Chương 7: Lễ hội trường trung học Haze!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Cảm ơn! Giờ thì tôi phải đi!_ Vừa nói, Hikaru vừa chậm chạp đứng lên khỏi ghế, nắm lấy chiếc cặp...

      - Này, nhưng cậu vẫn chưa..._ Akira vội giữ lại...

     - Việc ngày hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều._ Hikaru quay lại và nở một cười với Akira...

   Nụ cười đó rất nhẹ, khẽ như một cơn gió thoảng qua, như một tia nắng cuối cùng trong ngày đông trước khi mặt trời lặn vậy...

   Nó khiến cho gương mặt Hikaru sáng bừng lên...

   Và cũng khiến cho Akira ngơ ngẩn...

   Nụ cười đó, dù cho chất chứa đầy sự mỏi mệt nhưng... nó rất đẹp....

.....................................

   Về đến nhà, Hikaru trực tiếp bỏ qua bữa tối với lý do là đã ăn bên ngoài, để nằm dài trên giường...

   Mấy ván cờ từ trước tới nay cứ cộng dồn, cộng dồn lại và mở khóa ký ức khiến cái quá khứ chết tiệt ấy lại bùng nổ...

   Hikaru, không, phải nói là Renka... Cô không muốn trải qua hay nhớ lại nó nữa...

   "Hikaru, em vẫn không sao chứ?" Sai lo lắng hỏi. Dù sao thì anh cũng đủ thông minh để nhận ra cô nhóc này bắt đầu trở nên bất thường từ khi bị ép phải đấu những ván cờ kia...

   Hikaru hơi ngẩng đầu nhìn Sai, cô khẽ cất lời: "Này Sai, có thể anh không biết. Nhưng tôi... bị dị ứng với cờ vây!"

   Nhìn biểu cảm kỳ lạ của Sai, Hikaru chỉ tiếp tục nói: "Đã có một vài việc của cuộc đời tôi xảy ra với cờ vây... Sau đó... tôi nhận ra mình không thể đối mặt với bàn cờ ấy nữa..."

   Chỉ nói thế rồi Hikaru dừng lại, nhưng trước khi ngủ vẫn kịp bỏ lại một câu: "Đừng lo, chỉ cần anh muốn, tôi vẫn sẽ đặt cờ cho anh mà!"

   Khi Hikaru đã ngủ say, Sai đứng một bên nhìn cô...

   Cô bé này vẫn còn có chuyện gì đó giấu anh...

   Nhưng... dị ứng với cờ vây...

   Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra giữa cô ấy và cờ vây vậy?

.......................................

   Vào ngày hôm sau, ngay khi đến lớp Hikaru đã được cô bạn Akari tặng cho một phần vé ăn miễn phí. Đương nhiên là cô không chút do dự đồng ý... Được ăn miễn phí đấy! Đương nhiên là phải đi rồi...


   Hikaru đứng tại cổng, nhìn những gian hàng bán đồ ăn của các CLB mà hơi thở dài... Cô lại làm theo cốt truyện nữa rồi, muốn đồ ăn thì chỉ cần đến quán làm thêm là được mà! Đâu nhất thiết phải đến đây?

   "Oaa... Nhìn kìa! Bọn họ đang chơi cờ vây. Nhìn kìa nhìn kìa!" Sai đang vô cùng hưng phấn, cố gắng lôi kéo bằng được Hikaru đến gian hàng cờ vây của anh chàng đeo kính...

   Sai đúng là Sai, chưa gì đã quên đi những chuyện ngày hôm trước rồi. Nhưng thôi, thế mới là anh ấy! Hikaru khẽ cười, bắt đầu cất bước về phía gian hàng cờ vây...

   Không hề nhận ra từ nãy đến giờ hồn ma bên cạnh vẫn đang chăm chú quan sát mình...

      - Đây là một thế cờ mức độ trung bình._ Tsutsui Kimihiro đang bày ra một thế cờ cho một ông bác nào đó giải.

      - Và đen đi ở đây... sau đó trắng sẽ... ở đây...

   Vừa đặt cờ, ông già trung niên vừa tự nhủ...

   Lập tức, Kimihiro đẩy gọng kính, chặn lại nước cờ kia...

      - Vậy nếu trắng đi ở đay thì sao ạ?

      - Ồ đúng rồi... Ha ha...

   Ông bác kia xấu hổ, cười cười đứng lên...

   "Hikaru này, cuốn sách đó..." Sai chỉ chỉ vào một cuốn sách nằm trong đống giải thưởng. Hikaru thở dài, nhưng rồi cô vẫn ngó vào:

      - Thế cờ của kỳ nhân Touya?

      - Đó là giải thưởng nếu cậu giải được những thế cờ rắc rối._ Hikaru thề là cô không hề tò mò với cuốn sách này đâu. Vậy mà Tsutsui lại tự suy diễn là cô có hứng thú với nó sao?

   Theo cốt truyện, kiểu gì Sai cũng nì nèo để có bằng được quyển sách cho xem. Hikaru thở dài và chờ đợi... Tuy nhiên, người bên cạnh lại im lặng một cách bất ngờ. Hikaru khó hiểu ngó sang bên cạnh... Sai đang ngó chăm chăm vào quyển sách như muốn nhìn xuyên thẳng vào nội dung của nó vậy, nhưng anh cứ hết nhìn cô rồi lại quay ra nhìn quyển sách...

   Không lẽ những lời Hikaru nói ngày hôm trước vẫn còn đọng lại trong anh ta à? Tưởng trong đầu hồn ma này chỉ toàn cờ vây thôi chứ?

   Nhưng... cái ánh mắt lấp lánh đó...

   Hikaru lại thở dài lần nữa! Chết tiệt, Sai là nhân vật cô thích nhất! Và... cái tình yêu cờ vây thuần túy này...

      - Em cũng được phép tham gia chứ?_ Vừa nói, Hikaru vừa tự tiện ngồi luôn vào ghế. Trong khi đó vẫn kịp thầm nói với hồn ma bên cạnh mình:"Sai, đừng có làm cái bộ mặt ngạc nhiên đó. Chẳng phải anh muốn có cuốn đó sao? Vậy thì nhanh mà giải thế cờ này đi!"

   Hồn ma ngàn năm giấu nửa khuôn mặt của mình sau chiếc quạt xếp, im lặng quan sát Hikaru...

   Nhưng anh cũng nhanh chóng đọc các thế cờ...

      - Em nói luôn là em cần cuốn sách dạy cờ vây. Vậy nên anh có thể ra đề ứng với quyển sách đó được không?_ Hikaru trực tiếp ra một kích tất sát. Những sự kiện chính thì không nói làm gì, nhưng mấy cái râu ria này thì cứ tem tém đi...

     - Khó nhất à? Em phải có trình độ như Touya Akira thì mới có thể giải được đấy!_ Vừa nói, anh vừa xếp ra một thế cờ và nói:_ Nước đi đầu tiên sẽ là điểm mấu chốt đó.

   "Sai" Hikaru thầm nói, sau đó nhanh chóng đặt cờ vào điểm hồn ma nói... Vừa kịp khi Kaga đến...

      - Ai thèm quan tâm tới cái thằng nhóc Touya Akira đó chứ? Hắn chỉ là một kẻ bại trận dưới tay ta thôi!!!_ Giọng nói đầy ngạo nghễ, bộ đồ in toàn nhìn những quân cờ shougi, mái tóc đỏ lỉa chỉa... Thực sự thì Kaga thích hợp với một gã đầu gấu hơn là một người bình tĩnh ngồi chơi cờ đấy! Hikaru nhủ thầm...

      - Ồ ra vậy!_ Đối mặt với cái điệu cười ngả ngớn ấy, Hikaru vô cùng bình tĩnh mà bắt đầu phụ Tsutsui dọn bàn cờ..._ Anh đã đánh cờ thắng cậu ta...

   Hikaru hơi lẩm bẩm, và đang cố lờ đi lời nài nỉ thách đấu của Sai...

   Xem ra, cái giới hạn một tuần không chơi cờ mà Hikaru gia hạn cho Sai không thể thực hiện được rồi...

   Trong lúc Kaga đang khích bác Tsutsui về việc không có ai ở trong câu lạc bộ để đi thi thì Hikaru cũng đang bị tra tấn về tinh thần do cái ý chí chiến đấu hừng hực bốc lên từ Sai...

   "Này, Sai! Anh thực sự quên đi cái ước hẹn một tuần rồi à?" Hikaru cáu kỉnh hỏi...

   "Nhưng... hôm nay là vừa hết hạn rồi mà!" Sai bối rối...

   "Vậy còn trận đấu với Touya thì sao? Trận chiến với Meijin vì chưa hoàn thiện nên tôi sẽ không tính. Nhưng trận với Touya Akira thì sẽ được bù vào ngày hôm nay!"

   "Khônggggg. Em thật xấu tính, Hikaru!" Cái bản tính bù lu bù loa của Sai lại bộc phát, và nó lại khiến cho đầu Hikaru ẩn ẩn đau...

   Chết tiệt! Mấy cái ký ức đó...

      - Này, đấu với tôi một trận cờ vây được không?_ Vô cùng tự nhiên, Hikaru kéo tay Kaga...

      - Hả, vì cái gì cơ chứ?_ Kaga nhíu mày khó chịu...

      - Nếu tôi thua anh, năm tới tôi sẽ vào câu lạc bộ shougi, thế nào?_ Hikaru vô cùng bình thản nói lên điều kiện...

    "Sai, điểm đầu tiên!" Sau đó, nhanh chóng đặt cờ vào điểm 17-4 theo lời của hồn ma sau lưng...

      - Gì thế này? Ngay cả cách cầm cờ cũng không biết!_ Kaga thực sự rất độc miệng, Hikaru thầm cảm thán! Và theo một cách nào đó thì cô thấy anh ta khá hợp tính với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro