Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là sau khi lên kì sĩ thì sẽ không cần đi học nữa, đối với Shindou Hiruka mà nói thì không khác nào là một đại xá. 

Nhưng hiện tại là xã hội hiện đại, con người luôn đề cao mọi thứ.

 Đã có rất nhiều thanh niên đã trở thành kì sĩ sau khi lên đại học, vì học giỏi nhiều mọi mặt nên Touya Akira tiến vào trung học hải dương , tuy số lần đi học cũng không nhiều, sau hoàng kì lại xuất ra sách vở (cái này ta chém đại).

Ngươi nói có vất và hay không? Bằng cái đầu của Akira thì như vậy tính là gì.

Cùng với người nào đó từ nhỏ nghĩ nát đầu vẫn tệ thật sự là bất đồng.

Tuy mẹ Shindou luôn tỏ vẻ lo lắng cùng tận tình khuyên bảo, nhưng tâm tính người nào đó vô luận như thế nào cũng không để ý tới lời dạy bảo của mẹ, chỉ tại chính mình là một người có tâm tính khoái hoạt.

Loại chuyện này vẫn cứ tiếp tục như thế cho đến khi có một việc phát sinh.

Ngày đó, Shindou Hikaru vừa về đến nhà, mẹ đã ở cửa nghênh đón. Hắn kì quái hỏi:

"Mẹ, làm gì nha?" Mẹ tươi cười đầy mặt, bộ dáng kì kì quái quái.

"Trong nhà có khách quý đến, mau vào nha!"

Shindou Hikaru không rõ chuyễn gì hỏi:

"Khách quý nào a?"

"Chị gái bà con xa của con, đến đây thăm chúng ta."

"Chị gái nào?" Lời còn chưa dứt hắn đi đến phòng khách, thì đã thấy được người đó.

Cá nhân __ Hikaru kun khi còn nhỏ sợ nhất là là người này __ hi áo đặc biệt lạc. (Ai biết tên này tiếng nhật là gì thì chỉ mình với)

Áo Hi chỉ so làm vinh dự ba tháng. Không nói đến bộ dạng xinh đẹp như thế nào, mà nói đến khả năng kiếm tiền 

Trưởng nữ của Lạc gia, biệt danh là 'thiên tài ma nữ'. Sáu tuổi khởi nghiệp tiến nhập thương giới, hiện tại đã có thể cùng với sản nghiệp gia tộc so sánh số lượng công ty tên toàn cầu, chỉ số IQ cao hơn 230, chính quân thương * đều nhúng tay vào, là thiên tài tinh thông văn võ nghệ, tôt nhất không nên nhất thời mà đi đấu khẩu với chị ta, người có chiến tích vĩ đại.

([Vậy người này là đang làm gì?] Mọi người [ha hả, ha hả] Vivi giả ngu) (cái đó là của t/g á, hong phải của mình au)

Shindou Hikaru vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được tội ác vào mùa hè, năm tám tuổi ấy được. 

Gia đình Shindou vinh quan bị mời đến dinh thự của Lạc gia làm khách tham quan một vòng, kiến thức được mình cùng chị gái hoàn mỹ kia, từ đó cảm thấy thiên hôn địa ám, nhật nguyệt điên đảo

... Vì cái gì nói như vậy? Không ai có thể nhìn một người có cùng lứa tuổi hoàn hảo như vậy mà có thể không làm gì đi? Nhưng mà hiệu quả của nó lại không quá lớn, mỗi ngày, 

Theo đến đều nhìn thấy một cô gái cùng tuổi luôn ngồi trước máy tính tiền làm việc hoặc ở trong phòng làm các loại sinh hóa thực nghiệm, khi đối mặt với mình luôn luôn là phong thái cao cao tại thượng phảng phất theo khí thái thiên hạ 

....đáng sợ nhất vẫn là thần vận của chị ta

Nhưng hết thẩy mọi thứ phát sinh trên người chị ta điều cho người khác cảm giác đó là một lẽ đương nhiên như thể đó là một điều rất hợp tình hợp lí, đó thật sự là một nới đáng sợ a!!!

Một cô gái, thông minh, thành thục, mưu trí sâu xa, khí thế ngất trời....

Như vậy còn là người sao?

Đây cũng là một vấn đề phức tạp của Shindou Hikaru suốt một tuần sau đó và điều đó cũng cũng khiến cho cậu gặp ác mộng hằng đêm.

Mỗi ngày đều mơ thấy mình bị bà nữ hoàng cao cao tại thượng kia phái đi quét dọn nhà xí, 

Vừa mệt vừa hôi mà té xỉu, một giây trước khi lâm vào hôn mê còn thấy được mặt mình thẳng tiến đến bồn cầu... vì thế hét to một tiếng 'oa' bừng tỉnh khỏi ác mộng ___

Chuyện này rốt cuộc là gì a???

Nói tóm lại, chị ta là một ác mộng, mặc dù bản thân chị ấy không hề có lỗi, nhưng cũng đành phải mang trên lưng cái tội danh khó hiểu một cách 'kì diệu' này.

"Hikaru, làm sao vậy? Nhanh lên hướng chị chào hỏi a." Đây là người thân thích cao quý duy nhất vậy mà sao còn chậm trễ chào hỏi người ta.

Áo Hi thấy Hikaru không lên tiếng nên đã hào phóng mở miệng:"Hikaru, lâu rồi không gặp, hiện tại có tốt không?"

"Tốt, tốt..." Shindou Hikaru hơi có chút cứng ngắt bước vào phòng khách ngồi xuống, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, cậu đã rất lạc quan mà đem cái mùa hè ác mộng đó ném ra sau đầu, nhưng vạn liêu không đến mà ác mộng vẫn nguyên đó, ở tuổi 16 này đẹp nhất vẫn là cờ vây, chính là mùa hoa khô đã đến trời ạ! My god! Please save me! 

Áo Hi ở lại ăn cơm chiều sau đó hai chị em bắt đầu thân mật ngồi nói chuyện tới khuya,

Kì thật vốn không như vậy, chính là Shindou đến đúng lúc, Áo Hi đề nghị chơi cờ, điều làm cho Shindou không thể nhân chính là,

 Cậu lại đầu hàng nhận thua giữa chừng, hơn nữa lại trong tình huống vô cùng thê thảm, tuy rằng mặt dày mày dạng không để biểu lộ nhưng chung quy vẫn là bị khí thế của Áo Hi áp đảo, bất quá trong lòng cũng nghĩ danh hiệu 'thiên tài' quả nhiên là chính xác, bất cứ chuyện gì cũng hoàn mỹ.

Thật muốn cho chị ta cùng với Sai đấu xem sao...

Nghĩ như vậy, cậu nhìn chị ấy xuất thần. Cha mẹ của chị Hi rất đẹp,

 chị ấy cũng vậy, mái tóc dài nhẹ nhàng khoan khoái sau lưng, ánh mắt sáng ngời tràng ngập sự tự tin, khi cười sẽ cho người ta cảm giác thân thiết, những lúc không cười lại cho người ta mĩ cảm lãnh diễm,

Thật sự là một người rất có mị lực....đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bỏ qua những sự tích đáng sợ ấy.

Trong mắt Áo Hi, tiểu quỷ ngốc ngốc ngày xưa khi trổ mã sao lại thành một thiếu niên tuấn mỹ như vậy chỉ trong ít năm, mà còn là một nhân tài mới xuất hiên trong giới cờ vây, thật sự là 18 biến đổi lớn của nam nhân!

Nhìn rất đáng yêu, tùy hứng mà lại cố chấp, ở trong mắt người khác chắc cũng đồng dạng vĩ đại, ha hả...

"Không biết Hikaru có bạn thân nào không?"

Hikaru thuận miệng trả lời:" Touya Akira! Ách, còn có Waya, y Sừng, Đằng Khi, A Phúc, Tú Anh (ai biết mấy tên này tiếng Nhật gọi là gì thì chỉ mình với)... tôi có không ít bạn đâu!"

Chỉ có người tên 'Touya Akira' này là Hikaru thuận miệng nói, vậy chắc chắn đây là người bạn quan trọng nhất trong lòng Hikaru. Điểm này chỉ có Áo Hi nhận ra

Ngay cả Hikaru cũng không phát hiện ra.

"Không biết Touya Akira là người như thế nào đi?"

Hikaru cũng không muốn cùng người khác nói nhiều nhưng khi hỏi đến Touya Akira, cậu nói thao thao bất tuyệt, từ chuyện vài năm trước hai người chơi cơ mà gặp nhau, cả hai đều xem đối phương là đối thủ canh tranh, cho hiện tại ở chung khi thì hai người tranh cãi ầm ĩ, lúc không khí rất hài hòa 

.... thao thao bất tuyệt nói, cho đến khi Hikaru nhận ra chính mình không khác gì một kẻ nhiều chuyện là mấy, thì kim đồng hồ đã chỉ gần 10:00 tối, mẹ Shindou muốn đi đến nhắc nhở hai chị em nên đi nghỉ ngơi, Áo Hi lại bất động thanh sắc mà đưa mắt đến làm cho bà im lặng rời đi.

 Đó là một ánh mắt thành thục sáng suốt, ánh mắt khiến cho người khác tín nhiệm, thể hiện rõ sự tự tin của cô cũng là đối với người khác hứa hẹn một kì vọng.

Những người xung quanh Áo Hi chưa bao giờ xem cô là một đứa con nít, mà luôn nhìn nhận cô là một người ưu tú giỏi gian trong mọi mặt.

Hikaru đỏ mặt, một chút bất tri bất giác mà lại cùng một người không mấy thân thuộc lải nhải nhiều như vậy. Mình, cờ vây, Touya......

Nếu là nói tình hình gần đây của mình thì cũng thôi, chết ở chỗ là hơn phân nữa cuộc nói chuyện là nói về mối quan hệ với Touya, cậu là đang làm gì nha!?

Ảo não ngẩng đầu lên, phát hiện Áo Hi vẫn mỉm cười như vậy,

Không đợi cậu giải thích liền nói:"Xem ra, cậu thật sự rất có ý tứ với Touya ni!" Cô

Dừng lại một chút, thật sự là cô muốn nói:"Hikaru, cậu thật sự là một người rất thú vị ni!" 

Cô nói tiếp:"Tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi, chị sẽ bớt chút thời gian đi nhìn bạn của cậu xem..."

Hikaru đột nhiên nhớ đến cậu quên hỏi Áo Hi lần này đến Nhật Bản, đến nhà của cậu làm gì, nghĩ vậy khi đứng dậy sắp sửa rời đi cậu liền nói ra nghi vấn của mình. Áo Hi thản nhiên cười

Nói mình là bớt chút thời gian để thả lỏng một chút, đến nhà Shindou bái phỏng, 

Cô nói:" Thất lễ địa nói, nhà Shindou là gia đình có quan hệ thân thích duy nhất với Lạc gia

Mà không nói ra cần gì phải đến nhà Shindou, không vì tiền mà sỉm nịnh mà là tối chân thành tha thiết củng là điều dễ dàng duy trì nhất, cậu nói phải không?" Cô hướng Hikaru nói, Hikaru ngây ngốc gật gật đầu.

"Tám năm trước mời đến hiên tại thì đến bái phỏng, đều là do nguyên nhân này đi, tại đây, gia đình thân thích này cảm thấy thật thoải mái cùng an tâm đâu, làm phiền cô dượng không nói chuyện này ra ngoài, để tránh gia đình các chị mang đến phiền phức không cần thiết. Được rồi, vài ngày sau gặp!"

Sau khi nói lời tạm biệt, Shindou Hikaru tự hỏi những lời nói của Áo Hi thật lâu.

Mà bên kia...

Ngày hôm sau

"Chủ nhân, tài liệu ngài cần chúng tôi đã sữa sang lại tốt."

"Nói đi."Áo Hi tao nhã xoay người, nhìn trợ thủ đắc lực mà cô bồi dưỡng suốt mấy năm.

"Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Shindou thiếu gia phân tích quả nhiên cùng với máu của tám năm trước là khớp với nhau, thể chất đúng như những gì mà chúng ta đã mong đợi. Đương nhiên chúng tôi còn muôn tìm cơ hội để kiểm tra, đo lường toàn bộ cơ thể của thiếu gia Shindou, để xác định ngài ấy hợp với những gì ngài yêu cầu."

"Đã biết, cái khác đâu?"

"Về Touya Akira, cậu ấy cùng tuổi với Shindou thiếu gia, trước mắt là kì sĩ ngũ đẳng, trên danh nghĩa thì hiện đang học tại trung học hải vương..."

"Trung học hải vương?" Áo Hi đánh gảy lời nói của cấp dưới,"Sao lại trên danh nghĩa?"

"Có đôi khi sẽ đến học quốc ngữ, tiếng Anh, sử địa."

"Tốt lắm, tiếp tục đi." Hải dương học...

"....cha là Touya Meijin, hiện XX tuổi ([ ngẫu cũng không biết]), từng là một trong năm người đứng đứng đầu giới cờ vây Nhật Bản, đứng đầu giới cờ vây, bất quá đã về hưu vào năm kia. Căn cứ vào những gì chúng tôi điều tra, nguyên nhân thực tế là do bại bởi một người tên là 'Sai', một kì thủ trên internet, về phần người tên 'Sai' này thì cũng chỉ tìm được một chút thông tin để lại, nhưng tin chắc rất nhanh sẽ co kết quả."

"Cảm ơn, làm tốt lắm." Khen ngợi rõ ràng. Dùng vật chất cùng tinh thần để co được một một cấp dưới như vậy quả là đáng giá. Cho đến hiện tại Ao Hi không tiết ra một cái giá đắt để bồi dưỡng ra một cấp dưới.

Cô biết rất rõ nhân tài rất quý, huống hồ bọn họ làm việc xác thực vượt xa người thường, như là về nguyên nhân Touya Meijin xuất ngũ vậy, trên bàn cô hiện là bản tạp chí cờ vây của một năm trước, nói ông vì đánh mất danh hiệu thập đẳng cùng với sức khỏe chuyển biến xấu.

Áo Hi nhìn đến người trong bức ảnh kia, trực giác trời sinh nói cho cô biết đó là một loại khí thế cường giả, một cường giả cờ vây! Ông về hưu không phải là vì cái lí do nhàm chán này,

Là vì đối thủ! Phát hiện được một đối thủ mạnh, vì thua bởi đối thủ này nên mới lui về nghỉ ngơi dưởng sức, lấy tương lai làm trọng

Đúng vậy.... không có lí do nào đúng hơn như vậy, một người mạnh thật sự sống không phải vì vinh quan, mà là ở đối thủ... đây là do Áo Hi người lăn lôn trong thương giới mấy năm rút ra được.

Đứng ở một góc độ là một người mạnh. Chinh mình hiện tại, không phải là vì không có đối thủ mà như không có chốn nương tựa đây sao? Đối thủ a, thật sự mong chờ, vậy nên nhanh nhanh đến a.

*

**

***

Chínhh quân thương*: hình như là chính trị, quận sự cùng với thương giới á.


Lời nói của t/g mình sẽ để như thế này ([...)], của mình sẽ như thế này (...)

****

                                                  BẢN DỊCH KHÔNG ĐẢM BẢO ĐÚNG 100%



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro