Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau

Shindou Hikaru đứng trước cổng trường hải vương, ngây ngốc nhìn, thật không thể tin là cậu lại thật sự đến đây!

Hai ngày trước, mẹ đột nhiên đưa ra yêu cầu kiêu cậu tiếp tục đến trường, cậu sống chết không đồng ý, mẹ nói đến trường không phải vì để học sách vở mà là để cho chính mình bồi dưỡng tinh thần đối với cờ vây rất có lợi vân vân và vân vân, nói đến cậu choáng ván đầu óc,

Đến tối mẹ lại sử dụng đến tuyệt chiêu của phụ nữ__ nước mắt, để bắt cậu đi vào khuôn khổ, không có biện pháp, cậu đành phải miễn cưỡng đồng ý, cứ coi như là bồi dưỡng cái tinh thần gì gì đó đi.

Bất quá trên danh nghĩa thì đáp ứng như vậy, khi học có thể trộm dùng máy tính mini mà Áo Hi cho để lên mạng chơi cờ vây. Hikaru không biết sản phẩm công nghệ cao mới nhất đó trị giá đến năm vạn nguyên một bộ, và cũng không biết rằng mẹ cậu như vậy tất cả cũng là do Áo Hi một tay âm thầm châm ngòi.

Đáng thương cho Hikaru vì cái máy tính mà còn đi cảm ơn Áo Hi ([quan hệ của hai người khi nào mà lại Tốt như vậy?]) ( haizzz... Thật là...sau này Akira phải chừng vợ cho kĩ vào kẻo nó bị đứa khác dụ thì khổ ^£^)

Bước vào phòng học, Hikaru đã muốn khóc không ra nước mắt, sau khi đươc lão sư giới thiêu xong thì hướng các bạn chào hỏi.

"Thật lợi hại nha! Shindou Hikaru cũng đến lớp chúng ta, như vậy ngôi sao của giới cờ vây tất cả đều chạy đến trường mình." Thì thầm to nhỏ nói.

Shindou Akira đang ủ rủ nghe được lời này thì phấn chấn lên, cậu chú ý nhìn toàn lớp

Quả nhiên thật sư phát hiện được người kia__ Touya Akira kinh ngạt nhìn cậu từ nãy giờ.

Tiết sau, nghe xong Shindou Akira kể lại, Touya Akira mới hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xẩy ra, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo không ít oán khí, trách cứ Shindou Hikaru vì tội không báo cho cậu, để cậu giúp đỡ.

"Có quan trọng không? Giúp cái gì chứ, không phải cậu ngày nào cũng bận rộn, khó có được đến đây mấy lần sao?"

Shindou Hikaru nói làm cho Touya Akira ra ngẩn ra: giúp được hay không cậu cũng không chắc, nhưng mà là bạn bè, ngay cả báo cho một tiếng cũng phiền toái sao? Không lẽ mình trong lòng cậu lại có địa vị thấp như vậy?

Thật ra Shindou Hikaru là nhất thời không phục nên mới đi tranh chấp với Touya Akira thôi, kì thật trong lòng cậu cũng biết là mình có lỗi, chính là cậu không biết chính mình đích đã muốn thương tới Touya Akira rồi, nhưng do mạnh miệng.

Chuyện này cứ như vậy cho đến ba ngày sau Shin dou Hikaru giải thích rõ ràng mới kết thúc, nhưng lại không biết cũng vì chuyện nhỏ này mà để lại trong lòng hai người khuất mắt dẫn đến cả hai không thèm nói chuyện với nhau.

"Ba!" Hữu hạ sừng sao nhỏ.

"Ba!" Tú sách thức tiểu tiêm.

"Shindou Hikaru, cậu đặt ở đó làm chi!?" Touya Akira cuối cùng cũng bạo phát.

"Làm sao vậy?" Shindou Hikaru vẻ mặt mạt danh kì diệu.

"Ngươicó biết mấy ngày nay ngươi dùng nhiều ít tú sách thức tiểu tiêm! Như vậy có bao nhiêu chỗ chết mà đối thủ có thể dễ dàng nhìn thấy ngươi có biết không!?"

"Thì sao, ta chỉ là trong lúc luyện tập mới đặt như vậy, đấu chính thức đương nhiên sẽ không hạ cờ như vậy."

"Đấu chính thức? Đến lúc đó cậu sửa lại được sao?"

"Cậu như thế nào mà biết tớ sửa không được?"

"Tớ chính là biết! Cậu luôn luôn thần kinh đại điều thì thôi, chơi cờ thì có thể hay không đa tâm."

"Cậu, cậu nói bậy! Cậu câm miệng!"

"Tớ không nói bậy! Cũng là cậu nên câm miệng!"

"*@$%#~~~~~~"

"^&%#**~~~~~"

..........

Ichikawa bưng cà phê lên nhàn nhạ uống một ngụm, cô sớm đã quen với trường hợp này rồi, mặt khác những khách nhân khác thấy vậy cũng là cười cười, tuyệt không ngốc mà đi đến khuyên can. Tuy rằng "đánh là thương mắn là yêu" chỉ dùng để nói vợ chồng son nhưng đặt len người hai đối thủ này cũng thật là thích hợp.

First hai người chơi cờ

Second bắt đầu cãi nhau

Third đình chiến, Hikaru hừng hực bỏ đi

forth Akira nổi giận đùng đùng rời đi

The end.

Thanks for enjoy!

Tiết mục ấy cứ diễn ra năm lần bảy lượt, kì thật lập lại thường xuyên như vậy cũng không nhất định sẽ làm cho người khác chán chường, 

Continue!

Shindou Hikaru trong lòng vẫn còn nổi giận ngồi ở ngầm đường sắt, chính mình gần đây là đang nghiên cứu sách dậy cờ__ cũng chính là sách Sai dậy đánh cờ, tỉ mỉ mở sách ra, một tay một tay địa xem, nhất là đối với chiêu bài hạ pháp, như làm sao để hạ 5 mắt bán thiệp, lợi dụng sư thay đổi của 'tú sách thức', thực hiện chiến tích bất bạ, qua đó đạt được nước đi thần thánh!

Gần đậy thật sự là cậu đánh cờ có chút lỗ mãn, nhưng cậu hi vọng có thể luyện được cho mình một chút 'tú sách thức', cũng sẽ không quản nhiều như vậy, chính mình đánh cờ ngày càng mạnh, ngày thường luyện tập cũng không quan trõng quá thắng thua. Shindou Hikaru càng lớn dần thì giống như cậu ngày càng thành thục hơn.

"A xuy__bang bang!" 

Thế nhưng vì tự tin quá mà nhất thời thất thần, phan ngã xuống đất ngay cửa trạm, vô số ánh mắt nhìn trừng trừng 

([Hạ nga! Hikaru a, ngươi là đang ngại mất mặt a!!! May mắn ta chỉ mới nói 'giống như =|||~~~)]

"Hikaru!" Như thế nào mà còn không đứng lên? Sẽ không bỏ mình đi=# ngàn vạn lần không phải! Ngươi là ddiễn viên a!||||......

Trong lòng Touya Akira cũng không thoải mái, hắn cảm thấy địa vị của chính mình trong lòng Shindou Hikaru không quan trọng như những gì mình nghĩ. Ví dụ như nói Shindou Hikaru thường xuyên đến trễ {do cậu ngủ quên}, còn làm lỡ hẹn {lần đó là do cậu ăn mì sợi quá nhiều làm cho tránl bị co rút phải đưa vào bệnh viện, chính là không biết xấu hổ mà nói thật}, tội đáng giận nhất là, vì cái gì mà cậu ta có thể vì muốn đi ăn mì mà cư tuyệt lời mời đi chơi cờ của cậu!? [(....Hikaru chết đi ra, ngẫu nếu không cho ngươi Này cái trọng ăn khinh bạn đích tên biện giải !!!////)

Shindou Hikaru không lẽ thật sự không rõ, chính mình đối với cậu ta thật sư rất coi trọng sao....

Shindou Hikaru, Shindou......vì cái gì mà cậu lại có thể vui vẻ ở cùng Waya bọn họ, mà lại không cười nhiều hơn đối với mình?

Touya Akira bị lối suy nghĩ của mình kiềm hãm, kinh ngạc vì những suy nghĩ của chính mình: mình như nào mà lại mong Shindou Hikaru tươi cười sáng lan, một nụ cười  giống như ánh mặt trời làm lòng người ấm áp..... 

Touya Akira cũng không biết, thời điểm cậu nghĩ như vậy biểu tình trở nên rất ôn nhu, khóe miệng lộ ra một nụ cười xinh đẹp, cứ như lướt qua không khí bay về một nơi xa xăm nào đó.

"Shindou..." 

Trường học.

Còn tưởng hôm nay shindou sẽ đến chứ, Touya Akira rầu rĩ nghĩ, hôm nay chính là co tiết lịch sử. Ngự đường là vừa điều về một giáo viên, là một người trẻ tuổi, chỉ mới 20 tuổi đầu,

Tướng mạo phi thường tuấn mỹ, thường xuyên lộ ra vẻ mặt mỉm cười, cùng với Touya Akira và Shindou Hikaru bị gọi là tổ hợp ba mĩ nam của trường, tài ăn nói của giáo viên này rất tốt, thường nói một vài câu điển cổ, làm cho tiết lịch sử trở nên vô cùng sinh động, là một giáo viên học rộng biết nhiều.

Shindou Hikaru cũng từng nói qua tiết sử làm cho người ta rất thoải mái, đây cũng là động lực chủ yếu để cậu ta đến trường. Vậy sao hôm nay lại không đến.

Ai, Shindou, cậu đến đi có được không, thật muốn gặp cậu! (Hế hế, dân gian người ta gọi đây là nhớ vợ nè *cười đểu*)

"!"

"Touya Akira thật sự hoảng sợ, mình như thế nào mà lại mong muốn sự tồn tại của Shindou như vậy?

Hai ngày không thấy mặt liền thấy thật rất khó chịu, mong đối phương xuất hiện. Nhìn thấy cậu, nghe giọng nói của cậu, cùng cậu chơi cờ, thậm chí là cùng cậu cãi nhau đều đã thành trọng tâm của cuộc sống, thấy cậu ấy không vui mình cũng không được vui, Shindou bị thương dù chỉ rất nhẹ chính mình cũng cảm thất thật đau lòng, giống như thái dương một khi ảm đạm xuống dưới ánh trăng cũng sẽ mất đi sự soi sáng.

"thái dương........ánh trăng........" trong mắt Touya Akira xuất hiện sự hoang mang cùng một chút thống khổ, cậu tựa hồ cảm thấy được, từ sâu trong nội tâm có một cái gì đó đang hò hét, mà cậu cũng không muốn nghe.

Mặc kệ cứ xem như cản trở thì vẫn tốt lắm, trong lòng mình rốt cuộc là cái gì (đoạn này không đúng hoàn toàn đâu nha *cuối đầu xin lỗi mn*)

*

**

***

                                          BẢNG DỊCH KHÔNG ĐẢM BẢO ĐÚNG 100%



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro