#10 - Thanh xuân muộn màng [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi đó, tôi gặp được một người con gái.

Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, từ thân thể luôn tỏa ra một khí chất sạch sẽ, thuần khiết.

Cô ấy là sinh viên mới ra trường, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tim tôi đã hẫng mất một nhịp. Cứ như vậy, tôi thích cô ấy. Vì để cô ấy chú ý tới mình, ngày nào tôi cũng lẽo đẽo bám theo cô như hình với bóng.

Hai năm trôi qua như vậy, tôi còn tưởng rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã rất thân thiết, vội vàng đưa ra quyết định liều lĩnh hơn. Một chiều mùa xuân, tôi hẹn cô ở lại lớp học cùng tôi sau khi hết giờ. Đợi đến khi học sinh đã về hết, tôi mới can đảm nói ra lời thổ lộ sâu kín nhất trong lòng.

Sau khi nói hết những gì cần nói, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Trong lớp học là một khoảng lặng, hơi thở của cô ấy nhanh hơn một chút, chìm trong tiếng tim đập của tôi. Đến khi tôi muốn ngẩng lên nhìn, cô ấy đột nhiên chụp chiếc mũ rộng vành của mình lên đầu tôi.

- Sư đồ luyến cũng là một loại cấm kị.

Tôi biết chứ. Tôi biết người tôi thương là giáo viên của mình. Không khí ngưng đọng trong sự lặng im lạnh lẽo và tiếng giấy sột soạt nhè nhẹ trên đỉnh đầu tôi, sau đó cô ấy đặt vào tay tôi một ngôi sao nho nhỏ.

- Em còn nhỏ, còn tương lai rộng mở trước mắt. Ngôi sao này là hi vọng của cô đối với em, tiếp tục cố gắng nhé.

Nói rồi, cô cầm mũ và quay gót rời khỏi lớp. Đến cửa lớp, cô chợt dừng lại.

- Ngày mai cô phải chuyển công tác. Đây có lẽ là lần cuối cô trò ta gặp nhau ở ngôi trường này. Chúc em công thành danh toại.

Cô rời đi thật rồi. Tôi ngồi như pho tượng tại đó, đến tối mới về nhà. Kể từ ngày hôm ấy, tôi lao đầu vào học. Thành tích của tôi tăng vượt bậc, tôi học cách kiềm chế mình, tập thể hình để cao lớn hơn, học cách suy nghĩ chín chắn. Tôi biết cô đang dạy trường nào, sau mỗi buổi học đều trốn tới đó nhìn trộm cô một lát rồi về. Tôi không dám gặp cô, chỉ sợ bản thân chưa đủ trưởng thành.

Thấm thoắt đã qua 10 năm. Tôi trở thành một bác sĩ đĩnh đạc, đã đủ trưởng thành để che chở cho cô gái năm đó. Nhưng hình như cô ấy đã có chồng rồi.

Tôi không còn thấy cô ấy một mình về nhà nữa. Từ hai năm trước, một người đàn ông bỗng xuất hiện. Anh ta trẻ trung, sáng sủa, chiều chuộng cô ấy. Tôi chỉ biết đứng phía xa mà nhìn, trong lòng nhói lên từng cơn. Tôi không chờ được cô ấy quay đầu lại nhìn tôi nữa.

Tôi có vợ. Năm 29 tuổi, tôi kết hôn cùng một người phụ nữ giàu có xinh đẹp, trở thành người đàn ông có gia đình.

Đôi lúc tôi gặp người đàn ông kia và cô gái năm xưa trên phố. Mỗi lần như thế, tôi đều giả vờ lấy điện thoại ra gọi điện cho vợ, cố ý nói chuyện thật to. Tôi muốn cô ấy cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ một người trưởng thành và ngọt ngào như tôi. Tôi muốn cô ấy biết rằng tôi đã không còn là cậu học sinh của 12 năm trước, ngốc nghếch bám theo cô ấy nữa. Thi thoảng đi dạo cùng vợ, tôi nhìn thấy cô ấy rảo bước một mình giữa dòng người đông đúc. Khi nhìn thấy chúng tôi, đồng tử cô ấy có chút co lại, sau đó cô liền bước nhanh hơn, vội vã tránh khỏi tầm mắt tôi. Mỗi lần như vậy, tim tôi như nhói lên một ít.

Có lẽ tôi tiếc nuối tình cảm thời thanh xuân đó, có lẽ tôi tiếc nuối thời gian tuổi trẻ đã dành cho cô. Có lẽ tôi vẫn còn thương cô rất nhiều.

Nhưng tôi hiểu, thứ cảm xúc sai trái đó nên bị chôn vùi thật sâu. Điều tôi nên và phải quan tâm lúc này là vợ và con, chứ không phải bạch nguyệt quang của mình.

Một chiều mùa xuân của nhiều năm sau, tôi bất chợt nhận được một lời mời dự tang lễ. Khi bước vào linh đường, tôi nhận ra người tôi đến viếng chính là vị giáo viên trong kí ức kia. Trong di ảnh là một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, cười đến rung động lòng người. Tôi ngây ngốc nhìn bức hình đó, không nhận ra có người mới bước tới bên cạnh.

- Em ấy muốn lấy tấm ảnh này làm di ảnh của mình. Nó do cậu chụp, có đúng không?

Tôi nghe tiếng hỏi liền quay đầu lại. Người đàn ông vừa lên tiếng có vẻ đã gần 50 tuổi, dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn giữ được thái độ hết sức chuẩn mực. Qua đường nét đã phai mờ trên khuôn mặt, tôi nhận ra đây là chồng cô ấy, trong lòng có chút ghen tị.

- Đúng là tôi chụp.

Người đàn ông cười khùng khục, trong giọng nói trầm đục khàn khàn có chút xót xa không nói nên lời:

- Quả nhiên... Đến chết vẫn là cậu...

Hắn ta vừa che mặt vừa cười, có giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua kẽ tay. Tôi khó chịu với kiểu cười đó, đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Con cô ấy đâu? Sao tôi không thấy?

Người đàn ông ngưng cười, trợn mắt nhìn tôi:

- Con? Con gì? Con ai? Em ấy đâu có kết hôn, lấy đâu ra con chứ?

- C... Cái gì? Cô ấy không kết hôn? Anh không phải chồng cô ấy sao?

Nghe tôi ngạc nhiên chất vấn, người đàn ông kia bỗng nổi điên, hét lên rồi đấm vào mặt tôi:

- Tao là anh trai nó, thằng khốn! Mày hại đời em tao! Tất cả là tại mày! Đồ khốn!

Cú đấm đó rất tàn nhẫn, tôi ngã ra đất, đầu óc lại như hiểu ra điều gì. Một lần nữa nhìn lại di ảnh người mất, tôi mặc kệ người đàn ông điên cuồng chửi rủa đang bị can ngăn, chạy một mạch ra ngoài lái xe về nhà. Mở khóa ngăn tủ đã phủ bụi, tôi lấy ra một hộp nhỏ bằng hộp nhẫn, bên trong là một ngôi sao gấp giấy cũ kĩ. Vì đó là kỉ vật duy nhất cô ấy cho nên tôi chưa từng nghĩ đến việc phá hỏng nó. Một lát sau, vợ tôi hốt hoảng chạy vào. Có lẽ là vì nghe được tiếng gào khóc thê lương của tôi.

Bên trong ngôi sao đó chẳng có hi vọng, cũng chẳng có lời chúc. Chỉ có duy nhất một dòng chữ thanh thoát đơn giản.

"Cô đợi em trưởng thành."

#hnld

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc dù đã dũng cảm nói ra, đã âm thầm theo đuổi, lâu như vậy, nhưng khi đã đủ trưởng thành lại không dám nói ra một lần nữa. Đó là hối tiếc.

Mặc dù đã dũng cảm viết ra, đã kiên trì đợi cả một đời, nhưng lại chưa từng một lần bộc lộ tất cả. Đó là sai lầm.

Chính vì vậy, mới dẫn đến cái kết đau khổ cho cả hai. Một người sống với niềm nhớ nhung khôn xiết, một người đến chết vẫn không đợi được người mình yêu. Cho đến khi mọi thứ đã không thể cứu vãn, họ mới để lộ ra những giọt nước mắt thanh xuân muộn màng.

Truyện xây dựng trên một câu chuyện có thật, nhưng trong câu chuyện có thật đó, chàng trai đã tìm được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình, cô gái cũng đã từ bỏ tình cảm thanh xuân đó. Hai người cuối cùng vẫn là gặp nhau ở ngã rẽ rồi vĩnh viễn không tương phùng, chỉ có nút thắt là tờ giấy trao gửi ngày ấy, rốt cuộc cũng được mở ra.

Mọi người đừng trách tác giả, chẳng qua tự dưng muốn ngược xíu hoy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro