#9 - Đừng viết fanfic khi học online [HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một tác giả fanfic.

Châm ngôn sống của tôi từng là "Tui có thể độc thân nhưng OTP của tui phải cưới nhau" cho đến khi tôi quắn quéo trước một bạn nam cư tê cùng lớp.

Cậu ta đẹp trai lắm mọi người ạ, nhà chẳng thiếu gì, chỉ thiếu tôi.

Tôi tất nhiên không thể nào đổ rầm rầm chỉ vì một cái mặt tiền chất lượng. Là một trạch nữ chính hiệu ngày ngày rúc trong phòng đu idol và simp OTP, tôi có một vẻ ngoài lí tưởng dành cho những ai buổi đầu đi học đã trễ giờ còn gặp trúng cô dạy Vật lý lớp mình 3 năm tới: gặp một lần là quên luôn.

Thế mà lại có người nhớ tên tôi chỉ sau 3 buổi học. Cậu ta vẫy tay với tôi khi gặp nhau ở cổng trường, tôi không nghĩ cậu ta vẫy mình nên mặc kệ, ai ngờ cậu ta chụm hai tay thành loa gọi rõ to:

- Lê Đỗ Minh Anh!!! Thấy tớ không!!! Chào lại cái!!!

Hồi cấp hai chẳng có đứa nào nhớ được cả họ và tên tôi, thậm chí lúc tôi bước vào lớp hồi khai giảng năm lớp 7, chúng nó còn tưởng tôi là học sinh mới. Cậu bạn này là người đầu tiên điểm mặt gọi tên tôi chính xác như thế, lại còn ở chỗ đông người gào lên, làm tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn giật quần của đứa bên cạnh để đội lên đầu. Sau đó tôi liền nhớ rõ mặt cậu ta.

Thực ra chưa cần tôi nhớ rõ, cậu ta đã ép tôi phải nhớ.

Chẳng biết vì sao cậu ta chuyển đến ngồi cạnh tôi, ngày nào cũng xoen xoét xoen xoét cái mồm, nói nhiều không thể tả.

Tôi toàn bỏ bữa sáng, cậu ta chẳng biết moi được chuyện này từ đâu, sáng nào cũng lôi trong cặp ra hai cái bánh bao nóng nhân thịt, bảo là mua thừa ăn không hết. Lần đầu tiên thì tôi tin thật, nhưng một tuần đi học 6 ngày tôi nhận được 6 cái bánh bao mà còn tin nữa thì vứt mệ não đi cho rồi.

Không chỉ chuyện bỏ bữa sáng, cậu ta còn thăm dò được đủ thứ chuyện trên đời. Tỉ như việc tôi học kém toán lý hóa, thích vị việt quất, đu idol, rụng dâu sẽ bị đau lưng, không thích đồ ngọt, thậm chí cậu ta còn đọc được câu hỏi qua biểu cảm khiếp sợ của tôi.

- Mày muốn hỏi vì sao tao hiểu mày thế à?

Tôi gật đầu như giã tỏi, cậu ta làm ra vẻ mặt "không biết thì tao đúng là bị thiểu năng":

- Mày đơn giản vãi, để ý một tí là biết hết.

Sau hai tháng như thế, tôi đã bị cậu ta xô ngã đến mức bẹp dí trên mặt đất. Nhưng đừng đỡ tôi, tôi không muốn dậy.

Mặc dù sau đó không biết là vấn đề của tôi hay của cậu ta mà chúng tôi ngày càng ít nói chuyện. Nhưng cậu ta vẫn rất tốt với tôi, thế nên tôi nằm chết trên đất cả một năm trời.

Năm học mới không được đến trường. Cô Vy hằm hè với chúng tôi, bắt chúng tôi phải học online.

Tôi vẫn hăng hái trên con đường viết fanfic. Đầu năm học là thời điểm rảnh rang nhất, rất thích hợp để tranh thủ viết thêm mấy nghìn chữ. Giờ Ngữ Văn hôm nay vừa đúng lúc tôi viết đến chương có cảnh chống chỉ định cho trẻ con dưới 16 tuổi, tâm trạng cực kì hưng phấn. Mà đang hứng dở thì tự dưng tên mình bị réo lên mới xui chứ.

Fanfic tôi viết rất được chào đón bởi bạn đọc, môn Văn trên lớp thì ngược lại rất ngu. Cô phát hiện tôi không chú ý trong giờ nên nghiêm túc giáo huấn một tràng, sau đó chuyển qua gọi người khác. Tôi tự cảm thấy tội lỗi trong năm giây, sau đó tiếp tục vùi mặt vào trang giấy đang viết dở. Khi ngồi một mình viết truyện, tôi có thói quen đọc hết cả suy nghĩ của mình ra.

- Anh hôn nhẹ lên vành tai cậu, trượt dần xuống cổ rồi dừng lại nơi hõm xương quyến rũ... Eo ui ai mà viết hay thế nhở, tí nhập lệnh replace rồi thay tên Thắng với Minh Anh vào mới được! Real quá đi mất trội ôi...!!!

Đang sung sướng vì viễn cảnh trong tưởng tượng quá mức tuyệt vời, tôi chợt nhận ra bạn được gọi trả lời bài đã im bặt, cả lớp cũng không chút động tĩnh. Vì thế nên tác giả fanfic nào đó đã rất tò mò dí mặt lại gần màn hình:

- Ơ, loa laptop hỏng sao ta...

Cảm giác như thể OTP hiện lên mỗi anh một bên hợp lực vả bôm bốp vô mặt tôi vậy.

Khoảnh khắc tôi muốn nhấn vào biểu tượng chiếc mic nguyền rủa kia thì...

- E hèm.

[Nguyễn Thị Hạnh đang rời đi...]

Ủa hu hu cô ơi, em xin lỗi mà, sao cô lại hắng giọng một cái rồi out luôn thế hu hu hu!!! Cô nghe em giải thích đã!!!

Tôi khóc không ra nước mắt, chỉ muốn lập tức đập đầu vào bàn chết đi cho đỡ nhục.

Thực ra là tôi đập thật, lại còn đập không nhẹ tí nào. Còn chưa kịp xuýt xoa với hành động đập đầu ngu ngốc của mình, tôi sực nhớ ra nãy chưa tắt mic. Đúng lúc tôi tắt mic và chuẩn bị đập đầu lần nữa thì giọng nói quen thuộc của cậu bạn crush ngon giai nào đó bỗng vang lên:

- Minh Anh đừng đập đầu nữa, mày mà chết thật thì tao biết hôn tai ai bây giờ?

#hnld

Lấy ý tưởng từ một chiếc cfs cư tê tại Fangirl confession - Tâm sự tuổi hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro