#14 - Gia sư vật lý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nào kêu học giỏi vật lý không có tác dụng gì ngoài điểm số, xách mông ra cho bà đây coi!

Tôi lúc trước là một học sinh trong đội tuyển tham gia Olympic vật lý quốc tế. Dù rằng là đứa giỏi nhất nhì đội, tôi luôn thấy cái môn này vô tích sự dã man. Sau này tôi cũng chẳng định đi làm nhà vật lý hay nghiên cứu vật chất năng lượng gì gì đấy nên kiến thức vật lý cao siêu phải nói là phế vật vô cùng. Chẳng lẽ ra chợ lại hỏi bác bán nhôm kính là "Bác ơi bán cháu cái thấu kính hội tụ tiêu cự bây nhiêu cm"? Có điên đâu! Nói thật chứ học hết lý lớp 9 là quá đủ dùng trong cuộc sống rồi, học cao quá như tôi bây giờ này, chẳng áp dụng được cái quần què gì hết trơn á!

Nhưng chí ít, quả huy chương bạc quốc tế cũng giúp tôi rinh về tay 200 triệu, còn thêm mấy chục triệu tiền thưởng phát sinh nữa. Hehe, đúng là không uổng công ngày đêm mài sách, tôi là tôi siêu siêu siêu yêu tiền nha!!!

Nhờ thành tích đó, tôi nhận được khá nhiều lời mời dạy thêm. Trường Khoa học tự nhiên còn mời tôi về dạy đội tuyển cho họ, thù lao một củ rưỡi một ca dạy, quá hậu hĩnh luôn. Nhưng giờ giấc của họ không khớp được với tôi, thành ra phải từ chối. Học hết năm nhất đại học, trong thời gian nghỉ hè, có một bác phụ huynh muốn mời tôi làm gia sư.

Ôi trội ôi, bác này giàu nứt đố đổ vách nhé, hiệu trưởng cái trường quốc tế gì á, má ơi một buổi bác ấy trả tôi 500k lận, còn mời tôi ăn ở ngủ nghỉ nhà bác luôn, giờ giấc còn tùy tôi quyết định nữa chứ. Muahaha, tự dưng thấy bản thân ngầu như trái bầu luôn, hớ hớ hớ!!!

Thấy hợp cmn lí quá nên tôi đồng ý liền, vội vàng đi lục lại sách vở lúc trước để đi dạy. Bác bảo con bác chuẩn bị lên lớp 9, tên là Bình. Tôi có nhắn tin với nó qua messengers, thấy nó nói nó muốn đạt giải nhất thành phố Hà Nội (tương đương giải nhất tỉnh), muốn đỗ trường Khoa học tự nhiên và muốn được đi thi quốc tế.

Sặc! Mơ cao đấy em. Được đấy, để coi đứa bé này có bản lĩnh gì mà khát vọng xa vời đến thế, trong khi năm lớp 8 còn chưa có tham gia đội tuyển lý đâu!

Ngày đầu tiên đi dạy, tôi diện cái váy xòe màu trắng sạch sẽ dài đến đầu gối, tóc buộc cao, phong thái thanh lịch vô cùng.

- Xinh xắn, nhã nhặn lại lịch sự, đúng là gia sư anh mời về cho con có khác. Trông rất được!

Tôi vô tình nghe thấy hai vợ chồng nhà này thì thầm to nhỏ với nhau, hô hô, chuyện! Phạm Kiều Vân bạc quốc tế mà lị, tất nhiên phải khác biệt rồi!

Ngồi uống trà bàn thế sự với hai bác một lúc, tôi mới lên phòng gặp con bé kia. Nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng, tôi thấy một thằng nhóc siêu xinh trai ló đầu ra, giọng nói non nớt của đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì ngọt ngào vang lên:

- Em chào chị ạ. Chị là gia sư ạ?

Awwww!!!! Ai đó cầm dao giết tôi đi!!! Đâm vào tim tôi này!!! Aaaa, dễ thương chết tôi rồi!!!

Tôi tổn thương sâu sắc quay mặt đi, còn tưởng mình sẽ dạy cho một đứa con gái chứ. Ai ngờ lại là thằng nhóc siêu đáng yêu này đâu!

Trưng ra dáng vẻ xinh đẹp nhất có thể, tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn tự cho là tỏa sáng nhất.

- Ừ, em là Bình hả? Gọi chị là cô nhé, mình vào học thôi.

- Chị hơn em có mỗi 5 tuổi, gọi cô nghe già chết!

Thằng nhóc phồng má nhăn mũi, tôi nghe mà muốn nhũn cả người. Nhóc này làm tôi nhớ đến con Husky trắng béo ú ở nhà, trông cute phô mai que đếch chịu được á á á!!!

Phòng của thằng nhóc rất đẹp, khắp nơi đều toát lên mùi tiền. Tôi và nó ngồi ở cái bàn sát cửa sổ, nắng buổi sáng chiếu qua tấm rèm lụa mỏng cao cấp tạo thành từng vệt sáng lấp lánh. Tôi suýt cắn phải lưỡi vì mấy món đồ sang trọng trong tủ kính, bộ ấm chén bằng sứ trắng, hàng chục các loại huy chương vàng sáng mù mắt, thêm mấy cái cúp thủy tinh hình thù tinh xảo, lại còn có mấy cái khung ảnh bằng bạc.

Tôi nuốt nước bọt, chẳng lẽ đây chính là "bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền" trong truyền thuyết hay sao?

- Chị gia sư ơi, câu 4 làm thế nào?

Tôi giật mình hoàn hồn, giảng cho thằng bé rồi gõ đầu nó một cái làm nó la lên.

- Ai ui! Sao chị đánh em?

- Gọi cô! Cô Vân!

Tôi nghiêm giọng, thằng nhóc gật gù.

- Ừm ừm! Chị Vân!

- Cô Vân!

- Chị!

- Cô!

- Chị!

- Cô! Gọi cô!

- Chị - Vân - cơ! Gọi chị!

-...

Tôi đỡ trán, đành mặc kệ nó thích gọi thế nào thì gọi. Thằng nhóc này kể ra tiếp thu rất là nhanh, trong 2h mà nó đã có thể từ cơ bản làm đến bài tập cấp độ vận dụng cao rồi. Lại giao thêm cho em giai mấy bài tập nâng cao, tôi chống tay nhìn ra cửa sổ, được một lúc thì bắt đầu lơ tơ mơ, miệng nói mớ.

- Bình học tốt thế này, đường đến giải nhất cũng không còn xa nữa đâu ha...

Chỉ là nói trong vô thức, thế mà thằng bé lại rất nghiêm túc ủng hộ.

- Chị nói chuẩn đấy, em cũng nghĩ đường đến tim chị không còn xa nữa đâu ha!

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro