#15 - Gia sư dạy vật lý (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy tôi quả thực là hóa đá luôn rồi. Trẻ con thời nay có thể mạnh dạn đến mức này ư? Thả thính một bà cô sắp lên đầu hai như tôi, lại còn rất chi là tự nhiên nữa chứ. Tôi lấy tay búng vào trán thằng bé, nghiêm giọng.

- Lo học đi, nói năng xằng bậy không.

Bình suýt xoa cái trán, mặt nhăn mày nhúm nhìn tôi.

- Thấy chị buồn ngủ nên em mới nói thế chứ bộ. Có gia sư nào đi dạy mà gà gật như chị không?

Lúc này tôi mới nhận ra cơn buồn ngủ đã bay biến tự bao giờ. Ầy ầy, thằng bé này cũng thật là, chọn cách nào không chọn lại chọn thả thính. Vì bị thằng nhỏ trêu chọc như vậy nên những buổi sau tôi không bao giờ lim dim trước mặt nó nữa, nhỡ đâu nó lại lôi tôi ra làm trò hề thì chớt.

- Hôm nay bố mẹ đằng này đi vắng rồi. Chị nấu cơm cho đằng này được không?

Chẳng biết từ bao giờ mà thằng nhóc đã tự tiện đổi cách xưng hô. Dạy nó ngót nghét một tháng tôi cũng hiểu phần nào tính cách nó, cực kỳ cứng đầu. Thuyết phục nó á? Thà tôi cãi nhau với mông mình còn hơn.

- Lúc chị tới cô chú có nói rồi, chị lo bữa trưa cho.

Cũng may dịp này tôi đang đói kém, có cơm miễn phí dâng tận miệng, có ngu mới không ăn. Nhà thằng nhỏ này công nhận là ngửi chỗ nào cũng thấy mùi tiền, tủ lạnh cũng ngập tràn thức ăn. Đến khoảnh khắc chạm vào túi thịt đông lạnh, tôi mới sực nhớ ra chuyện hệ trọng.

Chết cmnr, lo bữa trưa cái quần gì, tôi căn bản có biết nấu cái món con bò nào đâu!?

- Chị sao thế?

Bình đứng tựa cửa phòng bếp hỏi, tôi làm khuôn mặt tội nghiệp quay lại nhìn thằng nhóc.

- Chị không biết nấu ăn...

Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng đâu đó. Bình bất lực vò tóc, thằng nhóc đi vào, gạt tôi sang một bên và thành thạo thái từng lát thịt mỏng. Tôi đứng đó nhìn, mắt tròn mắt dẹt đầy thán phục.

- Đừng nhìn, đây chỉ làm cho đây ăn thôi. Chị không có phần đâu.

Ơ ơ ơ!! Thằng nhóc này vô lương tâm dữ! Mặt thì đẹp trai mà tính thì nhỏ mọn, đúng là đáng ghét mà!!! Tôi méo xệch cả mặt, mở to mắt tỏ vẻ đáng thương.

- Nhưng chị đói...

Thằng nhóc nhìn tôi rồi vội vàng quay mặt đi, lấy cánh tay che ngang mặt, giọng lí nhí.

- Chị... Chị trưa nay... ở lại, rồi... chiều đi chơi với đây thì... thì cho ăn...

Hả? Đơn giản thế á? Tôi lập tức gật đầu như giã tỏi, còn rất vui vẻ mà hỏi chị ngủ ở đâu bây giờ. Thằng bé đột nhiên quay mặt lại, tỉnh bơ nói:

- Không được ngủ.

- Không ngủ thì làm gì?

Thằng nhóc nói xem phim, tay vẫn đều đều băm hành cực kỳ điêu luyện. Tôi thầm than ngắn thở dài về tài nấu nướng của mình, hỏi phim gì thì Bình vô tư bảo:

- Phim người lớn.

- ...

Giới trẻ ngày nay đều táo bạo như thế hả má ơi!??

Con bà nó chứ, lại bị cái đứa ranh con này trêu thêm lần nữa. Tôi tức tối đi thẳng ra cửa, nói trưa nay chị về, nhóc xem phim một mình đi. Thằng bé giật mình, vội vã gọi tôi lại, luống cuống thế nào cắt vào tay mất. Vết cắt nhỏ xíu à, máu rỉ ra có một giọt bé tí tị tì ti mà thằng ôn nghiệt này cứ nhắm tịt mắt, kêu la chẳng khác nào lợn bị chọc tiết.

- Aaa!! Chị Vân ơi có máu chảy kìa, máu kìa huhuhu...

Thật hết cách với nó mà. Cuối cùng thì tôi vẫn phải quay lại, lấy trong ốp điện thoại một cái urgo cẩn thận băng vào ngón tay cho thằng bé. Chẳng còn cái móe gì to tát nữa mà nó vẫn tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi gào thét, tôi bực mình ấn lòng bàn tay lên miệng nó, hắng giọng:

- Chú tính kêu cho chị thủng màng nhĩ luôn à?

Lúc ấy nó mới mở mắt ra, thấy cái urgo màu hồng in hình con thỏ của tôi thì mặt mũi tai đỏ ửng hết cả lên.

- C... Chị ra phòng khách đi để đằng này còn nấu ăn!

Tôi nhún vai ra phòng khách ngồi chờ, cỡ nửa tiếng sau thì thằng bé gọi vô. Nhìn những món ăn đẹp mắt thơm phức bày ra trên bàn, nước miếng của tôi chỉ thiếu điều chảy thành hàng xuống đất. Oa oa, sao một đứa nhóc giàu vách không nứt, tường không đổ lại có thể nấu ăn ngon thế này chứ!!!

- Em ọc ở âu à ấu on ế ày aaa~

Tôi vứt hết cả hình tượng, hạnh phúc vừa nhai vừa cảm thán, đại ý là hỏi thằng bé học ở đâu mà nấu ngon thế này. Nó tủm tỉm lấy khăn giấy, rướn người lau vết dầu mỡ dính trên môi tôi.

- Coi ai ăn uống xấu như chị không, đây cũng không ăn hết của chị, vội cái gì?

Các bác hiểu thế nào là tim quẩy trên nền nhạc EDM không? Ừ thì, được trai đẹp lau miệng cho rồi biết!

Tôi da mặt mỏng, bị thằng nhóc này trêu đến đầu nóng phừng phừng, vội vàng chữa ngượng.

- T... Tên nhóc nhà em là bị mắc chứng sợ máu phải không?

Bình cũng chỉ thờ ơ gật đầu, sau đó thở dài.

- Nhưng mà đây vẫn đang chảy máu ý.

- Hả? Còn chảy máu ở đâu nữa? Chị còn hai cái urgo nữa này.

Tôi lúi húi mở ốp điện thoại, thằng nhóc bỗng xua tay.

- Ấy ấy, một ngàn cái urgo cũng không ngăn được đâu. Máu chảy dữ lắm á!

- Thế... Thế giờ làm sao cầm máu?

Tôi lo lắng định đứng dậy chạy qua phía đối diện coi sao thì nó lại thở dài, buồn bã nói:

- Thực ra là cần chị hôn môi một cái mới hết, cơ mà chị chẳng chịu đâu...

Còn chưa đợi tôi kịp nuốt hết và nộ khí xung thiên, thằng ranh đã nhởn nhơ chỉ vào một bên má, mặt lộ vẻ tiếc nuối.

- Thôi thì thơm một cái vào đây là được rồi!

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro