#16 - Phi công trẻ lái máy bay bà già (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu có biết cảm giác được "đi máy bay" là như thế nào không?

Hihi, tớ hỏi chơi vậy thôi chứ đã bao giờ được ngồi lên cái máy bay thật đâu!

Chỉ là dạo này á, có một bé phi công, chẳng hiểu sao cứ đòi "lái" tớ ý! Bám dai hơn cả con đỉa dưới ao nhà ông nội tớ luôn à!

- Linh! Có em nào tìm kìa!

Đấy đấy, nhắc tào tháo là tào tháo tới liền! Tớ là tớ có crush rùi á, hong chơi "trâu già gặm cỏ non" với bé này được đâu ợ!

- Bà bảo nó là tui không ở trong lớp giùm cái!

Tớ thờ ơ phẩy phẩy tay rồi tiếp tục ngồi xăm soi bóng lưng của crush, eo ôi người gì đâu mà vừa cao vừa học giỏi. Cứ ngồi hi hi ha ha một mình, tớ cũng quên béng luôn thằng bé tội nghiệp vừa bị quăng cho một rổ bơ xanh ơi là xanh. Nhưng mà cũng kệ thôi, ai kêu nó cứ làm phiền tớ hoài! Ngại chết đi được á!

Nhưng ông bà nói cấm có sai, tránh được một năm không tránh được cả đời.

- Chị trong lớp, sao lại nói dối em?

Thằng nhóc lớp 10 Toán đứng chặn tớ ngay trước cửa lớp ngay khi trống vừa điểm được vài giây. Crush đứng cạnh tớ cười cười hỏi:

- Em trai bà à?

- Không không, tui không biết đây là ai hết á! Chắc bé tìm nhầm người rồi!

Tớ chối bay chối biến rồi vội vã kéo tay crush đi về. Hùng hùng hổ hổ kéo crush ra được đến sân kí túc xá, tớ chợt bàng hoàng nhận ra cái cục liêm sỉ của tớ bị rớt con bà nó tại chỗ cửa lớp ban nãy rồi...

- So... So ri, tui quên mất còn kéo tay ông á!

Tớ cười hề hề, crush lại cứ tủm tỉm mãi. Eo ui, người ta có ở kí túc đâu cơ chứ, ngượng mún chít lun à!! Đã ngại rồi thì chớ, crush còn hỏi một câu rõ là liên quan:

- Bà lúc nào cũng thích kéo tay người khác thế à? Nhất là con trai ý?

- Ơ, nay không để ý mới thế chứ, bình thường ai lại làm thế, xấu hổ chết!

- Thế chỉ cần không để ý thì ai cũng dắt theo luôn à?

- Ừ thì tùy trường hợp nữa chứ, ban nãy vội quá á!

- Vừa vội vừa không để ý thì tay ai cũng kéo à?

- Ơ... Chắc thế!

Tớ khó hiểu phán bừa, crush có vẻ không thoải mái cho lắm, hai hàng lông mày nhăn lại, sau đó lại hỏi một câu cực - kì - liên - quan:

- Tui thấy bà không có quan hệ gì với khối 10 năm nay, xem ra là lượn trường chơi chơi mà cũng nhặt được phi công ấy nhỉ?

- Hả? Nhặt được phi công á? Là sao?

Tớ ngu ngơ hỏi lại, ơ hay, nãy giờ crush cứ nói cái gì thế? Tớ nghe mà chả hiểu mô tê gì sất. Crush hình như bị tớ làm cho tức nghẹn luôn hay sao ý, hầm hầm quay lưng đi về luôn. Trên đầu tớ vẫn còn treo cả ngàn dấu chấm hỏi, quay đi quay lại chợt phát hiện ra điểm bất thường.

Ôi thần linh ban phước cho con, bảo sao ban nãy crush nói về quan hệ với khối 10! Ôi dồi ôi tớ đập đầu vô gối tớ chết liền đây!

- Chỉ cần vội và không để ý thì tay ai cũng kéo? Chị đùa em à?

Thằng nhóc kém tớ hai cái xuân xanh đang đứng dựa tường khoanh tay rất soái, biểu cảm như bị hóc xương. Tớ khóc không ra nước mắt, sao nó cứ bám tớ dai như đỉa thế! Ahiuhiu, ai đó tới đây hốt thằng nhóc này đi, đơn hàng này tớ không nhận đâu á!!

- Sao chị không trả lời em?

Nó kéo tay tớ khi tớ định úp cho nó thêm một rổ bơ, tớ đành phải quay lại, chắp hai tay vái nó ba cái:

- Ôi chú hai ơi, chị xin chú đấy, sao chú cứ đi theo chị hoài vậy?? Gu của chị là bằng tuổi hoặc hơn, chú là trẻ con thì đừng có mà chơi đồ cổ, nhá!

- Gu chị làm sao thì kệ chị, em cứ thích chị thì có sao? Hơn có hai tuổi mà làm như lớn lắm không bằng!

Thằng bé vênh mặt, bám theo hơn một tháng, đây là lần đầu tiên nó nói thẳng như ruột ngựa thế này. Ừ thì, tớ cũng có tí rung rinh. Nhưng mà khổ quá, làm cẩu độc thân vui tính 17 cái tết bánh trôi chưa mảnh tình vắt vai, tự dưng bây giờ lại được tỏ tình lại chả sướng quá đi chứ nị! Nhưng...

- Chị có cờ rút rồi, ồ kế? Chú khôn hồn tránh xa chị ra nghe chửa?

Tớ trợn mắt cảnh cáo thằng bé, mà khổ một nỗi là một cu géi mét sáu không thể so đo với quả chân mét tám, tớ nhón chân nghển cổ lên hết cỡ mà vẫn chẳng đối mắt được với nó.

Eo, tức muốn lật bàn luôn á!

Đang ấm ức vì chiều cao quá mức khiêm tốn, tự dưng tớ thấy người nhẹ bẫng. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia nhấc tớ lên như nhấc con gái nó, đặt tớ đứng trên bậc cầu thang kí túc rồi thở dài.

- Lần sau muốn mắng hay làm gì em thì chị nhớ đứng lên chỗ cao một tí không lại trẹo cổ, em xót.

Rõ ràng là tớ không có cảm giác gì với thằng bé này đâu nhé, thế mà nghe nó nói xong lại thấy tim thình thịch lòng rung rinh mới sợ chứ. Này này, tình cảm của tớ là không đùa được đâu, tớ thích crush từ năm lớp 7, thích 5 năm rùi đó, ít nhiều cũng hơn 1500 ngày rùi đó nghen! Mặc dù năm lớp 9 tỏ tình thất bại hai lần, lớp 10 tỏ tình lần nữa thành bạn tốt, thế nhưng chung quy tớ vẫn là thích cậu ấy. Hôm nay trước mặt thằng bé này mà lại có cảm giác kì quặc vậy, chắc buổi sáng tớ ăn nhầm cái gì rùi á...

- Chị gầy quá, nhẹ hều à. Mắng em xong thì đi ăn trưa đi.

Bé phi công trẻ thản nhiên yêu cầu, tớ đần mặt. Ơ hay nhỉ, lại còn thích bị mắng cơ! Tớ ngu ngơ hỏi lại:

- Sao... Sao phải mắng xong mới đi ăn?

- Hay chị muốn đi ăn luôn? Thế thì đi với em, trưa nay em bao chị!

Tớ trong tình trạng hồn vía treo mây bị thằng bé kéo đi, lúc định thần lại còn thấy thêm một bàn tay nữa đang nắm cổ tay mình. Ngẩng đầu lên thì oimeoi, crush tưởng đã về từ đời nào rồi giờ lại đứng ngay cạnh tớ, mặt hầm hầm nhăn nhó như sắp bốc khói đen đến nơi.

- Khối 10 năm nay cũng mạnh dạn quá, đàn chị lớp 12 cũng muốn đu. Giờ chú mày thả tay Linh ra hay để anh đây cho chú biết thế nào là lễ độ?

#hnld

Đào hố mới, những hố dở dang lúc trước khi nào rảnh tớ sẽ lấp nha :33 Các cậu thích nam chính là ai nè, bé phi công hay bạn crush đây taaaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro