#17 - Phi công trẻ lái máy bay bà già (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

- Em không thả thì anh làm gì được em?

Thằng bé vênh váo thách thức, tớ nhìn hai người họ chọi mắt đến tóe lửa mà nhức hết cả đầu.

Kì ghê á! Có mỗi đi ăn trưa cũng không yên!

Dù chưa hiểu rõ ý của crush là gì nhưng tớ cũng đành mặc kệ, quan trọng là phá nát cái bầu không khí quỷ dị này trước đã.

- Sao ông chưa về?

Tớ quay đầu qua hỏi crush trước, cậu ấy không dám nhìn tớ, vẻ mặt lúng túng gãi đầu.

- Ờm... Ờ... Tui... Bà...

- Nói lắp mà cũng đòi giành chị Linh với thằng này, kém!

Bé phi công thừa cơ cà khịa, khuôn mặt đắc thắng vô tình rớt ra vài phần dễ thương. Cơ mà... nhóc này cao hơn crush vài phân, giờ lại hơi cúi đầu mỉa mai crush, trông có hơi... buồn cười.

Nghĩ là làm, tớ không nhịn được phì cười thành tiếng. Thằng bé kia tưởng tớ ủng hộ nó nên mắt sáng long lanh vô cùng cảm động, còn crush hình như nghĩ tớ đang hùa theo trêu chọc cậu ấy hay sao ý, tai đỏ lên rồi vội vã sải chân bỏ về nhanh như cơn lốc. Thằng nhóc kia thấy thế còn thanh thủ nhìn theo lè lưỡi làm mặt xấu, trông trẻ con hết sức. Giữ tên này lại chắc chắn sẽ rất là mệt, chi bằng đuổi khách sớm, cái tai tớ cũng bớt bận rộn.

- Nhóc kia, sao chú mày không về luôn đi?

Tớ hắng giọng. Thằng bé quay lại làm cái bản mặt cún con, chỉ thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy phía sau thui ợ!

- Thôi mà, trưa nay chị đi ăn cùng em đi. Em bao mà, nha?

- Bao thì kệ nhóc, chị đây không thiếu nhất chính là tiề--

- Sáng trưa tối chè đủ loại ship tận phòng!

- Thành giao! Quân vô hí ngôn!

- Vậy giờ đi ăn trưa với em nha? Nha nha nha?

- Được rồi, nhóc không cần nhắc.

Đạt được giao kèo ship phờ ri đồ ăn yêu thích đến tận phòng nên tớ phởn cực, cười phớ lớ. Ăn một bữa trưa mà có cái dịch vụ ngon ghê, thế có phải ăn một bữa tối là sẽ có cả dịch vụ vứt rác rồi dọn phòng rồi mua cả đồ ăn sáng nữa hong ta?

Phư phư phư, nhóc cứ tủm tỉm đi, để coi chị trị nhóc thế nào!

- Ê nhóc, ăn quán nào đó?

- Gần đây thôi, chị chịu khó đi bộ xíu.

- Nhóc mang nhiều tiền không đó? Chị ăn nhiều lắm à nghen.

- Chị không cần lo, thừa cho chị ăn mười bữa luôn.

- Nhóc--

- Em có tên mà, sao chị gọi nhóc hoài vậy?

Ờ ha, nói mới nhớ là tớ còn chưa biết tên thằng nhóc này nữa. Mà chính xác hơn là không để ý á, tớ cố nhớ rồi đó, nhưng không tài nào nhớ được. Cuối cùng đành muối mặt quay sang hỏi:

- Ha ha ha... Vậy... Vậy nhóc tên gì?

- Em nói tên cho chị từ tám đời rồi cơ mà?!

Thằng nhóc mở to mắt, vẻ mặt như thể bị tổn thương nghiêm trọng. Tớ cười hề hề.

- Chị cũng quên từ tám đời rồi!

- Hầy...

Bé phi công thở dài, sau đó đặt tay lên đầu tớ vò nhẹ. Ơ ơ hay nhỉ, ai cho nó sờ đầu tớ? Láo nháo ghê dị á, thế mà tớ cũng không gạt tay nó ra mới kì chứ.

- Họ Cao, tên Hiển. Cao Bá Hiển, chị nhớ kĩ nha. Có khi sau này tên em lại nằm trong giấy đăng kí kết hôn của chị á!

Nói xong thằng bé tung tăng đi trước. Tớ sờ sờ đỉnh đầu, mãi mới load được hết ý của nó.

À à, ra là sau này thằng bé định làm việc ở ủy ban các cấp. Đừng tưởng tớ không hiểu nhé, biết thừa ước mơ của nhóc rồi nha!

Haha, tớ quá là thông minh mà!

Hiển dẫn tớ vào nhà hàng sang nhất nằm ngay gần trường làm tớ mắt chữ A mồm chữ O, suýt nữa sặc nước miếng.

Ặc, đồ ăn ở đây giá bao nhiêu nó có biết không vậy? Không bàn đến view đẹp hay sạch sẽ, nghĩ đến giá thôi là thấy đau hết cả lòng mề...

- Nhóc... Nhóc bao được chị không đó? Nhà hàng này...

Tớ khóc không ra nước mắt hỏi lại, bé phi công vẫn thản nhiên cười.

- Ôi dồi chị yên tâm, đã nói em thừa tiền mà lị!

Này...

Đấy là nhóc nói đó nhé!

Vậy thì chị sẽ ăn cho nhóc phá sản luôn!

Nếu ăn thiệt là nhiều thì em trai này sẽ ghét tớ, vậy thì hàng ngày cũng bớt được một cái đuôi nhỏ rồi!

Haha, Thùy Linh này đúng là IQ vô cực!

Tớ gọi cả núi đồ ăn, thằng bé này vậy mà không sốc tí nào. Còn tưởng chọn toàn bộ những món đắt nhất trong menu ra thì thằng bé sẽ hãi hùng lắm, ai ngờ nó cứ thản nhiên như không quan sát tớ gọi đồ, còn thỉnh thoảng chêm vào vài câu review rất có tâm.

- Món đó không ngon lắm đâu, có gừng đó, chị muốn thử thật hả?

- Món này ăn vô giòn giòn dai dai, phải cái hương vị hơi nồng.

- Chị thử cái đó thì đúng là cực phẩm, có nấm hương với nhiều loại rau thơm lắm á.

Gọi được gần 15 món thì tớ giơ tay xin hàng. Con mẹ nó chứ, rốt cuộc là nhóc định ném tiền qua cửa sổ chỉ để bao chị một bữa trưa đấy à?

- Ơ sao không gọi nữa? Chị gọi tiếp đi!

Cao Bá Hiển ngạc nhiên hỏi, lại còn giục tớ order thêm. Thế quái nào vô tai tớ lại như khiêu khích thế nhỉ!?

- Gọi thế thôi, gọi nữa là chú em phá sản luôn đấy.

- Chị sợ em thiếu tiền à?

- Chả thế thì sao? Thiếu thật thì chị cắm chú ở lại đây rửa bát.

- Ôi thoải con gà mái đi! Chỗ này là của nhà em mà!

Chỗ này của nhà em mà...

Của nhà em mà...

Nhà em mà...

Tớ còn đang sốc bay màu, hồn lìa khỏi xác chưa tỉnh thì thằng nhóc đã cười rạng rỡ:

- Nhưng nếu muốn cắm thì cắm em ở nhà chị ý, em rửa bát miễn phí cho chị cả đời luôn!

#hnld

Chốt lượng vote thì bé phi công được cao hơn nha mụi ngừi, vì tác giả là tui dey có 2 phiếu vote nhaaaa :33 Chắc còn á, mà không biết bao giờ ra tiếp à nghen! :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro