#18 - Crush là bạn thân cùng lớp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush là bạn thân cùng lớp thì thế nào?

Vậy thì "mỗi ngày đi học là một ngày vui" đó!

Nhưng cô Vy cứ tới thì phải làm sao?

Thì ngồi ở nhà chill với ảnh crush vậy.

Tôi đóng kín cửa ở trong phòng lướt cái album gần 800 cái ảnh, thỉnh thoảng lại rú ầm lên.

Trùm chăn trong phòng điều hòa lại còn được ngắm giai đẹp đúng là cái sung sướng của cuộc đời.

Đúng lúc lướt đến ảnh crush lộ cơ bụng thì crush nhắn tin tới. Tôi giật mình, chột dạ vội thoát khỏi album, run run nhấn vào bong bóng chat.

[Chiều rảnh không?]

Éc éc, crush hỏi làm chi nè? Muốn rủ con này đi chơi riêng hay muốn qua nhà con này chơi thế? Chết rồi, đám cưới phải mặc váy trắng cúp ngực hay áo dài đỏ đây? Tổ chức ở đâu bây giờ? Đi hưởng tuần trăng m--

[Rảnh thì qua tao dạy toán cho]

Tôi nghe thấy có cái gì đó vỡ tan nát trong lòng. Giờ mới nhớ ra mẹ tôi nhờ crush kèm toán cho tôi. À đấy, giờ cũng nhớ ra là mình sắp thi đại học. Tôi khóc thầm trong lòng, toán là khắc tinh của đời tôi, mà crush lại là trò cưng của bà mẹ kiêm giáo viên toán của lớp tôi. Vậy nên người ta mới nói cuộc đời thật lắm éo le, măng non thì ít mà rễ tre thì nhiều.

Nhưng ghét gì thì ghét, được gặp crush vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tôi nhanh chóng cảm thấy sung sướng tràn trề, te tởn tìm quần áo đẹp đi tắm gội. Nghe bảo sạch sẽ thơm tho là điểm cộng khi gặp người thương nha!

Đúng 13h45, tôi bước xuống nhà. Mẹ tôi đang ở trong bếp, nghe tôi chào liền thuận miệng hỏi:

- Đi đâu đấy?

- Con qua nhà Kiên học toán.

- Mẹ kêu nó qua nhà mình rồi.

Tôi đang chuẩn bị xỏ giày liền quay lại sửng sốt. Ơ ơ ơ, sao hai người bàn nhau lúc nào mà không nói cho con biết thế!?

Quả nhiên, ngay sau đó, crush rất tự nhiên mở cửa vào, nói một câu "Em chào cô" rồi bước qua tôi hướng đến phòng khách. Tôi ngơ ngác bỏ giày chạy theo, lắp bắp hỏi:

- M... Mày với mẹ... Không, sao mày lại qua đây... Cũng không đúng, sao mày không báo tao?

Kiên quay lại gõ nhẹ trán tôi một cái, nói bằng cái chất giọng nam tính chết người:

- Tao qua trước giờ hẹn còn gì, mày cũng chưa đi, báo làm chi?

Tôi nghẹn họng. Ờ, mày nói hay lắm, bình thường tao kêu mày qua nhà tao thì mày không qua, cứ đòi tao qua nhà mày. Giờ giáo viên toán của mày nói một câu là mày cun cút sang luôn, phân biệt đối xử quá má ôi!!!

Mẹ tôi đi từ trong bếp ra, tay bưng đĩa bánh quy với nước lạnh, lườm tôi một cái cháy mặt rồi quay qua đon đả:

- Kiên lên tầng đi em, ngồi trong phòng Hương có điều hòa, học trong đấy cho mát. Lúc sáng cô bảo Hương dọn phòng rồi.

Ra lúc sáng mẹ đè đầu tôi ra dọn phòng là vì chuyện này. Huhu cảm ơn mẹ nhiều, không thì bây giờ con sẽ phải nhục đến mức đâm đầu dô hố cớt mà chết mất!

Cuối cùng tôi và crush vẫn chui vào cái phòng hường phấn của tôi để ngồi. Tôi ngồi cắn bút với mấy công thức tích phân, hoàn toàn quên mất cái chăn còn đang bung bét trên giường vì ban nãy chui trong đó ngắm ảnh cờ rớt. Lúc mẹ tôi đem đồ ăn vào, mắt mẹ chỉ thiếu điều biến thành ánh sáng của Đảng nữa thôi.

- Hương, con dọn phòng đẹp nhỉ?

Linh cảm không lành.

- Ôi xin lỗi em nhé, con bé này ở bẩn quen rồi, để cô bảo nó dọn dẹp lại cho sạch.

Quả nhiên, mẹ mở miệng ra nói câu nào là dìm con câu đấy. Mẹ ỷ vào việc biết crush của con gái là ai nên mẹ mới thế này đúng không!?

Chắc là biểu cảm trên mặt tôi ban nãy như ăn phải cớt nên crush nhìn tôi một cái rồi phì cười. Tôi chưa kịp quay qua trừng mắt thì nó đã cười cười bảo mẹ tôi:

- Có sao đâu cô, thời gian còn dài, làm quen trước cũng tốt ạ.

Tôi ngơ ngác, ủa thế là từ bây giờ ngày nào cũng qua nhà con này học á hả?

Mẹ tôi lườm nguýt tôi một hồi, sau đó cười dịu dàng với crush rồi mới ra ngoài. Tôi vò đầu khi làm đến mấy câu vận dụng phần số phức, quay qua định hỏi crush cách làm thì tự dưng để ý thấy mấy thứ nó đang ghi trong nháp.

"K -> H: D = Z
H -> K: D = {i}
=> K + H = C \ Z"

Tôi:........

- Mày viết sai kí hiệu kìa.

Tôi thản nhiên chỉ lỗi, Kiên giật mình gập nháp lại bằng tốc độ ánh sáng, bằng mắt thường, tôi có thể nhìn thấy tai nó đỏ lên.

- V... Viết sai kệ tao.

Nó hung dữ nói, tôi bĩu môi. Gì chứ, sợ tôi nói với mọi người lớp trưởng lớp tôi viết sai kí hiệu toán học hay gì?

Hứ, tôi đây chính nhân quân tử, ai lại bóc phốt nhau cái chuyện bằng con dĩn thế!

Nhìn qua đĩa bánh quy, lại nhìn đến bút chì và tẩy trong tay, tôi liền huých nhẹ crush một cái, giọng te tởn:

- Kiên ey, nhúp cho tao cái bánh.

Crush nhìn tôi chuẩn kiểu "Wtf mày không có tay à?", nhưng nó vẫn lấy đưa đến tận miệng cho tôi. Đợi tôi nhai hết nó mới hỏi:

- Có câu nào không biết làm không?

- Đương nhiên là có chứ.

Tôi chỉ vào mấy bài được đánh dấu, sau đó lại há miệng ra. Crush đơ ra một giây, sau đó thở dài. Cuối cùng thành ra tôi ngồi viết bài, nó vừa đút cho tôi ăn vừa giảng:

- Bây giờ mày tách i mũ 2021 thành i nhân i mũ 2020 xem... Đúng rồi, i mũ 4 thì bằng 1, tách 2020 ra... Còn bài này thì mày có nhìn thấy mô đun số phức z đây không? Mày mô đun hai vế đi xem nào...

Vì có thêm sức mạnh của tềnh iu nên tôi năng suất hơn bình thường, làm được tận 50 câu mới bị chóng mặt, vội vàng kêu "Nghỉ tí đã" rồi gục mặt xuống bàn.

Crush bày ra vẻ mặt "bất lực" xoa đầu tôi. Tôi chớp chớp mắt. Nó đẹp trai, học giỏi, lại còn dịu dàng thế này, tôi chắc phải tu 18 kiếp nữa mới hốt được nó về mất. Nghĩ đến lại thấy buồn, mặt tôi méo xệch:

- Huhu tao ngu toán thế này, đỗ đại học kiểu gì đây?

- Không đỗ thì chồng mày nuôi.

- Nhỡ không ai lấy tao thì sao?

- Chắc chắn có.

- Nhỡ nó chê tao dốt toán thì sao?

Tôi làm bộ sụt sịt hỏi, crush nghĩ hai giây, sau đó lại xoa đầu tôi:

- Trong nhà có một người giỏi toán là được rồi.

Còn chưa kịp hỏi "Nhỡ chồng tao cũng ngu toán" thì mẹ tôi đã bước vào gọi crush xuống nhà "uống trà đàm đạo". Crush khoanh cho tôi vài bài ngồi làm tiếp, sau đó ra khỏi phòng. Mà tôi thì đời nào để yên cho bọn họ nói chuyện chứ? Mẹ tôi có thể nói ra rất nhiều loại thông tin kinh dị, tỉ như việc có một lần đột nhiên nghĩ crush không thích mình nên ngồi khóc cả tối, nước mắt nước mũi tèm nhem hết ra chăn.

Không được không được, phải đi nghe lén coi mẹ có tiết lộ bí mật quốc gia không.

Mới đi đến cửa, tôi đã nghe mẹ lo lắng hỏi:

- Con Hương còn cứu được không?

- Dạ cứu được.

Tôi:....

- Chúng ta trao đổi rồi, trông cậy vào em đấy, cô bất lực rồi. Giờ mà nó tạch thiệt là cám còn không có mà hốc đâu.

- Cô đừng lo, bạn ấy sẽ đỗ. Nếu Hương phải bốc cám ăn thật thì còn có em ăn cùng. Hương không cô đơn đâu cô ạ.

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro