#19 - Crush là bạn thân cùng lớp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi:.... Bốn chấm part 2.

Chả hiểu hai người này nghĩ cái gì nữa, coi thường khả năng của tôi ra mặt luôn à. Nhưng mà crush nói gì nhỉ? Tức là lúc nào nó cũng sẽ ở bên tôi á?

Tôi hí hửng đang định nghe lén tiếp, tự dưng cửa mở cái cạch, crush nhìn chằm chặp vào tôi, khóe mắt giật giật. Chưa đợi nó mở miệng, tôi đã đón đầu trước:

- Haha, tao đi uống nước thôi, đừng để ý. Hai người nói chuyện tiếp đi!

Sau đó chạy vèo lên phòng.

Hú hồn chim én, tự dưng lại mở cửa làm gì không biết.

Tôi vuốt ngực, nhìn ngang nhìn dọc, chợt nhìn đến cuốn nháp của crush.

Hình như nãy nó viết gì vào đó đúng không nhỉ?

Nhân cơ hội crush không có ở đây, tôi liền mở nháp nó ra xem thử. Trang ban nãy có kẹp bút chì, lật cái ra luôn.

- Cái gì đây? K... H... Kiên... Hương?

Tôi lầm bầm suy đoán, sau đó lại ngồi cười một mình. Hihi gì đây, crush lại viết tắt tên tôi ra nháp à? Ngại th--

Và một ý nghĩ khác nảy ra đập tan nát ảo tưởng huyền diệu của tôi.

Con cùng bàn crush tên Hường.

Con đó ngày nào cũng được ngồi cạnh crush, tha hồ hít mùi áo crush nè, tha hồ hỏi bài nè, tha hồ đụng chạm nè...

Sướng nhỉ?

Hừm, thế thì câu ăn cám ban nãy chắc cũng giả rồi. Nghe vào thì tưởng bạn bè tình thâm nghĩa trọng, giờ xem ra chỉ là nịnh nọt giáo viên thôi.

Lúc crush quay lại, tôi đang nằm ườn ra trên bàn.

- Mày sao thế? Mệt hả?

Nó đến ngồi trước mặt tôi, sờ sờ trán tôi rồi sờ lại trán nó.

- Hửm? Không sốt mà?

Tôi hằn học nhìn nó, sau đó phụng phịu "xì" một cái rõ dài. Quan tâm gì chứ, tôi không bị mắc bẫy đâu. Đừng hòng lấy nhan sắc đó ra dụ dỗ con này nhé!

- Nhưng sao mặt lại đỏ nhỉ? Mày bị sao thế?

Tôi tí nữa sặc nước bọt. Được rồi, được crush sờ trán thì ai mà không sướng nào? Càng nghĩ càng thấy ghen tị, tôi ngóc đầu dậy hỏi thẳng:

- Nè, mày thích con Hường đúng không?

- Hả!? Không học mà nói cái gì đấy?

Crush khó hiểu nhìn tôi, tôi bĩu môi rõ dài, kết quả bị nó gõ bút vào trán.

- Ngồi học tử tế đi, liên tưởng linh tinh vớ vẩn!

Tôi không vui cầm bút lên, tiếp tục nhìn vào mấy bài toán. Bây giờ chẳng có tâm trạng nào mà suy nghĩ nữa, thành ra mấy bài liền tôi làm sai be bét. Crush xem bài giải của tôi, mặt nhăn nhó:

- Ê Hương, mày chống đối tao đấy à?

Tôi ra vẻ vô tội:

- Đâu có đâu. Tại mấy bài đấy khó í.

Kiên thở dài một cái:

- Chịu mày rồi, dịch lại đây tao giảng cho, vểnh tai lên mà nghe cho kĩ.

Tôi ngoan ngoãn nhích mông lại gần, mũi bắt đầu đánh hơi được mùi trên người crush.

Cái đậu mé, thứ mùi rù quyến gì đây? Gần một tí đã hít được mụ cả đầu, thế thì con Hường chẳng phải là mỗi ngày đều được cảm nhận hả?

Má nó, ghen tị chết mất huhu!!!

- Có nghe không đấy? Mất sổ gạo hay gì?

Kiên nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời, sau đó gõ mấy cái lên vở. Tôi được mùi của crush support, não làm việc năng suất hơn hẳn. Ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ dịu dần, sau đó chuyển sang màu cam nhàn nhạt.

- Ớ, gần 5 rưỡi rồi kìa!

Tôi thốt lên khi nhìn lên đồng hồ, vội vàng quay qua hỏi:

- Mày có phải về sớm không?

Crush cũng nhìn lên đồng hồ, đúng lúc điện thoại nó trên bàn rung lên. Tôi theo phản xạ tự nhiên liếc qua, còn chưa kịp nhìn rõ thì crush đã nhanh chóng vơ lấy. Nó nhìn màn hình chưa đến một giây đã đặt xuống sàn luôn. Từ chỗ tôi không nhìn được cái điện thoại, có chút thắc mắc hỏi:

- Ơ, hình như mẹ mày gọi mà, sao tắt rồi?

- Đâu có, chủ nợ đấy, mày nhìn nhầm rồi.

Crush tỉnh bơ nói, tôi hơi khó hiểu. Ủa từ trước đến nay có bao giờ nó vay tiền ai đâu ta? Sao còn có cả chủ nợ dị?

Còn chưa kịp hỏi, crush đã chặn họng:

- Thôi thôi, mày tập trung vào bài đi.

Học thêm một lúc nữa lại có tiếng rung. Tôi còn chưa kịp nói gì, crush đã quay lại xử lý bằng tốc độ bàn thờ, sau đó rất có tâm mở miệng:

- Lại chủ nợ đấy, làm tiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, tôi làm thêm được hai bài vận dụng cao thì nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện dưới nhà.

- Nè, hình như nhà tao có khách á.

Tôi vừa nói xong thì cửa phòng đã bật mở, mẹ tôi đứng bên ngoài cười một cái:

- Kiên này, mẹ em đến tìm em.

Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, mắc dù không rõ vì sao crush lại làm thế nhưng vẫn tranh thủ cà khịa:

- "Chủ nợ" của mày kìa.

Nó lườm tôi, trước khi ra ngoài còn không quên dặn tôi check inbox để nó gửi bài tập.

Đợi nó ra ngoài được mấy giây, tôi vội chạy ra theo để hóng hớt. Đi đến cầu thang, tôi thấy mẹ crush và mẹ tôi đang tám chuyện với nhau, còn crush đứng im lặng bên cạnh. Tôi còn chưa mở miệng, mẹ crush đã niềm nở gọi:

- Hương đấy à con?

- Dạ, con chào cô.

Tôi đến đứng bên cạnh mẹ, thấy mẹ crush cười trừ:

- Chị thông cảm, nhà có tí việc gấp nên em sang tận nơi gọi cháu về.

- Ơ mẹ gọi con về nấ--

Bị trừng cho một cái, crush nín bặt. Tôi đại khái đoán được nó bị gọi về nấu cơm, nhưng tại vì mẹ gọi điện không nghe nên mới bị bác ấy đến tận nơi xách về.

Tối đến, nó gửi bài tập cho tôi thật, còn bắt tôi phải hoàn thành để hôm sau chữa. Vì để tạo thiện cảm với crush nên tôi vẫn cố gắng làm cho hết, ai ngờ...

- Mẹ ới! Sao hôm nay lại mất điện!?

Tôi mếu máo hỏi mẹ, mẹ tôi chỉ thờ ơ nhìn tôi một cái, sau đó thản nhiên xỏ dép, trước khi chạy đi còn tốt bụng nói:

- Đài báo mất điện từ 1h đến 8h tối. Nhà bên cạnh có máy phát, mẹ sang đấy đây. Tí thằng Kiên sang, chúng mày đưa nhau đi đâu học thì đi. Thế nhá!

Tôi đành bật 4G nhắn tin cho crush, hỏi nó hôm nay mất điện rồi, có học nữa không. Crush rất nhanh đã rep lại.

Hột zịt lộn dzu dziên: [Qua nhà tao đi, nhà tao có điện]

Tôi nghĩ một chút chợt nhớ ra nhà crush dùng đường điện khác, thế nên nhắn tin đồng ý.

Cigarette là key của yoyo: [Ok, giờ qua liền]

Sau khi khóa cửa cẩn thận và gọi điện thông báo cho bà mẹ đang hưởng ké quạt bên nhà hàng xóm, tôi liền ôm sách vở chạy đi. Ai ngờ vừa ra đến cổng đã gặp crush đang cầm ô, tôi há hốc:

- Mày làm gì ở đây thế?

Nó nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng:

- Nắng to thế này mà đi đầu trần à?

Sau đó tiện tay kéo tôi vào trong ô. Tôi ra vẻ chảnh cún nhưng
trong lòng lại âm thầm nở hoa vì được crush lo lắng cho. Còn chưa đợi tôi ảo tưởng xong, nó đã "đốp" cho một cái vào mặt:

- Nếu mày bị cảm nắng thì tao lại phải vác mày về, mệt lắm.

Ra là sợ phiền, hèn chi có 200m mà cũng bày đặt cầm ô qua. Tôi xì một cái, thôi kệ, được đi chung ô với crush là vui rồi, nó lo cho mình hay không cũng chẳng sao.

Tôi có đến nhà crush năm lần, đều là vì mama đại nhân bắt đến lấy cái này đưa cái nọ. Lần này là lần đầu tiên vào để học bài. Vừa đi đến cửa phòng crush, một con bé chừng 7-8 tuổi đã nhào ra ôm lấy chân nó.

- Anh ơi anh, cuối cùng anh cũng chịu vứt mấy khung ảnh trên bàn học với trên đầu giường đi rồi ạ?

Crush hình như bị hoảng, vội vàng đẩy con bé ra rồi bịt miệng nó dỗ dành:

- Ngoan nào, đi xuống kia chơi nhé.

- Ai đây Kiên? Với lại khung ảnh gì thế?

Tôi tò mò hỏi, con bé hình như lúc này mới phát hiện ra tôi, trợn trừng mắt gạt tay crush ra rồi hoảng sợ kêu lên:

- Á! Sao cái chị trong ảnh lại ở đây!? Anh vứt ảnh đi để ôm người thật về luôn à???

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro