#3 - Sẽ không bao giờ yêu anh nữa [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử nghĩ mà xem, giả sử các cậu phát hiện chồng mình "ăn phở", thì các cậu sẽ làm gì?

Khi mà tớ đem vấn đề này đăng trên confession gia đình, các chị vào bình luận rất là hăng hái.

Mẹ bé Bin: Ôi em ơi, thế thì vứt luôn em ơi, chụp cho mấy tấm rồi ra tòa ly hôn luôn, lưu luyến gì cái thể loại này nữa!

Vợ giám đốc: Em có bắt được tại trận không? Bắt được thì phải xông vào đập chết bà nó đôi cẩu nam cẩu nữ kia cho chị!

Em mới có chồng: Chị cứ tỏ ra bình thường vào, đợi chồng chị về nhà đi ngủ rồi lấy dao chặt luôn cà rốt đi chị ạ, khỏi ăn vụng nữa!

Bà mẹ đơn thân: Thế thì phải cắt luôn cái của quý của thằng chồng và làm con kia không dám vác mặt ra đường luôn em ạ. Thứ chồng mất dạy này phải trị ngay còn kịp!

Tổng cộng 1243 bình luận, sau 3h kể từ khi tớ đăng tus lên. Lướt một hồi, đều chỉ thấy bình luận nói đi đánh ghen, bỏ chồng, hủy bỏ chức năng sinh dục, hủy hoại thanh danh... Đều là những hành động rất mạnh mẽ. Biểu hiện của các chị ấy khá đúng với tâm lý của một người phụ nữ, ừ thì đúng là vậy, nhưng tớ, làm không có nổi.

Chồng tớ là thanh mai trúc mã của tớ, tớ và anh ấy bên nhau lớn lên, từ ngày tớ còn chập chững tập đi cho đến tận lúc tớ học năm cuối đại học. Tớ thích anh ấy, thích từ năm lớp 2, kiên trì thích tận 14 năm cuộc đời. Tớ chưa bao giờ đòi hỏi anh ấy phải đáp lại tình cảm của mình, chỉ âm thầm lặng lẽ quan tâm, yêu thương, lo lắng cho anh ấy. Anh ấy hơn tớ một tuổi, cứ thế coi tớ thành em gái mà đối xử. Đến năm nhất đại học, tớ biết anh ấy có người yêu.

Người yêu anh ấy là một chị gái rất xinh đẹp, giỏi giang, lại rất mạnh mẽ và có chính kiến. So sánh với một con bé cứ lùn lùn ngây ngô, yếu đuối như tớ, chắc chắn là vượt quá xa.

Lúc phát hiện hai người ấy yêu nhau, tớ cảm thấy, sao mà bản thân kém cỏi quá chừng! Mọi phương diện của chị ấy, tớ đều kém hơn mấy bậc, lấy gì để có thể giành được tình cảm của anh đây?

Đến khi tớ học năm thứ tư đại học, hai người họ chia tay. Chị gái kia, vì hoàn cảnh ra đình nên chuyển vào nam sinh sống. Đáng lẽ họ hoàn toàn có thể tiếp tục yêu đương, dù là yêu xa qua mạng xã hội. Tớ đã nghĩ chị ấy cực kỳ yêu anh, cho đến khi thấy chị nhất quyết đòi chia tay như vậy.

Anh ấy bị tổn thương rất nghiêm trọng. Tớ dù biết anh ấy vẫn còn yêu chị kia, nhưng vẫn cứ ngu ngốc chăm sóc, ở bên anh bằng tất cả tình yêu suốt 14 năm qua. Tớ và anh ấy trải qua những chiều hoàng hôn rực rỡ bên nhau trong gần hai năm, cho đến khi tớ đã ra trường và tìm được công việc trong một công ty lớn, vào một buổi tối dưới ánh trăng sáng ngời, anh ấy cầu hôn tớ.

Người ta nói, không nên hoàn toàn tin tưởng tình yêu của bất kỳ ai nếu như bạn đến bên họ vào thời khắc khó khăn, đau khổ nhất, vì đó chỉ là thứ tình cảm tạm thời, chỉ đơn thuần là lòng cảm kích. Nhưng tớ lại cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, được cùng anh ấy bước vào lễ đường, cùng anh ấy trao nhẫn và nói lời thề non hẹn biển... Đó là ước mơ của tớ suốt 16 năm. Anh ấy đối xử với tớ rất tốt, tốt đến mức tớ cứ ngỡ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này....

Đến tận khi người kia trở về miền bắc.

Chị ấy đã lấy một đời chồng. Cũng đã có một đứa con nhỏ 6 tuổi.

Chị ấy kể rằng chị rời bỏ chồng tớ, là vì gia đình chị gặp nạn.

Chị ấy kể rằng chị chia tay chồng tớ, là vì gia đình ép buộc chị ấy kết hôn để trả nợ.

Chị ấy nói rằng, chị ấy, vẫn còn yêu chồng tớ lắm.

Tớ rất muốn hỏi chị ấy, vì sao trước đây khi chồng tớ còn chưa có sự nghiệp, chị ấy lại chọn rời đi tàn nhẫn như vậy? Vì sao lại đợi đến lúc vợ chồng tớ vừa mới cùng nhau mở được một công ty, mới quay về giải thích tất cả mọi thứ?

A... Tớ quên mất, mỗi người đều có nỗi khổ riêng mà, phải không?

Vì có nỗi khổ riêng, nên chồng tớ mới có thể buổi chiều ôm ấp tình nhân, buổi tối nói lời yêu thương với tớ chứ.

Có lẽ vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý kể từ ngày Đỗ Phương Lan quay lại, nên tớ cũng không bất ngờ lắm khi nhìn thấy người chồng mình hết mực yêu thương đang triền miên với người con gái khác.

Thật may mắn, vì họ không có dẫn nhau về căn nhà của chúng tớ để làm những thứ kinh tởm ấy.

Tớ yếu đuối, nhu nhược lắm. Tớ không thể xông lên cào cấu cắn xé tình nhân của chồng. Tớ không thể tung sự việc này lên mạng xã hội để hủy hoại danh dự của chồng. Lại càng không thể tự tay làm anh ấy bị thương.

Buổi tối, chồng tớ vẫn về nhà như thường lệ. Tớ lặng lẽ xóa tin nhắn được gửi đến từ chị Lan về địa chỉ khách sạn, vẫn rất bình tĩnh mà chuẩn bị cơm cùng con trai đợi anh ấy vào ăn. Chồng tớ bế con trai 3 tuổi của chúng tớ lên mà cưng nựng, nhìn hai bố con cười khúc khích, lòng tớ lại càng não nề.

Tại sao nhỉ? Tại sao đã chung sống được 4 năm, cũng đã có kết tinh tình yêu của hai đứa, mà anh ấy vẫn không thể quên chị ấy? Đúng rồi, thằng bé là kết tinh tình yêu của tớ, còn anh ấy thì không...

Tớ ngồi xử lý công việc tồn đọng ở công ty mà hồn như treo trên mây. Một vòng tay khẽ ôm lấy tớ từ phía sau, chồng tựa cằm lên vai tớ thì thầm:

- Vợ vẫn chưa xong việc à?

Tớ muốn khóc. Muốn gào lên với anh ấy rằng tại sao lại nhẫn tâm với tớ như vậy. Muốn gào lên hỏi anh ấy sao không yêu lại còn cho tớ hi vọng, còn cưới tớ, khiến tớ ảo tưởng về một mái ấm hạnh phúc suốt 4 năm qua? Nhưng khi trở về từ khách sạn ấy, tớ đã không còn đủ sức mà khóc nữa rồi.

- Anh đi ngủ trước đi, lát nữa em sẽ ngủ sau.

Cuộc sống vợ chồng vẫn diễn ra như thể không có chuyện gì bất trắc, nhưng chỉ có tớ biết, mái ấm này đang dần vỡ vụn, dần sụp đổ, dưới gánh nặng tình yêu của chồng tớ và tình nhân. Đến cả việc tớ mang thai được 3 tháng, chồng cũng không hề hay biết.

Tớ nên khóc hay nên cười đây, vì cuối cùng anh ấy cũng sống thật với lòng mình? Vì cuối cùng anh ấy cũng tìm được hạnh phúc chân chính?

- Sao em lại đánh Lan?

Tớ ngây người nhìn chị ấy ngã trên mặt đất, lại nhìn về cổ tay vừa bị nắm đến hằn đỏ năm vết ngón tay, ánh mắt không thể tin hướng về anh ấy.

- Nói đi, sao em lại đánh Lan? Còn đẩy ngã cô ấy nữa.

Tớ cười ngu ngốc khi thấy vệt máu đang chảy ra từ trên mặt chị ấy. Có nên không, giải thích rằng chị ấy tự tát mình, cũng tự ngã xuống đất?

Chồng tớ đỡ chị ấy lên, sau đó đưa chị ấy ra ngoài, bỏ lại tớ đứng như trời trồng giữa căn nhà trống vắng. Có gì đâu, chỉ hơi đau nhói một chút trong tim thôi.

Nhưng nếu chỉ có câu chuyện đó, thì lại khác. Tớ còn được chị ấy gán cho cái mác ghen tuông vớ vẩn, đem ảnh khỏa thân của chị ấy đăng trên mạng.

- Anh biết em là người lương thiện, vậy nên trước khi quá muộn thì dừng lại đi em. Em đừng khiến anh thấy khó xử.

Khó xử? Là khó xử với bạn giường của anh đấy à?

Tớ cười khô khốc, cơ thể tớ gần đây bị suy nhược, em bé trong bụng cũng rất khó khăn, vậy mà anh ấy chỉ quan tâm đến tình nhân của mình. Đúng là người đàn ông chung thủy.

- Xin lỗi Lan đi em, cô ấy sẽ bỏ qua tất cả. Em đừng cố gắng phá hủy hạnh phúc gia đình chúng ta như vậy nữa.

Phá hủy hạnh phúc gia đình chúng ta? Người đó, là tớ ư? Hay là anh ấy, kẻ đã phản bội tớ, mỗi ngày đều đi ngoại tình? Tớ cười mệt mỏi, định làm lơ anh ấy thì anh đã kéo tớ lại, tiếp tục khuyên can. Tớ nên nói gì đây, rằng tớ muốn đi mua quần áo cho bé cưng trong bụng trước? Nhưng tớ mang thai 4 tháng, anh ấy còn không biết, nói ra thì được gì đâu. Tớ nói tớ không có lỗi, tớ sẽ không hạ mình, anh ấy vẫn tiếp tục kéo lại, ánh mắt dần trở nên đáng sợ. Tớ chợt thấy lòng run rẩy, trực giác như muốn nói anh ấy sẽ làm hại con tớ. Tớ bất chấp giằng tay khỏi anh ấy mà chạy, đến khi sắp đặt chân được xuống cầu thang thì anh ấy bắt được. Cứ kéo qua kéo lại, cho đến khi tớ thoát được anh ấy, cũng chính là lúc tớ đánh rơi chính cuộc đời mình.

Thang bộ của trung tâm thương mại không tính là quá dài, nhưng với tớ nó như dài vô tận.

Không, tớ không muốn chết. Tớ còn con trai nhỏ đang ở trường mẫu giáo. Tớ cũng còn sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời. Đầu tớ đập vào bậc thang, sau đó đập xuống nền gạch lạnh lẽo. Cơn đau buốt truyền khắp toàn thân, bằng cảm giác của một người mẹ, tớ thấy con đang dần rời xa mình. Tớ đau đớn dùng hết sức bình sinh, níu lấy tay người đàn ông đang hoảng loạn trước mắt.

- Cứu... cứu tôi... Cứu con... tôi...

Nhưng hình như, muộn mất rồi. Sinh mạng của tớ cũng chỉ đến thế này thôi. Nếu có kiếp sau, có lẽ, tớ sẽ không bao giờ yêu anh ấy nữa.

Trước khi thật sự buông lơi cuộc sống, buông lơi tình yêu suốt 20 năm thanh xuân, tớ thấy giọt nước mắt của anh rơi trên cánh tay mình.

Bùi Mạnh Đức, em chết rồi, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau đúng không?

Mong anh, chăm sóc tốt cho con trai chúng ta. Em và con đi trước. Kiếp này, chúng ta không có duyên, kiếp sau vĩnh viễn đừng gặp lại.

__________________

- Linh, em xem này, anh làm cho con chúng ta cái chong chóng, em xem có đẹp không? Em sinh con trai hay con gái, đều đặt tên là Bình, ghép với Minh, thành Bình Minh. Gia đình chúng ta sẽ đưa nhau đi ngắm bình minh trên biển, anh sẽ cõng Minh trên vai, chúng ta sẽ cùng nhau cười hạnh phúc...

Một chàng trai tầm 20 tuổi nghe những lời ấy, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

- Ông à, bà mất được 58 năm rồi, ông đừng ảo tưởng nữa. Đến giờ uống thuốc rồi đấy.

Cụ ông đang vui vẻ nghịch chong chóng trên giường bất chợt dừng lại, ánh mắt mờ mịt thoáng chốc rõ ràng, nhếch môi cười thê lương.

- A đúng rồi, Phương Linh đã rời xa mình từ 58 năm trước rồi. Đúng rồi. Đúng là như vậy. Cô ấy chết rồi... Vì mình mà chết rồi... đã chết rồi...

58 năm trước, có người con gái qua đời trên đường đến bệnh viện, mang theo tuổi xuân, mang theo hạnh phúc của một người đàn ông ra đi mãi mãi.

Lặng hỏi thế gian, tình là gì?
Đau đớn mà chẳng thể nào quên...

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro