#4 - Khi thiên tài yêu nhau (1) [HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một chiếc người yêu, cực kỳ ngây thơ dễ thương.

Và cấp độ dễ thương ấy tỉ lệ thuận với cấp độ giận dỗi.

Ồ, vì sao nói vậy ư? Các bạn nói coi một người con gái với tần suất hờn dỗi vài lần một ngày, hờn ít thì một tiếng, hờn nhiều thì ba ngày, tôi nói vậy còn sai đấy à?

Tôi và Hà là bạn cùng bàn kể từ khi lên cấp ba. Chúng tôi học chuyên toán, tôi cảm nắng cô ấy khi đi thi Rung chuông vàng năm lớp 10. Rung chuông vàng là kỳ thi chọn ra học sinh tham gia Đường lên đỉnh Olympia, tôi và Hà là hai trong số năm người cuối cùng ngồi lại trên sân khấu, chỉ với một câu hỏi hóa học hóc búa, cô ấy thành công loại ra toàn bộ những người còn lại, kể cả tôi.

Ờ thì, phải nói là tôi cực kỳ sùng bái người tài. Đã vậy còn là bạn cùng bàn nữa. Tuy rằng sau đó Hà từ chối tham gia Olympia nhưng ấn tượng của cô ấy đối với tôi vẫn cực kỳ sâu sắc. Sau đó tôi để ý người bạn cùng bàn này thêm một chút, dần dần thích luôn người ta lúc nào không hay.

Vì vậy tôi quyết định thổ lộ lòng mình. Tính tôi thẳng nên nếu không được đáp lại thì tôi chắc chắn sẽ lập tức buông bỏ.

Mọi người nghĩ tôi tỏ tình thành công đấy à?

Không không, nói chính xác thì phải là cô ấy tỏ tình thành công mới đúng!

Tôi hẹn Hà cuối giờ ở lại lớp có chuyện cần nói, kết quả là lời chưa kịp thốt ra, cô ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi, thần sắc nghiêm túc:

- Tôi thích Lập, làm bạn trai tôi đi.

Đầu óc tôi lúc ấy khẳng định hỏng rồi, các bạn mà được crush tỏ tình thẳng như ruột ngựa thế này coi, có mà act cool đứng hình mất mẹ nó 5 phút luôn á!

Lúc đó là khoảng đâu gần cuối học kỳ II lớp 10, trước đó tôi luôn nghĩ Hà không tiếp xúc nhiều với các bạn nam, đến khi thẳng thắn bày tỏ với nhau rồi, tôi mới biết: không phải không tiếp xúc nhiều, là không tiếp xúc luôn mới đúng!

Nói cách khác, tôi là đứa con trai đầu tiên có thể thân thiết với Hà, tất nhiên không tính ba nhé.

Ngay sau hôm ấy, Hà thay đổi cách xưng hô với tôi. Các bạn nghĩ cô ấy xưng hô thế nào? Anh em hay tớ cậu? Không, là thế này nè:

- Thích điểm cao đúng không? Đã thế đừng nói chuyện với tao nữa!

Vâng, chuyển từ tôi cậu sang mày tao đấy ạ -_-||

Chúng tôi vừa làm bài khảo sát năng lực của sở giáo dục, theo lẽ thường thì cái tên Ngô Việt Hà sẽ đứng đầu bảng, nhưng do tôi cướp vị trí số một của cô ấy nên thành ra bị giận. Việc này rất thường xuyên, ban đầu tôi còn lo ngay ngáy, sau này mới biết lo lắng bằng thừa. Và tôi rút ra hai quy luật: nếu có tranh cãi về tri thức, nhất định phải nhường cô ấy phần thắng và nếu cô ấy dỗi, lâu nhất là ba ngày sẽ vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện lại với tôi.

Thực sự là một cô bạn gái dễ chiều.

Hà là mẫu người chơi ra chơi, học ra học. Cô ấy có thể dành thời gian cả một ngày chỉ để dán mắt dí mũi vào sách vở, cũng có thể dành cả một buổi chiều chỉ để đi hóng hớt drama, sau đó hí hửng kể cho tôi nghe những gì cô ấy biết được. Thật sự rất là dễ thương...

- Chia tay đi!

Mặt không đỏ, mắt không chớp, nói không vấp, Hà đứng trước mặt tôi cực kỳ nghiêm túc. Tôi há hốc miệng, tưởng bản thân nghe nhầm.

Cũng gần thi học kỳ II của năm lớp 11 rồi, tôi thề là bản thân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. Hơn nữa, chẳng phải hôm qua cô ấy vẫn còn te tởn đi hóng phốt đấy à? Còn cười ngoác miệng ra cơ mà! Hôm nay là bị thế nào đây?

Tôi sốt sắng sờ trán rồi xem xét mặt mũi Hà, cô ấy nhăn mặt hỏi:

- Làm gì đấy?

Sao bầu không khí nó cứ kì dị thế nào ấy nhở?

- Sao lại chia tay?

Hà nhún vai, mặt tỉnh bơ.

- Bọn con trai tất cả đều xấu trừ ba ra, không làm bạn với con trai.

Tôi còn đang ngơ ra thì cô ấy bỗng cẩn thận thêm vào:

- Ba bảo thế.

-...

Cạn lời.

Tôi đếch còn lời gì để nói nữa. Qua lời nói của cô ấy, tôi phát hiện một sự thật nghiệt ngã kinh hoàng.

Hà vốn chỉ coi tôi là bạn thân.

Cái "thích" của cô ấy và của tôi là khác nhau, "bạn trai" trong lời cô ấy cũng khác xa những gì tôi suy nghĩ.

Rốt cuộc là ba mẹ cô ấy nuôi con kiểu gì vậy? Sao lại có thể có đứa con gái ngây thơ thẳng tính đặc biệt như Ngô Việt Hà chứ?

- Lập là người tốt, Hà đừng lo. Lập tốt thứ hai sau ba của Hà á.

- Thế con trai thế nào là xấu? Mày không xấu thì ai xấu?

Tôi méo mặt. Này nhé, tốt xấu gì tôi cũng thuộc hàng bảnh bao trong lớp, cô ấy sao có thể phũ phàng thế chứ!

- Xấu là phải làm Hà buồn nè, làm trái mong muốn của Hà nè, không chịu đưa Hà đi chơi nè, hay đi chơi với đứa con gái khác nè. Đó mới xấu, hiểu chưa? Lập có xấu đâu nào?

Hà đăm chiêu suy nghĩ, tôi nén cười nhìn cô ấy, trong lòng tự hỏi mấy chục năm qua cô ấy đã sống thế nào vậy? Học thì mắc bá đạo, nhắc đến kĩ năng sống là lại như thể người rừng, cái gì cũng ngơ ngơ như con bò đeo nơ.

- Thế thì không chia tay nữa!

Tôi hài lòng gật gù, thôi cũng kệ vậy, tuy là bị friendzone nhưng tôi còn nhiều thời gian lắm, không lo không chiếm được một vị trí tốt trong lòng cô ấy.

Thì cũng chẳng có chuyện gì lớn, trừ việc sau lần ấy trở đi, bên cạnh việc giận dỗi thì Hà còn có một thú vui mới.

- Chia tay đi!

- Hả? Lại chia tay?

Tôi sửng sốt, miệng méo xệch. Hà hất cằm.

- Hôm qua tao gọi để kể mày nghe phốt, mà mày không nghe máy.

Giờ tôi mới biết thế nào là cảm giác tự vả x n lần, thốn tận rốn luôn. Con mẹ nó đây đã là lần thứ năm rồi đấy!

Mà tôi cũng quá mệt mỏi với việc đoán suy nghĩ của cô ấy rồi. Mọi người đang nghĩ tôi là tra nam đấy ư? Thực chất lý do là vì...

- Ey Lập, làm bạn trai tao đi!

Vì mỗi một lần tôi đồng ý chia tay, cô ấy đều sẽ chủ động quay lại sau hai tuần chứ còn làm sao nữa!

Người ta nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Việt Hà của tôi, đã tắm đến lần thứ năm rồi...

<To be continued>

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro