#5 - Khi thiên tài yêu nhau (2) [HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, Hà cũng trưởng thành hơn trước nhiều, tuy là đã hiểu khái niệm "thích" và "bạn trai" là gì nhưng cũng không có phản đối chuyện công khai. Việc đưa ra lời chia tay cũng ít hơn, lúc trước là khoảng một lần trong hai tháng, giờ là bốn tháng mới chia tay một lần.

Ừm, tiến bộ nhiều lắm, tần suất dễ chịu hơn hẳn! Thay vì cứ cách hai tháng là lạnh nhạt với tôi hai tuần, hiện tại là cách bốn tháng mới làm mặt lạnh một tuần thôi!

- Mày dễ dãi thế, nó chia tay mày suốt mà mày vẫn cứ ngu như con lợn, trên đời hết gái rồi à!?

Em trai tôi phát rồ lên chửi bới. Tôi và nó cục súc, quen xưng với nhau mày tao nên chẳng có vấn đề gì.

- Mày còn nhỏ, hiểu đếch được mà ý kiến ý cò. Anh mày ngu như lợn còn rước được chị dâu mày về, thế chắc là mày ngu như con cá rồi.

Nó trợn mắt.

- Hơn nhau một tuổi chứ mấy, nhỏ cái quần! Đừng cậy mình giỏi tự nhiên mà khoe khoang tri thức, cút đi với vợ đi thằng đần!

Tôi cũng chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của nó, vị trí của Hà trong lòng tôi cao quá, tôi không hạ được cô ấy thì đành phải chịu bị cô ấy đánh bại thôi.

- Chia tay đi!

Tôi thở dài, bất đắc dĩ cười cười.

- Lập không cố ý được 10 đâu, chắc người ta chấm sai cho Hà đó.

- Sai hay không thì mày được 10, tao được 9,8, cả nước công nhận rồi, không chơi nữa đâu!

Nói rồi cô ấy vùng vằng bỏ đi. Tôi không có lo lắng, kiểu gì một tuần sau cô ấy chả quay lại. Chỉ là sẽ có chút nhớ cái con người này...

Tôi đã luôn nghĩ thế, cho đến ngày thứ 9. Hà vẫn chưa quay lại, thậm chí thấy tôi còn tránh đi. Hay là do kì thi lần này lớn quá nên giận dai chăng?

Tôi gật gù. Cũng phải thôi, thi THPT quốc gia mà, dù cô ấy thủ khoa đại học Y Hà Nội và thủ khoa toàn quốc thì cũng sẽ rất bức xúc khi chỉ được 29,8 mà không phải 30 chứ! Đáng lẽ ra tôi không nên thủ khoa đại học Kinh tế quốc dân, bỏ bớt một câu toán thì đã không bị ghẻ lạnh hai tuần rồi!

... Ngày thứ 17.

Tôi vẫn chưa thấy Hà đến làm lành với tôi. Dù nhớ cô ấy đến cào tim cào phổi, tôi vẫn cố gắng khắc chế không đi tìm người. Có lẽ cô ấy giận hơi dai, chỉ thế thôi.

Buổi tối tôi đến hồ Tây đi bộ. Nói là đi hóng mát nhưng thực ra tôi có hóng được tí gió nào đâu, sốt ruột chết đi được. Do đang cực kỳ khẩn trương nên tôi không để ý va phải một cô gái, khiến cô ta ngã nhào. Đến khi tôi muốn đỡ lên thì chân cô ta lại bị trật khớp. Mẹ nó, đi đôi cao gót 12 phân thế này, ông đây nhìn thôi cũng muốn trẹo cả cổ!

Vì là người có lỗi nên tôi đành phải dìu cô ta về nhà. Lúc về được đến phòng trọ đã gần 11 rưỡi đêm, đúng là đen đủi.

Tính ra cũng không đen đủi lắm, vì ngay ngày hôm sau tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló dưới cổng khu chung cư. Tôi nén cười, nổi hứng muốn trêu chọc cô ấy một chút nên trực tiếp đi thẳng. Có vẻ rất không thoải mái khi bị phớt lờ, cô ấy vội vã chạy theo kéo gấu áo tôi.

- L... Lập từ từ đã!

- Ơ, cậu là ai vậy?

Tôi giả ngu nhìn Hà, ra điều "lâu không gặp, tôi quên cậu mất rồi!". Không nghĩ đến cô ấy đột nhiên cắn môi rồi phồng má, sau đó liền òa lên khóc nức nở. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng làm con gái khóc, đặc biệt là chưa từng thấy Ngô Việt Hà khóc bao giờ nên vô cùng luống cuống. Đang loay hoay chưa biết nên đặt tay ở đâu và nói cái gì, cô ấy đột nhiên choàng tay ôm lấy tôi, dùng âm thanh lớn nhất mà hét:

- Lập đi với gái, Lập xấu lắm! Huhu HÀ LỠ THÍCH LẬP THẬT RỒI, LẬP ĐỀN CHO HÀ ĐI!!!

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro