#6 - Crush con giáo viên thì đừng quay cóp [HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu có biết trò chơi cảm giác mạnh nhất ở trường là cái gì không?

Với tớ thì là quay cóp trong bài kiểm tra học kỳ á!

Đời tớ dùng phao cũng quen rồi, chưa bị bắt bao giờ. Căn bản là tớ quay ít, lại quay khéo, giám thị còn chưa kịp nhìn thấy thì tớ đã quay xong rồi.

Chính vì thế người ta mới nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Sau đợt dịch covid-19, chương trình kiểm tra học kỳ II của trường tớ rút ngắn lại, mỗi môn chỉ học vài bài. Nhưng vài bài thì vẫn là vấn đề chứ. Tớ lười mà, kiểu gì cũng phải phao ít nhất một bài. Nó thành thói luôn rồi ý, tớ cũng muốn bỏ lắm chứ bộ!!

Ngày thi học kỳ càng đến gần, tớ càng lêu lổng. Ngày nào cũng nhởn nhơ, chẳng ôn bài gì sất. Trong giờ công nghệ cô cho tự ngồi ôn bài, tớ còn ngồi chơi tiến với lũ bạn. Tụi nó đưa ra hình phạt hẳn hoi, đứa nào thua phải làm theo lời đứa thắng. Chơi được ba ván thì tớ về bét, con bạn thân liền quay sang cười khả ố.

Hừm, nghe thấy mùi nguy hiểm nhé.

- Mày phải nói thật nhá, mày có thích Duy Tân lớp mình không?

Ôi chao ôi quả nhiên mà, con mẹ nó chứ, cả lớp tớ chỉ kể với mỗi mình con này về crush của tớ, giờ nó hỏi thế khác nào kêu tớ nói cho cả thế giới biết không?

Tớ lén lút quay xuống, thấy crush đang cặm cụi giải mấy cái phương trình tiếp tuyến, ngẫm nghĩ một chút sau đó quay lên quả quyết nói với lũ bạn:

- Không thích!

Cũng không hẳn dối lòng đâu nhé, tớ không thích cậu ấy đâu, tớ thích cậu ấy lắm lắm luôn ý! Cực thích luôn! Người đâu mà vừa học giỏi tự nhiên, con giáo viên lại còn đẹp trai ngút ngàn, gớm, hot boy khối 11 mà lị, tớ dù có học chung từ hồi tiểu học thì cũng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn thôi. Cứ thử tăm tia crush tớ thử xem, kiểu gì cũng được vinh dự mời đi ăn cháo chửi với cháo tóc một lần á! Người theo đuổi crush cũng chẳng bao giờ thiếu, còn có nhiều thành phần trâu bò nữa chứ. Cho tớ tiền tớ cũng không dám động đến đâu.

Thế mà phát ngôn xong tớ lại thấy sau lưng lạnh toát, chết rồi, nhỡ đâu đây là linh cảm không lành về kỳ thi thì làm sao?

Cái linh cảm bọ xít của tớ, ấy thế mà lại thành thật các cậu ạ.

Chẳng biết là do tớ bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay trên đường đi giẫm phải phân gì mà nó xui xẻo đến cùng cực luôn.

Tớ vốn ngu toán, đây cũng là một phần lý do tớ thích crush á, vì crush làm toán đỉnh dã man con ngan luôn ợ! Mà trong phòng thi tớ chẳng quen ai, đành phải phao vậy. Ít ra phao vài cái công thức cũng còn khoanh được trắc nghiệm, có còn hơn không.

Chỉ là không ngờ tới, vừa ngồi vào bàn tớ đã bị cô giám thị nhìn trúng. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, cô hùng hục đi xuống, chuẩn xác lấy ra tờ giấy viết bằng bút bi hết mực của tớ, rõ ràng nó trắng tinh, thế mà tớ còn chưa kịp lấy ra, cô đã tịch thu rồi.

Hôm qua tớ còn bảo với crush là tớ dùng phao loại này sẽ không bị bắt, nước đi của cô giám thị đúng là đếch thể lường trước được.

Kỳ này tớ coi như toang!

May mà ông trời còn thương tớ, đang sang chấn tâm lý, khóc không ra nước mắt vì tội danh gian lận trong thi cử, một bạn nam bàn trên còn rất tốt bụng hỏi tớ có làm được bài không.

Tớ lắc đầu như chưa từng được lắc, đau khổ nhìn cô giám thị còn đang lăm le tờ phao của tớ trên tay. Bạn bàn trên ấy thế mà lại cực hảo tâm, chìa bài ra cho tớ chép.

Đùa gì chứ, có đồ ăn dâng tận miệng lại không biết hưởng, tớ đâu có ngu!

Nhưng chẳng biết vận tớ là vận phân chó hay sao ý, vừa chép xong thì thấy cô giám thị đứng ngay cạnh, ánh mắt bắn ra tia laze chết người.

- Sao em chép bài bạn?

Ơ ơ khoan đã, sao cô chỉ nhằm vào tớ mà chém thế? Rõ ràng có bao nhiêu đứa trong cái phòng này quay cóp với chép bài, cô lại cứ chăm chỉ đi chặt đứt đường sống của tớ là sao??

- Lát nữa xuống chỗ ghế đá gặp cô.

Cô bỏ lại cho tớ một câu rồi đi chỗ khác, cũng không có thu bài của tớ. Buổi sáng chỉ thi một môn, tớ nộp bài xong cũng rất nghe lời chờ cô ở khu vực ghế đá. Được một lát thì cô xuất hiện, chưa kịp chào thì cô đã lên tiếng:

- Em tên là Phan Bích Châu phải không?

Tớ chột dạ gật đầu, cô đi soi số báo danh hay sao mà biết tên tớ nhanh thế? Cô phe phẩy tờ phao của tớ, mắt híp lại.

- Cô đưa cái này lên phòng hội đồng...

Chân tớ mềm nhũn cả ra, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Đùa gì chứ, đưa lên phòng hội đồng tức là tớ sẽ bị hạ hạnh kiểm tháng xuống trung bình, phải lập bản tường trình và còn có nguy cơ bị đuổi học nữa. Trong lúc tớ còn đang hoang mang run rẩy, cô giám thị thân thương lại ung dung mở miệng, nội dung mang tính gây sốc nặng nề:

- ...Hoặc là nhận cô làm mẹ chồng tương lai, đồng ý chứ?

#Mun

Ôi độc giả, hãy tha thứ cho con tác giả bị trúng lời nguyền hội Duy Tân và Việt Nam quang phục hội của Phan Bội Châu TT

Thi học kỳ nát mấy môn xã hội quá, các cậu nghỉ hè chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro