một chút giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài bầu trời đêm mưa tầm tã những tán cây xào xạc do những cơn gió mạnh gây ra trên làng đường trơn trượt có một bóng dáng chạy hớt hơ hớt hải trong màn đêm trên tay cầm một bó hoa tươi đã sớm ướt sũng và người cầm bó hoa ấy cũng không khác gì mấy.

người đó không ai khác là mai phương, hôm nay là kỷ niệm ngày yêu của phương nhi và cô nhưng chẳng may cho khi ngày hôm nay cô cũng có một dự án quan trọng ở công ty sau đó lại tiếp tục tới một buổi tiệc, biết trước vậy nên sáng sớm trước khi đi mai phương đã nhờ bảo ngọc, thanh thủy và vài chị em khác đi chơi cùng với phương nhi vì cô biết xác suất về trễ của cô rất cao nhưng không ngờ đến gần mười hai giờ đêm mai phương mới có thể trở về nhà, xui xẻo thay xe quản lý đột nhiên chết máy giữa đường điện thoại thì hết pin, nhìn lên đồng hồ cũng sắp qua ngày hôm sau, mai phương không muốn em phải chờ nên quyết định chạy bộ về nhà.

hiện tại, đứng trước cửa nhà mở cửa vào trong căn nhà im ắng tối om cô đoán phương nhi đã ngủ rồi, đặt bó hoa lên bàn mai phương lấy đồ tắm rửa cho sạch sẽ vơi mùi rượu trên người mình vì cô biết em không thích cô uống say, xong xuôi mọi thứ đi ra cầm bó hoa bẽn lẽn vào phòng ngủ của cả hai, vừa vào đã thấy phương nhi nằm quay lưng về phía mình hơi thở đều đều.

để bó hoa lên đầu tủ bên cạnh, đặt lưng xuống giường vòng tay chuẩn bị ôm lấy em, bỗng nghe giọng em vang lên đầy sự dỗi hờn: "sao chị không ở với mấy đứa bạn của chị luôn đi, về đây làm gì nữa"

"em..."

"chị xin lỗi em tại nhiều việc quá.."

mai phương nghe em nói như thế trong lòng thấy tội lỗi, rốt rít xin lỗi em.

còn phương nhi chằn chọc không ngủ được vì thiếu cô, nằm lướt điện thoại thì vô tình xem được đoạn tin ghi lại cảnh cô và vài người bạn vui chơi ở buổi tiệc, đến đây nỗi tủi hờn liền bủa quanh phương nhi, ngày quan trọng của cả hai mà cô lại bỏ mặc em một mình, khi nghe tiếng sột soạt bên ngoài phòng em biết mai phương đã về, đến khi cô vào trong phòng em vẫn vờ như mình đã ngủ.

"..."

thấy em im lặng cô định mở lời thì đang nghe tiếng thút thít từ em làm cô hoảng cả lên.

"ơ nhi chị xin lỗi....đừng khóc mà quay lại nhìn chị..."

mai phương đặt tay kéo người em quay lại đối diện với mình, cả gương mặt phương nhi đầm đìa nước mắt, bao nhiêu tủi hờn hoá thành dòng lệ tuôn, cô không khỏi xót xa vội đưa tay lau nước mắt cho em thì bị phũ phàng gạt ra.

"chị đi đi....em không muốn nhìn thấy mặt chị nữa......"

vừa nói xong em kéo tấm chăn che hết người mình uất ức mà khóc lớn hơn.

"thôi mà nhi chị sai rồi"

mai phương muốn kéo chăn xuống nhìn em nhưng em lại ghì chặt tấm chăn kiên quyết không cho cô kéo ra.

"chị không đi hức....em không ra...."

"em à ra nghe chị nói"

"không muốn nghe gì hết....em ghét chị"

cô thở dài thật bất lực với cô bé này giận dỗi lên thì bọc ra tính cứng đầu, dỗ mãi không nín cô đành chiều như ý muốn của em đứng dậy khỏi giường, cầm theo cái gối ném xuống sàn rồi nằm xuống đó, sở dĩ mai phương không đi ra ngoài luôn là vì cô không em ở trong phòng ngủ một mình chịu khó nằm đây dù sao cũng ở cạnh em, vì uống say cộng thêm phải chạy bộ dưới mưa làm cho cô mất đi không ít sức nên vừa nằm xuống đã nhắm mắt lại.

khoảng một lút sau khi thấy phần giường bên kia trống đi phương nhi mới từ từ mở chăn ra đôi mắt đã sưng húp do khóc quá nhiều mà nhớ ra lúc nãy em không nghe tiếng mở cửa, liền nhướng người nhìn xuống dưới sàn thì thấy mai phương nằm co ro cạnh giường ngủ say sưa, em nhìn cũng thấy thương cho người nọ nhưng ai bảo về trễ làm chi, nhìn một lúc cũng không muốn gọi cô lên giường em định thu người lại bó hoa hồng trên tủ đập vào mắt nhưng bó hoa hình như đã bị ướt một phần, mím môi lại vẫn không muốn gọi mai phương dậy, em nằm đấy ngủ lúc nào không hay. và thế là ngày kỉ niệm yêu nhau cả hai lại giận nhau.

sang ngày hôm sau, đến khi em thức giấc đã không thấy ai trong phòng bó hoa đêm qua đã được ai đó đặt vào bình đàng hoàng và để lại chỗ cũ.

bước chân ra khỏi phòng đã thấy mai phương ngồi ở sofa chăm chú làm việc trên laptop, nghe tiếng động phía sau cô quay người lại liền thấy phương nhi đứng đó, vừa tính mở lời thì em đi ngang qua cô không đếm xỉa gì tới xem ra vẫn còn giận.

vệ sinh cá nhân xong phương nhi đi ra định lòng tiếp tục ngó lơ mai phương nhưng lâu lâu lại thấy cô quay sang bên ho liên tục, em lại nhớ đến đêm qua bó hoa bị ướt ngoài trời thì mưa lớn chẳng lẽ chị ấy dầm mưa về.

mai phương nhìn em lay hoay trước mắt mình, mạnh dạng lên tiếng:

"em muốn ăn gì không để chị làm"

giọng khàn khàn khác với mọi ngày của mai phương thì phương nhi chắc chắn cô bị bệnh rồi.

mai phương biết em hẳn là đang còn giận mình nên thấy em không trả lời cô cũng đành ngậm ngùi quay lại làm việc.

bỗng một bàn tay đặt lên trán mai phương làm cô phải ngước lên nhìn là em.

hơi nóng phừng phực truyền vào tay phương nhi khiến em khẽ nhíu mày.

"hôm qua chị dầm mưa về phải không?"

"à....tại hôm qua xe hư giữa đường chị không muốn để em chờ nên chạy bộ về luôn"

"lần sau đừng như thế nữa chị sốt rồi đây này"

mai phương trong lòng như nở hoa khi thấy em quan tâm mình vội cầm tay kéo em muốn ngồi cạnh mình, tiếp tục chuộc lỗi với em.

"chị không sao đâu, mà chuyện hôm qua cho chị xin lỗi, chị biết hôm qua là ngày quan trọng với chúng ta nhưng tại buổi tiệc đó chị không có mặt không được nên mới về trễ như thế em tha lỗi cho chị nha lần sau à không không có lần sau, chị hứa sẽ không tái phạm một lần nào nữa"

những lời thành tâm xin tha thứ được mai phương thốt ra đã khiến cho em phần nào nguôi giận.

"em không giận chị nữa"

"thật không???"

đã tha thứ cho rồi mà còn hỏi thật không cái tên ngốc này.

"hong, giả bộ đó đi đây"

phương nhi liền đứng dậy muốn đi ra chỗ khác, thì cô đã nhanh tay bắt lấy cổ tay phương nhi kéo ngược lại do lực khá mạnh cả người em ngã vào lòng cô, chỉnh lại tư thế cho em ngồi trên đùi cô ôm chặt eo em sát gần với mình hơn nhắm đến môi em hôn vào.

"ưm.."

cạy mở khoang miệng em đưa lưỡi vào tìm người bạn bên trong, thanh âm ướt át vay quanh căn phòng nụ hôn kéo dài cho đến lúc cả hai dần hết dưỡng khí mai phương mới rời ra. cô tiếp tục hôn xuống cổ em bàn tay từ lúc nào đã yên vị nằm trong áo em vuốt ve.

"được rồi mà chẳng phải chị đang bị sốt sao"

vì mới sáng phương nhi không muốn mất sức, thêm việc mai phương vẫn còn đang sốt nên em phải ngăn cái con người đang làm càn này lại.

"mặc kệ"

"này em nói không nghe đúng không, thả em ra"

lời phương nhi nói làm sao cô dám làm trái ý đành miễn cưỡng chấp nhận vậy, trước khi để em đi cô còn hôn thêm một cái nữa vào má em.

"chị ở đây đi hôm nay để em nấu"

"biết rồii"

phương nhi đi thẳng vào trong bếp lấy đồ trong tủ lạnh ra bắt đầu cặm cụi nấu nướng, mai phương ngoài này vẫn làm việc của mình.

hơn hai mươi phút sau mọi thứ được em chuẩn bị xong vừa đi ra để gọi mai phương vào nhìn thấy cô nằm ngủ trên sofa, hẳn là đêm qua do nằm ở dưới sàn cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.

phương nhi tiến đến ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ người cô.

"phương ơi.."

mai phương giật mình tỉnh giấc thì thấy em kế bên mình.

"chị mệt lắm hả"

"hơi nhức đầu một chút"

"ráng ăn một ít rồi em lấy thuốc cho chị uống"

em đỡ cô đứng lên cả hai đến bàn ngồi xuống mọi thứ được em mang ra sẵn chỉ có ngồi vào ăn.

ăn xong phương nhi đi lấy thuốc và rót thêm một ly nước ấm cho mai phương, uống xong liều thuốc muốn dọn dẹp tiếp em thì bị em ngăn lại.

"để em dọn cho chị vào phòng nghỉ ngơi đi"

"sao được để chị dọn tiếp em"

"thôi mấy cái này em làm một chút là xong ngay"

"nhưng mà..."

"nghe em vào phòng ngủ một giấc cho khoẻ"

một cái hôn vào má mai phương, đến đây cô đành ngoan ngoãn nghe theo lời của em vào phòng nghỉ ngơi.

tác dụng của thuốc rất nhanh cô vừa đặt lưng xuống giường được vài phút đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

lát lâu sau khi dọn xong phương nhi đi vào nhìn thấy mai phương nằm ngủ say sưa rồi tiến đến nằm xuống khoảng trống còn lại, tưởng chừng mai phương đã ngủ nhưng khi em nằm xuống cô liền kéo em vào lòng mình ôm lấy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

em khẽ cười vòng tay qua ôm cô, cả hai chìm vào giấc ngủ trưa an lành.

_________________

=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro