một chút nhớ nhung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aissss...ui da"

mai phương lăn lóc qua lại trên giường đến mức lọt từ trên giường xuống dưới sàn rõ một cái đau điếng, ôm lưng bò lên lại tiếp tục lướt xem điện thoại nhưng được vài giây thì lại nghe tiếng thở dài chán nản của cô, ném điện thoại sang bên khác nằm úp mặt xuống giường không có ai kia trong nhà làm gì cũng chán, ai kia là ai? là phương nhi chứ còn ai nữa, chẳng qua là em có lịch trình ở đà lạt nên bỏ cô ở nhà một mình thế này.

mặc dù rất nhớ nhưng sỉ diện không cho phép mai phương nói thẳng ra như thế, cứ nằm chờ tin nhắn và cuộc gọi từ phương nhi nhưng từ chiều giờ vẫn không thấy một tin nào hai luồng suy nghĩ bắt đầu đấu tranh trong đầu mai phương một là chủ động liên lạc với em, hai là chờ em làm điều ngược lại với mình, cầm điện thoại lên vào phần tin nhắn, nhắn rồi xoá cả trăm lần vẫn chưa thấy ưng ý chợt thanh thông báo hiện xuống từ tiktok về video mới của em, nhanh chóng bấm vào xem.

được ngắm nhìn vẻ đáng yêu, dễ thương của phương nhi trong đoạn video, mai phương bất giác cười như người điên.

"dễ thương dưỡng thê hem nè....nhỏ này mà dễ thương cái gì???"

bấm vào phần bình luận thay vì khen dễ thương chị phương nào đó lại bình luận là dưỡng da. bên này không lâu phương nhi cũng nhận thông báo về bình luận của cô vừa em đọc em vừa cười vì cái sự giữ giá vô tri này, xem ra là nhớ em quá rồi nên làm vậy thôi thì rộng lòng chủ động tìm cô.

mai phương bình luận xong cũng quay trở lại lướt, cuộc gọi của phương nhi gọi đến cô ngồi bật dậy trong lòng như nở hoa, bắt máy nghe gương mặt nhớ nhung hiện sau màn hình.

"nhớ em lắm rồi đúng hongg"

bị phương nhi nói trúng tim đen mai phương vẫn thái độ an tĩnh, không muốn thể hiện ra sự vui mừng như điên của mình.

"gì chứ....ai mà nhớ mày"

"vậy thôi uổng công người ta gọi tắt máy đây bye"

"ê nè nè"

thấy phương nhi muốn tắt máy mai phương mới níu kéo lại nhớ đến thế mà còn nói vậy chắc giữ giá để xào hủ tiếu.

"nói đi chị có nhớ em không???"

"..."

"sao?? có nhớ không??"

"thì.....cũng có chút chút"

phương nhi nhìn mai phương e thẹn chỉ vì nói nhớ em mà muốn cười không thôi.

"ngày mai em về rồi không để chị ở một mình nữa đâu"

"về sớm sớm...."

"em biết rồi mà, muộn rồi sao còn chưa ngủ nữa"

"nhớ em. còn em sao chưa ngủ"

"nhớ chị.."

câu trả lời vào thẳng vấn đề của cả hai thì cũng phải thôi thiếu hơi nhau sao mà ngủ được cơ chứ.

"đã ăn gì chưa đó"

"em ăn từ chiều rồi"

"hmm, đà lạt lạnh lắm nhớ mặc áo thêm áo khoác vào"

"vângg ạ"

cả hai tiếp tục tâm sự với nhau về ngày hôm nay của mình như thế nào, đến tận khuya mới chịu tắt máy để ngủ sáng mai còn đi làm việc.

"chị bé ngủ ngonn nhá"

"em bé cũng ngủ ngonnn"

để điện thoại sang bên mai phương gác tay lên trán suy nghĩ về phương nhi, tim thổn thức rõ ràng xa em mới vài ngày lại nhớ đến vậy chắc chắn không phải là tình chị em bình thường rồi mai phương thừa nhận với lòng mình đã thầm thương trộm nhớ phương nhi.

.

.

.

.

.

.

.

một ngày mới bắt đầu mai phương vẫn còn nằm ngủ không biết trời trăng mây nước gì ngoài kia diễn ra như thế nào, rõ hôm qua lo nói chuyện với em bé của mình à không bây giờ chưa phải của mình đến khuya nên giờ ngủ quá giờ.

phương nhi đã về nhà từ sớm, hé mở cửa vào phòng của mai phương vẫn thấy cô còn ngủ nên không dám làm phiền.

sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng vào phòng mình chợt một cuộc gọi từ công ty gọi phương nhi đến nên em đã chuẩn bị một bữa sáng sẵn cho mai phương và note lại.

mai phương sau một giấc mộng dài cũng chịu tỉnh giấc, lăn qua mở điện thoại lên xem đã hơn mười giờ ngồi bật dậy ngỡ ngàng vì đã ngủ tới giờ này mà không hay biết gì hết. ra khỏi phòng để tắm rửa vệ sinh xong mai phương mới chú ý tới bàn ăn đã được ai đo chuẩn bị trên nắp đậy còn có một mảnh giấy note.

'em chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị rồi đấy khi nào thức thì làm lại cho nóng hẳn ăn nhé!'
candy bông của mikefun <3

đọc xong mai phương cười thầm trong lòng, có được nếu phương nhi thành người yêu mình sẽ như thế nào nhỉ, xem có hạnh phúc không chứ, chu đáo thật. dùng bữa sáng lai trưa thật ngon miệng để không phụ lòng em nấu cho mình.

xong xuôi cô dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn rồi trở lại sofa xem phim ngồi chờ em về.

_____________________

cửa nhà mở ra mai phương liền đứng dậy chạy ra đón em. phương nhi vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng sà vào lòng cô, cả hai trao nhau một cái ôm ấm áp.

"em bé, nhớ em quá"

"em cũng nhớ chị"

vẫn ôm nhau không ai muốn buông chẳng ai muốn rời. mai phương ôm chặt lấy em như món bảo vật đáng trân quý, phương nhi cũng vậy em cũng biết cảm xúc trong mình đang tồn tại là gì nhưng liệu nói ra mai phương có chấp nhận hay không?.

tíc tắc đồng hồ trôi qua cái ôm truyền năng lượng mới dần thả lỏng, đến lúc này phương nhi ngồi trên sofa còn mai phương nằm an vị trên đùi em.

"sao ở đà lạt có vui không"

"vui thì vui thiệt nhưng mà không có chị bảo ngọc cứ dành ăn với em"

phương nhi phũng phịu mách lại với mai phương, cô nghe em nói vừa thấy buồn cười vừa thấy thương bảo ngọc mà lấy được món đồ chỉ cần giơ tay lên cao còn khuya phương nhi mới với tới được.

"lát chị qua tới nhà xử nó cho em"

"vậy thì được"

em hả dạ nhẹ nhàng đặt bàn tay vén những lọn tóc vươn trên mặt cô bỗng chốc không gian im thinh thít, bốn mặt nhìn nhau nhưng liệu hai con tim có rung động, nhìn sâu vào ánh mắt của phương nhi cô có thể thấy mình trong ấy, hai luồng suy nghĩ xuất hiện một là tỏ tình với em để em thuộc về mình nhưng mà lỡ như em không đồng ý mà xa lánh mình thì sao, còn là cứ giữ mối quan hệ chị em này, tư cách này để có thể che chở chăm sóc cho em..

đột nhiên mai phương ngồi bật dậy khỏi người em trước sự ngơ ngác của em, cô quay qua đối diện đan tay mình vào tay phương nhi.

"nhi...chị có chuyện này rất quan trọng muốn nói...nói với em"

mai phương quyết định rồi một ăn cả ngã về không, nhưng sao lại run đến thế này đến phương nhi còn cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình đang rất run, rốt cuộc mai phương muốn nói gì với mình.

"chị nói đi"

"chị....chị..."

"chị làm sao"

lần đầu phương nhi thấy được sự e ấp nhút nhát này của mai phương, còn cô mím môi tay càng siết chặt tay em lời nói rất muốn thốt ra rồi nhưng mà sao lại lấp bấp thế cơ chứ.

"phương....."

"chị.....chị thích em à không chị yêu em không phải là tình chị em nữa mà là tình yêu chị thật sự....thật sự rất yêu em....."

nhắm tịt mắt lại những lời muốn nói đã được nói ra chỉ chờ câu trả lời từ em, nhưng sao em vẫn không nói gì cả hay là em đã ghét cô rồi..

những gì cô nói phương nhi điều nghe em còn bất ngờ chưa biết nói gì, mai phương vừa tỏ tình với em, cô yêu mình đây là sự thật không phải là mơ, người mà em ngày đêm thương nhớ đang ở trước mặt và nói lời yêu em..

chẳng ai đáp lại với ai câu nào mai phương nhận thấy hai tay của phương nhi dần buông ra khỏi tay mình mai phương vẫn còn đang nghĩ em đã từ chối mình cúi gập đầu xuống chẳng còn dám đối diện với em nữa cảm xúc lâng lâng khó tả nhưng rồi cô nhận ra tay của phương nhi từ đâu đã đặt lên vai mình đẩy cả người nằm xuống sofa còn em thì nằm trên người cô.

nhìn gương mặt đơ ra của mai phương, em khẽ cười không nói không rằng cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô phớt lờ qua.

"em...."

mai phương như con nai vàng ngơ ngác trước loạt hành động của em là hôn phương nhi đang hôn mình..vậy là em đã chấp nhận tình yêu này....

"trùng hợp không em cũng yêu chị"

cả hai nhìn nhau nhìn sâu vào ánh mắt của nhau chìm đắm đê mê tâm hồn như hoà làm một, cô mỉm cười hạnh phúc lại một lần nữa phương nhi chủ động hôn vào môi cô bắt đầu nụ hôn lãng mạn như mùa thu paris, cô vòng tay ôm lấy eo em sát với mình hơn không còn một khe hở nào giữa cả hai, hai chiếc lưỡi triền miên không dứt vạn vật xung quanh như ngưng động chỉ để lại sự riêng tư cho mai phương và phương nhi.

tình cảm của hai người đã được đáp lại bằng sự chân tình của nhau chẳng còn kẻ trộm thương người trộm nhớ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro