Chương 94: Đồ dỏm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 94: Đồ dỏm

Edit: Tiểu Tiên Nữ
Beta: Bảo bối của TTN, Lea
By team: Táo Vị Chuối

Tô Tô dặn lòng, nếu đã nói rõ với Đạm Đài Tẫn thì lúc gặp lại hắn, nhất định không được nghĩ đến những chuyện khác, tìm Công Dã Tịch Vô mới là chuyện quan trọng nhất.

Tàng Hải thu mai rùa trở về, sắc mặt khó coi.

Trương Phủ, bốn người ngồi trong đình, bên ngoài đình là cây hoa lê đang nở rộ, Tàng Hải cho bọn họ xem quẻ bói: "Đây là quẻ bối ta bối được cho đứa bé trong bụng của Trương phu nhân, đây là đường số mệnh của nó".

Tô Tô nhìn vào mai rùa Tàng Hải đang chỉ, phát hiện phía trên có vết nứt rõ ràng.

Đường số mệnh của sinh mạng đứt gãy, chứng tỏ đứa bé gặp chuyện không lành.

Tàng Hải cất mai rùa, lạc quan an ủi mọi người nói: "Có lẽ không tệ như vậy, ta học nghệ không tinh, chuyện số mệnh này, ai có thể đoán đúng chứ, lúc trước chỉ có ta cùng sư đệ bên cạnh, đứa bé lành ít dữ nhiều, nhưng bây giờ có thêm Lê sư muội cùng Diêu Quang sư muội, đứa bé chắc sẽ gặp dữ hóa lành".

Đạm Đài Tẫn nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Tàng Hải.

Những chuyện khác thì Tàng Hải không làm được, riêng chuyện bối toán này, hắn lại có thiên phú hơn người khác.

Nếu xem bối cho tiên có lẽ Tàng Hải sẽ phí sức hơn nhiều, tốn một lượng lớn linh lực cũng chỉ dự đoán được điềm dữ lành trong thời gian gần, nhưng nếu xem bói cho một đứa bé con của ngưởi phàm chưa ra đời, đối với Tàng Hải mà nói dễ như trở bàn tay.

Hắn bối ra được kết quả đứa bé lành ít dữ nhiều, có nghĩa khả năng đứa bé chết yểu là rất lớn.

Đạm Đài Tẫn khó tránh khỏi suy nghĩ sâu xa, bốn người bọn họ tu vi không thấp, nếu vậy mà vẫn không cứu được đứa bé thì yêu quái trốn ở trấn này rốt cuộc là yêu quái gì?


Đạm Đài Tẫn nói: "Tối nay là ngày âm giờ âm, Trương phu nhân sẽ sinh".

Giọng điệu của hắn chắc chắn, cũng không có ai thắc mắc điều gì. Trương phủ có yêu khí nhưng lại không có yêu quái, nhìn qua có vẻ sóng yên biển lặng, trừ cái Tụ ma trận tám cây liễu ở sau núi mà Đạm Đài Tẫn từng nói ra thì trong phủ không có gì khác thường.

Giống như bình yên trước giông bão, khiến người ta càng thêm hoảng sợ.

Sắc mặt Diêu Quang nặng nề, nói: "Nên bố trí sẵn trận pháp ở phòng sinh, chúng ta phải bảo vệ Trương phu nhân".

Tô Tô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong đầu chợt lướt qua một đôi mắt đen như mực.

Nàng vẫn quyết định nói ra: "Muội cảm thấy Trương Phương Thăng nhìn có vẻ rất kì quái."

Tàng Hải đáp: "Đứa trẻ đó hả? Lúc trước ta với sư đệ cũng cảm thấy nó kỳ quái, sau khi điều tra thì thấy nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, nghe nói từ lúc sinh ra đã không thích nói chuyện, tính tình quái gở, dạo gần đây con mèo nó nuôi bị mất, hiện nó đang tìm mèo khắp nơi."

Tô Tô cũng chỉ thuận miệng nói ra, dù sao nàng từng tiếp xúc với đứa trẻ kia, trên người nó không có yêu khí, cũng không có chỗ nào không ổn.

Hơn nữa Trương phu nhân là mẫu thân ruột của Trương Phương Thăng mà bà ấy cũng không cảm thấy con trai mình kỳ lạ, vậy thì Trương Phương Thăng chắc hẳn không có vấn đề.

"Trương viên ngoại đâu?" Tô Tô hỏi, "Trương phu nhân sắp sinh rồi, sao lại không thấy Trương viên ngoại".

"À, đi buôn trà rồi, nghe nói hôm nay sẽ trở về" Tàng Hải trả lời.

Quả nhiên, trước khi trời tối, Trương viên ngoại phong trần mệt mỏi trở về.

Hắn hỏi han ân cần Trương phu nhân một bận rồi lần lượt hành đại lễ với bọn người Đạm Đài Tẫn.


Tàng Hải khách sáo với Trương viên ngoại, tay của Đạm Đài Tẫn vờ như vô ý phất qua bả vai của Trương viên ngoại.

Hắn híp mắt, dĩ nhiên ông ta cũng bình thường.
Trong phủ không có ai bất thường.

Tô Tô chú ý đến động tác của hắn, nhịn không được dò xét Trương viên ngoại, Trương viên ngoại để ria mép hai bên, trời sinh mồm miệng khéo léo, rất biết cách nói chuyện.

Trương phu nhân nhìn thấy hắn, nét mặt dịu dàng như nước, xem ra bình thường hai vợ chồng rất là ân ái. Trương viên ngoại có tiền nhưng lại không nạp thiếp.

Chẳng được bao lâu thì Trương phu nhân bắt đầu đau bụng, bà đỡ vội vàng chuẩn bị giúp nàng đỡ đẻ.

Trương viên ngoại ở ngoài đi qua đi lại lo lắng, bọn người Tô Tô ẩn mình ở chỗ tối.

Diêu Quang kinh ngạc nói: "Đây là lần đầu tiên tỷ xem người ta sinh con nha".
Đạm Đài Tẫn rũ mắt xuống, nắm chặt Hỗn Nguyên kiếm trong tay.

Hắn sinh ra khác với người bình thường, có ký ức lúc mình ra đời. Lúc trước khi không có tơ tình, hắn vì muốn sống mà không một chút do dự giết chết Nhu phi.

Hoàng đế Chu quốc vì cái chết của Nhu phi mà hận hắn, cung nhân khắp nơi hành hạ hắn, hắn chưa từng hiểu được hắn có lỗi gì, hắn chỉ muốn sống, có ai sinh ra mà đáng chết đâu?

Giờ đây hắn đã có tơ tình, trong lòng khó tránh khỏi mờ mịt.
Không nên làm như thế sao?
Tại sao chứ, nếu nữ nhân kia còn sống, hắn sẽ phải chết.

Hắn muốn sống, dù ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dù bị người khác chế giễu, bị người ta đánh chửi, hắn đều muốn tiếp tục sống.

Không, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn hoa vân trên thanh kiếm, hắn không sai!


Trên đời này không có ai yêu hắn, dù cho Nhu phi còn sống, cuối cùng cũng sẽ chán ghét và vứt bỏ hắn.Con người bản chất định sẵn sẽ phản bội, vốn dĩ đáng chết.

Tô Tô ngồi xổm bên cạnh hắn, cảm thấy được khí tức của hắn có chút hỗn loạn.

Nàng bỗng nhớ đến cảnh tượng mình từng thấy được trong huyễn cảnh của Yểm ma, ma thần sinh ra thấy được cảnh tàn nhẫn của thế gian.

Nàng nhớ đến Nhu phi dịu dàng lương thiện.
Còn có đứa bé run rẩy trong tả lót vì sống tiếp mà mà run rẩy bắt lấy chuột chết.

Tô Tô mở túi càn khôn của mình ra, đưa mỗi người một miếng gỗ ngô đồng hình con thỏ.
Diêu Quang kinh ngạc nói: "Cái này là... gỗ cây Ngô Đồng ở Trường Trạch tiên sơn sao?"

Tô Tô gật đầu, giọng điệu mang theo ý cười: Khi còn bé phụ thân đã khắc cho muội, người sợ muội chạy loạn nên hóa tiên thuật lên đó, có thể hỗ trợ người ta bình tĩnh tâm tình. Yêu ma ở chỗ tối chúng ta không biết nó là gì, chúng ta mang theo gỗ Ngô Đồng để thời thời khắc khắc luôn tỉnh táo".

Tàng Hải khen: "Vẫn là Lê tiên tử tri kỷ".
Tô Tô vuốt vuốt con thỏ trong lòng bàn tay mình, hướng hắn mỉm cười.

Đạm Đài Tẫn chưa kịp chuẩn bị thì trong tay lại xuất hiện một con thỏ bằng gỗ khoảng bằng đầu ngón tay cái, nó tinh xảo xinh đẹp, nhìn qua ngơ ngác lại mười phần nhu thuận.

Trên thân con thỏ phảng phất linh khí màu trắng.
Những u uất dồn nén trong lòng chậm rãi tan biến, hắn ngơ ngẩn nửa nhịp nhìn về phía Tô Tô.
Thiếu nữ điềm nhiên như không có chuyện gì, hết sức chuyên chú trông chừng phòng sinh.

Bên này mỗi người một con thỏ gỗ ngô đồng, bên kia vang lên tiếng khóc của trẻ con.


Đạm Đài Tẫn cất kỹ thỏ gỗ, bỏ cùng chỗ với ngọc bội, cảm thấy được điều gì hắn ngước mắt nhìn chằm chằm phòng sinh: "Đến giờ âm".

Quả nhiên đứa bé là mệnh tam âm, thể chất như vậy dễ thu hút tà ma nhất.
*Mệnh tam âm: sinh ra vào ngày âm, tháng âm, năm âm.
Bọn nó đối với yêu ma mà nói là vật đại bổ.
Bà đỡ ôm đứa bé ra: "Chúc mừng Trương viên ngoại, chúc mừng Trương viên Ngoại, phu nhân sinh được một tiểu công tử."

Trương viên ngoại nhẹ nhàng thở ra, vui đến mức không khống chế nổi bản thân, ôm đứa bé nhìn ngắm không ngừng, mừng rỡ không ngậm được miệng.
Tô Tô nhìn thấy đứa bé trong ngực hắn nhăn nheo, rất khoẻ mạnh.

Trương viên ngoại vội vàng ôm đứa bé vào bồi phu nhân.
Tàng Hải nói: "Vậy mà không xảy ra chuyện gì".

Tô Tô cũng cảm thấy kỳ quái, theo lí mà nói không phải yêu ma nên đến cướp đứa bé hay sao?
Đạm Đài Tẫn nhìn yêu khí đang tản ra mù mịt trong phòng, nói: " Tiếp tục đợi".
Cái đợi này, là đợi rất nhiều ngày.

Trương viên ngoại mở tiệc chiêu đãi mọi người ăn cơm, khéo léo nói: "Lời đồn trẻ con mất tích trong trấn gần đây, có thể chỉ là lời thoái thác của những người làm mất trẻ con trong nhà, trấn Ninh Hạc trước giờ an ổn, làm gì có yêu ma gì đó. Mọi người đã vất vả vì quan tâm phu nhân ta , bây giờ Lân nhi đã bình an sinh ra, các vị đạo trưởng nếu như vẫn còn có việc cần làm, thì ta đây cũng có chuẩn bị một chút lòng thành gửi đến các vị đạo hữu."
Tô Tô ngàn lần không ngờ tới, chờ chờ đợi đợi, điều chờ được lại là chủ nhân người ta hi vọng họ rời đi.

Trong phủ yên bình không xảy ra chuyện gì. Trương viên ngoại nhìn bọn họ như đang nhìn kẻ lừa đảo.

Diêu Quang vừa muốn nói gì đó thì Đạm Đài Tẫn cười nói: "Vậy được, chúng ta không làm phiền nữa, sẽ rời đi ngay".

Hắn chấp tay hành lễ, không muốn để cho người ta mang bạc trắng ra tiễn họ đi, hắn quay người rời đi.


Bọn người Tô Tô cùng nhau đuổi theo.

Tàng Hải nói: "Quá kì quái, nếu như không có yêu, vậy yêu khí này từ đâu mà có"

Diêu Quang cũng nói: "Chúng ta thật sự sẽ rời đi sao?"
Hoa lê bay lả tả dưới chân Đạm Đài Tẫn, hắn nói: "Chúng ta sẽ ở một nơi gần đây, ngầm quan sát mọi chuyện xem có phát sinh gì không."

Hoàng hôn. Trương viên ngoại dùng xe ngựa ra khỏi phủ.

"Thê tử vừa mới sinh, hắn lại gấp đi làm ăn?" Tàng Hải hỏi.

Tô Tô bấm một phép tiên, lại phất qua trên mắt mình.

Lại nhìn chiếc xe ngựa, nhìn thấy Trương viên ngoại còn thấy cả đứa bé quấn tả.
"Đứa bé ở trên xe ngựa"
"Cái gì? Trương viên ngoại muốn mang con hắn đi đâu?"

Đám người lập tức ý thức được, yêu ma có thể sẽ xuất hiện, đều nhất trí im lặng đi theo.
Chiếc xe ngựa kia xuất hiện trên trấn, lượn quanh đường cái, sau đó từ đường nhỏ, đi về núi phía sau Trương phủ.

Diêu Quang nói: "Hắn muốn đến Tụ ma trận"
Tại sao Trương viên ngoại lại làm hại nhi tử của mình?

Tiếng móng ngựa lộc cộc, vang ở trong đêm, bọn họ trốn sau tảng đá, nhìn Trương viên ngoại ôm đứa bé xuống xe ngựa, đi về hướng Tụ ma trận.

Bên trong Tụ ma trận, tám cây liễu không gió mà lay động, yêu khí từ Tụ ma trận truyền đến, cây liễu trong Tụ ma trận truyền ra tiếng quỷ khóc.

Trương viên ngoại quỳ xuống: "Cung nghênh chủ nhân"

Ở giữa ma trận, chậm rãi xuất hiện một con quái vật ba đầu, nó giật giật ba cái cổ của mình, biến thành một nam nử âm nhu.
Trương viên ngoại cao hứng nói: "Chủ nhân, đứa trẻ lần này là tam âm thể."


"Ồ" nam tử hứng thú tiếp nhận đứa trẻ, dò xét một lát nói "Không tệ. Chờ ta trở lại Ma vực đem ma đan đã luyện thành đưa cho Yêu Hoàng, nhất định không bạc đãi ngươi"

"Cảm ơn chủ nhân"

Nghe được mấy từ ngữ "Ma vực", "Ma Đan", "Yêu Hoàng" này, mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau.

Mắt thấy nam tử muốn dẫn đứa trẻ vào bên trong quỷ liễu.

Đạm Đài Tẫn đưa tay, vô số kim tuyến bắn đi, tuỳ tiện như thác nước, quấn lấy đứa bé trong ngực của nam tử kia.

Còn những kim tuyến còn lại mang theo lôi điện hướng về hắn.

Đạm Đài Tẫn níu lại tã lót, đưa cho Diêu Quang: "Ôm tốt"

Diêu Quang vội vàng bảo vệ đứa bé trong ngực.

Tên yêu quái ba đầu né tránh kim tuyến, âm lệ mà nhìn bọn người Tô Tô, sau một khắc, hoá thành nguyên thân, cùng mấy người bọn họ vây một chỗ chiến đấu.

Tô Tô phát hiện, yêu quái này rất yếu, nàng thậm chí không cần mang Trọng Vũ ra, cũng dư sức đánh.

Yêu quái ba đầu cũng rất nhanh ý thức được người đến này không phải loại người lương thiện, vốn không cam lòng mà nhìn đứa bé trong ngực Diêu Quang một chút, rồi quay người bay về phía trong quỹ liễu.
Tàng Hải nói: "Không được, hắn muốn chạy"
Yêu quái ba đầu này nhất định trên tay có lệnh bài đi ma vực, nghĩ đến sư huynh, Tô Tô cắn răng. Theo vào quỷ liễu.

Đạm Đài Tẫn nhíu mày, cũng đi vào quỷ liễu.
Tàng Hải nói: "Chờ mợt chút, chờ ta một chút"

Diêu Quang ôm đứa bé đang khóc nỉ non, lo lắng đứa bé xảy ra chuyện, đành phải đứng tại chỗ.


Đạm Đài Tẫn tiến vào quỷ liễu, quỷ liễu tương đương với Truyền Tống trận, đảo mắt hắn đến một chỗ khác trong động phủ.

Trong động phủ truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn.

Cổ tay hắn chuyển một cái, Hỗn Nguyên kiếm xuất ra khỏi vỏ, treo bên người hắn, bay về phía tiếng động.

Thanh kiếm khó khăn kịp thời dừng trước mặt thiếu nữ.
"Lê Tô Tô?" Hắn cau mày nói.

Tô Tô từ chỗ sâu trong động phủ đi ra đến, nhẹ thở một hơi: "Ngươi làm sao cũng theo vào ?"

Nàng đi đến bên cạnh hắn, mắt nhìn bốn phía : "Nơi này tựa hồ là chỗ yêu quái tu luyện, chúng ta cần cẩn thận chút"
"Ừ"
"Bên trong có đường, hắn trốn hướng đó"

Thiếu nữ ngoái nhìn, nắm chặt tay hắn: "Chớ đi lạc nhau"

Đạm Đài Tẫn nhìn vào tay họ đan nhau, đi về hướng động phủ cùng nàng.

Hai bên vách đá loé lên ánh sáng, Tô Tô cảnh giác nhìn về phía trước.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên mở miệng "Tô Tô"
"Chuyện gì?" Nàng quay đầu.

Thiếu niên đột nhiên dựa lại gần, khuôn mặt hắn thanh tú, xinh đẹp tại nơi u ám này, xinh đẹp đến không tưởng tượng nổi, hắn cười lên càng xuất thần: "Lần trước ta nói không một chút nào liên quan đến nàng là nói dối nàng"

Ngón tay Đạm Đài Tẫn quấn quanh tóc nàng, thấp giọng lưu luyến nói: "Ta làm sao có thể bỏ qua cho nàng, ta sẽ cùng nàng dây dưa đời đời kiếp kiếp, thẳng đến xương cốt khô mục, cùng nhau hư thối"

"Nàng đây là thích ta sao?". Ánh mắt hắn lờ mờ trong thạch thất, giống như mang theo ánh sáng u tĩnh, chờ đợi đáp án từ nàng.


Tô Tô thật lâu không đáp.

Đạm Đài Tẫn mê hoặc, nói bên tai nàng: "Ta rất vui, đem vòng Đốt Niệmtặng cho nàng nha"

Chẳng biết từ lúc nào, hắn vuốt vuốt cái kim vòng lớn chừng một quả đấm, kim vòng trong tay hắn biến hoá, thành từng đầu kim tuyến sắc bén, lại từ từ đúc thành kim vòng.

Thì ra cái này gọi là Đốt Niệm.
Giữa thiên địa vũ khí trói buộc khó có được.
Thiếu nữ hô hấp trì trệ, cười nhẹ giọng nói với hắn: "Thích"
Hắn cười.

Đạm Đài Tẫn từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ như đang cảm thụ âm thanh lúc nàng nói thích xem có cảm giác gì.

Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt một mảnh thất vọng.

"Quả nhiên, đồ dỏm chính là đổ dỏm, cũng không thể làm cho ta vui vẻ được. Nếu như là nàng, nàng nhìn ta như vậy, ta sẽ rất là cao hứng."

Hắn liếm liếm môi, Đốt Niệm hoá thành vô số tơ mỏng, thiếu nữ trước mắt hoảng sợ nhìn hắn, trong lúc hốt hoảng, mị nhãn phóng ra, lại sau đó một khắc, không kịp nói chuyện, thậm chí không kịp kêu thảm, đã bị xoắn nát.

"Suỵt" Thiếu niên thấp giọng nói, "Dù cho nàng đem lòng của ta dẫm đến vỡ nát, cũng không tới phiên ngươi đến lấy lòng ta"

Đạm Đài Tẫn đuôi mắt rũ xuống, mặt không thay đổi nhìn người trên mặt đắt hoá thành một đoàn ma khí.

Hóa ra là.. Dạng này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện