01. mười điểm không có nhưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khuê tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại đứng nhìn người đối diện xách đồ bước lên. Nếu nói đại học là kiếp nạn thứ 81 của cậu, thì Phác Chí Huân chắc hẳn sẽ cảm thấy vinh dự khi được trở thành kiếp nạn thứ 82 của Kim Tuấn Khuê.

Phác Chí Huân: nhà mặt phố, bố làm to; không sợ giang hồ hiểm ác, chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Sở hữu profile đủ làm khối người gục ngã, học thức tốt, ga lăng lịch thiệp, mặt tiền đẹp trai. Nhận xét bằng một từ hai chữ: hoàn hảo.

"Ghê. Nay trai đẹp Hà thành qua thăm tôi cơ đấy!"

"Sao mày thở câu nào là khắm cả câu đấy thế hả Khuê ơi."

"Ờ đéo biết ai khắm hơn ai đâu."

Phác Chí Huân liếc liếc rồi bỏ ngoài tai, huýt sáo đẩy vali vào phòng trọ. Suốt 19 năm quen biết với cái mỏ hỗn cùng tính kháy khịa người khác, à không, kháy khịa mỗi mình Chí Huân thì cậu rút ra bài học, cứ lơ nó đi mà sống. Nói cũng chẳng ngoa, Tuấn Khuê dù thường ngày hiền lành dễ gần, trong mắt mọi người là thanh niên ba tốt đi chăng nữa, con người hướng nội này một khi chạm phải công tắc thì nói không ngừng nghỉ. Mà nói kiểu vô tri thì không bàn, đây cậu chàng sắp xếp từng câu từ theo một trật tự logic đánh thẳng vào sĩ diện của cá thể độc lập. Nhiều khi Chí Huân còn khuyên bạn mình nên làm rapper đi, mang cho mình khả năng bắn chữ liên thanh như thế này không ra vài bài diss thì hơi phí.

Nói về 19 năm quen nhau (chính xác là 19 năm, không nghe nhầm đâu) bởi Phác Chí Huân và Kim Tuấn Khuê đã quen biết nhau kể từ thời đỏ hỏn nằm trong nôi. Ở Hà Nội, bán anh em xa mua láng giềng gần, trong một khu phố những đứa trẻ trạc tuổi thường hay chơi thân. Và đôi này không ngoại lệ, như hình với bóng.

Bước vào tuổi chớm trưởng thành, Chí Huân túc trực bên Kinh tế quốc dân còn Tuấn Khuê trở thành trai Ngoại thương. Mối thù giữa hai trường để mà viết thì hai ba tờ chả đủ, cứ sau mỗi mùa thi là trường N và trường F phải kick war mới chịu. May thay, đôi bạn cùng tiến này vẫn khoác vai bắt tay nhau (dù thi thoảng có mở vài trận battle).

"Ơ hay cái thằng này, cứ tự nhiên như nhà mình ý nhỉ."

"Tôi trưởng thành rồi, dần dà phải sống tự lập thôi. Nên tôi quyết định ở với hai bạn từ giờ." Huân vỗ bộp cái vào lưng làm Tuấn Khuê kêu oai oái. "Có gì Khuê giúp đỡ bạn nhé."

"Giúp củ khỉ."

Cậu bĩu môi. "Không giúp thì thôi, còn thầy Điển giúp tôi."

Thầy Điển - tên đầy đủ: Kim Bản Phương Điển, chung phòng Tuấn Khuê. Để mà nói về thầy thì nổi nhất vẫn là giai thoại ngồi giải hàng chục trang giải tích bách khoa trong vòng vài tiếng. Sinh viên Bách Khoa dành được học bổng toàn phần thì toán không là vấn đề, đến cả Kim Tuấn Khuê chứng kiến cảnh đấy cũng phải hãi hùng.

"Dọn đồ từ sáng đến giờ đói hết cả bụng." Chí Huân than vãn. "Đến đây chắc chắn tao phải đi đá bát bún ốc rồi."

Tuấn-sắp-thành-đời-buồn-Khuê khinh khỉnh đáp lại.

"Mày mà ở đây thêm một giây nữa chắc tao đốt phong long tiễn mày là vừa."

Thôi thôi, nhìn thằng bạn mình như sắp mở phanh môi là Huân cũng biết đường chạy tót đi. Nói lại thèm, ngoài đầu ngõ này có quán bún ốc ngon ơi là ngon làm cậu mê tít. Nước dùng thơm đậm đà thêm vài thìa ốc hòa quyện với bún cùng topping gọi theo yêu cầu đủ làm con người ta ra về với tâm trạng hết sức sảng khoái, đọng lại một chút tiếc nuối. Ngoài ra, điểm cộng để kéo khách ghé vào là bát bún vừa rẻ vừa sạch, không thể thiếu anh chủ quán vui tính. Lại chả mê quá!

Dần dà, Chí Huân từ một người qua đường vô ăn thử bước lên bậc "khách quen" và cuối cùng chễm chệ ngồi trên vai trò "khách VIP". Anh Sử Phàm chủ quán tính tình xởi lởi, đẹp trai có tiếng của xóm làm ai gặp cũng quý. Theo lời đồn mà Chí Huân dỏng tai nghe được thì quán ăn này là của bố mẹ anh. Nghề này chỉ là nghề tay trái thôi, tay phải thì anh không tiết lộ.

___

"Huân thông cảm, nay khách đông quá nên hết chỗ mất rồi. Chịu khó đem về ăn hộ anh nhé."

"Không sao ạ."

Mồm đáp nhẹ nhàng chứ lòng đắng nghét. Trai họ Phác ngậm ngùi xách hộp bún, mặt rầu rĩ làm người khác nhìn vào tưởng vừa mất vài cuốn sổ đỏ. Dù chỉ là con đường nhỏ nhưng người vẫn đi nườm nượp, đôi lúc còn nghe thấy tiếng rồ ga của con xe cà tàng nào đó lượn qua. Sinh viên tan tầm ngồi đông đúc trên hành lang chờ các cô các bác đem đồ ăn ra. Nắng chiếu rọi sáng bừng cả khu phố. Hè mà, có khi đến 6 giờ hơn còn sáng như ban ngày.

Mới bước qua cổng khu trọ, chả biết Chí Huân đi đứng làm sao trượt phát dài văng cả hộp bún ra đằng sau. Trải qua chuỗi sự việc xuyên suốt hôm nay đủ để cậu hoài nghi về cuộc đời và tự hỏi bản thân rằng đã bước chân nào ra đường vào sáng nay. May chưa ngã đấy.

"Úi."

Có tiếng ai đó phát ra. Phác Chí Huân quay đầu lại nhìn.

Bỏ.

Mẹ.

Rồi.

Nước bún văng hết lên người đằng sau. Phác Chí Huân hoảng loạn đứng thẳng người dậy.

"Cho mình xin lỗi ạ! Để mình đền bạn cái áo mới." Phác Chí Huân vội cúi người xin lỗi.

"À không sao. Áo này mình cũng làm bẩn rồi, đem về giặt tí là hết." Người nọ tò mò nhìn. "Lần đầu tiên mình thấy bạn đấy."

"Mình mới chuyển đến đây, Phác Chí Huân năm hai."

Bỗng nhiên người đó xoa đầu cậu, nở nụ cười làm Chí Huân ngẩn người. "Thế đằng ấy là em rồi. Mình là Thôi Huyền Thạc năm ba."

Nắng đỏ au cả một vùng trời, rộn rã vui đùa trên mái tóc anh. Phác Chí Huân tự tin lấy trời đất ra thề: cậu chưa từng thấy ai đẹp như thế cả. Đẹp đến nỗi tưởng chừng như ảo ảnh, đẹp đến độ trong lòng Chí Huân dâng trào sợ hãi rằng chỉ cần cậu sơ suất chút thôi, người trước mắt sẽ vội vàng lôi cả hồn cậu chạy khuất.

Tựa như sao sáng giữa biển trời đêm óng ả, như cơn gió nhấn chìm cậu xuống đại dương xanh. Như ánh dương khiến cậu cảm nắng đến lảo đảo cả người.

Bíp bíp. Xe máy chạy vọt vào cổng. Phác Chí Huân bừng tỉnh. Kim Bản Phương Điển ngồi trên con wave đời cổ ngạc nhiên nhìn Phác Chí Huân, rồi lại nhìn sang Thôi Huyền Thạc.

"Á thằng Chí Huân này! Sao mày ở đây? Ơ em chào anh Thạc."

"Điển đấy à? Thôi anh về trước nhé, chào hai đứa." Sau đó Thôi Huyền Thạc đi vào trong.

Phương Điển dừng xe kít phát, vẫy chào tạm biệt người anh chung trọ, xong quay sang thấy thằng bạn cười đần thối liền cốc phát vào đầu.

"Nay làm sao đấy? Cười hềnh hệch như chó."

"Nắng quá nên tôi bị say ý. Hì hì."

"Thằng Khuê vừa nhắn tao là mày chuyển sang ở cùng rồi. Ăn gì chưa?"

"Vừa đổ hết hộp bún vào anh Thạc xong. Định đền cái áo cho anh mà anh bảo không sao đâu. Người gì vừa đẹp lại vừa tốt bụng thế." Phác Chí Huân cười si dại. "Mười điểm, không có nhưng."

Kim Bản Phương Điển híp mắt lườm cậu, thở dài. "Khùng quá trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro