02. trà đá bờ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về, ve kêu râm ran. Phượng nở đỏ cả khu ngõ nhỏ.

Với tình trạng thời tiết Hà Nội nóng không khác gì chảo lửa, Duẫn Tài Hách như con robot bị rút cạn năng lượng để ngừng chạy deadline. Nó nằm bò ra bàn, ngẩn ngơ nghe tiếng ve kêu. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Tài Hách có thể hiểu rõ câu nói ấy khi nó nhận nhiệm vụ của câu lạc bộ trong sự kiện "Chào tân sinh viên", khi nhìn chúng bạn tay xách nải mang bước lên xe giường nằm về quê nghỉ hè. Phải rồi, nó còn bé bỏng gì đâu, cũng chuẩn bị làm sinh viên năm hai rồi, dần dà thoát khỏi vai trò út ít của trường.

Duẫn Tài Hách không phải con ngoan trò giỏi, sinh viên ba tốt gì cho cam. Nó sẵn sàng bỏ ra một buổi chiều để ngồi ăn đĩa xiên bẩn bên lề đường và giơ tay chửi trường. Lí do Tài Hách cho là xứng đáng để "ngôi nhà thứ hai" được xướng tên từ mồm sinh viên đi kèm với những từ mang đậm nghệ thuật nói quá: vì các nhà giáo uốn nên bao con người thành tài, đồng thời cũng vùi dập họ bởi đống bài tập và kiến thức khô khan dù không thích cũng phải giơ tay lấy điểm. Chỉ thế thôi đủ làm nó đau đầu cả ngày.

Thôi Huyền Thạc gãi đầu, vươn vai đi ra phía cửa sổ. Quả đầu vàng ngắn cũn cỡn chắc chỉ dài hơn đầu cua một chút, trông bù xù khiếp, chổng chỗ này chỉa chỗ kia. Nhìn thấy thằng nhỏ họ Duẫn nằm nhoài, mặt nghệt như con cá trôi, anh ngái ngủ hỏi:

"Sao trông chán đời thế?"

"Em cọc quá, chắc phát rồ mất. Trời thì nóng, deadline thì nhiều." Nó thuề thào nói. "Em hận trường."

"Đi đá cốc trà đá không?"

Duẫn Tài Hách bỗng bật cả người dậy làm Thôi Huyền Thạc giật nảy mình, hai mắt sáng rực.

"Đi, đi!"

"Mày từ từ xem nào, cứ tớn lên thế nhỉ." Huyền Thạc gạt tay Tài Hách đang nắm chặt lấy vai anh. Sức thằng này không đùa được đâu.

"Chờ em thay đồ nha đại ca."

Dứt lời, Duẫn Tài Hách chạy tót vào trong để lại anh đứng một mình. Huyền Thạc chẹp miệng, với lấy cái áo khoác để chống nắng rồi bước ra cửa chờ.

Ve kêu. Thôi Huyền Thạc thấy xác ve cũ ở trên bờ lan can, bên cạnh có cánh hoa phượng đỏ rụng xuống. Tự nhiên anh nhớ nhà, nhớ về Hải Phòng, bởi hạ sang, Hải Phòng ngập trong biển trời phượng đỏ; nhớ tà áo dài trắng buộc tạm tùng tằng phía sau của cô bạn cùng bàn hồi cấp ba. Những buổi chiều tan học, cả đám đạp xe đèo nhau ra quanh bờ hồ cùng ngắm nắng ráng chiều. Chả biết nữa, chỉ là Huyền Thạc tự dưng thấy nuối tiếc thời cấp ba của mình, khi chỉ vọn vẹn ba năm trôi qua một cách nhanh chóng, chưa kịp tận hưởng hết sự non trẻ hồi ấy.

Duẫn Tài Hách bước ra, thấy người anh cùng phòng đứng thẩn thơ nhìn xác ve sầu liền khua tay.

"Anh Thạc. Em xong rồi."

"À ừ, khoá cửa cẩn thận chưa?"

"Khoá kĩ lắm rồi ạ."

Nhưng dù sao, ít nhất khoảng thời gian đấy đã trở thành kí ức tươi đẹp nhất của anh. Huyền Thạc cười mỉm rồi đi cùng Tại Hách xuống dưới, nhìn cậu trai nhảnh nhảu đi bên.

___

"Bốn giờ chiều mày đòi uống đá me coi có điên không?"

"Bạn nói chuyện buồn cười nhể, nóng nực thế này thì phải làm ngay ly đá me rồi." Kim Tuấn Khuê cười khanh khách, mặt hớn hở trái ngược lại bàn tay vẩy vẩy cái quạt nhựa hết công lực.

"Thằng điên." Phác Chí Huân nhăn mặt liếc cậu bạn ngồi cạnh.

Kim Tuấn Khuê đứng dậy chuẩn bị đi gọi nước. "Chúng mày uống gì?"

"Trà đá, ông bạn tao trà đá luôn."

"Ô kê."

Cái giọng lảnh lót của Tuấn Khuê vang tận xa, rõ mồn một từng chữ "cô ơi cho tụi con gọi nước" nhưng cũng không thể lay động được anh bạn Điển nằm gục bên vai trái Chí Huân.

"Huân ơi nóng vãi lìn Huân ơi. Bạn chết cháy mất."

"Bạn khác gì mày đâu."

Chiều nay, Phác Chí Huân và đồng bọn đều có lịch học trên trường. Mỗi đứa mỗi trường khác nhau, nhìn chung cả ba đều oải sau ba tiếng lao động trí óc. Môn học chiều của Phác Chí Huân là kinh tế chính trị, bộ môn tiếp cận và phân tích mối liên hệ giữa lực lượng chính trị đối với kinh tế, dưới con mắt chủ quan của các chính trị gia và chính phủ. Phác Chí Huân không hiểu gì cả, đối với cậu, vấn đề vĩ mô vượt qua tầm hiểu biết của cậu nên xin từ chối tiếp thu.

"Ủa, ai nhìn quen thế- Huân mày ơi! Crush của mày đang tới kìa."

Hả? Cái gì cơ? Chí Huân vội ngước mắt nhìn theo hướng tay Phương Điển chỉ.

Đúng anh Thạc đáng yêu xứng đáng có Huân làm người yêu kia rồi. Phác Chí Huân vội thẳng lưng dậy, mặt cứng đờ, mắt liếc trái liếc phải. Phương Điển thấy thằng bạn mình như vậy liền bắt chước theo, cũng ngồi thẳng lưng dậy, mặt cứng đờ, mắt liếc ngang liếc dọc.

Kim Tuấn Khuê mặt khó hiểu, nhăn nhó rồi thở dài.

"Có cái gì mà phải căng thẳng. Chắc gì ông ý đã nhớ mày là ai."

Chí Huân: "Phui phủi cái mồm mày nha."

Phương Điển: "Thở dài ít thôi. Nhìn khác gì ông tao không."

"Mả cha hai đứa chúng mày."

Tuấn Khuê hô hào, vẫy vẫy hai người đang đến gần như thể Lan và Điệp xa cách lâu ngày mới gặp.

"Anh Thạc, em Hách, vô chung vui với tụi tui!" Cậu vồ lấy. "Trùi ui nhớ quá à."

Thôi Huyền Thạc kéo ghế nhựa để ngồi, trùng hợp thay lại ngồi ngay cạnh phía tay trái của Phác Chí Huân. Khoảng cách giữa cậu và anh áng chừng độ hơn chục xăng ti mét, dẫu vậy, Chí Huân cảm tưởng người thương có thể nghe rõ tiếng trái tim đập thùm thụp sâu trong lồng ngực, nhìn thấy gò má ửng hồng đầy e thẹn, cảm nhận được luồng nhiệt đang dần tăng lên trong mỗi tế bào sống trên cơ thể của cậu, gào thét một cách mất kiểm soát vì anh.

Phác Chí Huân không tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên", chưa tiếp xúc gì mà đã có tình cảm là điều không thể. Nhưng cậu tin vào cái gọi là "hảo cảm vào cái nhìn đầu tiên". Cậu chắc chắn rằng, tình cảm của bản thân dành cho Thôi Huyền Thạc chưa phải là yêu nhưng cũng sắp chạm đến mức thích. Có lẽ tên gọi chính xác nhất cho cảm xúc này chính là "cảm nắng". Cũng đúng, cậu gặp anh vào chiều rợp nắng, với biểu hiện như thế, cảm là phải.

Huyền Thạc quay sang nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng nói.

"Từ hôm đấy đến giờ anh chưa chào Huân được câu chính thức nào nhỉ. Tại mấy hôm nay anh bận việc trên trường quá, không lên chơi với mọi người được."

Anh bé cười xinh thế, Chí Huân nghĩ thầm.

"Sao đâu anh, dù gì chúng mình còn có cả một tương lai để làm quen nhau mà." 

"Có vẻ như câu nói của em có hai nghĩa liền nhỉ." Thôi Huyền Thạc nhướn người lên, giơ tay gọi cốc trà đá xong bồi một câu trước con mắt ngỡ ngàng của trai họ Phác.

"Nhưng mà anh thấy hay đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro