Chương 54: Thoại bản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Thoại bản (1)

Văn Minh Ngọc rời Quốc Tử Giám về Thái Cực Điện, tâm trạng rất nhẹ nhàng, theo bản năng muốn kể chuyện hôm nay cho Mục Trạm nghe. Cứ mỗi lần có chuyện gì, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ luôn là Mục Trạm.

Vừa bước qua ngạch cửa, việc đầu tiên cậu làm là ngó xem Mục Trạm đang ở đâu, miệng còn hô: “Bệ hạ.”

Rất nhanh cậu đã thấy Mục Trạm đang tùy ý ngồi, hắn đang đọc thứ gì đó trong tay nên không nghe tiếng cậu gọi, sau đó ngẩng lên nhìn cậu cười như không cười, vẻ mặt mang một loại cảm giác nói không nên lời, vô cùng vi diệu.

Lời Văn Minh Ngọc đã lên tới miệng lại nuốt vào, cậu hỏi: “Bệ hạ đang đọc gì vậy?”

……Sao mà cười trông biến thái thế.

Nhưng câu sau Văn Minh Ngọc không dám nói ra.

Mục Trạm cong khóe môi, ý vị không rõ nói: “Muốn biết? Vậy qua đây xem.”

Văn Minh Ngọc nghe ngữ khí của hắn cứ luôn cảm giác không phải chuyện tốt, nhưng lại không chịu nổi cảm giác tò mò như bị mèo cào, sau đó thật cẩn thận đi qua, lại thật cẩn thận hỏi: “Ta có thể xem sao?”

“Đương nhiên có thể.” Mục Trạm gật đầu, có vẻ vô cùng hào phóng.

Văn Minh Ngọc vừa nghe liền biết không phải chuyện cơ mật, cậu yên tâm bước qua.

Còn cách Mục Trạm hai bước, ánh mắt Văn Minh Ngọc dừng trên đồ vật trong tay Mục Trạm, cậu thấy thứ kia trông quen quen.

Nhìn thêm hai lần nữa, rốt cuộc cậu cũng đã nhớ ra đó là cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi, còn phong phú hơn cả bảng màu, cậu hoảng sợ mở to mắt, chân cẳng đã bắt đầu không nghe lời muốn chạy tới chân trời góc biển rồi.

Mục Trạm quơ quơ một chồng giấy trong tay, ý vị thâm trường nói: “Chuyện xưa được viết trong đây rất thú vị, muốn đọc không?”

Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này tuyệt đối không thể thừa nhận được, Văn Minh Ngọc vội vàng sửa lại vẻ mặt, ra vẻ ngơ ngác vô tội hỏi lại: “Chuyện xưa gì cơ?”

Ý cười trong mắt Mục Trạm càng sâu: “Chuyện xưa ngươi viết đó.”

Văn Minh Ngọc mềm chân, lập tức lắc đầu, “Bệ hạ hiểu lầm rồi, tuy trên đó là chữ viết của ta, nhưng đó là do trước đó ta nhàn rỗi nên chép lại thoại bản để luyện chữ thôi. Không phải ta viết đâu.”

“Vậy sao?” Mục Trạm nhìn xấp giấy, ngón tay ấn lên trên rồi tiếp tục nói, “Ngươi hẳn là đã dùng nguyên mẫu của cô để viết ra nhân vật trong này, nếu không phải ngươi thì còn có ai dám giấu đồ dưới giường chúng ta vậy.”

Nếu không phải đang sợ hãi chắc Văn Minh Ngọc đã phì cười rồi.

Mới chỉ thất thần trong nháy mắt mà cậu đã bị Mục Trạm tóm lại đây, hắn nắm cằm cậu rồi thong thả ung dung nói: “Xem ra ngươi rất có ý kiến với cô. Thị vệ trong thoại bản bị trùm bao tải đánh 56 lần, ngã 47 lần, sập phòng ở 3 lần.”

Văn Minh Ngọc càng luống cuống. Làm gì đếm kỹ vậy, chính cậu viết ra mà còn không đếm đây này, chắc chắn Mục Trạm đã đọc hết rồi!

Giữa tiếp tục giảo biện và thẳng thắn để nhận khoan hồng, Văn Minh Ngọc do dự một hồi rồi quyết định chọn cái sau. Dù sao Mục Trạm đã nhận định là do cậu viết, có thái độ nhận sai tốt có khi lại được cho qua.

Vì thế, Văn Minh Ngọc dũng cảm gật đầu nói: “Đúng, cái này là do ta viết, nhân vật thị vệ trong đó cũng là ta.”

Mục Trạm kéo dài giọng, “Ồ?”

Cậu vô cùng nghiêm túc chém gió, “Bệ hạ tôn quý như thế, sao ta có thể viết ngài thành một thị vệ được, không một nhân vật nào có thể thể hiện được sự quyết đoán cùng khí thế của ngài.”

“Lại còn có người cố ý viết mình gặp toàn chuyện xui sao?”

“Đương nhiên là có, một khi trời cao sắp giao sứ mện cho ai thì sẽ khiến người đó chịu nỗi khổ về tâm trí, chịu mệt nhọc về gân cốt. Ta viết như vậy chính là vì muốn mài giũa nhân vật này, cũng muốn nhắc nhở chính mình, thiên hạ nào có bữa cơm nào miễn phí, dù đạt được cái gì thì trước đó cũng sẽ phải trả giá.” Văn Minh Ngọc nghiêm trang nói hươu nói vượn.

“Nói rất có đạo lý.”

Văn Minh Ngọc bắt đầu thấy có hy vọng.

“Nhưng cô vẫn thấy thiếu gia trong đó mới là ngươi, còn thị vệ là cô.”

“Bệ hạ, thực sự không phải……”

Ngón tay Mục Trạm chậm rãi lướt qua trên mặt cậu, lại ngừng trên môi cậu, nhẹ nhàng ấn ấn, giọng nói cũng khàn khàn: “Cô có thể không trị tội ngươi, chỉ cần ngươi làm một việc.”

Văn Minh Ngọc thấp thỏm nhỏ giọng hỏi: “……..Việc gì?”

“Đối với ngươi mà nói thì vô cùng đơn giản.” Mục Trạm cầm tập giấy rồi nói với cậu, “Diễn lại tình tiết trong đây một lần.”

Văn Minh Ngọc sửng sốt, sau đó phản ứng lại, “Ta diễn thị vệ?”

Quả nhiên vẫn muốn hành hạ mình mà.

Nhưng Mục Trạm lại lắc đầu, “Ta diễn thị vệ, ngươi diễn thiếu gia.”

Văn Minh Ngọc há hốc mồm: “………?”

Tên cẩu hoàng đế này bị M sao?

Văn Minh Ngọc còn nghĩ hắn điên rồi, nhưng Mục Trạm không hề có ý nói đùa: “Giờ bắt đầu luôn đi.”

Nói xong hắn liền đứng dậy rồi ấn Văn Minh Ngọc lên ghế, cung kính nói: “Thiếu gia muốn dùng bữa chưa?”

Văn Minh Ngọc ngây người, cảm giác mình đang trong giấc mộng, một lúc lâu sau mới trì độn lên tiếng.

Mục Trạm liền thực sự đi ra ngoài gọi cung nhân truyền thiện.

Đồ ăn lần lượt mang lên, mùi thơm cực hấp dẫn.

Nhưng chỉ có mỗi Văn Minh Ngọc ngồi trên bàn, Mục Trạm đứng một bên, thực sự giả trang một thị vệ.

Văn Minh Ngọc quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, ngồi xuống ăn cơm trước đã.”

Mục Trạm lại nói: “Thiếu gia, ta chỉ là một thị vệ, làm vậy không hợp quy củ.”

Triệu Đức Toàn đang muốn lui ra ngoài mơ hồ nghe thấy đối thoại của họ, tay đóng cửa dừng một chút rồi lập tức đóng càng nhanh hơn, cứ như thể gặp quỷ……Hắn già thật rồi, không thể hiểu nổi người trẻ tuổi bây giờ nữa.

Văn Minh Ngọc nghe xong cảm giác to cả đầu, nhưng mặc kệ cậu có nói gì thì Mục Trạm vẫn chuyên tâm diễn thị vệ. Văn Minh Ngọc chỉ đành ăn một mình, nhưng không tài nào làm lơ người phía sau được, thấp thỏm đến mức ăn không biết ngon.

Mục Trạm đang đổi cách thức tra tấn mình sao?

Cuối cùng cậu cũng ăn xong, sau đó Mục Trạm mới cầm bát đũa của cậu lên ăn.

Văn Minh Ngọc sửng sốt, đặc biệt là khi thấy hắn cầm đũa cho vào miệng, rồi cắn đầu đũa cậu từng dùng qua…..Lỗ tai nóng như phát sốt.

Tâm trạng Văn Minh Ngọc vô cùng phức tạp nhìn hắn ăn xong, nghĩ cuối cùng cũng qua cửa rồi, vậy mà không ngờ lúc chuẩn bị đi tắm, Mục Trạm cũng đứng lên đi theo.

Cậu lập tức có dự cảm bất hảo, “Ngươi tới làm gì?”

“Hầu hạ thiếu gia tắm rửa.”

Văn Minh Ngọc xù lông: “Ta không cần! Ngươi ra ngoài đi!”

Mục Trạm nhìn cậu, thần sắc bất biến, “Một thiếu gia không thể không quen được người khác hầu hạ.”

Cái này đâu có viết trong thoại bản, mà cho dù có hầu hạ thì cũng là thị nữ hoặc thị đồng, sao có thể là thị vệ hả cái tên loạn sửa kịch bản kia?!

Văn Minh Ngọc không nhịn được nói: “Ta không có thói quen được người khác hầu hạ, ta muốn tự tắm.”

“Nhưng cho tới bây giờ đều là ta hầu hạ ngài. Thiếu gia, xin đừng tùy hứng, sao có thể tắm rửa một mình được.”

Mục Trạm thong thả ung dung nói rồi bước tới tóm lấy đai lưng của Văn Minh Ngọc, nhẹ nhàng cởi bỏ, đồng thời cũng tóm lấy tay cậu, đầu ngón tay luồn vào từ cổ tay áo, khẽ vuốt ve làn da non mịn trên cánh tay, khiến cậu cảm thấy ngứa đến mức run run.

Khoảng cách giữa hai người cực gần, Văn Minh Ngọc gần như bị bao phủ dưới bóng Mục Trạm, tư thế cường đại ấy nào giống một thị vệ. Tin tức tố rượu mạnh càng như nuốt hết lấy cậu.

Văn Minh Ngọc vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt đen thẳm ấy, muốn lùi ra sau cũng không được.

    ……

Cuối cùng Văn Minh Ngọc vẫn phải để thị vệ này thay đồ cho mình rồi đỡ mình vào bể tắm. Lúc này cả người cậu đều đã chuyển màu hồng nhạt.

Cố tình Mục Trạm lại còn ra vẻ trấn an: “Thiếu gia không cần lo lắng, ta sẽ không mạo phạm.”

Cả người Văn Minh Ngọc trầm xuống, nửa gương mặt hồng thấu cũng chìm trong nước, bọt khí trào ra.

Ánh mắt đó là mạo phạm rồi biết không hả! Thực sự không muốn mạo phạm thì làm hết phận sự rồi phải nhắm mắt lại chứ!

Mục Trạm cứ như thể nghe được tiếng lòng cậu, hắn thấp giọng nói: “Ta mà nhắm mắt thì sẽ không có cách nào chà lưng cho thiếu gia được.”

Văn Minh Ngọc: “…….!!!”

Còn muốn chà lưng?!

Mục Trạm thực sự cầm một miếng vải bố mềm mại chà lưng cho cậu, còn làm cực kỳ cẩn thận. Lúc lên khỏi bể tắm, Mục Trạm còn bảo cậu nằm lên tháp quý phi rồi xoa eo lưng cho cậu.

Văn Minh Ngọc giờ quả thực như tôm trong lồng hấp, hồng thấu cả người.

Khó khăn lắm mới tắm gội xong, rõ ràng phải là một quá trình thực hưởng thụ, thế mà Văn Minh Ngọc lại cứ như vừa làm vận động gì mệt mỏi lắm vậy, cậu xiêu vẹo đi trở về điện, cuối cùng thậm chí còn phải để Mục Trạm ôm lên giường.

Mái tóc đen mềm của Văn Minh Ngọc xõa ra trên gối, vạt áo xộc xệch lộ ra làn da nõn nà vô cùng mê người. Mục Trạm ngồi bên mép giường, cầm một lọn tóc của cậu đặt gọn lại.

Văn Minh Ngọc lườm hắn, “Ngươi là thị vệ, dựa theo quy củ thì không nên ngủ cùng giường với thiếu gia đúng không?”

Mục Trạm khẽ cười, nghiêm trang nói: “Ta là thiếp thân thị vệ, đương nhiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiếu gia, dù ban đêm cũng phải đề phòng có kẻ trộm. Cho nên ta sẽ ngủ ở giường ngoài, thiếu gia đừng lo.”

Văn Minh Ngọc suy yếu đáp, “…….Cút đi.”

Mục Trạm mỉm cười: “Thiếu gia, thứ cho ta khó lòng vâng lệnh.”

Nói xong hắn cũng nằm xuống, còn vô cùng quen thuộc ôm người vào ngực, cúi đầu ngửi hương trái cây sau gáy cậu.

Làm càn như thế, nào có giống thị vệ chứ.

Mục Trạm rũ mắt, chỉ liếc qua hắn đã thấy những vệt đỏ do lúc nãy xoa bóp lưu lại. Văn Minh Ngọc da kiều thịt nộn, chỉ hơi dùng lực chút sẽ đỏ lên, thực kỳ bắt mắt.

Mục Trạm nhẹ nâng cổ tay cậu, trên đó cũng có dấu vết hồng nhạt, giống như một chiếc lắc tay đặc thù, một ấn ký do ai đó để lại vậy.

“Thật đúng là một tiểu thiếu gia yếu ớt.”

Mục Trạm cong môi, thấp giọng cười cười.

Văn Minh Ngọc đã nhắm mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh, ý thức mơ hồ, hình như nghe thấy ai đó cứ lảm nhảm hoài liền giơ tay đập, mà trước khi đập trúng đã bị người giữ lấy tay.

Ngón tay Mục Trạm cường thế chen vào giữa những ngón tay cậu, mười ngón tay giao nhau, sau đó hắn cúi đầu hôn lên lòng bàn tay ấy, động tác cực nhẹ, giống như một tên thị vệ hèn mọn thực sự yêu thầm chủ tử của mình, tình nan tự ức, chỉ đám tranh thủ ban đêm không người trộm cầm tay chủ tử, cẩn thận thành kính khẽ hôn lên, trong tâm biết mình không xứng.

Nhưng thực hiển nhiên, Mục Trạm diễn kịch chẳng hề chuyên nghiệp, thị vệ nào có thể bò lên giường, còn lớn mật ôm chủ tử chứ, miễn bàn đến mấy động tác nhỏ kia.

Ngày hôm sau.

Lúc Văn Minh Ngọc tỉnh dậy, mọi thứ đều đã khôi phục bình thường, sự việc tối hôm qua chỉ giống như một giấc mơ của cậu. Nhưng chờ khi cậu trông thấy những trang giấy quen thuộc trên bàn Mục Trạm liền biết là không phải.

Hơn nữa Mục Trạm vẫn hay diễn kịch cùng cậu nên khả năng diễn vô cùng tốt. Nói thật nếu Mục Trạm muốn diễn theo đúng kịch bản, làm một thị vệ xui xẻo, nghe theo lệnh cậu, thậm chí mặc đồ nữ thì cậu cũng rất vui lòng phối hợp diễn xuất.

Diễn một thời gian, Văn Minh Ngọc thậm chí còn quen luôn, tính tình thiếu gia chuyển từ diễn kịch sang đời thực, có khi buổi sáng ngái ngủ, cậu còn mơ màng duỗi tay để Mục Trạm thay đồ cho mình.

Cung nhân đứng đó sợ tới mức cúi gập đầu, không dám lên tiếng.

Nhưng họ nhìn sàn nhà chứ tai vẫn nghe động tĩnh, rồi phát hiện Thánh thượng vậy mà thực sự thay đồ cho Văn công tử. Trong lòng họ kinh sợ không thôi, Văn công tử lại được sủng ái thêm một tầng cao mới rồi.

Có mấy lần lúc Văn Minh Ngọc cùng Mục Trạm diễn thì Triệu Đức Toàn có việc muốn vào bẩm báo, Mục Trạm cũng chẳng ngại ngần, cứ để hắn tiến vào. Vì thế Triệu Đức Toàn liền chứng kiến cảnh tượng Thánh thượng rót trà đổ nước cho người ta, lại còn bóp vai đấm lưng, không tài nào giấu nổi vẻ khiếp sợ trên mặt.

Nghĩ tới đây, Văn Minh Ngọc rất muốn bật cười. Đúng là vất vả cho lão nhân gia hắn, hầu hạ bên Hoàng đế lại cứ thường xuyên phải chịu kinh sợ, thật sự rất không dễ dàng.

Từng ngày trôi qua, thời tiết càng lúc càng lạnh.

Có một ngày Văn Minh Ngọc tỉnh lại, liền thấy bên ngoài đều đã phủ một tầng tuyết trắng, trên cây, mặt đất đều có một tầng tuyết trắng, khiến cả thiên địa như an tĩnh lại, giống như chỉ còn một mình mình vậy.

Trước kia Văn Minh Ngọc sống ở phương Nam, cậu chưa từng thấy tuyết, nhìn khung cảnh này mà vui vẻ vô cùng, cậu mở to mắt nhìn một lúc sau đó quay người cọ cọ vào người Mục Trạm, còn nhịn không được túm cánh tay hắn, “Mau nhìn kìa! Có tuyết rơi!”

Mục Trạm đã thấy từ nhỏ đến lớn nên không cảm thấy tuyết thì có cái gì mà đẹp, nhưng Văn Minh Ngọc đã kích động đến đỏ cả mặt.

Hắn không chút để ý nói: “Mỗi năm thiếu gia đều có thể thấy tuyết, vậy mà vẫn vui như thế, xem ra là thực sự rất thích.”

Văn Minh Ngọc sực nhớ, ở thế giới này, cậu là con vợ lẽ Hầu phủ, không thể thấy tuyết mà cũng kinh ngạc đến vậy được. Nhưng giờ mà đột nhiên thay đổi thái độ thì sẽ càng kỳ lạ, cho nên Văn Minh Ngọc kiên cường hừ một tiếng, “Ta rất thích tuyết đó, thì sao?”

Mục Trạm lắc đầu, “Đương nhiên không sao, thiếu gia thích gì cũng được.”

Văn Minh Ngọc vừa lòng rồi. Đột nhiên cậu cảm thấy viết thoại bản mà bị phát hiện cũng có gì ghê gớm đâu, lại còn có thể làm thiếu gia một phen, lại còn sai bảo được hả Hoàng đế, ai có thể làm vậy hả? Ai?

Văn Minh Ngọc vênh mặt, tự động bỏ qua tất cả những lần tên thị vệ nào đó mạo phạm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro