Chương 56: Hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Hôn (1)

Văn Minh Ngọc đang muốn thổ lộ, còn lo sau khi nói ra sẽ không có kết quả tốt. Có thể Mục Trạm sẽ không thích cậu, chỉ coi cậu như thuốc an thần, có thì cũng chỉ thích cậu chút chút.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Mục Trạm đoạt mất lời kịch.

Đoạt mất còn chưa đủ, sau đó còn muốn lập cậu làm hoàng hậu, không cho chút cơ hội từ chối nào.

Ban đầu Văn Minh Ngọc còn kinh hỉ, sau đó thì tâm trạng rất phức tạp, tới giờ thì nóng nảy bất mãn.

Em còn chưa nói mà, sao cứ nhận định là em không thích vậy! Em chuẩn bị lâu như thế rồi cơ mà!

Vốn đang hồi hộp đến toát mồ hôi hột, giờ thì hay rồi, cậu bị kích thích đến mức đầu óc trống rỗng, quên sạch những gì mình định nói.

Mà Mục Trạm vừa nói xong đã xoay người, hoàn toàn không có ý muốn nghe xem cậu nói gì, hoặc đối với Mục Trạm mà nói, trừ câu đồng ý ra, câu khác hắn không chấp nhận.

Trong lòng Văn Minh Ngọc căng thẳng rối loạn, hoàn toàn không để ý từ lúc Mục Trạm thổ lộ tới khi đưa chiếu thư, hai mắt vẫn nhìn cậu chăm chú, thân thể cũng căng chặt, động tác rất mất tự nhiên, gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt khó có khi hồi hộp hẳn lên.

Hắn cũng sợ nghe được câu trả lời cự tuyệt của Văn Minh Ngọc, cho nên cậu vừa mở miệng là hắn đã cắt ngang luôn.

Sau khi nói xong, Văn Minh Ngọc đầy vẻ hoảng hốt nhìn hắn, thật lâu vẫn chưa trả lời. Mục Trạm cứ chờ, chờ đến khi trái tim chậm rãi chìm xuống. Trước khi mở miệng, hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng vẫn ôm hy vọng Văn Minh Ngọc sẽ đồng ý.

Vậy mà giờ Văn Minh Ngọc lại không nhận lời.

Mục Trạm ép bản thân quay đầu đi, cố giấu vẻ chật vật, thấy Văn Minh Ngọc nhìn mình còn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì, mặt mũi thì không sao nhưng bàn tay giống trong ống tay áo lại đang run rẩy.

Nhưng Văn Minh Ngọc vừa thấy hắn đi đã nóng nảy. Nếu đã quên mất lời thổ lộ mình đã soạn kỹ, không biểu đạt được tình cảm của mình thì cứ dùng hành động đi cho nhanh vậy.

Văn Minh Ngọc ôm chặt lấy Mục Trạm rồi hôn hắn.

Một nụ hôn ngoài dự kiến, thật vội vàng, gần như chỉ là chạm môi, hàm răng còn suýt bị va đập.

Mục Trạm sửng sốt, thấy Văn Minh Ngọc chủ động hôn mình thì vô cùng kinh ngạc.

Ban đầu chỉ dán môi, nhưng Văn Minh Ngọc cảm thấy không đủ liền vươn đầu lưỡi liếm cánh môi hắn. Xúc cảm mềm mại ướt át, không thể tin được đây là môi của một bạo quân, chẳng hề giống dáng vẻ lạnh lùng mà hắn vẫn biểu hiện ra chút nào.

Ngay cả vừa rồi khi thổ lộ với cầu hôn, vẻ mặt hắn cũng đanh lại, trông chẳng giống thổ lộ mà giống cưỡng hôn hơn.

Văn Minh Ngọc vừa cạn lời vừa thấy hơi buồn cười, tuy không giống cậu tưởng tượng nhưng kết quả vẫn thực tốt. Nỗi lo Mục Trạm chỉ vì tin tức tố mới đối tốt với cậu cũng tiêu tan. Bởi nếu chỉ cần tin tức tố thì Mục Trạm cũng chẳng cần lập cậu làm hoàng hậu làm gì, vị trí quan trọng như vậy, để cho bất luận một thiên kim thế gia nào đó cũng sẽ hữu dụng hơn nhiều.

Mục Trạm nhìn sao cũng không giống người sẽ tùy tiện lập hậu, có thể nói chắc chắn là hắn thích cậu, hơn nữa không chỉ một chút.

Văn Minh Ngọc nghĩ tới đây liền đỏ cả tai, mặt cũng đỏ theo, cả người như phát sốt.

Ngay khi Văn Minh Ngọc hôn lên, sắc mặt Mục Trạm lập tức thay đổi, vẻ giả vờ bình tĩnh lãnh đạm vừa rồi lập tức sụp đổ, tựa như một con thú vừa phá vỡ lồng giam, hắn chỉ dựa vào bản năng mà giữ chặt eo Văn Minh Ngọc, tay kia đè lại gáy cậu rồi thật sâu hôn lại.

Văn Minh Ngọc bị thế công quá mức hung mãnh của hắn dọa sợ, theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng Mục Trạm nào cho phép cậu làm vậy, hắn lập tức đuổi theo triền quấn. Đầu lưỡi Văn Minh Ngọc bị mút đến tê dại, môi cũng hơi đau, cậu vô thức mở mắt ra nhìn Mục Trạm, phát hiện ánh mắt hắn ám trầm như thể muốn nuốt luôn cậu.

Văn Minh Ngọc vô thức nuốt nước miếng, nuốt xong mới sực nhận ra có lẽ không chỉ có của cậu, mà còn của Mục Trạm.

Mặt cậu càng đỏ tợn, đỏ lan hết cả xuống cổ, toàn thân tựa như một đóa hoa vậy.

Thấy Văn Minh Ngọc chủ động, Mục Trạm giống như phát điên, hắn gắt gao ôm lấy cậu, hận không thể khảm người vào ngực mình, lực tay mạnh đến mức eo cậu phát đau.

“Ưm.” Văn Minh Ngọc phát ra thanh âm mơ hồ, đập đập lên cánh tay Mục Trạm, ý bảo hắn buông lỏng chút.

Mục Trạm có lẽ đã hiểu, hắn quả thực buông lỏng hơn chút nhưng vẫn ôm chặt Văn Minh Ngọc như cũ, không cho cậu rời đi.

Không biết qua bao lâu nụ hôn này mới kết thúc.

Vừa tách ra, Văn Minh Ngọc thở hổn hển vài lần rồi nhìn Mục Trạm nói: “Em thích anh.”

Không phải em cũng thích anh.

Mà là em thích anh.

Đây không phải câu trả lời, mà là câu cậu muốn nói trước đó.

Sau khi nói xong, Văn Minh Ngọc còn hơi oán giận, bất mãn bổ sung: “Vốn đêm nay em định nói rồi, không ngờ anh vẫn nhanh hơn một bước, mà nhanh hơn thì cũng thôi, lại còn không cho em nói, định làm cái gì thế hả……”

Mục Trạm gắt gao nhìn cậu như đang cố gắng chế cái gì, hắn khàn giọng hỏi lại, “Cho nên em nói thích ta? Là thật sao?”

Văn Minh Ngọc nghiêm túc gật đầu. Chuyện này chẳng lẽ còn nói dối?

Cậu vừa gật đầu, Mục Trạm lại hôn tiếp.

Không nghĩ hắn sẽ lại hôn tiếp, Văn Minh Ngọc ngây người, Mục Trạm duỗi tay nắm nắm mặt cậu nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói: “Há miệng.”

Văn Minh Ngọc ngốc nghếch quên mất, chỉ hôn một lúc đã không thở nổi.

Lông mi run rẩy, rõ ràng là đang hoảng sợ, giống như đang bị bắt nạt ghê lắm.

Mục Trạm nhìn thấy, ánh mắt càng tối sầm lại, hôn càng sâu hơn.

Văn Minh Ngọc bị hắn ép phải ngẩng đầu lên hôn, nhưng cậu không hề phản kháng, ngược lại còn chủ động vươn đầu lưỡi ngọt ngào ngoan ngoãn để hắn bắt nạt. Mục Trạm cắn nhẹ, hắn không hề muốn buông ra, hận không thể triền quấn bên nhau cả đời.

Hôn thật lâu mới miễng cưỡng tách ra.

Tay chân Văn Minh Ngọc đã nhũn cả ra, cậu không đứng vững nữa, chỉ đành dựa vào Mục Trạm.

Tin tức tố ngọt ngào giao triền bên nhau, thật lâu cũng không thể phân rõ ai với ai.

Mục Trạm ôm chặt lấy cậu, tay ấn trên chiếu thư lập hậu, nói: “Ngày mai cô sẽ hạ chỉ.”

Văn Minh Ngọc còn chưa hoàn hồn, nghe câu này, ngốc ngốc một hồi mới ngượng ngùng đáp lại: “Cái này…..chắc không được đâu.”

Ánh mắt Mục Trạm lập tức bay về trên người cậu, hắn nguy hiểm nheo mắt lại, “Vừa rồi em lừa ta?”

Văn Minh Ngọc lắc đầu, “Không phải, em chỉ cảm thấy như vậy thì quá nhanh, hẳn là nên……” yêu đương trước chứ nhỉ.

Mục Trạm lại vô cùng vội vàng, hắn ngắt lời cậu, lông mày nhíu chặt, có chút không hiểu, “Ta em lưỡng tình tương duyệt, vì sao không thành thân?”

Văn Minh Ngọc giải thích: “Chúng ta vừa mới thổ lộ đã lập tức thành thân, tiến triển này quá nhanh, em nghĩ trước đó chúng ta phải có thời gian yêu đương đã.”

“Em thích ta nhưng không muốn thành thân với ta sao?” Mục Trạm nguy hiểm nheo mắt lại.

Văn Minh Ngọc ngây ra. Rõ ràng cậu chỉ đang nói chuyện rất bình thường, yêu đương bao giờ chẳng cần quá trình, thế mà vào miệng Mục Trạm nghe cứ như một đại tra nam thế nhỉ?

Văn Minh Ngọc há miệng thở dốc, không biết phải nói gì mới được, “Em không có ý này, em chỉ nói không cần phải thành thân nhanh như vậy chứ không phải không thành thân.”

“Nếu em đã cảm thấy sớm muộn gì cũng phải thành thân thì tại sao lại muốn muộn hơn chút? Sau khi thành thân xong vẫn có thể dành thời gian yêu đương cơ mà.” Mục Trạm có vẻ thực sự khó hiểu, cũng vô cùng chấp nhất với việc thành thân.

“…….Cái đó không giống nhau.”

Không phải Văn Minh Ngọc không muốn thành thân, cậu thích Mục Trạm, thực sự muốn ở bên hắn, cậu không muốn bỏ lỡ thứ gì cả, những cảm xúc tốt đẹp mà người khác được hưởng, cậu cũng muốn mang đến cho Mục Trạm. Giống như việc thổ lộ vừa rồi, Mục Trạm đã nói với cậu trước, tuy cậu có thể không nói, hoặc chỉ cần nói em cũng vậy là được. Nhưng cậu không muốn, cậu muốn bày tỏ tình yêu của mình một cách trọn vẹn.

Cậu muốn đồng hành cùng Mục Trạm trên từng chặng đường khác nhau, muốn nói với hắn, dù hắn không còn người thân, nhưng hắn còn có cậu.

Văn Minh Ngọc duỗi tay ôm cổ Mục Trạm, chôn mặt trong ngực hắn, không nhịn được lặp lại lần nữa: “Em thích anh, rất thích.”

Hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả ra lên da Mục Trạm, giống như móng vuốt thỏ xù xù khiến tâm người ngứa ngáy.

Mục Trạm không nhịn được cắn răng, môi mỏng mím chặt lại.

Nhóc này quá giảo hoạt rồi, cứ nói như vậy.

Làm hắn không tài nào nói tiếp được nữa.

Mục Trạm bất đắc dĩ dừng lại, không nhắc chuyện lập hậu nữa, chỉ duỗi tay sờ sờ mặt cậu rồi nhéo một chút, sau đó lại dời xuống môi cậu cọ cọ hai lần giống như trừng phạt, tỏ rõ mình không vui vì cậu không đồng ý thành thân.

Nhưng đêm nay không thể phủ nhận là một đêm thật đáng nhớ.

Mục Trạm biểu đạt tâm ý của mình, còn nhận được câu trả lời hơn cả mong đợi.

Hắn cúi đầu khẽ hôn lên môi Văn Minh Ngọc, một lần lại một lần, không giống như nụ hôn cường thế vừa rồi, lần này hắn chỉ nhẹ nhàng đụng đụng, không theo quy luật mà mút hôn, vị trí còn không giống nhau khiến tâm người ta run lên.

Văn Minh Ngọc có hơi không chịu nổi, cũng ngẩng đầu hôn lại, Mục Trạm vừa vặn cử động nên cậu không hôn trúng môi, mà trúng cằm hắn.

Hơi không vui nha.

Mục Trạm liền hơi cúi xuống để cậu hôn.

Môi hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, chỉ cần dẩu môi là có thể hôn.

Văn Minh Ngọc khẽ cười, thực sự đô miệng hôn lên.

Vừa vặn hôn lên, còn vang lên chút âm thanh.

Chụt.

Văn Minh Ngọc nghe thấy, cậu rũ mi, hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Cậu rất thích hôn môi với Mục Trạm, cảm giác thực thoải mái.

Mặt đỏ hồng, mắt sáng long lanh, những lời muốn nói đều đã viết hết trên mặt.

Mục Trạm cũng cười, không rối rắm chuyện chiếu thư nữa, hắn có thể nhìn ra Văn Minh Ngọc thực sự thích hắn. Còn việc thành thân, ngày tháng còn dài, hắn sẽ nghĩ cách để Văn Minh Ngọc đáp ứng mình, hơn nữa còn thật nhanh.

“Đi tắm thôi.”

Mục Trạm mỉm cười kéo cậu vào bể tắm.

Văn Minh Ngọc: “……..Cùng nhau sao?”

Mục Trạm nhướng mày, câu trả lời không cần nói cũng biết, giống như không đang im lặng nói với cậu, có phải chưa từng cùng nhau tắm đâu.

Lần đó Mục Trạm cắn sau gáy cậu, sau đó cậu choáng váng nên cũng chẳng có ấn tượng gì. Còn lần trước đây không lâu thì là do Mục Trạm làm theo thoại bản, lấy danh nghĩa diễn kịch mà chà lưng cho cậu, về cơ bản thì cũng coi như từng tắm chung rồi.

Dường như cậu cũng không quá kháng cự chuyện này.

Chính là vẫn cảm giác tốc độ hơi nhanh, hơn nữa……chỉ tắm đơn thuần thôi phải không?

Văn Minh Ngọc hơi hồi hộp, còn vô thức liếm môi.

“Đang nghĩ gì?”

Mục Trạm nhìn cậu, khóe môi cong lên, cười như không cười.

Văn Minh Ngọc quyết đoán lắc đầu, “Không nghĩ gì cả.”

Phủ nhận quá nhanh ngược lại càng giống như thực sự có vấn đề.

Văn Minh Ngọc hối hận đến mức muốn cắn lưỡi, đây không phải càng chứng tỏ vừa rồi mình có suy nghĩ xấu hổ gì đó sao?

Ý cười trên mặt Mục Trạm càng sâu, luôn khiến người ta cảm thấy vừa biến thái vừa nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro