Buông Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bây giờ Lý Nhuế Xán vẫn không hiểu vì lý do gì mà khiến cho hai người tưởng chừng như mãi chẳng thể xa rời lại lựa chọn rời xa nhau. Nhất là đến từ phía người rơi vào lưới tình trước và cũng là người yêu nhiều hơn.

Lý Nhuế Xán không hiểu. Thật lòng không hiểu.

Cậu chứng kiến cảnh bọn họ âu yếm nhau sau những giờ luyện tập dài.

Cũng nhìn thấy họ mệt mỏi mà tựa đầu vào nhau mà ngủ thiếp đi.

Cậu nhìn thấy một Điền Dã tuy ghét uống nước chung nhưng vẫn đưa cho người nọ uống.

Đã nhìn thấy một anh HyukKyu bám dính lấy người kia như hình với bóng.

Lý Nhuế Xán khẽ thở dài. Chuyện tình của họ. Cậu không hiểu nổi.

Đã rất nhiều lần cậu thấy anh HyukKyu lặng lẽ nhìn người kia với ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói.

Nhuế Xán khi ấy chỉ đơn thuần nghĩ đó chỉ như ánh mắt tràn ngập tình yêu của người kia dành cho Điền Dã như bao lần.

Chỉ là.

Tất cả chỉ là cậu nghĩ.

Lần này không giống bao lần.

____________________

Nhìn màn hình sáng mờ trước mắt, Lý Nhuế Xán bỗng cảm thấy khó thở.

Là do thiếu ánh sáng từ bóng đèn. Hay là do từng đợt nấc lên của người kia vang lên từ trong phòng ngủ.

Ánh sáng trên màn hình bỗng chốc chói lên. Một tin nhắn được gửi đến cho cậu.

Không cần nhìn cậu cũng biết người gửi tin nhắn ấy là ai.

“Em ấy ổn không?”

Sao anh không tự đi xem đi. Lý Nhuế Xán thầm nghĩ.

“Không”

“Ừ.”
“Anh cũng đoán thế”

Đáng ghét thật. Lý Nhuế Xán cảm thấy bứt rứt trong người. Cậu biết anh ấy vốn bình tĩnh trong nhiều trường hợp nhưng mà phải đến mức này à. Tiếng khóc từng hồi vang lên, tâm trạng Nhuế Xán thì rối tung cả lên. Như đang bị nhấn chìm dưới đáy đại dương. Tìm mọi cách vùng vẫy nhưng chẳng thể làm gì được. Sóng biển rì rào bên tai. Lại nghe sao như tiếng gọi từ nơi sâu thẳm. Bóp chặt lấy cổ của cậu.

“Cậu ấy không ổn”
“Rất không ổn”

Tiếng khóc nấc cứ dồn dập bên tai khiến Lý Nhuế Xán cảm thấy như thể mình sắp phát điên lên.

“Em ấy khóc à?”

“Vâng”
“Khóc nhiều lắm”

Khóc nhiều lắm. Nhiêu đó là không đủ để miêu tả người kia ngay lúc này. Khi nghe được tin anh rời đi, Điền Dã không có vẻ gì là buồn như mọi người trong đội vẫn nghĩ.

Chỉ có Lý Nhuế Xán nhận ra được rằng Điền Dã chỉ đang cố gồng mình mà thôi. Tâm trí thì cứ ở trên mây anh Minh Khải gọi mãi mới hoàn hồn lại. Chẳng buồn ăn khuya nữa. Cũng chẳng buồn vào game tìm trận nữa. Ngay cả khi Lý Nhuế Xán cố thuyết phục thì cũng nhận được câu trả lời đầy buồn bã.

“Meiko, cậu không vào à? Tớ carry”
“Ừm, cậu chơi đi. Tớ không khoẻ”
“Được rồi, nhớ chăm sức khỏe cẩn thận một chút”
“Ừm, tớ biết rồi”

Chỉ là Lý Nhuế Xán không biết rằng những ngày sau đó Điền Dã đã không còn sức để cười đùa nữa. Cả người em ngập trong nỗi buồn. Em mặc cho nỗi đau dằn xé đến chảy máu. Em cũng không buồn đáp lại. Bởi vì con tim em đã bị gặm nhấm chẳng còn vẹn nguyên. Nhưng mà tại sao. Tình cảm em dành cho anh vẫn chẳng hề thay đổi vậy, Kim HyukKyu.

Lý Nhuế Xán rời khỏi ghế lẳng lặng đi đến cửa phòng của người kia khẽ gõ cửa. Tiếng khóc nấc đã nhỏ dần rồi lụi tàn trong không trung.

“Điền Dã”

Cậu khẽ gọi người kia nhưng không hề có một lời đáp lại nào. Lý Nhuế Xán bất lực chỉ có thể thở dài.

“Iko”

Điền Dã ở trong phòng nghe được giọng nói quen thuộc liền bừng tỉnh. Em tựa lưng vào cánh cửa khẽ cười.

Điền Dã, mày bị điên à. Anh ấy đi rồi. Anh ấy về quê hương của anh ấy rồi. Anh ấy đi mãi rồi. Sẽ chẳng quay lại nữa đâu.

“Iko”

Như quả bóng đầy hơi nhưng không còn nơi nào để chứa. Nó phát nổ. Nước mắt nơi khoé mắt em tuôn trào không ngừng. Đúng rồi. Đúng nó rồi. Giọng nói của anh. Là của anh. Điền Dã khóc nấc lên một lần nữa. Em khom người úp mặt xuống hai đầu gối mà trút bỏ bao sự cố gắng những ngày hôm nay. Em không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ. Em chỉ đang cố tỏ vẻ rằng mình mạnh mẽ. Rằng mình vẫn ổn. Nhưng thật chất là em chẳng ổn một chút nào. Từng đợt nấc vang lên khiến vai nhỏ của em không kiềm được mà run lên vài hồi.

“Iko”

Đừng. Đừng nói nữa. Nếu Kim HyukKyu nói thêm một câu nào nữa. Em sợ. Sợ mình không kiềm được chính mình mà lại yêu anh thêm nữa.

“Iko, đừng khóc.”
“Không tốt”

Đồ ngốc, đừng dùng vốn từ vựng tiếng Trung nghèo nàn đó nói chuyện với em. Kim HyukKyu ngốc.

“Iko, đừng chờ”

“H…hả?”

Giọng nói khàn đi vì khóc quá nhiều. Em không tin vào tai mình. Kim HyukKyu vừa nói gì cơ. Anh nói gì với em cơ.

“Iko, đừng chờ…chờ anh”

Em như chết lặng. Kim HyukKyu bảo em đừng chờ anh nữa. Em cười cay đắng. Ngay lúc này em không còn thể khóc được nữa rồi. Có lẽ vì đã kiệt sức rồi hoặc là trong giây phút nào đó con tim em đã thật sự bị gặm nhấm chẳng còn lại gì. Tình yêu của em cũng vỡ tan thành từng mảnh mà cứa ngược lại vào em.

Em khó khăn hít từng ngụm không khí. Em không biết phải làm gì nữa. Tình yêu của em. Tuổi 18 của em. Người em yêu. Tất cả đều vụn vỡ hết rồi.

Nhận thấy hai bên đều chẳng ai muốn mở lời nữa. Lý Nhuế Xán cúi người nhặt chiếc điện thoại của mình lên. Người nọ đã sớm ướt khoé mi rồi. Lý Nhuế Xán thở dài rồi khẽ thì thầm.

“Em tắt nhé”

Đầu dây bên kia khẽ gật gật trước khi cuộc gọi tắt đi.

Kim HyukKyu ngã đầu ra sau ghế, tay gác trên mắt cố ngăn không cho bản thân mình khóc lên. Nhưng mà ống tay áo đã ướt đẫm từ khi nào.

Điền Dã đưa hai tay lên xoa xoa mắt đắng. Em chẳng màng đến đôi mắt đang đỏ ửng mà cứ điên cuồng xoa xoa không ngừng.

Một bên là Seoul, một bên là Thượng Hải.

Em có thể cảm nhận được anh ở phía bên kia của cánh cửa.

Kim HyukKyu có thể nghe thấy tiếng em thút thít sau lưng ghế.

Đôi ta yêu nhau nhiều đến thế, thương nhau đến nhường nào.

Nhưng mà đến cuối cùng mọi thứ lại chẳng gói gọn trong ‘đôi ta’.

Đã đến lúc rồi.

Buông bỏ thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro