Câu Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của anh như thế nào rồi.

Anh khoẻ không?

Nhớ em không?

Đã yêu ai chưa?

Điền Dã có hàng ngàn điều để hỏi anh. Nhưng lời đã dâng lên đến đầu lưỡi lại chẳng thể thốt ra.

Có tư cách gì cơ chứ. Đồng đội cũ. Người từng quen. Em trai từng quen. Hỗ trợ cũ. Hay. Người yêu cũ.

Điền Dã bây giờ chẳng còn tư cách gì để đến bên anh cả.

Kim Hyukkyu đã trở thành ngôi sao sáng nhất như em vẫn hay cầu nguyện sau ngày anh rời đi.

“Làm ơn, Thánh Thần. Hãy biến anh ấy trở thành ngôi sao sáng giá nhất mà thế giới từng được thấy. Để anh ấy có được những gì anh ấy muốn. Dù cho có rời xa nơi này. Rời xa con”

Điền Dã cảm thấy mình ổn hơn sau khi anh rời đi. Đương nhiên rồi. Không cần phải sử dụng mớ tiếng Anh phiền phức. Không có người cứ xoa đầu mặc cho em khó chịu. Không cần phải lo có người giành giường mỗi đêm. Giường rộng rãi hơn hẳn khi Kim Hyukkyu rời đi. Chỉ là có vài vệt nước cứ ẩm ướt mãi trên gối. Em không thích điều đó. Hi vọng nó sẽ khô mau đi. Đừng lan rộng ra nữa.

Em muốn hỏi “cuộc sống anh như thế nào?” Nhưng mà Điền Dã không cần câu trả lời đâu. Chỉ cần được hỏi là em đã thoả mãn lắm rồi.

Nói em đã bước ra khỏi mối quan hệ này thì chẳng đúng tí nào. Mặc cho miệng bảo “Kim Hyukkyu đồ đáng ghét, anh bỏ em về Hàn Quốc chết tiệt” kèm theo vài tiếng nấc đè nén trong cuống họng. Tay em vẫn thoăn thoắt nhập cái tên quen thuộc. Anh đang ở đội nào, đồng đội có những ai, khi nào thì stream, ở đâu, thi đấu như thế nào. Từ Seoul đến Thượng Hải mất 1417 km, nhưng Điền Dã lại cảm thấy nhưng mình và Kim Hyukkyu lại cách xa nhau rất nhiều. Như thể không có ngày gặp lại. Mặc cho tim vẫn kề nhau, nhưng em không cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh nữa rồi.

Không dưới mười lần, Điền Dã phải hốt hoảng vì người em yêu đột nhiên đưa tay chạm lấy eo mà nhăn mày. Em có xót không. Đương nhiên là em xót rồi. Kim Hyukkyu luôn là người dặn em phải yêu lấy mình, phải chăm sóc lấy mình.

Điền Dã năm 17 tuổi bồng bột chẳng quan tâm đến chút đau nhói nhỏ nhoi đó. Nhưng Kim Hyukkyu lại khác. Anh quan tâm em từng chút một. Chỉ cần một cái liếc mắt Kim Hyukkyu đã biết em muốn gì, cần gì.

“Đừng quan tâm, chỉ là tê tay thôi, ngốc ạ”

Dù cho em có nói như thế nào thì Kim Hyukkyu vẫn kiên quyết xoa bóp tay cho em.

“Sao anh quan tâm thế?”
“Phòng hờ.”
“Hả? Cái gì cơ?”

Người ta bảo botlane là một thể. Nhưng em lại không hiểu được khi ấy anh đã nuôi suy nghĩ gì.

Phòng hờ. Một ngày anh không còn ở đây chăm sóc em.

Điền Dã không hi vọng anh sẽ nhớ đến mình. Phải nói là ngược lại mới đúng. Kim Hyukkyu tốt nhất đừng nhớ đến em. Đừng lưu giữ ảnh ảo của em trong tâm trí anh. Bởi vì nếu như thế chỉ khiến cho em không thể nào thoát khỏi vũng bùn mang tên ái tình này.

Câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi em sợ nhất. Em muốn biết rằng sau em liệu đã có ai khác bước vào con tim anh chưa. Lại càng không muốn biết rằng đã có một người tốt hơn em đến bên đời anh.

Điền Dã thú thật, em hèn nhát. Nếu Meiko có thể là một hỗ trợ gan dạ, bảo vệ cho xạ thủ của mình mọi lúc. Thì Điền Dã chỉ là đứa nhóc mới lớn còn ngây ngô bước vào đời. Còn đang nếm thử vị ngọt đắng mặn nồng của tình yêu.

Điền Dã không giống Meiko. Em không thể bảo vệ xạ thủ của em và đưa anh ấy về nhà an toàn được. Em đã để anh ấy chết trong kỉ niệm. Điền Dã đã chọn buông tay anh ấy.

Em nhiều lần tự hỏi chính mình. Liệu rằng năm ấy mình chọn cách níu kéo thì anh ấy có ở lại hay không. Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện hai từ ‘liệu rằng’ sẽ xảy ra.

Người muốn đi rồi vẫn sẽ rời đi dù cho em cố níu kéo. Thế nên em chọn buông tay. Chọn từ bỏ. Để anh ấy về với quê hương. Đặt được những danh hiệu mà anh ấy mong muốn.

Đến cuối cùng. Thì anh ấy vẫn là đứa con của Đại Hàn Dân Quốc. Em vẫn là đứa trẻ của Trung Hoa Đại Lục.

Kim Hyukkyu là trăng. Là bạch nguyệt quang.

Em là con sông nhỏ. Tĩnh lặng soi rọi hình bóng anh.

Em và anh. Tưởng gần mà xa. Tuy xa lại gần. Kim Hyukkyu và Điền Dã mãi mãi là con sông yên ả chứa đựng hết vẻ đẹp của mặt trăng. Mãi mãi không chạm được đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro