diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy vừa hỏi

"Cậu ổn chứ Hổ con?"

Mình bật khóc. Và khi cậu ấy nói

"Cậu có thể khóc mà"

Mình khóc nấc lên. Trưa nay. Mình thực sự hoảng sợ. Mình nhốt bản thân mình ở trong phòng và không muốn nghe bất kể thứ gì khác. Không muốn ăn. Thậm chí không muốn cả thở.

Mình mệt mỏi quá.

Mình chặn Haòng rồi. Sự vô tình ấy.

Khi mình tỉnh táo hơn, mọi thứ trước mắt mới thực sự hiện ra. Nhà vệ sinh đóng bụi, thậm chí là mạng nhện chăng đầy. Mình đã bỏ bê mọi thứ như thế đấy.

Mình cảm thấy mệt mỏi. Mình không biết đưọc. Xin lỗi nhưng mình không thể cứ thế mà nói với các cậu rằng mình đang bị làm sao. Nó không cho tớ đủ sự tự tin các cậu ạ. Các cậu có thấy nó đang hành hạ tớ không.

Hãi hùng thật. Cả ngày mắt mình cứ sưng vù lên. Mình không đủ sức để làm điều gì nữa. Mình nghĩ mình nên điều trị càng sớm càng tốt. Sắp tới mình lại đi làm sẽ dành dụm để điều trị sớm. Hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro