Phần 5: Ngũ vị đại hiệp cổ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Chính thức trở thành võ giả***

Vù...Vù...Vù...

Tâm trạng đang vô cùng tồi tệ thì đột nhiên Độc Anh Cô cảm nhận thấy nguyên khí thiên địa xung quanh khẽ trấn động, luồng nguyên khí trời đất vô cùng dồi dào, nồng đậm từ tứ phía không ngừng ập đến người Hồ Băng Thiên. Hồ Băng Thiên đang ngồi giữa pháp trận mà trước đó nàng dựa trên bí thuật cổ tạo thành, vốn không có gì đặc biệt thì giờ đây lại ánh lên màu đỏ, không ngừng trợ giúp Hồ Băng Thiên hút lấy linh khí trời đất.

Tiểu Đồng và Độc Anh Cô ngạc nhiên, bị đẩy lùi ra khỏi pháp trận. Ánh mắt hướng về trung tâm pháp trận - nơi Hồ Băng Thiên vẫn bất di bất dịch ngồi đó, nhưng ánh mắt lúc này của hai người có nhiều hơn sự mong đợi tái sinh nghịch thiên.

Nguyên khí khi chạm tới Hồ Băng Thiên lại không có dấu hiệu bị đẩy ra, mà rất tác hợp thu nhận, hấp thu hết nguồn linh khí dồi dào này. 

Tiểu Đồng và Độc Anh Cô vui sướng kinh hỷ ra mặt, thế nhưng có thể thành công hấp thụ nguyên khí dồi dào như vậy. Vậy khả năng phong ấn bị phá bỏ là hoàn toàn thành công.

Điều này càng được khẳng định chắc chắn là tiểu Đồng đã cảm nhận được một tia sinh lực vô cùng mong manh, nhưng như vậy cũng đủ kéo lại sinh mạng cho nàng.

Không những sinh mạng được hồi sinh, mà Hồ Băng Thiên còn thành công tiến vào cảnh giới Trúc hư cảnh - Hạ Biến Nghịch. Chính thức bước vào con đường tu luyện võ giả trân chính.

Ở Huyết Thiên sát giới tu luyện võ giả được chia ra nhiều giai cấp: Trúc Hư cảnh - Cương Khí cảnh- Thăng Thiên cảnh- Vạn Hóa cảnh - Tiên Thiên cảnh - Độ Kiếp kỳ - Dị Biến kỳ - Thiên kiếp... có thể còn có những giai cấp hơn nữa, nhưng vì chưa ai chạm tới nên vẫn còn là một bí ẩn. 

Mỗi giai cấp có 4 cảnh giới nhỏ: Hạ Biến Nghịch - Trung Biến Nghịch - Thượng Biến Nghịch - Thiên Địa Dị Biến.


Nhớ lại lúc Hồ Băng Thiên bị hút cạn máu, Phong Thần đã kịp thức tỉnh nàng khi nàng còn một chút nhận thức, không ngừng thúc dục nhuốt nốt viên Thần dược cuối cùng vào. Viên cuối cùng đi vào cơ thể, nhưng vì sinh lực đã cạn nên việc phát huy tác dụng cũng vô cùng chậm chạp, tưởng chừng như không thể cứu vãn. Đối mặt với sinh tử, Hồ Băng Thiên lại không hề sợ hãi như nàng nghĩ, hơn bao giờ hết, tâm tính vững chắc, ổn định kỳ lạ. Bí thuật trong Cửu Huyết thiên, có mục  ghi phòng hiểm họa phụ, đó chính là vòng trận pháp nàng đang ngồi trong đó. Để trận pháp phát huy đúng ý đồ nhất, thì khi tạo ra phải chích máu tế đàn. Vì phong ấn của nàng là loại hấp thụ máu nên trận pháp cũng cần cảm nhận được máu chủ thì mới giữ mạng sống của nàng trong chỗ chết. 

Vậy mới nói, mỗi một bí thuật cổ đều là muốn lấy mạng người. Nhưng cũng bởi uy lực bá đạo khó chống đỡ mà mọi cường giả vẫn tranh nhau cướp đoạt.

Việc Hồ Băng Thiên đối mặt với cái chết, mang lại rất nhiều lợi ích cho tu luyện về sau. Có nhiều võ giả vì gặp bình cảnh không hiểu hết thế sự, ranh giới giữa sống và chết mà mãi không thể tiến thêm một cấp nào.Nhưng người từng từ cửa môn quan trở về không chỉ có lợi mỗi thế, nó còn là bước đệm để giúp cho võ giả tu luyện hiểu rõ hơn về quy tắc vận hành của trời đất, bất quá chỉ khi có được vị thế chí tôn mới có thể nắm rõ  được tri thức này nhất.

Thân thể của Hồ Băng Thiên đã khôi phục sinh lực hoàn toàn, nước da cũng hồng hào trở lại. Có điều, tình trạng lúc trước của nàng không thể so sánh với sự hoàn hảo về thể chất như bây giờ. Không còn gương mặt tiều tụy, hốc hác gầy yếu nữa, mà giờ đây được thay thế bởi một gương mặt hồng hào, lại có chút cảm giác tinh khiết hơn, sắc xảo hơn. Đôi mắt dù vẫn nhắm hờ nhưng vẫn toát lên khí chất cao ngạo, kiêu hãnh của bậc chí tôn tương lai.

Nhưng càng làm người kinh ngạc hơn là luồng linh khí trời đất này lại ngày càng đậm đặc, ngày càng nhiều dung nhập vào da thịt của Hồ Băng Thiên, vẫn chưa có dấu hiệu dừng. 

Trung Biến Nghịch....Trung Biến Nghịch đại thành...

Thượng Biến Nghịch...Thượng Biến Nghịch đại thành...

Hình như vẫn chưa dừng lại, mà còn muốn tăng nữa.

Thiên Địa Dị biến...

- Đã là Thiên Địa Dị biến rồi sao? Nhanh quá, có thể tăng được tiếp không?

Độc Anh Cô đứng bên cạnh quan sát hiện tượng hiếm có long trời lở đất này thì trong lòng không ngừng kích động, quá sức khó tin với bà. Trên Huyết Sát giới, chỉ khi ở trong tế đàn của gia tộc thì nguyên khí mới dồi dào và nồng đậm như vậy, hoặc khi vượt qua độ kiếp thì trời đất sẽ ban phước lành cho võ giả mới thấy.

Nhưng trong nhân gian có thể tự dưng điều động nguyên khí, dẫn dắt Thiên lực vào cơ thể để gia tăng thực lực thì quả thực chưa từng nghe nói, chưa kể còn giúp cho cảnh giới tăng không ngừng thì chỉ khiến người ta cả kinh, ghen tức đến ộc máu. Khỏi nói, sau này tiềm lực của Hồ Băng Thiên chắc chắn rất cao. Dự là sẽ thu hút không ít địch thủ.

Nhưng điều Độc Anh Cô lo lắng lúc này lại là lo sợ vì cảnh giới tăng quá nhanh, thì Hồ Băng Thiên sẽ bị căn cơ không vững chắc, không hiểu hết huyền cơ trong đó, sẽ như thùng rỗng kêu to. Có giai cấp cao nhưng lại không tỷ lệ thuận với uy lực.

- Chủ nhân, đã kết thúc rồi, có lẽ chỉ có thể đến Thiên Địa Dị biến thôi. Nhưng như vậy cũng đủ gây nên trấn động thiên hạ rồi.

Trong thiên địa rốt cuộc cũng không còn cuồng nộ nữa, đã dần bình tĩnh dìu dịu trở lại. Hồ Băng Thiên xảy ra thay đổi cực lớn.

Ngay khi đôi mắt hé mở, một đạo ánh sáng đỏ léo lên rồi chợt tắt, con mắt đỏ ngầu như địa ngục tu la đang nhìn chúng sinh, mang cảm giác hết sức quỷ dị, và chỉ có giết chóc. 

Nhưng trong nháy mắt, màu đỏ biến mất, hiện lên một mỹ cảnh hoàn toàn khác. Đôi mắt ấy không còn ngây thơ, trong sáng như thủa còn mang thân phận phế vật, thay vào đó là một đôi mắt đầy quyền uy, vô cùng tinh anh và sắc bén. Khiến người đối diện không dám nhìn lâu. Không phủ nhận rằng, nàng so với trước không chỉ khí chất mà dung mạo đã thật sự đạt tới mạo tự thiên tiên.

Thân ảnh không còn giống như liễu yếu đào tơ, bất kỳ lúc nào cũng có thể quật ngã nữa, mà hiện giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt tràn đầy sức sống và năng lượng, vung tay lên không trung dấy lên tiếng xé gió, cây cối xung quanh cũng vì thế mà đung đưa không ngớt. Bước chân nhẹ tựa cưỡi gió, nhưng lướt đi trên mặt đất lại tạo ra độ rung như động đất, làm mọi vật không còn ổn định ở yên vị trí. Cũng thật mang cảm giác kỳ quái, khi mới có được thực lực như vậy, thì việc chưa quen kiểm  soát năng lực bá đạo trong lực là điều dễ hiểu, nhưng...thật thú vị.

Dù không cố ý nhưng thần sắc anh khí, kiêu ngạo vô tình toát ra không hề giống khí chất bên ngoài như của Độc Anh Cô, mà tiềm ẩn còn mang phong thái vương giả và uy áp mạnh mẽ vô cùng bản lĩnh của đấng lãnh đạo tối cao. Không hổ danh là truyền nhân trân chính của Thần tộc, là niềm kiêu hãnh của gia tộc.

Từ khi cảm nhận được Thiên lực cuộn trào cùng năng lực mạnh mẽ trong người, Hồ Băng Thiên như chưa dám tin vào sự thật, mình thế nhưng trong họa có phúc, lại có thể không những trở thành võ giả mà còn thăng cảnh giới nhanh tới vậy. Chỉ cần tâm động một chút, liền có thể cảm nhận động thái xa hơn trăm trượng. Kể cả ngọn cỏ bị gió khẽ thổi qua hay con kiến nhỏ nhất cũng có thể cảm được như hiện hữu trước mắt vậy. Vô cùng tuyệt vời.

***Không có bữa tiệc nào không tàn***

- Tiểu Thiên, chúc mừng con chính thức gia nhập giới võ giả. Hiện tại con thấy sao?

Độc Anh Cô vui mừng hỏi.

Hồ Băng Thiên nhẹ nhàng dơ tay, khẽ vận chuyển Thiên lực, cảm nhận dòng nguyên khí mạnh mẽ chảy trong người vô cùng bá đạo và tràn đầy lực lượng, trong lòng không khỏi xúc động.

- Cô Cô, cảm giác không tệ, phong ấn đã hoàn toàn loại bỏ.

- Tốt lắm, không ngờ đằng sau phong ấn lại chứa nhiều điểm tốt như vậy.

Tiểu Đồng nãy giờ vẫn im lặng, hắn vừa chứng kiến một người từ cõi chết trở về, trong lòng vẫn rung động không thôi. Đối với một dược sư như hắn, việc cứu người đã ăn sâu vào máu, nhưng việc chứng kiến một người đối diện với cái chết mà mình lại bất lực như vậy thì loại cảm giác này là lần đầu tiên hắn cảm nhận chân thực nhất, thật khó giải thích cảm xúc hiện tại. Cũng nhờ đó hắn lại hiểu rõ nhiều hơn một chút về vận mệnh, sống chết của nhân thế.

- Cảm ơn ngươi, tiểu Đồng.

Đang chìm đắm trong cảm ngộ, đột nhiên nghe được câu nói này của Hồ Băng Thiên, Tiểu Đồng hơi giật mình, bối rối:

- Đó là nhờ ngươi phúc lớn mạng lớn mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu biết nguy hiểm như vậy thì ta đã điều chế thêm trăm viên Thần dược cho ngươi rồi.

- Vậy về sau phải nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi.

- Về sau?

Tiểu Đồng có chút chạnh lòng khi nghe từ đó. Hắn biết, sau đây, sắp thôi, nàng sẽ rất nhanh rời khỏi nơi này. Thì "Về sau", đâu thể tồn tại?

Thấy biểu hiện buồn bã đó của tiểu Đồng, tâm trạng đang vui liền sầu não theo hắn. Vì Hồ Băng Thiên cũng biết, không có bữa tiệc nào không tàn, cái gì phải đến cũng sẽ đến, cái gì phải đối mặt cũng phải đối mặt. Dù có ở bất cứ đâu cũng không tránh khỏi hai chữ ly biệt.

Nhưng nàng cố tỏ ra vui vẻ, gượng cười tươi nhất có thể, an ủi:

- Tiểu Đồng, thật không ngờ nha, biểu cảm của ngươi ngày càng phong phú và giống với con người hơn nhiều rồi đấy. Yên tâm đi, ta sẽ tới thăm ngươi và Cô Cô thường xuyên mà.

- Không đâu.

Chợt, Độc Anh Cô lên tiếng, dập tắt nụ cười trên môi Hồ Băng Thiên và sự hi vọng nhỏ nhoi đang len lỏi trong tâm trí tiểu Đồng.

- Cô Cô, sao vậy ạ?

Độc Anh Cô nhẹ vuốt mái tóc có chút rối bời của Hồ Băng Thiên, thâm tình nói:

- Không phải Cô Cô không muốn gặp con, mà bởi vì, ta không muốn ai biết ta đang sống ở đây. Việc con đến thăm ta sẽ khiến mọi người sinh nghi mà theo dõi. Ta một đời chỉ muốn an yên, không muốn bị làm phiền bởi bất cứ ai. Việc con đến được đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại là kỳ duyên giữa chúng ta. Hãy hiểu cho ta.

- Cô Cô, vậy nếu sau này, con muốn gặp Cô Cô và tiểu Đồng thì phải làm sao?

Hồ Băng Thiên cùng mọi người chỉ mới gặp nhau nhưng mọi người đều cảm nhận tình cảm gia đình vô cùng thân thiết, một bước cũng không nỡ rời.

Nàng có chút đau lòng trước sự kiên quyết của Độc Anh Cô. Đối với bà mà nói, Hồ U Nguyệt mới là lý do để bà vươn lên sống tiếp, để bà tiếp tục hòa mình vào giới võ đạo, cùng hành tẩu giang hồ, cùng tận hưởng cuộc sống phồn hoa náo nhiệt bên ngoài. Nhưng giờ đây, Hồ U Nguyệt đã không còn nữa, sự đả kích này quá lớn, nhưng khiến bà nhận ra, tranh đấu hay tu luyện không còn quan trọng như bà vẫn nghĩ. Bà đã trải nghiệm quá đủ rồi, cuộc sống thanh tịnh an nhiên hiện tại mới khiến tâm bà dễ chịu.

- Đến khi con có đủ thực lực đứng trên vạn người, xưng danh thiên hạ, thì khi đó hãy đến để ta được hãnh diện về con, để ta biết được hậu nhân của Thần chủ có bao nhiêu bản lĩnh, có xứng đáng tự nhận mình là Vân tôn của người không.

- Cô Cô, người đã quyết tâm như vậy thì con cũng sẽ không cản người nữa. Nhưng con sẽ rất nhanh quay lại gặp người, khi đó nhất định sẽ vang danh thiên hạ, không để người thất vọng.

Nói rồi, hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận sự trân trọng của đối phương và niềm tin dành cho nhau. .

Tiểu Đồng có chút ánh nhìn khác lạ với cảm xúc của hai người, nhưng chính hắn lại đang không ngừng nhỏ những giọt nước mắt đầu tiên trong đời, vô cùng lạnh chảy dọc xuống má, rồi ngơ ngác nhìn nó trong ngây ngốc.

- Cô Cô chậm một chút, vài ngày, không vài tháng nữa, cho con ở cùng người vài tháng nữa được không?

- Không được, con phải trở về ngay...

- Nhưng Cô Cô, phải rất lâu nữa con mới có thể trở lại với người.

Hồ Băng Thiên vừa nhận được lời từ chối từ bà, thì liền vội vã ngắt lời, cố gắng nhận được sự thương cảm từ bà.

- Tiểu Thiên à, con đường về sau của con còn nhiều chông gai và khắc nghiệt. Nếu một chút tình cảm này cũng không dứt ra được thì rất khó làm việc lớn. Cô Cô cũng không nỡ xa con, nhưng tương lai sau này của con còn quan trọng sau mấy ngày nữa.

- Cô Cô, ý của cô là sao?

- Theo ta tính toán không nhầm, thì sau một tuần nữa, Hồ tiên sẽ chính thức khai mở Tế đàn. Tất cả các hậu bối của Thần tộc sẽ được gột rửa, loại bỏ tạp chất. Sau đó tiếp nhận linh khí đất trời cùng nguồn nguyên khí tinh khiết trong sạch nhất được tích tụ trong 100 năm. Có rất nhiều người vì tham gia Tế đàn mà nhận về vô số phúc lợi và cảm ngộ, tu luyện tăng vượt bậc, trở thành nhân tài kiệt xuất. Trước đây, Tế đàn có thể diễn ra 10 năm một lần. Nhưng sau khi linh mạch bị hủy, thì tốc độ tích tụ, nạp khí của tế đàn giảm mạnh. Phải mất 100 năm mới có thể cho hậu bối sử dụng. Nếu lần này con không về kịp thì sẽ phải chờ thêm 100 năm nữa, chỉ e lúc đó sẽ khiến con vạn kiếp bất phục. Tuổi càng trẻ đối với tu luyện mới càng có lợi.

- Có Tế đàn thần kỳ như vậy sao?

Trước kia vì Hồ Băng Thiên không thể tu luyện Thiên lực nên cũng chẳng ai buồn nói chuyện này cho nàng biết, mà Tổ phụ sợ nàng tủi thân nên rất né tránh nói về các vấn đề này với nàng.

- Vẫn còn 1 tuần, Cô Cô cho con ở lại đến sáng mai, chỉ sáng mai thôi, con sẽ đi ngay. Cô Cô không được từ chối con đâu. Con đi chuẩn bị bữa tối cho Cô Cô, tiểu Đồng đi thôi.

Không để Cô Cô kịp nói gì, Hồ Băng Thiên vội kéo tay tiểu Đồng đi nhanh nhất có thể.

Buổi tối hôm đó, chỉ có tiếng cười đùa hạnh phúc, tuyệt nhiên ai cũng tránh vấn đề ra đi hay ở lại, mà chỉ toàn nhắc về quá khứ tươi đẹp hạnh phúc giữa Tổ cô cô và Độc Anh Cô, giữa tiểu Đồng và Hồ Băng Thiên.

***

"Phong Thần, ngươi sao rồi, từ lúc phá phong ấn tới giờ chưa thấy ngươi nói gì"

Động tĩnh trong Hoàng Long Huyết ám vô cùng ảm đạm và im ắng. Thấy hơi lạ, Hồ Băng Thiên nhân lúc kết thúc bữa tối thì hỏi chút tình hình của hắn.

" Ta không sao, ngươi chưa chết thì ta làm sao có chuyện gì được?"

Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc, vẫn rất lạnh lùng và thô lỗ như vậy.

" Ngươi sao vẫn cọc cằn với ta như thế? Lúc đó, nhờ ta phá bỏ thành công phong ấn mà ngươi cũng nhận được không ít phúc lợi từ ta nhỉ?"

Hồ Băng Thiên kiêu ngạo nói, có chút tự hào.

Khi nguyên khí ùa về phía Hồ Băng Thiên, thì Phong Thần cũng không kiêng nể mà bất chấp "tranh đoạt" cùng nàng. 

" Ý ngươi, ta phải cảm tạ ngươi?"

"Cái đó ta không dám nhận đâu, lúc cái chết cận kề, cũng nhờ có ngươi mà ta thoát chết, nói đúng hơn thì ta phải cảm tạ ngươi, Phong Thần"

Nhận được lời cảm ơn từ Hồ Băng Thiên, Phong Thần chỉ cười khẩy. Nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

" Muốn báo đáp thì cho ta chút máu đi"

Đang thấy rất biết ơn hắn thì lại bị dập tắt không còn một chút.

" Để giúp ngươi thật sự quá nhiều điều cần làm đấy"

" Cũng hết cách, có trách thì trách Tổ cô cô của cô, ra tay quá tuyệt tình"

" Ta vẫn cảm thấy,  Tổ cô cô của ta làm việc rất chu toàn. Máu thôi mà, có gì ta không thể cho ngươi được?"

Nói rồi, nàng tỏ ra rất trượng nghĩa, vạch cánh tay trái lên, dùng tay phải điều động một chút tạo một khí lực sắc nhọn cứa vào, cánh tay trái liền ứa máu, những giọt máu đỏ đậm được Hồ Băng Thiên ngay lập tức nhỏ xuống ngón cái bên phải, để không phí phạm bất cứ giọt nào.

Dù có chút ớn lạnh, đau buốt từ vết thương tỏa ra, nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt Hồ Băng Thiên vẫn giữ một trạng thái bình thản như đó không phải vết thương của mình vậy. Chỉ một vết thương nhỏ nhoi thì có xá gì? Về sau còn không biết sẽ đối mặt chuyện kinh khủng hơn vạn lần như nào?

Qua một đoạn thời gian, cảm thấy lượng máu chích ra đã đến giới hạn chịu đựng thì Hồ Băng Thiên mới dừng lại. Cẩn thận băng bó, rồi kéo tay áo xuống. Ngồi nhập tịnh, điều chỉnh vận chuyển tâm pháp hồi phục lại sức lực, đồng thời chữa thương.

Phong Thần cũng không nói gì nữa, hắn đang chuyên tâm luyện hóa máu và nguyên khí bên trong.

***

Sáng hôm sau, khi chưa tỉnh giấc, Hồ Băng Thiên đã cảm nhận một mùi hương vô cùng hấp dẫn, vô cùng kỳ lạ, trước nay chưa từng ngửi qua. Vì nó mà nàng được thức tỉnh hoàn toàn. Chạy vội ra ngoài, thì thấy tiểu Đồng và Độc Anh Cô đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn bên hiên nhà. Nhìn tiểu Đồng lại có nét hào hứng và vui cười kỳ lạ, không còn vẻ ủ rũ buồn bã như hôm qua.

Nàng nhanh nhẹn đi tới, ngồi xuồng, không ngừng trầm trồ tán thưởng một bàn đồ ăn thịnh soạn, rất có mỹ vị nhân gian. Nhưng ấn tượng nhất là món bánh màu hồng nhạt, chính mùi bánh này đã kích thích khứu giác nàng tới vậy. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, nàng mới dám cầm món bánh đó lên thưởng thức. Bên ngoài hơi giòn, bên trong lại mềm tơi xốp, ngọt thanh mát, gia vị nêm nếm rất chuẩn xác, rất hòa quyện, khi ăn như tan chảy trong miệng, khin nuốt xuống lại vô cùng dịu họng, vô cùng mát. Ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa.

- Cô Cô, món này là gì mà ngon vậy ạ?

- Đây là bánh Thanh tâm quế, làm từ cây Thanh Tâm mọc gần bùn sương và quế do ta tự trồng. Tuy cây Thanh Tâm mọc gần bùn sương, nơi có nhiều trướng khí và chất độc, nhưng điều kỳ diệu chính là nó lại vô cùng tinh khiết và bổ dưỡng cho người tu luyện. Có điều, nó chỉ xuất hiện 5 năm một lần, mỗi lần một cây. May mắn cho con, sáng nay ta đã kịp thời hái nó, nếu không để muông thú quanh đây ngửi được thì con đã không được thưởng thức món bánh thượng hạng này rồi.

- Cô Cô, người thật có lòng, sáng sớm đã vì con làm biết bao nhiêu việc. Nhưng sao Cô Cô chuẩn bị nhiều như vậy? Một mình con đâu thể ăn được chừng này ạ?

Thấy Độc Anh Cô sắm sửa tay nải to đùng, chứa rất nhiều đồ ăn bên trong mà cười cười nói.

- Tiểu Đồng tuy nhìn vậy nhưng nó ăn rất khỏe, chuẩn bị nhiều một chút cũng không thừa, ta còn sợ chừng này cho hai đứa còn không đủ nữa.

- Cô Cô à, tiểu Đồng cứ cho là tiễn con một đoạn đường thì cũng đâu thể ăn nhiều thế đâu, nếu tiểu Đồng có sức ăn như vậy thì Cô Cô cứ để lại cho cậu ấy đi. Con chỉ cần hai ba chiếc bánh Thanh Tâm Quế này thôi.

Đột nhiên, nàng tự hỏi có phải mình nhìn nhầm không, khi gương mặt Cô Cô thoáng nhìn tiểu Đồng đượm buồn.

Thấy không khí có vẻ hơi kỳ quặc, hơi không được tự nhiên, nên Hồ Băng Thiên liền hỏi:

- Cô Cô, tiểu Đồng, hai người có chuyện gì sao?

Độc Anh Cô cố đè nén cảm xúc như trực trào nước mắt nói:

- Tiểu Đồng nó ở đây cũng chẳng học hỏi, phát triển được gì cho tương lai sau này. Ta cũng không cần nó chăm sóc cho ta nữa, giữ nó lại chỉ khiến nó gặp cản trở tu luyện về sau.

Liếc nhìn tiểu Đồng, hắn vẫn cúi đầu không nói gì.

- Cô Cô, người nói vậy là sao ạ? 

- Tối hôm qua ta cùng tiểu Đồng đã nói rõ hết với nhau rồi. Ở với ta như ếch ngồi đáy giếng, như vậy chẳng phải phí phạm một tài năng thiên bẩm cho chúng sinh hay sao? Từ khi con đến, thế nhưng nó lại phá bỏ được bình cảnh mà đạt đến trình độ như hiện tại. Ta thiết nghĩ, nếu ra bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ còn nhận được nhiều ngộ tính mà không ngừng lớn mạnh. Đó mới là điều tốt nhất cho tiểu Đồng.

Độc Anh Cô như chuẩn bị trước từng câu từng chữ mà nói rất rành mạch, rất thuyết phục.

Hồ Băng Thiên có chút hoảng loạn hỏi:

- Cô Cô, vậy người phải làm sao?

- Con bé này, ta nói rồi, ta chỉ muốn ở đây một mình, sống một cuộc sống an nhiên, bình lặng. Tiểu Đồng thì khác, nó cần phải phá bỏ cái vỏ bọc này để tiến tới điều tốt đẹp hơn. Không lẽ, con không muốn nó phát triển tốt hơn mà cứ ở mãi với lão bà bà thiển cận này hay sao?

Đột nhiên Độc Anh Cô lớn tiếng trách.

- Ý con không phải thế, không phải thế mà.

Nó biết Độc Anh Cô cũng sẽ không giữ tiểu Đồng bên mình mãi. Nhưng chọn lúc này cũng là nghĩ cho nàng nhiều hơn.

Bước đường sau này của Hồ Băng Thiên cần có người như tiểu Đồng và tiểu Đồng cũng cần có một người khiến hắn đến gần hơn con đường trở thành Dược sư chân chính và có được thực lực viên mãn nhất cũng chỉ cần có Hồ Băng Thiên.

- Được rồi, các thứ Cô Cô đã chuẩn bị hết cho hai đứa xong rồi. Chỉ đi nửa ngày là tới Hồ tiên, nơi đây có người Dã hồ và Hồ tiên sinh sống, không có sự tranh đấu nặng nề giữa hai tộc, vậy nên sẽ không nguy hiểm gì cả.

Độc Anh Cô đưa gói lương thực cho tiểu Đồng, rồi dặn dò kỹ càng hai người. 

Từ xa xưa, Dã hồ và Hồ tiên đã luôn không có thiện chí với nhau. Mà Dã hồ khi nhắc đến cũng khiến người ta liên tưởng tới tà ma ngoại đạo, giết người không ghê tay, thực sự rất đáng sợ. Còn Hồ tiên thì ngược lại, luôn đề cao chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa, lấy tu luyện đạo hành của tiên thiên làm chủ đạo.

Nhưng thế hệ về sau lại có chút thay đổi, thế hệ sau của hai tộc, nói đúng hơn là chủ yếu những giai cấp thấp  kém, ngộ đạo hạn chế, luôn bị coi thường thì lại tìm một nơi hẻo lánh trú ngụ sống cuộc sống không tranh chấp, không bon chen cùng những người cùng ý chí, cùng định hướng một cuộc sống thanh bình. Ở đây, họ không phân biệt chủng tộc, giai cấp, thực lực nên được rất nhiều người lui tới. 

Trước kia, vì thực lực mọi người vô cùng kém nên bị không ít kẻ quấy phá, khinh bỉ, luôn coi nơi đây là cái đáy của giới võ đạo. Nhưng nó thật sự chuyển mình từ hơn 5 vạn năm trước. Khi đó, có một người bị toàn thiên hạ sợ hãi, kính sợ, bị chính đạo coi thường đã từng sống ở đây. Người võ giả đó thế nhưng lại giúp lập một cấm chế cấm kỵ để bảo vệ người dân và chốn yên bình nơi đây. Nó tồn tại dựa trên phương thức cổ xưa, nên rất thần bí. Trong phạm vi nhất định, không ai có thể dùng được pháp lực, nếu có ai liều lĩnh muốn thử sự thực hư của nó sẽ bị nó cắn trả gấp 3 lần. Điểm hạn chế duy nhất là phạm vi không quá rộng, nhưng nó cũng không phải quá hẹp đến mức khiến mọi người cảm thấy quá bức bách. Nó đủ rộng để chứa một thôn, có khoảng 500 hộ. Như vậy cũng đủ chứng minh sự  cường hãn của người võ giả đó.

Người này không ai khác chính là Hồ U Nguyệt. Để thể hiện lòng biết ơn vô tận của mình đối với bà, mọi người đặt tên thôn là thôn Thần U Nguyệt. Trước đây, nơi này vẫn bị coi là Dã tộc, nhưng sau này khi Hồ U Nguyệt lập cấm chế và biến mất khỏi trần thế thì họ đã lấy tên bà như một cách tưởng nhớ và lòng biết ơn thành kính nhất với bà. Trong tâm khảm, họ coi bà là Thần, mặc cho những việc làm của bà bên ngoài có khác với tôn chỉ có họ thì đối với họ bà vẫn là Thần Tiên tạo ra cuộc sống mới cho họ.

Độc Anh Cô luôn đi theo Thần chủ của mình nên mọi việc bà đều biết, bà ở đây cũng có một phần lý do nhỏ nữa là muốn duy trì sự an toàn cho nơi này như tâm nguyện khi sống của Thần chủ. 

- Cô Cô, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bọn con đi đây.

Ôm Độc Anh Cô thật chặt trong lòng, Hồ Băng Thiên khẽ nói.

*** Ngũ vị đại hiệp cổ quái***

Trên con đường râm mát, cỏ cây khẽ rung chuyển theo từng cơn gió nhẹ, thấp thoáng hương hoa thơm ngát, không khí trong lành khiến Hồ Băng Thiên và tiểu Đồng cảm thấy vô cùng khoan khoái và dễ chịu. 

So với khi ở đầm Độc Cốc thì ở đây vô cùng tươi mới mát mẻ, chứ không đậm mùi trướng khí lạnh lẽo và cô tịch. Đối với tiểu Đồng - một người sinh ra ở đầm Độc Cốc mà nói, quả là một nơi kỳ quái, nhưng khiến hắn thoải mái vô cùng.

- Tiểu Đồng, bây giờ ra thế giới bên ngoài rồi, ngươi đừng vội tin một ai cả, có biết không? Lòng người hiểm ác, ngươi không được quá ngây thơ và mềm lòng. Từ nhỏ đến lớn ngươi chưa từng tiếp xúc các loại người khác nhau nên khi thấy ai nói gì cũng phải nói lại với ta, không được dấu diếm. Đúng rồi, bộ mặt lạnh của ngươi không được thay đổi, chỉ được thể hiện cảm xúc và tính cách thật với ta thôi, ít nói là một lợi thế cho ngươi...

- Chủ nhân có nói với ta rồi. Tuy ta không hiểu lòng dạ người khác, nhưng cũng sẽ không vô cớ đặt niềm tin tưởng với họ, cũng không vô cớ giúp đỡ họ. Ta sẽ luôn giữ khoảng cách và không tạo mối quan hệ thân thiết với ai, nếu ngươi cũng không muốn thân. Ta sẽ theo ngươi mà hành xử.

Thấy Hồ Băng Thiên từ khi rời đầm Độc Cốc cứ luôn miệng thao thao bất tuyệt, hết dặn dò rồi dăn đe hắn không được thế này, không được thế kia cũng khiến tiểu Đồng nhức đầu, nên chốt lại như thế, bằng gương mặt lạnh băng như lần đầu tiên gặp Hồ Băng Thiên.

- Đúng rồi, chính là bộ mặt và thái độ nói chuyện bất cần này. Nhưng cũng đừng quá học theo ta, sẽ mất đi con người thật của ngươi. Ta chỉ khuyên ngươi như thế thôi chứ không muốn tạo ra phiên bản thứ hai của chính mình đâu.

- Chủ nhân chỉ định cho ta như thế. Người nói, tuy ngươi còn nhỏ nhưng lại rất thấu tình đạt lý, biết khiêm nhường, nhẫn nhịn đúng lúc, và biết tính toán nắm bắt thời cơ. Ta cần học hỏi từ ngươi những điều này thì mới không tự chuốc họa vào thân cho ta và gây phiền phức không đáng có cho ngươi.

- Cô Cô khen ta như vậy sao? Ta cũng không ngờ mình trong mắt Cô Cô lại lợi hại đến vậy.

Hồ Băng Thiên cười gượng nói.

- Nhưng ta nói này tiểu Đồng, ta và Cô Cô dặn ngươi như vậy cũng là để ngươi không chịu ủy khuất và bị lợi dụng. Còn ngươi đối với bên ngoài như nào thì cứ lựa theo đúng bản chất của ngươi mà làm, đừng cố trở thành một ai khác, cũng đừng cố trở nên hoàn hảo. Có lỡ ngươi thật sự tin nhầm người hoặc làm điều gì ngốc nghếch thì cũng đừng buồn, không sao cả. Cuộc sống phải tự mình trải qua những điều đó thì mới ngộ nhận được cho mình quan niệm sống riêng, để dần hoàn thiện bản thân. Thật sự có nhiều điều, người khác nói thì ngươi cũng không ngộ ra cái gì đâu, đừng quá căng thẳng mà đặt áp lực nhiều quá.

Hồ Băng Thiên cảm thấy mình có vẻ đang qua áp đặt suy nghĩ lên tiểu Đồng, mà vô tâm quên mất cảm nhận của hắn. Lòng bảo dạ, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

- Yên tâm, ngươi không cần phải sốt sắng giải thích. Mọi người chỉ muốn tốt cho ta mà thôi, ta sẽ ghi nhớ. Nghe câu chuyện trước đây của Thần chủ cũng khiến ta hiểu không ít thế sự nhân gian. Đừng lo, ta tự có cách ứng biến. Ngươi cũng đừng coi ta như con nít vậy chứ?

Tiểu Đồng hơi cười cười, tinh ranh nói.

- Là ta lo thừa rồi nhỉ, hahaha...

Đột nhiên tiểu Đồng đi sát Hồ Băng Thiên, gương mặt trở về trạng thái lạnh lùng cảnh giác.

Phía trước họ có một đám khoảng 5 người toàn là nam nhân, nói chuyện rôm rả, cười đùa lớn tiếng, rất hào sảng. Đoán không chừng họ là người Dã hồ hoặc ở bang phái có hơi hướng tà ma nhập cư vào thôn Thần U Nguyệt nên mới có bộ dạng không để ý hình tượng như vậy.

Tiểu Đồng không sợ, nhưng tự dưng gặp nhiều người như vậy có chút không tự nhiên, mà sinh ra cảm giác né tránh, cảnh giác và đôi phần gượng gạo. 

Hồ Băng Thiên thấy phản ứng của tiểu Đồng như vậy thì chỉ cười thầm, sợ hắn ngại nên khoác một tay lên vai hắn để trấn an. Hồ Băng Thiên là người thế kỷ 21 nên có hơi vô tư khi làm vậy, nhưng hắn cũng không ngại ngùng bởi hành động này của nàng, tiếp nhận cũng rất tự nhiên. Có thể trong lòng hai người sớm đã coi nhau thân thiết như người nhà nên những lễ tiết quy tắc không còn là sự vướng bận khắt khe nữa.

Hai người cứ như vậy, khoắc vai nhau đi lướt qua đám người kia.

- Oaaa, mùi gì thơm vậy nhỉ, rất có mỹ vị nhân gian đấy nhé.

Một người đàn ông cao to vạm vỡ, có phần hơi bặm trợn và xấu xí đột nhiên lên tiếng, đi theo phía sau Hồ Băng Thiên và tiểu Đồng, không ngừng hít ngửi.

Cảm giác có người theo sau, hai người quay đầu lại thì cả kinh thấy một chiếc mũi dài ngoằng đang dí sát sau lưng, bất giác cùng nhau lùi lại mấy bước, tiểu Đồng đứng chắn phía trước bảo vệ Hồ Băng Thiên.

Người đàn ông bặm trợn có chiếc mũi dài thấy mình có hơi thất thố thì liền thu lại chiếc mũi, cười sảng khoái nói.

- Hai tiểu huynh đệ, thất lễ rồi. Làm hai người sợ hả?

Hồ Băng Thiên và tiểu Đồng có chút sợ hãi bởi bộ dạng đáng sợ của hắn, nhưng gương mặt cũng rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh, ổn định tâm trạng. 

Tuy rằng ông ta co chút bặm trợn, xấu xí và thô lỗ nhưng Hồ Băng Thiên cảm thấy không phải người xấu, cách mà ông ta thể hiện ra bên ngoài chỉ là hơi thô kệch mà thôi.

- Hai huynh muội tiểu bối không sao. Nhưng vị đại hiệp đây, có chuyện gì sao?

Hồ Băng Thiên vô cùng  tôn trọng và khiêm nhường xưng hô với họ, khiến họ cảm thấy vô cùng được nể trọng mà quý mến.

- À, tại khứu giác của ta nhạy bén quá, đi qua hai tiểu huynh đệ thấy có mùi thơm vô cùng đặc biệt nên vô tình bị quốn theo. Cái tính ta mà phát hiện điều gì kỳ lạ thì phải tìm hiểu cho bằng được, không biết có thể biết mùi đó là gì không tiểu Cô Nương xinh đẹp.

Bộ dạng gương mặt lớn tuổi của ông ta lại bày ra cử chỉ hành động đáng yêu nũng nịu để dụ dỗ đám "con nít" thật không biết ngại là gì, khiến nàng phì cười. Lại còn nịnh bợ khen nàng.

- Thì ra là như vậy.

Nàng quay qua tiểu Đồng, lấy gói lương thảo mở ra. Lúc này mùi bánh Thanh Tâm Quế lại càng nồng đậm, hương thơm ngào ngạt, khiến cái mũi dài ngoằng của ông ta lại dài ra, không ngừng hít lấy.

Bốn người phía sau cũng chạy lại xem.

Một người trong số họ cũng có chiếc mũi dài như vậy, đang chìa ra, còn định hút lấy chiếc bánh nhưng bị tiểu Đồng nhanh tay dật lại.

- Huynh đệ à, đừng ích kỷ thế chứ, chia cho ta một chút đi, ta sẽ cho ngươi nhiều đồ ăn khác.

Người này cũng có gương mặt hơi đen như người kia, nhưng trẻ hơn, bộ mặt rất lanh lợi.

- Đồ của ngươi không thể sánh với đồ của ta.

Tiểu Đồng không hề khách khí nói, đồng thời gói gém kỹ lại, như sợ họ dật mất. Sau đó còn trưng ra bộ mặt thách thức.

- Được rồi, tiểu Đồng. Chúng ta còn nhiều mà, chia cho họ một chút cũng đâu có sao. Dù sao đi hết con đường này thì chúng ta cũng đến nơi rồi.

Hồ Băng Thiên phì cười ra mặt khuyên tiểu Đồng đang khư khư giữ đồ.

- Nhưng đây là đồ của... - Định nói của chủ nhân nhưng bị Hồ Băng Thiên đang nắm tay, bất chợt dùng lực hơi mạnh, ra hiệu không nói, thì tiểu Đồng cũng trở nên ấp úng - ...Của bọn ta, chỉ còn một chút này, không thể tùy tiện cho được.

Độc Anh Cô sống một mình ở đầm Độc Cốc, một lòng không muốn tiếp ai, vậy nên không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào về bà.

Hành động của Hồ Băng Thiên tuy nhỏ nhưng không thể che dấu con mắt tinh tường nhạy bén của hai người nãy giờ luôn im lặng, quan sát nhận định đám Hồ Băng Thiên. 

- Huynh đệ này, ta từ hôm qua đến hôm nay chưa có gì ăn cả, bụng rất đói, cho ta một miếng được không?

Một thanh niên cỡ bằng tuổi người vừa rồi ủ rũ lên tiếng. Người này không có mũi dài, nhưng lại có một mùi quen thuộc giống Hồ Băng Thiên. Gương mặt vô cùng thanh tú, trắng trẻo, mang chút thần thái thư sinh, nhưng không kém phần tinh ranh.

- Thôi được rồi, hai đứa đừng ép họ nữa, họ cũng cần phải sống mà. Chúng ta không làm phiền họ nữa. Nhỡ lại để dở dang công chuyện của họ.

Người đàn ông bặm trợn lúc đầu lên tiếng, có hơi thất vọng nhưng cũng rất hiền lành, dễ chịu nói. 

- Các vị đại hiệp, xin chờ một lát.

Đột nhiên, Hồ Băng Thiên gọi với theo.

Hai tên trẻ tuổi kia hớn hở ra mặt, chạy lại.

- Tiểu Cô Nương xinh đẹp, quyết định được rồi sao?

Tên trẻ tuổi mũi dài vui vẻ ra mặt.

- Thật ra, hai vãn bối còn 10 chiếc, chia cho mọi người thì vẫn còn dư nhiều mà. Lại đây, nếu không chê thì cùng bọn vãn bối thưởng thức.

Tiểu Đồng hơi nhăn mặt bất mãn, cuối cùng vẫn phải đưa cho họ. Nhưng hắn lại chỉ lấy ra đúng 7 chiếc bánh rồi lại gói lại cất đi.

Tên trẻ tuổi mũi dài lại trêu chọc tiểu Đồng:

- Keo kiệt hơn nữ nhân.

Vội lấy chiếc bánh rồi ném lại câu đó với hắn.

- Ta là Mãnh Ma Tượng, chỉ thích nghiên cứu hương vị đồ ăn, còn người này là Mao Tượng, nhị đệ của ta, chỉ thích ăn uống, có hơi ăn nói bỡn cợt, nhưng không có ý xấu gì đâu.

Người đàn ông bặm trợn cầm chiếc bánh lên ngửi rồi giới thiệu. Thì ra tên trẻ tuổi mũi dài là nhị đệ của lão.

- Đại sư huynh của ta thích hương vị, còn ta thích thử nghiệm thay ca của ta. Vì vậy, hai ta không thể tách rời, đúng không Mãnh huynh?

Người tung kẻ hứng vô cùng ăn ý, đúng là anh em ruột.

- Ta là A Ly, còn đây là Nhị Hồ ca của ta.

Tên da trắng khi nãy cũng giới thiệu, kéo theo một trong hai người im lặng nãy giờ, nhận làm ca của mình.

Người cuối cùng kia chắc là không có quan hệ ruột thịt với họ rồi. Nhưng người này lại lại tỏa ra một áp lực, hơi thở cổ đại âm khí, thân hình oai vệ, hiên ngang vững trãi, rất ra dáng thủ lĩnh.

- Đây là Thạch Điểu ca, đại ca của 4 anh em chúng tôi. Nếu xét về địa vị trong nhóm thì ta là Mao tứ, ca ca của ta - Mãnh Ma Tướng là Mãnh tam ca, Nhị Hồ là Nhị Hồ ca, A Ly là A ngũ.  Còn hai tiểu huynh đệ, phải xưng hô thế nào?

Thấy Mao Tượng khảng khái tự xưng danh như vậy, Hồ Băng Thiên cũng rất có thiện cảm.

- Vãn bối là tiểu Thiên, còn đây là ca của ta - Đồng ca ca.

Tuy họ rất cởi mở, nhưng nàng cũng không thể mạo hiểm ở đây thoải mái nói rõ tên mình.

Tiểu Đồng khẽ liếc Hồ Băng Thiên, con mắt khẽ ánh lên vẻ thán phục. Nàng ta nói năng lưu loát, không hề bị vấp khi biến đổi tên của hai người. Nhận được sự niềm nở của họ tới vậy, nhưng nàng vẫn giữ được sự tỉnh táo, không làm gì thất thố cũng như vẫn đảm bảo dấu được thân phận.

- A, món này thật ngon. Ây da, Mãnh tam ca đừng ngửi nữa, mau ăn đi. Nó ngon hơn bất kỳ món ăn nào ca làm đấy.

Mao tứ bất ngờ khi nhận ra mùi vị vô cùng đặc biệt, mãi vẫn chưa đoán được bên trong có gì.

- Quả thật ngon nha Mao tứ ca. Mãnh tam ca còn phải học hỏi nhiều rồi.

A ngũ cũng rất ấn tượng với nó, nhưng không quên trêu chọc Mãnh tamca.

Hai người trầm tĩnh kia cũng gật gù thưởng thức, dù không nói gì nhưng biểu cảm thì rất tán thưởng.

- Tiểu Thiên, ngươi nói, cái món cao lương này là ai làm cho các ngươi.

Mãnh tam kích động hỏi, lão ta hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra bên trong có gì nên trong lòng khó chịu không thôi.

- Thật ngại quá, quả thực vãn bối cũng không rõ vị tiền bối đó là ai. Vị tiền bối đó thấy thương hại hai huynh muội đi đường xa, vất vả nên tặng chỗ bánh này lót dạ, rồi đi cũng rất vội vàng khiến vãn bối chưa kịp hỏi rõ quý danh là ai.

Câu chuyện được dàn dựng rất hợp lý, nhưng những người ở đây lại sở hữu trí tuệ hơn người nên vẫn chưa thực tin, tuy nhiên nếu muốn che dấu thì mọi người cũng không dồn hỏi. Dù sao cũng thiện chí mời ăn, không có ý xấu thì họ cũng chẳng bận tâm.

Mãnh tam thực sự rất thất vọng, vì lão chuyên nghiên cứu và tìm hiểu về chúng, mà giờ lại bị kẹt ở chiếc bánh này khiến gã rất khó chịu. Nhưng hai người đã nói vậy thì cũng coi như không biết gì rồi.

Thấy không khí có chút kỳ quái sau câu nói của mình, Hồ Băng Thiên sợ họ làm khó nên muốn rời khỏi liền.

- Ngũ vị đại hiệp, không còn sớm nữa, hai huynh đệ vãn bối xin cáo từ trước.

- Ấy khoan đã, nếu đã có duyên gặp mặt thì chi bằng chúng ta kết bằng hữu với nhau đi được không?

Mãnh tam tuy có bặm trợn, xấu xí, thô kệch nhưng là người sống tình cảm, hòa đồng nhất nên rất trân thành đề nghị mở lời kết giao. Vậy nhưng, Hồ Băng Thiên thừa hiểu, là do món bánh Thanh Tâm Quế của Cô Cô quá huyền diệu nên gã muốn thân thiết chút, dễ bề sau này dò hỏi.

Thấy hai người hơi e dè, đề phòng họ, thì Mãnh tam gạt tay, sảng khoái nói:

- 5 người chúng ta tuy có hơi lỗ mãng, lại không giỏi ăn nói, nhưng tâm tính không tệ. Nếu hai người các ngươi không chê thì kết giao với chúng ta, sau này ra giang hồ có thể phụ trợ lẫn nhau, bọn ta là người rất trọng nghĩa khí, sẽ không tham sống sợ chết bỏ rơi anh em. Sao, thấy thế nào?

- Mãnh Ma Tượng đại hiệp nói khiêm tốn quá rồi, huynh đệ vãn bối nào dám chê bai ngũ vị đại hiệp. Chỉ là với thân phận thấp kém này thì e không được thích hợp cho lắm. Vả lại chỉ một mình Mãnh Ma Tượng đại hiệp nói vậy chỉ e, những đại hiệp còn lại sẽ có chút khinh ghét hai huynh đệ vãn bối.

Hồ Băng Thiên nói vậy là muốn chính miệng từng người chấp nhận bọn họ, như vậy mới khiến từng người tự có cảm giác giao hảo và tình nghĩa bằng hữu chân thực nhất. Mặt khác, họ tồn tại dựa vào sự đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, mà giờ chỉ do Mãnh tam quyết định thì có chút không thỏa đáng. Nàng nói vậy cũng là muốn cho họ thấy, nàng đối với họ cũng là tôn trọng. Nhưng sâu xa hơn, nàng là muốn hai con người trầm lặng kia phải nói lên tiếng lòng của mình, ít nhất nàng cũng phải biết được họ đối với mình có bao nhiêu cảnh giác và bao nhiêu thiện chí.

Mãnh tam khi nghe xong cũng không hề có cảm giác bị cho là tiếng nói không trọng lượng trong nhóm, lão cũng nghĩ cần có sự nhất kiến đồng lòng.

- Ta đương nhiên đồng ý rồi, có một tiểu muội muội xinh đẹp như này, ta cầu còn không được.

Mao tứ phấn khích, tươi cười ra mặt đến nỗi chiếc mũi dài lại lộ ra ngoe nguẩy theo tâm trạng của hắn.

- Dù chưa biết các ngươi có lai lịch như nào, nhưng ta có cảm giác các ngươi rất thú vị. Ta tán thành.

A ngũ cũng đã lên tiếng.

Giờ còn Thạch Điểu và Nhị Hồ. Hai người họ từ đầu giờ luôn dò xét hai người, nhưng vẫn không phát hiện có dấu hiệu ác ý gì.

- Tiểu Cô Nương đây nhìn bọn ta như vậy không thấy sợ sao, không sợ đêm gặp ác mộng? Còn dám kết bằng hữu với bọn ta?

Một người có gương mặt tuấn tú, mị hoặc lòng người trong cái nhìn đầu tiên, có mùi giống A ngũ lên tiếng, người đó là Nhị Hồ, không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì còn cọc cằn thô lỗ hơn Mãnh tam, không những thế còn khiêu khích nàng, tưởng nàng chỉ là con nít ranh, sợ mấy lời đe dọa đó sao?

- Vãn bối thấy không phải có dám hay không, mà là có đáng hay không.

Hồ Băng Thiên kiên định nhìn thẳng gương mặt tà mị kia dứt khoát trả lời, không một chút sợ hãi, lại mang thêm thần thái khiêu khích lại gã.

Nhị Hồ bất ngờ với câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, dẫu sao cũng là nhóc con vắt mũi chưa sạch mà lại có bản lĩnh nhìn thẳng gã nói những lời bá khí đó. Dù sao gã cũng là Hồ ly 3 vạn năm tuổi, tuy rằng chỉ mọc được hai đuôi, nhưng sức mị hoặc bên ngoài của gã không phải một tiểu bối như nàng có thể chống cự, nói gì là đáp trả sắc bén đến thế.

Ngay cả những người anh em ở đây còn chưa ai dám đối diện gã mà tâm ổn định như vậy, quả có chút thú vị. Trong nhóm, thì Nhị Hồ là người đa nghi và xảo quyệt nhất, nên khi Hồ Băng Thiên nói chuyện với Mãnh tam thì gã đã phát hiện ra ý tứ của nàng ta. Nàng ta không chỉ muốn một người tin tưởng, đặt niềm tin vào nàng, mà còn muốn tất cả phải thực sự đồng lòng cùng kết giao, và không có sự hoài nghi, dè chừng hay tính toán với nàng ta. Phòng khi sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cả 5 sẽ không vì sự quyết định của riêng ai mà xảy ra tranh cãi, đấu đá lẫn nhau. Tâm tư tính toán như vậy quả không tầm thường, còn nhỏ mà có bản lĩnh không nhỏ, lớn lên tương lai sẽ vô cùng sáng rạn. Vậy cứ kết giao cũng không thiệt hại gì.

- Được, nói hay lắm, ta nhận ngươi.

Còn một người nữa. Lão là thủ lĩnh của nhóm, quyết định sẽ vô cùng khắt khe với hai người.

- Ta không ý kiến.

Sao đây? Lão ta đồng ý dễ dàng vậy sao?

Không đâu, thực ra lão ta cũng có một phần suy nghĩ tới tiền đồ của hai người sẽ giúp ích không nhỏ cho nhóm, thêm một bằng hữu cũng là bớt đi một kẻ thù.

- Gọi ta là Thạch đại ca như bọn họ là được rồi.

Thạch Điểu lên tiếng trước, xác nhận mối quan hệ.

- Dạ, Thạch đại ca.

Hồ Băng Thiên cũng hồ hởi gọi lấy lòng.

- Gọi ta là Nhị Hồ ca, sau này có mưu kế gì cứ bàn với ta.

Tên Nhị Hồ này thật kỳ quái, lúc trước còn lạnh lùng trầm lặng, thoáng chốc sao lại châm chọc nàng vậy chứ. Nhưng nàng vẫn vui vẻ gọi một tiếng:

- Nhị Hồ ca, nhờ huynh chỉ giáo thêm.

- Tiểu Thiên muội muội, gọi ta là Mãnh tam ca.

- Dạ, Mãnh tam ca.

- Gọi ta Mao tứ ca.

- Dạ, Mao tứ ca.

- Gọi ta là A ngũ ca.

- Dạ, A ngũ ca.

Tiểu Đồng vẫn không nói gì, lẳng lặng quan sát, rồi lại khó hiểu nhìn Hồ Băng Thiên. Nhưng giờ hắn lại bị mọi người nhìn lại.

-  Đa tạ ngũ vị sư huynh không chê địa vị hèn mọn mà chấp nhận hai huynh đệ muội. Đồng ca ca, sao vậy? Giờ chúng ta có thêm 5 vị đại ca hào hiệp trượng nghĩa, huynh không vui sao?

- Ngươi... Tiểu Thiên làm gì ta cũng tán thành hết.

Tiểu Đồng chưa quen cách xưng hô này nên có chút bị vấp, may mắn còn sửa kịp. Rồi học Hồ Băng Thiên, ra mắt ngũ sư huynh đệ.

- Hai huynh đệ muội định đi đâu sao?

Mao tứ nhanh nhảu hỏi thăm, giờ hai bên đã ở vị thế khác nên hắn có chút quan tâm.

- À, bọn muội tới thăm họ hàng, mà giờ cũng sắp trễ rồi, thôi bọn muội đi trước kẻo họ chờ. 

- Để bọn ta đưa muội đi, nơi này bọn ta rất rành đường.

- Ấy, Mao tứ  ca, không dám làm phiền mọi người, thật sự ra thì họ hàng nhà muội rất khó tính, lại không thích bị làm phiền, và ghét người lạ, sẽ không tiện nếu 5 đại ca tới đâu.

Hồ Băng Thiên bày ra bộ mặt khó xử, áy náy.

- Vậy muội đi đường cẩn thận đấy. Hẹn sau này gặp lại, à nếu dễ tìm nhất là đến những nơi tụ tập uống rượu, bọn ta hay ở những nơi như thế.

- Dạ, muội nhớ rồi, 5 đại ca giữ gìn sức khỏe nha, hẹn ngày tái ngộ.

****

- Hai huynh muội đó có gì đó không được bình thường nhỉ? Cứ như che dấu chúng ta điều gì ấy?

A ngũ nghi hoặc hỏi mọi người.

- Dù có gì đó bất thường thật, nhưng ta lại rất hứng thú với tiểu Cô Nương xinh đẹp đó nha. Không những vậy còn dám nhìn thẳng Nhị Hồ ca không chớp mắt, chỉ riêng điểm này cũng khiến Mao Tượng ta nể vài phần.

Mao tứ khiêu khích nhìn Nhị Hồ.

- Đúng là rất thú vị. Dù là rất nhỏ, cái khoảnh khắc chớm thoáng qua, ta còn cảm thấy chính mình bị lép vế trước nàng ta.

Nhị Hồ không quan tâm ý tứ trong câu nói của Mao tứ, mà nói bâng quơ, vẻ mặt lại rất thưởng thức.

- Dù sao sau này nếu có gặp lại cũng đừng quá chủ quan, không biết về sau có còn là bạn không.

Câu nói này thường do Nhị Hồ nghĩ đến, nhưng hôm nay Thạch Điểu có vẻ quá lo lắng về nàng.

- Nàng ta có mùi hương giống ta và Nhị Hồ ca, nhưng so với người thường thì còn giống hơn. Hồ tộc chúng ta nhận biết thông qua mùi hương và có thể dùng thần thức kiểm tra chân thân có đúng là Hồ tộc không. Nếu là cao nhân thì vẫn có thể nhìn thấy được, có điều không nhìn được là bao nhiêu đuôi mà thôi. Còn tiểu Thiên mà nói...Haizz, thật khó hiểu mà. Nếu gạt bỏ chuyện mùi hương thì nàng ta đúng là nhân tộc, nhưng nhân tộc mà tu luyện Thiên lực là nghịch thiên, dẫu vậy nếu có thể tu luyện thì lại vô cùng cường hãn, còn nàng ta lại không có cảm giác cường hãn như một nhân tộc tu luyện. Aaaa, thật khiến ta khó chịu mà.

- Ta đã nói nàng ta không tầm thường mà. - Thấy A ngũ bực bội, hét ầm lên, Nhị Hồ đành khuyên nhủ vài câu. - Dù có là ai thì về sau nhất định không phải dạng người dễ động vào, chúng ta kết giao coi như cũng là cái duyên, có lợi mà không hại.

Còn Mãnh Ma Tượng vẫn mải suy đoán thành phần trong bánh đến không còn biết xunh quanh.

*****

- Tiểu Thiên, sao ngươi lại muốn kết giao với họ?

Câu hỏi mà tiểu Đồng nhịn nãy giờ cuối cùng cũng hỏi được.

- Đồng ca ca, tuy nhìn họ có vẻ ngoài không mấy thân thiện nhưng lại là người trượng nghĩa, trọng tình cảm. Nếu họ chọn sống ở thôn Thần U Nguyệt, thì chắc chắn là những anh hùng hào kiệt, còn nếu hành tẩu giang hồ, thì họ sẽ càng bộc lộ rõ hơn sự khảng khái, dám xả thân sống chết cùng huynh đệ.

Hồ Băng Thiên tán thưởng.

- Sao ngươi mới nói chuyện vài câu với họ mà đã có nhiều nhận thức như vậy? Có điều, thực sự họ tốt đến vậy sao?

Tiểu Đồng mờ mịt hỏi.

Hồ Băng Thiên trầm ngâm đôi lát, nghiêm túc nói.

- Muội cũng không dám chắc. Chỉ là trực giác mà thôi, từ khi có Thiên lực, thì trực giác càng nhạy bén hơn. Nhưng Thạch đại ca và Nhị Hồ ca, huynh phải cẩn thận đấy, nếu lần sau gặp lại thì cũng đừng nói gì nhiều với họ. Từ giờ cứ gọi muội là tiểu Thiên, muội cũng sẽ gọi huynh là Đồng ca ca.

Hồ Băng Thiên lại khoác vai tiểu Đồng, tươi cười kéo đi.

- Thêm một bằng hữu, chính là bớt một kẻ thù. Huynh đừng lo nghĩ gì nhiều nữa.

***

Thần tiên ở trên cao

Quỷ ma ở dưới âm phủ

Loài người ở trên mặt đất.

Nhưng, Hồ tộc không phụ thuộc vào bất kỳ nơi nào. Không thể xếp Hồ Ly vào loài quỷ ma, cũng không thể xếp Hồ Ly là thần thánh, càng không thể coi Hồ Ly là con người hoàn chỉnh.

Nếu có cuộc chiến giữa thần và quỷ, mọi vật đều chiến đấu với nhau thì Hồ Ly sẽ không hề vô cớ tham gia bất kỳ trận chiến nào mà chỉ ở giữa quan sát. Không về hẳn phe nào mà tạo ra thế lực độc lập.

Đó là quy tắc đặt ra trong Hồ tộc. Nhưng vận đổi sao rời, không gì là mãi mãi. 

Trước kia, quả đúng chỉ có Hồ tiên tồn tại, cố gắng tu luyện thành tiên hoặc trợ thủ cho các vị tiên trên Thiên giới.

Một số Hồ Ly sở hữu sức mạnh kinh người thì nảy sinh lòng tham quyền vị, mà nổ ra cuộc tranh đấu trước nay chưa từng có. Họ lôi kéo, tạo bè phái, kích động Hồ tộc chiếm lĩnh đại lục, làm bá chủ thiên hạ. Thậm chí còn muốn thay thế vị trí Thiên giới, không muốn cứ mãi núp sau bóng họ. Thế nhưng, kế hoạch của họ nhanh chóng lụi bại, vì không được toàn thể Thiên tộc hưởng ứng, ủng hộ, sau đó đến tai Thiên giới, lập tức bị xử hành quyết , không tha cho bất cứ tên phản tặc có mưu đồ bất chính nào. Dẫu vậy, Hồ cung chủ khi đó vì niệm tình họ đều là người Hồ tộc mà đích thân hạ mình cầu xin Thiên giới chừa một đường sống cho họ. Cho họ tự kiểm điểm lại bản thân, trấn chỉnh tâm ma, sớm quay về chính đạo. Sự chân thành Hồ cung chủ khiến Thiên giới cảm động, cũng là không muốn sát sinh nên chấp nhận tha mạng.

Những người nổi loạn khi đó dù được an toàn tha về, nhưng cũng chưa thức tỉnh tâm tính nên chọn cách rời khỏi Hồ tiên. Một phần để trả ơn tấm lòng bao dung của Hồ cung chủ, không muốn vì mình mà bị vấy bẩn thanh danh trong sạch của tộc hay họa chăng sau này sẽ bị Thiên tộc gây khó dễ. Một phần họ cũng không muốn sống cuộc sống quy tắc trói buộc quá khắt khe, quá lễ tiết ở đó nữa.

Tuy nhiên, họ lại lập hiệp ước với Hồ tiên tộc. Sau này có gặp ngoài giang hồ thì sẽ coi như không quen biết, tránh khó xử. Và họ sẽ không chịu sự quản lý của Hồ tiên và Thiên giới nữa. Được tự do lập gia tộc riêng mang tên Dã hồ.

Nhưng phía Hồ tiên cũng lập ra hiệp ước với họ. Nếu Dã tộc không hại người thì coi như nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu làm chuyện bất chính sẽ không tha.

Thỏa thuận được phê duyệt. 

Dã hồ khi đó chỉ có ý niệm gia tăng thực lực và nhân lực để đối chọi Thiên giới nên đã chấp nhận thỏa thuận khi đó. Dẫu vậy, qua nhiều năm tháng họ vẫn chưa bao giờ làm được. Mất đi sự phụ trợ từ Hồ tiên, họ như đàn chim lạc đàn. Tu luyện bên ngoài khó khăn và thiếu sự an toàn hơn nhiều, đó là sự cản trở vô cùng lớn trong tu luyện.

Về sau, quan niệm và tâm tính của họ ngày càng bị biến chất. Để gia tăng thực lực, họ phải không ngừng hút linh khí và máu của nhân tộc và một số bang phái, gia tộc khác. Vô tình biến họ thành Yêu Linh, ác quỷ.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệp ước ban đầu. Khiến Hồ tiên vốn yêu chuộng hòa bình, không tham gia thế sự trần gian phải vào cuộc, dẹp yêu ma.

Dần dà, trở thành quy luật, mỗi năm Hồ tiên lại cử đệ tử đi lịch luyện, thu phục Dã hồ, rèn luyện thực lực. Họ không cử trực tiếp những vị trưởng lão hay đệ tử xuất chúng đi tiêu diệt cũng là niệm tình họ dù sao cũng là Hồ tộc.

Tất cả việc làm của Hồ tiên rất được nhân tộc cảm kích. Từ lâu, họ đã coi Hồ tiên chính là thần thánh trong lòng mà hết sức tôn thờ. Đi đến đâu cũng nhận được đãi ngộ vô cùng đặc biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro