Phần 8: Tế Đàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Kết giao cùng thánh nhân***

Sau khi rời khỏi Thần Bảo các với thể trạng vô cùng tệ, Hồ Băng Thiên lệnh Đa Linh canh chừng bên ngoài, không cho ai vào trong, ngay cả tiểu Đồng, chỉ cần nói trong thời gian này nàng đang bế quan để chuẩn bị tốt nhất cho Tế đàn.

Ngồi trên giường, Hồ Băng Thiên bất động cũng đã được 1 canh giờ. Sắc mặt nhợt nhạt. Đôi môi chợt khẽ động:

-Gia gia, không ngờ người cũng thích đột nhập như vậy?

Bóng người màu trắng đứng hiên ngang trước mặt Hồ Băng Thiên lúc này chính là Lão Cát Lượng. Lão vì không yên tâm về nội thương của nàng nên tới xem xét, nhưng tới trước cửa lại biết Hồ Băng Thiên bế quan, không tiếp ai, vậy nên mới dùng hạ sách này lén quan sát.

Nhìn từ xa, lão cảm thấy Hồ Băng Thiên bị thương không hề nhẹ, lại chưa thấy Hồ Băng Thiên dùng bất cứ phương pháp nào để điều trị, cũng không điều tức Thiên lực, chỉ đơn giản ngồi yên lặng ở đó, ngay cả tiểu Đồng cũng không cần, nên lão làm liều tới gần dò xét nàng ta đang có quỷ kế gì.

- Ngươi thật sự không cần trị thương? Nếu để lâu, chắc chắn ngươi sẽ mãi mãi không thể hồi phục pháp lực được nữa đấy.

- Gia gia ở đây mới là đang cản trở vãn bối trị thương.

Hồ Băng Thiên vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt nói.

- Ngươi nói vậy là thế nào? Toàn thân ngươi chưa hề có dấu hiệu được chữa trị, sao nói ta là đang cản trở? 

Lão Cát Lượng vô cùng ngạc nhiên nhìn Hồ Băng Thiên nói. Trên gương mặt lộ rõ vẻ kỳ quái.

Hồ Băng Thiên không trả lời ngay mà từ từ mở mắt, điềm tĩnh nói:

- Gia gia, người chắc đoán biết được vãn bối có một số điểm kỳ lạ, có lẽ gặp được kỳ ngộ hiếm có? Vốn dĩ vãn bối sẽ không dễ dàng tiết lộ bất cứ điều gì với người, nhưng vãn bối cảm thấy gia gia là người biết nghĩ cho đại cục, nên nói một chút cũng không sao. Đúng, vãn bối quả có gặp được kỳ ngộ hiếm có, nhưng thứ lỗi vãn bối không thể nói rõ được, chỉ mong người hợp tác cùng vãn bối, thuận lợi trở thành một trong những người cường hãn nhất Huyết Sát Giới, khi đó người muốn biết gì vãn bối cũng không hề giấu giếm.

- Ngươi tuy là Thần chủ, nhưng yêu cầu ta hợp tác với ngươi chẳng phải quá ngông cuồng rồi sao? Ngươi dựa vào cái gì đây?

- Người năm lần bảy lượt, âm thầm giúp đỡ vãn bối, đó chẳng phải là đã hợp tác rồi sao?

- Ngươi...hừ.

Thấy Hồ Băng Thiên thẳng thắn nói ra như vậy, khiến Lão Cát Lượng có chút không dự tính được.

Lão chỉ muốn ầm thầm quan sát, giúp đỡ những lúc cần thiết, hay chỉ đơn giản là lão có hứng thú mà thôi. Nhưng Hồ Băng Thiên đã nói như vậy, đồng nghĩa với việc, lão sẽ phải thường xuyên bị Hồ Băng Thiên tới "làm phiền" và giúp nàng mọi lúc khi nàng gặp chuyện, há chẳng phải phiền chết lão rồi sao? Một người ham vui, thích tự do như lão mà giờ ký kết như vậy sao chịu được, đây không phải cách sống của lão.

Thấy Lão Cát Lượng vẫn không chịu thỏa hiệp, nét mặt còn khó chịu. Hồ Băng Thiên khẽ mỉm cười nói tiếp:

- Người tới đây là muốn biết nội thương của vãn bối đúng không? Người thấy nếu không có ai điều trị cho thì có thể khỏe mạnh tham gia Tế đàn được không?

- Dựa vào ngươi? Không thể nào, ta thấy ngươi nội thương không hề nhẹ, nếu tự mình điều tức trị thương cũng không thể khỏe mạnh tham gia Tế đàn, ít nhất cũng mất 1 tháng. Nhưng nếu được ta trị thương thì còn có khả năng trong vòng 4 ngày nữa ngươi mới hoàn toàn hồi phục.

- Vậy, chúng ta cá cược. Nếu vãn bối trong vòng 4 ngày nữa, cũng là ngày khai mở Tế đàn, mà vãn bối khỏe mạnh tham gia được thì gia gia phải đồng ý yêu cầu của vãn bối, nếu không thì coi như hôm nay chúng ta chưa từng nói gì, gia gia thấy được không?

Hơi đắn đo một lúc, Lão Cát Lượng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Trong tình trạng mất hết Thiên lực, nội thương không nhẹ, khí huyết rối loạn, muốn tự điều tức cũng vô cùng khó khăn. Chưa kể trong chưa đầy 4 ngày nữa, Tế đàn bắt đầu, quả thực thời gian quá ít để hồi phục, lão khi xưa cũng khó có thể làm được, điều này là không thể. 

Suy nghĩ hồi lâu, lão nói:

- Ta cũng muốn xem xem, ngươi thực sự có bản lĩnh đáng để ta lưu tâm hay không.

- Thành giao.

Hồ Băng Thiên nói, trong mắt có ý cười. Được một người như lão yểm trợ, con đường phía trước có lẽ đi sẽ vững chắc hơn.

- Nhưng ta sẽ ở đây quan sát ngươi.

- Không được.

- Nếu ta đi, làm sao ta biết được có ai lẻn vào trị thương cho ngươi.

Lão Cát Lượng quả quyết nói, nhất định không chịu bỏ đi.

- Với năng lực của gia gia, vẫn cần ngồi ở đây mới biết trong này có người hay không sao?

Hồ Băng Thiên có chút coi thường lão.

Nghe câu khích tướng của Hồ Băng Thiên, lão cũng hơi chột dạ.

- Hừ. Ta sẽ tới một nơi quan sát ngươi, nhớ kỹ, đừng giở trò.

- Gia gia, xin đợi một lát.

- Còn chuyện gì nữa?

- Sắp tới còn một người nữa muốn tới giúp vãn bối "trị thương", gia gia có muốn ở lại hay không?

Hồ Băng Thiên khẽ nhếch môi nói.

- Có người? Là ai? Sao ngươi cảm nhận được trong khi mất hết thần lực?

Hồ Băng Thiên lại khẽ nhắm mắt lại, nói:

- Bản tính của con người, dù trong hoàn cảnh nào hay ở đâu cũng sẽ bộc lộ. Người nên tìm chỗ nấp đi.

Lão Cát Lượng khẽ động, lập tức không thấy bóng dáng đâu, lúc này lão cũng đã biết là ai tới. Dù người đó cách đây 5 dặm, lão cũng dò xét được hướng đi của người đó.

Vài khắc sau, bên ngoài chợt có tiếng ồn ào.

- Bái kiến Thượng Cơ Thần chủ.

- Ta muốn vào trong, mau mở cửa.

- Thượng Cơ Thần chủ, ti chức không thể mở. Băng Thiên Thần chủ đang bế quan, không tiếp ai, thứ lỗi ti chức không thể làm trái.

- Một ti chức hèn mọn như ngươi dám chống lại ta?

- Ti chức không dám, nhưng Thần chủ đã có lệnh, ti chức không thể không tuân theo. Mời Thượng Cơ Thần chủ lần sau quay lại.

- Ta đã tới đây rồi, còn muốn đuổi? Mau mở cửa.

Đa Linh tuy sợ sệt, nhưng vẫn cố chấp không nhúc nhích.

- Hay ngươi muốn ta tự mở?

- Ti chức...ti chức...

- Người đã tới rồi, sao có thể thất lễ như vậy? Đa Linh mở cửa.

Bên trong vang lên giọng nói của Hồ Băng Thiên, Đa linh khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở cửa.

Vừa bước vào, thấy Hồ Băng Thiên đang yên tĩnh ngồi thiền trên giường, nhìn qua một lượt, nói:

- Băng Thiên biểu muội, ta tới thăm muội đây, chắc không làm phiền muội chứ?

- Đương nhiên...có.

Hồ Băng Thiên từ từ mở mắt nhìn thẳng mắt Hồ Thượng Cơ đáp.

Nụ cười trên môi Hồ Thượng Cơ chợt cứng nhắc, thật không dám tin có một ngày Hồ Băng Thiên đáp lại mình như vậy. Nhưng rất nhanh lấy lại bộ dạng dịu dàng, kiêu kỳ của mình nói tiếp:

- Là ta suy nghĩ chưa chu đáo rồi, quấy rầy biểu muội nghỉ ngơi. Nhưng ta nghe nói, biểu muội nhận được một vật phẩm quý giá, chỉ e muội tham ngộ không thông nên ta lo lắng muốn tới giúp muội phần nào khúc mắc trong đó.

Hồ Thượng Cơ tỏ ra vô cùng thân thiết với Hồ Băng Thiên mà thâm tình nói.

- Quả đúng muội có nhận được một vật phẩm vô cùng quý giá.

Đáp lại sự chân thành của Hồ Thượng Cơ, Hồ Băng Thiên lạnh nhạt khẳng định.

- Vậy mang ta xem, chúng ta cùng tham ngộ.

Hồ Thượng Cơ vui cười ra mặt, nhưng câu sau của Hồ Băng Thiên lại khiến nàng ta hoàn toàn dập tắt nụ cười thường trực trên môi.

- Biểu tỷ không cần hỏi ý kiến muội sao?

Lúc này, 4 mắt nhìn nhau vô cùng đối địch.

Nếu nói Hồ Xuân Hoa luôn ganh ghét, khinh bỉ Hồ Băng Thiên một cách công khai, thì Hồ Thượng Cơ chính là người dật dây cho tất cả mọi việc mà không cần trực tiếp làm bất kỳ việc gì. Nàng ta luôn kín đáo đằng sau khiêu khích, xúi dục người khác bày trò sỉ nhục và tổn thương Hồ Băng Thiên. Còn Hồ Thượng Cơ luôn đeo cho mình một mặt nạ thiên thần hoàn hảo.

Tất cả tộc Hồ ly, ai cũng một lòng yêu thương và tôn kính Hồ Thượng Cơ, nàng là biểu tượng, là tấm gương sáng cho hậu bối noi theo. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng mắc bất kỳ sai phạm nào khiến người khác cười chê, mà chỉ có sự hòa nhã dịu dàng và hết mực tâm huyết truyền đạt kỹ năng cũng như cách thức nâng cao pháp lực. Không những giỏi giang, Hồ Thượng Cơ còn sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, kiêu kỳ, lanh lợi và phong thái đĩnh đạc của một người chủ tương lai. Tất cả điều này hoàn toàn đủ tiêu chí trở thành Hồ cung chủ kế nhiệm.

So với sự hoàn hảo không tỳ vết của Hồ Thượng Cơ, thì Hồ Xuân Hoa lại ngược lại. Nàng ta cậy mình bề trên, luôn hống hách, hiếu thắng, không coi ai ra gì, làm việc gì cũng khiến người khác thất vọng.

Còn Hồ Băng Thiên nàng khi đó vẫn chỉ là một phế vật, thật không đáng nhắc tới.

Thật ra, sau Hồ Xuân Hoa còn có một đệ đệ. Nhưng người này từ nhỏ lại vô cùng hiền lành, ít nói lại nhút nhát, hiếm khi xuất hiện bên ngoài nên cũng không thể lọt vào mắt những người trong tộc.

Vậy chủ nhân tương lai tộc Hồ ly sáng giá nhất nghiễm nhiên thuộc về Hồ Thượng Cơ.

Trước đây, mỗi lần Hồ Băng Thiên được Hồ cung chủ ban đan dược hay bất kỳ vật phẩm nào cũng được Hồ Thượng Cơ "ghé thăm". Dĩ nhiên, khi nàng ta rời khỏi thì mọi vật cũng cất bước theo nàng ta.

Hồ Thượng Cơ lấy lý do hết sức thuyết phục rằng, Hồ Băng Thiên có dùng cũng vô dụng, vậy chi bằng để nàng ta dùng còn có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Nghe như vậy, Hồ Băng Thiên ngây thơ tốt bụng khi đó đương nhiên không ngần ngại dâng hết cho nàng ta.

Đương nhiên, không phải lúc nào Hồ cung chủ cũng lơ là việc thử nghiệm vật phẩm ban cho Hồ Băng Thiên, nên cũng có nhiều lần ông trực tiếp xem Hồ Băng Thiên dùng, nhưng đều thất vọng lắc đầu. Chình vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đó, nên Hồ Băng Thiên luôn tránh nơi khác khi được ban bất kỳ đan dược quý hiếm nào. Cùng suy nghĩ, nếu Hồ Thượng Cơ dùng thì sẽ tốt hơn, ít ra tỷ ấy sẽ giúp Hồ tộc phát triển mạnh hơn. Tại thời điểm đó, Hồ Băng Thiên ngây thơ cũng coi Hồ Thượng Cơ là người hoàn hảo nhất mà mình mơ ước, mãi mãi không bao giờ chạm tới. Cứ như vậy, đồ của Hồ Băng Thiên cũng là của Hồ Thượng Cơ. Hồ Thượng Cơ tới lấy đồ của Hồ Băng Thiên tự nhiên như là đồ của mình đã thành thói quen, và coi đó là điều hiển nhiên như vậy.

Nhưng hiện tại, biết Hồ Băng Thiên đã có pháp lực, đã có thể tu luyện, cũng cần dùng những vật phẩm đó, việc lấy đồ tự dưng sẽ không đơn giản nữa. Nên khi bước vào, Hồ Thượng Cơ không hỏi trực tiếp nơi cất nữa mà phải vòng vo mãi mới nhắc tới. Vậy nhưng, Hồ Băng Thiên lúc này lại như không muốn giao ra, còn làm khó nàng, điều này khiến Hồ Thượng Cơ vô cùng bất ngờ, nhưng nhiều hơn là thẹn. Lần đầu có người từ chối yêu cầu của nàng, mà nhất lại là người không bao giờ ngờ tới - Hồ Băng Thiên.

Dẫu vậy, cũng không làm Hồ Thượng Cơ mất bình tĩnh quá lâu, nhưng nụ cười đã không thể xuất hiện, thay vào đó là bộ mặt khác của nàng ta, một gương mặt ngạo mạn, coi mình là nhất để thị uy với Hồ Băng Thiên.

- Ta đang hỏi muội đây, biểu muội có phải chưa kịp xem đúng không? Chi bằng tỷ muội mình cùng tham ngộ gia tăng công dụng, cùng giúp sức gia tăng thực lực, sớm ngày khôi phục sức mạnh Hồ tộc.

Hồ tộc năm xưa vì bị hủy linh mạch, không ai đạt được thành tựu viên mãn nhất của Hồ ly  là cửu vỹ nữa, nguyên khí cũng tiêu tán nhiều, nhân tài ngày càng ít, cộng thêm việc Tế đàn phải 100 năm mới có thể tham gia, khiến Hồ tộc ngày càng suy yếu, không còn được coi trọng như khi xưa. Nếu ai có chút tư chất đều được trọng đãi vô cùng tốt. Tất nhiên, tiêu chí cùng nhau vực dậy Hồ tộc luôn được đề cao.

- "Cùng giúp sức gia tăng thực lực, sớm ngày khôi phục sức mạnh Hồ tộc". Biểu tỷ dường như nói nhiều đến mức thuộc lòng từng câu từng chữ rồi nhỉ?

- Đương nhiên, vì đó là tiêu chí của tộc, ta tự có trách nhiệm nhắc nhở mọi người có ý thức vì đại cục. Biểu muội, trước kia vì muội không dùng được vật gì nên đưa hết cho tỷ, nhưng giờ muội có thể tu luyện thì chi bằng cùng nhau tham ngộ, tỷ chắc chắn giúp muội tăng thêm một bậc công lực.

Hồ Thượng Cơ luôn mang tiêu chí của tộc nói chuyện, bảo sao không có ai không tuân theo.

Nhưng nghe những lời đó của Hồ Thượng Cơ chỉ khiến Hồ Băng Thiên khinh bỉ, coi thường và ghê tởm.

- Có một số điều biểu tỷ chưa biết. Vật muội nhận được chỉ có thể một người sử dụng trong Tế đàn, nếu thêm một người thì chắc chắn Tế đàn sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

- Muội nói sao? Công dụng lại mạnh tới vậy?

Hồ Thượng Cơ hơi nhíu mày khẩn trương, ánh mắt như muốn cướp đoạt làm của riêng ngày càng mãnh liệt.

- Đúng vậy.

Hồ Băng Thiên biết tâm ý của Hồ Thượng Cơ nên mới muốn kéo dài thời gian chơi đùa một chút với nàng ta, muốn biết khi bộc lộ bản chất thật thì Hồ Thượng Cơ sẽ có bộ dạng như thế nào. Nhưng chuyện chỉ một người sử dụng Thiên thư là thật.

- Băng Thiên biểu muội, nếu nó khủng bố như vậy, mà muội công lực vẫn chưa mạnh, ta e muội không chống cự lại được sức mạnh của nó, chi bằng muội giao nó cho ta, ta nhất định làm tốt nhất.

- Biểu tỷ đây là đang coi thường muội?

- Tỷ không có ý đó, muội đừng hiểu lầm ta mà mất tình tỷ muội. Ta chỉ lo muội còn chưa đủ mạnh để có thể kiểm soát tốt uy năng của vật đó.

- Vật đã là của muội, muội tự biết cách kiểm soát, chắc chắn còn tốt hơn bất kỳ ai.

- Ngay từ đầu, muội đã không muốn giao ra?

- Đúng.

Xem ra màn kịch này cũng nên hạ màn rồi. Hồ Thượng Cơ không thể mật ngọt được nữa, cũng không thể giữ được thái độ bình tĩnh mà đối diện Hồ Băng Thiên. Còn Hồ Băng Thiên thì ngược lại, luôn giữ thái độ rất bình tĩnh, điềm đạm, lúc này đây còn vô cùng tự tin kiêu ngạo khi đối diện với Hồ Thượng Cơ.

- Vòng vo từ đầu tới giờ, rốt cuộc ý của muội là muốn gì?

- Tỷ chắc sống cuộc sống thiếu thốn hơn những gì người khác nghĩ, nên thường xuyên lui tới chỗ muội, cầu xin sự bố thí từ muội?

- Muội...Hừ, đừng tưởng mới có chút pháp lực mà dám ăn nói vô lễ, sỉ nhục ta như vậy. Trước tới giờ, đồ của ngươi đều do ngươi tự nguyện dâng hai tay tới cho ta, ngươi còn buồn phiền nếu ta không sử dụng chúng nữa đấy. Vậy mà bây giờ ngươi dám nói ta cần sự bố thí từ ngươi? Hừ, bên ngoài còn rất nhiều người tặng đồ cho ta, mà không có diễm phúc được ta động tới nữa là đồ của ngươi.

Không còn dáng vẻ dịu dàng thục nữ hiền hậu được xây dựng bao lâu của Hồ Thượng Cơ nữa, mà chỉ còn bộ dạng tức đến đỏ mặt vì bị Hồ Băng Thiên sỉ nhục và trêu đùa nãy giờ. Sự nín nhịn, ngọt ngào thuyết phục của nàng cứ thế bị Hồ Băng Thiên chà đạp từng chút một, làm sao một người cao ngạo như Hồ Thượng Cơ có thể để mình bị ủy khuất nặng nề như vậy?

- Tỷ đã không cần thì muội cũng không dám tự nguyện dâng hai tay cho tỷ nữa rồi. Bây giờ muội cần thời gian tham ngộ một mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm ngộ thâm sâu cả đời khó gặp, vậy nên mời biểu tỷ về cho, thứ lỗi biểu muội không tiễn.

Nói xong, Hồ Băng Thiên cũng không muốn nghe hay nhìn thấy Hồ Thượng Cơ nữa, mà nhắm mắt, tiếp tục chìm vào thế giới của riêng mình.

Hồ Thượng Cơ cứ thế bị Hồ Băng Thiên gạt sang một bên, không coi nàng ra gì khiến nàng càng uất ức trong người, trong lòng đã thề sẽ không để Hồ Băng Thiên được sống tốt.

Đợi Hồ Thượng Cơ đi hẳn, Lão Cát Lượng mới xuất hiện.

- Ngươi bảo ta đợi ở đây là muốn xem tình tỷ muội thâm sâu của hai ngươi?

Lão Cát Lượng hơi bực bội nói.

- Một người thông minh như gia gia chỉ nhìn ra có thế sao?

Hồ Băng Thiên tuy vẫn nhắm mắt, đều đều nói nhưng vẫn đủ cho người khác cảm thấy sự khinh thường từ nàng. Không đợi Lão Cát Lượng trả lời, nàng nói tiếp:

- Chỉ trong vòng vài canh giờ, mọi chuyện xảy ra tại Thần Bảo các đã tới tai Hồ Thượng Cơ, tin tức tới còn nhanh hơn tới Hồ cung chủ, gia gia người nói xem có phải Thần Bảo các sớm đã thành nơi bán tin dạo vậy sao? Người còn chắc, thủ hạ của mình còn là người của mình?

- Ý của ngươi, ta quản thủ hạ không tốt, hay nói thủ hạ của ta toàn người ăn cây táo rào cây sung?

Lão Cát Lượng trầm ngâm hỏi lại, nhưng tuyệt nhiên khí tức trong người đã vô cùng cao. Thực ra, một số thủ hạ của lão, lão sớm biết thích đưa tin ra ngoài, nhưng đều là chuyện vụn vặt không đáng để tâm. Còn hiện giờ, e là phải quản lại thật rồi. Bên cạnh lão giờ thêm một người thích vạch tội như vậy, lão còn không mau sớm lấy lại hình tượng, còn để một tiểu bối chê cười hết lần này tới lần khác?

- Đó là gia gia tự nhận, vãn bối chưa hề nói.

Khóe môi Hồ Băng Thiên kẽ cong cười khinh bỉ lão. Không ngờ lão cũng có ngày bị người khác gây khó dễ.

- Hừ, không nói với ngươi nữa, sau Tế đàn ta sẽ cho tất cả vào khuôn khổ. Còn ngươi, ta sẽ để mắt tới ngươi đấy, đừng mong giở trò.

Nói rồi, lão biến mất như một cơn gió không chút tiếng động.


***Hồ nước chữa bách bệnh***

Cảm nhận lão đúng là đã di chuyển tới một nơi khác, tâm khẽ động, Hồ Băng Thiên liền xuất hiện trong Cửu Huyết Thiên. Trước kia, nàng theo chỉ dẫn của Cửu Huyết Thiên truyền lại, biết được nơi này có một hồ nước trị thương vô cùng hiệu quả, chỉ cần ngâm mình trong đó thì vết thương có nặng tới mấy chỉ cần còn một hơi thở vẫn có thể cứu chữa.

Hồ Băng Thiên giờ phút này mới trị thương cũng bởi một phần vì nghĩ sẽ có người nhất định tới gặp nàng, nên nhẫn nhịn thương tích dày vò mà đợi.

Cuối cùng, giờ phút này cũng được thoải mái đằm mình trong hồ nước. 

Khi vừa bước xuống hồ, Hồ Băng Thiên đã cảm nhận được sự mềm mại, cô đặc thẩm thấu vào cơ thể, rất thoải mái và dễ chịu. Nó không phải nước như nàng nghĩ, mà chính xác như dung dịch hơi đặc màu hồng. Từ từ, dung dịch tự len lỏi vào từng thớ thịt, làn da, tế bào và nội tạng; di chuyển tới đâu chỗ đó liền được điều trị lành lạnh một cách nhanh chóng. Không những thế, còn khiến da thịt như được cải tạo, càng thêm trắng mịn hồng hào, mềm mại như da em bé. Thật sự quá sức diệu kỳ.

Chợt nhớ ra, có người vì mình mà có thể cũng bị thương, trong suy nghĩ liền gọi tên.

" Phong Thần! Ngươi sao rồi?"

" Phong Thần?!"

" Phong Thần?"

Không nhận được hồi đáp của Phong Thần khiền Hồ Băng Thiên nổi lên sự bất an. Tuy thường ngày, cả hai nói chuyện không có thiện cảm với nhau, sự tồn tại của đối phương chỉ dựa trên hợp tác cùng có lợi mà thôi. Thế nhưng, sau việc, Phong Thần cứu trợ Hồ Băng Thiên, thì trong nàng lại có nhiều hơn sự cảm tình với hắn, nhưng cũng vô cùng thấy kỳ lạ. Một người bất chấp thủ đoạn để được phục hồi như hắn, sao có thể dễ dàng bỏ ra nhiều pháp lực như vậy cứu nàng? 

Một người vì cứu mình mà bỏ mạng, Hồ Băng Thiên thật sự rất sợ hãi điều đó.

Nâng bàn tay phải đeo nhẫn Hoàng Long Huyết ám lên dò xét, nhìn hồi lâu. Giờ Hoàng Long Huyết ám chỉ là một vật tầm thường, không hề có một chút giá trị, còn có chút mất thẩm mỹ, nếu là bình thường sẽ không thể được nàng chú ý chứ đừng nói là đeo. Phong Thần bị phong ấn trong đó vậy mà còn có khả năng thay đổi hình dạng Hoàng Long Huyết ám? Hắn còn có thể làm được gì khác không đây?

Nếu như "hắn" cùng Hoàng Long Huyết ám ngâm mình trong hồ nước này thì liệu rằng có thể giúp được phần nào cho hắn không?

Suy nghĩ đi kèm hành động, Hồ Băng Thiên lập tức cho tay xuống hồ, với hy vọng, nếu Phong Thần vì chuyện khi nãy bị thương thì vẫn sẽ phục hồi.

Thời gian cứ thế trôi đi, cũng qua được một đêm. Buổi sáng, Đa Linh vẫn còn đứng ngoài cửa, chưa từng rời đi.

- Ngươi về nghỉ ngơi chút đi, để ta ở lại đây thay phiên ngươi.

Tiểu Đồng nhẹ nhàng đi tới không chút tiếng động, gương mặt lạnh lùng nhìn Đa Linh nói.

- Nhưng Thần chủ nói ti chức ở lại đây canh cho người, chờ đến khi Tế đàn mở thì gọi người. Vì thế ti chức không đi được. Cảm tạ dược đồng đại sư.

Đa Linh thật sự là người có trách nhiệm với công việc, và trung thành tuyệt đối, mắt nhìn người của Hồ cung chủ quả nhiên khiến người khác bái phục.

- Ta so với ngươi còn không đủ tin cậy? Yên tâm, tiểu Thiên sẽ không trách phạt ngươi. Ngươi đi đi. 

Nói rồi, không đợi Đa Linh phản ứng, tiểu Đồng đã nhanh chóng đi tới trước cửa, gương mặt nghiêm nghị nhìn phía trước.

- Ngươi không thấy, hai người ở đây rất dư thừa sao? Nếu một trong hai suy yếu thì ai sẽ giúp tiểu Thiên? Tất nhiên, lúc quan trọng, ta sẽ gọi muội ấy.

Nghe tiểu Đồng nói vậy, Đa Linh cũng hơi bị lung lay, dù sao tiểu Đồng là người Hồ Băng Thiên coi trọng, hắn đủ tin tưởng nên Đa Linh không ngần ngại nữa mà giao nơi này cho tiểu Đồng.

Còn ở một nơi xa, không ai biết rõ hành tung kia, cũng có một lão nhân đang ẩn mình thăm dò mọi diễn biến, tình hình, ngay cả một sự di chuyển nhỏ nhất từ côn trùng cũng không qua được cảm nhận của lão.

Trong khi đó, tại một nơi có phần âm u, sương mù nhè nhẹ tràn ngập khắp không gian tạo nên một khung cảnh thần bí và lạnh lẽo, một người lại vô cùng thoải mái tận hưởng không gian này, gương mặt trắng hồng mịn màng vô cùng diễm lệ ẩn trong màn sương tạo nên một cảm giác như một tiên nhân hạ phàm. Đôi mắt to tròn tinh anh khẽ mở  làm rung động lòng người, bất chợt một ánh đỏ xuất hiện trong đôi mắt ấy rồi biến mất. Đôi môi anh đào khẽ cử động.

- Phong Thần! Ngươi còn không trả lời ta, ta sẽ cho là ngươi đã chết và hủy Hoàng Long Huyết ám của ngươi, để ngươi mãi mãi là thiên tài thiên cổ.

"- Tổ cô cô của ngươi có sống lại cũng không hủy Hoàng Long Huyết ám của ta được, ngươi đừng vọng tưởng."

Giọng nói lạnh lùng của Phong Thần chợt cất lên, nhưng lúc này với Hồ Băng Thiên nó thật dễ nghe.

- Ngươi... chưa chết?

"- Chút chuyện nhỏ đó cũng khiến ta chết? Ngươi coi thường ta quá rồi đấy".

- Vậy vì lý gì đến giờ ngươi mới trả lời ta?

"- Hiện tại pháp lực của ta vẫn vô cùng yếu, cứu ngươi khiến ta hao tổn hết nguyên khí tích góp bấy lâu, nên mới rơi vào tình trạng suy kiệt, không thể truyền được bất kỳ tín hiệu nào tới ngươi. Sau một khoảng thời gian mới có thể thu nhận nguyên khí bên ngoài bồi bổ chính mình nên mới hồi phục được một chút"

- Chứ không phải nhờ dòng suối của ta cứu lại ngươi?

"- Ngươi nghĩ thứ dung dịch tầm thường đó có thể lọt vào Hoàng Long Huyết ám của ta?"

"Dung dịch tầm thường"? Ngoài thứ này ra, không lẽ còn thứ gì tốt hơn?. Hồ Băng Thiên suy nghĩ có thể nào Phong Thần còn sở hữu thứ hảo hạng hơn trong Hoàng Long Huyết ám? Dù vậy, nàng vẫn không coi thường hồ nước mà nàng đang dùng, ít nhất nó rất hữu ích với nàng lúc này.

- Không phải sao? Vậy là ngươi phải tích trữ lại nguyên khí trời đất lại từ đầu? Mất nhiều hơn được như vậy, sao ngươi vẫn làm?

"- Còn không phải vì hiện tại sinh mạng của chúng ta đã bị gắn liền với nhau? Nếu không ta không ngu ngốc tới mức làm ra chuyện đó."

Nói tới đây, Hồ Băng Thiên như chợt nhớ ra sợi dây ràng buộc giữa nàng và hắn. Trong thâm tâm bỗng cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với sinh mệnh của mình.

- Vậy phải đa tạ ngươi rồi. Nhưng dù vậy, ngươi cứu ta mà bị tổn thất nặng như vậy, rủi ro nhất là ngươi cũng sẽ biến mất, ngươi lấy gì đảm bảo cả hai sẽ an toàn?

"- Hừ, ngươi vẫn coi thường ta, dù ta ở đây, không thể gây ra pháp lực nào đáng kể, nhưng không có nghĩa ta không thể gây ra tác động nào ra ngoài, những chuyện ta có thể làm được còn hơn thế nữa nếu ngươi chăm chỉ giúp ta thu thập những yếu tố cần thiết. Chuyện ta cứu ngươi, đương nhiên ta đã liệu trước một đường lui cho mình nên giờ vẫn còn ở đây nghe ngươi coi thường ta."

- Ngươi biết hợp tác rồi đấy. Nếu đã nói vậy, thì sau này ta sẽ chăm chỉ thu thập "thức ăn" cho ngươi.

"- Trước tiên, cho ta máu đi, ta đang rất suy kiệt đấy"

- Ta cũng bị thương nặng đấy, vừa hồi phục được tám phần, ngươi không để tâm người phải gánh vác hai sinh mạng này chút nào sao?

Trách móc là vậy, nhưng rất nhanh Hồ Băng Thiên đã nhỏ máu xuống Hoàng Long Huyết ám số lượng không nhỏ.

Vì đang ngâm mình trong hồ nước trị thương nên máu cứ chảy xuống thì lại xuất hiện sự bồi đắp, cứ như vậy, Hồ Băng Thiên để nhỏ vài canh giờ vẫn chưa dừng lại.

"- Đủ rồi đó, ta không muốn bội thực mà chết đâu. Hiện giờ, ta chưa thể tiếp nhận máu của ngươi nhiều như vậy."

- Ta lại nghĩ ngươi cần càng nhiều càng tốt chứ? Không ngờ rằng, ngươi cũng giống một cái kho chứa đồ, cũng biết đầy.

Thu hồi tay lại, Hồ Băng Thiên châm chọc nói. 

"- Ngươi có thời gian nói mầy lời nhảm nhí đó, thì chi bằng đi nghiên cứu Thiên thư đi"

Nhắc mới nhớ, vì lo lắng cho Phong Thần mà không tập trung tham ngộ được nên đã để Thiên thư sang một bên. 

Tâm khẽ động, một quốn Thiên thư màu đỏ xuất hiện trên tay Hồ Băng Thiên. Nó như cảm nhận được tâm ý của người sở hữu mà khẽ rung nhè nhẹ trên tay Hồ Băng Thiên, viền trắng sáng lại nổi lên.

Hồ Băng Thiên nhẹ nhàng lật trang đầu tiên, lập tức nội dung bên trong hiện lên không trung, nhảy múa trước mặt. Nhìn thì có vẻ như một đống hỗn tạp, rối loạn, nhưng nhìn kỹ, đặt tâm trí vào nó thì sẽ phát hiện ra điểm thâm sâu và kỳ ảo trong đó. Càng nhìn càng bị đắm chìm trong thế giới của Thiên thư. Các trang sách cứ thế tự động lật sau mỗi lần tham ngộ của Hồ Băng Thiên.


***Khai mở Tế đàn***

Thấm thoát 3 ngày đã trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày Tế đàn khai mở.

Các ti chức, tạp vụ đang rất khẩn trương tất bật chuẩn bị mọi thứ; xung quanh là các tộc trưởng, trưởng lão giám sát và chỉ đạo, không khí vô cùng náo nhiệt. Trong khi đó, những người có thể tham gia Tế đàn vẫn còn bình tĩnh bế quan trong phòng, đợi sát giờ nhất mới tới, với họ thời gian tĩnh dưỡng bồi bổ pháp lực cũng như thể lực vô cùng quan trọng, phải tận dụng từng phút từng giây.

Đứng từ xa quan sát, Hồ cung chủ khẽ gật đầu hài lòng, công tác chuẩn bị coi như đã ổn thỏa. Nhẹ lướt nhanh như cơn gió, ông đã xuất hiện tại vị trí cao quý nhất.

Bên dưới tất cả đều dừng lại, kính cẩn nghênh đón Hồ cung chủ.

- Bái kiến Hồ cung chủ.

Một nữ nhân thân ảnh màu vàng với gương mặt thông thái và vô cùng tự tin dù đối mặt mình là Hồ cung chủ, di chuyển tới gần ông cung kính nói:

- Bẩm Hồ cung chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chỉ thị của ngài.

- Tốt, mau truyền lệnh cho tất cả hậu bối.

- Tuân lệnh.

Dứt lời, nữ nhân y phục màu vàng quay xuống, dõng dạc tuyên bố:

- Giờ vàng đã đến, mau triệu tập các hậu bối tới.

Nói xong, người này cũng ngồi xuống vị trí ngay dưới Hồ cung chủ, cho thấy chức vị người này không nhỏ. Nếu nói các cấp bậc phân giới tại Hồ tộc, thì mỗi tộc đều có tộc trưởng đứng đầu; nhưng tại Thần tộc lại khác, người đứng đầu là Hồ cung chủ, dưới Hồ cung chủ lại là trưởng lão, nữ nhân y phục vàng chính là trưởng lão của Thần tộc - Đông Phương Y Phi.

Đông Phương Y Phi đã ở đây từ rất lâu về trước, có người đồn, bà cùng thời với Hồ cung chủ, nhưng cũng có người nói bà còn là tiền bối của Hồ cung chủ. Dẫu vậy cũng chỉ là lời đồn bên ngoài, thực hư cuộc đời của bà như nào không ai rõ, chỉ biết bà tồn tại như một điều hiển nhiên, và việc bà làm trưởng lão cũng là số mệnh của bà, không ai có thể thay thế.

Là thân phận nữ nhân, nên bà vẫn luôn giữ cho mình vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, thông minh và kiên định. Bà mang lại cho mọi người cảm giác dễ chịu, ấm áp nhưng cũng không kém phần nhiệt huyết trong cuộc sống. Mọi việc tại Thần tộc đều được bà giải quyết vô cùng hiệu quả và công minh. Cũng vì thế mà rất được Hồ cung chủ tin tưởng.

Sau khi nhận được lệnh triệu tập, tất cả ti chức nhanh chóng di chuyển tới vị trí các hậu bối để thông báo.

Thoáng chốc, không gian được lấp đầy bởi những hậu bối xuất sắc nhất của Hồ tộc.

Theo thông lệ từ xa xưa, chỉ những người Thần tộc mới được phép tham gia. Nhưng vì sự phát triển của Hồ tộc, nên nếu ai có chút tư chất đều được đặt cách tới thử, thử xem Tế đàn có "chấp nhận" trao phước lành cho họ không. Phương pháp này đã được áp dụng mấy vạn năm gần đây, nhưng đều không được Tế đàn chấp nhận những người tư chất kém cỏi, cho thấy, điều luật chỉ cho Thần tộc tham gia là có uẩn khúc. Dẫu vậy, Hồ cung chủ vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định cho họ cơ hội, không biết chừng có kỳ tích, không biết chừng ở những tộc dưới xuất hiện nhân tài tiềm ẩn.

Nhìn xuống đám người hậu bối tràn ngập năng lượng, Hồ cung chủ vô cùng hài lòng, nụ cười không nén nổi mà xuất hiện trên gương mặt vốn nghiêm nghị, thì giờ lại hiền hòa và tràn đầy hi vọng vào thế hệ nối tiếp.

Phía dưới, mọi người đứng ngay ngắn, đúng vị trí. Cho dù là ai được ưu ái thì khi tập trung cũng phải đứng đúng thân phận giai cấp tộc của mình.

Đứng đầu mỗi tộc là các tộc trưởng của họ, sắp xếp vị trí hai bên. Những người được chọn sẽ được đứng ngay sát dưới tộc trưởng, người còn lại không phận sự thì đứng cách một trượng.

Riêng Thần tộc, tất nhiên là tộc danh giá nhất, đứng đầu các tộc. Những ai từng tham gia Tế đàn sẽ đứng bên trái quan sát. Người sắp được tham gia được đứng chính giữa, trước cả các tộc trưởng các tộc.

Nhìn sơ qua có thể thấy tổng thể là, đứng đầu là Hồ cung chủ; kế tiếp là trưởng lão Đông Phương Y Phi và Hồ Lệnh Xung cùng vợ là Đổng Khiết, bên cạnh là Hồ Trúc Vũ; sau đó là các hậu bối Thần tộc và cuối cùng là các tộc trưởng và hậu bối của họ.

Hồ Trúc Vũ là lệnh ái thứ hai của Hồ cung chủ, là phụ mẫu của Hồ Thượng Cơ. Bà luôn là người cẩn trọng kín đáo trong mọi việc, chưa từng gây xích mích với ai, luôn tỏ ra hòa nhã và thân thiện với tất cả mọi người, nhưng vẻ ngoài thanh tao và quý phái của bà khiến người khác thấy ngộp khi gặp, vì vậy cũng không ai tự dưng dám bắt chuyện dù bên ngoài bà luôn tỏ ra hòa đồng.

Chỉ còn một khắc nữa Tế đàn chính thức khai mở.

Quan sát một lượt, Hồ cung chủ lại không thấy bóng dáng Hồ Băng Thiên. Lo lắng, ông ra lệnh ti chức tới kiểm tra.

Những người khác thì vẫn chú tâm tới Tế đàn, lòng tràn đầy phấn khích cùng hồi hộp. Một Hồ Băng Thiên nhỏ bé, không có mặt tại đây cũng đâu liên quan tới lợi ích của họ, bớt được một người thì thu càng được nhiều lợi.

Hồ Thượng Cơ tất nhiên vui vẻ nhất. Nàng ta còn mong Hồ Băng Thiên không tới hơn bất kỳ ai.

Xa xa, xuất hiện một thân ảnh màu hồng. Vui vẻ tiến tới chỗ Hồ Thượng Cơ:

- Thượng Cơ biểu muội, chuẩn bị tốt cả rồi chứ?

- Xuân Hoa biểu tỷ, chẳng phải tỷ đang chịu phạt hay sao?

Hồ Thượng Cơ dùng ánh mắt ngạc nhiên hỏi, nhưng trong tâm thì vạn lần thấy nực cười và tức giận.

Còn Hồ Xuân Hoa lại kiêu ngạo nói:

- Muội ý à, đừng nghĩ ngây thơ quá như vậy. Giờ Hồ tộc cần nhân tài, dù ngoài miệng Tổ phụ phạt ta, nhưng vẫn phải nghĩ cho đại cục chứ. Ta được tham gia cũng là chuyện dễ hiểu.

- Chúc mừng tỷ.

Hồ Thượng Cơ nhỏ nhẹ nói, từ sớm nàng cũng dự liệu trước việc này, nhưng vẫn không ngờ nó xảy ra thật.

Lời nói của Hồ cung chủ đương nhiên có hiệu lực, không dễ thay đổi như vậy, nhưng vì Hồ Lệnh Xung và vợ đến cầu xin Hồ cung chủ, trước đó hắn còn lôi kéo dẫn dắt suy nghĩ của các tộc trưởng về lợi ích của Hồ tộc khiến họ nói giúp Hồ Xuân Hoa, vậy nên Hồ Xuân Hoa mới được tham gia mà không hề có bất kỳ bàn tán không tốt nào với nàng.

- Xuân Hoa tỷ tỷ, chúc mừng tỷ, việc này cho thấy Tổ phụ cũng thương tỷ.

Đằng sau Hồ Xuân Hoa, một nam nhân y phục trắng, gương mặt trắng trẻo, anh tuấn vui mừng tiến đến nói.

- Thương ta hay không còn chưa biết đâu.

Hồ Xuân Hoa hờn dỗi khẽ liếc nhìn Hồ cung chủ nói.

Nam nhân này chính là Hồ Thành Du, đệ ruột của Hồ Xuân Hoa. Người đệ này tuy không được cha mẹ kỳ vọng nhiều như Hồ Xuân Hoa, nhưng lại rất được Hồ cung chủ thương mến, bởi tính cách hiền lành, ôn hòa rất giống ông thuở niên thiếu.

Giờ khai mở Tế đàn càng ngày càng rút ngắn, nhưng bóng dáng của Hồ Băng Thiên cũng chưa thấy xuất hiện, người nóng ruột nhất chắc chắn là Hồ cung chủ. Trong mấy ngày chuẩn bị cho Tế đàn, ông không tới thăm Hồ Băng Thiên vì sợ ảnh hưởng tới chuyện chuẩn bị của nàng, vì thời gian này tất cả mọi người ai cũng bế quan, vậy nên có đến cũng không gặp được.

Dù lo lắng là thế, nhưng ông là Hồ cung chủ, không thể bỏ mặc tất cả mà tìm Hồ Băng Thiên, chỉ có thể chờ.

Đằng xa xa, một nơi kín đáo, Lão Cát Lượng không còn phục chỗ Hồ Băng Thiên nữa mà tìm cho mình một nơi kín đáo khác gần Tế đàn, để chứng kiến ngày quan trọng nhất của các hậu bối, nhất là xem biểu hiện của người mà mình đang đặt kỳ vọng.

- Tất cả chú ý, kiểm tra lại tất cả mọi người, còn thiếu ai không?

Đông Phương Y Phi lại cất giọng đầy uy quyền nói với các hậu bối và tộc trưởng, chỉ mong không để bất kỳ ai bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Đương nhiên, Hồ Thượng Cơ và Hồ Xuân Hoa sớm đã biết Hồ Băng Thiên chưa tới, nhưng vẫn làm bộ mặt không biết gì.

- Băng Thiên biểu muội sao giờ vẫn chưa tới? Không phải là có chuyện gì rồi chứ?

Hồ Thành Du lên tiếng hỏi, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp từ ai. 

Mọi người ở Thần tộc trước giờ không ai ưa Hồ Băng Thiên, giờ này còn mong họ chú ý tới, đúng là chuyện đùa.

Nhưng Hồ Thành Du lại khác, hắn vẫn luôn đối xử bình thường với tất cả, mặc dù có biết Hồ Băng Thiên không được mọi người coi trọng, nhiều lần bị bắt nạt, cũng từng nhiều lần giúp Hồ Băng Thiên, nhưng đâu thể nào làm thay đổi nhận định của người khác đối với Hồ Băng Thiên, ngay chính bản thân hắn còn nhút nhát thì nói gì đến chuyện can đảm đấu tranh vì ai? Vậy nên, hỏi mọi người là vậy, hắn vẫn không dám một lần dũng cảm làm nên chuyện gì quá lớn lao. Cũng chỉ biết đứng đợi và thầm mong Hồ Băng Thiên tới kịp lúc.

- Bái kiến Tổ phụ, tiểu Thiên tới trễ.

Hồ Băng Thiên xuất hiện với bộ dạng vô cùng rạng ngời và tràn đầy năng lượng, khoác trên mình y phục đỏ hút ánh nhìn của tất cả mọi người, cộng thêm gương mặt tuyệt mỹ với làn da trắng hồng mịn màng khiến bao người thổn thức. Nàng tự tin bước tới cùng hòa mình vào buổi lễ, theo sau là tiểu Đồng và Đa Linh.

- Tiểu Thiên, cuối cùng con cũng tới, không trễ, vừa kịp lúc, mau đứng vào hàng đi.

- Thưa vâng.

Hồ cung chủ nãy giờ lòng còn bồn chồn nóng ruột không yên, thì giờ tâm trạng lại vui vẻ trở lại, nụ cười còn đậm hơn trước bởi sự xuất hiện của Hồ Băng Thiên.

Còn đám Hồ Thượng Cơ và Hồ Xuân Hoa thì khỏi nói cũng biết, vừa nhìn thấy Hồ Băng Thiên thì cơn giận như bùng lên lần nữa. Sự vui vẻ khi nãy không còn một chút. 

- Giờ lành đã tới, các hậu bối chuẩn bị, trước mắt các ngươi là Tế đàn linh thiêng và quyền năng nhất mà các ngươi hằng mong đợi. Ta hy vọng mỗi người các ngươi sẽ tìm kiếm được lĩnh ngộ tốt nhất và phù hợp nhất với mình, về sau nhất định con đường tu luyện sẽ càng được rộng mở.

Lời nói của Đông Phương Y Phi tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, khơi dậy lòng quyết tâm cùng ý chí mạnh mẽ của tất cả hậu bối.

Dứt lời, Tế đàn vốn chỉ là một cây trụ đen vô hồn, giờ lại tỏa ra ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp không gian, tự tạo cho mình 5 vòng sáng bảo vệ xung quanh, 4 vòng ngoài có bán kính năm trượng, riêng vòng cuối có bán kính một trượng - gần trụ Tế đàn nhất.

- Để tránh rối loạn, mời lần lượt các tộc lên tham gia, đầu tiên là Nô bộc.

Chuyện để tộc từ thấp mới tới cao tham gia là do Tế đàn này thật sự không phải vật tầm thường vô tri vô giác, mà nó rất kiêu ngạo, có linh tính như một cao nhân thời viễn cổ. Không thể nào chấp nhận người tư chất tầm thường tới gần. Nhưng tộc Hồ ly thời xưa có một phát hiện, nếu để người nào vốn có tư chất cao tham gia trước mà những người sau không bằng người đó thì Tế đàn không tiếp nhận. Vậy nên, đều luận theo tư chất mà tiến hành.

Tộc Nô bộc hiện tại có một người được bầu cử, chính là con trai của tộc trưởng Nô bộc Lý Cát Sở là Lý Cát Vũ.

Lý Cát Vũ vô cùng hồi hộp tiến lại gần vòng thứ nhất của Tế đàn, nhưng chỉ đứng cách 10 phân đã bị Tế đàn uy mãnh vô hình đánh ngã, may mà mọi người sớm liệu trước việc này nên đã phòng hộ kịp thời, thương tích không đáng kể. Vậy mới nói, dù cho cơ hội nhưng Tế đàn không chấp nhận cũng đành chấp nhận số phận.

Tế đàn đánh làm thương Lý Cát Vũ cũng khiến một số hậu bối khác bị lung lay tinh thần.

Bên dưới thấy vậy nhưng tuyệt nhiên không dám bàn tán hay coi thường sự việc vừa xảy ra, mà chỉ tự động điều chỉnh lại trạng thái và tâm lý ổn định nhất của mình. Bởi từng cử chỉ, biểu hiện của họ lúc này đều sẽ được Tế đàn cảm nhận được sự sợ hãi hay đố kỵ của họ. Một khi Tế đàn kiêu ngạo này "khinh thường" một ai thì người đó tất nhiên bị đánh bay.

- Tiếp theo, Hạ tộc, mời.

Tộc trưởng Hạ tộc Lôi Mộng tiến cử đồ đệ yêu quý nhất của mình là Chiêu Lệ. Kết quả, cũng giống Lý Cát Vũ.

Sự việc xảy ra cũng không bất ngờ với mọi người, nhưng vẫn là cảm giác tiếc nuối thay họ.

- Tiếp theo, Trung tộc, mời.

Tộc trưởng Trung tộc Ngạo Minh đề cử con gái của mình là Ngạo Lan. Ngạo Lan chính là người giao đấu với Hồ Băng Thiên và bị thua thê thảm. Mặc dù bị mọi người cười nhạo sau lần đó, nhưng Tế đàn quan trọng như vậy, không tham gia thì quả thật vạn kiếp bất phục. Trong lòng Ngạo Lan lúc này vẫn thấy rất mất mặt và xấu hổ, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể đi tới gần Tế đàn.

Vừa di chuyển cách vòng đầu tiên 20 phân đã bị một lực từ Tế đàn bạo phát còn mạnh hơn hai người kia, đánh bay Ngạo Lan đến mức bất tỉnh dù được cứu hộ.

Cũng chính bởi tâm trạng và tâm lý của Ngạo Lan vô cùng tệ nên mới bị Tế đàn mạnh mẽ từ chối.

- Tiếp theo, Thượng tộc, mời.

Tộc trưởng Thượng tộc Ngôn Hy Dịch tiến cử con gái của mình là Ngôn Hy Linh. Với người con này, Ngôn Hy Dịch rất có niềm tin.

Ngoài Thần tộc ra thì Thượng tộc là tộc có được một số lần được Tế đàn chấp nhận.

Ngôn Hy Linh vẻ ngoài vô cùng tươi sáng, tràn đầy sức sống, luôn yêu đời và rất lanh lợi. Ngôn Hy Linh thân ảnh màu tím, tự tin bước tới Tế đàn.

Khi vừa chạm tới sát vòng thứ nhất, thấy không có dấu hiệu cưỡng chế, Ngôn Hy Linh vui mừng nhanh chóng bước qua. Tất cả mọi người phía dưới đều mừng thay cho nàng, nhất là Ngôn Hy Dịch.

Không chần chừ, Ngôn Hy Linh bước tới vòng tiếp theo. 

Thuận lợi thông qua.

Đến lúc này, không chỉ Ngôn Hy Dịch vui mừng ra mặt, mà tất cả mọi người cũng rất ngạc nhiên. Hồ cung chủ cũng không ngoại lệ, ông khẽ gật đầu tán thưởng. 

Ngôn Hy Linh sau khi thành công vượt qua hai vòng đầu, trong lòng cũng vô cùng hạnh phúc mà bước tiếp tới vòng thứ ba. Nhưng lần này, may mắn đã không còn mỉm cười với nàng nữa. Vừa chạm tới vòng thứ ba thì nàng bị cản lại, tất nhiên không phải bị đánh thương như vòng đầu, mà chỉ bị ánh sáng vòng này phát ra tia sét nhỏ làm tay bị đau nhức một chút.

Dẫu vậy, đi tới được vòng này cũng là rất tốt rồi.

- Tiếp theo, Thần tộc, mời.

Thần tộc là tộc duy nhất sở hữu thiên phú và tư chất hơn người, vậy nên chưa từng bị từ chối, hơn hết chưa từng có ai chỉ dừng lại vòng thứ nhất, ít nhất cũng chỉ dừng lại vòng thứ 3.

Chính vì sự ưu ái mà Tế đàn dành cho Thần tộc, nên giờ chỉ xét theo pháp lực mà tiến vào.

Thần tộc hiện tại có 30 hậu bối chưa tham gia Tế đàn. 

Hồ Băng Thiên lúc này, sau mấy ngày mà cấp bậc đã thăng tới Cương Khí cảnh - Trung Biến nghịch, nói ra cũng khiến người khác giật mình. Vài ngày trước gặp nàng chỉ mới Trúc Hư cảnh - Thiên Địa Dị biến mà giờ đã thăng tới mức này cũng thật dọa người. Hồ cung chủ cũng rất bất ngờ với tiến độ của Hồ Băng Thiên. 

Một người có tư chất cũng phải ít nhất vài tháng mới có thể tăng được một tới hai cấp, mất cả năm trời mới tăng thêm giai, các giai càng cao thì còn càng mất nhiều thời gian. Từ giai Thăng Thiên cảnh trở lên lại càng khó tăng, có người tới giai này nhưng gặp bình cảnh của chính mình mà vẫn không thể tăng được.

Hồ Băng Thiên vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi vừa tăng giai vừa tăng cấp tới mức này thì quả vạn người có một.

Nhưng dù có tăng đến Cương Khí cảnh thì nàng vẫn là người yếu nhất, vậy nên không ai khác, nàng chính là người tham gia Tế đàn đầu tiên của Thần tộc.

- Băng Thiên Thần chủ, mời.

Nhận được chỉ thị của Trưởng lão Đông Phương Y Phi, Hồ Băng Thiên nhanh chóng tiến tới vòng đầu tiên của Tế đàn.

- Xin dừng bước.

Đột nhiên một giọng nói ngăn cản bước tiến của Hồ Băng Thiên vang lên.

Người xuất hiện với mái tóc bạc phơ cùng y phục trắng, gương mặt có nhiều nếp nhăn của tuổi già, nhưng lại càng tô thêm vẻ cường giả lão luyện của lão, không ai khác chính là Lão Cát Lượng.

Lão đang ẩn mình ở một nơi kín đáo, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, không biết có quỷ kế gì.

- Lão Cát Lượng, có chuyện gì sao?

Hồ cung chủ ngạc nhiên hỏi.

Lão Cát Lượng không nói gì ngay mà dùng thần lực kiểm tra tình trạng của Hồ Băng Thiên một chút. Trong đáy mắt xuất hiện kinh ngạc, sau đó là nghi hoặc. Không ngờ không những hoàn toàn hồi phục mà pháp lực tăng lên không ít, quanh người như có như không tỏa ra linh lực vô cùng tinh khiết.

Thấy Lão Cát Lượng thăm dò mình với ánh mắt như nhìn thấu bí mật, Hồ Băng Thiên phải khẽ ho nhẹ, gọi:

- Gia gia? Vãn bối có thể tiếp tục Tế đàn chưa?

- Ngươi đúng thật không tầm thường. Nếu hôm nay ngươi thể hiện tốt thì chúng ta coi như hợp tác vui vẻ.

Lão Cát Lượng nói nhỏ đủ hai người nghe với Hồ Băng Thiên.

Hồ Băng Thiên đáp lại sự thách thức của lão với nụ cười kiêu ngạo.

- Hồ cung chủ, thứ lỗi cho sự đường đột của ta. Có chuyện này, nói ra có lẽ sẽ khó tin nhưng mọi người phải tin ta.

- Lão Cát Lượng, Tế đàn sắp ban phước cho muôn dân Hồ ly, có chuyện gì thì cứ để kết thúc Tế đàn rồi nói.

Hồ cung chủ lần đầu thấy sự hấp tấp của Lão Cát Lượng, nhưng dù có hơi lạ cũng phải xếp sau Tế đàn.

- Chuyện liên quan tới Tế đàn.

Lão Cát Lượng trịnh trọng nói.

- Tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, có vấn đề gì sao?

Trưởng lão Đông Phương Y Phi lên tiếng hỏi, vì tất thảy mọi thứ ở đây đều do bà chỉ đạo, không lý gì xảy ra sai sót.

Lão Cát Lượng nhìn Hồ Băng Thiên cười gian xảo tiếp lời Đồng Phương Y Phi:

- Mọi thứ đều tốt, chỉ có thứ tự thì cần thay đổi một chút.

- Thay đổi thế nào? - Đông Phương Y Phi hoài nghi.

- Băng Thiên Thần chủ tham gia cuối cùng.

Khi nói tới đây, Lão Cát Lượng vô cùng nghiêm túc nói.

- Lão Cát Lượng, ngài nói như vậy là có ý gì? Tiểu Thiên sao có thể tham gia cuối cùng? Xét theo thực lực hiện tại, nếu là người cuối cùng thì không thể thông qua.

Hồ cung chủ sau khi nghe yêu cầu của Lão Cát Lượng vô cùng tức giận, lão tuy thường ngày có chút tùy hứng nhưng không đến nỗi hồ đồ như hôm nay. Hồ cung chủ kính trọng Lão Cát Lượng vì lão là người thâm sâu, kỹ lưỡng, suy tính như thần. Nhưng hôm nay lão nói ra mấy lời này chẳng phải quá vô lý rồi sao?

- Lão Cát Lượng, chuyện này không đem ra đùa được đâu.

Đông Phương Y Phi cũng vô cùng khó hiểu lên tiếng.

Còn Hồ Lệnh Xung và Hồ Trúc Vũ không dám lên tiếng. Dẫu sao đây cũng là chuyện chỉ có những cao nhân như Hồ cung chủ, Lão Cát Lượng và Đông Phương Y Phi mới có thể nhìn thấu sự tình. Ngoài ra hai người họ cũng chẳng thiệt hại gì trong việc này, tốt nhất cứ ngồi quan sát sự tình.

Về phía các hậu bối khác cũng vô cùng hoang mang, khó hiểu. Riêng Hồ Thượng Cơ và Hồ Xuân Hoa thì mừng thầm trong lòng.

- Ta biết mọi người đang nghĩ ta là lão già hồ đồ, làm quá giới hạn. Không sao, nghĩ như vậy cũng không sai về ta, nhưng lần này phải tin ta. Có những điều thật khó nói, các ngươi không nhìn ra sự tình biến hóa đằng sau, nhưng ta thì có thể cảm nhận được rõ ràng hơn bất kỳ ai ở đây có mặt ở đây. Hồ Băng Thiên nhất định chỉ được phép lên cuối. Nghĩ cho đại cục thì phải tin ta. Nếu không thì tất cả hậu bối Thần tộc, không một ai được Tế đàn thông qua.

Lúc này, Lão Cát Lượng không còn dáng vẻ van nài ôn tồn giải thích nữa, mà lão còn mang theo uy áp uy nghiêm nhất của mình ra nói, khiến mọi người cũng cảm nhận được sự việc không hề đơn giản nữa rồi, và nó thực sự sẽ diễn ra theo cách kỳ dị nào đó mà chỉ Lão Cát Lượng mới biết.

Hồ cung chủ mới đầu thật sự nổi giận, nhưng suy nghĩ cẩn trọng lại thì hành động của Lão Cát Lượng chưa bao giờ dư thừa và tùy hứng đến mức làm hại người khác. Mỗi một linh cảm của Lão Cát Lượng luôn luôn đúng và thường đi ngược tự nhiên.

Dẫu không có gì nghi ngờ lão, nhưng Hồ cung chủ cũng không dám đánh cược Hồ Băng Thiên, tuy nhiên hậu bối Thần chủ cũng không phải vật hy sinh. Tất cả đều đáng trân trọng và bảo vệ, thân là Hồ cung chủ, ông thật sự không biết xử trí ra sao.

- Tổ phụ, con đồng ý sự sắp xếp của gia gia. Con tin gia gia là người thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ không tính nhầm chuyện gì.

Hồ Băng Thiên từ đầu cũng rất ngạc nhiên, có lúc còn nghĩ, lẽ nào lão muốn thử mình? Nhưng sau đó, lại nghĩ có khi nào lão thấy được đúng là mình có thể có gì đó hơn những người ở đây?

Nghĩ là vậy, nhưng Hồ Băng Thiên nàng đâu phải người dễ dàng đánh cược số phận vào việc rủi ro lớn tới vậy. Bỏ qua chuyện tốt như vậy, há chẳng phải ngốc nghếch quá rồi sao? Sau đó, nàng thấy Hồ cung chủ phải rơi vào thế vô cùng khó xử, có chút không nỡ. Quay sang Lão Cát Lượng, lão cũng nhìn mình, hơn nữa ánh mắt của lão rất kiên định khiến nàng cũng muốn đánh cược một phen, xấu nhất thì chỉ có mình nàng chịu thiệt còn hơn mang tiếng xấu cả đời hủy hoại Hồ ly tộc. Thật sự gặp xui xẻo thì nàng tin Lão Cát Lượng đã tính cách cho mình thứ tốt hơn hoặc như Tế đàn.

- Tiểu Thiên, con...

 Ngập ngừng định nói gì lại không thể thốt thành câu, vì giờ Hồ cung chủ có nói gì thì cũng không thỏa.

- Mọi việc là con tự nguyện quyết định, xảy ra việc gì con cũng vui vẻ đối mặt.

Hồ Băng Thiên tươi cười nói, gương mặt thật sự rất thoải mái, coi mọi thứ như hư không. Nhưng lại càng làm Hồ cung chủ đau lòng, dẫu vậy ông cố thật bình tĩnh gật đầu tin tưởng nàng.

- Lão Cát Lượng, tốt nhất người suy tính đúng.

- Ngươi chọn tin ta rồi thì đừng lo sợ gì khác, tập trung vào Tế đàn đi.

Không để mất giờ quan trọng, trưởng lão Đông Phương Y Phi tiếp tục chỉ thị người tới Tế đàn. Tránh mất thời gian, mọi người cứ nối tiếp nhau bước qua các vòng bên ngoài Tế đàn.

-...Kế tiếp Ngọc Đan Thần chủ, mời.

Ngọc Đan là một trong những tinh anh ở Thần tộc, nữ nhân này bề ngoài lạnh lùng kiêu kỳ xinh đẹp, ít tiếp xúc bên ngoài, thứ mà nàng ta quan tâm chỉ có tu luyện mà thôi. Sự nổi tiếng và tài năng của của nàng chỉ xếp sau Hồ Thượng Cơ. Nếu nói mọi người thích Hồ Thượng Cơ nhưng không thể với tới được, thì Ngọc Đan là người mà mọi người bày tỏ nhiều nhất, là người mà họ có thể có đủ tự tin theo đuổi nàng. Chính vì vậy, Ngọc Đan gặp không ít phiền phức không đáng có, điều này lại càng khiến nàng ta ít xuất hiện bên ngoài hơn.

Nhanh nhẹn bước tới vòng đầu tiên của Tế đàn, sau đó không do dự mà cứ thế thành công thẳng tiến tới vòng thứ 4 mới dừng lại. Thành tích đầu tiên cao nhất xuất hiện, vì những người vào trước đó chỉ dừng lại vòng thứ 3.

- Thành Du Thần chủ, mời.

Hồ Thành Du vui vẻ bước tới. Tất nhiên thông qua vòng đầu, sau đó vòng thứ 2, thứ 3. Đột nhiên hắn dừng lại, hơi do dự. Có thể đang rất hồi hộp, ngước nhìn Tế đàn rồi lại nhìn về phía Ngọc Đan đang quay lưng về phía mình, lòng càng lo lắng liệu mình có thể được như nàng ta? 

Chốc lát, gạt bỏ tạp niệm trong đầu, hắn tự tin bước tiếp. Và. Thông qua.

Vui mừng cùng bất ngờ hiện rõ trên gương mặt hắn, sau đó định bước tiếp thì bị cản lại. Dừng ở vòng thứ 4.

Hồ cung chủ vô cùng hài lòng với kết quả của Hồ Thành Du. Còn Hồ Lận Xung và Đổng Khiết cũng không ngờ Hồ Thành Du đạt được thành tích cao như vậy, trong lòng chợt hơi cảm thấy tự hào.

- Tiếp theo Xuân Hoa Thần chủ, mời.

Hồ Xuân Hoa liếc nhìn Hồ Băng Thiên với ánh mắt tự mãn, sau đó nhanh chóng đi tới vòng đầu tiên. Thuận lợi thông qua. Không một chút chần chừ, Hồ Xuân Hoa kiêu căng bước qua vòng thứ 2, rồi vòng thứ 3. Chợt một luồng sét nổi lên dữ dội tạo thành một bức tường cao một trượng, liên tục đẩy Hồ Xuân Hoa lùi về phía sau sát vòng thứ 2 mới dừng lại.

Gặp phải tình cảnh này, Hồ Xuân Hoa vô cùng sốc và sợ hãi bởi sự bạo liệt chống đối của Tế đàn dành cho mình. Sau đó nhìn lại thấy mình vẫn chỉ ở vòng thứ hai thì ngạc nhiên khó hiểu, sự bực tức và xấu hổ trào dâng trong lòng mãnh liệt, thế nhưng vì được chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng nên Hồ Xuân Hoa không bộc lộ quá mức ra ngoài, nhưng cũng không che được màu đỏ trên khuôn mặt càng ngày càng đậm, gân tay nắm chặt đến mức lộ rõ mồn một.

Từ trước tới này, Thần tộc chưa ai dừng lại ở vòng này, thấp nhất cũng ở vòng thứ 3. Đặc biệt, Hồ Xuân Hoa lại sinh ra trong gia tộc cao quý nhất tộc Hồ ly, thì không lý gì lại chỉ dừng lại ở đó, nếu dừng ở vòng thứ 5 cũng không quá ngạc nhiên như hiện tại.

Chuyện này quả thực chưa từng xảy ra, hết sức kỳ lạ. Vì vậy, khi chứng kiến cảnh này, Đổng Khiết không dấu được cả kinh mà đứng dậy, gương mặt thất thần, Hồ Lận Xung ngồi cạnh thì còn kiềm chế được mà chỉ nhíu mày khó chịu. Bất giác họ hướng tới Hồ Thành Du, sâu thẳm trong lòng len lỏi sự tự hào càng đậm với hắn, và ngược lại Hồ Xuân Hoa có lẽ nên "cất" đi được rồi.

Hồ cung chủ cũng không ngoại lệ, ngài cũng có cảm giác giống mọi người, nhưng đây là Tế đàn, không ai có thể thay đổi được lựa chọn của thần thánh, của quy luật trời đất.

- Tiếp theo Gia Âm Thần chủ, mời.

Gia Âm là tinh anh đệ nhất của Thần tộc, hiện tại đã đạt tới Thăng Thiên cảnh - Thiên Địa Dị biến, tốc độ nhanh như vậy cũng được xếp vào những nhân tài hiếm gặp. Hắn luôn mang cho mình y phục xanh ngọc toát ra sự tiên khí thoát tục cộng với gương mặt tuyệt hảo nhưng lạnh lùng đến băng giá; phong thái nho nhã, điềm tĩnh, kiên định khiến bao con tim khi gặp phải loạn nhịp, nguyện chết xin theo hắn.  

Hồ Băng Thiên trước kia, cũng nằm trong số những nữ nhân thầm thương trộm nhớ hắn, nhưng chỉ dám nhìn từ xa chứ chưa từng đủ dũng cảm tới gần. Còn Hồ Băng Thiên hiện tại, ngắm nhìn hắn như thưởng thức một bức tranh đẹp, trong lòng hơi gợn lên cảm xúc bồi hồi, chắc vẫn còn dư đọng chút tình cảm của Hồ Băng Thiên lúc trước để lại.

Nhưng duy chỉ có một nữ nhân tự tin nhất đứng trước mặt hắn, nói chuyện và thường xuyên đi cạnh hắn chính là Hồ Xuân Hoa. Nàng ta vô cùng yêu thích Gia Âm, ngày ngày tìm gặp hắn, đe dọa bất kỳ nữ nhân nào dám tiếp cận. Dẫu vậy, đối với Gia Âm mà nói, hắn không chút mảy may quan tâm Hồ Xuân Hoa, nhưng cũng không thể ngăn cản sự phiền nhiễu này từ nàng ta, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của Hồ Xuân Hoa thì hắn đã tìm cách lẩn trốn rồi. Vì lý do này, hắn luôn bế quan ở một nơi kín đáo, chỉ xuất hiện trong dịp quan trọng.  Nhưng càng kỳ bí như vậy thì càng khiến người khác thêm mong chờ, lại càng ôm tương tư hắn sâu đậm hơn.

Gia Âm nhận được chỉ thị, khoan thai nhẹ nhàng lướt đi như gió tới vòng thứ nhất của Tế đàn.

Thành công vượt qua vòng đầu. Hắn lại ung dung đi tiếp, cứ thế dễ dàng lướt qua các vòng cho đến vòng thứ 4 mới dừng lại. Khuôn mặt vô cảm của hắn vẫn luôn không thay đổi, nên không ai biết được hắn đang nghĩ gì.

- Tiếp theo Thượng Cơ Thần chủ, mời.

Vừa nhắc đến tên, tất cả mọi ánh nhìn lại đổ dồn vào Hồ Thượng Cơ. Nhất là các nam nhân, họ luôn coi Hồ Thượng Cơ là nữ thần hoàn hảo nhất lòng mình. 

Tất cả mọi người đều có niềm tin Hồ Thượng Cơ sẽ làm nên kỳ tích lịch sử, tiến tới vòng thứ 5. Vậy nên thời khắc quan trọng quan trọng này, họ cần phải mở mắt thật to chứng kiến.

Hồ Thượng Cơ uyển chuyển nhẹ nhàng tiến tới Tế đàn.

Cũng giống như những người trước, Hồ Thượng Cơ dễ dàng thông qua các vòng ngoài của Tế đàn, nhanh chóng tiến tới vòng thứ 5. 

Ai nấy đều hồi hộp chờ chứng kiến thời khắc huy hoàng của nàng ta. 

Hồ Thượng Cơ khẽ mỉm cười nhẹ, tự tin tiến lên phía trước.

Thành công vượt qua vòng thứ 5.

Sự việc xảy ra khiến tất cả đều vui mừng vỗ tay tán thưởng.

Hồ Trúc Vũ mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt lại càng tự hào về thiên phú của Hồ Thượng Cơ.

Nhưng chỉ qua một vài hơi thở, Hồ Thượng Cơ liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Thầm nghĩ, có thể nào vòng cuối này vốn dĩ rèn luyện thêm kỹ năng nào đó cho nên muốn thử thách nàng thêm chăng? Nghĩ vậy, Hồ Thượng Cơ điều chỉnh khí tức, nhưng ngay lập tức lại gặp phải uy áp vô cùng khủng bố như muốn đẩy nàng lùi về phía sau. Hồ Thượng Cơ hoang mang, không thể để mình bị đẩy lùi như vậy được, mình đã bước được tới bước này rồi thì không lý gì dễ dàng từ bỏ.

Những người bên ngoài thấy điều bất thường gì đó đang tác động tới Hồ Thượng Cơ, họ cũng chỉ nghĩ có lẽ Tế đàn muốn thử thách.

Bất ngờ ngay sau đó, Hồ Thượng Cơ không thể chống cự được nữa mà bị đẩy lùi về vòng thứ 4. Lúc này, mọi người ai nấy đều bất ngờ và vô cùng tiếc nuối. 

Hồ Thượng Cơ cố chấp muốn bước thử lại tới vòng thứ 5, nhưng lần thử lại này nàng còn chưa chạm tới vòng đã bị tia sét phóng ra "đe dọa", khiến nàng lập tức lùi lại không dám tiến thêm.

Bị mừng hụt, cũng khiến Hồ Thượng Cơ có chút mất mặt, nhưng nàng ta lấy lại phong độ rất nhanh trở về bộ dạng kiêu kỳ thường ngày.

Cuối cùng, thời khắc tò mò nhất với người cuối cũng tới.

Tất thảy ai cũng nghĩ, Hồ Băng Thiên chắc hẳn đắc tội gì với Lão Cát Lượng nên bị lão thẳng tay loại trừ.

Hơn ai hết, Hồ cung chủ là người mong chờ nhất  một phép màu nhiệm nào đó còn sót lại, tìm tới Hồ Băng Thiên để bù đắp lại những ngày tháng thiếu sót kia của nàng.

- Cuối cùng, Băng Thiên Thần chủ, xin mời.

Trưởng lão Đông Phương Y Phi nói với giọng đầy cung kính và nể phục, nể phục sự dũng cảm hy sinh bản thân vì đại cục của nàng.

Hồ Băng Thiên liếc mắt nhìn Lão Cát Lượng, rồi nhìn Tế đàn.

Có chút hồi hộp, xong rất nhanh điều chỉnh lại khí tức trong người, Hồ Băng Thiên toát ra sự tự tin và bá khí chưa từng có, trong tâm tràn ngập bá đạo áp đặt :" Là ta chọn ngươi, không phải ngươi chọn ta".

Cùng với tâm thái đó, Hồ Băng Thiên như người chủ nhân của nó tự tin bước tới Tế đàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro