Phần 9: Vầng Trăng Máu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vòng thứ 5 cao quý*

Bước chân nhanh nhẹn, nhẹ bước như lướt gió di chuyển tới vòng đầu tiên của Tế đàn.

Theo từng nhịp bước chân của Hồ Băng Thiên là từng nhịp tim và hơi thở của những người xung quanh. Có người chế diễu trong lòng, cũng có người trông chờ có điều kỳ diệu xảy đến.

Trên ghế ngồi của những vị có thân phận cao quý giờ lại trống không, vì tất thảy đều đứng dậy, muốn chứng kiến liệu kỳ tích có xảy ra không, và cũng một phần muốn bày tỏ sự biết ơn với Hồ Băng Thiên - hy sinh vì đại cục.

Hơn ai hết, Hồ cung chủ vừa sợ vừa hy vọng Hồ Băng Thiên thực sự có trong mình thiên phú đặc biệt khiến Tế đàn chấp nhận nàng, dù chỉ được vòng đầu thôi cũng khiến ông không hổ thẹn với cha mẹ nàng.

Trong khi mọi người vẫn còn nóng lòng, hồi hộp là thế; còn Hồ Băng Thiên hết sức bình tĩnh, hết sức cao ngạo đối diện Tế đàn.

Vòng đầu tiên. Hơi khựng lại một chút, liếc nhìn Tế đàn chính giữa, thầm nói với nó :" Ta tới đây".

Không chần chừ thêm nữa, Hồ Băng Thiên dứt khoát nhìn thẳng phía trước mà tiến lên.

Thành công thông qua.

Thế nhưng lại không bị cản?

Chứng kiến cảnh vừa rồi, ai nấy đều vô cùng bất ngờ khi gặp chuyện hy hữu này. Chuyện này thật không có khả năng. 

Còn chưa hết sốc thì Hồ Băng Thiên vẫn hiên ngang đi tiếp và thành công vượt qua vòng thứ hai.

Bên dưới không còn không khí yên lặng vốn dĩ, thay vào đó là những lời trầm trồ tán tụng, kinh ngạc.

Hồ cung chủ đương nhiên vui mừng nhất. 

Lão Cát Lượng nhẹ vuốt bộ râu bạc gật đầu hài lòng.

Các bá bá của Hồ Băng Thiên cũng có sự bất ngờ không kém. Nhưng họ lại có nét mặt trầm tư khó đoán.

Khoẳnh khắc Hồ Băng Thiên đứng chung vòng thứ hai cùng mình, Hồ Xuân Hoa cảm thấy như bị xúc phạm; không thể nghĩ có một ngày thứ tàn phế đó lại có ngày đứng chung hàng với mình.

Sự tức giận càng được nhân lên khi Hồ Băng Thiên kiên định đi tới phía trước.

Và...thông qua.

Vậy mà còn hơn Hồ Xuân Hoa?

Tới bây giờ, mọi người đã dần thích nghi với sự bá đạo cứ thế tiến lên của Hồ Băng Thiên mà không còn nghĩ tới việc nàng sẽ bị đẩy ra. Thay vào đó là từng cơn run rẩy trong tận đáy lòng.

Đặt được bước chân ở vòng thứ ba, Hồ Băng Thiên chợt dừng lại. Nhìn bóng lưng Hồ Thượng Cơ, nàng thầm nghĩ:'' Hồ Băng Thiên, giờ ngươi không còn là cô bé chỉ biết đứng sau lưng người ta mà thầm ngưỡng mộ nữa; hiện tại, đến lúc lập lại thời thế rồi".

Hồ Băng Thiên chầm chậm tiến tới vòng thứ tư.

Khi vừa chạm vào vòng sáng, Tế đàn chợt khẽ lay động, ánh sáng đỏ trên trụ Tế đàn như còn muốn đậm hơn, sáng hơn. Nhưng tuyệt nhiên không có sự bài xích nào với sự xuất hiện của Hồ Băng Thiên.

Thành công thông qua vòng thứ 4.

Đứng cạnh Hồ Thượng Cơ, Hồ Băng Thiên coi như không quen mà chỉ nhìn trụ Tế đàn, với phong thái chủ nhân nhìn thuộc hạ lâu năm gặp lại.

Hồ Thượng Cơ thấy Hồ Băng Thiên có thể xuất hiện tại nơi này cũng bất ngờ.

Con kiến nhỏ ngày xưa tùy sức nàng tiêu khiển giờ lại đứng vị trí cao quý cùng mình, thật sự khó chịu.

Thời khắc quan trọng đã tới. Tâm trí, ánh mắt của tất cả mọi người đều dõi theo từng hành động, cử chỉ của Hồ Băng Thiên. Pháp lực thấp nhất nhưng vẫn chân chính bước tới được tới vị trí cao như vậy, thì thiên phú của nàng là thứ gì đây?

Đã đến được bước này rồi, Hồ cung chủ thầm cầu nguyện, Hồ Băng Thiên thật sự có được sự chấp nhận cuối cùng của Tế đàn. Thì coi như ông cũng không hổ thẹn với cha mẹ nàng.

Hồ Băng Thiên hiên ngang đứng đối diện Tế đàn, tâm càng kiên định và thách thức sự kiêu ngạo của nó.

Khẽ nhếch môi, kiêu ngạo bước thẳng tới trung tâm Tế đàn.

Không giống hiện tượng mà Hồ Thượng Cơ gặp khi nãy, mà Hồ Băng Thiên bỗng nhiên bị Tế đàn "nuốt chủng" vào bên trong, cứ như nó gặp một món ăn quý hiếm nào đó mà vội vàng giành lấy, sau đó còn dùng luồng sáng đỏ bao chọn Hồ Băng Thiên vào bên trong, tuyệt nhiên không ai biết trong đó xảy ra việc gì.

Sau vài giây, không thấy bất kỳ sự bài trừ đối với Hồ Băng Thiên mà còn xuất hiện sự bùng cháy uy mãnh của linh khí Tế đàn, dữ dội phát tán ra ngoài. Đây là hiện tượng, Tế đàn bắt đầu ban phước lành cho hậu bối Hồ ly.

Cũng có nghĩa, Hồ Băng Thiên chinh phục được vòng thứ 5 của Tế đàn. 

Sự việc xảy ra hết sức đột ngột, không ai hiểu chuyện gì. Đầu óc như bị ai ráng một cú mạnh, tâm trí rối loạn.

Lão Cát Lượng cũng không dự tính được Hồ Băng Thiên lại đến được bước đó, trong lòng không khỏi rúng động.

- Phụ thân, tiểu Thiên nó là thế nào vậy?

Hồ Lận Xung giờ khắc này đã không nhịn nổi nữa mà hỏi Hồ cung chủ.

- Đối với sự tình hôm nay, ta quả thật cũng không rõ. Đợi kết thúc Tế đàn, chúng ta hỏi nó sau vậy.

Hồ cung chủ lắc đầu trầm ngâm. Tuy việc này mang đến niềm phấn khích tột độ cho ông nhưng dẫu sao cũng là chuyện quá sức kỳ lạ, ngoài sự tưởng tượng của mọi người.

Vòng thứ 5 của Tế đàn không phải chưa từng có ai chạm tới, nhưng những nhân vật đó đều là những nhân tài, tư chất cực kỳ bá đạo. Phải kể đến thì đó là Hồ U Nguyệt, Hồ Băng Hàm, Hồ cung chủ, Lão Cát lượng, Đông Phương Y Phi, và một số cao nhân thời viễn cổ hiện tại không biết đã quy ẩn ở địa phương nào.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi của Hồ Băng Thiên, ai nấy đều húp một ngụm khí lạnh. Nếu trước đó Lão Cát Lượng không phải thần thông quảng đại biết được tư chất bá đạo tiềm ẩn trong Hồ Băng Thiên thì có lẽ Thần tộc đã mất đi vô số nhân tài rồi.

Trong khi bên ngoài, mọi người vẫn còn hoang mang thì trong Tế đàn mọi thứ bình lặng như nước, không hề có lấy một tiếng động. Ngoài 4 vòng đầu ra thì vòng thứ 5 là vòng mọi người không thể nhìn vào được.

Sau một canh giờ, vòng đầu tiên biến mất. Vì vòng này không có hậu nhân nào nên nhanh chóng biến mất.

Các vòng sau, dựa vào thực lực và cảm ngộ riêng của từng người mà thời gian duy trì càng lâu.

Thời gian chờ đợi bên ngoài tuy nhàm chán mà lại không biết sự tình bên trong là gì, nhưng mọi người vẫn rất nghiêm túc chờ đợi, luôn dõi mắt theo từng vòng, từng người của Tế đàn.

Sau nửa ngày, vòng thứ hai nhạt dần ánh sáng, có dấu hiệu sắp biến mất. Vòng này có Hồ Xuân Hoa và Ngôn Hy Linh đang cảm ngộ bên trong. Những tưởng, Hồ Xuân Hoa sẽ khiến thời gian duy trì lâu hơn, vậy mà mới chỉ nửa ngày đã có dấu hiệu biến mất. Vậy thì thiên phú của nàng ta cũng chỉ nên xếp ở Thượng tộc mà thôi. Đó là suy nghĩ của một số người bên ngoài thường ngày ghen ghét Hồ Xuân Hoa.

Dường như cảm nhận được vòng sáng sắp tan biến mà Hồ Xuân Hoa nhíu mày, tay bắt một vài pháp quyết phức tạp nhằm níu giữ, nhưng vẫn không thay đổi được sự biến mất của nó.

Chưa tới một canh giờ sau, vòng thứ hai hoàn toàn không còn xuất hiện nữa.

Hồ Xuân Hoa thở hắt ra, vẻ mặt vô cùng ức hận. Hận Tế đàn không biết trọng người tài, hận Hồ Băng Thiên có lẽ có được Thiên thư hiếm nên mới đi được tới bước đó. Ngước mắt nhìn cha mẹ, nàng ta còn tức giận hơn nữa, bởi giờ phút này nơi họ hướng tới không còn là mình nữa mà là Hồ Thành Du.

Còn Ngôn Hy Linh thì lại là một thế giới khác. Nàng kết thúc Tế đàn với gương mặt vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, dường như mới lĩnh ngộ được điều gì mới mẻ hoặc giải được uẩn khúc lâu nay chưa làm rõ. 

Một bên là Hồ Xuân Hoa vẫn đứng một mình, không có một ai lại gần hỏi han, chúc mừng; còn một bên là vui mừng náo nhiệt, ca ngợi không hết lời. Thử hỏi có mấy ai mà không chạnh lòng, có mấy ai mà ghen tị, có mấy ai mà không giận dữ. Nhưng hiện tại, Hồ Xuân Hoa lại không dám nói lên bất kỳ điều gì, mà chỉ đứng yên lặng một chỗ, mắt nhìn đi nơi khác. Trước đây, nàng ta hống hách coi thường người khác vì được cha mẹ dung túng, địa vị cao, tư chất cũng được đánh giá là nhân tài. Còn hôm nay, mọi thứ như chứng minh rằng, tất cả những thứ nàng có trước đó chỉ là phù du, là ảo giác và là giả tạo. Dù hôm nay có làm loạn lên thì người chịu thiệt vẫn chỉ là mình. Ai sẽ đứng ra bảo vệ giúp nàng? Nàng còn tư cách coi thường người khác hay không khi mình chỉ có thực lực bằng người Thượng tộc?

- Có gì hay ho chứ?

Tự lẩm bẩm một mình, Hồ Xuân Hoa khẽ dậm chân,  mắt nhìn xuống đất.

- Người ta như vậy mà còn không hay ho? Ngươi thì hay rồi.

Bất chợt Lão Cát Lượng từ đâu đi tới, từ khi nào mà nghe được lời nàng nói.

Hồ Xuân Hoa giật thót mình, không nghĩ sẽ có người tới gần.

- Không phải tại gia gia có Thiên thư hiếm mà dấu con, lại đi tặng Băng Thiên, để muội ấy....

- Hử, giải quyết hậu hoạn ngươi gây ra, giờ còn trách ta?

Hồ Xuân Hoa bị Lão Cát Lượng nói vậy thì giận dỗi quay hướng khác.

- Ngươi cũng biết, Tế đàn không chỉ dựa vào tài năng, thiên phú gì đó mà được nó chấp nhận. Mà còn dựa vào phẩm chất con người. Phẩm chất của ngươi kém cỏi như vậy mà còn vọng tưởng. Những ngày về sau của ngươi ở chỗ ta thì chịu khó tu tâm dưỡng tính một chút, đừng gây thêm họa gì cho ta nữa.

Nghe Lão Cát Lượng nói, nàng ta cũng chỉ hậm hực cúi mặt xuống trút giận lên đất mà thôi.

Hiện tại, trở lại với Tế Đàn. Chỉ còn vòng 3, 4 và 5. Mọi người bên trong đều vẫn rất tập trung cố gắng bộc lộ hết bản lĩnh của mình.

Nửa ngày sau trôi qua. Vòng ánh sáng thứ 3 đã có dấu hiệu mờ dần. Hậu bối bên trong đang nỗ lực hết sức giống Hồ Xuân Hoa khi nãy để níu giữ sự hiện diện mong manh của nó.

- Sao lại nhanh như vậy?

- Ít nhất cũng phải được tới sáng hôm sau chứ?

- Còn phải nói sao? Có lẽ hậu bối về sau của Hồ ly sẽ không còn được thịnh vượng nữa, càng ngày càng đi xuống.

- Việc này đến nhanh như vậy?

-.........

Những lời bán tán to nhỏ bên ngoài bắt đầu nổi lên.

Theo như thường lệ, thì vòng thứ 3 ít nhất cũng phải một ngày rưỡi. Nhưng hiện tại, mới chưa hết một ngày mà đã có tình trạng này xảy ra, thật khiến người ta không khỏi lo lắng. Có chăng, đây là sự bắt đầu tuyệt vong của Hồ ly?

Những người địa vị cao ngồi trên kia vẫn chưa hề lên tiếng, nhưng gương mặt đã có những cái nhíu mày hằn sâu tự bao giờ.

Trước khi tham gia Tế đàn, tất thảy đều nắm bắt được kỹ năng duy trì vòng sáng, nên không ai bảo ai nhưng động tác vô cùng ăn ý và nhanh chóng thực hiện hết sức nhuần nhuyễn.

Bây giờ là khắc 6, chuẩn bị sang canh 1. Còn quá sớm để vòng 3 hoàn toàn biến mất.

Có vẻ một trong những người trong vòng 3 đã bước vào trạng thái hoảng loạn mà pháp quyết không còn chung nhịp với nhau nữa, thật sự quá loạn.

Nếu cứ mãi không tự mình điều chỉnh được tâm trạng thì rất nhanh vòng này sẽ biến mất.

Người làm cho mọi sự rối bời này chính là Sầu Mặc Thần chủ, người yếu kém nhất Thần tộc. Không những thực lực còn non kém mà phẩm chất cũng không được coi trọng, bởi hắn ta rất nhát gan, ham lợi ích. Bước được tới vòng 3 này cũng coi như là may mắn cho gã.

Nhìn biểu hiện của y hiện tại, chỉ tiếc không thể giết chết hắn. Vì một người mà ảnh hưởng tới 24 người vòng thứ 3, chỉ e về sau hắn sẽ khó mà sống yên ổn.

Vù...vù...vù...

Một làn gió lạnh thấu xương lan rộng ra bên ngoài, khiến mọi người run rẩy. 

Định hình lại thì vòng 3 đã hoàn toàn chấm dứt. Tất cả đang đứng dậy chỉnh trang lại y phục.

- Cái tên này, ngươi làm gì vậy hả? Kém cỏi như vậy thì nên an phận một chút chứ.

- Thật xui xẻo.

- Vì ngươi mà ta không thể tăng giai được, quãng đời về sau của ngươi chắc chắn ta sẽ để ý hết mình đấy.

-...

Kết thúc nhanh chóng, là điều không ai mong muốn, nhưng có một nơi để trút giận thì cũng có thể vơi bớt cơn thịnh nộ không biết xả đi đâu. 

Bỗng chốc, nơi này lại trở nên náo nhiệt bởi những tiếng trách móc, đe dọa lên Sầu Mặc. Còn tên này biết mình sai nên chỉ đứng cúi đầu lắng nghe sự xỉ vả cay nghiệt đó, mà không biết rằng, gã cũng vô cùng tiếc nuối.

- Đủ rồi, các ngươi định làm loạn sao? Không coi ai ra gì nữa phải không?

Trưỡng lão Đông Phương Y Phi lớn giọng lên tiếng khiến tất cả cúi rụp đầu xuống, đứng nghiêm chỉnh lại đúng vị trí, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

- Tất cả đều đã làm hết sức có thể rồi, không ai phải chịu trách nhiệm hay có lỗi trong chuyện này, vì thế nên cảm thấy may mắn với những gì mình vừa nhận được từ Tế đàn mà về sau chuyên tâm tu luyện thật tốt.

Hồ cung chủ lên tiếng trấn an tâm trạng rối bời và bấn loạn của mọi người với giọng điệu hết sức từ tốn và tự hào với thành tích của họ. Khiến họ cũng phần nào bớt đi cơn giận dữ, nhưng tất nhiên người làm sai kia vẫn mãi là chủ đề bị tẩy chay sau này.

*Tế đàn*

Tất thảy việc từng vòng biến mất, những người ở vòng còn lại đều có thể cảm nhận được, mỗi lần như thế, họ lại nhận được điều tốt từ Tế đàn nhiều hơn một chút.

Hồ Băng Thiên cũng vậy. Nàng vẫn yên lặng như bao người, từ từ luyện hóa chúng, từ từ cảm nhận biến đổi trong cơ thể. 

Từ khi thăng giai tới Cương Khí cảnh, cảm giác đúng là rất khác. Có cảm tưởng mình nhẹ như lông chim, bất kỳ khi nào cũng có thể bay mất; nhưng cũng có thể dùng lực nâng được vật nặng nghìn tấn, đúng là khác lạ. Không chỉ vậy, mọi cảm nhận về thế giới bên ngoài dường như còn rõ ràng và nhạy bén hơn nhiều; trí tuệ cũng được khai mở tinh thông hơn. Để cố gắng tăng được đến Cương Khí cảnh - Trung Biến nghịch này mà nàng mới tới sau mọi người.

"- Huyết Ấn Cửu Thiên tu la, cuối cùng cũng xuất hiện rồi"

Đột nhiên một giọng nói vui mừng kích động vang lên, một thứ đáng lẽ không thể có trong Tế đàn.

"- Ngươi nói gì?"

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng không vì thế mà Hồ Băng Thiên nao núng, sợ hãi. Chỉ muốn làm rõ người này tại sao biết trong người nàng tồn tại thiên phú này. Trước đó, khi nhỏ máu để nhẫn Cửu Huyết thiên nhận chủ, Hồ U Nguyệt cũng nhắc tới, nhưng lại không hiểu rõ về nó, giờ khắc này lại được nhắc lại trong khi Hồ Băng Thiên còn chưa thức tỉnh được nó thì có thêm một "người" nữa phát hiện ra, rốt cuộc là sao?

"- Rất nhanh thôi, sau khi ta làm vòng thứ 4 kia kết thúc, ngươi sẽ chính thức thức tỉnh thiên phú thần thông hiếm có này"

"- Ngươi làm kết thúc? Ngươi là Tế đàn?"

"- Nếu không, ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Ai có thể xâm nhập vào địa bàn của ta?"

"- Ngươi chắc chắn ta sở hữu thiên phú gì đó mà ngay cả ta cũng không biết?"

"-Hừ, khả năng của ta cao hơn sự hiểu biết của các ngươi về ta đấy, đừng nghĩ nhiệm vụ của ta chỉ là ban phước cho mấy người mà không biết người đó có những tiềm năng gì."

Cái Tế đàn này thật giống như Thiên thư mà Hồ Băng Thiên nhận được từ tay Lão Cát Lượng. Nó không phải chỉ có linh thức, cảm nhận và cảm xúc mà còn có thể nhận biết rõ phẩm chất và thiên phú người tham gia Tế đàn, không những vậy còn có thể nói chuyện giống một vị tiên nhân như hiện tại. Thật sự không thể đùa chơi với nó được.

"- Ngươi tại sao muốn giúp ta thức tỉnh thiên phú này?"

"- Thần thông thiên phú xuất hiện, mọi vật ắt sẽ vào đúng trật tự, quy luật vận hành của vũ trụ cũng sẽ tự nhiên đi đúng hướng. Trên đời sẽ không còn hỗn loạn, không còn khổ đau, không còn chém giết. Một thế giới hòa bình một lần nữa lặp lại. Đây chẳng phải là một việc tốt sao?"

Tế đàn hồi tưởng lại một thời mà nơi đây từng có những tháng ngày bình yên như thế, nhưng trong giọng nói có phần bi thương cho thực tại.

Có thể nói, Tế đàn dường như đã tồn tại từ khi khai sinh lập địa đến nay nên những việc từ thời thượng cổ đó mà nó còn biết.

"- Thật không ngờ ta lại có trong mình trọng trách lớn tới vậy. Ngươi nói xem, sau khi ta thức tỉnh thiên phú Huyết Ấn Cửu Thiên tu la, thì thế giới này sẽ do ta tiếp quản hay sao đây?"

"- Không, chỉ dựa vào một mình ngươi thì vẫn chưa đủ làm chuyện kinh thiên động địa đó. Thời viễn cổ, khi thế giới được hình thành thì tự khắc xuất hiện hai thần thông thiên phú để giúp nhân loại ổn định cuộc sống, dẫn dắt mọi thứ đi đúng hướng. Khi đó có hai vị cao nhân sở hữu hai thần thông này, vô cùng hùng mạnh, trên thế gian không ai có thể bì nổi. Nhưng khi có tất cả mọi thứ quá dễ dàng thì một trong hai người nổi lòng tham thâu tóm thiên hạ, người này mang trong mình thiên phú Huyết Ấn Cửu Thiên tu la. Mục đích cao đẹp lúc đầu bị đi trệch hướng, vì vậy người còn lại không còn cách nào khác là quyết chiến sinh tử. Trong khi họ quyết chiến, người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo xảy ra quá nhanh khiến rất nhiều người chết. Tiên giới phải đối mặt với Ma giới, khi đó Ma giới vì hấp thụ oán khí và sự tuyệt vọng nên mạnh lên nhanh chóng. Tiên giới khó lòng trấn thủ, khó khăn lắm mới giữ được thế hòa, nhưng cũng mất đi rất nhiều cường giả. Trận chiến giữa hai người giữ thần thông thiên phú qua hơn một tháng cuối cùng cũng có kết quả. Cả hai đều tử trận. Tan thành hư không."

Nói tới đây, Tế đàn chợt dừng lại, như không muốn nhớ lại thời khắc lịch sử đáng sợ này.

"- Sau đó thì sao? Cả hai đều thiệt mạng, có nghĩa là cả hai đều sở hữu năng lực ngang nhau, hoặc nếu một người không còn thì người kia cũng sẽ không thể tồn tại được? Sự sống của họ được liên kết với nhau?"

Hồ Băng Thiên thật sự rất muốn biết nhiều hơn về người giữ thiên phú thần thông này, bởi hiện tại nó đã có sự liên quan chặt chẽ tới nàng, nhất định phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng.

"- Haiz, thực hư cái chết của hai người vẫn là một ẩn số, vì hai người hành sự đều rất kín đáo, cẩn thận. Không hề nói bất kỳ điều gì liên quan tới thiên phú của chính mình. Việc họ làm chỉ là cân bằng cuộc sống cho muôn loài. Sau cuộc chiến sinh tử của họ, Huyết Sát giới trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhân tộc vì không có pháp lực nên số người thiệt mạng vô số kể, không có việc gì mà họ không thể làm để được sống, thậm chí ăn thịt chính người nhà của mình. Còn Tiên giới sau khi đánh hòa với Ma giới thì cũng không có quá nhiều động tĩnh cử người giúp Nhân tộc, họ sợ bị Ma giới nhân cơ hội ám sát. Ma giới thời kỳ đó càng ngày càng thịnh vượng, chúng tự tung tự tác làm đủ điều xấu khiến chúng sinh căm hận, Tiên giới bất lực."

"- Vậy khi đó làm thế nào để có thể có được cục diện như hiện tại?"

Cho tới thời điểm này thì mọi thứ dường như đã ổn định theo ký ức của "Hồ Băng Thiên".  Nhân tộc đã có thể sinh sống thoải mái hơn, có cái ăn cái mặc; người giàu không ít. Tiên giới cũng đã có thể không kiêng dè mà diệt trừ Ma tộc, khiến chúng không dám lộ liễu làm việc xấu. Dường như tất cả đều đi đúng hướng, và có vẻ không có gì gọi là bất thường hay mất kiểm soát.

"- Nói tới đây thì phải nhắc tới tứ đại Thần Thú thượng cổ."

Nhắc tới đây, Tế đàn lại tràn ngập ngưỡng mộ và sùng bái.

"- Tứ đại Thần Thú thượng cổ? Đó là gì?"

"- Chính là tứ vị Thánh Thú được sinh ra để cai quản bốn phương và bốn mùa: Thương Long đại diện cho phương Đông cai quản mùa xuân; Hữu Bạch Hổ đại diện cho phương Tây cai quản mùa thu; Chu Điểu đại diện cho phương Nam cai quản mùa hạ; Hậu Huyền Vũ đại diện cho phương Bắc cai quản mùa đông. Mỗi lần xuất hiện đều mang đến sự bình an và cát tường cho chúng sinh. Trước đây vì có hai vị mang thần thông thiên phú cai quản nên tứ vị Thánh Thú không xuất hiện, nhưng sau khi hai vị đó xa lìa trần thế thì Thánh Thú xuất hiện đảm nhiệm vai trò bấy lâu dường như bị lãng quên của chính mình. Các vị Thánh Thú cân bằng lại các mùa, không còn thiên tai hạn hán, giúp Nhân tộc nhanh chóng an cư lạc nghiệp. Sau vỏn vẹn một năm, Nhân tộc được sự giúp nhiệt tình của họ thì nhanh chóng vực dậy, trở lại cuộc sống ban đầu, thậm chí có phần thịnh vượng hơn. Còn Tiên giới thuộc tầng lớp thần thánh nên đương nhiên không cần sự trợ giúp của Thánh Thú, một phần vì Tiên giới có tâm cao ngạo với Thánh Thú. Họ luôn coi Thánh Thú như bậc cấp dưới mình, chúng giúp Nhân tộc chính là trách nhiệm nên làm mà thôi. Về phía Ma giới, chúng rất đối kỵ với Thánh Thú, vì máu của họ là khắc tinh của Ma giới, là thứ có thể kiểm soát bất kỳ yêu ma nào nếu dính phải, là thứ có thể tịnh hóa yêu tà, khiến chúng suy giảm tu vi và nặng thì mất mạng. Chính vì thế, sự hiện diện của Thánh Thú khiến chúng phải quy ẩn suốt hơn 100 năm, trong thời gian này, Tiên giới đã khôi phục toàn bộ thực lực cũng như sức mạnh như cũ. Tất nhiên, là nhờ Thánh Thú mà họ mới vực dậy được dễ dàng, nhưng họ không hề cảm thấy biết ơn mà còn ra yêu cầu Thánh Thú rời khỏi, nơi này sau này sẽ do Tiên giới tiếp quản. Đối với yêu cầu này, thực chất các vị Thánh Thú không hề phản bác mà còn chấp thuận một cách dễ dàng. Bởi nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Ma giới vì biết chuyện nên đã tái xuất trở lại, tất nhiên đã bớt hung hăng và lộ liễu."

Tuy sự giúp đỡ của Thánh Thú không được Tiên giới coi trọng, nhưng lại rất được lòng Nhân tộc. Hộ tôn thờ tứ đại Thần thú như thần linh mà dựng tượng để cúng bái, cầu mưa thuận gió hòa, mọi sự bình an tới với họ.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Thánh Thú không phải tất cả đều tốt. Suốt 100 năm họ thường xuyên tọa trấn ở trần gian đã giúp cho những yêu vật phát triển vượt bậc. Chúng nhờ linh khí thần thánh của Thánh Thú mà dễ dàng độ kiếp thành người, tạo nên vô số chủng tộc khác nhau. Có nhiều chủng tộc liên kết với Ma giới để hút linh khí Nhân tộc, nâng cao sức mạnh và thúc đẩy tiến hóa. Cũng có nhiều loại yêu vật vẫn chưa hoàn toàn hết được thú tính máu lạnh trong người mà gây ra nhiều thiệt hại cho Nhân tộc. Dẫu vậy, vẫn còn tồn tại rất nhiều yêu vật tốt, lành tính, không gây hại mà còn giúp người.

Cảm nhận được sự uy hiếp thống trị của chúng - những sinh vật cấp thấp đó mà Tiên giới tạo nên một đế chế mới để cai quản chúng, nhằm mục đích ngăn chặn mọi tư tưởng đánh chiếm Tiên giới và kết hợp Ma giới chống lại mình. Tiên giới đã lập nên Thiên giới, nơi mà linh vật được phép lui tới huấn luyện để trở thành "thần tiên" một cách quang minh và vinh dự nhất, nếu không họ chỉ mãi là linh vật thấp hèn, họa chăng còn bị bắt làm sủng vật cho Tiên giới tiêu khiển. Từ đó, Tiên giới có thể kê cao gối mà ngủ, không còn lo sợ sự nổi dậy của linh vật, vì linh vật luôn coi Thiên giới là đích đến cao quý nhất mà họ cần đạt được để trở thành thần tiên. Chính vì được sự chấp thuận của Tiên giới mà sự phát triển của linh vật càng được thịnh hành, không ít linh vật độ kiếp thành linh thú và thậm chí còn có Thánh Thú. Tuy nhiên, riêng Long tộc là tộc đặc biệt được một trong tứ đại Thần Thú tạo thành, chính là Thương Long - linh vật thiêng liêng bậc nhất trong tứ đại Thần Thú, họ tạo ra như để trấn an lòng người và cũng bảo vệ trước sự quay lại của Ma giới. Điều này đồng nghĩa, Long tộc là tộc mà Tiên giới phải dè chừng nhất và có sự uy hiếp lớn nhất. Vì lẽ đó, Long tộc hành xử có phần cao ngạo như Tiên giới, vị thế không hề thua kém, khiến Tiên giới thực sự rất chướng mắt mà không làm gì được, chỉ đành chịu cảnh sống chung với "giặc".

Sau sự ra đi của tứ đại Thần Thú, thì từ đó đến nay chưa từng thấy họ xuất hiện một lần nào nữa, có vẻ thế giới đã vào đúng trật tự của nó nên Thần Thú tự nhiên sẽ biến mất.

Nói đi nói lại, vẫn là không có chút manh mối rõ ràng về thiên phú kia khiến Hồ Băng Thiên có chút thất vọng.

"- Tế đàn, ta nói ngươi nghe. Dẫu là thời thượng cổ có người sở hữu thiên phú thần thông đó thì sao chứ? Chẳng phải vẫn tồn tại những thế lực đen tối hay sao? Chẳng phải những mặt tối vẫn tồn tại hay sao? Vậy thì người sở hữu thiên phú đó đâu thể kiểm soát hết mọi thứ theo mình? Cũng chẳng thể khiến Huyết Sát giới trở nên hoàn hảo tuyệt đối. Cuộc sống này vốn dĩ luôn tồn tại mặt trái và phải, cái thiện và cái ác, mãi mãi không thể dung hòa. Như tình hình hiện tại, ta thấy mọi thứ vẫn rất ổn, không cần ta - người sử hữu Huyết Ấn Cửu Thiên tu la này đứng lên tạo dựng một thế giới mới nữa đâu. Cứ cho ta sẽ thức tỉnh thiên phú thì cũng không cần ta làm bất cứ tác động nào. Không biết chừng còn tạo nên bi kịch tiếp theo cho nhân loại."

Thật sự mà nghĩ thì tình hình hiện nay đúng là không cần có một ai thay đổi điều gì, chỉ sợ càng làm mọi thứ rối lên, nên Hồ Băng Thiên mới bất cần nói vậy.

"- Hừ, thật không ngờ người sở hữu Huyết Ấn Cửu Thiên tu la lại là một người không có chí hướng, thật khiến ta thất vọng. Bao nhiêu lâu nay, thiên phú mới xuất hiện, ngươi nghĩ là vô nghĩa sao? Hừ, sự trở lại của thiên phú như một điềm báo, thế giới này sắp mất cân bằng, sắp rơi vào cảnh loạn lạc mất phương hướng. Thiên phú giáng thế để giúp nhân loại sắp xếp lại tất cả đi đúng quỹ đạo vốn có. Nhưng ngươi tại sao lại hèn nhát chấp nhận thực tại như vậy?"

Tế đàn nổi giận gầm lên tạo nên những tiếng sấm vang dội trên bầu trời khiến tất cả mọi người bên ngoài hoảng sợ, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Bởi điều này là chưa từng có với Tế đàn.

"- Không phải ta trốn tránh trách nhiệm của mình, ta chỉ không muốn thế giới đang yên bình mà phải đảo lộn cuộc sống vì sự sắp đặt của người khác tự xưng là chủ của tạo hóa.  Đương nhiên, nếu thật sự như ngươi nói, thiên phú xuất hiện là báo hiệu cho điều xấu sắp xảy ra thì ta nhất định không lẩn trốn. Nhưng ngươi không sợ ta sẽ giống như người sở hữu thiên phú này lúc trước kia sao? Vì có tất cả trong tay mà sinh biến chất?"

"- Đương nhiên ta sợ, nhưng số mệnh của người sở hữu thiên phú đã định, ta sợ thì có tác dụng gì? Chỉ hy vọng phẩm chất của ngươi sẽ mãi giữ được sự tinh khiết như hiện tại. Còn chuyện tương lai cứ để tương lai trả lời. Điều xấu ta dự đoán được có lẽ sẽ là những biến cố lớn hơn lịch sử khi đó. Trách nhiệm của ngươi và người đó sẽ càng nặng nề hơn. Khi ngươi gặp người mang thiên phú còn lại nhất định phải nói cho người đó biết trách nhiệm của mình. Ngươi cũng không cần lo sẽ không nhận ra người đó, vì khi hai người gặp nhau, tất thảy sẽ phát sinh liên kết đặc biệt. Ta rất tin tưởng vào ngươi. Vì ngươi không phải người sở hữu Huyết Ấn Cửu Thiên tu la năm đó."

"- Người đó mang thiên phú Huyết Lục Hoàng Long hắc ám?"

"- Sao ngươi biết? Ngươi đã gặp?"

Tế đàn kích động hỏi lại.

"- Ta chỉ là từng nghe nhắc tới, chưa biết chính xác, nhưng ngươi yên tâm nhất định ta sẽ tìm gặp người đó trước khi người đó chưa bị biến chất"

"Là Phong Thần?" - Hồ Băng Thiên thầm nghĩ, bởi trước đó từng nghe Tổ cô cô nhắc tới Phong Thần sở hữu thiên phú này nên mới thắng. Có điều, thiên phú này dễ dàng bị phát hiện vậy sao? Nàng cần phải kiểm chứng sau khi kết thúc Tế đàn.

"- Sau đây, ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh Huyết Ấn Cửu Thiên tu la, nhưng nhớ kỹ, phải giấu kỹ thiên phú càng lâu càng tốt, cho tới khi điều xấu đó thực sự tới, nếu không ngươi sẽ không thoát khỏi sự truy sát của những kẻ muốn thống lĩnh thế giới, mệnh của ngươi sẽ rất thảm đấy"

"- Ngươi quá coi thường ta rồi đấy. Đương nhiên ta hiểu rõ điều đó nhất. Mệnh của ta quan trọng như vậy, sẽ không để nó chịu khổ đâu. Khi nào ngươi bắt đầu?"

"- Tới giờ Tý hôm sau, thời điểm giữa đêm khi trăng tròn, Hồ ly sẽ hấp thụ linh khí từ mặt trăng để mạnh lên, khi đó ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh"

****

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, chim muông ríu rít gọi nhau tìm thức ăn; cảnh vật dần lộ rõ sau ánh sáng yếu ớt được bình minh chiếu tới. Bên dưới, mọi thứ lại dường như chưa hề nhận được tín hiệu trời đã sáng mà vẫn im lìm, bất động. Ai cũng ngồi xuống tâm tịnh điều hòa khí huyết, đan điền, kiểm soát mọi nguyên khí bên ngoài để dung nhập bồi bổ cơ thể. Nhìn qua thì có vẻ họ giống như pho tượng, tất thảy mọi sự xung quanh đều không biết, nhưng thực chất lúc này họ còn nhạy bén hơn khi cảm nhận mọi thứ dù chỉ nhỏ nhất. Lặng lẽ tập trung tinh thần vào Tế đàn, nơi những hậu bối nhận được vinh dự ban phước.

Vòng thứ 4 có Ngọc Đan, Gia Âm, Hồ Thành Du và Hồ Thượng Cơ bên trong, họ luôn luôn nhẫn nại, kiên định hấp thu tất cả tinh hoa mà Tế đàn ban cho. Họ chỉ mong thời gian đừng kết thúc quá nhanh.

Dù vòng này có nhiều nhân tài kiệt xuất của Hồ tộc, nhưng sự chú ý lại dồn hết về vòng thứ 5, nơi có người từng bị coi là phế vật, là sự sỉ nhục cho Thần tộc. Có lẽ, sau hôm nay, biệt danh này sẽ mãi mãi bị chôn vùi, thay thế là thành tích phi thường.

- Gia gia, người thần thông nhất ở đây, người nói xem, vòng thứ 4 sẽ duy trì được bao lâu nữa?

Hồ Xuân Hoa khẽ huých tay Lão Cát Lượng hỏi.

Lão Cát Lượng đang im lặng đánh giá sự tình tiếp theo sẽ xảy ra theo hướng nào thì bị Hồ Xuân Hoa làm phiền, dẫu vậy ông không thấy khó chịu mà còn nhiệt tình đáp lại.

- Thông thường, vòng thứ 4 sẽ duy trì được ba ngày, nhiều nhất bốn ngày rưỡi. Hiện tại họ mới trải qua hơn một ngày, chưa có hiện tượng bất thường nào xảy ra, may mắn thì sẽ được duy trì được hết ba ngày.

- May mắn? Ý người là sao?

Dù Hồ Xuân Hoa không mong chờ người khác có năng lực hơn y, nhưng nghe Lão Cát Lượng nói như vậy lại khơi dậy sự tò mò trong nàng.

- Là cảm nhận thoáng qua của ta, lần Tế đàn này không đơn giản như những gì ta từng được biết. Hiện tại, cũng chỉ biết chờ đợi mà thôi.

Thấy sự trầm ngâm nghiêm túc của Lão Cát Lượng, Hồ Xuân Hoa cũng không dám hỏi thêm.

Lão Cát Lượng từ đầu đến cuối đều tập trung hết tinh thần lực vào vòng 5 của Hồ Băng Thiên, nhưng không hề cảm nhận được bất kỳ tín hiệu gì ngoài một màu đỏ trong đó.

Trước kia, ông cũng từng là người được Tế đàn chấp nhận tiến vào. Nhưng những cao nhân bên ngoài nếu sử dụng pháp lực thì vẫn nắm bắt được phần nào tình hình bên trong. Còn hiện tại, ông liên tục bị Tế đàn chặn, không cho bất kỳ sự tiếp cận nào tới gần.

Chưa hết, các vòng ngoài của Tế đàn cũng bị kết thúc nhanh hơn thông lệ trước kia đến nửa ngày, không biết Tế đàn đang muốn chuẩn bị cho điều gì mà làm nên chuyện lớn như vậy.

Suy nghĩ của Lão Cát Lượng cũng là suy nghĩ của Hồ cung chủ. Hơn ai hết, ông là người nóng lòng và thấp thỏm nhất, nhưng đều bị ông chôn giấu sau gương mặt điềm tĩnh.

Sự hồi hộp pha lẫn mong chờ của tất cả mọi người khiến thời gian càng trôi nhanh hơn, thoáng chốc đã là giờ Hợi.

Đây là thời điểm mọi người mong chờ vòng 4 đừng chấm dứt đúng lúc này, bởi chỉ tới giờ Tý là lúc mặt trăng tròn nhất, cũng là lúc thực lực của Hồ ly mạnh nhất, họ sẽ phát huy được hết tinh hoa mà Tế đàn ban tặng.

- Chuyện gì vậy? Họ sao lại mất tập trung vào thời khắc này?

- Họ tính làm gì vào lúc này vậy?

- Vòng này còn chưa biến mất mà họ đã bỏ cuộc rồi sao?

-...

Bên dưới rộ lên bàn tán bất ngờ bởi tất cả người vòng 4 đột nhiên mở mắt, không chuyên tâm hấp thụ phước lành của Tế đàn mà còn đứng dậy, hoang mang nhìn nhau và không còn vận dụng bất kỳ pháp quyết nào trong đó nữa.

Tất cả các vị đứng đầu Thần tộc cũng khó hiểu đứng hết dậy dò xét tình hình, nhưng ngay cả vòng thứ 4 vào lúc này cũng không thể tiếp cận thần lực để tìm hiểu thực trạng nữa rồi.

Chỉ còn chưa tới 1 canh nữa là tới giờ Tý, vậy mà lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, thật khiến người ta hoang mang.

Vù...vù...vù...

Một cơn gió nóng chợt xuất hiện mang theo ánh sáng vòng thứ 4 biến mất mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Gió vừa rồi thật nóng bất thường.

- Vòng thứ 4 biến mất rồi?!

-...

Định hình lại thì chỉ còn lại vòng thứ 5, vẫn hiên ngang hiện hữu trước mặt mọi người.

- Tiểu Cơ, bên trong đã xảy ra chuyện gì?

Hồ cung chủ lên tiếng, trấn an mọi sự hỗn loạn bên dưới.

- Thưa Tổ phụ, khi nãy chính chúng con cũng rất khó lý giải. Đột nhiên trong Tế đàn không có bất kỳ dấu hiệu ban phước nữa dù con đã dùng pháp quyết mạnh nhất để hấp thu nhưng vẫn không có tín hiệu. Mặc dù ánh sáng vòng thứ 4 vẫn còn hiện hữu, nhưng chỉ như vỏ bọc trống rỗng.

Nghe Hồ Thượng Cơ nói vậy, Hồ cung chủ nhíu mày trầm ngâm nhìn hướng Tế đàn nay chỉ còn lại Hồ Băng Thiên.

- Tất cả về vị trí, không được làm loạn nữa.

Trưởng lão Đông Phương Y Phi lại lần nữa lớn tiếng chỉ đạo tất cả mọi người bên dưới đang có phần nháo nhào hoang mang tột độ.

Hồ Thượng Cơ vừa đi lại vị trí vừa khẽ liếc nhìn Hồ Trúc Vũ, nhưng bà đã trở về thiền tịnh tại chỗ từ lúc nào mà không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Từ nhỏ tới lớn, Hồ Trúc Vũ luôn đối xử với Hồ Thượng Cơ vô cùng nghiêm khắc, bà luôn dùng bộ dạng lạnh lùng và lạnh nhạt để đối diện với con mình. Quan điểm của bà là Hồ Thượng Cơ phải luôn luôn là vị trí số một, ngoài ra sẽ không là gì cả. Chính vì thế, Hồ Thượng Cơ có được vị trí đứng đầu tại Thần tộc là một quá trình khổ luyện vô cùng gắt gao, không ít lần nàng ta liều mạng tăng giai đến mức trọng thương nghiêm trọng, nhưng Hồ Trúc Vũ chỉ nhìn mà không nói gì.

Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người có phần được cải thiện, bởi mấy năm nay, Hồ Thượng Cơ thể hiện vô cùng tốt, không có gì mà nàng ta không làm được, liên tục chứng minh tố chất thiên tài để nắm giữ vị trí số một Thần tộc. Hồ Trúc Vũ vì thế mà cười với nàng nhiều hơn, dịu dàng và thân thiết với nàng nhiều hơn.

Dẫu vậy, ngày hôm nay, tất cả bị sụp đổ nhanh chóng chỉ vì một phế vật mà nàng luôn coi thường - Hồ Băng Thiên, không những thế thời gian duy trì Tế đàn lại ít đến thảm thương. Những điều này làm sao mà nàng chịu đựng được? Mối ức hận vô tình đặt hết lên người Hồ Băng Thiên, sau này Hồ Băng Thiên chính là kẻ địch lớn nhất của Hồ Thượng Cơ.

- Thượng Cơ biểu muội không sao đâu, như vậy là giỏi nhất rồi. Ta nghe gia gia nói có lẽ Tế đàn xảy ra một số vấn đề nên mới như vậy, muội đừng bận tâm.

Trong lòng đang khó chịu thì Hồ Xuân Hoa từ đâu tiến tới nói những câu này lại càng khiến Hồ Thượng Cơ cảm thấy thật thất bại, lại cần những lời khuyên bảo của người yếu thế hơn mình, đây là thương hại ta sao? Mặc dù không hề thích sự xuất hiện này của Hồ Xuân Hoa, nhưng Hồ Thượng Cơ cũng không biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ lạnh nhạt gật đầu nhìn về hướng Tế đàn, thấp thoáng suy nghĩ:"Vốn dĩ vị trí đó thuộc về mình"

- Tiểu Du chúc mừng đệ.

Khi nãy thì nhiệt tình khuyên nhủ và chúc mừng Hồ Thượng Cơ, nhưng khi quay sang Hồ Thành Du thì Hồ Xuân Hoa lại khó có thể nói những lời hoa mỹ đó nữa. Bởi sự đố kỵ đã len lỏi trong lòng Hồ Xuân Hoa.

- Cảm ơn tỷ.

Hồ Thành Du vốn kiệm lời, lại nhút nhát nên không biết nên nói gì hơn với Hồ Xuân Hoa. Bởi thành tích hiện tại giữa hai người là quá xa, có nói thêm lời gì cũng không đúng.

Hồ Lận Xung và Đổng Khiết từ sau đi lướt qua Hồ Xuân Hoa để tới bên cạnh Hồ Thành Du.

- Tiểu Du! Tốt lắm.

Đang cảm nhận những thay đổi và một số giác ngộ mới thì bỗng nghe được lời khen ngợi mà trước nay hắn chưa từng một lần có được, trong lòng gợn lên sự ấm áp nho nhỏ. Quay sang nhìn hai đấng sinh thành, thấy họ nhìn mình với ánh mắt vô cùng tự hào và trìu mến lại khiến hắn có chút không tiếp nhận được sự sủng nịnh này mà chỉ cười gật đầu cảm kích tấm lòng yêu thương đối với mình.

Hồ Xuân Hoa bị lãng quên thì vô cùng tức giận, lúc này đã không chịu được sự ghẻ lạnh lần đầu xảy tới nên đã làm loạn lên.

- Cha? Mẹ? Còn con thì sao, con là Hồ Xuân Hoa của mọi người đây mà, sao giờ lại không quan tâm con nữa vậy?

Hồ Lận Xung và Đổng Khiết quay qua nhìn. Nhưng lúc này sự yêu thương trong ánh mắt đã dành trọn cho Hồ Thành Du mà không còn sót lại cho Hồ Xuân Hoa dù chỉ một chút, nó chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

- Chúng ta biết rồi, sau Tế đàn thì về với Lão Cát Lượng, chuyên tâm ở đó đi.

Hồ Lận Xung quăng một câu như vậy với Hồ Xuân Hoa rồi cùng vợ đi lại vị trí của mình. Trước khi đi còn không quên nhìn Hồ Thành Du đầy sự tin tưởng và tự hào cùng cái vỗ vai thân thiết.

Hồ Xuân Hoa nước mắt lưng tròng không dám tin vào tai vào mắt mình nữa.

Sự yêu thương trước kia của họ cho mình là gì? Mình là gì của họ?

Nàng quay đi định về Thần Bảo các thì bị Lão Cát Lượng cản lại. Ông khuyên nàng ở lại, có khi chứng kiến ngộ đạo của người vòng cuối sẽ khiến nàng ta cũng ngộ được chút gì trong cuộc sống mà tăng tiến pháp lực. Vì người được Tế đàn chọn, đến cuối cùng trước khi Tế đàn biến mất, sẽ phát ra vô số ấn đạo bí ẩn ra ngoài như sự ban thưởng cuối cùng cho những người không được tham gia, âu cũng coi như luật nhân đạo.

Chuyện tốt như vậy cũng may có Lão Cát Lượng nhắc nhở, nếu không vì cảm xúc nhất thời thì Hồ Xuân Hoa sẽ phải tiếc hận cả đời.

Một khắc sau.

Khi mọi thứ đã trở về sự tĩnh lặng như ban đầu thì một hiện tượng hiếm hoi xảy ra.

- Vầng trăng máu!?

- Thật sự là vầng trăng máu hay sao?

- Sao có thể to như vậy?

- Ta sống đến chừng này cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được chứng kiến cảnh này.

- Đây rốt cuộc là hiện tượng gì? Nó tại sao lại xuất hiện vào lúc này?

-...

Bên dưới lại lần nữa vang lên tiếng kinh hô, phấn khích vì được chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này. Nhưng những bậc chủ trì kia lại không hề có sự phấn khích như thế.

- Vầng trăng máu? Sắp có chuyện gì xảy ra hay sao? 

Đông Phương Y Phi lo lắng nhìn, quay sang hỏi Lão Cát Lượng.

- Hiện tượng này chỉ có trong truyền thuyết, ta cũng chỉ nghe kể lại. Rằng, vầng trăng máu từng xuất hiện khi có hai vị cao nhân thời viễn cổ mang hai thiên phú mạnh nhất giao chiến sinh tử, sau đó thì không xuất hiện nữa. Nhưng cũng có người nói, vầng trăng máu xuất hiện để chào đón và chúc phúc một trong hai vị cao nhân mang thiên phú thần thông đó.

- Có chuyện ly kỳ như vậy?

Lão Cát Lượng bán tín bán nghi nói, bản thân lão chưa từng được chứng thực nên cũng không thể tin hoàn toàn vào lời đồn đại nhân gian. Dẫu vậy, đặt giả thiết là thật thì vầng trăng máu đang chào đón ai và báo hiệu cho điều gì? Thật không dám tin sẽ là Hồ Băng Thiên.

Hồ cung chủ và những người con của ông đều không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát và tự phán đoán trong đầu. Đối với họ mà nói thì hiện tượng này cũng vô cùng kỳ lạ, không biết là họa hay là phúc.

Vầng trăng vốn trắng soi sáng rực cả bầu trời đêm, nhưng hiện giờ lại chuyển thành màu đỏ, vừa to vừa gần, có cảm giác chỉ cần nhảy lên mấy trăm dặm là chạm tới.

Xung quanh lúc này vẫn vô cùng sáng,  nhưng len lỏi trong màn đêm là ánh sáng màu đỏ trải khắp Thành Thiên Hồ.

Những người sinh sống nơi đây cũng nháo nhào ra ngoài quan sát, bỗng chốc khắp thành nhộn nhịp hẳn lên. Sống ở thành Thiên Hồ chủ yếu là Hồ ly, họ sinh sống xung quanh vị trí ra vào, gần nơi canh gác của hai vị Hải Sa. Chủ yếu là người Nô Bộc vì không có nhiều quyền năng nên không được chứng kiến sự diễn ra của Tế đàn. Phần còn lại là một số Cầm Điểu, Thương Thử, Ngân Sắc Ô Diệp Cầu lưu lạc tới đây và độ kiếp thành người, chung sống với tộc Hồ ly. Để được sống tại đây, chúng phải tuân thủ quy tắc không được phép bước vào nơi ở chính của Hồ ly, ngoại trừ tới  Nô Bộc. Ngoài ra, chúng còn phải đóng góp một số của cải làm được cho Hồ tộc để được tồn tại. Những người này so với Nô Bộc còn bị các cấp bậc cao của Hồ tộc khinh ghét hơn, bởi sự ngộ đạo của chúng còn quá kém, quá thiển cận.

Ngoài thành Thiên Hồ, thì nơi bí ẩn đầy sương mù dày đặc kia cũng đang có một người lặng lẽ quan sát vầng trăng máu đầy bí hiểm, đâu đó bà còn cảm nhận được một số điềm xấu ẩn sâu trong đó. Trong lòng không khỏi lo lắng.

Xa xa hơn nữa, nằm kế bên thành Thiên Hồ, là thôn Thần U Nguyệt. Cảnh tượng ở đây cũng không khác là bao so với thành Thiên Hồ.

Nhưng những người ở đây cũng không quá bận lòng với hiện tượng này, họ chỉ coi như một cảnh đẹp hiếm có mà thôi. Đối với họ mà nói, cuộc sống thanh bình, an nhiên là đủ rồi.

Còn ở một địa phận cách đó hơn 500 dặm, là nơi Dã hồ sinh sống thì sao?

Họ nhìn vầng trăng máu mà chỉ nghĩ đến việc giết chóc. Dự rằng thời kỳ đen tối của nhân loại sắp tới, cũng chính là lúc thời của chúng lên ngôi.


Trong khi tất cả mọi người đều đang hướng chung một tầm nhìn về vầng trăng máu, thì tại một nơi thần bí khác, có hai người đứng trên một vách núi cheo lui, cao ngút trời, gió thổi mạnh tới nỗi những cành cây phải uốn mình nghiêng theo; nhưng hai người đó vẫn lẳng lặng vững trãi đứng thẳng tại nơi đó, như thể mọi vật xung quanh đều vô hình, chỉ có vạt áo của họ khẽ lay động, cho thấy đây không phải hai pho tượng đá được đặt tại đó.

Họ cũng đang nhìn vầng trăng máu, nhưng với một tâm thế và suy nghĩ hoàn toàn khác.

- Vầng trăng máu! Cái đó cũng có thể tái sinh sao? Điều tra cho rõ là người nào.

- Tuân lệnh.

Người ra lệnh là nam tử mặc y phục trắng muốt, trên người phát ra tiên khí nồng đậm, giọng nói băng lãnh nhưng không kém phần thần uy, ai nghe cũng phải rùng mình kính sợ. Mái tóc trắng khẽ tung bay theo gió che hết gần nửa khuôn mặt lãnh khốc, vô cảm ẩn chứa sự nguy hiểm và bí ẩn. Nhưng dù vậy, mỗi khi nam tử xuất hiện ở đâu thì vẫn có vô vàn nữ tử nguyện chết để được bên hắn. Họ không chỉ ngưỡng mộ, thần tượng năng lực phi phàm mà còn bởi hắn sở hữu nhan sắc thật sự rất hoàn hảo, rất bá khí.

Nữ tử y phục đỏ đứng cạnh hắn cũng là một trong số những người như thế. Năng lực của y rất đáng nể nên được hắn mang theo bên cạnh, không chỉ vậy, nữ tử này chưa bao giờ vượt qua chức phận để mong nhận được sự chú ý của hắn, khiến hắn cảm thấy đỡ phiền.

Sự có mặt của nữ tử này khiến rất nhiều cô nương ghen tị nhưng họ lại không cách nào vươn tới hay có ý định chiếm lấy vị trí đó, bởi nàng ta không chỉ có thực lực vượt trội tất cả mà còn bởi nhan sắc thật sự khiến người ta tự ti khi đến gần. 

Sau khi nhận được chỉ thị từ chủ nhân của mình, nữ tử y phục đỏ đã biến mất như không khí tự lúc nào mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động gì.

Còn lại nam nhân y phục trắng vẫn hiên ngang đứng đó, như thể từ đầu đến cuối nơi đây chỉ có mình hắn vậy. 

Khẽ nhếch môi cười nụ cười âm hiểm, sau lưng bỗng xuất hiện một đôi cánh trắng chầm chậm vỗ vài nhịp rồi sải rộng cánh bay với tốc độ kinh người. Thoáng chốc nơi đây lại trở về nơi hiu quạnh vốn có.

***

Trở lại với Tế đàn, nơi còn chưa kết thúc sự huyền bí.

Hiện tại, Tế đàn vẫn im lìm như không có chuyện gì xảy ra bên ngoài có thể ảnh hưởng tới việc làm của nó.

Thực chất, bên trong lại là cảnh tượng trái ngược hoàn toàn.

Xung quanh Hồ Băng Thiên tràn ngập sóng nước nóng màu máu đang sôi sục như muốn thoát ra khỏi Tế đàn nhỏ bé, nhưng thứ nước này không hề gây khó chịu hay làm bất cứ tổn thương nào lên nàng, ngược lại, nó còn rót thêm tinh lực và không ngừng cải tạo thân thể, tạp chất liên tục được đẩy ra, thay thế là vô số tia sáng dung nhập vào cơ thể. 

"- Ta đã phong bế tất cả khí tức của ngươi khi bắt đầu thức tỉnh thiên phú thần thông tránh người khác phát hiện. Nhưng không ngờ thiên phú của ngươi quá bá đạo, nó vẫn có thể triệu hồi vầng trăng máu - đặc trưng của người mang thiên phú Huyết Ấn Cửu Thiên tu la. Rất nhanh thôi, nếu chúng ta không thể làm vầng trăng máu biến mất trước khi ngươi kết thúc thì ngươi chính là người khả nghi nhất, ta không dám chắc ngươi có bị phát hiện hay không."

Trước đó, Tế đàn thấy Hồ Băng Thiên có pháp lực vô cùng thấp, nó vẫn có thể kiểm soát sức mạnh của nàng, nhưng hiện tại tất cả dường như đã vượt quá khả năng của Tế đàn.

Với thiên phú kinh thiên động địa này thì Tế đàn chỉ như con kiến mà thôi.

"- Không cần làm nó biến mất, nếu nó đến để chào đón ta thì cũng nên đối xử tốt một chút chứ. Ta có ý này. Bây giờ ta sẽ tạo ra một nhân thân, ngươi hãy cho nhân thân này ra khỏi Tế đàn, coi như ta đã kết thúc tham ngộ. Nhưng ngươi vì hiện tượng vầng trăng máu nên bị ảnh hưởng mạnh. Sau đó, nếu có người đến, họ vẫn thấy mọi người tập trung đông đủ ở đây mà sẽ không đặc biệt nghi  đến ai, như vậy ta vẫn an toàn. Ngươi thấy sao?"

"- Cách này quá nguy hiểm. Nhân thân sẽ bị phát hiện ngay lập tức, với năng lực hiện tại của ngươi sao mà qua mắt được "những người đó"."

"- Không được cũng phải được, hiện tại chỉ có cách đó mà thôi. Ngươi yên tâm, với nhân thân này, ta nắm chắc 90 phần là người y như thật".

Vừa nói, Hồ Băng Thiên vừa tạo ra một nhân thân giống hệt mình.

Nó không giống ảo ảnh nhân tạo như tộc Hồ ly từng tạo ra, tạo ra người mà không phải người mà chỉ là cái bóng của người thật, người thật làm hành động gì thì làm theo, vô dụng không thi triển được pháp thuật cũng không thể có cảm xúc biểu cảm như con người, tồn tại chỉ vì mục đích đánh lạc hướng đối thủ.

Pháp thuật của Hồ Băng Thiên đang sử dụng chính là Ảo Ảnh Huyền Huyễn tầng thứ hai, có thể tạo ra nhân thân của chính mình. Lúc mới trở về, giao đấu với Ngạo Lan, Hồ Băng Thiên mới chỉ ở tầng thứ nhất, nhưng hiện tại đã tăng lên một bậc, thật đúng thời cơ được sử dụng tới.

Tế đàn nhìn thấy còn phải kinh ngạc. Thật không dám chắc đâu là thật đâu là giả. Đây không phải tạo ra ảo ảnh mà là một nhân bản bằng xương bằng thịt, nó cứ như tỷ muội sinh đôi của Hồ Băng Thiên vậy. 

Mới đầu, Tế đàn còn nghĩ, Hồ Băng Thiên nói ngông cuồng, quá tự phụ vào bản thân, nhưng hiện tại chứng kiến một "Hồ Băng Thiên" không khác gì người thật, đến mình cũng không nhận định được thì mới ngưỡng mộ, khâm phục tư chất vượt trội của nàng. Mặc dù không biết làm cách nào mà nàng có được pháp thuật thâm sâu như vậy, nhưng Tế đàn dám chắc không đơn giản xuất phát từ trong bất cứ tài liệu nào của Thần Bảo các.

"- Ngươi quan sát một chút, ta thật sự là ai?"

Một trong hai "Hồ Băng Thiên" lên tiếng, giọng điệu luôn vô cùng ngạo mạn thách thức Tế đàn.

"- Đây...đây là sao? Ta...ngươi...hừ. Ta chấp nhận chịu thua ngươi, thật sự không phân biệt được."

Tế đàn lần đầu bất lực với người tham gia chính Tế đàn của mình.

"- Tất nhiên ngươi không thể biết, vì người đó là ta, ta cũng chính là người đó. Người đó hay là ta có làm hay suy nghĩ bất cứ điều gì cũng như nhau, dù có ở đâu cũng xác định được vị trí."

"- Có thể nói thế thân này của ngươi sẽ qua mắt được tất cả, sẽ không gây nghi ngờ gì. Vậy nhân thân của ngươi là ai, hãy đứng lên để ta trục ra ngoài".

"- Ngươi cho ta ra sớm như vậy, có phải để họ nghĩ ta vô dụng không thể duy trì thời gian trong này?"

"- Lúc nào rồi mà ngươi còn có suy nghĩ trẻ con như vậy? Ngươi không sợ nếu bị phát hiện sẽ có hậu quả gì sao?"

Khác với sự lo lắng của Tế đàn thì Hồ Băng Thiên vẫn rất bình tĩnh, điềm đạm trả lời:

"- Dù như vậy ta vẫn phải giữ lại chút tôn nghiêm cho chính mình. Đợi qua giờ tý, phân thân này của ta trước đó nên được hấp thụ thời điểm mạnh nhất của Hồ ly, mới khiến mọi người ngoài kia nghĩ ta đã nắm bắt được kỳ ngộ tốt nhất, như vậy ta mới có chút thoải mái sử dụng địa vị cao quý này của ta chứ"

Tế đàn nghe có chút không hiểu lời của Hồ Băng Thiên là có ý gì, chỉ nghĩ nàng có lẽ không muốn tỏ ra vô dụng trước mọi người mà thôi, nhưng tại sao? Với tư chất như vậy mà nàng vẫn chưa được công nhận?

Đúng vậy, chuyện đời thường đương nhiên Tế đàn không biết.

Hồ Băng Thiên nhu nhược bị bắt nạt, ức hiếp, tàn phế trước kia; hiện tại sẽ vĩnh viễn không còn nữa, nàng đã từng hứa sẽ mang đến cho "Hồ Băng Thiên" một cuốc sống vỗn dĩ nàng từ lâu đáng được sở hữu.

Bên ngoài, có người mong Hồ Băng Thiên có thể duy trì ít nhất là qua được giờ tý, đây là những người từ trước tới này luôn không ở bất kỳ phe nào hoặc mang tâm lương thiện với tình trạng trước kia của nàng mà không có sự khinh thường hay chỉ trích. Nhưng cũng không ít người cầu mong nàng đừng cường hãn thêm nữa, tất nhiên đây là những người đã từng có thái độ hay thậm chí việc làm tổn thương tới Hồ Băng Thiên, không biết chừng sau này cuộc sống của họ sẽ phải lo lắng không yên.

Vù...vù...vù...

Âm thanh quen thuộc này lại vang lên, gió khẽ rít qua tai của tất cả mọi người, làm ai cũng rùng mình. Âm thanh đúng là rất quen thuộc, nhưng thấp thoáng ẩn chứa sự ấm ức, tức giận ai oán, bất giác khiến người ta liên tưởng tới các vong hồn từ địa ngục phát ra.

Cảm giác có phần hơi rợn người. Nhưng lại càng run sợ hơn khi mọi sự chú ý đang đặt hết lên Tế đàn chờ đợi sự bước ra của Hồ Băng Thiên thì lại thấy một bóng dáng toàn thân đỏ lòm như máu, sát khí nồng đậm. Các hậu bối đứng gần sợ hãi lùi về sau cả chục bước. Hồ cung chủ cùng các trưởng bối khác gần như cùng một lúc có mặt trước bóng dáng quỷ dị kia, pháp lực từ lâu đã được vận chuyển sẵn sàng ứng phó với vật thể lạ kia nếu có bất kỳ hành động nguy hiểm nào.

Mọi người và Hồ cung chủ lo sợ, liệu Hồ Băng Thiên có phải bị quái vật này hại chết rồi hay không. Nếu vậy thì cũng quá dị thường, bởi Tế đàn từ khi bắt đầu, đều chỉ có hậu bối Hồ ly bước vào, trước sự chứng kiến của rất nhiều cao nhân ở đây thì không thể có quái vật lẻn vào dễ dàng mà không bị phát hiện.

"Quái vật" kia từ khi bước ra từ Tế đàn thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, không di chuyển thêm. Lớp màu máu bên ngoài dần dần bị trút bỏ, âm khí cũng tiêu tán theo đó, để lộ ra một thân hình mảnh mai, kiều diễm cùng khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ, ẩn tàng sự thần bí ngạo khí vô tình phát ra từ người này.

- Là Băng Thiên Thần chủ sao?

- Không sai đâu, chỉ có điều hình như pháp lực tăng lên hơi ít.

- Nhưng tại sao trên người lại có âm khí nặng như vậy?

-...

Kèm theo lời bàn tán là sự lo sợ khó kìm nén trong lòng của mọi người, khiến âm thanh phát ra khẽ run run, nhỏ đến mức chỉ sợ bị ai đó phát giác.

"Quái vật" đó chính là "Hồ Băng Thiên". Xuất hiện với bộ dạng đáng sợ như vậy không phải ý muốn của nàng, nhưng bởi bị ảnh hưởng từ quá trình thức tỉnh Huyết Ấn Cửu Thiên tu la nên trên người còn lưu lại dấu vết quỷ dị đó. Vốn định bước ra theo cách cao ngạo hơn, nhưng Tế đàn có vẻ không thể đợi thêm nữa nên khi vừa qua giờ tý thì lập tức đẩy nàng ra ngoài, khiến nàng có phần tức giận mang theo nộ khí. Vậy nên mới có tiếng như từ địa ngục vang lên cùng hình tượng đáng sợ vừa rồi.

Thiên phú của Hồ Băng Thiên xuất hiện còn mang theo âm thanh từ địa ngục, nơi chỉ có chết chóc và oán khí;  dùng máu để gia tăng thực lực. Thiên phú này có một phần tà ma như vậy nên nếu người nào tâm không vững sẽ rất dễ bị hắc hóa giống như vị chủ trước của nó.

Sau khi gột bỏ hoàn toàn tà khí ra khỏi cơ thế, "Hồ Băng Thiên" bừng mở đôi mắt to tròn, một đạo tia sáng đỏ khẽ bay ra từ đó khiến đôi mắt trở về trạng thái tinh anh ban đầu.

Nhận thấy chính xác đây là Hồ Băng Thiên thì mọi người mới thả lỏng, pháp thuật cũng được thu hồi. Nhưng Hồ Băng Thiên kết thúc tham ngộ so với người đời trước có phải quá sớm rồi không? Mặc dù qua được thời khắc tốt nhất nhưng bị đẩy ra vào lúc này thì có phần kỳ lạ.

- Tiểu Thiên, con không sao chứ?

Vừa chứng kiến bộ dạng dọa người khi nãy của "Hồ Băng Thiên", Hồ cung chủ không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi. Đối với ông mà nói, thời gian kết thúc nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là bình an.

"Hồ Băng Thiên" quan sát mọi thứ xung quanh, nghĩ lại bộ dáng vừa rồi của mình thì thầm mắng Tế đàn, nên việc các vị trưởng bối cùng Tổ phụ xuất hiện trước Tế đàn cũng dễ hiểu lý do.

- Con không sao, đã để mọi người lo lắng rồi.

- Bộ dạng khi nãy của Băng Thiên Thần chủ là thế nào?

Trưởng lão Đông Phương Y Phi không dấu được thắc mắc mà hỏi "Hồ Băng Thiên".

Đối mặt với câu hỏi này, "Hồ Băng Thiên" đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:

- Trong lúc tiểu bối tham ngộ, Tế đàn vì sự xuất hiện của vầng trăng máu mà xảy ra một số dị tượng lạ bên trong. Ám khí không biết từ đâu xâm nhập vào Tế đàn, khiến tiểu bối bị nhiễm ma khí. Tế đàn và tiểu bối phải ra sức kết hợp đẩy chúng ra ngoài để cố gắng ở lại vượt qua thời khắc quan trọng nhất của tộc Hồ ly. Duy trì được đến lúc này đã là hết khả năng, tiểu bối vô dụng không thể duy trì lâu dài, khi xuất hiện còn mang theo ma khí đó khiến mọi người không thể cảm ngộ được bất kỳ điều gì từ tiểu bối, trong lòng cảm thấy thật hổ thẹn.

Vừa nói, "Hồ Băng Thiên" tỏ ra vô cùng áy náy, cúi đầu nãy giờ vẫn không dám ngẩng lên.

Hồ cung chủ nghe vậy thì lại càng lo lắng, tiến đến dùng pháp lực thăm dò tình trạng của nàng. Quả nhiên, ma khí đã không còn trên người "Hồ Băng Thiên", nhưng năng lực cũng tăng không đáng kể. Lúc trước khi tham gia Tế đàn, Hồ Băng Thiên đang ở cảnh giới Cương Khí cảnh - Trung Biến Nghịch, mà hiện tại chỉ lên được hai giai là Cương Khí cảnh - Thiên Địa Dị biến. Có cơ duyên tới được vòng thứ 5 nhưng lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Thật đáng tiếc.

- Bình an là tốt rồi, con đừng tự trách mình. Chuyện này xảy ra cũng ngoài ý muốn mà thôi.

Hồ cung chủ ôn nhu vỗ tay "Hồ Băng Thiên" an ủi.

- Dạ.

Chỉ cần nghe lời này của Hồ cung chủ thì Hồ Băng Thiên cũng không sợ mọi dèm pha bên ngoài gì nữa, chỉ cần ổn định tâm lý và phải thực sự tin vào "câu chuyện" của mình, chỉ như vậy mới che dấu tất cả một cách tự nhiên nhất.

- Theo lời tiểu Thiên nói thì chẳng phải Tế đàn đang gặp sự cố lớn sao?

Hồ Lận Xung nhìn Tế đàn, hơi nhíu mày nói. Ông ta có chút lo lắng, bởi Tế đàn là nơi giúp cho hậu bối tộc Hồ ly nâng cao công lực, mà hiện tại sau khi gặp chuyện này thì liệu rằng về sau có thể tham gia Tế đàn được nữa không. Thật không dám nghĩ hậu quả sẽ nặng nề như nào.

Nghe bá bá Hồ Lận Xung nói vậy, "Hồ Băng Thiên" lập tức chột dạ, chỉ sợ mọi người sẽ tìm cách nào đó để thăm dò tình hình bên trong, như vậy chẳng phải nguy to rồi sao.

Đúng như sự lo lắng của nàng. Hồ cung chủ, Hồ Lận Xung, Hồ Trúc Vũ và Đông Phương Y Phi đã tự lúc nào mà cùng lúc vận chuyển pháp thuật, chuẩn bị thăm dò bên trong.

- Tổ phụ, hai bá bá và trưởng lão đừng manh động. Trước tiên có thể nghe con nói nốt tình hình bên trong một chút đã. Mọi chuyện không có gì nguy hại tới Tế đàn đâu.

Thấy bộ dạng bình tĩnh của "Hồ Băng Thiên", mọi người mới chấn tĩnh, thu pháp thuật lại. Hồ Trúc Vũ nghi hoặc hỏi:

- Tiểu Thiên! Chuyện này không phải nhỏ, con lấy gì bảo đảm mọi chuyện vẫn bình thường?

- Đúng đó, tiểu Thiên. Pháp lực của con còn yếu, có thể chưa nhìn ra mấu chốt. Cứ để chúng ta kiểm tra một chút.

Hồ Lận Xung bên cạnh nói vào theo. Nhưng lúc này, vẻ mặt của hai người có phần gì đó không hài lòng với nhận định của "Hồ Băng Thiên". Thậm chí, còn nghĩ  "Hồ Băng Thiên" cao ngạo muốn thể hiện. Thật ra, họ tuy là người thân nhưng thấy người con mình khổ tâm rèn luyện, đặt kỳ vọng lại bị một người "phế vật" cướp mất cơ duyên tốt như vậy, thì khó lòng mà yêu quý được. Tuy nhiên, một phần nữa, họ mang một phần tham vọng kế nhiệm chức Hồ cung chủ, nên việc Hồ Băng Thiên lúc này lại bộc lộ ra thiên phú cùng sự tăng cấp nhanh chóng khiến họ không thể không nghĩ tới tương lai cho chính mình.

Tất nhiên sự khó chịu thoáng xuất hiện của họ không qua mắt được "Hồ Băng Thiên". Nhưng hiện tại không có gì chứng minh điều nàng nói là thật, nên chỉ đành nhờ Tế đàn phát ra tín hiệu bình an vô sự thì mới có thể xoay chuyển cục diện.

"- Tế đàn, ngươi còn không mau làm gì đó đi."

Hồ Băng Thiên bên trong yêu cầu Tế đàn  chóng tìm cách ngăn những người bên ngoài lại.

Nhưng lúc này Tế đàn đang khống chế sức mạnh vô hạn phát ra từ thiên phú thần thông nên chưa thể ngay lập tức phát bất cứ tín hiệu ra bên ngoài.

"- Thật phiền phức, họ nghĩ ta dễ bị tiêu diệt như vậy sao?"

"- Tình hình hiện tại, họ làm vậy cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng ngươi thật sự cứ để họ tới hay sao?"

"- Còn một cách nữa, nhưng cần nhờ sự hỗ trợ của ngươi"

"- Ta? Ta có thể làm được gì? Ngươi mau nói nhanh đi."

Trầm ngâm một lát, Tế đàn mới từ từ nói:

"- Ta biết một thuật truyền âm thông qua người khác, ta sẽ đặt ý định của ta qua ngươi, sau đó ngươi chỉ cần bắt nối tín hiệu với ta là được".


- Tổ phụ, người được Tế đàn chọn để kiểm chứng điều này, trước khi bước ra ngoài, Tế đàn đã nói như vậy.

"Hồ Băng Thiên" không ngần ngại lập tức nói với Hồ cung chủ. Những người khác nghe xong thì ai nấy đều ngạc nhiên, không nghĩ Tế đàn lại có thể suy tính trước được sự việc. Các hậu bối thì còn ngạc nhiên hơn, bởi họ không nghĩ Tế đàn lại có thể thần thông tới mức nói chuyện và hành động như con người.

- Được, ta biết rồi.

Hồ cung chủ không một chút lo lắng hay suy nghĩ gì mà tiến thẳng tới gần Tế đàn.

- Thật hoang đường, sao Tế đàn có thể truyền đạt dụng ý? Ta chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nhắc tới. Tiểu Thiên, có phải con ở trong đó đã bị ảo giác rồi không?

Hồ Băng Hàm chợt lên tiếng khiến bước chân của Hồ cung chủ dừng lại.

Chuyện Tế đàn có thể giao tiếp với người khác là chuyện không phải ai cũng có cơ duyên để nó chủ động tiết lộ, và những người từng được nó nói chuyện cùng không hề tiết lộ điều này, vì Tế đàn đơn giản không muốn mọi người biết. Nó tự coi mình là bậc thần thánh, cao quý, việc được nói chuyện với nó cũng là chuyện hết sức vĩ đại, khó mà với tới.

Tất nhiên, Hồ Băng Hàm và Hồ Trúc Vũ không hề biết nên mới có sự nghi hoặc như thế.

Còn Hồ cung chủ, Lão Cát Lượng và Đông Phương Y Phi trước đó đã vinh hạnh được Tế đàn truyền thụ không ít thiên cơ và mấu chốt trong tu luyện nên khi nghe "Hồ Băng Thiên" nói như vậy thì cũng không quá cả kinh như những người khác.

- Ta tự biết chuyện gì nên làm, các ngươi lui xuống đi.

Hồ cung chủ ra lệnh đầy dứt khoát và cứng rắn khiến không ai dám bước lên ngăn cản hay dị nghị gì nữa.

"Hồ Băng Thiên" đi lên phía trước, nơi mà Tế đàn chỉ định, nhẹ đặt tay lên nơi đó cảm nhận sự liên kết thuật pháp truyền qua.

Sau khi hoàn thành nhận được thông điệp mà Tế đàn gửi qua, trong thức hải của "Hồ Băng Thiên" xuất hiện một luồng sáng. Ngay lúc đó, "Hồ Băng Thiên" đặt tay lên vai Hồ cung chủ để truyền lại thông điệp cho ông.

"Hồ Thiên Nhãn, tuy rằng hiện tượng vầng trăng máu ảnh hưởng không nhẹ tới ta, nhưng ngươi cũng biết ta cường đại đến mức nào, chút chuyện này há có là gì. Mọi người cũng nên lui hết đi, Tế đàn tới đây là chấm dứt. Trong khoảng thời gian vầng trăng máu chưa chấm dứt, không ai được phép tới gần ta, nếu không ma khí sẽ làm hại tới ai thì lúc đó ta cũng không quản nữa."

Thông điệp này, Hồ Băng Thiên cũng biết, nên khi nghe xong nàng chỉ nhếch miệng mỉa mai sự ngạo nghễ  và cao ngạo của Tế đàn.

Sau khi nghe hết chỉ thị, Hồ cung chủ còn cung kính chắp tay một cái rồi quay xuống nói với mọi người:

- Tất cả nghe rõ lời ta nói. Kết thúc Tế đàn, mau trở về nơi ở của mình. Không ai được phép tới gần Tế đàn trong thời điểm vầng trăng máu chưa kết thúc, vì ma khí có thể bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết các ngươi. Nếu ta phát hiện ai dám làm trái, lập tức trút bỏ pháp thuật, đuổi khỏi Hồ tiên tộc. Mọi việc tiếp theo, ta sẽ thông báo sau.

"Trút bỏ pháp thuật" coi như là bị phế, cả đời như sống trong địa ngục, có thể chết bất đắc kỳ tử cũng là chuyện thường, sau đó còn bị đuổi khỏi Hồ tiên tộc thì coi như bị ruồng bỏ không nơi nương tựa. Số phận thê thảm như thế nhất định không ai mong muốn. Quyết định nặng nhất được ban ra, chứng tỏ Hồ cung chủ thực sự rất kính trọng và hết lòng phục tùng mệnh lệnh này của Tế đàn. Đối với Hồ cung chủ mà nói, Tế đàn là bậc thần thánh, ông phải nhất nhất nghe theo một cách nghiêm khắc nhất.

Không cần hỏi lý do, tất cả đều răm rắp nghe theo mà không chần chừ.

Hồ cung chủ cũng lập tức trở về phòng, những thắc mắc việc Hồ Băng Thiên có được cơ duyên gì mà tới được vòng thứ 5 thì dường như bị lãng quên bởi hiện tượng vầng trăng máu, có thể cứ cho rằng, thiên phú của Hồ Băng Thiên hơn người thì sẽ dễ hiểu hơn.

- Tiểu Thiên.

- Băng Thiên Thần chủ.

Lúc này, tiểu Đồng và Đa Linh mới dám tiến tới bên "Hồ Băng Thiên".

Lúc trước, họ không có chút quyền hạn gì nên chỉ có thể đứng từ xa quan sát tình hình và lo lắng thay cho "Hồ Băng Thiên".

- Chúng ta về thôi.

"Hồ Băng Thiên" mỉm cười cùng họ trở về, không quên quay lại nhìn vầng trăng máu - thứ duy nhất chào đón nàng tới với thế giới này.

Lão Cát Lượng lướt nhanh về từ khi nào, trong lòng cảm thấy vừa mừng vừa buồn. Trước đó, lão nghĩ vầng trăng máu do Hồ Băng Thiên có được thiên phú "đó" nên mới triệu hồi được. Nhưng xem ra, tình cảnh này lại không phải, thật đáng tiếc, có lẽ nào là của một ai khác, người đó là ai?


Một bóng đen từ xa quan sát tình hình nãy giờ mà không bị ai phát hiện cũng vụt bay đi như cơn gió, lao vào bầu trời đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro