Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của tôi được bắt đầu vào một buổi sáng tháng chín đầu thu ngập tràn nắng ấm, nếu là một người không câu nệ tiểu tiết và thường gạt phăng những thứ hoang đường ra khỏi bộ nhớ thì hôm nay vốn dĩ chỉ là một ngày bình thường như ba trăm sáu mươi lăm ngày còn lại, có lẽ nên trừ mấy dịp lễ tết ra, nhưng mầm mống của những sự kiện kỳ lạ mà tôi sắp gặp phải thực sự đã nảy sinh từ tận tháng mười hai cách đây một năm.

Vào thời điểm đó, tôi quen một cô nàng, trong danh sách hàng vạn người mà ta có thể quen đến hết kiếp nếu cuộc đời họa chăng có thể dài đến như thế, thì cô gái này nói đúng hơn phải được gọi trang trọng dưới cái tên 'mối tình đầu'.

- Anh chọn trường này thật à? - Mối tình đầu của tôi đột nhiên bảo thế trong một buổi học thêm ở lớp luyện thi Toán.

- Có vấn đề gì sao? Sợ anh thi không đậu nổi?

- Không hề, chỉ là chuyện phiếm bên lề thôi, vài lời đồn vô căn cứ, mà em nghĩ ... - Nàng hấp háy đôi mắt ra chừng thú vị rồi lại tuôn ra một câu úp mở - , theo tính cách của anh thì tuyệt đối anh sẽ không thúc ép em phải kể ra, nhưng nó sẽ làm anh tò mò ăn không ngon ngủ không yên cho tới tận nửa đêm hôm nay.

Không đợi tôi đưa ra lời bào chữa, nàng đã nói luôn.

- Em nghe nói, trong khuôn viên trường đó có một dãy nhà biệt lập bỏ hoang, nhưng chẳng mấy ai tìm ra được nó. Nhiều lời đồn đại thì nó chỉ xuất hiện vào một thời điểm nhất định nào đó thôi.

- Em mà cũng tin vào những chuyện như thế à? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Tất nhiên, dù sao em cũng là con gái mà - Nàng nhoẻn miệng cười đáp - Bói toán, mê tín, tâm linh, đó là những chủ đề không bao giờ lỗi thời và có thể bàn tán từ thời kỳ tối cổ cho đến tận thời đại người ta sản xuất ra Doraemon mà vẫn không cảm thấy buồn chán.

Nàng hí hoáy chép vội bài giải trên bảng mà không đợi nghe câu đáp lại từ phía tôi.

- Nhưng điều khiến em hứng thú là ở chỗ này. - Vén gọn mớ tóc mai ra sau gáy, nàng khẽ thầm thì - Đó là ...

Những ngôn từ nàng nói vào khi ấy, từng chữ từng chữ một, kể cả ngữ điệu tôi cũng như thuộc nằm lòng.

Và cứ mỗi tháng một lần từ dạo ấy, tôi lại nằm mơ thấy nàng, cũng với điệu bộ quen thuộc, tay chống cằm, thở dài thườn thượt, nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi và nói từng câu chữ thật chậm rãi:

- Ở đó mọi người sẽ tìm được thứ mà mình thất lạc.

Tôi không hề biết, câu nói ấy đã làm cả thế giới trước mắt tôi biến chuyển mạnh mẽ đến thế nào, ngay cả sau khi chúng tôi chia tay và tự hứa rằng sẽ không bao giờ gặp lại.


Chương tiếp theo : Tiểu hầu vương đa sự~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro