Chương 1 : Tiểu hầu vương đa sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử vi hôm nay của Hổ Cáp (24/10 – 21/11): Hôm nay có vẻ không phải là một ngày may mắn đối với cậu bạn mạnh mẽ này rồi. Những cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong buổi sáng này có thể giúp bạn xóa tan đi cảm giác nhàm chán suốt bấy lâu rồi đó, nhưng cố gắng giữ lấy chính kiến của riêng mình nếu không bạn sẽ bị kéo vào một mớ rắc rối to đùng rất khó để giải quyết.

Rầmmm

- Chạy xe cái kiểu gì thế cái thằng chó chết kia ? – Bố tôi hét to, rồi nhanh chóng đẩy vội cửa xe ra ngoài nói chuyện phải quấy với cái gã vừa mới tông một cú khá hoành tráng ngay trước mũi xe.

Tôi hạ kính chắn và ngó ra ngoài xem thử thế nào. Gã kia vẫn ổn, đang đứng chống nạnh đấu khẩu hơn thua, cái xe máy của gã thì đã 'sứt càng gãy gọng' nằm ở trước. Không cần đoán cũng biết chiếc xe của ông già nhà tôi cũng chả kém cạnh gì hơn về phần thương tích rồi.

Cố lên bố già, không thì kỳ này tốn cả bộn tiền để sửa xe. - Tôi tự nhủ thầm trong lòng rồi tiếp tục ngồi yên vị trong xe lướt News feed, phó thác mọi sự cho ông ấy.

Mãi một lúc sau mới có một anh chàng cảnh sát giao thông chạy đến bên hiện trường. Anh chàng này chắc vừa vào nghề, nhìn còn khá trẻ, lại gầy nữa, đứng giữa hai ông già trung niên khệnh khạng đang cãi vã, điệu bộ lúng túng y hệt như một con chim sẻ gặp mưa.

Dòng người đang chen chúc trên đường khi đến đây cũng chầm chậm lại để quan sát, có người thậm chí còn chống xe ngồi xem cả lũ chúng tôi 'pha trò' bên hiện trường, miệng thì há hốc cả ra, tôi ước lượng gã có thể hốt được cả một kí-lô cát đem về nếu cứ giữ yên tư thế đó trong nửa giờ.

Thật ra, tôi không hề có ý trầm trọng hóa vấn đề, và vòm miệng của một người cũng không hề có sức hút mãnh liệt đến vậy, nhưng nếu có lúc nào đó rãnh rỗi có thể ngồi suy xét lại lượng thức ăn đã được tống qua cái miệng nhỏ bé này tự trước giờ, ta mới có thể thấy loài người đúng là chủng loài 'càn quét' bậc nhất của vũ trụ.

Đang thần người ngắm trời ngắm mây nghĩ ngợi một hồi, bỗng dưng bố tôi tiến lại gần, gương mặt nhễ nhại mồ hôi gõ gõ vào kính chắn, thấy thế tôi liền hạ cửa kính xuống.

- Mày đón taxi đến trường đi. Bố gọi người lên rồi, chắc phải chở xe lên hãng để sửa chữa. Chiều tự về được không?

Tôi gật đầu, nhón người để lấy chiếc túi đang đặt ở băng ghế sau. Khi mở cửa bước ra ngoài, tôi cũng kịp xem qua cái mũi xe yêu dấu của ông già biến dạng thế nào. Dù chẳng biết cái chuyện rắc rối này rồi sẽ đi đến đâu nhưng thôi thì cứ để hạ hồi phân giải.

Nhân đây cũng phải nói thêm, đây là lần thứ ba bị va chạm kiểu này từ khi ông già vác về chiếc xe này ở đâu đó hồi hai tháng trước. Tuy cũng chưa gây ra chiến tích gì đáng 'lưu danh vào sử sách', nhưng cái màu đen của nó nhìn thật ám quẻ khiến tôi phải đặt cho nó một cái biệt danh khá ngầu là 'quạ đen'.

- Thưa sếp- con đi học đây.

Ông trừng mắt nhìn, tôi bèn đổi giọng, cảm thấy không thể đùa vào thời điểm nhạy cảm như thế này:

- Có chuyện gì thì bố cứ nhắn tin cho con nhé!

- Không có gì đâu, đi học đi. – Ông khua tay.

Tôi chào ông rồi bước vào chiếc taxi đang chờ đó.

Một buổi sáng thứ hai trong lành, một tai nạn kỳ lạ, buổi học đầu tiên ở trường Đại học, xuất phát điểm mà đã nảy sinh ra cơ sự thế này thì tôi mường tượng không biết sau bốn năm nữa sẽ còn kéo lê thêm bao nhiêu rắc rối nữa đây, hay tôi có nên tự lạc quan hóa bản thân mình bằng lời tiền nhân vẫn thường hay căn dặn: "Vạn sự khởi đầu nan".

Ừ, khởi sự lúc nào chả nan giải, giải mãi không ra thì sẽ thành chuyện 'hậu sự' mất thôi.

*

Xe đang băng băng trên đường quốc lộ thì rẽ vào một con đường nhỏ với hai hàng cây xanh ngắt thẳng tắp hai bên. Những khu nhà biệt lập nằm lọt thỏm giữa bãi cỏ xanh lấp lánh nắng, không khí trong lành khác hẳn thành phố khiến tôi cảm thấy trong lòng có đôi chút nôn nao như thể Jake lần đầu đặt chân đến hành tinh Pandora vậy, tất nhiên trông cũng có vẻ tôi sẽ cần đấu tranh mãnh liệt cho sự sinh tồn của mình tại nơi chốn này.

Thế rồi xe chợt ngừng lại trước một khu chợ nhỏ khiến chuỗi cao trào như bị đứt đoạn và mở ra thử thách đầu tiên cho một người mới như tôi.

- Chỗ này không cho taxi chạy vào em trai ơi – Người tài xế quay lại nói với tôi. – Xuống đây luôn nhé.

Rút tiền trong ví đưa cho người tài xế, tôi đoán chắc phải đến chín mươi lăm phần trăm là ông già nhà tôi sẽ không chi trả giúp cái khoản này dù rằng ông là người gợi ý lúc đầu.

Đi hơn nửa cây số, tôi mới thấy được cái cổng trường lấp ló đằng xa. Cửa sắt sơn màu xanh lam đã hoen rỉ với một phòng bảo vệ kế bên như mọi ngôi trường điển hình khác, nhưng khuôn viên rộng hơn trường cấp ba của tôi khá nhiều, thoáng nhìn chỉ thấy một cái băng-rôn màu trắng chữ xanh 'Chào đón tân sinh viên' được giăng ngang trước cổng và những hàng cây xanh nối tiếp nhau trải dài ra xa.

Vừa bước vào cổng, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

- Nè nè, đang ở đâu thế, tới trường chưa? Để tôi đoán nhé, chắc vẫn còn đang yên vị trên giường phải không vậy bạn 'Shu' yêu quý?

Cái kiểu nói liên hồi chả chừa cho ai câu nào từ tên bạn thân chí cốt thật tình khiến người khác dễ sinh bực bội vào buổi sáng thứ hai đầy u ám thế này.

À, nhân tiện cũng phả nói, 'Shu' là nickname trên mạng của tôi, dù tên thật của tôi là Lâm.

- Ngay cổng đây 'khỉ đột' ạ.

Tôi đáp lại bằng cái biệt danh cậu ta ghét nhất, rõ ràng là hơi thiếu công bằng trong cách gọi nhau thế này. Tuy tôi không quan tâm đến chuyện có ai đó gọi mình là 'Shu' hay 'Lâm' đi nữa, nhưng cậu bạn của tôi thì không ưa gì cái nickname 'khỉ đột' kia.

- Cổng nhà cậu đó hả ? Biết tỏng ngay là ngủ quên mà.

- Cổng trường đây thưa cậu. Mà, cậu đang ở đâu thế ?

- Ô-kê, ô-kê, đang ở bãi giữ xe đây rồi. Đứng đấy nhé, đừng có xê dịch đi một li nào đấy, tôi sẽ 'te-le-port' sang chỗ cậu ngay.

Tất nhiên, đây không phải 'game', cái kiểu 'teleport' mà cậu ta nói chỉ đơn giản là thong thả vừa 'tia' gái vừa bước đến chỗ tôi với vẻ mặt hoặc là tươi cười niềm nỡ bảo 'theo đánh giá sơ bộ thì 'mặt bằng chung' cũng tạm chấp nhận được' hoặc là thất vọng thốt lên 'trời ơi, đây là trường học hay cái trại cá sấu hoa cà vậy'. Tất nhiên nếu cậu ta mà áp dụng phương án hai ngay tại đây lúc này, tôi có lẽ sẽ đứng cách xa năm mét và giả vờ như không hề quen biết.

Tuy nói thế, nhưng tên 'tiểu hầu vương' – bạn thân này của tôi cũng khá là thú vị. Tên thật của cậu ấy là Khôi, do một hôm nổi hứng bắt chước gọi theo cái cách mà ông anh trai của cậu ta vẫn gọi nên thành ra đặt biệt danh là 'khỉ' luôn từ ấy.

Chúng tôi quen nhau từ hồi học cấp một và chỉ học chung trường một lần duy nhất vào năm lớp hai, nhưng vì nhà khá gần nhau nên hầu như ngày nào cậu ấy cũng qua nhà tôi chơi, không thì lại rủ tôi lê la ở các hàng quán điện tử. Định mệnh trớ trêu thay lại thi vào cùng một khoa ở cùng một trường Đại học, bạn thân sau mười năm lại có thể trở thành bạn cùng lớp một lần nữa âu cũng là một điều kỳ lạ. Chí ít cũng làm cho cái con người kém giao tiếp như tôi cảm thấy tự tin hơn vì đã quen biết sẵn một ai đó ở môi trường đầy mới mẻ thế này và sẽ tạm chấp nhận yên phận với chỉ một người bạn duy nhất suốt bốn năm sắp tới mà không phải chật vật làm quen với ai để xin vào nhóm thuyết trình, nhận đề cương hay hỏi lịch thi cuối kỳ.

Một người khi bước qua ngưỡng tuổi mười tám, thế giới xung quanh họ mới thực sự bắt đầu chuyển đổi, dù ít dù nhiều cũng sẽ rộng ra hơn, miễn cưỡng tiếp nạp thêm những con người mới với đủ loại tính cách sở thích khác thường vào cuộc sống của riêng mình. Và có thể, rất nhiều người đang bước qua cánh cổng này, lướt đi ngang qua tôi lúc này lại trông chờ những điều mới mẻ giúp cuộc sống của họ trở nên tích cực hơn.


Nhưng tôi, từ lâu chỉ nghĩ là mỗi một ngày qua mình sẽ lớn hơn lên, chứ chưa từng nghĩ thế giới đáng buồn và thiếu lực đẩy này sẽ khiến bản thân mình thay đổi.

*

- Aa, 'Shuu' – Khỉ vẫy tay từ đằng xa, lại còn kéo chữ 'Shu' dài lê thê ra khiến tôi chỉ muốn chặn họng cậu ta ngay lập tức – Mà mẹ nó hôm nay trời bão chắc, đến trường còn sớm hơn cả tôi.

- Cứ tưởng đến trễ rồi ấy chứ.

- Ông già cậu đâu rồi ? – Cậu ta vừa hỏi vừa ngó xung quanh.

- Thật đáng buồn khi mười tám tuổi đầu mà thằng bạn thân vẫn nghĩ mình được ông già đưa rước đến trường suốt như vậy – Tôi vừa nói vừa đặt tay lên vai khỉ - Nhưng khá khen cho cậu và bất hạnh thay cho tôi là cậu đã đoán đúng, ông già nhà tôi vẫn còn giữ nguyên cái ý định ấy thật, nhưng đi nửa đường thì gặp chút chuyện xúi quẩy nên tôi mới phải đi taxi tới đây này.

- Chuyện gì thế ?

- À-, chung quy, chuyện cũng khá là dài.

Thế là tôi vừa đi vừa kể ngọn ngành sự việc cho tên khỉ nghe về cái tai nạn kỳ lạ sáng nay, cả việc tôi đã đón taxi mà vẫn phải lết bộ hơn nửa cây số mới đến được trường, tôi thấy mắt cậu ấy cứ như mở to ra đầy ngạc nhiên, có chút gì hứng thú rồi như chợt nhận ra người trong cuộc thì chẳng có gì hứng thú với việc bị đụng xe ngay buổi sáng thứ hai thế này, liền đổi sang điệu bộ cảm thông.

- Ê này, - Tôi không chịu nổi liền lên tiếng - Không cần phải làm cái bộ mặt rầu rĩ hộ tôi thế đâu, cái xe ấy từ lúc đem về tới giờ cũng gây khá nhiều chiến tích rồi, đâu phải lần đầu.

- Đành là thế, nhưng lão già kia có lỗi thì phải xì tiền ra mà bồi thường thiệt hại chứ. Đòi không được thì phải đập một trận ra trò - Cậu ta quả quyết nói, lại còn vung tay múa chân loạn xạ.

Cái võ mèo của cậu thì đập muỗi còn không nổi mà đập ai được một trận ra trò.

Tôi chỉ biết thở dài và bước đi tiếp, mặc cho cậu bạn đa sự này còn múa may lung tung và huyên thuyên đến độ nào.

*

Chúng tôi bước vào dãy nhà A lúc này đang còn khá vắng vẻ, chỉ có độ khoảng bốn năm người khác đang đứng dọc theo hành lang.

- Phòng A005 – Tôi ngước nhìn và đọc bảng tên treo trên cao, nhìn xuống thì thấy bảng danh sách lớp dài dằng dặc dán ngay trên cửa.

- Có tên tụi mình này, ban nãy tới trường còn tưởng mình còn nằm mơ nhưng giờ là thực rồi. Từ vần 'S' trở đi mới phải sang lớp B, vậy là tụi mình chung lớp rồi, may là cậu tên là Lâm chứ không phải 'Shu' ấy – Cậu ta chỉ tay vào bảng danh sách cao giọng nói, nhưng vẫn không quên đệm thêm mấy trò đùa nhây thường ngày - Ôi đúng là lương duyên trời định mà, dây tơ hồng này có khi phải đem làm mẫu trưng dụng để thay thế cho đường dây cáp quang AAG nước ta, mặc đời giày xéo, lòng người giày dò vẫn không suy suyển được.

- Được rồi, thay mặt cho ba phẩy năm tỷ đàn ông trên thế giới này gửi lời chào tạm biệt đến cậu. Thế đã chọn lựa được chưa?

- Chọn cái gì ? – Cậu ta tròn mắt hỏi, xem ra cái tính hài hước này chả bao giờ bắt đúng nhịp với tôi cả.

- Niềm tự hào của người đàn ông đã được cậu vứt bỏ chỉ sau một câu nói ấy, nên tôi mới tự hỏi cậu sẽ chọn nơi nào để từ bỏ cái của nợ kia, Thái Lan, Hàn Quốc hay giải quyết tại sân nhà luôn nhỉ ? Công nghệ ở Việt Nam bây giờ cũng hiện đại rồi.

- Bố trẻ, hôm nay cậu cũng biết 'troll' người khác quá nhễ, mà chuyển đổi làm gì cơ chứ, xã hội đang dần chấp nhận hôn nhân đồng giới mà, sự thật là đàn ông chỉ nhầm tưởng là họ yêu phụ nữ trước khi họ tìm được người đàn ông đích thực của đời mình.

- Không biết cậu mất bao lâu để nghĩ ra cái tuyên ngôn bất hủ được nói trong vòng bảy giây này, nhưng chắc chắn nó sẽ làm tôi cảnh giác với cậu trong suốt bảy mươi năm tới.

Mặc cho cậu ta còn lảm nhảm ba cái vấn đề về tình yêu bình đẳng giới ấy, tôi cũng đành phải kết thúc cái trò đùa này bằng việc đẩy cánh cửa phòng học để vào lớp. Nhưng cảm giác đau nhói bất chợt xuất hiện ở giữa lòng bàn tay, đến khi tôi nhận thức ra được vấn đề thì nó đã trở nên nóng rát và máu từ từ tuôn ra.

- Sao thế ?

- Không biết nữa. – Tôi đáp lời. – Có vẻ hôm nay là một ngày xúi quẩy thiệt rồi.

- Sáng sớm thì bị đụng xe, sau đó là gặp một gã lái taxi quái đản và bị 'chém đẹp', giờ bỗng dưng lại bị thương tích không rõ lý do. – Khỉ ta lẩm nhẩm.

- Và nhân tiện, sáng nay nạp thẻ điện thoại mới nhớ đã hết khuyến mãi từ ngày hôm qua rồi. – Tôi thêm vào.

Nghe thấy thế, khỉ cười phá lên:

- Ôi, thế thì đúng là xui thật quá đi chứ.

- Nhưng vết thương này từ đâu nhỉ ? Từ sáng đến giờ đâu có chạm tay vào đâu.

- Hay từ vụ đụng xe buổi sáng ? – Khỉ hỏi.

- Chắc chắn không, hơn nữa bây giờ mới thấy rát mà.

- Chà chà, có khi nào trên tay cậu chuẩn bị xuất hiện một dấu phong ấn gia truyền nào đó, và chỉ được kích hoạt khi đã đủ tuổi trưởng thành, cụ thể là vào buổi sáng đầu tiên ở trường đại học. Không khéo mai sẽ có siêu năng lực không chừng, nhưng chớ mặc quần xì ngoài quần dài nhé, mốt đó lỗi thời rồi.

- Vâng, mốt thời nay là phải đầu gắn sừng trâu, tay cầm bàn phím kìa. – Tôi đáp lại.

Thế nhưng, tôi thực sự không nghĩ máu lại chảy nhiều như vậy, thậm chí còn rơi xuống cả sàn nhà.

- Ê mà, cậu đến phòng y tế đi, coi chừng chưa giải được 'phong ấn' đã bị 'phong gồng gánh' thì khổ.

Nghe thấy thế, tôi cau mày chán nản.

- Không băng lại, máu me rơi vãi thế này lại trông như của mấy em gái đến kỳ thì khổ, thêm vào cái mặt cau có suốt ngày như bị đau bụng kinh ấy. Đi đi, hay có cần tôi dìu dắt đến phòng y tế cho tròn tình nghĩa không?

- Mẹ nó, miễn đi.

- Ôi, thẳng thừng quá, thế thì không tiễn vậy. – Tên bạn thân xua xua tay, miệng cười toe toét.

Vừa quay đi một lát, nhìn lại đã thấy tên khỉ đang đứng tán dóc với vài cô nàng, tuy khoác bên ngoài cái vẻ lạc quan vô độ kia nhưng tình trường của hắn thì phải nói là vô cùng bi thảm.

Trước khi nhập học vài tuần, cái tên đó còn huyên thuyên đủ điều với tôi về những mối tình thời sinh viên thơ mộng cùng ý chí quyết tâm mở tung cánh cửa trái tim để đón nhận tình yêu mới. Tôi thì thấy cái cửa ấy chưa bao giờ đóng ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ta vào năm lớp hai. Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ ngay trước cửa lớp, một đứa ít khi nào bắt chuyện với ai như tôi mà cũng phải cất tiếng mở lời bằng một câu, dù không được hay ho cho lắm :

- Ê, quên khép 'cửa' kìa.

Đáp lại lời nhắc khéo của tôi, khỉ chỉ cười toe toét, nhưng không may lúc đó lại cô bạn cùng lớp mà khỉ đang 'bồ kết' lại đi ngang qua và kết quả thì khỏi phải đoán, nàng kể lại với 'hội chị em' và khỉ bị trêu suốt từ ngày ấy.

Tôi vẫn nghĩ tôi hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này...

Rồi đến một giai đoạn suốt ba năm trời, ngày nào cũng nghe cậu ta kể lể về chuyện tình đơn phương với cô bạn cùng khối cấp ba, được chốt lại bằng một lời tỏ tình lặng lẽ không được hồi đáp vào ngày bế giảng, lại vẫn bằng cái điệu cười toe toét thường ngày. Tôi thì không rành mấy khoản yêu đương thế này, chỉ nghĩ cậu ta cũng thuộc mẫu người lạc quan quá mà thôi.

*

Quay lại với việc tìm đường đến phòng y tế, tôi cảm thấy nó cũng được xếp vào loại 'nhiệm vụ cấp S' ngày hôm nay. Tôi không giỏi giao tiếp với người lạ, dường như điều đó là một trở ngại rất lớn mỗi khi tôi định hỏi han ai đó điều gì, nên trong hoàn cảnh thế này tôi đành phải tự lực cánh sinh.

Bản đồ thì đặt ở sảnh lớn, tôi có ngó qua xem thử nhưng nó chỉ ghi khá mơ hồ về các dãy nhà từ A đến E được dùng làm phòng học, khu K dành riêng cho các văn phòng khoa, ngoài ra còn có một sân vận động nằm ở xa nhất phía sau dãy E.

Đi loanh quanh một hồi đến mỏi cả chân mà vẫn chẳng biết mình đang ở đâu thì chợt nhận ra có một con mèo trắng đốm đen đang ngồi ngay dưới chân tôi và khều khều chiếc dây buộc giày đang chìa ra một cách say mê. Tôi thử nhấc chân lên thì chú ta phóng đi vội vã vào một lối đi nhỏ phía sau dãy lớp học, bề ngang chỉ khoảng độ bốn tấc. Mới nãy nhìn quanh khu đây, tôi đã không hề để ý đến cái hẻm nhỏ ấy.

~ * ~

- Trong khuôn viên trường đó có một dãy nhà bỏ hoang, nhưng không phải ai cũng tìm được đâu nhé ...

~ * ~

Không hiểu vì sao trong hoàn cảnh này, câu nói của mối tình đầu lại văng vẳng trong tâm trí tôi.

Do linh cảm có điều gì khác thường mà tôi đã cắn răng lách người đi hết cái hẻm ấy, vì tôi khá gầy nên cuối cùng cũng qua trót lọt. Đến đây hóa ra mới biết nó là hẻm cụt, trước mặt là một tấm lưới mắt cáo cao cỡ hai mét. Tôi tò mò nhìn qua phía bên ấy thì thấy đó là một khu lớp học cũ kỹ dường như được xây từ mấy thập kỷ trước. Khác hẳn với những nơi khác, tường ở đây được sơn màu vàng truyền thống, lại đóng đầy rêu xanh.

Nghĩ thế nào tôi lại quyết định trèo qua đó. Tất nhiên trong cái hẻm rộng bốn tấc thì việc này quả thật vô cùng khó khăn, nhưng nhờ những khoảng lưới mắt cáo khá to nên tôi mới có thể đặt chân vào, vừa tựa vào hai bờ tường vừa trèo qua.

~ * ~

- Làm sao biết được đâu là dãy phòng bí ẩn đó ? – Tôi xoay xoay cây bút bi trên tay, vừa giữ mắt hướng lên bảng vừa hỏi nàng – Ý anh là, nếu tình cờ gặp phải dãy phòng đó, làm sao để phân biệt được, nó có gì khác so với những dãy phòng khác trong trường không ?

- À-, anh có vẻ quan tâm đến câu chuyện này nhỉ - Nàng cười ranh mãnh rồi vẽ nguệch ngoạch lên giấy hình chữ nhật được lồng vào một hình tròn và giải thích – Nó là khoảng không khép kín, anh có thể ví nó như một phòng cách âm hoàn hảo cũng được, một nơi không bị không gian bên ngoài tác động vào dù là âm thanh, ánh sáng hay là sự kiện gì đi nữa.

- Kể cả tận thế à ? – Tôi hỏi đùa nàng, những tưởng nàng sẽ cau mày cho rằng tôi không nghiêm túc nhưng nàng đáp lại một câu khá là quả quyết.

- Đúng, kể cả tận thế.

~ * ~

Lúc trèo qua tấm lưới chắn phía bên dãy nhà hoang kia, một đoạn lưới bị gãy chìa ra làm cái áo khoác rách một đường và rơi mất một chiếc cúc áo, nhưng nhìn xuống đất thì lại chẳng tìm được nó rơi ở đâu.

Sau khi vào được bên trong, tôi bắt đầu cảm nhận được không gian nơi đây gần như tách biệt hẳn với thế giới xung quanh. Đến nỗi khi đối diện với sự tĩnh lặng này, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên sàn, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng bao tử nghiền nát mớ thức ăn buổi sáng, và ngay cả cái chớp mắt cũng có âm điệu riêng.

Trên mặt đất vương vãi đủ thứ đồ linh tinh, cũ kỹ cứ như thể đây là một bãi rác không hơn không kém, nào là chai lọ, búp bê, hộp gỗ, giày, bánh xe đạp, thậm chí ở xa xa kia còn có hẳn một cái tivi CRT không biết từ thập niên nào rồi. Bước ra đến giữa sân, xê xích một chút nữa là tôi rơi ngay vào một cái hố to mà ai đó đã đào sẵn ở đấy.

Tôi thở dốc và bước lùi ra sau một bước. Sau khi trấn tĩnh, nhìn xuống cái hố này thì thấy nó chất đầy rác rưới.

Sâu thật, chắc cũng cỡ hơn hai mét. Chắc người ta đào để chôn những đồ bỏ đi này.

Xem xét một hồi, tôi bước đến dãy hàng lang thì chợt nhận thấy có một căn phòng để cửa mở, ban đầu tôi còn nghĩ là ai đó quên khóa lại, nhưng được vài giây thì nghe giọng nói rất khẽ phát ra, nhưng câu chữ rời rạc không rõ ngữ nghĩa.

Tim tôi như thắt lại, tự trước nay tôi vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng cơn tò mò lại càng tiếp thêm động lực khiến tôi bước vội vào trong.

Một căn phòng trống, những bức tường phủ kín những thông điệp bằng máu không rõ nghĩa, một cô gái với mái tóc đen dài che phủ mặt chui ra từ một cái tivi, hay một cái radio nào đó đang chạy rè rè rồi thi thoảng phát ra những âm thanh quái dị ...

Đó chỉ là những thứ tôi dự trù trong đầu, thế nhưng trước mắt tôi lại là một điều hoàn toàn trật lất so với cái suy nghĩ của mình.

Một cô gái với làn da trắng và mái tóc dài màu lá thu phong đang ngồi trên giường quay lại nhìn tôi đầy kinh ngạc với đôi mắt mở to lấp lánh nắng phản chiếu từ khu vườn bên ngoài. Gương mặt và cả bộ trang phục của cô lấm lem bùn đất, trong phút chốc thời gian như thể bị đóng băng lại vài giây rồi bừng tĩnh, cô ấy liền tỏ vẻ cáu kỉnh quay đi.

Vâng, có thể cũng đúng ở cái khoản con gái, tóc dài, da trắng ...

...

- À, có-

Tôi dừng lại một lúc, tuy không rõ cô gái trước mặt mình là người hay ma, nhưng vẫn cần phải suy nghĩ một câu gì đó cho phù hợp hoàn cảnh, tôi bèn nói :

- Tôi đang tìm phòng y tế.

Q-quá tệ. Rõ ràng khu vực này đã bị rào lại, có điên mới đến đây tìm phòng y tế, nhưng vì đã lỡ nói ra rồi, tôi thoắt cái đã trở thành kẻ đáng ngờ trước mắt nàng ta.

- X-xin lỗi vì đã làm phiền..

Con mẹ nó, càng tệ hơn nữa. Đang dự định ngụy biện cho sự xuất hiện khá đáng nghi tại đây thì tôi lại tiếp tục tuôn ra những câu quá thừa thãi.

Thế nhưng, không đợi tôi nói xong câu, cô gái kỳ lạ ấy đã nhặt chiếc dao rọc giấy dưới đất lên, thu lưỡi dao về rồi khóa an toàn. Động tác nhanh gọn như đã luyện tập từ lâu, chốt lại bằng tiếng 'cạch' vang lên khô khốc.

Nàng nhìn tôi một cái, xong lại bấm bấm xem xem gì đó trong chiếc điện thoại trên tay nàng, chả buồn buông tới một câu. Tôi nhìn nàng ta chăm chăm, phải tới hơn hai phút lẻ vài giây, khi gương mặt kia dần dần trở nên hậm hực, nàng ta mới buông được một tiếng thở dài.

Nàng lại quay lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đã hạ xuống mà hàng mi dài đã che quá nửa, một kiểu khinh khỉnh không hơn không kém, rồi lại chẳng nói gì.

Không gian yên tĩnh như tờ, ngoại trừ những ngón tay vẫn nhấn thoăn thoắt trên màn hình di động của nàng ta, không khéo tôi lại tưởng không gian bị đóng băng thật rồi.

- Tìm gì thế? - Nàng không chịu nổi đã buông một câu, mà ngữ điệu phải vừa lạnh vừa nặng hơn cả cái phiến đá to như bậc thềm đang đóng đầy rêu xanh ở trước cửa phòng.

Không đợi tôi nói, cô nàng lại chen vào :

- Tay cậu chảy máu? Ở đây không có phòng y tế đâu. Cậu không biết sao?

Nếu biết thì tôi phải mò tận sang đây à. – Tôi dự định nói thế nhưng đắn đo một hồi cũng đành thôi. Ít ra tôi phải giữ được sự lịch thiệp trước mặt con gái, mà khỉ đã luôn miệng dặn dò như châm ngôn để đời, và nhấn mạnh ...

- Là gái đẹp, gái đẹp đó nha - Lời khỉ như văng vẳng bên tai.

Trở về với tình cảnh oái ăm hiện tại, sự hiện diện của tôi có vẻ làm cô ấy ngượng nghịu. Nhất là khi có một gã lạ mặt không rõ xấu tốt đang án ngữ trước cửa ra vào, hẳn trong lòng cô nàng đang lo sợ không biết hắn sẽ làm gì mình, và tôi thực ra cũng khá lo sợ chả khác gì nàng, nếu lỡ vô tình có một lời lẽ hay cử chỉ thiếu lịch sự nào lúc này chắc sẽ nhận được vài nhát từ con dao rọc giấy kia như thể hành động xuất phát từ bản năng tự vệ hoàn toàn chính đáng. Vì thế tôi đành chuồn khỏi đây thật nhanh, một cách vội vàng đến nỗi tôi quên cả cảm giác đau ở tay khi nãy.

- Tôi về lớp đây.

- Khoan đã – Cô nàng lên tiếng.

- Sao thế ?

- C-cái này của cậu, cầm lấy đi.

Nàng chìa cây dao rọc giấy về phía tôi, tôi cầm lấy săm soi một hồi nhưng vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Nó đã khá cũ rồi, lưỡi dao hầu như đã rỉ sét cả, nhưng trên mặt sau lại ghi chữ 'K.K' bằng bút xóa hầu như không gợi cho tôi được chút ấn tượng nào.

- Cái này – Tôi lên tiếng - ... không phải của tôi đâu.

Không có tiếng đáp lại, cô ấy vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ trước mặt. Nắng bên ngoài vườn chiếu vào, tôi cảm thấy như thể khuôn mặt cô ấy đang hấp thụ ánh nắng và trở nên lấp lánh lạ thường.



*

Tôi trở ra về, vừa bước trên hành lang vừa rút điện thoại trong túi ra xem giờ thì chợt thấy cột báo sóng phía trên màn hình không hề hiện lên một vạch nào. Nhưng khi trèo ra khỏi cái bãi rác này thì thấy điện thoại hiện lên bốn vạch sóng cùng tin nhắn từ tên khỉ.

"Mới hỏi nhỏ kia, trường mình không có phòng y tế đâu. Về đi, tôi kiếm được bông băng cho rồi này"

Chuyện này tôi thừa biết...

Tôi ngồi thụp xuống ngay trước dãy nhà E, đắn đo một hồi thay vì nhắn tin trả lời, tôi liền bấm nút gọi cho cái tên 'tiểu hầu vương'.

- Khỉ nè, có lẽ tôi tìm được dãy nhà X đó rồi ?

- Hả, cậu nói cái gì ? Ở đây ồn quá không nghe được gì hết. Về lớp nhanh đi nhé.

Cái tên này ...

- Thôi, để về lớp kể sau vậy ?

- Nói cái gì ? Không nghe, cúp đây nhé.

Tôi bước về lớp, thọc tay vào túi quần thì thấy cây dao rọc giấy với đôi chữ viết tắt bí ẩn ấy vẫn nằm im ở đó. Đến tận lúc này, tôi vẫn không hề biết chính nó đã mở ra nút thắt cho câu chuyện của tôi được bắt đầu.


Chương tiếp theo – Nai sừng tấm yểu thể~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro