Chương 2 : Nai sừng tấm yểu thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử vi hôm nay của Song Tử (21/5 – 21/6) : Ngày hôm nay bạn sẽ có một khởi đầu khá thú vị, đừng ngần ngại nếu có ai đó cần đến sự trợ giúp của bạn, điều này sẽ giúp mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên khắng khít hơn đấy.

Tôi đã đọc được ở đâu đó trên mạng về vị trí yêu thích của các nhóm máu, trong một lớp học đông đúc huyên náo thì những người có nhóm máu O thường có xu hướng đi loanh quanh khắp nơi, ít khi nào chịu thu mình ở yên một chỗ. Xét thêm cái bản tính 'mê gái' mà tên khỉ thường ngụy trang dưới danh nghĩa 'tôn thờ cái đẹp', tôi dễ dàng thấy ngay cậu ấy đang đứng ở gần chót lớp và tán chuyện cùng hai ba cô nàng nào đó.

Hẳn khỉ đang vận dụng hết mọi năng lực tiềm tàng của mình để rời bỏ thời kỳ độc thân không chút luyến tiếc.

- Ngồi vào đây này.

Khi vừa nhìn thấy tôi đang đứng thần người ở cửa, cậu ấy liền ngoắc tay và chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

- Đi tìm phòng y tế rồi lại gặp ma hay sao mà thất thần vậy?

Vâng, 'ma' đang trở thành từ cấm của buổi sáng ngày hôm nay. Tôi không muốn nghe đến chữ đó thêm một lần nào nữa.

- Trường mình không có phòng y tế đâu, chỉ có một trạm y tế gần khu ký túc xá thôi – Một cô nàng ngồi ngay phía sau tôi lên tiếng - Mà cậu bị sao vậy ?

- À..

- Tay cậu sao rồi, mấy bạn gái này có mang băng cá nhân theo nè.

Tôi nhận lấy miếng băng cá nhân từ cô bạn bàn sau, và chợt thấy vết thương cũng không còn rỉ máu nữa.

- Thấy ma thật à? Sao cứ đứng hình tự nãy giờ.

Rõ ràng khỉ ta chẳng phải thuộc hàng gan dạ gì, xét trên một phương diện nào đó thì là loại người thích xem phim ma vào ban ngày giữa chốn đông người và trùm chăn. Nhưng, trước mặt chị em phụ nữ thì trông cũng ra hàng can đảm phết.

- C-cũng không hẳn..

Dường như điệu bộ lúng túng của tôi khiến khỉ nghi ngờ, rồi ra vẻ hiểu ý liền lái qua một đề tài khác không liên quan khá nhanh. Dù tôi chẳng hiểu cậu ta nhận thức được vấn đề này ra làm sao, nhưng đảm bảo có đến 99% sai lệch so với cách nghĩ ban đầu của tôi.

Nhìn tên khỉ cười cười, tôi cũng đành cười trừ cho qua, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để giải thích mọi chuyện.

Tên khỉ lại tiếp tục tán phét với mấy cô bạn bàn sau, và các cô nàng có vẻ khá thích thú, bàn tán sôi nổi cả lên. Đang chống cằm nhìn ra bên ngoài thì cậu ta đã quay sang tôi hỏi :

- Cậu thuộc cung gì nhỉ?

- Hổ cáp thì phải – Tôi đáp, mắt vẫn hướng ra phía hành lang.

Lớp vẫn ồn như cái chợ, đã hơn tám giờ nhưng chưa thấy bóng dáng thầy cô nào bước vào.

- Tử vi hôm nay của Hổ cáp đây, nghe nè – Tên khỉ đang cầm điện thoại của ai đó chìa ngay trước mặt tôi rồi đọc – 'Ngày hôm nay có vẻ không phải là một ngày may mắn với Bò cạp-'.. ha, chuẩn không cần chỉnh luôn nè Shu ơi, 'tuy nhiên hôm nay bạn sẽ gặp một người cực kỳ đặc biệt sẽ mở ra một mối quan hệ kỳ lạ mà bạn không thể ngờ đến' .. ố-, là ai thế nhỉ? – 'cuối ngày hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh cãi vã nhé.'

- Vớ vẩn thật.

Câu nhận xét của tôi như tạt một gáo nước lạnh, khiến khỉ cau có ra mặt sau khi tốn cả hơi dài để đọc.

- Gì chứ, ít nhất nó cũng nói đúng hôm nay là ngày đại hạn của cậu mà, bù lại lại gặp được 'ý trung nhân', đúng là trong cái 'xui' nó có cái 'rủi', không biết là ai, Shu nhễ? Một người cực kỳ đặc biệt cơ đấy, mối quan hệ kỳ lạ cơ đấy? Trời, 'mối quan hệ kỳ lạ', có khi nào ông bạn thân của tôi ngày hôm nay sẽ bỗng dưng nhận ra giới tính thực của-

- Thôi ngay – Tôi cau mày.

- Tò mò thật mà, hôm nay có khi phải lẻo đẻo bám đuôi cậu xem có em nào 'tỉnh tò' không đấy.

- À – Tôi chợt nhớ ra có chuyện phải nhờ vả cậu ta – Chiều nay chở tôi về được không?

- Ôi trời – Cậu ta thở dài – Hôm nay cậu đang bị sao quả tạ 'spotlight' mà, không khéo tôi cũng bị vạ lây thì có khổ không chứ.

- Bạn bè thế đó à – Tôi thở dài.

- Đó, đó, mỗi lần cậu thở dài là đã khuếch tán vào không khí biết bao nhiêu con virus xúi quẩy đó rồi.

- Tha cho tôi đi, bắt tôi nín thở luôn à?

- Cũng không hẳn, tương lai đang mở ra những cuộc tình sinh viên đầy sắc màu, chỉ là không muốn vừa bật nút 'start' lên đã bị cái tên tự kỷ ám thị như cậu cản đường.

Hả ? Xem lại đi, ai mới là cái tên 'tự kỷ ám thị' ở đây chứ ?

- Thế trong lúc chờ đợi mối tình sinh viên hoa mộng này, chiều nay cho tôi về ké được không ?

- Nhỡ chiều nay cô ấy đòi về cùng tôi thì sao ? – Khỉ nói với giọng đầy quả quyết khiến tôi tự hỏi trong mấy tiếng đồng hồ qua cậu ta đã lần mò đâu ra được 'cô bạn gái thời sinh viên' lẫn cái sự 'tự tin' to lớn như thế.

- Tin tôi đi, chiều nay cô ấy còn bận chia tay với bạn trai cũ và khóc lóc ầm ỉ cả đêm ngoài kia, bỏ ăn mất hai ngày, rồi còn cả một tuần đều đặn đăng chục 'status' mới mỗi ngày trên facebook, sau đó để dành hẳn một tháng để đi chơi và hồi phục. Thế chiều nay chở tôi về nhé, sẵn mượn tạm cái mũ bảo hiểm của cô bạn gái 'trong tương lai gần' này luôn được chứ ? Tôi không đem mũ theo.

- Thế phải chờ nàng giải quyết việc cá nhân vậy, nhưng còn cậu đại gia mà nhễ, đi mua cái mới đi. – Cậu ta xua tay rồi quay lại bàn sau tiếp tục 'tám'.

Tôi cũng chẳng buồn đôi co hơn nữa, định nằm xuống bàn chợp mắt một chút thì thấy cấn cấn ở túi quần bên hông. Tôi mới chợt nhớ đến cây dao rọc giấy còn nằm bên trong liền lấy ra rồi đặt lên bàn.

- Ê này Shu, tìm đâu ra được cái này vậy ? – Khỉ lên tiếng – Từ tận lớp hai tới giờ, hay bạn Shu mà tôi quen mới chuyển nghề sang buôn đồ cổ rồi à ?

Tôi quả thật chẳng hiểu khỉ nói gì cả, chỉ thấy cậu ta cầm cái dao ấy mà mắt sáng rỡ, lại còn tỏ ra thích thú nữa.

- Lớp hai là sao ?

- Cậu mượn của tôi trong giờ công nghệ rồi làm mất luôn, đợt ấy về bị mẹ mắng té tát, đúng là tai họa mà, tôi thù cậu vụ ấy còn hơn cái chuyện làm tớ mất hình tượng trước cô nàng hoa khôi lớp hai kia.

- C-cái này của cậu thật à ? – Tôi khá bất ngờ.

- Nè, nhìn đây nè – Khỉ vừa nói vừa giơ mặt thân sau của cây dao rọc giấy – Chữ 'K.K' là ký hiệu tên của tớ, không nhớ sao ?

- 'K.K' ? 'King Kong' hả ?

- Không phải, ê này cứ 'troll' nhau mãi thế.

- 'Kinh khủng'?

- Không, tất nhiên là không.

- 'Khủng Khiếp'?

- Khác quái gì cái cũ, trêu nhau mãi không chán à.

- Thế là gì? – Tôi hỏi với giọng điệu nghi ngờ.

- 'Khôi Kute'

Khôi k-k..., gì cơ? ...

- Ai cũng có một thời mà, ngày xưa không phải tớ cũng 'kute' lắm hay sao, có điều bây giờ đỡ nhiều rồi.

Có chuyện đó nữa à? Mà thôi, quên ngay đi ...

Tôi gục ngay xuống bàn và quyết tâm mặc kệ thế gian.

Mãi tới nửa tiếng sau, thế rồi cũng có giáo viên vào đứng lớp. Cả sáng và chiều nay theo lịch chúng tôi đều phải ngồi ngáp ngắn ngáp dài với những buổi học chính trị dài ngoằn. Chỉ có những dãy bàn đầu mới có người giở vở ra ngồi nghiêm chỉnh chép bài, chứ từ những hàng ghế giữa đến chót như tôi hầu như đã 'gục ngã sa trường' cả.

Mặc cho tôi vẫn còn thấy khó hiểu về cây dao rọc giấy kỳ lạ ấy bỗng dưng lại xuất hiện, thì việc đôi chữ viết tắt đã được chính chủ nhân lý giải một cách đầy khôi hài, đến nổi mọi ý định trong tôi đều tắt lịm, chẳng buồn hỏi gì thêm.

Ngược lại, tên bạn giàu năng lượng của tôi vẫn mãi mê nói chuyện không ngừng nghỉ, từ chủ đề trường học, tình yêu, bói toán, cho đến tình hình thế giới, showbiz, lẫn mấy chương trình tạp kỹ trên tivi mà tôi ít khi xem qua, nên những cái nghệ danh đó đối với tôi đều khá lạ, không thể nào bắt kịp. Những ngôn từ vô tình lọt vào tai tôi trong cơn buồn ngủ vào buổi sáng nay bỗng hóa thành những thuật ngữ chuyên ngành động vật học mà tôi tìm được trong cuốn bách khoa từ điển được bố tôi vác ở đâu đó về ngày trước rồi quên bẵng đi.

Hết buổi học, tôi tỉnh giấc sau khi được cái tên khỉ đó lay dậy và tuôn một tràn dài:

- Ngủ ngon quá nhễ, biết năm nay là năm nào rồi không bạn hiền yêu quý? Có biết thế chiến thứ ba đã kết thúc rồi không, châu Âu đang trở thành một bãi sắt vụn từ những cổ máy 'gundam' siêu cấp được dùng như vũ khí hủy diệt trong thời chiến, cả Bắc cực lẫn Nam cực đều đã bị tàn phá bởi sự lắng đọng chất phóng xạ, từ giờ cậu sẽ phải tạm biệt chim cánh cụt thân yêu, tạm biệt gấu Bắc cực đi nhé.

- Chim cánh cụt thì ở Madagascar vẫn còn đấy - Tôi nói với giọng ngái ngủ - Gấu trắng thì chưa biết, chứ mấy nàng gấu trúc chưa cần đến thế chiến thứ ba cũng đang chuẩn bị lên thớt ngay bây giờ kìa sao không thấy cậu đề cập nhỉ ?

- Cái tên này chả biết lo lắng cho tình hình an nguy của thế giới gì cả. Đó chỉ là một cách nói nhằm nâng tầm vấn đề lên thôi.

Tôi định gục đầu xuống bàn ngủ tiếp thì micrô vang lên những tiếng rít rít dài đến chói cả tai. Một cô nàng tóc ngắn ngang vai, một tay cầm micro một tay cầm giấy, trông có vẻ khá tự tin khi đứng cái lớp đông như trại tị nạn thế này, lên tiếng:

- Mấy bạn ở lại ít phút giùm mình nhé, có một thông báo từ nhà trường –– buổi học chiều nay các bạn được nghỉ.

- Aaaaaaa!! – Tiếng reo mừng phát lên từ cái đám nhoi nhoi bên dưới lớp.

- Nhưng khoan vội mừng đã – Cô gái ấy nói tiếp – Sẽ bù lại vào thứ bảy tuần này.

- C-Cái gì?? Thứ bảy mà vẫn phải đi học sao? Thế kỷ nào rồi vậy? Thời Napoleon còn tại vị à? – Tên bạn của tôi nói với vẻ hoảng loạn.

Chả phải hồi luyện thi Đại học cậu còn học cả Chủ Nhật hay sao ? Tôi nghĩ thầm.

- Thông báo đã xong, nhưng còn một chuyện nên các bạn chịu khó ở lại thêm ít phút nữa nhé.

- C-chuyện gì nữa thế? Đừng có tước đoạt luôn ngày Chủ Nhật yêu quý của tôi với em yêu nhé!

Chẳng phải đã nói bạn gái trong tương lai gần của cậu phải mất cả tháng mới hồi phục sau cuộc tình đổ vỡ diễn ra vào chiều nay mà.

- Lớp mình bầu ra lớp trưởng để tiện nhận thông báo, tin tức từ nhà trường. Có ai muốn đề cử thì giơ tay lên nhé. Mình sẽ ghi danh sách lên đây rồi các bạn giơ tay bầu chọn, có được không?

- Cậu làm luôn đi cho rồi – Cái tên ấy đã mất kiên nhẫn, vừa nói vừa vác ba-lô lên vai để tiện chuồn cho nhanh.

- Ừ, cậu làm lớp trưởng luôn đi. – Một giọng nói khác vang lên.

- Nhưng, có bạn nào khác trong lớp muốn ứng cử ai đó không?

- Không có đâu – Một ai khác nữa lên tiếng.

Ai lại muốn làm cái công việc rắc rối này chứ. Tôi tự nhủ rồi cũng quàng cái túi xách qua vai.

Cậu bạn nháy mắt, ra hiệu cho tôi chuồn ra phía cửa sau. Cả lớp lúc này cũng có người đứng người ngồi, nhốn nháo cả lên, rất tiện bề để trốn về trước. Chứ không khéo cái điệu này mà có ai giơ tay lên đề cử, rồi lại bình bầu thì hết cả buổi trưa.

Tôi bước tới cửa, quay lại nhìn thì thấy cô-bạn-lớp-trưởng-sắp-đắc-cử vẫn còn cầm micrô dò hỏi xem có ai muốn tranh cái chức vụ cao cả ấy với mình không. Cô nàng khá tự tin, nói năng rắn rỏi thế thì làm gì có ma nào dám đối đầu. Tên khỉ mới nãy còn ra hiệu, giờ lại chẳng thấy đâu, có khi lại bị đám con gái bàn dưới kéo lại không chừng.

Quay trở lại, tôi đẩy nhẹ cánh cửa lớp và bước nhanh ra ngoài.

- Ây-

- X-xin lỗi – Tôi thắng lại kịp thời, trước khi tông phải một cô nàng đang đi ngang qua, nhưng vẫn khiến cô ấy giật bắn cả người đánh rơi quyển sách dày cộm xuống đất.

Vội vàng cúi xuống nhặt quyển sách lên đưa cho cô gái ấy, tôi mới nhận ra đó chính là người tôi gặp ở dãy nhà X sáng nay.

Nói đến đây thì cũng đủ hiểu, tôi còn bất ngờ gấp trăm ngàn lần cô nàng, nhưng vì không cầm trên tay quyển sách nào, nếu có tôi thậm chí sẽ dùng nó làm một cú 'home-run' tuyệt vời ghi điểm tuyệt đối cho đội bóng chày của mình. Việt Nam thì không chuộng bóng chày, tôi thì không chuộng mấy cuốn tiểu thuyết dày cộm, thế nên phản ứng lúc này của tôi khá đơn giản là trố mắt ra nhìn nàng.

Vẫn gương mặt lấp lánh nắng ấy, cả cái vẻ chau mày đầy cáu kỉnh khi vừa nhìn thấy tôi. Có thể nàng đang bực tức vì đây là lần thứ hai trong ngày bị tôi làm giật mình nên nàng lấy đi quyển sách trên tay tôi một cách hằn học.

- Lên sân thượng đi, tìm được người đó rồi – Cô gái đi bên cạnh cô nàng ấy lên tiếng, rồi cả hai nhanh chóng bước vội vào thang máy, chẳng quay lại nhìn tôi lấy một lần.

Sau cả một buổi sáng nhiều bất trắc, tôi lại nhìn nhận về cô gái mà tôi vừa gặp thật sự vô cùng đáng yêu.

Đến nỗi ...

Cái không khí lúc chúng tôi giáp mặt nhau vẫn còn dồn ứ trong phổi, không sao thoát ra được.

Tim đập nhanh hơn một chút, không khí vào phổi giảm đi một chút, người ta thường gọi đó là gì nhỉ?

Có phải đó là thứ luôn luôn khơi mào nên những bi kịch của thời đại, và làm thay đổi cuộc đời của mọi nhân vật chính trong các vở kịch trên sân khấu. Nếu thế thì cuộc đời nam nhân chính trong câu chuyện ngày hôm nay cũng đang bắt đầu thay đổi rồi.

Nếu đang đứng trên sân khấu, hẳn là cái dáng vẻ ngơ ngác của tôi thể nào đến cuối buổi diễn cũng bị lão đạo diễn quát mắng ra trò :

- Thưa anh, anh làm cái gì vậy ? Đâu phải thứ hai mà anh đứng chào cờ. Phát biểu đi chứ, giây phút trọng đại này phải tuôn ra những ngôn từ đáng lưu danh vào lược sử những mối tình 'đau đớn' của nhân loại chứ.

Tôi phải làm gì đây? Một màn độc thoại yêu đương kiểu thề non hẹn biển như Romeo và Juliet à? Cho tôi xin. Tuyên ngôn bất hủ đầy thù hận như kiểu Hamlet à? Cho tôi kiếu.

Rõ ràng bất kỳ đạo diễn nào cũng nên hiểu được rằng tình yêu chính là thứ mà không một ngôn từ nào trên thế giới này có thể diễn tả hết được.

- Anh đang ngụy biện đấy à? – Lão đạo diễn trong tưởng tượng của tôi nói thêm vào.

- Hế-lô-ô-ô, làm gì mà đứng đực mặt ra như gặp tình yêu sét đánh thế hả? Bộ đang hối hận vì không tranh chức lớp trưởng với bà tám kia à? Để tôi nói một câu thôi nhé.

Tôi nhanh chóng từ bỏ vai nam nhân chính ấy để lấy lại vai diễn đời thực trước sự xuất hiện của tên khỉ. Và sẽ cho cái ngữ 'tình yêu sét đánh' vào danh sách từ cấm vĩnh viễn.

- Câu gì?

- Thua chắc.

- Tôi ham gì mấy cái vụ ấy, chỉ là đang suy nghĩ – Tôi ra vẻ trầm tư, định trêu tên khỉ ấy – Có lẽ những lời trên trang web tử vi hàng ngày kia xét trên một phương diện nào đấy đã hoàn toàn trùng khớp với hiện thực ngày hôm nay.

Mà, có khi cũng đúng như thế thật.

- T-thật sao? – Cậu ta nói to, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc khiến tôi trong bụng cười thầm.

- Đứng đây không tiện, lát tụi nó ra bắt vào bây giờ. Đi lấy xe đi, rồi trên đường đi kể cho mà nghe, sẵn tiện mượn cái mũ bảo hiểm luôn nhé khỉ.

- Ô-kê. Ra cổng đứng đi.

Thế là, nó cũng chịu cho mình mượn mũ. Tôi thở phào.

*

Trên đường đi về, tôi cũng kể qua loa cho cậu ta về việc xém tông phải một cô nàng trên hành lang, nhưng lược bỏ hoàn toàn cái đoạn về dãy nhà X kia. Tôi chưa rõ nó thực hư ra sao, và có phải giống như lời 'mối tình đầu' đã kể hay không, 'phương thức trao đổi' mà nàng từng nói nghe cũng khá mơ hồ, giải thích với tên khỉ thì đoan chắc là sẽ trật manh mối hết cả lên.

- Thế, 'đặc biệt' với 'kỳ lạ' ở chỗ nào? – Cậu ta hỏi.

- 'Đặc biệt' ở chỗ nàng rất xinh, 'kỳ lạ' ở chỗ nàng đọc một cuốn sách có cái tựa là hải tặc nhập môn gì đó.

- Tạm duyệt cái chỗ rất xinh đấy của cậu, mà cũng chả duyệt được, cậu có bao giờ yêu đương ai đâu nên cái quan điểm thẩm mỹ của cậu khiến tớ nghi ngờ lắm đó nha, phải cụ thể là xinh đến thế nào, đặc điểm trên khuôn mặt, hình dáng này nọ?

- Mắt to long lanh, lông mi dài, nói chung là trông giống..

- Giống ai?

- Một con nai sừng tấm.

- Cậu bị điên à, chả có đứa con gái đẹp nào trên đời này giống con nai sừng tấm hết. Phải cụ thể là có cao không, da trắng không, tóc tai thế nào đó, quan trọng là ngực cup mấy, có hiểu không hả, cái đó là yếu tố tiên quyết đấy?

- À, da trắng như tuyết, tóc dài bồng bềnh, mặt cũng xinh và thân hình cũng rất gợi cảm.

- Đó, cái cốt lõi đáng nói nhất ở đây lại được cậu bạn thân yêu ném ngay sau chót. – Khỉ cau có - Thế tạm duyệt chỗ 'đặc biệt' đi, nhưng còn cái chỗ 'kỳ lạ' chả thấy kỳ lạ cái quái gì. Mà, hồi trước có ai đó nói với tớ rằng đừng có xớ rớ mấy em thích đọc mấy cuốn sách kỳ quặc, cuốn sách phản ánh gu thẩm mỹ của người đọc, như mấy em thích đọc sách về ma cà rồng thì chỉ thích yêu mấy anh chàng mắt đỏ da trắng, lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng, quý sờ tộc, đến đêm lại bay vào phòng thiếu nữ trẻ đẹp để hút máu.

Qủa đúng là cũng có những cô nàng với sở thích kỳ quặc như thế, nhưng trong lòng tôi nghĩ cô gái mà tôi gặp hôm nay còn kỳ quặc hơn thế gấp trăm lần. Nếu như ngày hôm nay quyển sách cô ấy cầm trên tay và đánh rơi chỉ là một cuốn tạp chí thời trang hay một quyển tiểu thuyết ngôn tình nào đó, và ngay cả nếu như tôi gặp cô ấy trên hàng lang, trong căn-tin hay giữa sân trường thay vì ở dãy nhà đầy ma mị kia, thì tôi có còn nhìn nhận về cô nàng theo kiểu 'đặc biệt' và 'kỳ lạ' nữa không.

- Hải tặc à? Có khi nàng lại thích những anh chàng râu ria xồm xoàm, tắm theo tháng, rửa mặt theo năm, đánh răng theo đại hội Đảng mất.

- Chuyên dùng nước hoa có mùi như nước mắm Phú Quốc – Tôi thêm vào.

- Á, kết nhất cái đấy đấy, nam tính ngời ngời, người đàn ông đích thực là đây – Tên khỉ cười phá lên.

Xe rẽ vào con đường trải nhựa quen thuộc, những khu nhà cao thấp chen chúc nhau hai bên khiến vòm trời xám ngắt như chợt thu nhỏ lại, cái không khí bức bối tràn vào phổi khiến cả người tôi đau âm ỉ.

Cậu bạn chở tôi đến ngay trước cổng nhà.

- Vào chơi không? – Tôi hỏi.

- Thôi, giờ phải về đánh dota với mấy thằng kia đã. Đánh không, có team sẵn rồi.

- Tha tôi đi, hôm nay không có hứng.

Tôi nhìn tên khỉ chạy xe lên một khoảng nữa rồi rẽ vào nhà cậu ta cách đó ba căn.

Cửa khóa ngoài? Mẹ lại đi nữa sao ...

Tôi lên phòng, cởi bỏ cái áo khoác và áo sơ-mi mặc ở trường khi nãy, thay bằng áo thun rồi lăn ra giường đánh một giấc. Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng mở cổng rào bên ngoài, rồi tiếng bước chân lên cầu thang, tiếng cánh cửa gỗ phòng tôi mở ra khe khẽ rồi khép lại cũng rất khẽ, tôi cũng chẳng mảy may cục cựa đi một phân nào. Trạng thái nửa mê nửa tỉnh ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi điện thoại rung lên báo tin nhắn thì tôi mới choàng tỉnh dậy.

Tin nhắn từ 'tiểu hầu vương', với nội dung:

"Vào forum trường mình đi, gửi link qua facebook cho cậu rồi đó"

Lồm cồm ngồi dậy, tôi tự vỗ vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo, rồi vào facebook messenger, nhấn vào đường 'link' mà cậu ta vừa gửi, được vài giây trên trình duyệt hiện ra một forum với giao diện khá điển hình, phông nền xanh dương, kiểu mẫu thường thấy nhan nhản khắp nơi trên mạng. Nội dung các box thì vẫn bao gồm thông báo, góp ý, sự kiện, chia sẻ kinh nghiệm, giải trí, giao lưu kết bạn, vân vân và vân vân, dài ngoằn đến nổi tôi chỉ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng điểm đáng lưu ý với tôi chính là ở cuối trang web này, con số thống kê đã khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Số lượng thành viên đến hơn tám mươi ngàn, số chủ đề được tạo ngất ngưỡng con số gần ba trăm ngàn.

Thật bất ngờ, con số thành viên ảo lại nhiều gấp mười sáu lần số sinh viên đang theo học hiện tại.

Đó không hẳn là việc tốt đối với nhà trường, đặc biệt là khi có một vấn đề nào đó bùng phát bên ngoài, như kiểu một hội bạn râm ran về việc 'góc cầu thang ở dãy nhà A hồi trước có người treo cổ tự tử đó', 'thang máy ở dãy K dù không có ai bấm vẫn tự chạy lên chạy xuống' hoặc là 'nghe nói hiệu trưởng trường mình đang cặp kè với cháu gái, lại còn đánh vợ nữa' thì sẽ ngẫu nhiên trở thành tâm điểm gây hứng thú với mọi người, dù biết rằng có đến 90% những câu chuyện phiếm ngoài hành lang là sai sự thật.

À, không phải 90%, có khi phải là 99,99% mới đúng.

Trở lại vấn đề cũ, tôi vuốt ngược màn hình trở lên, nhấn thử vào vài box xem nó thế nào. Trước hết, tôi vào box 'Tán gẫu', xem lướt qua vài cái tiêu đề chủ yếu là làm quen, hội họp, lập nhóm như các forum khác, cũng chẳng có gì đáng chú ý cả.


"Monkey De Banana: Ehhh"

"Monkey De Banana: Thấy thế nào"

"Lam Tong: ..."

"Monkey De Banana: từ từ"

"Monkey De Banana: đang lập topic"

"Monkey De Banana: lát vào ủng hộ nha"

"Lam Tong: nhưng số lượng thành viên đáng ngạc nhiên thật"

"Lam Tong: có biết ai quản lý forum không?"

"Lam Tong: hội sinh viên trường mình à?"

"Lam Tong: hay do cựu sinh viên nào lập ra?"

"Lam Tong: ?"


Cậu ta chắc đang hăng say lập topic nên không trả lời, tôi đành đi dạo qua mấy box khác trong khi chờ đợi. Mấy box giải trí chia sẻ nhạc hay video clip thì tôi cũng ít khi quan tâm đến, những thứ 'nóng sốt' thì đầy rẫy trên facebook cả rồi, những thông tin trên đây hầu hết là lượm lặt lại rồi thêm chút bình phẩm.

Nhưng ngoài lề cũng có một box khá thiết thực đó là box 'Tìm đồ thất lạc'. Trong box này có cả những người đăng tin tìm đồ bị mất và cả những người tình cờ nhặt được đồ đánh rơi trong trường như CMND, thẻ sinh viên, điện thoại, túi xách hay giấy tờ gì đấy. Đương nhiên phải dẹp qua cái topic 'tìm hộ em con mèo đi đâu mất một tuần nay' của một bạn có nickname là 'meodilac' mà 'mod' chưa kịp 'xử trảm'.

"Một con mèo lông trắng, đốm đen, khoảng hai tuổi, được gọi là 'bò sữa'..."

Topic khá 'tình thật', nhưng lại không hợp chỗ, cứ như một kẻ ghé vào quán trà đá vỉa hè mà miệng cứ oang oang:

- Cho tôi một ly Shochu đi.

Đành rằng bạn có thể mua Shochu ở vỉa hè đâu đó bên Hàn Quốc, nhưng tại Việt Nam thì không, đấy còn chưa kể đến đặt tên cho mèo là 'bò sữa' thì cậu bạn này quả cũng có khiếu hài hước.

Phía dưới bài post này có dày đặc comment phản pháo ra trò, nói gần hết những điều tôi muốn nói. Tôi đành nhấn nút quay trở lại box, đập vào mắt tôi lại là một topic khác mới được tạo cách đây vài giây, với tiêu đề 'tìm người yêu' được in đậm của khổ chủ có nick là 'kingkong'.

Nội dung như sau:

"Biết là sẽ có nhiều người phản ánh em tạo topic sai box, đáng nhẽ phải sang box tán gẫu thì hợp hơn. Nhưng em hoàn toàn không có nhu cầu tuyển chọn người yêu gì cả, em chỉ muốn tìm lại mối tình đầu hồi với cô bạn 'hot girl' trường mầm non khi ấy.

Cũng hơn mười bốn năm rồi, có khi em ấy giờ đã được thăng cấp thành 'hot girl' phường, 'hot girl' huyện, có khi còn trở thành hoa khôi miền đồng bằng, sơn cước nào đó. Em cũng chả nhớ được tên, chỉ biết nàng rất thích coi hoạt hình Hiệp sĩ lợn, nhưng lại cực ghét thịt heo, chả bù với em cực thích coi Thủy thủ mặt trăng nhưng nàng nào chân dài em cũng đều mê tuốt luốt. Nàng ăn cay thì siêu hạng, ngủ ngáy thì siêu to, đánh đấm cũng ra trò, mà nhảy lò cò thì cũng không phải dở. Ai biết tung tích nàng ở đâu xin vui lòng liên hệ, giúp thằng em này sớm thoát kiếp FA."

Tên quái nào thế này?

Cái box đầy thiện ý thế kia mà lại thu hút toàn những tên máu lên não chậm, cái gã 'kingkong' này đích thực thuộc hàng đẳng cấp 'troll'. Định quay trở lại box thì tôi để ý thấy còn hẳn một dòng nho nhỏ bên dưới.

'P/S: Nhân tiện thằng bạn em sáng nay cũng vừa tìm được một nửa của đời mình nhưng vì tính tình rụt rè e thẹn từ tấm bé nên chả dám cất tiếng mở lời hỏi tên, chỉ biết là gặp lúc nàng đang nghiên cứu cuốn sách về hải tặc nhập môn. Đợi đến khi nàng giông buồm vào được 'đại hải trình' thì đã quá muộn, nên muốn ké tạm topic này để tiện bề hỏi tên, mong kết thành tri kỷ.'


"Lam Tong: Khỉ"

"Lam Tong: Ê, tên động vật linh trưởng"

"Lam Tong: Này"

"Monkey De Banana: Ai biết đứa nào quản lý forum đâu"

"Monkey De Banana: vừa tạo topic xong"

"Monkey De Banana: vào xem đi"

"Lam Tong: xem rồi"

"Lam Tong: tên khỉ đột, ngươi tìm người yêu thì mặc xác, lại còn P với chả S"

"Monkey De Banana: =)) "

"Monkey De Banana: cứ chờ đó"

"Monkey De Banana: không chừng mai mốt cảm ơn còn chưa hết"

"Lam Tong: xóa "

"Monkey De Banana: không xóa được"

"Lam Tong: bỏ đoạn PS"

"Monkey De Banana: mơ đi"

"Monkey De Banana: thôi out đây"


Tên khỉ đó nói là làm ngay, khiến tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì cậu ta đã chuồn mất dạng.

Tôi lướt mấy trang web linh tinh để giết thời gian cho đến buổi ăn tối. Tiếng mẹ dọn bát đũa ra bàn, tôi nhìn đồng hồ thấy kim chỉ vừa đúng sáu giờ chiều, ngày nào cũng vậy, không bao giờ lệch đi một li kể từ khi tôi bắt đầu để ý đến.

Tôi bước xuống cầu thang thì nghe tiếng cửa phòng mẹ đóng sập lại, cũng như mọi ngày, kiểu như ai ai cũng hô hoán vì hòa bình thế giới nhưng không một phút nào lại không có bom rơi đạn lạc đâu đó ngoài kia.

Hòa bình vốn chỉ là điều nằm mơ mới thấy, tôi thì vốn đã quen với không khí căng thẳng ngay tại nhà rồi.

Sáu giờ rưỡi, bố tôi vẫn chưa về, đã trễ hai mươi phút so với mọi khi. Tôi với tay lấy chiếc remote bật tivi lên, 'chương trình 60 giây' như thường lệ đang điểm qua một vài tin tức đáng chú ý.

Trong căn nhà vắng vẻ thế này, nghe âm thanh phát ra từ chiếc tivi khiến tôi thấy mình như thể đang ngồi trên chuyến xe về nhà nhưng lại gặp cảnh tắc đường, trông ra ngoài thì thấy một sân khấu ca nhạc ngoài trời đang diễn ra trong công viên bên cạnh, tiếng nhạc vang ầm ĩ, người người chen chúc nhau.

Liệu có kỳ quặc quá không khi miêu tả cái cảm nhận tương quan của bản thân còn chi tiết hơn cả tình hình hiện tại?

Tôi nghĩ trong đầu như thế, chỉ là lúc này hệt như cái khoảnh khắc đó, khi nỗi chờ đợi dài trở thành cơn tuyệt vọng thì mọi hoạt động của thế giới bên ngoài dù vui dù buồn chỉ đơn giản là một chương trình chiếu trên tivi, không thể chạm đến, cũng không thể tham gia, cũng không cần bày tỏ cảm xúc.

Bảy giờ, bố tôi về. Gương mặt mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng bảo tôi ngồi vào bàn ăn cơm. Tôi để ý thấy ông về bằng xe của công ty, chứ không phải cái xe 'quạ đen' ban sáng.

- Đồ ăn nguội rồi, hay để con hâm lại.

- Thôi khỏi, tý bố có việc phải đi nữa. Ăn một chén với con cho vui. – Ông nói.

Trong lúc ăn, tôi chợt nghĩ ra có khá nhiều việc phải hỏi ông, nhưng lại chẳng biết tâm tình ông lúc này thế nào nên đành đợi đến khi ông mở lời nói điều gì trước.

- Hôm nay học hành thế nào?

- Tuần này chỉ phải học chính trị đầu năm thôi ạ, tuần sau mới bắt đầu học chính thức.

- Thế à. Ráng học đi nhé.

- Vâng. Mà, cái xe sao rồi ạ?

- Bố phải chở về hãng sữa chữa rồi lên công an giải quyết hết cả buổi trưa.

Tôi nghĩ, cái xe ấy toàn gặp xui xẻo thế mà ông ấy không chịu bán quách nó đi, nhưng rõ ràng nói ra lúc này chẳng phải là ý hay gì.

- Hôm nay con về bằng gì?

- Con nhờ thằng Khôi chở về, tại tụi con học chung lớp mà, nó cũng bảo là sau này để nó chở con đi học luôn. Nên, – Tôi nói –- buổi sáng bố cứ đi làm đi ạ, không phải đưa đón con đâu.

- Đường quốc lộ xe cộ chạy ẩu thế kia, lại toàn xe công-tai-nơ, xe bồn, mà thằng đó tính tình khỉ khọt thế kia chạy xe chả biết thế nào.

Y như tôi đã đoán từ ngay khi kết thúc câu nói, ông chắc chắn sẽ can ngăn rồi tỏ vẻ bực tức.

Suy nghĩ một hồi, ông lại nói tiếp:

- Tao thấy mày cứ đón taxi đi học là an toàn nhất, có gì tao cho tiền.

Lại tiền. Mọi ngày như mọi ngày, như thể ông phải kết bằng cái ngữ ấy mới xong câu được. Tuy bực bội trong lòng, nhưng tôi lại chẳng muốn đôi co gì vào buổi tối thứ hai nhàm chán thế này, nên cũng phải nhẹ nhàng mà phân bua:

- Tụi con không đi đường quốc lộ đâu, bố cứ yên tâm, đi đường trong này toàn nhà dân, trường học, tuy hơi xa hơn một chút nhưng an toàn lắm. Mấy đứa lớp con cũng vậy, đi xe máy toàn đi đường trong này, chỉ có mấy tuyến xe bus với xe tải mới chạy bên ngoài quốc lộ thôi.

Thật ra là nói dối.

- Thế à. – Bố tôi nói, có vẻ đã yên tâm hơn – Thế thì trưa trưa mua đồ ăn cho bạn đi nhé, có gì bố cho tiền.

Rất dễ thỏa hiệp, không phải vì ông tin tưởng vào lời nói của tôi, mà vì tốn thời gian để so đo tính toán những việc này đối với ông là không cần thiết.

***

Đêm đó, tôi lên giường sớm hơn thường lệ, vừa nghĩ về vận xui đang đeo bám từ cái xe 'quạ đen' mà bố tôi kiên quyết không bán đi ấy. Xong rồi lại nghĩ về cô nàng kỳ lạ ở dãy phòng X, tim tôi bỗng đập 'thịch' một nhịp rõ to, cảm giác như mớ oxy vừa hít vào cứ ứ đọng ở phổi và một cảm giác hoang mang tăng dần.

Có lẽ,

Có lẽ nào ...

Mà không thể được.

Dường như, tôi đã nghĩ đến chuyện kết thúc từ trước khi tình yêu đó được hình thành.


Chương tiếp theo : Cá ngừ đại hải trình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro