Chương 3 : Cá ngừ đại hải trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời trích dẫn ở dòng thứ 09: "Trọng lượng trung bình của một con cá ngừ đại dương là bao nhiêu nhỉ ?"

Học Chính trị đầu năm ở bất kỳ trường Đại học nào cũng được xem là tối cần thiết, người giảng thì coi đó như bước khởi đầu đặt nền móng để xây dựng một ngôi nhà vững chắc, còn lũ sinh viên chúng tôi chỉ hết bò trườn ra bàn thì lại nằm co ro trên ghế mà ngủ. Tôi bao giờ cũng tự hỏi năng lực của loại ngôn từ này thật mạnh mẽ, chỉ bằng lời lẽ từ một người mà đánh gục hơn chục mạng.

Đối với những người chưa từng đến một giảng đường tẻ nhạt, hay những người ngồi trong văn phòng máy lạnh suốt nhiều năm liền nên đã quên khuấy đi mất, thì việc từ bỏ 'chăn êm nệm ấm' để bám trụ vào bộ bàn ghế gỗ pha tạp đầy hơi người và chi chít những dòng thơ yêu đương thề hẹn thế này chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Đó là ...

- Sao tụi nó chưa chuyền tờ giấy điểm danh xuống thế nhễ? - Tên khỉ ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng.

- Không nghe thầy bảo cuối giờ mới phát giấy điểm danh à.

- Ôi trời, còn định ký tên xong rồi chuồn luôn mà ... - Cậu ta ngáp thêm một tràng dài rồi đổ ngục xuống bàn ngủ tiếp.

Tôi thấy cứ ngồi nhìn lên bảng mà không đụng đến bút viết thì cũng kỳ, nhưng xung quanh lại chẳng có ai ghi chép gì mà mình lại lôi tập vở ra thì lại càng lạ. Thế rồi, để chống lại cái 'thôi miên thuật' này, tôi thả hồn mình ra bên ngoài hành lang, mường tượng về dãy nhà kỳ lạ đang khuất sau hàng hàng dãy dãy các lớp học, về cô nàng với mái tóc màu san hô nhìn tôi bằng ánh mắt cau có.

Từ hôm qua, tôi đã thử suy nghĩ ra vài lý do có thể khiến một cô gái trở nên khó chịu với tôi đến vậy, cái chau mày và thái độ hậm hực đó có thể được ví như trong hoàn cảnh nàng đang ăn món salad trộn cá ngừ để giảm béo mà tôi lại dùng đũa gắp hết phần cá ngừ kia đi, hãy thử tưởng tượng nàng với khuôn mặt đầy biểu cảm nói với tôi thế này:

- Đáng ghét, người ta đã gọi salad cá ngừ thì chủ yếu vì thích ăn cá ngừ, nếu biết cậu lại chỉa hết phần cá ngừ thì từ đầu đã tôi chỉ gọi salad trộn không thôi.

Cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, với khoảng cách giữa tôi và nàng ấy hiện giờ thì còn lâu lắm tôi mới được nghe cái câu đó. Và tùy theo tính cách của nàng mà hiện giờ tôi vẫn chưa rõ, phản ứng đối với việc tôi thò đũa gắp đi món đồ ăn yêu thích sẽ cho ra nhiều kết quả khác nhau ngoài lời cau có nũng nịu như trên.

Cụ tỉ như trường hợp thứ nhất : nàng sẽ bật khóc - không, có lẽ không trẻ con và mít ướt đến thế.

Vậy thì có lẽ sang trường hợp thứ hai : nàng sẽ đánh văng đôi đũa của tôi trước khi kịp chạm vào món đồ ăn trước mặt - cũng không hợp lý, cơ thể yếu ớt đó chắc sẽ không tự dưng được 'buff' thêm tốc độ và lực đánh tức thì chỉ vì vài miếng cá ngừ kia đâu.

Thế thì trường hợp thứ ba là tôi sẽ gắp được món đồ ăn nhưng rồi sẽ bị nàng cào mấy nhát vào mặt - rất có thể, những người có vẻ trông yêu yếu thế kia thì đích thị là 'super late hero' rồi, mà họ thường sẽ có chiêu 'ulti' rất đáng nể theo quy luật bù trừ của Thượng đế, tôi tạm đặt ở đây là 'miêu trảo công'.

Cho đến đây, những ai nghĩ rằng thật xui xẻo mới dính vào trường hợp 'miêu trảo công' này thì cũng không hẳn, tôi còn nghĩ đến trường hợp tồi tệ hơn, đó là nàng không nói không rằng, tự động ăn tiếp phần salad trộn còn lại, mặc kệ tôi trơ trơ ngồi đó. Ăn xong, nàng với đôi mắt sắc lạnh như dao ném về phía tôi và nói rằng :

- Từ rày, xin cậu hãy đứng cách xa tôi ít nhất bảy ngàn cây số bất kể lúc nào.

- Mình bị trục xuất ra khỏi Việt Nam à ? Vậy mình phải ở đâu đây, Châu Phi, Nga, Thái Bình Dương hay Ấn Độ Dương ?

Qủa là, chỉ nghĩ đến đó thôi, dù chưa tiếp xúc với nàng lần nào, tôi vẫn sẽ luôn tâm niệm là không bao giờ được phép làm phiền khi nàng đang ăn.

*

Đến giờ ra chơi, tên khỉ và tôi xuống căn-tin mua nước. Đây là lần đầu tiên đặt chân đến căn-tin ở trường này, tôi tự hỏi căn-tin Đại học sẽ như thế nào, nhưng sự thật nó còn nhỏ hơn cả trường cấp ba mà tôi học ngày trước.

Tôi mua một chai trà xanh, khỉ thì vẫn dùng sting dâu như mọi khi. Có lẽ dạo gần đây, tôi luôn nghĩ về mọi chuyện như thể tôi đều biết hết, như thể mọi thứ xung quanh tôi đều được lập trình sẵn.

'Như mọi khi', 'như mọi lần', 'như mọi ngày', những ngữ ấy luôn được tôi dùng suốt.

Thầy dạy Toán năm tôi học lớp mười hai có lần nói rằng, cảm giác 'như mọi...' thế này không hẳn là cảm giác thật, có khi chỉ là tình trạng 'déjà vu' đánh lừa với những ký ức sống động như đã từng trải qua thật sự. Tôi tự hỏi, có khi nào nàng mường tượng tôi là kẻ mà nàng đã gặp được đâu đó trước đây, một gã khá ưa nào đó và ghét lây lan cả sang tôi.

- Aa, sáng sớm mà uống Sting vào, thật là tỉnh hết cả người - Tên khỉ hớn hở nói.

- Lát vào nghe giảng lại lăn quay tiếp ngay - Tôi chen vào - Tôi thấy thầy đứng ở trên cứ nhìn cậu đắm đuối ấy, coi chừng nhé.

- Mẹ cậu, đừng hù người khác. Ngồi tuốt luốt hàng cuối, tụi bàn trên che cả rồi, thấy bằng niềm tin à.

- Tụi nó ngủ rạp hết cả, hàng hậu vệ tiêu tùng, lấy ai che chắn cho cậu. Nhìn mặt thầy như thể một mình một bóng chạy vào vạch 16 mét 50 gặp tên thủ môn ngủ gật, thật là không biết đã đá bao nhiêu cú vào lưới nhà rồi ấy.

- Thế thì thầy phải dòm hết cả lũ chúng nó, sút tung hết lưới của chúng nó, mắc mớ gì lại nhìn đắm đuối mỗi mình tôi như vậy ?

- Chắc tại...

- Tại gì ? - Khỉ nói với vẻ cáu gắt, và uống một hơi hết chỗ sting còn lại trong chai.

- Tại ngồi kế một đứa nhiệt tình nghe giảng như tôi, nên chắc thầy đâm ra thấy lạ là sao nó có thể nghe giảng được trong khi mấy thằng kia ngáy to như sấm.

- Lạy bố, lát vào lớp gục xuống bàn ngủ cho tôi nhờ.

- Sorry nhé. Tiếc là hôm qua mới chín giờ tôi đã lên giường rồi, giờ tỉnh như sáo.

- Thì cứ gục xuống chơi game, nghe nhạc, lướt web gì đấy ? - Khỉ nài nỉ.

- Nói điều này chắc cậu không tin đâu khỉ à - Tôi hắng giọng, nói một cách trịnh trọng - Mười tám năm trời, chưa bao giờ xem qua một chương trình họp hội nghị Đảng bộ nào trên tivi quá năm giây, xem tin tức trên mạng chưa một lần 'click' vào mục tình hình an ninh chính trị trong và ngoài nước, chưa từng tham gia bầu cử-

- Chuyện đó thì đương nhiên, đã đủ mười tám tuổi con mẹ nó đâu - Khỉ chen vào.

- Thế mà, sau hai buổi học chính trị, tôi cảm thấy đầu óc như được khai thông, trong người rạo rực tình yêu nước nồng nàn cháy bỏng - Tôi quay sang khỉ hỏi - Như thế là đã được giác ngộ rồi đúng không ?

- Đúng. Đó là giác ngộ rồi đấy. Xin chúc mừng bạn Lâm nhà ta đã thỉnh được chân kinh trong khi mới đi được một phần ba quãng đường.

- Tớ có thể trình bày lại điều đó với thầy và xin ngủ ở nhà trong hai phần ba quãng đường còn lại chờ các bạn được không ?

- Cứ việc, nghỉ là thiếu chữ ký, đi học lại ráng chịu. Còn bốn buổi nữa đó.

Thế rồi, chúng tôi cũng uể oải trở về lớp học khi chuông reo, nói là bốn buổi, nhưng còn đến hai tiết nữa mới xong buổi học thứ hai này. Theo lời đe dọa từ khỉ, tôi cũng miễn cưỡng gục xuống bàn và cố thiếp đi một lúc.

Khi ấy, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ đó tôi thấy mình đang đứng câu cá trên một chiếc thuyền to ngay giữa đại dương mênh mông. Chiếc thuyền chồng chềnh theo từng đợt sóng, nắng rất chói chang, và nàng - cô gái kỳ lạ tôi gặp ở dãy phòng X, xuất hiện trong một bộ đồ hải tặc hao hao trang phục của quý cô 'Miss Fortune' của 'League of Legends', thậm chí còn xinh đẹp hơn hình ảnh được lưu trong phân vùng ký ức của tôi. Nàng bảo tôi câu cá - rõ ràng đó là lý do duy nhất vực con người lười nhác như tôi ngay cả trong giấc mơ, đứng chăm chỉ câu cá cho nàng. Từng con cá mắc câu được kéo lên là từng con cá rối rít thầm cảm ơn nàng đã 'nhân từ độ lượng' kêu tôi ném chúng lại xuống biển. Và nàng trong mơ, vẫn cái vẻ cáu kỉnh ấy, ra lệnh cho tôi phải câu bằng được cá ngừ cho nàng.

Vâng, chỉ cá ngừ mà thôi.

...

- Có tỉnh lại chưa, ông bạn ? Biết bây giờ là thế kỷ gì không ? - Tên khỉ lại gọi tôi dậy bằng trò đùa 'cũ rích'.

- Thời Na-pô-lê-ôn đang tại vị. - Tôi đáp - Chiều cao người đàn ông phải tính từ đỉnh đầu lên đến trời. Xin lỗi nhưng tớ đang lùn hơn cậu, mà giấc ngủ rất quan trọng đối với quá trình phát triển chiều cao, để tớ ngủ thêm một lát nữa nhé.

- Vậy nếu vào cái thời người ta tính chiều cao từ dưới đất lên đến đỉnh đầu như hiện nay, câu nói của cậu vừa sỉ nhục chiều cao của tớ đấy. - Khỉ phản bác.

- À, các bạn chịu khó cho tớ xin ít phút. - Cô nàng lớp trường vừa đắc cử hôm qua đang nói oang oang vào micrô - Có hai thông báo thế này.

- Nhanh nhanh lên đi - Tiếng ai đó hối thúc.

- Thứ nhất là ngày mai, tớ sẽ lên khoa đăng ký đồng phục thể dục cho lớp mình, một lát chiều sẽ chuyền giấy để các bạn ghi 'size' áo quần của mình vào nhé. Trên đây có mẫu, các bạn xem thử 'size' nào vừa. - Cô bạn lớp trưởng nói tiếp - Còn chuyện thứ hai là thứ bảy này, chúng ta sẽ đi thăm Bảo tàng Lịch sử, nó sẽ được tính như là một buổi học Chính trị nên các bạn đều phải đi hết đó, còn phải nộp bài thu hoạch về lại cho khoa.

- Hôm qua còn bảo không có gì tệ hơn thứ bảy mà vẫn phải đi học, giờ thì còn phải lết xác đến Bảo tàng - Tôi nói với khỉ - Xin chúc mừng.

- Cái khỉ mốc gì thế này, thế thì không chỉ học một buổi sáng, có khi còn kéo dài nhằng tới chiều - Khỉ rên rỉ.

- Đừng chán nãn, vui lên đi, chuẩn bị nhận nhiệm vụ cực kỳ vinh dự nè.

- Nhiệm vụ gì ?

- Lên đo size đi, đồ thể dục thì tôi cũng cùng size với cậu mà, lên đo rồi ghi size luôn cho xong.

Khỉ thúc vào lưng tôi một cái đau điếng, nhưng rồi cũng bước lên phía trên để đăng ký đồ thể dục.

*

Mười một giờ bốn lăm, chúng tôi lại trở lại căn-tin. Đông hơn dự tính, tới phiên tôi mua đồ ăn, còn khỉ thì ngồi dành chỗ trước. Sau khi mua phiếu, tôi phải đứng chen chúc ở quầy để mua. Tôi quay lại nhìn thì thấy tên khỉ có vẻ bực bội khi thấy tôi cứ đứng ở hàng ngoài, không chịu chen vào mua, nhìn cái mặt nhăn nhó và kiểu quơ tay múa chân kia là đủ hiểu, tôi cười thầm, nhưng có nhiều bạn nữ thế này, tôi cũng ngại phải tiếp xúc và va chạm, biết đâu lại thêm một cô nàng nào thù ghét và nhìn tôi bằng ánh mắt cau có nữa thì khổ.

Hơn mười lăm phút sau, tôi mới bê được đồ ăn về chỗ tên khỉ đang ngồi.

- Làm cái gì vậy ? Chen vào mà mua - Khỉ nói to.

- Có cảm giác như thể đang lợi dụng hoàn cảnh mà 'quấy rối tình dục' với các bạn nữ. - Tôi hạ giọng nói nhỏ vào tai khỉ.

- Thế lần sau để tôi.

- Xin mời.

- Làm con trai mà như cậu, không thấy chán à ? Bệnh 'lãnh cảm' tới giai đoạn cuối, hết thuốc chữa trị rồi.

- Xin lỗi khỉ ạ, không muốn nghe câu đấy phát ra từ một thằng 'trai tân' như cậu. Hơn nữa, cái 'chán' mà cậu nói ở đây sẽ góp phần thúc đẩy xã hội văn minh hơn đấy.

- Xã hội không thể phát triển mà thiếu đi con người, lối suy nghĩ của cậu sẽ khiến dân số tụt giảm, nhân loại sẽ tuyệt diệt đi mất.

- Dân số giảm hay tăng thì về cơ bản tỉ lệ nam nữ vẫn đồng đều không thay đổi, nói cách khác đang là một chọi một thì về sau cũng vậy, kiểu gì cũng không làm tăng thêm mức độ khả quan cho công cuộc tìm kiếm tình yêu thời sinh viên của cậu đâu khỉ đột à ?

- Thôi ngay, mới ngày thứ hai thôi đấy, đừng để tôi rơi vào tuyệt vọng.

Tôi nhìn qua khoảng đất trống ở bên cạnh căn-tin đang có một nhóm tập văn nghệ ở đấy. Họ tập nhảy, nhưng điệu nhảy khá kỳ quặc, vừa pha tạp giữa điệu lắc lưu kiểu hula hula, thỉnh thoảng lại hô hào đầy phấn khởi như kiểu yasakoi của Nhật Bản.

- Ê này - Tiếng khỉ gọi to.

Tôi giật mình nhìn khỉ thì thấy cậu ta đang gọi với theo cái anh chàng biên đạo nhảy ở đằng xa.

- Gì thế? - Anh chàng tiến lại gần hỏi.

- Mấy cậu tập văn nghệ à? Ở khoa nào thế? Điệu nhảy này tên là gì vậy?

Anh chàng đó đẩy nhẹ gọng kính lên cao, nhìn một lượt qua khỉ rồi sang tôi, trước khi trả lời còn buông một tiếng thở dài thườn thượt.

- À, cái này không phải diễn văn nghệ cho khoa đâu, đây là hội riêng của tôi, có cả sinh viên ở trường khác nữa.

Gì chứ? Thế cũng được sao?

- Làm vậy có ai nói không?

- Không ai biết đâu, cậu cũng giữ bí mật giùm tôi nhé.

- Được, được, đằng nào chuyện này cũng không liên quan đến tôi - Khỉ nhoẻn miệng cười - Nhưng mà, trông thú vị quá nên tôi hơi tò mò, điệu nhảy này tên là gì thế?

- Một phương pháp thí nghiệm mức độ ảnh hưởng của thị giác, nhằm đo lường lượng tác động của nhóm cá thể đến một nhóm đại đồng - Cậu ta tuôn một hơi dài chốt lại bằng việc lại đẩy gọng kính lên.

Lại một tên kỳ quặc nào nữa vậy? Khỉ ơi, kết thúc nhanh cho tôi nhờ ...

- Ơ-hờ, nghe không hiểu gì cả - Khỉ cười lớn.

- Đây - Gã kỳ quặc ấy chìa một tấm danh thiếp cho khỉ - Nếu có hứng thú ghé qua thử website của hội chúng tôi.

Xong, tên ấy quay đi trở lại biên đạo cho cái nhóm đáng ngờ cái điệu nhảy quái đản mà gã bảo là phương pháp thí nghiệm mức độ đo lường ...

Gì gì ấy nhỉ? Thôi, kệ mẹ nó đi.

Căn-tin ngày càng đông. Cái bàn tôi và khỉ đang ngồi phải chia sẻ với ba cô nàng khác. Tôi thấy khỉ vừa ăn vừa xem gì đó trên điện thoại rất chăm chú, trong khi đáng lẽ là phải quay sang 'tám' chuyện với các bạn gái như thường lệ, nên đã đánh tiếng hỏi :

- Xem gì đấy ?

- 'Check' qua forum tý ấy mà, bọn chúng toàn vào 'troll' topic của tôi, chả thấy ai trả lời nghiêm túc.

Lạy bố. Tôi nghĩ thế khi vừa nghe xong phát biểu của cậu ta, vì có các bạn nữ kế bên, ít nhất cũng phải nói năng cho lịch sự nên giữ cái ngữ ấy trong lòng.

- Ngay từ đầu, cái topic đó đã sặc mùi 'troll' rồi, tôi nghi ngờ phương thức làm việc của các bạn admin khi để nó còn tồn tại tới giờ.

- Câu chữ mượt mà, tình cảm, mối tình thời 'thanh mai trúc mã' đẹp như mơ, lại đúng chính tả, chấm câu, viết hoa đàng hoàng. Cớ gì xóa topic của tôi được ?

- Haa~ phải công nhận cậu nói điều gì cũng đúng hết, nhưng topic đó thiếu một thứ duy nhất, chính cái thiếu đó sẽ là lý do chính đáng, hoàn hảo nhất để admin 'trảm' đẹp.

- Cái gì thế ?

- Thiếu thực tế.

Tôi vừa nói xong thì mấy cô bạn cùng bàn cười rúc rích, có vẻ như các nàng cũng chú ý lắng nghe cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Như chỉ chờ có thế, tên khỉ nhét vội điện thoại vào túi và quay sang 'tám' chuyện ngay. Tôi thì không hợp mấy khoản giao lưu kiểu này lắm nên chỉ ngồi yên nghe họ nói.

- Cậu tên gì ? - Một cô bạn nhìn tôi cười hỏi.

- Nó tên Lâm 'hâm'. - Tên khỉ cũng ráng chọt vào một câu lấy lệ.

- Mình tên Đan. - Cô gái ấy giới thiệu. - Tụi mình học cùng lớp ấy. Đan thấy Lâm và Khôi từ hôm qua rồi, mà sao mấy cậu toàn ngồi cuối thế ?

- À, để cho dễ ngủ ấy mà - Tôi cũng không biết làm sao giải thích.

- Nó cứ nhìn Lâm miết đấy - Một cô nàng khác chen vào một câu, đã đẩy tên khỉ trôi thẳng cẳng ra biển đông, và đưa tôi thẳng lên đỉnh Everest tự lúc nào.

- Cái tên này bị lãnh cảm ý, Đan đừng để ý tới hắn ta.

- Mai mốt hai cậu lên phía trên này ngồi nói chuyện với tụi tớ cho đỡ buồn ngủ. - Một nàng khác gợi ý và cười bẽn lẽn.

Tôi không thích điều này chút nào.

Ít nhất vì lịch sự, tôi không thể nói ra, nhưng rõ ràng tôi chưa bao giờ thích điều gì kiểu như này cả. Thế mà, tên khỉ nghe thế liền hùa vào ngay :

- Ô-kê liền. Vậy tý buổi chiều tụi tớ lên ngồi chung nhé.

Thôi xong.

*


Cả buổi chiều tôi phải tham gia vào cái 'dàn hợp xướng' không chủ đích này, nhưng trách nhiệm thì cũng nhẹ nhàng thôi, chỉ là ngóc đầu lên làm ra vẻ tỉnh táo một chút, nhìn đảo qua đảo lại từng người khi họ cất lời để thể hiện sự quan tâm của tôi đối với lời nói của họ, rồi đệm vào vài ba câu ậm ừ là xong.

Nhưng, cái gì cũng chỉ tốt khi nó chỉ phải diễn ra trong vài ba phút, nó sẽ trở nên tệ khi kéo dài hơn một tiếng, và đúng là thảm họa khi phải đảm đương cách trách nhiệm ấy suốt bốn tiếng liền.

Trên đường về nhà, tôi nói với tên khỉ :

- Cho tôi xin, mai cứ ngồi bàn cuối được không ?

- Sao thế ?

- Mấy cô nương đó nói nhiều quá.

Tên khỉ nghe thế liền cười to.

- Tập cho quen trước ?

- Quen gì ? - Tôi hỏi.

- Mai mốt có bạn gái hay cưới vợ về sẽ còn nghe lải nhải như thế suốt ngày ấy, mà không phải bằng những lời lẽ khiêm tốn, nhún nhường hay lịch sự đâu, có khi gặp nhau chỉ toàn 'đốp chát' cả thôi.

Ừ, chuyện này thì tôi rõ.

Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ khi đẩy vào cái ngưỡng yêu đương có quá nhiều rủi ro. Bạn có thể yêu một người hơn cả bản thân mình, da diết như một cơn mưa, rồi lại đối xử với người đó bằng nỗi thù ghét của tất cả những người trên thế gian này gộp lại, một khi tình yêu đến hồi khô tạnh.

Một kẻ chưa bao giờ cáng đáng nổi một mối tình nào như tôi có lẽ không có quyền đưa ra những bình phẩm như vậy, nhưng ...

Tôi đã trông thấy những người tự hủy hoại cuộc sống của mình khi đi qua hết những ngày yêu đương, đến độ không ai kể cả bản thân họ có thể tưởng tượng được.

Và trong quá khứ, tôi đã từng là một trong số họ.

...

*

Tôi về nhà và thấy mẹ đang nấu ăn ở bếp. Bà quay lại nhìn tôi, rồi không nói lời nào, quay lại tiếp tục xắt mớ rau củ trên thớt. Tôi bước lên phòng, thay đồ và ngồi vào máy tính, lướt qua mấy trang tin tức.

Bữa tối hôm nay, bố tôi gọi điện báo không về. Tôi lại phải ăn một mình như vài ngày trước. Cửa phòng mẹ vẫn đóng im ỉm, dù tôi đã cố gắng nghe điện thoại ở trước phòng bà, nhấn mạnh từng câu chữ như để bà biết là, 'tối nay ông ấy không về'.

Nhưng, rõ ràng là vô ích. Chẳng được gì cả. Luôn luôn là như vậy.

Tôi ăn vội và lên phòng. Lúc này thì nhận được một tin nhắn từ khỉ, không chỉ sms, mà còn trong facebook lẫn Viber. Nội dung thì cái nào cũng y chang nhau :

'Có chuyện hay lắm, trả lời lại ngay nha'

Chuyện gì nhỉ ? Tôi tự hỏi.

Con người tôi có vẻ hơi dửng dưng với mọi việc mà khỉ cho là hay ho, nhưng quả thật chuyện mà khỉ nói với tôi lần này khiến tôi khá bất ngờ và cả đêm cứ trăn trở mong chờ đến sáng mai. Câu chuyện bí ẩn thứ hai trong chuỗi 'sự kiện tháng chín' đã được kích hoạt.

Chương tiếp theo : Vân báo sơ dẫn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro