Chương 4 : Vân báo sơ dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời trích dẫn ở dòng thứ 74: "Sherlock Homes và Edogawa Conan, ai lợi hại hơn vậy ? Ây chà, có lẽ tôi còn chưa vượt được 'level' của bác Mori nữa kìa."

Như tôi đã từng nói vào hôm trước, những câu chuyện phiếm bên ngoài hành lang thì chỉ có 1% là đúng sự thật hoàn toàn. Nhưng đối với môi trường internet, tỉ lệ này còn thấp hơn nhiều.

- Cụ thể là bao nhiêu ? - Khỉ lên tiếng.

- Nếu tôi có thể nói cụ thể tỉ lệ như một chuyên gia, nghĩa là tôi cũng đang nói dối đấy. - Tôi đáp lời.

- Cái nickname 'Anonymous' này có hơi đáng nghi thật.

- Nó sặc mùi 'troll' - Tôi thở dài - Mà khỉ này, đừng nói cậu vẫn tin lời hắn đấy nhé.

- Nhưng hắn bảo có gặp người giống con nhỏ 'hotgirl' trường mầm non của tôi, lại còn bảo giờ nghỉ trưa hôm nay cứ ra căn-tin quan sát, có chết ai đâu cơ chứ.

Đúng là về cơ bản là dù không biết đến chuyện này thì việc trưa nay chúng tôi ra căn-tin ăn uống cũng là một điều hiển nhiên. Vì đã biết đến chuyện này thì chỉ cần chú ý quan sát thêm đôi chút nữa là ổn.

- Hơn nữa - Tên khỉ lại ra vẻ trịnh trọng nói.

Vâng, phần này mới đích thị là đặc biệt và gây hứng thú với tôi.

- Hắn bảo 'tình yêu sét đánh' của cậu cũng đi cùng với cô nàng 'hotgirl' của lòng tôi, thế này không phải là tiện cả đôi đường hay sao ? - Khỉ nói tiếp.

Nè nè, làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế, rõ ràng toàn là mùi 'troll' cả thôi. Với cả, chuyện vô tình mà cô nàng 'hotgirl' từ tít tận thời mẫu giáo lại học chung trường Đại học với cậu thì đã trở thành truyện siêu tưởng rồi.

Tôi lại nghĩ mà không nói thẳng ra, vì dập tắt cái ngọn lửa tình yêu tuổi trẻ đang hừng hực thế kia nếu lỡ mà có chuyện gì không khéo lại từ bạn thành thù cũng nên, thôi thì đành chiều theo ý nguyện của cậu ta.

- Cậu muốn sao thì sao vậy, nhưng mà cô nàng kia có phải 'tình yêu' với cả 'sét đánh' quái gì đâu, tha cho tôi đi.

- Thế thì hôm nay cậu lại mua đồ ăn nhé, tôi sẽ ngồi tập trung quan sát, tất nhiên sẽ quan sát hộ cả 'ý trung nhân' của cậu luôn.

Thế là, tên khỉ ngồi nhấp nhỏm đợi chờ đến giờ nghỉ trưa chứ không còn gục xuống bàn mà ngủ như mọi hôm, lại còn cứ chừng năm phút lại xem đồng hồ một lần hệt như một ông chú ba mươi lăm tuổi lần đầu hò hẹn với cô nàng người yêu.

Tôi thì ngược lại, không hề mong chờ gì đến giờ nghỉ trưa, rõ ràng nội dung tin nhắn từ 'Anonymous' đến cái nick 'kingkong' của tên khỉ quá đáng ngờ.


Tin nhắn từ Anonymous : "Mình biết một cô nàng ăn cay siêu hạng, cực ghét thịt heo, đánh đấm rất ra trò như bạn đã đề cập trong topic, chân lại rất dài nữa, cực kỳ ra dáng 'hotgirl'. Cô nàng ấy còn đi chung với một em rất xinh, trên tay ôm khư khư cuốn Hải tặc nhập môn mà bạn nói. Bìa cuốn sách khá lạ nên vừa nhìn mình đã để ý đến ngay."

Tin nhắn từ kingkong: "Bác thấy ở đâu vậy? Chỉ em với được không."

Tin nhắn từ Anonymous : "Trưa hôm qua ở quán cafe nằm ở tầng 1 phía trên căn-tin, bàn thứ năm trong phòng, sát tường phía bên trái cạnh cửa sổ."


Một cô nàng thích ăn cay, ghét thịt heo thì quan sát ở căn-tin cũng có thể thấy, nhưng nếu cái gã này nói đúng sự thật thì khả năng quan sát của hắn có thể sánh ngang với 'Conan' rồi. Nhưng vì hắn bảo 'rất ra dáng hotgirl' thì có lẽ không chỉ hắn mà xung quanh chắc mọi người đều để ý đến.

Tôi đang thử suy đoán xem có bao nhiêu phần trăm là hôm nay cả hai chúng tôi sẽ ăn một quả lừa to tướng đến nghẹn họng.

Đánh đấm rất ra trò mà quan sát được chắc cô nàng này cũng chả nữ tính tẹo nào. Bộ cô ta gây sự với ai rồi tình cờ tung ra hàng loạt quyền cước gì nên được hắn thừa nhận là 'rất ra trò' nhỉ?

- Ê này, bộ căn-tin trường mình có quán café ở tầng một thật à? - Tôi chợt nhận ra điều gì liền quay sang hỏi khỉ.

- Không biết, nhưng cái tên đó nói vậy thì chắc là có rồi - Khỉ vẫn giữ gương mặt hớn hở trả lời tôi.

Nếu bình thường, hắn chỉ cần nói là lên quán café ở trường là được rồi, đâu cần phải chi tiết đến mức quán đó nằm ở tầng một phía trên căn-tin làm gì, trừ khi hắn cũng biết là mình chả biết cái quái gì ở trường này. Hay tại việc kingkong mới lập cái thớt đầu tiên nên hắn tự suy ra được là năm nhất, nên mới chỉ tường tận như thể đang dụ con mồi vào bẫy vậy.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên kết thúc buổi học chính trị thứ tư của chúng tôi, tên khỉ chạy như bay ra ngoài hành lang làm tôi cũng loay hoay thu tai nghe từ điện thoại và gom mấy món đồ linh tinh trên bàn vào túi rồi chạy hộc tốc theo cậu ta.

- Các bạn cho mình xin ít phút...

Tiếng của cô bạn lớp trưởng vang lên đầy tự tin rồi nhỏ dần nhỏ dần lại phía sau lưng. Tôi dừng lại thở hổn hển rồi gõ thật mạnh vào lưng tên khỉ lúc này đang đứng trước bảng thực đơn các món ăn ngày hôm nay ở căn-tin.

- Toàn là mấy món có thịt heo không nhỉ - Cậu ta thốt ra một câu chẳng liên quan gì.

- L-lối lên quán café ở đâu? - Tôi vừa nói vừa thở gấp.

- Chạy thụt mạng, xem ra cậu còn nôn nóng hơn cả tôi đây nhỉ 'Su hào' yêu quý - Tên khỉ cười ranh mãnh rồi thúc mạnh cùi chỏ vào eo tôi đau điếng.

- Tại cậu chạy nhanh quá, tôi lại chẳng biết lối lên quán ở đâu cả.

- Dạ, cho con hỏi, cầu thang lên quán cafe nằm ở đâu vậy bác? - Khỉ nhanh chóng chạy lại hỏi người đàn ông đang bán phiếu ăn.

- Đi lên cái cầu thang đằng sau này nè - Bác ấy trả lời.

*

Tôi quả thật còn không nghĩ phía sau căn-tin vắng vẻ lại là chỗ thích hợp để bố trí lối đi lên quán café trên kia, trừ khi người chủ muốn hạn chế số khách đến quán mình.

Lối đi rất hẹp, được lát gạch tàu màu đỏ. Cả cái quán café trên khuôn viên tầng một này cũng rất hoài cổ như thế. Tường ốp gạch vàng nghệ, những bộ bàn ghế được đan bằng mây sắp xếp ngay ngắn và nhạc thời thập niên 80-90s. Không phải đó là công thức quá phù hợp cho những người mong tìm chút xa xăm dĩ vãng, và quả là chả phù hợp tý nào trong cái trường ngập tràn tuổi trẻ phơi phới thế này. Không ai có thể phủ nhận việc thế hệ mới lớn bây giờ hay cuồng những bài hát thị trường lẫn làn sóng Hallyu hơn cả.

- Ngồi ở đâu đây? - Tôi uể oải lên tiếng.

- Tất nhiên là vào trong phòng rồi.

Khỉ vui vẻ tiến vào phía trong và ngồi xuống cái bàn thứ sáu kê sát tường nằm bên tay trái.

- Qúa lộ liễu rồi đó khỉ đột ạ.

- Đã quan sát thì phải càng gần càng tốt chứ - Cậu ta nói với giọng điệu đầy vẻ tự tin.

- Lối suy nghĩ của cậu thì mãi mãi vẫn chỉ ở cấp của 'bác Mori', chứ không thể nào tiến hóa lên thành 'Conan' được đâu. Mà chắc gì hôm nay nàng cũng ngồi ở đây.

- Ngày nào cũng canh thì thể nào cũng sẽ gặp lại được thôi.

Ngày nào kia đấy, tôi đến mệt với cái trò thám tử này rồi.

Thế rồi chúng tôi cũng ngồi vào bàn, tôi đảo mắt ra xung quanh thì thấy trong phòng này ngoài chúng tôi ra còn có khoảng năm người khác nữa. Họ đang ăn uống và tán gẫu với nhau, nhìn có vẻ chẳng có ai để ý gì đến chúng tôi. Nhưng tự trong lòng tôi đã nghĩ, cái gã 'Anonymous' này thể nào hôm nay cũng đến quan sát xem 'kingkong' hành sự ra sao.

- Mua hộ tớ ly bạc xỉu.

- Cái thằng này, lát người ta mang nước đến, đồ ăn thì phải mua bên dưới rồi mang lên.

- Đi đi.

- Tôi thành ôsin của cậu từ bao giờ thế hả? - Tôi cau mày trước câu nói thản nhiên của cậu ta.

- Thôi mà sếp, mua hộ em đi, mai tới phiên em xuống mua cho mà.

Hắn còn định ngày mai trèo lên đây tiếp à?

Tôi đành phải xuống dưới mua đồ ăn. Trước quầy bán đồ ăn vẫn đông đúc như hôm qua, và tôi vẫn cố gắng đứng nép ra ngoài hạn chế tiếp xúc lẫn va chạm với các cô nàng tràn đầy sức sống kia. Sau hơn hai mươi phút, tôi cuối cùng mới có thể mang đồ ăn trở lên trên.

Có một chuyện khá bất ngờ với tôi là chỗ bàn thứ năm theo lời tên Anonymous nói đã có hai người ngồi vào.

Nhưng, tiếc thay...

...

Tôi đặt đồ ăn lên bàn, rồi ngồi phịch xuống quan sát gương mặt có vẻ khá bực bội xen lẫn khó hiểu của tên khỉ thì không nhịn được bèn cười khá to.

- Vâng, xin chúc mừng bạn khỉ nhà ta hôm nay đã chính thức từ biệt ba phẩy năm tỷ đàn ông lịch lãm trên thế giới này - Tôi trêu. - Sao không qua bên ấy làm quen với các bạn 'hotgirl' chân dài của cậu đi.

- Im ngay - Khỉ lên giọng bực dọc - Rõ ràng là nhầm lẫn mà, có lẽ hai cô gái ấy hôm nay không đi học.

- Bàn trống đầy ra thế này, mà lại ngồi đúng bàn số năm thì quả thật là vô cùng hay ho.

- Im ngay - Khỉ lại nói với vẻ khó chịu - Chỉ là bàn này nằm ngay dưới máy lạnh, mát hơn hẳn, không đúng sao?

- Thật ra chỗ ngay bên dưới máy lạnh là chỗ ít lạnh nhất đấy. Mà-, à-ừ, cứ cho là thế đi, nhưng cậu không nghĩ một trong hai gã đực rựa đang ngồi uống cafe ngay sau tôi là gã Anonymous kia à?

Tên khỉ im bặt, có lẽ đã bắt đầu chán nản với cái trò thám tử nghiệp dư này rồi. Tôi vừa ăn vừa dựa lưng vào bờ tường, cốt để giả vờ ngó nghiêng xung quanh và quan sát thử hai gã đó có đang chú ý tới chúng tôi không.

Một tên khá to lớn và đô con, trên chân mày còn rõ một vết sẹo dài đang ngồi đối mặt về phía chúng tôi, nhưng hắn chỉ chăm chăm ăn chứ không hề đảo mắt về phía này. Nhìn hắn ăn thì rõ sợ, vốc cả mấy muỗng ớt cay xé lưỡi vào tô phở.

Ấy, vậy tên này thích ăn cay. Tôi nghĩ thầm. Phở, lại dùng thịt bò nữa. Nhìn cũng có vẻ thích đánh đấm.

Nghĩ như thế lại càng khiến tôi nhịn cười không nổi, vì hầu như anh chàng cao to vạm vỡ này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đề ra của tên khỉ, chân dài thì lại càng miễn bàn rồi. Thấy tôi cười nhưng khỉ vẫn thờ thẫn ăn từng muỗng cơm như được lập trình sẵn, không hỏi han gì cả.

Tôi lại quan sát tiếp cái tên đang quay lưng về phía chúng tôi, hắn đang chống hai tay lên cằm nhìn ra phía cửa sổ, hình như không gọi món gì, ly cafe đen đặt cạnh cũng còn đầy nhóc.

Tôi quay lại ăn cho hết bữa trưa của mình, rồi nhìn khỉ dật dờ như cái xác chết. Chợt, cậu ta đứng nhỏm dậy, mắt nheo nheo nhìn về phía trước.

- Nhìn cái gì thế thằng kia ?

Tôi quay lại thì thấy giọng nói đầy đe dọa ấy phát ra từ cái tên cao to dữ tợn phía sau.

- Trời ơi, lộ liễu thế - Tôi kéo khỉ ngồi xuống rồi nói nhỏ.

- A - Khỉ gạt tay tôi, bước ra khỏi bàn tiến về phía hai gã kia - Cuốn sách này anh mua ở đâu thế ?

Tôi ngoái nhìn lại thì thấy trên tay cái tên quay lưng về phía tôi đang cầm cuốn sách 'Hải tặc nhập môn', giống hệt cuốn sách mà cô gái kia đã cầm khi ấy. Điều này khiến tôi bất ngờ và cũng đứng hẳn dậy.

- Cuốn này đó hả ? - Tên đó nói - Sách lậu ấy mà, không kiếm được cuốn thứ hai đâu.

Không có cuốn thứ hai, nghĩa là...

- Xem cái gì mà xem, cút hết đi - Cái tên cao to lên giọng, rõ ràng là một tên côn đồ chính hiệu hệt như vẻ ngoài của anh ta.

- Haha, hơi tiếc nhé, nhưng em gái anh mượn trước rồi, khi nào nó đọc xong thì anh mới có thể cho em mượn được.

Hai tên này có vẻ là bạn thân nhưng dường như tính cách khác nhau hoàn toàn, một người thì hậm hực như kiểu lúc nào cũng nổi xung với kẻ khác, một người có vẻ nhã nhặn và nói chuyện lịch thiệp. Tất nhiên đó chỉ là bề nổi mà thôi, nhưng một khi ta không thể có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn thì đành chấp nhận cái bề nổi này như thể con người ấy chính là như vậy.

Bỗng dưng, có một cô nàng khá cao đi xông xông vào, giọng oang oang hét vào mặt hai gã kia :

- Nè, nè, rõ ràng là anh giấu cái tờ giấy ấy đi đúng không ? Hôm nay trả lời cho rõ ràng đi nào.

Tên cao to chặc lưỡi có vẻ bực bội nhưng cũng quay đi vội vã, dường như có một sự áp đảo rõ ràng ngay trước mắt tôi. Riêng cái tên đang cầm cuốn sách thì không bày tỏ thái độ phòng vệ gì, chỉ cười giả lả.

Thế rồi, thay vì phải quan sát thái độ ngạc nhiên và đầy bất ngờ của tên khỉ, hay cuộc đôi co khá thú vị của cô gái này cùng hai gã kia thì có một việc đáng chú ý với tôi hơn nhiều, có thể nói là đáng chú ý hơn hết thảy tất cả những sự kiện đã diễn ra kể từ ngày tôi bước chân vào ngôi trường này gấp mười lần. Đó là cô gái trong bộ đồ trắng muốt, khoác bên ngoài là cái áo quân đội to sụ đang thở hổn hển ở ngay cửa ra vào, không ai khác hơn chính là cô nàng tôi đã gặp ở phòng y tế vào buổi đầu tiên.

Cái tên nhã nhặn thấy cô nàng đứng ở cửa liền ngoắc lại, cô liền bước lại gần và đứng nép vào người cô gái cao lớn kia.

- Tờ giấy nào kia, anh tưởng em đang nghiên cứu về hải tặc chứ ? - Tên đó lên tiếng.

- Đừng có vờ vịt nữa, tờ giấy hôm trước còn kẹp trong cuốn sách này giờ lại chả thấy đâu - Cô gái cao lớn chen vào.

- Thế nhỡ mấy cưng làm rơi ở đâu đó rồi lại đổ lỗi cho anh à, hay việc mấy cưng mượn sách rồi để quên 'phụ tùng' trong đấy cũng là lỗi của anh sao ?

Rầmm

Tôi giật mình xém chút nữa là đánh rơi ly nước đang cầm trên tay, mà mọi người trong căn phòng này chắc chẳng ai là không giật mình sau khi cô bạn cao lớn kia đập một tiếng rõ to xuống bàn. Tên khỉ liền lui về chỗ ngồi của mình đế né khỏi cuộc chiến.

- Dữ như cọp - Hắn nhắn tin vào điện thoại rồi giơ ra trước mặt tôi, lời lẽ 'tế nhị' như thế chắc nói khẽ thôi cũng không nên thốt ra trong lúc căng thẳng thế này.

- Có phải người tình trong mộng của cậu không ?

Tôi cầm lấy điện thoại của khỉ và nhắn tin đưa trở lại cho cậu ta, cậu ta đọc xong lắc đầu thè lưỡi nhắn lại cho tôi :

- Chẳng biết nữa, có phải thì cũng xin cạch ra, có bao nhiêu cái mạng cũng không chịu nổi đâu.

- Cô gái kia là người mà tôi gặp hôm nọ - Tôi định nhắn thế, rồi định xóa thì khỉ giật phăng ngay và đọc, cậu ta mắt tròn mắt dẹt rồi nhìn tôi cười bẽn lẽn.

Rầmm

Lại một tiếng đập bàn khác, nhưng lần này là từ cái gã cao to kia. Một người nhân viên của quán đã chạy đến, can ngăn hai người đó ra. Lúc này tôi mới thấm thía cái câu 'trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết', đúng là ngoại trừ hai kẻ đang hừng hực sức trẻ và sẵn sàng lao vào đánh nhau không chút nhân nhượng kia thì cả bọn chúng tôi, cả tôi, cả khỉ, cả tên nhã nhặn, cô nàng tôi gặp ở phòng y tế, anh chàng nhân viên tội nghiệp, và những người khách khác rõ ràng là đang căng thẳng đến cực hạn, như thể sẵn sàng rút êm ra khỏi cái 'chiến trường' này bất kỳ lúc nào.

- Thật ra anh hoàn toàn không hiểu vấn đề gì ở đây cả, thôi thì cứ coi như đánh rơi ở đâu đó đi, cuộc đời con người mỗi ngày phải đối diện với nhiều rủi ro lắm các em à.

- Thế xì chìa khóa phòng đó ra đi nào ? - Cô gái cao to kia lại lên tiếng.

- Căn phòng đó được niêm phong rồi, cực khổ lắm mới lôi được cuốn này ra cho đứa em gái bé bỏng yêu quý mượn, sao mà muốn gì cũng chiều được thế hả các cô nương?

- Anh thì ngày nào chẳng vào đó suốt, gì mà niêm phong chứ, có khi mượn danh nghĩa rồi vào đó làm gì bậy bạ không chừng.

- Ê này, con nhỏ kia, mày đừng có nói bậy - Gã dữ tợn kia gằn giọng.

- Tuyệt đối không có đâu, tụi anh dùng văn phòng đó để làm việc thật mà, nhìn vậy chứ làm hội trưởng cũng nhiều việc lắm đấy, không rãnh rỗi như mấy em nghĩ đâu. Với cả các em sẽ chẳng tìm được gì ở cái phòng bừa bộn ấy đâu.

Tuy nói nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng tôi nhận thấy có chút bỡn cợt gì đó.

- Thế, c-cho em mượn cuốn này hết tuần này đi - Cô gái nãy giờ đứng khép nép bên cạnh cô bạn to lớn kia lên tiếng.

- Đành vậy, ông thầy chủ nhiệm của anh tự in cuốn sách yêu quý ấy đấy, thi thoảng ổng cũng vào phòng xem còn đủ sách không. Mà thôi, đành vậy - Tên nhã nhặn nói rồi chỉ tay vào gã cao to kia - Có gì ổng hỏi cứ bảo tên này mượn đem về nhà rồi vậy.

- C-Cái gì ? - Gã cao to phản ứng ngay - Sao lại là tao hả ?

- Thế, cám ơn anh hai và anh Duy vậy.

- C-còn chuyện tờ giấy kia thì tính sao ? - Cô nàng cao to lên tiếng, có vẻ không đồng tình lắm với quyết định này.

Cô gái ấy cầm lấy cuốn sách dày cộm từ gã nhã nhặn, rồi nắm lấy tay cô nàng cao lớn kia định bước ra cửa thì gã nhã nhặn lại lên tiếng:

- À, thế đọc xong rồi cho anh bạn này mượn luôn nhé - Gã chỉ tay về phía chúng tôi.

Cô gái ấy bấy giờ mới để ý đến sự có mặt của tôi, liền đảo mắt qua nhìn tôi và khỉ, nhưng rõ rằng khi chợt nhìn thấy tôi, khuôn mặt cô ấy lộ ra vẻ cáu kỉnh ngay tức thì.

- Ủa em quen à ? - Gã nhã nhặn cười bảo.

- K-không hề.

Nàng đáp rồi bỏ đi tức thì. Có lẽ tôi cũng không hề mong đợi gì hơn, mặc cho tên khỉ thì còn lôi ra cái vụ tôi bị cô nàng cho 'ăn quả bơ, đội mũ phớt' này ra trêu suốt buổi học chiều hôm ấy.

*

- Không ai khá khẩm hơn ai đâu, đừng có trêu - Tôi càu nhàu.

Qủa đúng là cả tôi lẫn khỉ đều hoàn toàn thảm bại trên 'chiến trường' ngày hôm nay. Bên cạnh đó cũng không thể phủ nhận, cái gã Anonymous đích thực là đệ tử ruột của Conan, tin tình báo của hắn nằm ngoài mong đợi của tôi.

À, chuyện cái cô nàng cao lớn kia có phải là tình yêu thời mẫu giáo của khỉ thật hay không? Tôi cũng chưa xác nhận được điều này, nhưng đúng là cô nàng đánh đấm khá ra trò. Mà khỉ cũng từ bỏ rồi, cho nên cứ tạm thời ghi nhận vào danh sách 'những mối tình không hồi kết' đi vậy.

Còn gã Anonymous hôm nay có xuất hiện không?

Tôi vẫn không biết.

Nhưng tối ngày hôm đó, khỉ lại nhận được một tin nhắn mới đầy bất ngờ từ một người khác nữa trên 'forum', tất nhiên không phải từ Anonymous, và tất nhiên tôi gần như đã đoán được theo như nội dung đầy ngụ ý trong tin nhắn.

Tin nhắn từ Naida: "Đừng nói với ai chuyện về buổi sáng hôm đó."

Cảm giác hoang mang cứ không ngừng lan tỏa, tôi trằn trọc tới gần sáng mới chợp mắt được.



Chương tiếp theo: 'Bò Sữa' bộ hành~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro