Chương 5 : "Bò Sữa" bộ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 
Lời trích dẫn ở dòng thứ 25: "Trong tiếng Anh, những tính từ có đuôi là '-ious' nghe rất chi là hay ho, ví dụ như 'ambitious', 'curious' hay 'mysterious' vậy. Từ 'dangerous' tuy không phải nhưng nó cũng gây hứng thú với tôi."

Chuyện này không hẳn là kỳ lạ, ít ra trong thế giới hiện tại việc thấy một con mèo lởn vởn xung quanh là điều rất đỗi bình thường, tuy chúng không sinh sản nhanh chóng như loài chuột nhưng cũng không phải là hiếm thấy ở bất kỳ đâu. Thế mà trong những bộ phim hoạt hình, truyện tranh hay thậm chí cả tiểu thuyết nữa, một con mèo xuất hiện và bạn dường như sẽ bị kéo vào cả chuỗi những rắc rối hay một cuộc gặp gỡ dị thường nào đó.

...

Đã một ngày trôi qua kể từ ngày tôi - đúng hơn là tên khỉ, nhận được tin nhắn đó. Hôm nay là thứ sáu, lại một ngày cũng rãnh rỗi đến không có gì đáng nói, trước khi sẵn sàng chiến đấu ở Bảo tàng Lịch sử suốt giờ chính trị ngày mai.

Tôi đang nằm trên giường, cố nướng thêm một chút vì đầu đang đau inh ỏi. Việc đau đầu xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều người thì viện cớ là do ngủ không đủ giấc, khoa học thì cho rằng ngủ quá giấc cũng dễ gây đau đầu.

Tôi thì đã ngủ hơn mười hai tiếng rồi, chiếu theo nguyên nhân gây nên cơn đau này có lẽ là rơi vào trường hợp thứ hai. Nếu vậy thì cho dù tôi có nằm nướng thêm đến chiều chắc cơn đau cũng không hề thuyên giảm, nhưng hiện tại để cục cựa chân tay, ngồi hẳn dậy và bước đi thì thật vô phương.

Người ta gọi đây là 'bóng đè' phải không?

Để giải quyết tình trạng nửa mê nửa tỉnh này, tôi chợt nghĩ ra một cách, đó là từ việc tôi đặc biệt nhạy cảm với các cuộc điện thoại, dù mệt mỏi hay buồn ngủ đến đâu thì tôi vẫn sẽ ngồi phắc dậy để nghe khi có cuộc gọi đến. Thế là, tôi tự lẩm bẩm trong đầu mình 'có ai đó hãy gọi cho tôi ngay đi, dù từ một quốc gia xa xôi cách nơi đây bảy ngàn cây số cũng được, từ vực thẳm Mariana cũng được, Tân Thế Giới cũng được, từ tiểu tinh cầu B612 cũng được, Seireitei cũng ô-kê, hành tinh Namek cũng không vấn đề gì...'

Thế mà vài phút sau tôi nhận được một cuộc gọi thật, đó là từ khỉ, cũng không đâu xa xôi cho lắm, cách chỗ này độ ba căn. Tuy nếu nói ra điều này cậu ta sẽ ví von nó theo kiểu 'tâm linh tương thông', nhưng tôi dị ứng với từ 'tương thông', chí ít là với một tên động vật linh trưởng như thế.

- Thay đồ đi Shu, qua nhà lớp trưởng gấp.

- Tôi từ chối – Tôi đáp lại thằng thừng.

- Sao không hỏi tôi có chuyện gì mà lại từ chối vội vàng thế? Cậu phải tự đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình hình khi cái thằng này phải hy sinh buổi sáng thứ sáu đẹp trời ngon lành thế này mà qua nhà con nhỏ lắm chuyện kia chứ, lại chả xinh tẹo nào?

Tôi mới nãy còn triệu tập cả vũ trụ gọi điện thoại cho mình ấy chứ, tình hình của tôi rõ ràng là nghiêm trọng hơn hẳn rồi.

- Thế, có chuyện gì? – Tôi hỏi cho có lệ, mắt vẫn díu lại vì buồn ngủ.

- Hôm thứ tư, nhớ giờ ra chơi buổi chiều tụi mình chuồn về trước không? Lúc về nó phát đồ thể dục ra thì tụi mình quên lấy, mà trường bắt mai phải mặc đồ thể dục, nên tôi mới phải sang nhà nhỏ đó bây giờ, chiều nó đi dạy thêm rồi.

- Cũng tại cậu đặt bút ký tên vào tờ điểm danh xong thì mừng hết lớn, việc về sớm trước một tiếng ba mươi phút đã làm mờ mắt cậu, và tôi vốn chỉ là một kẻ đi nhờ xe thì đành phải miễn cưỡng về theo.

- Ngụy biện quá nhễ? Thế có chịu đi không?

- Đằng nào cũng phải đi, thôi thì cậu đi một mình có đỡ tổn hao sức người sức của hơn không ?

- Đằng nào cũng tốn nhiêu đó xăng, bạn bè hoạn nạn thì phải chịu chung chứ. Dịu dàng không muốn lại muốn bị đe dọa hả?

'Đe dọa'

Nghe cũng không đến nỗi nghiêm trọng để liệt vào danh sách những từ cấm vào ngày hôm nay của tôi. Hiện tại thì tôi không thấy có vấn đề gì đáng để tên khỉ đe dọa được tôi cả.

- Truyện không trả thì cứ vứt đấy, mai mốt tôi qua nhà hốt luôn một lần. Tôi cũng mới đổi password garena hôm qua, không vào được đâu khỉ đột ạ.

- Thế, - Khỉ nói với giọng hớn hở - Để tôi trả lời 'Nai cô nương' nhé, chả biết nói cái gì đây nhỉ, có nên 'tỉnh tò' hay gửi một đống link đen cho nàng nhỉ?

- Mười phút nữa được không? Tôi vừa ngủ dậy, đợi tôi đánh răng rửa mặt cái đã, rồi gọi điện báo cho ông già nữa.

Thỏa thuận đã xong, tôi hầu như đã bị lộ điểm yếu và bị tên khỉ đâm một nhát chí tử đến không thể cục cựa gì được. Có vẻ lời đe dọa bằng việc dùng 'Nai cô nương' vô cùng hiệu quả, phải nói thêm đó chính cái tên mà khỉ đặt từ nickname 'Naida' kia. Nàng thì đe dọa tôi không được hé môi gì về buổi sáng ngày hôm đó, tất nhiên tôi không hé một lời nào cho khỉ nghe, khỉ lại dùng nàng để đe dọa tôi chỉ vì nàng đang hiểu lầm cái nick 'kingkong' trên forum kia là của tôi.

Nai rồi khỉ, khỉ rồi nai, có lẽ rắc rối nảy sinh từ hai kẻ này cũng không khác loài mèo như tôi đã đề cập ở trước là bao.

*

Cô bạn lớp trưởng ở trọ gần trường, thế là hôm nay lẽ ra là ngày nghỉ, chúng tôi vẫn phải đi theo lộ trình thường ngày đến trường.

Xe quẹo vào con đường đất đá, chưa được rải nhựa và dừng lại trước một khu nhà trọ. Khỉ rút điện thoại gọi cho cô bạn lớp trưởng ấy. Khoảng năm phút sau, cô bạn bước ra khỏi phòng trọ trong bộ đồ mặc ở nhà mỏng tanh và ngắn cũn cỡn khiến tôi xốn hết cả mắt. Tôi liền quay đi vội vàng, nhìn sang bãi đất trống phía sau làm ra vẻ ngắm trời ngắm mây, riêng tên khỉ thì vẫn còn đang đứng tranh thủ tám chuyện thêm một lát.

- Con gái bây giờ bạo thật – Tôi nói trên đường trở về nhà.

- Thôi đi bạn Shu ạ, con gái bây giờ thì chả biết, chứ bạn cũng hơi bị ra trò đấy nhé?

- Làm gì mà ra trò?

- Chả biết được, làm gì để cô nàng kia gặp mặt thì bị ghẻ lạnh, sau lưng thì lại nhắn tin là đừng nói chuyện đó với ai.

- Ai mà biết chứ.

- Thật là tuyệt vọng, cậu có cả khối điều kiện để cua gái ấy chứ, không khéo còn có bồ trước cả tôi. - Khỉ nói với tông giọng đầy não nề.

Vâng, cái 'ra trò' mà khỉ nói phải chi cũng ra trò thật, đằng này tôi hoàn toàn bị động trong chuyện này, lại còn bị cả 'khỉ' và 'nai' vờn qua vờn lại thật chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

*

Tôi về nhà là đã hơn một giờ trưa, ném mớ quần áo thể dục ấy vào máy giặt, ăn trưa và phơi đồ xong thì đi ngủ. Chuyện kỳ lạ diễn ra tiếp theo là vào buổi chiều khi tôi vừa ngủ dậy.

Tôi lên mạng và xem qua vài trang tin tức. Nếu có ai hỏi tôi mong đợi gì ở những trang tin vào chiều ngày thứ sáu thì chắc chắn rằng tôi sẽ trả lời là 'không hề'.

Thứ sáu người ta có thể làm gì nhỉ?

Sửa soạn đầu tóc, quần áo để đi dự đám cưới ai đó. Đi coi phim, xem kịch hay tham dự một buổi nhạc hội nào đó. Ngồi nhà và thưởng thức những chương mới của một bộ manga nào đó đã được dịch đàng hoàng từ hồi giữa tuần. Tranh thủ giải quyết nốt mớ bài tập để thứ bảy và chủ nhật được đi chơi chẳng hạn.

...

Tôi dạo qua trang forum của trường và quyết định lập một tài khoản. Trong bảng đăng ký, ở phần 'nickname' tôi điền vào là 'Shu' nhưng khi nhấn 'hoàn tất' nó lại quay về trang đăng ký cũ với lý do nickname đã bị trùng rồi. Tôi đành phải thêm một chữ 'u' nữa để thành 'Shuu' và tất nhiên đăng ký thành công.

Tôi vào trang thông tin cá nhân của 'kingkong' và gửi lời kết bạn, xem qua thử những bài gửi của cậu ta trước giờ thì toàn thấy 'chat chit' lẫn 'troll' là chủ yếu. Rồi, tôi tìm trang cá nhân của 'Naida'.

Đó hiển nhiên là một sai lầm mà tôi không lường trước được.

Trang thông tin cá nhân này lưu lại danh sách những người đã từng ghé qua đó và tất nhiên cái tên 'Shuu' đang hiện lên rất rõ ràng ngay đầu tiên.

Không sao đâu, dù gì nàng cũng có biết mình là Shuu đâu. Mà biết cũng đâu có sao, nhưng lò dò vào trang thông tin nghe như một tên bám đuôi ấy. Tôi tự nhủ, ngụy biện lẫn đấu tranh tư tưởng với chính mình, nhưng đã lỡ rồi thì vẫn phải 'click' vào xem tất cả những bài gửi của cô nàng.

Đầu tiên là một bài viết trong topic 'tìm hộ em con mèo đi đâu mất một tuần nay' mà tôi đã đọc hôm trước, một câu bình luận ngắn ngọn đến nỗi chắc vừa đủ để cô nàng không phải chen thêm vài chữ cho đủ 50 ký tự: "Nickname Anonymous chắc chắn biết nó đang ở đâu".

Ra, cái gã Anonymous này nổi tiếng trên forum đến vậy sao?

Hình như cô nàng cũng gửi vài cái bình luận tương tự trong các topic tìm đồ thất lạc khác.

Tôi quả thật không hiểu nổi cô gái này là người thế nào, kỳ quặc, lập dị hay khác người, nhưng nếu dùng một từ trong tiếng Anh thì tôi đặc biệt rất thích chữ 'mysterious' kể từ ngày tôi biết đến nó, tất nhiên không phải là danh từ 'mystery', tôi chỉ thích tính từ của nó thôi. Và, tôi muốn dùng 'mysterious' như một cách để miêu tả về cô gái này.

Khi đã xem qua hết một lượt tất cả những bài gửi từ nickname 'Naida', xét theo một cách nghĩ nào đó của tôi, số bài gửi của nàng không nhiều, chỉ khoảng hơn ba mươi bài và một topic với tiêu đề 'Muốn tìm danh tính của nickname Anonymous' được nàng lập ra từ đầu tháng tám. Dường như cái topic đó đã đánh dấu một điều gì đó rất rạch ròi trong tính cách của nàng, như thể tất cả những bài gửi từ trước khi nàng lập topic đó và nàng sau khi lập nó là hai con người hoàn toàn khác nhau. Một 'Naida' trước thì thích tham gia vào các box 'Tán gẫu', 'Giải đố' với những bình luận khá nhiệt tình, trẻ con, dùng chữ màu mè và chen rất nhiều biểu tượng cảm xúc, một 'Naida' sau thì đầy ẩn ý khi liên tục đề cập đến cái người có nickname 'Anonymous' trong mọi bài bình luận của mình, kiểu chữ mặc định và tuyệt nhiên không dùng một biểu tượng nào.

Thế là, cả buổi tối hôm ấy và cả ngày thứ bảy lang thang ở Bảo tàng Lịch sử để viết bài thu hoạch, nhưng tâm trí tôi như thể đã trở thành một hệ thống máy tính mà mọi thông tin tôi tiếp nạp từ bên ngoài dù muôn màu muôn vẻ sống động đến đâu đều chuyển hóa thành những con số nhị phân 0 và 1 được đại diện dưới danh nghĩa 'Naida' và 'Anonymous'.

*

- Ê, nhìn con nhỏ kia kìa – Khỉ thúc cùi chỏ vào lưng khiến tôi chợt quay lại hiện tại.

Sau khi tham quan Bảo tàng Lịch sử nằm ngay trong Thảo Cầm Viên, chúng tôi được tự do đi lại ở đây và viết bài thu hoạch. Tôi đang dò dẫm mấy trang web trên mạng để copy vài ý về cho bài viết của mình và khỉ.

- Ai?

Tôi hỏi rồi quay lại nhìn thì thấy một đám con gái đang tụ tập nói chuyện rôm rả ngay trước khu sân khấu ngoài trời, và đặc biệt nổi bật trong số ấy chính là cô nàng cao to mạnh mẽ mà chúng tôi đã gặp ở quán café hồi thứ tư.

Nhưng ...

Tôi đảo mắt quanh đó thì không thấy cô nàng 'Naida' kia đâu cả.

Thường thì lúc nào gặp cũng thấy hai người đó đi chung cả mà.

- Dữ như sư tử Hà Đông – Tên khỉ buông một câu nhận xét khiếm khuyết sự tế nhị của mình rồi phá lên cười.

- Sao thế? Tưởng cậu thích mấy cô nàng 'tsundere' như thế chứ?

- Xin lỗi á, cô nàng này thì 'tsun' hết mẹ 99% rồi, 'dere' chỉ còn xót lại một mẫu bé tẹo ở 1% còn lại, đợi được nếm mùi 'dere' dịu dàng thì đã bị em dùng chiêu 'tsun' đánh cho mất mạng.

- Thế à?

Tôi đáp lại bằng một câu có 99% không quan tâm và 1% là giả vờ chú ý đến lời nói của khỉ. Thật ra tôi cũng không còn tâm trí đâu để gửi gắm vào ba cái chuyện vẩn vơ thế này.

- Sao thế bạn Shu? – Khỉ lại vừa nói vừa thúc cùi chỏ vào lưng tôi đau điếng – Hôm nay không thấy 'Nai cô nương' nên tịt mặt thế à? Hồi đến đây nghe bảo lớp A và lớp B hôm nay học chung thì mừng hết lớn, ai dè lại chả thấy em đâu.

- Ai biết được, có thể hôm nay đi mà đang trốn ở đâu đó rồi thì sao?

Hừm, cũng rất có thể, cô nàng rất thích chui vào những chỗ vắng vẻ mà, trước cũng ở trong dãy nhà hoang đó định tự tử còn gì...

Tôi nghĩ như thế rồi chợt ớn lạnh, có lẽ phải cho từ 'tự tử' vào danh sách từ cấm vĩnh viễn mới được.

- Ê này khỉ.

- Gì thế? – Khỉ đáp, tay vẫn chép liên tù tì từ tờ giấy bài làm của tôi.

- Tự 'google' đi, sao y nguyên coi chừng không điểm cả hai đấy.

- Ôi, mấy ổng đâu có rãnh mà đọc ba cái bài thu hoạch này, nộp cho có lệ thôi mà, không thấy hôm nay còn không điểm danh nữa sao, hôm nay mà cúp nhờ ai đó làm hộ cũng được mà.

Có thể 'Naida' nhờ cô gái kia làm giùm và cúp học hôm nay chăng?

Tôi chép thật nhanh rồi ném tờ giấy qua cho khỉ.

- Khỉ nè, muốn làm thám tử nữa không?

- Chi thế? Tính chơi trò 'bám đuôi' em nào nữa à?

- Không. Tớ đang muốn tìm hiểu cái gã 'Anonymous' kia.

- Ối – Khỉ phản ứng bằng cách đập mạnh tay lên băng ghế đá rồi đứng phắc dậy – Bỏ 'Nai cô nương' để theo cái tên 'Anonymous' kia sao? Cậu t-thực sự chấp nhận mình là 'gay' à?

Tôi thúc mạnh một cái vào bụng tên khỉ, rồi đáp trả :

- Điên à ? Tôi chỉ muốn biết gã đó là ai hay trông như thế nào, sao chuyện gì ở trường hắn cũng đều biết hết như vậy.

- Thế còn 'Nai cô nương' thì tính sao ?

- Tính sao là tính sao ? Cô ấy làm sao cũng có liên quan gì đến tôi đâu.

Khỉ trố mắt ngạc nhiên được vài giây, rồi lại ngồi xuống chép bài tiếp, dường như cậu ta có vẻ hậm hực khi liên tục lẩm bẩm : 'Phũ phàng quá, quá là phũ'.

Đúng là ...

Không phải không có liên quan gì, mà dù có muốn liên quan cũng không được.

*

Tôi lang thang một hồi quanh mấy khu động vật quý hiếm, rồi bước vào một chỗ có bóng râm. Đó là một cái hồ nhỏ ở giữa là một cây cổ thụ khổng lồ cùng một bầy khỉ không ngừng 'léo nhéo' trên cao.

- Một năm trong sở thú có bao nhiêu con khỉ chết nhỉ?

Câu hỏi kỳ quặc từ cái tên lạ mặt đứng cạnh làm tôi khá bất ngờ.

- T-tất nhiên là không rồi. Làm sao biết được chứ.

- Cũng phải nhỉ, đông thế này cơ mà. Có khi còn chẳng ai biết được có bao nhiêu con trên cây ấy.

- Thường thì người quản lý cũng có thể kiểm kê hết số lượng, nhưng đông thế này chắc người đó cũng chỉ báo cáo sơ sài như kiểu khoảng một trăm con, hoặc cứ bảo là một trăm lẻ năm con chẳng hạn, cũng chẳng ai kiểm chứng lại.

- Nhưng cũng có thể có ai đó có niềm say mê đặc biệt với loài khỉ ở sở thú này, anh ta dành cả ngày trời để đếm khỉ và chẳng ai ngoài anh ta lại có thể biết được số lượng chính xác, mà có khi anh ta còn đặt tên hết cho chúng nữa. – Gã kỳ quặc nâng gọng kính lên, xoay sang tôi hỏi – Em có nghĩ thế không ?

- À, cũng có thể. Một anh chàng mắc căn bệnh cuồng khỉ và anh ta đặt tên cho mọi con khỉ ở đây, tuy nhiên lại chả có khiếu đặt tên nên chỉ biết gọi chúng theo kiểu số một, số hai, số ba cho đến số một trăm lẻ năm chẳng hạn.

- Thế làm sao anh ta phân biệt được số một trong số một trăm lẻ năm con khỉ còn lại.

- Căn bệnh cuồng khỉ có thể đã thay đổi một cơ số khả năng tiềm ẩn trong anh ta, khiến anh ta có thể phân biệt được chúng, mà có khi anh ta còn biết được mối quan hệ sâu xa giữa chúng nữa kìa.

- Chẳng hạn ?

- Kiểu như số một và số hai là đôi vợ chồng già nhất ở đây, chúng lười hoạt động nên chỉ toàn ngồi yên một chỗ trên cây suốt cả ngày dài. Số mười và số mười ba là hai đứa con trai lớn của họ, trớ trêu thay lại cùng yêu thầm một cô nàng khỉ số ba mươi hai, dẫn đến cảnh anh em phải đấu đá suốt ngày vì một cô gái. Sau nhiều tháng ròng, số mười ba quyết định từ bỏ để chắp nối mối tình đẹp như mơ cho anh trai mình và cô nàng xinh đẹp ấy. Nhưng đâu dễ thế, vì nàng xinh đẹp nên trước khi tiến tới nàng, anh mười này còn phải vượt qua một lô lốc các anh chàng choai choai trẻ tuổi, mà đặc biệt là bộ ba siêu phá hoại anh chàng khỉ số hai mươi lăm, hai mươi sáu và hai mươi bảy. Thế là, sau nhiều tháng ròng giành giật với ông em, anh mười lại tiếp tục cuộc chiến đầy dai dẵng với bộ ba này. Chẳng ai ngờ, cô nàng xinh đẹp số ba mươi hai kia lại chả để mắt đến cái mớ nhốn nháo cứ đánh nhau chí chách suốt ngày kia, nàng lại chỉ yêu anh chàng số ba mươi trầm tính, lúc nào cũng ngồi yên một chỗ nhìn trời ngắm đất rồi lại đếm lá cây.

- Anh chàng này tự kỷ thật, lại có sở thích đếm lá cây cơ đấy ?

- Ở đâu, loài nào lại chẳng có một thành phần cá biệt như thế - Tôi cau mày giải thích – Anh phải hiểu là có một anh chàng ngày ngày vào sở thú đếm khỉ thì cũng phải có anh chàng khỉ ngày ngày ngồi trên cây đếm lá mà mê mệt khối nàng chứ.

Anh ta phì cười, rồi lại ngước nhìn lên cái cây cổ thụ khổng lồ giữa hồ. Nắng lấp lánh ở tầng cao, không gian lắng đọng như thể thời gian đã ngừng trôi tự thuở nào, khiến tôi cũng chìm hẳn vào trong bầu không khí ấy. Chỉ đến khi anh ấy cất tiếng, tôi như vừa thức dậy khỏi cơn mơ.

- Hình như em đang có chút chuyện rắc rối phải không ?

- Trên mặt em viết thế à? – Tôi hỏi lại.

- Có người bảo rằng mỗi người chính là một tiểu vũ trụ, ví von theo một cách khác mỗi người cũng có thể là một tiểu lâm, đôi khi không hiểu sao tự dưng lại bị kéo vào những chuyện không đâu thì cũng phải nghĩ rằng khu rừng ngày càng rộng lớn thì ắt hẳn phải càng có nhiều loài đến tụ hợp.

- Em thật sự không hiểu ý anh.

- Đến khi em hiểu ra, có khi em lại cần thêm lời khuyên ấy.

...

Thế à.

Chương tiếp theo: Voi thông tấn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro