Chương 6 : Voi thông tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lược dẫn ở dòng thứ 51: "Sói đội lốt sói, người đội lốt người, đến dự một bữa tiệc hóa trang kỳ lạ."


- Sáng nay học môn gì đầu tiên nhỉ ?

- Tâm lý học đại cương.

- Là cái quái gì thế ?

- Khỉ à, nếu biết nó là cái gì thì tôi đã không khổ công dậy sớm tham gia buổi đầu tiên thế này.

Tôi nói rồi ngả người ra sau, khi vừa suýt soát một góc 120 độ, cơ chế cân bằng trong người tôi bỗng nhận ra điều gì đó khác lạ liền ngồi thẳng dậy và liếc nhìn sau lưng.

Hiển nhiên, ai kéo cái bàn đằng sau ra xa quá.

Tôi liền nắm lấy một chân bàn và dịch nó lên gần hơn để dễ dàng tựa lưng vào. Khỉ thấy thế cũng làm theo.

Nhìn những nhánh cây đang cố với những tán lá dài để chạm vào tấm kính chắn trên cao, tôi bất giác mới nhận ra mình đã di chuyển ra khỏi 'vùng bảo hộ tân thủ' từ vài tiếng trước.

Chiến trường của 4 năm sắp tới sẽ bắt đầu từ bây giờ.

Thế nhưng, dưới góc độ quan sát của một game thủ, hoàn cảnh hiện tại của tôi khá là mơ hồ, như thể trong một phút cao hứng tự tin vào kinh nghiệm chơi game của bản thân lẫn sự dè bỉu đối với ngành công nghiệp game hiện tại mà đã lỡ 'skip' qua đến 99% các màn hướng dẫn lôi thôi truyền thống ban đầu, cho đến khi cầm trên tay một cây kiếm gỗ từ cô nàng NPC xinh đẹp kèm theo lời nhắn: "Hãy tiêu diệt con rồng và giải cứu công chúa nhé" mới khiến cái tay tràn đầy tự tin này bị hạ bệ ngay lập tức.

- Ơ này, k-khoan đã.

- Rồng nào?

- Nó ở đâu?

- ... bằng cách gì?

- À há, nếu là rồng thần thì mặc xác cái cô công chúa đó nhá, công trình gom được 7 viên ngọc rồng để triệu hồi hắn ta lại chẳng dại gì mà đi tiêu diệt.

Rõ ràng, nền công nghiệp game hiện đại cần phải có một cuộc cách mạng mới, chí ít là đối với những tay game thủ kiểu mẫu như vậy.

Khỉ nhìn tôi chằm chằm trong lúc tôi quẳng tâm trí mình ra ngoài cửa sổ.

- Nếu việc tôi đang ngồi trong lớp này mà vẫn biết nó là cái gì - Tôi lên tiếng rồi quay lại nhìn khỉ bằng ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc - Tớ sẽ về kiểm tra lại ngăn kéo hộc bàn xem có cổ máy thời gian nào ở đó không.

- Ôi thôi bạn Shu'-bita' - Khỉ rên rỉ - Mới đầu tuần thôi đấy, đừng làm người khác phát nản bằng cái mớ suy tưởng thiếu thực tế cậu trong cái ngày thứ hai đen tối này chứ.

- Thứ hai nào rồi lại chẳng giống thứ hai nào, nó cũng chỉ xoay đi xoay lại trong 'hôm qua', 'hôm nay' hoặc là 'ngày mai' thôi, hay cậu định gán cho tình trạng tuyệt vọng chung của nhân loại chiếu trên nguyên do mỹ miều kia à ?

Khỉ tống một hơi dài đầy nghẹt CO2 ra ngoài không khí rồi quay mặt đi chẳng thèm nói với tôi thêm một câu nào nữa.

Hôm nay là buổi học chính thức đầu tiên của tôi ở trường sau một tuần học chính trị vừa qua. Nói đến ngày thứ hai thì nhiều người thường tỏ ra ngán ngẩm, tôi thì thấy tình trạng xuống dốc trầm trọng nhất phải là thứ ba mới đúng.

~ * ~

- Tại sao lại là thứ ba ?

Trong mơ hồ, 'mối tình đầu' của tôi lại thấp thoáng với dáng vẻ nghiêng nghiêng đầu trầm tư suy vấn. Giọng nói nàng lúc nào nghe cũng như từ nơi đâu xa lắm, mà tôi vẫn thường nói đùa là chút âm thanh sót lại từ một nơi cách đây chừng 10 triệu năm ánh sáng.

- Tại sao chứ ? - Nàng lại lập lại câu hỏi khi chờ đợi mãi mà vẫn không thấy câu trả lời từ tôi.

- Anh..

Tôi mấp máy môi rồi liếc khẽ nhìn nàng. Ánh mắt tò mò đó đã khiến tôi quay phắt đi nhanh chóng, loay hoay không biết nhìn đi đâu đành phải cúi đầu nhìn xuống đôi giày thể thao đã ướt mèm sau trận mưa đầu hạ vừa nãy rồi mới nói tiếp :

- Những cơn khủng hoảng cũng có một độ trễ nhất định, thường thì cảm giác tuyệt vọng không đến trong ngày thứ hai, ít nhất là tới cuối buổi chiều hôm đó.

- Độ trễ ? Thứ đó chắc hẳn cũng phải khác nhau tùy theo cơ địa của mỗi người chứ - Nàng nhoẻn miệng cười rồi nhắm mắt lại - Kiểu như ... sẽ có một khác biệt to lớn ở những kẻ bị 'hội chứng con dê' vậy.

~ * ~

Nói về 'hội chứng con dê' thì đó là một chuyện rất rất dài, mà tôi sẽ đơn cử bằng một hành động thực tế với loài động vật linh trưởng đang ngồi bên cạnh đây.

- Khỉ nè, giải thử câu đố này nhé.

- Gì ? - Cậu ta trả lời tôi nhưng mắt vẫn dán y nguyên trên màn hình điện thoại.

- Trong một khu rừng nhiệt đới nọ với mười ngàn không trăm tám mươi ba con thú bao gồm sáu mươi bảy chủng loài khác nhau, trong đó khỉ chiếm đa số khoảng ba mươi bảy phần trăm. Do hệ thống xã hội của loài khỉ khá bền vững, ý chí chiến đấu cao và đặc biệt là khá thông minh nữa, đã giúp chúng duy trì quyền lực của mình trên toàn bộ khu rừng trước các loài mãnh thú ngoại vi.

- Khoan khoan đã. - Khỉ ngắt quãng và lôi từ trong cặp ra một cây bút - Chờ người ta ghi lại số liệu đã chứ.

Tôi đợi khỉ ghi ghi gì đó một hồi, trong lòng cười thầm.

- Xong rồi, đố tiếp đi nào - Khỉ nói với giọng hào hứng.

- Một hôm nọ, không, chính xác là vào một buổi sáng thứ hai đầu tiên của tháng chín, bầy khỉ vốn thường chí choách đánh lộn với nhau suốt buổi sáng thì hôm nay lại yên lặng đến lạ thường.

- Bỏ mẹ - Khỉ gằn giọng - Toàn khỉ với khỉ, không phải đang 'troll' đó đấy chứ?

- Thì cứ nghe đi đã, đố mẹo mà - Tôi dùng ánh mắt chứa đến 99% nghiêm túc nhìn thẳng về phía khỉ nói - Mọi câu chữ mà tôi nói ra điều có thể là từ khóa cho đáp án đấy.

Thấy khỉ không phản ứng gì, tôi liền nói tiếp :

- Con voi thông tấn trong truyền thuyết, vốn được xưng tụng như là vị thần bảo hộ cho trí tuệ toàn nhân loại, trong một chuyến chu du của mình để gom nhặt kiến thức đã ghé qua khu rừng nọ - Tôi vừa nói vừa nhìn lên những tán lá xanh mướt bên ngoài - Bọn khỉ vốn rất thích nghe kể chuyện về thế giới bên ngoài khu rừng, nên khi nghe tin có voi thông tấn đi ngang qua thì từ sớm tinh mơ, cả lũ đã sửa soạn tinh tươm để chuẩn bị ngồi nghe kể chuyện. Con khỉ A thì sốt sắng bảo rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để nghe kể chuyện, khỉ B liền hỏi vì sao nhưng nó lại cho rằng mình không thể giải thích được điều này, nó thuộc về phạm trù tâm linh, và sự bất nhất quán giữa chu kỳ tự nhiên và chu kỳ sinh học của loài khỉ.

- Chà, cậu tốn chất xám cho cái vụ này quá đó, Shu à.

- Khỉ B nói là khu rừng này còn rất nhiều loài, tại sao chỉ có mỗi lũ khỉ chúng ta lại phải ngồi chầu chực ở đây để nghe những câu chuyện vốn chẳng ảnh hưởng gì đến nền hòa bình nhân loại, họa chăng còn chưa kể đến đó có thể là sản phẩm sáng tác từ trí tưởng tượng của lão voi kia. - Tôi ngắt quãng, nhìn về phía cửa lớp rồi nói tiếp - Thế nhưng, buổi kể chuyện vào ngày đầu tiên đã diễn ra. Không hiểu thế nào, khi sang đến buổi thứ hai đã xuất hiện thêm một số loài khác đến tham dự, và những buổi về sau ngày lại càng có thêm nhiều loài hơn nữa và giữ chân chúng cho đến tận khi quy tụ được hết tất cả những con thú khác trong rừng. Bù lại, số lượng khỉ đến xem vào ngày thứ hai trở đi chỉ chưa đến phân nửa xét trên tổng số khỉ tại khu rừng. Cậu có biết vì sao không ?



- Từ từ đã, cho người ta suy nghĩ đã chứ.

Tôi nhìn khỉ vò đầu bứt tóc liền cười thầm trong bụng lần nữa.

- Vì bọn khỉ nghe xong buổi đầu tiên thấy chán quá nên không thèm đi nữa, phải không?

- Không phải - Tôi lắc đầu - Buổi kể chuyện khá là thú vị mới khiến càng ngày càng có đông các loài khác.

Thầy chủ nhiệm bộ môn Tâm lý này ở khoa tôi đã bước vào. Khác hẳn với suy nghĩ ban đầu là một người lớn tuổi toát ra cái vẻ 'triết học' thường thấy, vị giảng viên này lại trẻ tuổi, chỉ độ ba mươi là cùng, có vẻ là một người vui tính, khiến không khí trong lớp cũng trở nên thoải mái hơn.

Khỉ đang ra sức vắt chất xám ra mà trả lời câu hỏi của tôi trong lúc thầy dành hẳn cả hai tiết đầu để trò chuyện với lớp, về môn học này, về quá trình tu luyện của thầy ở nước ngoài để mang về kết quả là vài tấm bằng sáng chói và một tình trường vô cùng ảm đạm.

- Chà, hôm nay là thứ hai, tôi thường bị ám ảnh bởi cái ngày đầu tuần đau khổ này - Ông thầy bắt đầu 'huyên thuyên' - Mà các bạn chắc cũng thế nhỉ ?

Nói đến đây thì bỗng dưng có người ngồi xuống kế bên tôi, có lẽ là vì đi trễ nên cũng ngại phải lên bàn trên ngồi. Chỗ tôi và khỉ thì gần áp chót, phía sau cũng chẳng có ai ngồi, chỉ dư mỗi một cái bàn trống bên cạnh.

Tôi thử liếc qua thì thấy đó là nàng 'Naida' cùng cô bạn thân 'như hình như bóng'.

- À- - Tôi chợt im lặng khi nhận ra hành động đó hiện tại là không phù hợp, nhưng câu chữ phát ra cũng có độ cao đủ để trong bán kính 3 mét trở lại nghe thấy.

Cạch

Tiếng đôi giày gõ vào cạnh bàn. Nghe như có chút gì đó bất mãn, đây có thể là cảm nhận riêng của tôi từ trước khi nàng ta cất tiếng.

- "À chào cậu", hay là - Naida nghiêng đầu về phía tôi, ra vẻ lẩm bẩm - ... "ừm, chào cậu" hoặc .., chào cậu. Cậu biết đấy, tính toán kiểu gì cũng nhận ra được một lời chào lịch sự có độ dài tối thiểu là một phết năm giây. Thế nên, chiếu trên quy chuẩn đó, những thứ dài dưới một phết năm giây khiến tôi cảm thấy vô cùng khiếm nhã.

Rõ ràng là bất mãn.

- Quá hoàn hảo - Khỉ quay phắt người lại và giơ ngón tay cái lên, ra vẻ cổ vũ nàng ta.

- Được rồi - Tôi lầm bầm - À, chào cậu, rất vui được gặp cậu.

- Chào một người đến hai lần trong khoảng thời gian chưa tới 2 phút - Naida giả đò hốt hoảng - Cậu đang muốn đuổi khách đấy phải không?

- Kinh khủng - Tôi buột miệng.

...

Đáp lại là một bầu không khí rất ư trầm mặc suốt 10 phút tiếp theo, dường như là để tưởng niệm cho cái gã 'bất lịch sự' đã không thốt ra một câu chào đủ số giây mà nàng tự quy định ra.

Thật là một cô nàng 'tsun-tsun' hạng nhất..

- Cậu quen anh hai của tôi à ? - Naida sau một hồi lâu im lặng bỗng lên tiếng.

- Là người hôm trước ?

- Tôi không nhận ra giữa chúng ta có nhiều mối liên kết đến vậy - Nàng nói với giọng khó chịu, không cần nhìn cũng đoán được cái vẻ cau mày cáu kỉnh kia.

- Qúa khen - Tôi đáp.

- Ý tôi-... không phải như vậy.

Cô nàng trút một hơi dài ra sau câu nói đó, nhưng nếu có một dụng cụ đo nồng độ không khí ngay hiện tại thì tôi ước chừng cái hơi ấy chỉ có khoảng 0.04% là CO2. Bởi vì hơi thở rất nhẹ, chứ không hề dày đặc CO2 như tên khỉ ngồi cạnh.

Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách nọ, hơi thở nhẹ được tính là một trong những đặc điểm quyến rũ ở nữ giới, tuy nhiên lại không dễ dàng lấy đó làm lời khen cho một cô bạn mới quen.

- Hơi thở của cậu rất nhẹ, mình thích điều đó.

Tôi thử tưởng tượng đến cử động môi của mình khi tuôn ra những lời như thế và chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- C-cậu biến thái à - Nàng vừa nói vừa dịch ra xa tôi gần 2 mét.

- Không, không phải - Tôi đính chính - Ý tôi là, việc một người không thể tiêu hóa hết mớ ôxi trong một lần hít thở chứng tỏ được việc cô gái đó khá yếu đuối, mà những cô nàng theo kiểu 'mong manh như sương sớm' lại là một điểm khá thu hút với tôi.

- Tôi có cảm nhận cậu nói 'mong manh như sắp chết' thì đúng hơn - Nàng cau mày hết cỡ.

Chấm dứt cái mớ suy nghĩ điên khùng đó trong óc, tôi đã 'teleport' ngay về thực tại khi nghe một câu nói bâng quơ từ nàng, với âm điệu khá thấp, không rõ ràng.

Cậu ấy đang đọc sách à ? Tôi tự hỏi.

- Thật ra - Naida quay về phía tôi mới khiến tôi nhận ra từ nãy giờ nàng đang có chủ ý nói chuyện với tôi - Cậu có thực sự muốn mượn cuốn sách kia không ?

- Khi nào cậu đọc xong thì tôi mượn cũng được.

- Cậu - Nàng nghiêng hẳn đầu về phía tôi, nhấn mạnh - thực sự có muốn mượn cuốn sách kia không ?

Cô nàng này, quả thật ...

Tôi suy nghĩ phải nói thế nào để nàng không phật ý cũng không nghi ngờ gì tôi, nhưng khi nhìn qua khỉ với ánh mắt cầu cứu thì cậu ta đã để sẵn điện thoại trước mặt với một dòng chữ trên màn hình :

"Cố lên Shu, mối tình thời sinh viên hoa mộng chuẩn bị bắt đầu rồi đó !!"

Có mà vỡ mộng ngay từ giai đoạn chào hỏi thì có ...

Tôi gõ vào tay khỉ một cái rõ đau, tuy nhiên có lẽ hắn đang nhịn cười nên cũng không dám la to. Quay lại nhìn cô nàng với ánh mắt mở to long lanh như mặt nước hồ thu, đúng là từng có thi nhân nào đó đã ví vẻ đẹp của cô gái yêu kiều nào như vậy, tuy nhiên tình cảnh của tôi hiện giờ thì chỉ thấy giống như bị mớ rong rêu dưới hồ nước thăm thẳm ấy lôi tụt xuống, và đang quẫy đạp hết cỡ để ngoi lên.

- Nhìn sơ qua thì thấy cuốn sách có vẻ là lạ, tôi vốn thích mấy chuyện về hải tặc cho nên-

Nói đến đoạn này thì Naida lôi trong cặp ra cuốn sách dày cộm đó rồi đặt mạnh lên bàn, gằn giọng:

- Cậu, có thực sự cần nó không ?

- Không, không mượn nữa. - Tôi đáp trả một cách nhanh gọn, quên mất cả đại từ nhân xưng.

Nàng lại cất cuốn sách vào túi, và bắt đầu nhìn lên bảng, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc pha lẫn chút hài lòng.

Sau cái màn áp chế tinh thần đó, tôi bất giác cảm thấy hồi hộp, nhịp tim cũng tăng lên đôi chút. Có lẽ Naida cũng đã trải qua quá trình luyện tập áp bức người khác kiểu này lâu rồi, nên dứt điểm cái gã tay mơ như tôi khá nhanh chóng.

Thầy đang tiếp tục nói lan man về điều gì đó, lắng nghe kỹ thì thấy chủ đề đã được chuyển qua một phạm trù khá xa so với thứ tôi được nghe từ mười phút trước, đó là các chứng ám ảnh ở con người trong xã hội toàn cầu hóa như hiện nay.

- Các chứng ám ảnh thường được khoa học gọi tên kèm với một ngữ '-phobia', như chứng ám ảnh xã hội rất thường xảy ra trong giới trẻ ngày nay có tên khoa học là 'social-phobia', sợ đi máy bay là 'aerophobia', chứng sợ khoảng rộng là 'agoraphobia'. Như tôi rất sợ các ngày thứ hai, thế cũng xin mạn phép gọi đó là 'Monday-phobia'.

- Bệnh của cậu đó khỉ à - Tôi bấm một dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại và đưa sang cho Khỉ.

- Những triệu chứng này cũng xuất hiện ở những loài sinh vật khác, mà nguyên nhân có thể do nhiều yếu tố khác nhau, do cơ chế bẩm sinh, hoặc do môi trường tác động - Thầy ấy viết vội vài chữ gì đó trên bảng, nhưng khoảng cách khá xa khiến tôi không thể hình dung ra đó là gì - Nếu những loài khỉ cũng có một lịch làm việc đều đặn như con người, tôi chắc chắn sẽ có một phần trong chúng xuất hiện triệu chứng 'Monday-phobia' ngay.

- Không ngạc nhiên gì khi cậu cũng mắc triệu chứng đó đấy - Tôi lại nhắn tin và đưa cho cậu ta xem.

Vừa nói xong thì chợt thấy cô nàng Naida đang liếc nhìn tôi và khỉ, bị tôi bắt gặp nàng liền quay vội đi nhanh chóng. Tôi liền chống cằm quay mặt về phía nàng và giữ nguyên tư thế đó trong năm phút liền.

Cốt cũng chỉ để trêu nàng ta một chút và gỡ gạc lại sau hai màn thua liên tiếp vừa qua.

- C-cậu - Naida lên tiếng - .. quay qua bên kia đi.

- Tại sao ?

- Ai biết được cậu sẽ truyền nhiễm cho tôi bệnh gì qua các nhìn trực tiếp như vậy.

- Tôi không bị đau mắt, mà ngoài đau mắt ra, tôi không nghĩ có bệnh gì có thể lây lan theo kiểu đó.

- T-thế thì, nói thẳng ra là, tôi không muốn bị một người lạ mặt nhìn chằm chằm suốt như vậy ?

- Cậu mắc bệnh 'social-phobia' à ?

- Không, tất nhiên là không - Giọng nàng lộ vẻ bực tức thấy rõ - Làm sao mà tôi lại thế chứ, cậu nghĩ gì vậy?

Nàng nói rồi giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên, trong khoảng 2 giây tôi nghĩ là nàng sẽ tát thẳng vào mặt tôi.

Thế nhưng ...

Tôi nhận ra cảm giác này rất quen, hình như điều này đã từng diễn ra trước đây.

Là 'dejà-vu' à ...

Một cơn đau nửa đầu xuất hiện trong độ 5 giây, khoảnh khắc ấy tôi thấy không gian chung quanh đột nhiên co giãn ra, hầu hết các bộ bàn ghế đều đổ rạp xuống.

Có ai đó nằm dưới đất.


Máu

Tiếng ồn chói tai

Những lời xì xầm


- Xin lỗi - Tôi nói và quay đi sau khi cơn đau vừa chấm dứt.

Đúng là gậy ông đập lưng ông rồi.

Vừa định trêu nàng một chút lại bị một cơn ớn lạnh bao trùm đến không thốt ra được một lời, rõ ràng là không cần động khẩu, tôi cũng đã tự chuốc lấy đau khổ.

Và, thời gian cứ thế trôi đi mãi cho đến tận 9 giờ 30 phút. Chính xác là 9 giờ 30 phút lẻ 23 giây theo chiếc đồng hồ treo phía trên bảng thì chuông báo giờ nghỉ giải lao vang lên.

Không ai nói với ai, cả đám bốn người chúng tôi liền vội vơ lấy vài món đồ thiết yếu rồi bước xuống căn-tin.

- Tôi biết là các cậu cũng xuống căn-tin nhưng có cần đi chung như thể chúng ta là một hội không vậy? - Cô nàng 'báo gấm' càu nhàu, và không cần đoán cũng đoán cũng biết cô nàng kia đang trưng dụng bộ mặt hầm hầm hết cỡ.

- Trước sao gì cũng là bạn mà, trong xã hội hiện tại thì mở rộng giao tiếp là điều tối cần thiết đối với thế hệ trẻ - Khỉ nói, rồi thúc cùi chỏ vào eo tôi - Phải không Shu, tớ nói có đúng không?

Tôi vội gật đầu

- Kiệm lời thế - Khỉ nhăn nhó - Không 'tank' được thì cũng 'support' cho bạn hiệu quả một tý chứ.

Khỉ vừa nói xong thì hai cô nàng kia đã bước vội đi trước chúng tôi một khoảng cách khá xa.

- Nè!

Khỉ gọi với theo thì bị tôi cản lại.

- Cậu không để ý rằng đi song song rất khó quan sát hơn việc đi đằng sau các cô nàng đó thế này à?

- À há, đúng là chỉ có bạn Shu nhà ta mới nghĩ ra được vấn đề này - Khỉ như chiêm nghiệm ra điều gì liền cười hớn hở - Cậu thích ai hơn, trái hay phải, 'Sona' hay 'Taric'?

Tôi thụi vào bụng hắn một cái rõ đau.

- Đùa... đùa thôi mà - Khỉ ôm bụng cười sặc sụa.

Hết giờ ra chơi, chúng tôi vừa quay về lớp vừa đấu tranh tư tưởng xem là sẽ cúp hay cố nán lại cho qua buổi đầu tiên.

Thầy đưa ra một học thuyết dẫn giải về quá trình hình thành vũ trụ, từ đó mở ra quan điểm ý thức của con người thực chất cũng giống như một vũ trụ thu nhỏ, tùy theo kết cấu mà chia ra những hướng phát triển có thể định hình được.

Hai cô nàng kia cúp rồi sao không thấy về lớp nhỉ?

Tôi nghĩ thầm rồi tựa cằm xuống bàn, nhìn ra bên ngoài. Phía đối diện là một dãy nhà cao được sơn màu vàng, khác hẳn với dãy tôi đang học là màu trắng. Nghe nói đây là dãy lớp học mới xây vào hè nên cũng đoán ra họ không còn chuộng màu sơn vàng truyền thống nữa.

Nhớ lại thì dãy nhà X kia cũng có màu vàng ...

Trên sân thượng được đặt một bể chứa nước bằng inox, nó phản chiếu ánh nắng sang đến tận chỗ tôi đang ngồi. Nhìn kỹ hơn thì tôi thấy có một gã đang đứng trên sân thượng phía sau cái bể inox ấy.

Chẳng lẽ lại là cái tên quái dị hôm nọ.

Tôi nói với khỉ là mình đi vệ sinh rồi lẻn ra ngoài. Ông thầy có vẻ vẫn đang chăm chú vào mấy cuốn sách vừa vác được ở đâu đó về trong giờ ra chơi nên không để ý gì đến phía cuối lớp, mà có để ý cũng chẳng sao, trong khi thầy ấy còn đang trôi dạt ở ngoài rìa thái dương hệ, thì một người trái đất bình thường như tôi sẽ xem đó là nhu cầu hiển nhiên sau khi tọng đến hai chai trà xanh vào giờ ra chơi.

Tôi cầm điện thoại, giơ lên chụp lại cái cảnh gã quái dị kia đang thấp thỏm trên lan can sân thượng. Trông như hắn ta đang chờ đợi ai đó vậy.



- Cậu chụp gì thế?

Câu nói làm tôi giật bắn cả người, quay lại thì thấy đó là cô bạn báo gấm với ánh mắt khá ngạc nhiên.

- À - Tôi nói - Cậu biết đấy, tôi đang viết blog với chủ đề 100 ngày trước thời điểm tận thế, mỗi ngày sẽ đăng 1 tấm hình cùng diễn biến sinh hoạt ngày hôm đó.

Thật ra là xạo.

- Nghe chừng cũng có vẻ thú vị.

- Thế à.

- Cậu sẽ viết gì về ngày hôm nay - Cô nàng mỉm cười, hỏi tiếp.

- Đại để là ...

Chúng tôi rảo bước quay trở về lớp học. Tôi kể cho cô nàng nghe về câu chuyện chú voi thông tấn mà ban sáng tôi đã kể với khỉ, tất nhiên cũng vẫn kèm theo một câu hỏi như thường lệ.

- Cậu có biết vì sao không?

- Khoan khoan, từ từ, về lớp cậu kể lại câu chuyện đó được không, mình không nhớ nổi mấy con số, nhưng hứa là không được giải đáp trước khi mình nói chịu thua ấy nhé. - Nàng ta có vẻ sốt sắng nói.

Cái khoản này thì khỉ và cô bạn báo gấm này thật giống nhau như một cặp trời sinh.

Tôi thấy Naida đang nằm dài ra bàn, nhưng vị trí có một sự thay đổi lớn, cô bạn kia thì ngồi vào trong bên phải tôi, nàng thì ngồi phía ngoài gần cửa lớp. Không rõ là vì Naida ghét tôi hay do báo gấm muốn ghi chép gì đó từ câu đố mẹo.

- Cậu ghét tôi lắm à?

- Ghét - Nàng nói, và vẫn nằm ườn ra bàn, chẳng buồn quay mặt về phía tôi - Ghét nhất trong số những người mà tôi ghét, ghét đến mức độ khi có 'Death Note' trong tay tôi sẽ ghi tên cậu đầu tiên vào đó.

- Cậu tính hành hạ tôi thế nào?

- Phải cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ vô nhân đạo - Nàng chợt nghĩ ra gì liền nói - Cho cậu đi toilette mãi không ra mà chết nhé.

- Tàn nhẫn và vô nhân đạo thật? Nhưng lý do?

- Ghét một người cũng cần lý do à? - Nàng thở dài, cũng với cái mớ hỗn hợp chứa 78% N2, 20% O2 và 2% các khí tạp nham khác - Nói thẳng nhé.

Nàng đập tay xuống bàn, xoay mặt về phía tôi nói:

- Sao cậu không đố cả tôi nữa, tôi cũng giỏi mấy trò này lắm đó.

- Gợi ý thêm đi Shu ơi - Khỉ càu nhàu khiến tôi chợt thoát ra cái mớ ảo tưởng ban nãy.

- Khoan đã - Nàng 'báo gấm' lên tiếng - Không được gợi ý, đố mẹo mà phải không, hay cậu nói rõ ra đi, là giải nghĩa về từ ngữ kết hợp, mấy con số đó không dẫn ra kết quả đúng không?

- Tôi cũng nghĩ là cách chơi chữ, nhưng đừng bỏ qua số liệu, đó có thể là một cách nói láy mới - Khỉ chen vào.

Thế là, tôi ngồi ở giữa theo kiểu bị chặn họng để mặc cho khỉ và báo bàn luận râm ran về đáp án.

- Thật là ... - Naida ngóc đầu lên, ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía chúng tôi - Ngay từ đầu đã chẳng có con voi nào như vậy.

- Ý cậu là sao - Báo gấm lên tiếng - Cậu giải được rồi hả?

Naida cười khúc khích, đây là lần đầu tôi thấy nàng cười như vậy.

Thình thịch

- Thì chỉ đơn giản là mình không mắc hội chứng con dê như hai người các cậu - Nàng trỏ cây bút chì bấm về phía khỉ và báo gấm, thái độ có thể gọi là đắc ý, rồi nhìn tôi và rót thêm một câu chốt - Phải không?

Ha, cô nàng này không biết suy diễn đến đâu mà tuôn ra một tràn như thể đang đi guốc trong bụng mình vậy.

Nhưng, nếu chỉ như thế thôi thì tôi vẫn tự tin là nàng đang giả vờ giải được đáp án để lên mặt với tôi. Tuy vậy, đó chỉ là nhận định sai lầm của tôi, cô gái này sắc sảo hơn tôi hình dung rất nhiều lần ...

- Cậu đang che đậy tội ác cho lũ khỉ đó à?

*

Buổi tối hôm đó khi về nhà, tôi chợt nhớ lại tấm ảnh được chụp vào ban sáng liền vội lấy điện thoại ra săm soi một hồi và bấm 'zoom' lại gần cái gã trên sân thượng. Cái điện thoại tuy được trang bị camera 12 chấm nhưng lại cho ra một tấm ảnh quá tồi trong điều kiện thiếu sáng, mặc dù vậy tôi cũng có thể đoán chắc đó chính là cái gã định tự tử hôm nọ mà tôi gặp. Để ý kỹ hơn thì tôi mới nhận ra trong bức hình đó còn có một gã nọ đang nhìn chăm chăm về phía tôi ở băng ghế đá phía đối diện, đeo kính và tất nhiên khi 'zoom in' nó cho tôi một dung nhan thuộc về thế giới 'minecraft'.

Có lẽ mình chưa bao giờ đặt nhiều niềm tin vào công nghệ chụp hình lẫn trò thám tử từ mấy chiếc điện thoại kiểu này.

Kỳ lạ thay ...

Bức ảnh này có vẻ lại khá hệ trọng với một người mà tôi đang quan tâm.

'Cậu thật là tọc mạch quá đó Shuu à ♥'

Nội dung tin nhắn được gửi vào inbox của tôi trên diễn đàn trường vào lúc 2:35 PM cùng ngày.

Người gửi: Anonymous

Chương tiếp theo: Alien nhân bản ~

* Hội chứng con dê:

Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng nọ có một con sói rất hung dữ, hằng ngày mỗi con thú trong rừng phải tự nộp làm thức ăn cho hắn. Để cuộc chơi thêm phần thú vị hơn, gã sói này đã nghĩ ra một việc, đó là nếu ai đó có thể kể một câu chuyện khiến cả khu rừng phải cười thì sẽ được tha mạng.

Ngày thứ nhất có một con hươu lên kể chuyện nhưng câu chuyện nhạt thếch, chẳng có ai cười vì thế hươu ta bị ăn thịt.

Ngày thứ hai đến phiên một chú khỉ lên kể chuyện nhưng câu chuyện của khỉ chỉ làm cho một số bật cười, thế là khỉ ta bị ăn thịt.

Đến ngày hôm sau có một chú thỏ trắng lên kể chuyện, thỏ vốn là chuyên gia trong việc chọc cười mọi người, và quả thật khi vừa kể xong câu chuyện tất cả muôn thú trong khu rừng đều cười lăn cười bò, nhưng chỉ riêng một con dê là không cười. Dù rất tiếc cho tài năng của thỏ, nhưng sói vẫn phải thịt nó.

Cho đến ba hôm sau, khi mọi con thú trong rừng quay về nhà hết rồi, chỉ còn lại chú dê ta đang đứng tần ngần ở đó đột nhiên lại tự bò lăn ra cười như nắc nẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro