Chương 7 : Alien nhân bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lược dẫn ở dòng thứ 505: "Naida gặp Alien. Đó là một cuộc tao ngộ kỳ lạ với chặng đường gần 31 triệu năm ánh sáng. Nếu họ chưa từng gặp nhau thì Ngân Hà đã không dao động đến chừng này."




Theo lời đề nghị từ Anonymous, tôi đã 'delete' bức ảnh chụp được từ di động, dù đó là manh mối duy nhất giúp tôi có thể bắt thóp được gã ta.

'Tôi biết là Shuu đang muốn tìm ra danh tính của người bạn mang tên Anonymous này, nhưng làm như vậy sẽ khiến cuộc chơi công bằng hơn, được chứ?'

Tin nhắn từ Anonymous khiến tôi sởn gai ốc.

'Tôi đã xóa rồi, nhưng không phải vì tôi đồng ý với cái lý thuyết fair-play của ông anh. Từ đầu tôi đã chuẩn bị cho mình một cuộc đua dài, thế nên việc chạy nước rút khi chưa biết mình nằm ở vị trí nào trên chặng đường thì thật là nguy hiểm.'

Tôi trả lời.

Ruốt cuộc cái gã bí ẩn trong tấm hình đó là ai? Có thể đó chính là Anonymous, hoặc giả lại là một người nào đó mà hắn ta cực kỳ quan tâm.

Đeo kính. Đó là đặc điểm nhận dạng duy nhất, nhưng vì nó quá phổ thông cho nên cũng bằng thừa.

*

Hôm nay là thứ ba, từ sớm thức dậy tôi đã thấy đầu mình đau âm ỉ, có lẽ vì tôi đã quá mải mê suy nghĩ về cái gã Anonymous đó, một phần nữa là về Naida. Nhưng để lý giải cho chứng đau đầu này, gói gọn chung cũng chỉ vì hôm nay là thứ ba.

Trời mưa rả rích, mưa suốt từ lúc tôi vừa đặt chân ra khỏi nhà cho đến khi ngồi ở lớp Lịch sử văn minh thế giới mà vẫn không hề thuyên giảm.

- Hôm nay tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi gì về môn học này đâu đấy - Tôi cúi mặt xuống bàn, nhắm mắt lại - Bây giờ tôi sẽ đi ngủ và bắt đầu suy tưởng về loài người tối cổ, thế nên đừng làm phiền.

- Ô-kê, ô-kê - Khỉ đáp - Tôi cũng chợp mắt đây, câu đố hôm qua của cậu thật là hại não, đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt được đáp án.

- Nghĩ một lần không được thì nghĩ hai lần, hai lần không được thì ba lần, cái con dê đó cũng mất tận ba ngày mới hiểu được câu chuyện của lão thỏ mà bò lăn ra cười đó thôi. Còn ba lần không được nữa thì cho con sói xơi tái cậu luôn đi.

- Cái này khác hoàn toàn mà ...

Tiếng mưa rơi giòn giã bên ngoài đã mang đến một giấc ngủ sâu hơn cả những buổi đêm trên chiếc giường ấm áp ở nhà. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, và cũng không hề nhận ra thầy bộ môn đã vào lớp hay chưa.

Thịch

Chợt có ai đó ngồi xuống bên cạnh đã làm tôi choàng tỉnh giấc, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp mặt xuống bàn như từ trước đó. Ở góc độ này, tôi dễ dàng nhận ra người vừa ngồi xuống bên cạnh là một cô gái.

Cô ấy mang một đôi giày cao gót da sần màu be. Tuy bên ngoài trời mưa nhưng đôi giày cô ấy mang không hề đọng lại một giọt nước mưa hay bụi bẩn nào, có lẽ nó đã được nàng cẩn thận lau sạch sẽ trước khi bước vào lớp. Thế nhưng, bù lại, ở bàn tay đang đặt trên ghế ngay bên cạnh tôi, có thể thấy ở gấu tay áo đã ướt sũng nước, thậm chí còn đánh rơi vài giọt xuống sàn.

Là Naida phải không nhỉ?

Tôi cục cựa một chút, cốt để len lén nhìn lên xem có phải là nàng ta thật không.

- Nai~ cô nương - Khỉ nói to - Chào cậu.

- N-n-nai.. - Naida lắp bắp.

- Chào cậu - Tôi ngồi dậy, quay sang Naida chào một tiếng nhanh gọn rồi lại cúi mặt xuống bàn giả vờ ngủ tiếp, cốt để nàng không lấy cớ mà trấn áp tinh thần tôi như ngày hôm qua.

- C-cậu nói cái gì cơ - Giọng Naida có vẻ ấp úng - Đừng gọi như thế có được không? Tôi không thích thế chút nào đâu.

Khỉ ậm ừ cho qua, bỏ quên luôn cả việc hỏi thăm vì sao hôm nay cô nàng báo gấm không đến trường cùng nàng.

Tôi để ý thấy Naida ngồi khá sát mình, cách chỉ độ một tấc. Có thể vì nàng sợ mưa tạt, có thể vì nàng sợ cô đơn, hôm nay báo đâu có đi học, nếu không thì có thể vì nàng lạnh và cần một cái máy sưởi 36 độ rưỡi thế này, hoặc có thể nàng thuộc nhóm người bị hội chứng 'astraphobia' chẳng hạn. Tuy nhiên, lý do đầu tiên nghe có vẻ hợp lý hơn cả.


Một tấc ...

Dù quy đổi trên bất cứ đơn vị đo lường nào, nó cũng là một khoảng cách rất gần, đến độ tôi có thể ngửi được mùi hương từ nàng, đó là hương thơm từ loài trái cây miền nhiệt đới, rõ rệt nhất có lẽ là hương xoài vừa chín tới. Nó ám cả vào giấc mơ dài chưa tới năm phút của tôi ở lớp.

Trong mơ, tôi thấy Naida đứng dưới mưa có vẻ thành khẩn nói với tôi rằng:

- Giúp em mang con mèo kia xuống đi.

Tôi nhìn theo hướng tay nàng chỉ lên cao thì thấy có một con mèo mun đang run lập cập dưới mưa trên một cái ống khói cao ngất. Tôi tháo vội đôi giày thể thao ra và trèo thoăn thoắt lên những bậc thang sắt xây dọc theo ống khói. Một điều khiến tôi nhận định được ngay là mình đang mơ, bởi vì thể lực bên ngoài của tôi không hề tốt đến vậy.

Khi tới nơi, vừa đưa tay ra để tóm cái gã mèo kia thì gã ta nhảy vội sang mái nhà kế bên. Cùng lúc ấy, ống khói đột ngột nhả ra từng đợt khói trắng xám, nó ám đầy hương xoài, ngột ngạt đến nổi tôi phải buông tay khỏi chiếc thang đứng mà rơi thẳng xuống.

Tôi ngồi dậy, nhìn qua bên phải thì thấy nàng đang cầm điện thoại trên tay, nước mắt ngắn dài.

Mới vừa chia tay với ai đó chăng? Tôi nghĩ thầm và thấy tình cảnh hiện tại khá éo le, dù rằng vài chục giây trước tôi còn đang rơi tự do ở một độ cao gần chục mét.

Dường như tên khỉ cũng nhận ra nên cậu ta nhắn tin và đưa điện thoại ra trước mặt tôi, trên màn hình ghi:

'Khăn giấy đâu, thời cơ thuận lợi kìa'

Tôi lấy trong cặp ra một gói khăn giấy và đưa cho nàng, dự trù nàng sẽ từ chối thế nhưng hôm nay trông Naida hiền lành hơn cả mong đợi, cô ấy đưa tay nhận lấy mà không thốt ra lời nào.

Khỉ lại thúc cùi chỏ vào eo tôi đau điếng.

- K-không sao chứ - Tôi thì thầm - Naida..

- Đương nhiên là không sao.

Nai chợt ngừng lại im lặng một hồi, rồi cúi mặt xuống xoa xoa hai cổ tay của mình và nói tiếp bằng âm điệu rất khẽ:

- Cậu biết đấy, tôi dị ứng với kiểu thời tiết thế này, c-cho nên ..

Ách xì

Trời vừa tạnh mưa, tôi dường như không còn nhận ra lịch sử loài người đã đi đến giai đoạn nào, thế nhưng cả lớp nghe giảng có vẻ say sưa.

Mặc cho tình hình của loài người trong quá khứ đã có khá nhiều giai đoạn suy vong nghiêm trọng trước khi trở thành một chủng loài hoàn mỹ bậc nhất như hiện nay, thì việc cô bạn ngồi cạnh tôi cứ ách-xì liên tục vì cái thời tiết ẩm ướt này khiến tôi nhận ra rằng chúng ta vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn nếu không quay trở ngược lại từ đầu để tiếp nạp thêm cái gen có khả năng kháng lại sự thay đổi của thời tiết.

- Cậu có cần xuống phòng y tế không? - Tôi lên tiếng hỏi Naida.

- T-trường mình làm gì có- *ách-xì* c-cậu cũng biết rồi mà- *ách-xì*

Chưa kịp nói gì thêm, Naida đã ôm mũi chạy ra khỏi lớp.

Tôi lại trở về với cái chuồng khỉ sơ nguyên của mình và bắt đầu tìm hiểu về lịch sử hình thành loài nai trong một trang bách khoa toàn thư về thế giới động vật tìm được trên Google. Mớ thông tin hữu ích về các loại thuốc đông y được bào chế từ loài này làm tôi tắt vội máy đi.

Thật là đau đầu.

Tôi co ngón tay trỏ lại và dùng lực ấn vào thái dương, nhưng cơn đau vẫn không hề giảm đi. Có một tia sáng trắng phát ra từ bên kia đang in lên bàn tôi. Trong lúc nhìn qua tòa nhà đối diện về chỗ nguồn phát cho tia sáng ấy, tôi chợt thấy cái tên ngày hôm qua đang đứng trên sân thượng.

Lại là gã quái dị.

Hắn đang làm tín hiệu gì đó, tia sáng cứ chói thẳng vào mắt tôi đến mấy lần.

Có khi nào hắn đang cố ý kêu mình không nhỉ?

Tôi xoay đi, cố gắng phớt lờ hắn ta thì thấy tai mình cứ ong ong lên, đầu đau dữ dội. Cái tia sáng cứ xoay xoay trên mặt bàn làm tôi khó chịu ra mặt.

Quay lại nhìn gã ta thì thấy hắn đang nhảy lên nhảy xuống như cố ra hiệu gì đó. Đắn đo một hồi, tôi quyết định bước ra khỏi lớp, chạy ra đến giữa sân và nhìn lên. Thấy hắn ta đang vẩy vẩy tay, và chỉ về phía cái cầu thang bên phải.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc xây một dãy phòng học đến 4 tầng mà lại đi lắp một chiếc cầu thang sắt là ý kiến hay ho gì cả. Nếu mưa thẩm thấu vào đó quá lâu và làm phá vỡ hết mớ liên kết giữa các phân tử thì chỉ cần bước đi hơi dùng lực một chút là RẦM, và tôi rơi thẳng ngay xuống tầng trệt. Và biết đâu, con người cả đời chưa bao giờ hứng thú với công nghệ báo giấy truyền thống tốn quá nhiều bột gỗ và công nghệ in ấn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, lại nghiễm nghiên xuất hiện trên mặt một tờ báo có uy tín lâu đời, với dòng tít đại loại như: 'Tai nạn hy hữu tại Đại học X', 'Sự cẩu thả trong xây dựng - uy tín và trách nhiệm của người chủ thầu', 'Cải cách giáo dục lại bỏ quên cơ sở vật chất', 'Cộng đồng thương tiếc trước cái chết của cậu sinh viên A', kèm theo vài câu tiếc rẻ từ phía các phụ huynh: "Còn trẻ thế này mà chết, thật là tội, nhìn xem, mặt thằng bé sáng sủa thế này cơ mà, lại đang học tiết Lịch sử văn minh thế giới nữa kia chứ".

Đúng, vẫn đang học tiết Lịch sử văn minh thế giới, còn chưa nắm rõ những thành tựu tuyệt vời của chủng loài 'xém' hoàn mỹ bậc nhất.

Cộp cộp

Tiếng âm thanh vang ra từ chiếc thang sắt khi tôi bước đi.

Cộp

Ai thế? Mình vừa nghe có tiếng bước chân ai đó đằng sau.

Cộp

Tôi thử quay phắt lại nhưng không thấy ai cả, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đáng lẽ, tôi phải hiểu rằng những nơi bỏ hoang đều chứa đựng ít nhất vài ba vụ bí ẩn nào đó. Sai lầm của tôi là luôn nhận thức vấn đề quá trễ, một dạng biến thể của 'hội chứng con dê' ở mức độ cao hơn.

Nuốt nước bọt, tôi bước khẽ lên chừng hai bậc nữa.

Ách-xì

- Là cậu sao, Nai cô nương. - Tôi thở dài.

- Ây chà, tính hù cậu một chút, chưa gì đã bị cái bệnh mẫn cảm này làm cho mất hứng rồi.

Nai cô nương cũng có óc khôi hài đấy chứ.

- Cậu đang nghĩ gì thế? - Nàng đưa một ngón tay lên môi, ra vẻ đang nghĩ ngợi điều gì.

- Tại sao cậu lại cho rằng tôi đang nghĩ gì đó?

- T-thì, tôi chỉ thử đặt mình vào trường hợp của cậu - Cô nàng nói, gương mặt lộ ra vẻ tự tin rất rõ - Có lẽ, cậu đang nghĩ con nhỏ mới nãy còn ách-xì liên tục trong cái lớp thiểu năng đó với căn bệnh dị ứng thời tiết từ một sự cố nho nhỏ đầy bi ai trong quá khứ thì bây giờ lại len lén đi theo sau mình trên cái cầu thang rỉ sét này, liệu cô ta có đang âm mưu gì không nhỉ, ngay từ lần gặp đầu tiên trông cô ta đã đầy vẻ đáng ngờ rồi, đặc biệt là hôm nay nhìn cô ta lại có gì đó khang khác.

- Đó là do cậu nói nhiều quá - Tôi đáp lại.

- H-hả, câu nói vừa rồi của cậu là không có ác ý đúng không? - Naida làm vẻ mặt tiu nghỉu bước lại sát bên tôi - Thiệt sự là không hề ác ý chứ?

- À, đương nhiên là không. - Tôi vội vàng né ra và bước vội lên trên thêm 2 bậc nữa.

- Nó làm tôi bị tổn thương khá nhiều đấy, tôi tưởng cậu thích kiểu con gái hoạt bát một chút.

Nàng vừa nói một câu, nghe như thể vì tôi mà dần dần hoàn thiện bản thân vậy, thật là cảm động. Nhưng tôi lại không tài nào hiểu được vì sao nàng lại cho rằng tuýp người mà tôi thích lại là những cô nàng hoạt bát.

Tôi bước tiếp lên cầu thang và để ý thấy Naida không còn đi theo tôi nữa. Đi lên một hồi tôi ngước nhìn xuống thì thấy nàng vẫn giữ y nguyên tư thế ấy.

Cô ấy đang dự tính điều gì vậy?

Lên đến sân thượng, gió mát thổi qua vai khiến tôi chợt ớn lạnh cả người. Cậu bạn hôm trước xuất hiện và nói bóng gió gì đó về dãy phòng X đúng là cái gã lúc nào cũng bám dính lấy cái sân thượng này. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác dạng bóng chày, mang giày thể thao đen, trên tay cầm một vật thể hay cổ máy gì đó không thể miêu tả cụ thể thế nào, nhưng tôi cảm thấy nó rất quái gỡ.

- Mình không rõ, và cũng hơi tò mò, đó là cái gì vậy? - Tôi chỉ tay về phía vật thể kỳ lạ mà cậu ấy đang cầm trên tay.

- Máy phát tín hiệu.

- À, có vẻ hơi khó hiểu - Tôi cười gượng - Trường mình thuộc khối xã hội, cho nên, à, cậu biết đấy, không có nhiều người đam mê chế tạo kiểu này nên mình có hơi thắc mắc một chút thôi.

- Không sao đâu, mình không có học trường này.

- Hả? Trường này không cho phép người ngoài vào đâu, qua cổng là phải trình thẻ sinh viên ra mà.

- Không sao, tôi đâu có rời trường nên chuyện đó không hề là vấn đề - Gã đó cười toe toét.

Lạy trời, ruốt cuộc trong trường này có tất cả bao nhiêu gã quái đản như vậy hả?

- À, đổi chủ đề đi vậy. Mới nãy cậu gọi mình lên à?

- Đúng rồi - Cậu ta trả lời.

Tôi tựa người vào lan can nhìn xuống cái lớp Lịch sử văn minh của mình, đúng là chỗ này hơi xa và rất khó để nhìn rõ.

- Có điều từ chỗ này mà nhận ra mình thì e là-

Cậu ta đưa cho tôi cái ống nhòm và nói tiếp:

- Tôi còn thấy ban nãy cậu ngồi kế một cô dễ thương cực kỳ.

Naida...

Nói đến đây, tôi sực nhớ ra là không biết Naida đã trở về lớp chưa liền đưa ống nhòm lên và nhìn.

Không có, chẳng lẽ ...

- Chờ tôi một chút.

Tôi chạy vội xuống cầu thang, rõ ràng thái độ và cách nói chuyện ban nãy của Naida rất kỳ lạ, không biết cô nàng có sao không.

- Nai à, sao cậu không về lớp?

- C-cái lớp thiểu năng đó à - Nàng cau mày như thường ngày - R-rất là chán, tôi sẽ lại áchxì nữa, v-và mọi người chắc chắn sẽ để ý đến.

- Cậu nói cứ như cái lũ trẻ ranh hồi cấp một vậy, chúng ta đã học đại học rồi mà.

- Cậu không biết thôi, c-cậu làm sao hiểu họ nghĩ gì trong đầu, thế giới này phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều lắm đó.

Hội chứng 'social-phobia' là như thế này sao?

- Hôm nay lại không có Nghi nữa.. - Nàng trút một hơi dài với lượng CO2 thấp hơn tiêu chuẩn bình thường rất nhiều.

Nghi chắc là tên của cô nàng báo gấm thường hay đi cùng cô ấy, đúng là không có cô gái kia trông Naida mong manh quá sức tưởng tượng, thái độ cư xử khác thường ngày chắc là do 'chứng xù lông' gây ra để tự bảo vệ chính mình.

- Cậu có muốn lên sân thượng không?

- C-cậu đang dự tính gì đó trong đầu phải không? - Naida tỏ vẻ sợ sệt - T-tôi cứ nghĩ cậu có thể tin tưởng được.

- Thôi nào - Tôi nói lớn - Cậu đang hoang tưởng nhiều quá rồi, tôi chỉ nói là lên sân thượng biết đâu cậu sẽ thấy đỡ hơn, chỉ trừ khi cậu sợ độ cao thôi.

- Tôi không.

Thế là nàng đi theo sau tôi lên sân thượng.

- Nói nè.

- Sao?

- C-cậu mà làm gì là tôi nhảy xuống đó.

- Nai cô nương, cậu có thôi tưởng tượng đi không, tôi là một người lịch sự, ít ra là hơn hết thảy những người mà cậu từng gặp đó.

- Cậu là điệp viên à, cậu đã bám theo tôi từ bao giờ mà lôi đâu được cái sự tự tin đó?

- Ừm, cứ cho đó chỉ là một cách nói hình tượng thôi được không.

Tôi lúc ấy, chỉ đơn thuần nghĩ trong lòng là mình có thể tạm thay thế báo gấm ngày hôm nay. Nhưng quả thật, cuộc sống này phân chia vai trò ở mỗi người rất hợp lý, những kẻ cứ cố chen chân vào vai trò của người khác thì chỉ tổ rước 'họa' vào thân. Và hôm nay, trong cái ngày thứ ba mây đen giăng kín trời, tôi đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn được.

Đó là làm chất xúc tác cho cuộc hội ngộ giữa Nai và Alien.

- Đó, đó, cái cô gái mà tôi nói đó - Gã kỳ quặc chỉ trỏ liên tục vào Nai.

Tôi liền quàng tay qua cổ cậu ta và kéo lại, thì thầm:

- Con nhỏ đó bị mắc bệnh sợ người lạ, cậu làm ơn im lặng và cư xử như người bình thường giùm tôi một lát được không?

- Thật đúng lúc quá - Naida mỉm cười và thốt ra một câu khiến tôi không ngờ được.

- Hai cậu quen nhau à? - Tôi hỏi.

- Không, tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ một cách trực tiếp mặt đối mặt như thế này, hay trong giới hạn tầm nhìn 20m mà tôi có thể cảm nhận được.

- Tôi cũng vậy, nhưng chắc chắn là chúng ta biết nhau - Gã đó chen vào.

Tôi bỗng chốc có cảm giác mình như người thừa ở đây, và đoan chắc dù có tỉnh lại ở hàng trăm thế giới song song khác tôi vẫn sẽ lập lại sai lầm này một lần nữa.

Cả ba người chúng tôi đứng trên lan can hóng gió một hồi lâu, đảo mắt nhìn ra xung quanh trường. Tuy đây không phải là tòa nhà cao nhất nhưng cũng có thể nhìn bao quát hết toàn khuôn viên trường, bao bọc bên ngoài là cả một rừng cây rộng lớn.

Tôi có hơi thất vọng vì không thể tìm ra dãy nhà X bằng cách quan sát từ trên cao, nhưng tôi dần hiểu ra vì sao gã đó lại thích bám dính lấy cái sân thượng này đến như vậy. Ở đây, cơn đau đầu của tôi gần như biến mất, ở đây tôi có thể chiêm nghiệm cái chuồng khỉ sơ nguyên mà không phải bận tâm đến các học thuyết tiến hóa, ở đây tôi đã đánh dấu một bước phát triển không tưởng tượng được trong mối quan hệ với Naida, khi nàng bỗng dưng mở lòng kể với chúng tôi về mối quan hệ gia đình phức tạp của chính mình.

- C-cậu biết đấy, mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ lên một nơi thế này, vì mình có một ông anh vô cùng khó tính - Naida vuốt gọn mớ tóc bị gió hất tứ tung, nói bằng giọng khá dịu dàng - Nhìn bề ngoài ai ai cũng thấy đó là một sinh viên kiểu mẫu, lại rất có uy tín trong trường nữa, n-nhưng không rõ là do mình đã quá xa cách, hay vì ghét mình, đôi lúc anh ấy luôn luôn làm những chuyện rất khó hiểu.

- Chuyện khó hiểu - Tôi lập lại.

- Ừm - Nàng gật đầu, đáp - Đ-đại loại như khẩu vị ăn uống của anh ấy rất kỳ lạ.

Tôi nhiều khi nghĩ ngôi trường này đúng là không có lấy một ai đó bình thường cả rồi.

- Không thể nói chi tiết được, vì cũng không chắc lắm, m-mình đang xác nhận lại.

Tôi nhận thấy đôi tay Naida đang bám chặt lấy song sắt ở lan can cố trụ vững.

- S-sợ lắm. Các cậu có thể giúp mình được không. Làm ơn đi.

Thình thịch

Nói đến đây, Naida đã trở thành nhân vật nữ tính đầy bi ai sẽ khiến bất kỳ ai cũng động lòng trắc ẩn mà giúp đỡ ngay không cần toan tính. Thế nhưng, việc nàng nói bóng gió về câu trả lời cho câu chuyện 'Voi thông tấn' đợt trước khiến tôi nghĩ nàng không thuộc tuýp người bị động trong mọi chuyện, chí ít không hoàn toàn là kẻ bị hại trong chuyện này để mà cầu viện ai đó.

- Giúp - Tên kỳ quặc lên tiếng - Tớ rất sẵn lòng, tớ sẽ làm mọi việc, nhìn tớ trông như vậy thôi chứ tớ rất là hữu ích.

Cái tên hám gái này, hắn ta còn chưa hỏi đó là việc gì.

- Những chuyện đánh nhau thì tôi không chắc, nhưng nếu cậu có thể kể rõ ràng hơn thì có thể tôi sẽ giúp được gì đó.

- Tôi không hỏi cậu - Naida cau mày, lớn tiếng nói với tôi - Vì cậu chắc chắn sẽ giúp tôi.

H-hả, nàng lấy đâu ra cái thái độ tự tin thế chứ..

- Được rồi, chúng ta mau tiến hành kế hoạch thôi - Gã kỳ quặc bóp những khớp tay kêu răng rắc.

- Ê này, t-tôi không có định đánh nhau-

Nàng phớt lờ câu nói của tôi mà tiến đến giữa sân thượng, ngồi phịch xuống. Hành động vừa rồi đã làm mất đi 99% nữ tính ở cô nàng, giá như mà nàng hiểu được điều đó.

- Có phấn không? - Naida hỏi và chìa tay ra - À mà, hai cậu tên gì.

- Cậu muốn gọi tớ thế nào?

C-cái tên này, hắn hám gái đến độ từ bỏ cả tên cha sinh mẹ đẻ của mình hay sao?

- Trông cậu rất rất kỳ lạ, mình gọi cậu là Alien nhé, có được không? Hẳn là không có cái tên này hợp hơn nữa.

- Tuyệt, kể từ giờ mình sẽ tiếp nhận cái tên đó.

Và gã kỳ quặc - chính thức lấy tên là Alien kể từ giây phút này, bắt đầu ngồi xuống cạnh cô nàng.

- Còn cậu?

- Vì anh chàng đó rất thích gọi mình là Nai cho nên cậu gọi như thế cũng được.

- Dễ thương thật. Còn anh chàng kia?

- Tôi tên là Lâm, chỉ có mỗi tên đó thôi, đừng đặt thêm một cái nick quái gở nào nữa hết.

Vừa nói xong, tôi thấy Nai và Alien dùng phấn viết gì đó, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng toát ra dáng vẻ đáng ngờ.

- Chuyện về dãy nhà X đó - Nàng chống hai tay ra sau lưng, hơi ngửa đầu ra, bầu trời xám trắng như lọt thỏm vào đôi mắt ấy, long lanh đến lạ thường - Lâm à, cậu có muốn nghe không?

Tôi tiến tới bên cạnh hai người đó, và ngồi xuống, đồng nghĩa với việc hoàn toàn hợp tác.

Cơn gió lạnh thổi qua đây mang theo chút mùi mưa từ những vùng lân cận, nhìn trời như thế này rất có thể sẽ còn một trận mưa nữa trước buổi chiều hôm nay. Tôi đã không hề ngờ rằng mọi thông tin tôi cần biết đều nằm ở cô bạn đáng yêu này, có vẻ giác quan thứ sáu của tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Nàng vẽ một vòng tròn xoắn từ ngoài vào trong rất rộng trên nền đất và bắt đầu đánh số thứ tự từ trong ra ngoài, từ 1 đến 3 tương ứng với từng vòng tròn một. Tiếp đến, nàng khụy đầu gối xuống đất và chăm chỉ vẽ những hình thù khác nhau bên cạnh các con số. Alien thì cứ bám dính lấy nàng ta không rời, có thể gã ấy cũng nhận ra ở Naida một sự cuốn hút khó có thể diễn tả.

Nhưng như thế này thì hơi quá ...

- Alien, lại đây - Tôi lên tiếng và kéo cậu ta ra phía khác.

- Gì thế, tôi đang xem Nai vẽ mà.

- Cậu cũng biết chuyện về dãy nhà X mà, hôm trước tôi có nghe cậu nói, ruốt cuộc cậu biết gì về nó.

- Chắc chắn không nhiều bằng Lâm và Nai rồi, tôi chưa bao giờ bước chân vào đó.

- Thế cậu nghĩ tôi đã vào đó rồi à?

- Sao lại không, những người đã từng bước chân vào đó nhìn là biết ngay, họ rất khác những người còn lại - Alien bắt giơ từng ngón tay ra đếm - Thường có ba triệu chứng đầu tiên, một là rất quan tâm về dãy nhà X, hai là có sự gắn bó với những người giống như mình, ba là- Mà tại sao tôi lại phải nói với cậu.

- Cái tên này - Tôi túm lấy cổ áo cậu ta, gằn giọng.

- Đó, triệu ứng thứ ba, tính cách thay đổi khi cảm thấy bất an.

Không, thường ngày mình đâu có xử sự như vậy.

Tôi buông tay ra và xin lỗi Alien.

- Nhưng tôi vẫn không tin, những triệu chứng ấy nghe rất phổ thông, hẳn là phải có lý do gì khác khiến cậu biết rằng tôi đã ở đó.

- Thì tôi nói xạo mà - Alien cười phá lên - Mới nãy Nai nói cho tôi biết đó, Lâm à.

Chưa kịp phản ứng gì với cái tên xỏ lá này, Nai đã đứng phắt dậy và gọi chúng tôi lại.

Trên nền xi-măng một bức vẽ khá ấn tượng vừa được hoàn thành. Như đã miêu tả từ trước, những chi tiết vừa được Naida thêm vào đó là một chữ X ngay trung tâm, một con mèo ở vòng tròn thứ nhất, ở không gian của vòng thứ hai được nàng gạch chéo, và vòng ngoài cùng thì được đánh dấu bằng rất nhiều số 0. Bên ngoài vòng xoáy đó, nàng còn vẽ thêm 3 hình, một là hình ba người với búa rựa gì đó trên tay trông như lũ cướp biển, một hình trông như con 'minion' trong 'League of Legends', và một hình như kiểu người ngoài hành tinh với chiếc đĩa bay bên cạnh.

- Hai cậu cũng nghe về dãy nhà X, cụ thể hai cậu biết điều gì?

- Không có địa điểm xác định, không có thời gian xác định - Alien lên tiếng.

- Và nghe đồn.. ở đó có thể tìm được thứ mình cần. - Tôi chen vào.

- Thế à?

Naida ra vẻ suy ngẫm một hồi và nói với chúng tôi nàng cũng nghe những lời đồn tương tự, tuy nhiên nó không thoát ẩn thoát hiện như trong các câu chuyện ma quái.

- Tôi sẽ giải thích về từng vấn đề. Thứ nhất, dãy nhà X luôn luôn cố định, về thực chất của vấn đề, chúng ta không tìm được nó chỉ là do bản thân thiếu thông tin. Thứ hai, chuyện tìm được vật bị mất có thể đúng hoặc sai, chuyện này vẫn đang là mối bận tâm của tôi.

- Tớ cũng từng nghe về sự tích của dãy nhà X đó - Alien chống tay xuống đất, có vẻ khá hào hứng với câu chuyện.

- Đó chỉ là mấy câu chuyện phiếm được sáng tác ra trong những hôm đẹp trời, chúng ta không cần quan tâm - Naida lên tiếng - Cái chúng ta cần tìm ở đây là cách để đến được đó.

- N-nhưng.. chuyện rất thú vị mà - Alien tiu nghỉu.

- Hơi khó hiểu một chút? Chuyện này nghe hơi hoang đường. - Tôi nói.

- Cậu có thể hiểu thế này, trước đây nơi đây bình thường cũng giống mọi nơi khác, chỉ là một dòng chảy mở, do xảy ra một chuyện gì đó khiến dòng chảy bị chặn lại và tại thành một xoáy nước.

"Những thứ trôi trên dòng chảy thường sẽ có thể tìm được ở cuối dòng, tương ứng với mệnh đề nguyên nhân - kết quả, tuy nhiên cũng xảy ra một vài trường hợp như vật thể bị vướng ở đâu đó trên đường đi hoặc bị ai đó lấy mất - vì là dòng chảy thẳng nên tốc độ nó không nhanh như xoáy nước, chưa kể đến việc hầu như không ai biết kết thúc của dòng chảy này ở đâu.

Trái lại, hầu hết mọi thứ rơi vào xoáy nước này cuối cùng đều sẽ đi về X, nên người ta dựa vào lý thuyết này mà cho rằng mọi vật họ mất đều có thể tìm được ở dãy nhà X kia, nhưng sự thật không phải như vậy, trừ khi cậu xác định được chắc chắn phạm vi vật thể bị mất ở trong bán kính của xoáy nước, giới hạn từ vòng tròn 1 đến 3."

Theo lời lý giải của Naida, tôi cảm thấy mối bận tâm về phương thức lấy lại vật bị mất của cô nàng là hoàn toàn có cơ sở.

- Nhưng làm cách nào để chúng ta có thể đến được X?

- Bám vào một trong những thứ này - Nàng dùng phấn màu khác khoanh tròn lại những hình vẽ - Con mèo ngốc này, ba tên đồ tể, gã dị giáo và tên Alien.

- Có mình nữa à, thật là vinh hạnh - Alien nói với giọng phấn khích.

- Chỉ tiếc là vật thể càng ở xa thì càng khó tiến vào, vì không có nhiều manh mối lắm. Nó sẽ bị chặn ở đây, phạm vi của vòng xoáy 2 và 3 tương ứng với hai kiểu tấn công vật lý và tấn công sinh học.

- Cậu có thể giải thích về hai loại đó không?

- Nó giống với 'Thiên hà xoáy nước' trong chòm sao Lạp Khuyển. Phần ngoài rìa các phân tử chuyển động rất nhanh, đi dần vào trung tâm nó mới chậm lại. Ai biết được chúng ta sẽ gặp những gì, nhưng xét trên cấu trúc đó vẫn là một rủi ro có thể về việc chịu tác động vật lý.

- Còn tấn công sinh học?

- Cái này mới đau đầu - Naida nhăn mặt - Cậu biết não người có một nơi gọi là 'hồi hải mã' không, cái tấn công sinh học ở đây chính là một dạng tấn công trực tiếp vào hồi hải mã đó, khiến chúng ta giống như những kẻ lạc đường trong khu rừng, dù ngôi nhà đó ở trước mặt thế nhưng đi mãi đi mãi vẫn không tới nơi.

- Khoan đã - Tôi chợt ngộ ra điều gì - Nói như cậu thì, rõ ràng tìm được con mèo kia thì sẽ gặp ít rủi ro hơn cả, đúng không?

- Tất nhiên - Nàng mỉm cười.

Khoan đã ...

Tôi bỗng nhớ lại cái lần đầu tiên trước khi đặt chân vào dãy phòng X và gặp cô bạn này, tôi đã làm những gì, đã chạm tay vào vật thể nào trong 4 thứ đó.

Con mèo đốm, hiển nhiên là nó. Lúc nó xuất hiện cứ liên tục dùng vuốt cào cào vào dây giày của tôi.

- Tôi đã gặp một con mèo.

- Mình cũng vậy - Naida lại cười.

- Thế bây giờ chỉ cần mình tìm lại nó là được phải không?

- Rất tiếc, cơ hội của chúng ta tìm lại nó đang tụt dần đi sau mỗi phút ấy - Naida nói với giọng buồn bã - Anh hai tôi đang tìm giết nó.

- Tại sao anh ta lại làm chuyện đó?

- Vì anh ta khác người, anh ta kỳ lạ, anh ta nguy hiểm và quá cẩn trọng đến nực cười, anh ta đang che giấu một thứ không muốn cho mọi người biết.

- Tôi hiểu rồi - Alien lên tiếng - Chỉ cần cứu con mèo đó khỏi tay anh ta là được chứ gì.

- Chính xác, anh ta đến giờ vẫn chưa tìm được con mèo ngố kia đâu.

- Tôi hiểu rồi.

- Hơn nữa, cái cần thiết ở đây, ba gã đồ tể này sẽ là kẻ địch của chúng ta, anh ta là một trong số chúng, tôi đang nghi ngờ Anonymous cũng tham gia vào việc này - Nàng dùng phấn khoanh vào cái hình 'minion' - Con mèo ngốc đó không được gặp bất kỳ ai trong số họ trước.

Anonymous, nghe có vẻ thú vị đây, nhưng còn gã Alien kia.

Tôi chợt nghĩ rồi nhìn hai người bọn họ.

Có lẽ mình không nên nói ra lúc này.

*

Hôm nay bố tôi mang chiếc xe quạ đen vừa được sửa xong về nhà. Nó không còn là con quạ đen mà tôi gặp từ buổi đầu tiên, nó bây giờ mang cái màu sơn lờ lợ, bóng bẩy như những chiếc đĩa bay trong các bộ phim alien thập niên 80s.

Tôi thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu đang đêm nó phát ra ánh sáng chói lòa và biến mất, hoặc giả đứng cạnh cậu bạn Alien mới quen cũng rất hợp như một combo đồ chơi tặng kèm nhân dịp lễ lộc cho bọn trẻ con.

Tôi nghĩ về Naida, hình dung ra khung cảnh một cô gái đang ngồi vẽ tranh trên sân thượng trong một buổi đêm. Cô nàng xinh đẹp ấy sẽ trở thành miếng mồi ngon cho lũ Alien.

Hiển nhiên là vậy rồi.

Vì thế, tôi chợt nghĩ rằng việc cứu thoát con mèo đốm kia khỏi tay ba gã Viking chắc chắn sẽ không hệ trọng bằng việc giải cứu nàng ra khỏi tay của tên Alien kia.

Chương tiếp theo: Hắc Miêu đa nhiệm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro