Chương 8 : Hắc Miêu đa nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời lược dẫn ở dòng thứ 22: "Hãy quẳng tất cả những vấn đề của anh ra vũ trụ ngoài kia, nổi buồn, thất vọng và cả ái tình nữa. Nếu nó đủ lớn, nó sẽ cháy lấp lánh như những định tinh, còn nếu không, nó sẽ bị nuốt chửng trong vũ trụ sầu thảm."


Về câu chuyện của ngày thứ hai mà tôi đã kể ở trước, không ngờ rằng nó lại làm Khỉ băn khoăn đến vậy. Có lẽ, bởi cậu ta là một tên Song Tử chính hiệu, dù xã hội loài người đã vô hình quy định kiểu mẫu của những gã Song Tử là một dạng thực thể tồn tại dựa trên hai  cá tính riêng biệt, nhưng cái 'phân thân thuật' ấy không giúp cậu ta nhìn một vấn đề đa khía cạnh rõ ràng hơn mà còn tự vướng vào một cuộc tranh cãi không hồi kết với chính hai nửa bản thân mình.

Khỉ bảo rằng buổi chiều thứ hai ấy, trong lúc tôi đợi cậu ta ở cổng, Khỉ đã tìm gặp Naida và hỏi cô nàng về đáp án câu chuyện Voi thông tấn đó.


~ * ~


- Sự thật là - Naida đan hai bàn tay vào nhau và duỗi thẳng lên cao - con voi đó đã chết ngay khi chạm tới bìa rừng. Chúng lôi hết nội tạng bên trong con voi đó ra bằng một đường rạch lớn ở bụng, cả não nữa, cả mắt, thậm chí là lưỡi. Cậu có biết vì sao không?

- Là sở thích à?

- Ấy, c-cậu có suy nghĩ thật bệnh hoạn. Đúng là do sở hữu một đoạn gen tương đối giống nhau lại vô tình giúp cậu thật đồng điệu với chúng.

- Tôi không nghĩ cô bạn xinh đẹp này cũng thích nói đùa đấy chứ?

- Cám ơn vì đã khen, nhưng tôi sẽ không thích cậu đâu, tuyệt đối không được tơ tưởng con người này - Nai chau mày - Nhưng nè, cậu biết đấy, loài khỉ vốn rất thông minh mới duy trì nên một lãnh địa bất khả xâm phạm của riêng mình, chúng làm sao chấp nhận việc một con voi có ngoại hình to lớn như thế bước chân vào khu rừng, làm sao mà biết được liệu con voi đó có chứa đựng dã tâm gì trong người, hơn nữa, khỉ vốn được mệnh danh là loài vật thông minh bậc nhất, nên việc một con voi biết quá nhiều như thế là không cần thiết. Cậu biết không, trên đời này có một thứ có khả năng lan truyền nguy hiểm hơn cả cơn bệnh dịch, đó chính là tư tưởng.

- Vậy khi đó, con voi đã kể chuyện cho cả khu rừng nghe là..

- Gần một trăm con khỉ chen chúc nhau trong bộ da voi đã kể về những cuộc hành trình tưởng tượng của riêng chúng. Mà, có khi những thứ tưởng tượng ấy còn hấp dẫn và hay ho hơn hiện thực rất nhiều lần.


~ * ~

Sau khi kể với tôi về cuộc đối thoại cùng Nai ngày hôm ấy, Khỉ tỏ ra khá trầm ngâm, có lẽ một tiếng hơn cậu ấy mới quay sang tôi để tiếp tục câu chuyện.

Khỉ cho rằng rõ ràng cho dù sức tưởng tượng có tuyệt vời thế nào thì việc cụ thể hóa một đối tượng viễn vông đến một nghìn cá thể là chuyện bất khả thi, đặc biệt là trong mắt của sáu mươi sáu chủng loài khác. Chưa kể đến việc, do loài khỉ quá thông minh nên dễ xảy ra bất đồng, chắc chắn trong nội bộ cũng sẽ tiềm tàng vài thành phần nguy hiểm sẵn sàng trở thành 'Judas'. Cậu ta còn dẫn giải bằng nhiều trường hợp rủi ro mang cái kết hoàn toàn khác. Tuy nhiên, có vẻ tôi đang dần đánh mất một nửa vai trò của người bạn thật sự đối với khỉ, ít ra là trong buổi sáng ngày hôm nay, ít ra là khi tôi vừa biết được cuộc trò chuyện của họ vào buổi chiều thứ hai ấy.

... dù là tới tận 3 ngày sau đó.

Tôi đã cho rằng những ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu này là không đáng tồn tại trong chuỗi ngày kéo dài gần 18 năm qua. Naida đã không xuất hiện trong ba ngày liên tiếp sau khi lập ra cả một kế hoạch chi tiết cùng với tôi và Alien. Nàng đột nhiên biến mất, làm tim tôi cứ co thắt ở 135 nhịp mỗi phút suốt nhiều ngày qua.

Chuyện này liệu sẽ lập lại một lần nữa trong cuộc đời tôi giống như việc mối tình đầu mất tích vào 9 tháng trước.


~ * ~

Tôi chợt nhớ lại, đó là những ngày cuối cùng của tháng mười hai, nàng nói với tôi bằng biểu cảm hạnh phúc, và ngữ điệu quen thuộc của những người yêu nhau ở năm tháng cuối cấp. Tôi đã ngỡ nàng lúc ấy sẽ kể lể với tôi về đề thi sắp tới, về những nguyện vọng nào là hợp lý nào là bất khả thi, mơ hồ cảm giác xa cách khi chúng tôi không còn học cùng trường với nhau nữa. Thế nhưng, chủ đề ngày hôm đó lại là một chuyện hoàn toàn khác những gì tôi tưởng tượng.

- Em sẽ đến Messier 51a, nó rất đẹp.

- Em nói sao? - Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt nàng - Bằng cách nào em tới được đó?

- Tất nhiên bằng cách tự nguyện. Một nhánh ở rìa Thiên hà xoáy nước kia đã chạm đến đây, em chỉ việc bước vào trong và sẽ nhanh chóng đến được đó.

- Anh có thể đi cùng em..

Nàng cười lớn rồi đột nhiên im lặng. Nàng khóc, lần đầu tiên trong những năm tháng yêu đương nguyên sơ, tôi phải chấp nhận nhìn cô gái mà mình yêu thương bật khóc.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp nàng.

~ * ~


Trong 5 tháng đầu tiên kể từ khi nàng biến mất, tôi không chỉ chịu đựng nỗi buồn hậu chia tay đầu tiên, mà còn phải tự mình đối diện với sự mất mát gần như là mãi mãi. Tháng thứ 6, dù cho trong lòng tôi có kiên quyết đến cỡ nào, mọi người xung quanh đều đã từ bỏ việc tin rằng cô ấy còn sống. Tôi đã trải qua kỳ thi tốt nghiệp và vào đại học như một kỳ tích. Nghĩ lại, đến tận bây giờ, thật khó có thể đặt chân trên những con đường mà chúng tôi đã đi qua, thậm chí một ngày nắng nhẹ, một buổi mưa rào cũng khiến tim tôi như đau thắt.

Tôi chưa bao giờ cho rằng nàng bị bắt cóc hay bị giết, lời cuối cùng ngày ấy rất rõ ràng, tuyệt nhiên như thể nàng sẽ không tồn tại nữa. Tôi biết nàng sẽ ra đi, dù sớm hay muộn nàng cũng sẽ đi. Bởi vì nàng chưa bao giờ thuộc về thiên hà này, có lẽ từ trước khi nàng đến nơi đây, thế giới này đã là một nơi quá đỗi buồn chán, và sau ngày nàng biến mất, cái niềm vui ảo tưởng đó cũng đã hạ màn, cảm xúc, bất đồng, dự cảm ... cứ một lượt cuộn vào nhau xuống một cái hố sâu không điểm đáy. Tôi ghét cái cảm giác mọi người dùng xẻng xúc đất ở xung quanh để lấp đầy từng chút một cái hố rộng toát chứa đựng tình cảm và tinh thần của nàng rồi bỏ đi, mặc nhiên như để trả thù việc nàng đã đối xử với họ như thế.

Naida khác nàng, từ đầu cô gái ấy đã là một con nai sừng tấm đầy kiêu hãnh trước mặt mọi người, nhưng lại quá dè dặt khi nhìn từ xa. Nhưng, tôi chưa bao giờ tin chú nai xinh đẹp ấy sẽ biến mất, ít ra nàng sẽ gạt hết mớ bận tâm của tôi sang một bên mà tự hào nói rằng:

- Cái tên ngốc này, cậu ngốc thật đấy, muốn hỏi tại sao à? Thì, chỉ đơn giản vì cậu đã xem thường tôi quá, tôi thì làm gì có sao chứ. Lo tôi biến mất à? - Nàng cười hắt ra, trông có vẻ như nàng đang hạ thấp đến mức tận cùng nỗi lo lắng của tôi - Cũng phải, sinh vật tuyệt mỹ như tôi luôn là mục tiêu săn đuổi của những gã thợ săn. Nhưng mà, tôi rất giỏi ẩn thân, loài nai chúng tôi nhanh nhẹn hơn lũ người phàm trần các cậu nhiều lắm.

- Cậu có 'đối trọng' không?

- T-tất nhiên là có - Nàng giận dỗi khi tôi lôi ra một vấn đề mà nàng đang né tránh - Xin lỗi nhé, vì tôi không hoàn hảo.

- Tôi không hỏi để chỉ trích cậu, chỉ là tôi muốn biết đó có thể là ai?

- Gã báo đen. Hắn luôn rình theo tôi. Cậu có tin nếu tôi nói rằng mình sợ không.

Tôi lắc đầu.

- Tất nhiên là không rồi. - Nàng cười to một tràng dài, rồi đột ngột im lặng - Phải không ha?


...

Những ngày buồn chán thế này thì trời lại không mưa, nắng gần như thiêu cháy hết đám cỏ xanh bên ngoài sân. Trong lớp học, chiếc quạt trần ì ạch xoay từng vòng chậm rãi theo bài giảng. Lưng áo ướt đẫm, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống tận cằm mà tôi chẳng buồn gạt ngang lấy một lần.

Đã hai ngày qua, tôi không thấy Naida đến lớp, có thể cô ấy không đăng ký cùng lớp học đại cương này với tôi, thế nhưng buổi trưa hôm qua tại căn-tin khi trông thấy báo gấm ngồi cùng vài cô bạn khác, không có Nai, tôi đã hiểu rằng cô ấy quả thực đã không đến trường.

Tôi không đến hỏi báo gấm về nai, vì thế tôi đành chấp nhận phiền não suốt ba ngày liền, phải là năm ngày nếu tính cả thứ bảy và chủ nhật vốn dĩ đã vô cùng buồn chán từ khi tôi định nghĩa được hai tính từ vô cùng thông dụng ấy.

Cũng đã hai ngày, tôi không đặt chân lên sân thượng, không để ý đến Alien, nhưng tôi luôn tự hỏi không biết bức vẽ ấy có còn không, hai ngày qua không hề có mưa, nếu không ai xóa đi chắc chắn nó vẫn còn lưu lại ở đó.

Nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ lên đó một lần nữa.

- Dạo gần đây cậu hơi kỳ lạ đó Shu à? - Khỉ gõ gõ những ngón tay lên bàn, ra vẻ khó chịu. - Cậu đang giấu giếm gì à?

Xin lỗi khỉ ...

- Làm gì có, cậu thật nhạy cảm quá đi khỉ à.

- Cho tôi xin, nhường hai từ 'nhạy cảm' ấy cho cô nàng mà cậu thích đi, mấy hôm trước cậu cứ ra ngoài suốt, hôm thứ ba còn bỏ hẳn hai tiết cuối làm tôi phải ôm luôn mớ đồ của cậu xuống căn-tin ngồi đợi. Phải có vấn đề gì đó chứ?

- Vấn đề khiến cậu đến giờ mới đề cập nghĩa là nó cũng không hệ trọng lắm nhỉ, cũng như việc cậu gặp Naida buổi chiều thứ hai ấy. Có khi là cả hai chúng ta đều tự bình thường hóa chúng rồi quên béng đi mất, chỉ khổ công người kia lại quá quan trọng hóa vấn đề.

- Cậu ghen đấy à? - Khỉ gãi gãi đầu - Sự thật là tôi không có tình ý gì với nàng ấy nên cậu không cần phải ghen đâu.

Tôi thở dài, không nói một lời gì.

- Tại vì, cậu đi cùng Nai cô nương, nên ít ra cũng là vấn đề khá tế nhị, nên tôi muốn cậu tự khai ra trước-

- Ừ, đúng là có liên quan đến Naida.

- Đó...

- Nhưng không lãng mạn như cậu nghĩ đâu, tôi có cảm giác mình đang tham gia vào một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm.

Khỉ vỗ vỗ lên vai tôi, ra chiều an ủi.

Tôi nói với khỉ là sẽ ghé sang lớp kia xem hôm nay nàng có đi học không, và tất nhiên khỉ cười xòa và không hề nghi ngờ gì.

Trên đường đi, tôi thấy có vài ba tấm áp-phích giống hệt nhau dán trước cửa lớp, một bức hình trái đất xanh với slogan 'Green Life' gì đó, không thật sự bắt mắt cho lắm.

Trở lại với cây cầu thang sắt rỉ sét và một sân thượng lộng gió, bức vẽ của Naida vẫn ở yên đó nhưng xung quanh lại có hơn chục bức vẽ khác, rõ ràng đó là tác phẩm của gã Alien kia, vì hắn ta vẫn còn đang ngồi bó gối cầm viên phấn nguệch ngoạc trên nền sân.

- Cậu vẽ gì đấy? - Tôi ngồi phịch xuống trước mặt gã Alien đó.

- Những thứ kỳ lạ trong trường.

Tôi im lặng một lát, nhìn Alien ba giây rồi lại quay đi chỗ khác. Tôi thấy diện mạo của Alien cũng khá bình thường, cách ăn mặc của cậu ấy cũng không hề khác người, có chăng chỉ là cách nói chuyện, Naida đã dựa vào đâu để đặt cho cậu ta cái tên 'Alien', rõ ràng đó là một chuyện khó hiểu.

- Tôi không thể hình dung ra được chúng là gì - Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái hình tròn có một đống nét cong lượn ở xung quanh - Trông như xúc tu ấy.. à, cậu biết không? Nai không đến trường hai hôm nay rồi.

- Tôi biết.

- Tại sao cậu biết? - Tôi ngạc nhiên.

- Vì ba tên cướp biển đó, chúng đang ở trường, Nai đang tránh mặt chúng, nghe nói chúng đang tổ chức tuần lễ hưởng ứng bảo vệ môi trường, chúng đang kêu gọi sinh viên tình nguyện tham gia.

Tôi nhớ lại cái tấm áp-phích dán ở trước cửa lớp mà tôi thấy lúc nãy.

Ra là vậy ...

- Cụ thể hoạt động là gì?

- Phát quang cây cỏ, nhặt rác, bắt lũ thú hoang trong trường. - Alien nói đến đây liền đột nhiên nhấn mạnh viên phấn xuống nền làm nó gãy đôi - Cậu có hiểu vấn đề ở đây là gì không?

- Hắn ta muốn tìm con mèo.

- Ừm.

Cuộc đối thoại kết thúc, tôi trở về lớp mà quên rằng mình còn vài điều muốn hỏi cậu ta về lời đồn cậu ta định kể hôm nọ thì bị Naida gạt ngang.

Có lẽ là lúc khác vậy.

*

Trong lúc ngồi ở căn-tin ăn trưa cùng khỉ, tôi lại để ý thấy một tấm áp-phích khác dán ở gần tủ kem.

- Khỉ nè, cậu có muốn tham gia tình nguyện ngày thứ bảy này để bảo vệ môi trường trái đất.. không?

Khỉ xém chút nữa phun hết một ngụm Sting dâu lên người tôi, rõ ràng tôi lựa chọn cách đề cập không đúng thời điểm.

- Cái gì? - Khỉ trợn mắt đầy kinh ngạc, nói to.

- Tham gia đi, trái đất rất cần những người như cậu.

- Không là không, Lâm 'hâm' à, cậu đã thay đổi rồi, do đâu, vì ai hả, vì Nai cô nương đúng không?

- Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Naida.

Chắc là-, cũng có hơi liên quan một chút.

- Tại sao cậu lại muốn làm cái việc vô bổ này?

Tôi suy nghĩ chừng 10 giây, có lẽ 10 giây là hoàn toàn không đủ để một người có thể nghĩ ra đáp án cho câu trắc nghiệm cuối cùng trong bài kiểm tra, nhưng nó cũng đủ để tôi trao chọn niềm tin vào thứ gọi là 'trực giác' mà đánh nhanh một đáp án bất kỳ rồi buông bút cầu nguyện.

- Chuyện là.. - Tôi nói - Có một gã trong ban tổ chức kia, với Naida, à, cậu biết đó, tôi chỉ muốn tìm hiểu xem tên đó là người thế nào, và để xem, liệu tôi với hắn thì ai sẽ là người có cơ hội hơn.

- Tình địch.

- À, không rõ nữa, nhưng cứ tạm cho là vậy.

Chân thành xin lỗi một người mà tôi vẫn chưa biết liệu tôi có thể chọn ai vào vị trí đó, nhưng tôi xin gọi anh là 'tình địch', vì anh tên là 'Tình Địch' theo cách tôi đang ngầm hiểu, chứ không phải ở cái ngữ nghĩa nguyên xi của từ đó như cách khỉ nhà ta đang mơ tưởng.

- Tuyệt, tôi sẽ tham gia vào vụ này.

Cám ơn khỉ.

Dù tôi cố rủ Alien nhưng cậu ta cũng nhất quyết không tham gia vào chuyện này, cậu ta cho rằng mình chỉ tồn tại trên khuôn viên sân thượng, nếu rời khỏi đây thì sẽ tan biến mất. Tôi không định lôi việc lần đầu gặp cậu ta ở dưới hành lang ra để phản biện cái lý thuyết phạm vi sinh tồn chật hẹp đó, nên cũng đành ậm ừ cho qua.

Theo lời hướng dẫn ghi trên tấm áp phích, tôi và khỉ cùng nhau đến phòng công tác sinh viên để gặp một anh khóa trên tên là Lãm.

Trái đất thật tròn, và anh chàng cùng tôi tám chuyện về cái gã cuồng khỉ ở Thảo Cầm Viên hôm nọ đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế gỗ kê sát chiếc bàn sắt sơn màu xám tro.

- Trái đất thật tròn - Lãm lập lại y nguyên câu tôi vừa nghĩ trong đầu mới nãy - Anh đã dành hẳn ba ngày sau đó để ngồi đếm khỉ, một ngày để đếm, một ngày để đếm lại, một ngày kiểm chứng lại kết quả của hai ngày trước, cậu biết thế nào không?

- Sao ạ? - Tôi và khỉ mắt tròn mắt dẹp đồng thanh hỏi.

- Đúng một trăm lẻ năm con luôn. Sáng hôm đó anh liền chạy đi nhờ một lão kia ghi lô hộ, kết quả chiều hôm ấy thật bất ngờ - Anh ta chợt ngưng lại để rút trong túi quần ra một chiếc điện thoại giơ lên trước mặt hai chúng tôi - Đó, anh tậu ngay về cái 'smart-phone' này.

Anh ta cười to một tràng, hai chúng tôi cũng giả lả cười theo và nghĩ tên này quả thật cực kỳ quái đản, có hơi ngốc nữa. Thế nhưng, sự quái dị của anh chàng tên Lãm ấy vẫn chưa dừng lại tại đó, anh ta đặc biệt kéo ghế mời tôi và khỉ ngồi rồi mở thư mục ảnh trong chiếc điện thoại ấy, bắt chúng tôi coi bằng được.

Toàn khỉ là khỉ, anh ta hẳn đã tốn thêm cả ngày thứ tư để chụp chúng đủ mọi góc độ bằng cái điện thoại mới cóng này.

- À, hai cậu đến đây làm gì thế? - Anh ta vào đề sau một hồi khoe mẽ cái sở thích kỳ lạ của mình.

- Đăng ký tham gia tình nguyện - Khỉ nói lớn - Vì môi trường trái đất xanh sạch đẹp.

- Tuyệt~ - Lãm đặt hai tay lên vai khỉ, gương mặt tỏ vẻ rất chi là hài lòng - Những người lớn tuổi hơn luôn luôn bảo chúng ta là một thế hệ bỏ đi, nhưng anh biết họ sẽ đổi ngay ý kiến nếu được chứng kiến sự nhiệt tình từ những người như chúng ta.

- Dù căn bản cũng chỉ là nhặt cỏ, lụm rác-

- Đúng, bảo vệ môi trường phải đi từ những cái căn nguyên như thế, cậu không biết chứ trường chúng ta chứa đựng rất nhiều thứ kỳ lạ, trông mớ rác ấy có khi còn tìm ẩn kho báu 'One Piece' không chừng - Anh ta quay sang nhìn tôi - Cậu có nghĩ vậy không?

- Vâng. - Tôi liếc ra bên ngoài, để tránh ánh mắt nhiệt tình của anh ấy.

- Hai cậu đăng ký vào đơn này nhé, sẵn tiện làm giúp anh mấy bài khảo sát cho đề tài nghiên cứu ở lớp trên.

- Shu - Khỉ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.

- Biết rồi, biết rồi, tôi sẽ điền hết cho - Tôi nhận xấp giấy trên tay Lãm rồi nhấc ghế qua phía bàn sắt ở sát tường bên kia - Dù gì tôi cũng lôi cậu vô chuyện này mà.

Tôi chấp nhận điền hết mớ giấy này còn hơn ngồi tán chuyện với ông anh lớp trên vui tính và kỳ quái ấy. Nhìn một lượt qua thì ngoài hai tờ đơn đăng ký tình nguyện, có một xấp giấy khảo sát về đề tài mở rộng thảm thực vật ở những khu đô thị lớn, một xấp là thực trạng sống thử trước hôn nhân ở giới học sinh - sinh viên ngày nay.

- Anh bị bệnh cuồng khỉ đến vậy à - Tiếng khỉ từ bàn bên kia vọng lại - Em có biệt danh là khỉ nhưng đừng thích em nhé.

- Haha- anh thật sự thích những câu chuyện liên quan đến khỉ, hơi kỳ quái nhưng đúng là vậy. - Anh chàng Lãm trả lời một cách 'tình thật'.

- Thế thì anh có nghe câu chuyện này chưa, chuyện về 'Voi thông tấn', từ bạn Shu đang ngồi nắn nót bên kia truyền đạt lại.

- Nghe có vẻ thú vị nhỉ, anh cũng đang rỗi, em kể nghe xem sao.

Nói đến đây, tôi chợt nhận ra mình đã ghi nhầm tên 'Khôi' thành 'Khỉ', liền rời khỏi cuộc hội thoại của họ để chỉnh lại vần 'i' thành 'ôi' một cách đẹp đẽ nhất.

Con người như Lãm đặc biệt rất yêu thích động vật thì ngành học nào trong trường là phù hợp nhất với anh ta, có lẽ hai đề tài trong hai bảng khảo sát này đều khiến Lãm tức tối khi cả nhóm thẳng thừng đá anh ta ra khỏi buổi họp nhóm về đề tài nghiên cứu chỉ vì trong đầu anh ta lúc nào cũng chỉ toàn 'khỉ, khỉ, khỉ' mà thôi.

- ... Anh có biết tại vì sao không? - Khỉ nói, có vẻ như đã kết thúc một màn diễn thuyết khá dài dòng và chi tiết.

Tôi đã chuyển sang đề tài khảo sát về thực trạng 'sống thử' trước hôn nhân, xét trên quan điểm hoàn toàn không đồng ý với lối sống quá hiện đại này một cách triệt để.

- Câu chuyện này khá giống một việc đã từng xảy ra ở ngôi trường ta trước đây.

- Là sao, em vẫn không thông được đáp án cho lắm, tại sao con voi lại không tồn tại.

Tôi giữ nguyên cây bút trên tay, cố gắng tập trung lắng nghe những lời mà Lãm chuẩn bị nói, nó đã mở ra cho chúng tôi một chuyện quá đỗi kinh khủng trong quá khứ mà dù nằm mơ, dù gặp hàng chục người kỳ lạ ở trường tôi vẫn không thể ngờ được.

- Trước đây, trong trường bỗng xuất hiện một hình tròn với hoa văn kỳ lạ trên sân bóng, đó là vào khoảng tháng chín cũng như bây giờ, là lúc bắt đầu năm học mới. Đội bóng lúc ấy đang chuẩn bị đá giao lưu cùng trường khác liền chạy đến chỗ hội sinh viên thông báo về sự việc kỳ lạ đó. Sau khi xem xét, một số người cho rằng chúng có rất nhiều điểm tương đồng với hiện tượng 'crop circle', cậu biết cái này không?

- Là những vòng tròn bí ẩn xuất hiện trên các cánh đồng lúa mì, mà giới khoa học cho rằng đó là ám hiệu của người ngoài hành tinh.

- Thật ra chuyện cũng không có gì, nó quá hoang đường vào thời điểm ấy, đa phần mọi người vì sợ ý kiến của mình khác biệt so với những người khác, họ chấp nhận im lặng hoặc phủ quyết chuyện liên quan đến người ngoài hành tinh. Chuyện cũng không có gì, vì ai ai cũng gần như đồng ý rằng đó chỉ là trò đùa của một sinh viên nghịch ngợm nào đó, nếu không có một người bỗng dưng cho rằng cậu ta hiểu được dấu hiệu đó, cậu ta còn giải thích đó chính là ngày mà Alien sẽ đến đây. Để thêm vào yếu tố li kỳ, cậu ấy còn kể với những người xung quanh rằng mình mơ thấy chuyện này nhiều ngày liền sau đó. Vấn đề sẽ trở nên đơn giản nếu mọi người không chú ý đến lời nói của anh ta, tuy nhiên vào thời điểm ấy một vài người đã lợi dụng vấn đề đó để hùa theo, họ vốn đã có ác cảm với hội sinh viên từ trước.

"Cậu biết không, trên đời này có một thứ có khả năng lan truyền nguy hiểm hơn cả cơn bệnh dịch, đó chính là tư tưởng."

Tôi bỗng nhớ đến câu nói của Nai mà Khỉ đã kể vào buổi sáng.

- Chuyện này em hiểu, ở đâu cũng có chuyện chia bè kết phái mà.

- Và ngày hôm đó, Alien xuất hiện đúng như lời cậu ta nói. Alien đã sống ở ngôi trường này một cách bình thản như mọi cô cậu sinh viên khác.

- Không thể có chuyện đó được, cái gã Alien đó trông như thế nào?

- Hoàn toàn giống con người, trông rất bình thường.

- T-thế tại sao mọi người nhận ra cậu ta là Alien?

- Cậu ta có một đặc điểm khác biệt hoàn toàn với con người, tất nhiên không phải nằm ở diện mạo hay cách hành xử - Lãm đẩy gọng kính lên - Đó là, cậu ta không thể chảy máu, hội sinh viên đã kiểm chứng điều này bằng cách rạch tay cậu tay, dù vết cắt trên tay sâu đến hơn 1 phân, nhưng không hề có giọt máu nào chảy ra.

Tôi bước lại đưa cho Lãm xấp giấy đã điền đầy đủ thông tin.

- Chuyện này có gì tương đồng với câu chuyện mà Khỉ vừa kể thế ạ? - Tôi lên tiếng.

- Tất nhiên - Lãm cười một tràng to - Làm gì có Alien trên đời này, tất cả đều là xạo.

- Tôi không hiểu ý anh.

- Họ, những người trong hội sinh viên đã giết Alien vào đúng cái hôm cậu ta xuất hiện, và giả vờ đóng giả làm Alien bằng cách thêu dệt những câu chuyện rườm rà xung quanh nó.

Không biết phải đáp lại câu chuyện một nửa hoang đường, một nửa kỳ quặc này ra sao, chúng tôi đành im lặng đợi đến khi Lãm nói tiếp, tuy nhiên anh ta đã đổi nhanh sang chủ đề khác.

- Thứ bảy có mặt ở hội trường A lúc bảy giờ rưỡi sáng nhé, 'Hắc Miêu' sẽ trực tiếp chỉ đạo công việc.

- 'Hắc Miêu'? Là ai thế anh?

- À, xin lỗi, tụi anh quen gọi hội trưởng bằng cái biệt danh ấy. Thế nhé, thứ bảy gặp lại hai em.

Lãm tiễn chúng tôi ra cửa, dường như gương mặt anh ta có chút gì bối rối, đôi môi anh ta cứ mấp máy như định nói điều gì rồi ngưng lại.

- Về câu chuyện khi nãy, hai cậu không thấy có gì kỳ lạ à?

- Là sao?

- Sự thật, con Alien mà họ giết - Lãm xoa xoa hai cổ tay của mình, rồi nâng gọng kính lên - ... vào hôm đó lại là một con người.

- Chuyện này - Khỉ lên tiếng.

- Anh đùa phải không? - Tôi gằn giọng, cắt ngang lời Khỉ - Anh thật là không biết cách nói đùa, cái tên khỉ này sẽ cho đó là thật ngay cho coi, và cậu ta sẽ làm một topic cực kỳ hoành tráng trên forum trường về chuyện này.

Lãm cười phá ra rồi gật gật đầu, anh ta giải thích cho khỉ lẫn tôi rằng anh ta là một người rất thích đùa. Sau đó, chúng tôi chào Lãm rồi ra về.

Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra anh ta chỉ thừa nhận mình là một người thích đùa, tuyệt nhiên lại không bảo rằng câu chuyện lúc nãy là đùa hay thật.

*

- Nai à, đáng lẽ cậu phải xuất hiện vào lúc này chứ, tôi muốn cậu sẽ lại ngồi giải thích và vẽ một đống hình minh họa, cậu biết rất nhiều mà, tại sao lúc nào cậu cũng im lặng như vậy, tại sao chỉ đợi đến khi tôi đồng ý, cậu mới bắt đầu trút hết gánh nặng trên vai mình sang tôi. Cậu đã chịu đựng hết thảy chúng bao lâu rồi?

Chương tiếp theo: Tảo dị dưỡng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro