Chương 9 : Tảo dị dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lược dẫn ở dòng thứ 1: "Loại người mà tôi ghét nhất: những tên lười nhác, chỉ thích nằm yên một chỗ mà hưởng lợi. Loại người mà cô ấy ghét nhất: những kẻ thích băng ngang qua dốc cầu."

Tuy được Lãm dặn dò kỹ lưỡng là phải có mặt ở hội trường A lúc bảy giờ rưỡi sáng, tuy nhiên vì một số lý do khách quan thường thấy, ví dụ như kẹt xe suốt một giờ liền vào một ngày thứ bảy đẹp trời trên một quốc lộ rộng thênh thang. Tôi không thể hiểu lý do của vụ kẹt xe này có thể là gì, nhưng mặc cho cậu bạn đang hì hục nhích chiếc xe từng tí một thì tôi tranh thủ dùng điện thoại lướt qua vài mẫu thông tin trên một trang báo điện tử khá phổ biến trong giới trẻ thời nay.

Ở mục sức khỏe là một infographic nêu ra những loại thức ăn tốt cho cơ thể mà con người cần thiết tọng vào miệng mỗi ngày, tôi đang phân vân về hiệu quả thực sự của táo.

Vâng, không gì khác hơn chính là loại trái cấm khiến Adam và Eva thoát khỏi thiên đường của mình.

Nhưng khi điền từ khóa vào Google, lượt 10 kết quả ra đầu tiên lại chen vào một trang tin nói về loài 'tảo dị dưỡng', cũng không liên quan mấy do những hạn chế về mặt ngôn ngữ giữa tôi và anh bạn Google này. Tuy nhiên, để cảm kích anh ta đã bỏ ra 0.28 giây để truy vấn cả kho dữ liệu đồ sộ của mình, tôi cũng thử lướt qua đó để tìm lấy một điều gì thú vị.

- Cậu xem gì thế Shu? - Khỉ bỗng lên tiếng hỏi, sau khi phát ngán với một ma trận các loài xe cơ giới đông đảo phía trước.

- Một loài tảo - Tôi ngáp một hơi dài trả lời với cậu ta.

- Cậu cũng rỗi nhỉ, tảo thì có gì thú vị?

- Nó quang hợp, tạo ra ôxi, là loài sinh vật tự dưỡng tối cần thiết đối với lợi ích của con người. Thật buồn là con người lại ăn chúng, cái nguồn cung cấp sự sống tuyệt vời đó, rồi lại tự hào mình là dân ăn chay chính hiệu.

- Thế dân ăn thịt trường kỳ như tụi mình đơn cử lại chính là những người đang bảo vệ môi trường sinh thái tốt hơn bọn ăn rau à?

- Tuyệt lắm Khỉ - Tôi nói với giọng trêu cậu ta - Cậu đã tiến hóa thêm một bước rồi đó.

Hàng trăm chiếc xe chen chúc nhau nối dài không thấy điểm kết đã khiến Khỉ nhiều phen muốn bỏ về, nhưng đã được tôi động viên tinh thần bằng vài câu chuyện phiếm bên lề lẫn mối quan hệ mơ hồ giữa tôi và Nai.

- Shu nè, dẹp cái vụ tảo vớ vẩn ấy qua đi, tớ thấy cậu hơi bị động đó, thời này cua gái mà cứ ngồi yên một chỗ là thua thiệt rồi, gã kia làm trong hội sinh viên, chí ít cũng thuộc tuýp năng động có nhiều em theo. Một - không cho anh bạn trong hội sinh viên.

- Này khỉ, cậu có đang thực sự ủng hộ bạn bè không đấy.

Khỉ cười hắc hắc trong khi chống chân xuống đất, nhích chiếc xe lên được chừng nửa mét rồi tiếp tục chờ đợi.

- Tiếc là hôm nay Nai cô nương không tham gia - Tôi kéo chiếc kính chắn gió trước mũ bảo hiểm lên cao và nói với Khỉ - Rẽ sang đường bên kia xem, người ta đang chạy ùn ùn vào đó kìa.

- Ừ, tớ cũng đang định đây.

*

- Haha, hai cậu thật sự đi lạc đến tận đó à?

- Anh đừng cười nữa có được không? Công việc tới đâu rồi, tụi em có thể nhào vào làm ngay với năng suất gấp đôi bù cho hai tiếng đi trễ. - Tôi cởi cái áo khoác đã ướt đẫm mồ hôi ra và cột lại ngang hông.

- Ha, không sao, không sao - Lãm bụm miệng cố gắng nhịn cười, nhưng cái gã ruột để ngoài da này rõ ràng chẳng phải là kiểu người nghiêm túc cho lắm - Cứ xõa đi, 'Hắc Miêu' cũng về nhà rồi, hôm nay chuyển giao cho anh với hai bạn hội phó quản lý.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Em gái lão ý nhập viện hai hôm nay rồi, nghe nói bị dị ứng gì ghê lắm.

- Tội nhỉ.

- Thôi nào - Lãm vỗ vỗ vào vai tôi và Khỉ - Chúng ta di chuyển ra khu vận động trước nha, mọi người đang tập trung nhổ cỏ quanh khu đó.

Thịch

Tôi gặp con mèo đốm ở gần khu ấy vào ngày đầu tiên đến trường, hy vọng không ai trong số họ bắt được con mèo đó.

Lãm dắt hai chúng tôi đi qua một con đường tắt nằm giữa hai dãy C4 và D1, nó nằm trong một khu vườn kỷ niệm dài với hai bên là những dãy phòng lưu trữ kỷ vật từ các khoa. Đường ở đây được trải sỏi, nó khá trơn, do đó chúng tôi không thể đi nhanh. Tôi chợt nghĩ, với tốc độ di chuyển như sên bò thế này, anh ta có thực sự nghĩ đây là đường tắt hay không.

- Chà, em không biết là trong trường mình cũng có nơi giống như đây - Khỉ tỏ ra hứng thú với con đường kỷ niệm mà chúng tôi đang đi ngang.

- Trường mình còn nhiều thứ thú vị hơn nhiều kìa, ví dụ như.. - Lãm đột ngột đẩy gọng kính lên, quay lại nhìn chúng tôi nói - Chuyện về dãy nhà bí ẩn trong trường này, hai cậu có từng nghe về nó chưa?

- Là gì vậy ạ? - Khỉ tỏ ra hứng thú - Nơi đó có ma hả anh?

Tôi nuốt nước bọt, chú ý đến sắc mặt của Lãm, anh ta cũng trong hội sinh viên, bỗng dưng đề cập chuyện này với người mới chắc hẳn là để nhử chúng tôi rồi. Tôi khá hoài nghi về việc anh ta có thể là một trong ba gã Viking, hoặc nếu rơi vào trường hợp tệ hơn lại là cái tên Anonymous không chừng. Thế thì từ hôm qua tới giờ, chúng tôi đã như cá nằm trên thớt lúc nào mà không hay.

- Em thì thật sự không tin vào mấy câu chuyện ma lắm đâu, phải thấy trực tiếp kìa - Tôi giả vờ hùa theo Khỉ.

- À, đúng là chuyện ma thật đó, anh cũng như em chưa thấy tận mắt bao giờ, chỉ nghe đồn thôi. - Nét mặt của Lãm dường như có giãn ra đôi chút, có lẽ đã bớt nghi ngờ về chúng tôi - Đó là một dãy phòng học bị bỏ hoang trong trường, một số sinh viên lang thang ở trường ban đêm bảo rằng nơi đó đến tối lại phát ra những tiếng giảng bài dù chẳng có người trong đó, thỉnh thoảng còn có cả tiếng kéo bàn ghế nữa.

Tôi biết thừa là anh ta đang nói dối. Gã này nói dối rất dở, mắt anh ta không nhìn trực tiếp vào chúng tôi.

- Nó ở đâu thế, để em biết mà tránh xa nơi đó ra. - Khỉ xoa xoa hai vai của mình.

- Chuyện này phải hỏi cái tên 'Loa phát thanh' rồi, hắn ta cái gì cũng biết hết - Lãm nói rồi lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại, có vẻ như xem giờ rồi lại cất vào.

- Lại là ai nữa thế anh? - Khỉ lên tiếng - Các anh dường như cũng thích chơi trò đặt biệt danh cho nhau nhỉ.

Lãm cười sặc sụa, hình như anh ta phản ứng hơi thái quá so với câu nói vừa rồi nên khiến tôi cảm thấy có hơi ngạc nhiên một chút. Tôi tự hỏi không biết Lãm có biệt danh là gì, chắc không phải là 'khỉ' rồi, nếu vậy thì sẽ trùng kiểu nhân vật với tên tiểu hầu vương nhà ta mất.

- Hội phó sinh viên, một trong hai cận vệ trung thành của 'Hắc Miêu', để một lát anh giới thiệu hai cậu với cậu ta.

Tôi đã nghĩ đó sẽ là một màn diễn thuyết cực kỳ dài dòng với sự xuất hiện của một gương mặt mới mang biệt danh 'Loa phát thanh', tuy nhiên anh chàng hội phó ấy trông điềm đạm và lành tính hơn tôi mong đợi.

Anh ta đeo kính, tóc ngắn, cổ cao và có giọng nói khá trầm. Anh ta không nồng nhiệt như Lãm, không gây nhiều chú ý như Alien, cũng không phải là kiểu người gương mẫu điển hình như cái gã lịch thiệp tôi gặp hôm ấy. Tôi phần nào nhận ra anh ta là một người được cấu thành bởi 60% trách nhiệm, 30% là sở thích và 10% cuối cùng dành cho mối quan hệ không thể tháo gỡ với cái tên 'Hắc Miêu' kia. Cho dù Lãm bảo rằng không có gì anh ta không biết nhưng dường như đó không phải là kiểu người sẽ sẵn sàng tuôn ra tất cả với một người lạ mặt. Tất cả những gì chúng tôi được nghe từ anh ta ngày hôm nay chỉ là ...

- Chào hai cậu, tôi tên là Triết, phụ trách hoạt động ngày hôm nay, hai cậu có thể tham gia vào nhóm D ở bên kia.

- Vâng.

- Cậu lo cho nhóm C và D nhé. Dọn dẹp quanh khu vận động, nếu có gì khác lạ nhớ gọi điện cho tôi. - Triết chuyển sang nói với Lãm.

Khác lạ ...

Triết tiến về một nhóm khác đang tập trung cạnh đó, rồi dẫn dắt cả đám sang một nơi khác.

- Khác lạ là gì thế anh? - Khỉ lên tiếng ngay khi Triết vừa đi khỏi.

- À, à, không - Lãm cười - Ý anh bạn ấy là nhỡ có phát hiện ra kim tiêm hay ống chích gì thì phải báo ngay lên hội sinh viên, hai cậu cũng biết đấy, trường mình rộng nên không thể quản lý hết được những thành phần xấu nào vào đây với ý đồ gì. Hoặc chừng-

Lãm chợt ngừng câu nói, lại lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, xem xét gì đó một hồi rồi mới nói tiếp.

- Hoặc nếu có mấy con thú hoang trong trường thì nhớ bắt lại, nhiều người kể cũng lạ, họ không nuôi nữa thì lại vứt chúng đi, mà không quẳng ở đâu lại cứ mang đến trường này mà vứt. Hội mà không tổ chức những đợt tình nguyện thế này thì hết năm nay thôi sẽ thành cái sở thú mất.

- Em hiểu rồi, giờ tụi em bắt đầu công việc đây.

Sau hơn hai tiếng vừa còng lưng nhặt rác quanh sân vận động vừa đi lòng vòng quanh đó để tìm con mèo đốm, tuy nhiên không hề có một vết tích gì chứng tỏ sự hiện diện của nó xung quanh nơi đây. Tôi với đôi chân rã rời lết tới băng ghế đá và ngồi thở hồng hộc. Chỗ này ngập nắng, dù nắng của những ngày tháng chín không rực rỡ như tháng năm, nhưng nó lại dễ rút cạn tinh thần của con người hơn.

Tôi gặp 'mối tình đầu' vào một ngày cuối tháng năm. Cô gái ấy khi lần đầu tiên bước chân vào lớp luyện thi toán đã khiến tôi có đôi chút ngỡ ngàng, người nàng mang đầy hơi ấm và cái nóng nguyên vẹn của tháng năm. Dù bên ngoài trời mưa tầm tã, dù cả đám trong cái lớp loi choi ấy ai ai cũg ướt sũng nước mưa và ngồi run lập cập.

Nàng đã trả lời tôi rằng vì mưa rơi cũng có quy luật riêng của nó, và vì nàng biết cách tránh mưa cho nên đã không bị ướt. Đối với những người khác, họ sẽ phì cười và cho rằng cô gái này thật hoang tưởng. Nhưng sau một thời gian dài ở gần bên cô ấy, tôi đã nhận ra nàng hoàn toàn không hề hoang tưởng, chỉ là thế giới xung quanh đã không chuyển động cùng một chu kỳ với nàng.



~ * ~

- Thế giới này đơn giản hơn nơi mà em đã sống, mọi sự vật đều được quy nạp bằng những hệ số và đơn vị riêng. Anh có thể nghĩ như thế này, nếu ví hệ mặt trời tồn tại xoay quanh một 'đẳng thức đơn' thì nơi em đã từng ở lại dựa trên một 'siêu phức hợp'.

- Ý em là gì? - Tôi dùng bút chỉ vào đáp án mà nàng vừa ghi lên vở - Chỗ này hình như em tính sai rồi đó.

- Anh biết đấy, em không giỏi toán - Nàng thầm thì và nghiêng nghiêng đầu nhìn sang tôi - Nhưng một lúc nào đó, ở ngân hà này cũng sẽ xuất hiện những cụm 'siêu phức hợp', anh sẽ thấy nó kinh khủng như thế nào?

- Ý em là tuyệt vời, đúng không?

- Chính xác - Mắt nàng dường như mở to ra hết cỡ vì phấn khích - Ở những cụm 'siêu phức hợp' đó, những công thức và hệ số mà con người đặt ra sẽ mất đi giá trị sơ khai của nó, một chu trình mới sẽ xuất hiện và làm thay đổi tất cả mọi thứ.

~ * ~

- Cậu đang nghĩ gì vậy? - Khỉ áp chai trà xanh lạnh buốt vào mặt tôi khiến tôi giật thót cả người.

Tôi thở dài để đáp lại cái trò trẻ con của cậu ta.

- Biết mới nãy xuống căn-tin tớ gặp ai không? - Khỉ tỏ ra hồ hởi.

- Ai? - Tôi hỏi cho có lệ.

- Cái gã Mafia tụi mình gặp hôm nọ ở quán cafe tầng một ấy.

Ma-fi-a ...

- Cái tên bự con đi cùng người cho Nai cô nương mượn cuốn sách hải tặc gì ấy? Nhớ chưa Shu? Còn cãi tay đôi với con sư tử Hà Đông kia.

- À, nhớ rồi.

- Tên đó là hội phó sinh viên ấy, may là mình không vào nhóm của gã đó, có là chuồn về gấp luôn - Khỉ nói rồi tu một hơi hết sạch chai Sting dâu vừa mua.

- Vậy anh ta và người tên Triết lúc nãy là cận vệ của 'Hắc Miêu' à?

Khỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, khoanh hai tay lại làm ra vẻ trịnh trọng.

- Ruốt cuộc ai là 'tình địch' của cậu thế Shu?

- Có trời biết - Tôi uống một ngụm trà xanh, thản nhiên đáp lại câu hỏi của Khỉ.

- Cậu mà cứ thế thì có mà FA cả đời đó nha Shu - Khỉ cau mày - Dù cậu có điều kiện tốt thế mà lại không biết lợi dụng.

Một cơn gió lớn bỗng thổi tạt vào chỗ tôi đang ngồi, Khỉ thậm chí phải ho sặc sụa vì một mớ cát rơi vào miệng. Đó là một cơn gió lạnh, không phải loại gió nóng thường gặp vào những buổi trưa, kéo theo đó là âm thanh của những bước chân đang vang lên trên mặt đất ầm ĩ.

Trong khoảnh khắc, tôi thấy trước mặt mình là một cảnh tượng kỳ lạ, đám đông hiếu kỳ, gương mặt hoảng loạn, lãnh thổ của loài khỉ như phải chịu một dư chấn khủng khiếp từ sự xâm phạm của sinh vật ngoại vi khổng lồ. Tôi chưa từng nghĩ, lũ khỉ trong câu chuyện 'Voi thông tấn' đã mang theo mình cảm xúc gì khi tới bìa rừng nơi con voi đó xuất hiện.

Hôm nay sự kiện kỳ lạ thứ tư trong chuỗi sự kiện tháng 9 đã được kích hoạt, 75 nghìn tỉ tế bào trong người tôi như được kéo căng lên khi trực tiếp chứng kiến tất cả những chuyện này.

- Ê, gì thế? - Khỉ khều khều tôi và chỉ ngược về phía cổng trước của sân vận động.

Tôi bước đi theo Khỉ lại gần thì thấy các nhóm lao động công ích ngày hôm nay đang bu quanh đó, dường như có chuyện gì rất kỳ lạ. Điều này đã khiêu khích sự tò mò của Khỉ, cũng giống như những người khác.

Một nhóm sinh viên khác lại chạy sang tòa nhà E gần đó, tôi ngước nhìn lên cao thì thấy có hai ba người đang đứng trên tầng thượng liên tục chỉ trỏ về phía bên trong sân vận động.

Một lát sau, cả ba người Lãm, Triết và cái tên Mafia theo lời Khỉ nói bước đến trước cổng, giải tán đám đông. Sau khi thảo luận gì đó một hồi, Lãm bước chân sáo đi ngang tôi, trên tay còn lăm lăm chiếc smart-phone yêu quý của anh ta, gương mặt đầy vẻ hớn hở khó tả.

Chuyện gì vậy?

Cái giây phút anh bạn khóa trên cuồng khỉ này bước ngang qua trước mặt, tôi chợt hình dung về một cuộc đối thoại trong mơ với anh ta.

- Sao vậy Shu, cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? - Lãm trong tưởng tượng của tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt vui vẻ ấy. - Cậu có thể nói với tôi mà, tôi sẽ không kể với ai hết.

- ...

- Cậu sao thế? - Lãm nói tiếp - Cậu trông chán hơn cái buổi đầu tiên tôi gặp cậu, cậu kiệm lời, quá bao bọc bản thân, hạn chế rủi ro, không liều lĩnh, nói chung là ... rất chán.

- ...

- Thật sai lầm khi nghĩ chỉ ngồi yên một chỗ mà mọi thông tin sẽ tự thu vào người - Lãm mỉm cười khinh bỉ.

- T-tôi không..

- Cậu nói gì thế, tôi nghe không rõ, nói to lên xem nào - Lãm hét to, gương mặt trở nên tức giận.

- Tôi không có.

- Sai lầm của cậu là đã quá bị động trong mọi chuyện. - Lãm quay lưng bước đi - Trong khi họ cứ ra sức phát tín hiệu cho cậu, cậu lại chỉ biết ngồi yên mà nhìn, thật vô dụng. Cậu sẽ mất hết tất cả những người mà cậu thương yêu trong đời đó, Shu à.

K-không ...

- Anh Lãm - Tôi hét to.

- Ủa, cậu ở đây à - Lãm giật bắn người - Cậu làm anh giật mình đấy.

- Có chuyện gì thế anh? - Tôi nói rồi khẽ liếc nhìn sang đám đông bên kia.

- Chuyện ba năm trước đang lập lại - Lãm nói, rồi mỉm cười, tôi trông thấy ánh mắt anh ta mở to rất lạ lùng - Câu chuyện anh kể hôm trước đó, về Alien, đi theo anh lên kia xem không?

Tôi gật đầu, bỏ mặc Khỉ đang chen chúc trong cái đám nhốn nháo kia theo chân Lãm lên tòa nhà phía trước mặt.

Đây là dãy nhà dành cho các văn phòng khoa, tiếng các máy photocopy chạy liên tục đằng sau các căn phòng khép chặt. Đặc biệt ở chỗ cầu thang nơi chúng tôi đi lên còn ngửi được mùi mực in nồng nặc từ khu xưởng in ở tầng trệt gần đó.

- Ở đây dễ quan sát hơn tòa nhà bên dãy E kia, anh có chìa khóa sân thượng mượn từ thầy chủ nhiệm khoa - Anh ta vỗ vỗ vào túi quần - Lần này được tận mắt chứng kiến, thật là thú vị, chuyện nghe kể lại thì thể nào cũng được thêm mắm dặm muối, chà, may quá, điện thoại còn nhiều pin, phải tranh thủ mà chụp chứ.

- N-nhưng chụp cái gì thế anh? Bên sân vận động có gì thế?

- Cái vòng tròn bí ẩn đó xuất hiện lại rồi - Lãm giải thích - Mới nãy anh mở cổng cho nhóm A vào kiểm tra sân bóng bên trong thì mấy bạn đó bảo lại là cỏ trong sân bị tém rất kỳ lạ.

Tôi nghe trong âm điệu của anh ta có vẻ rất phấn khích, thậm chí nếu không vì kiềm chế trước mặt một đàn em nghiêm chỉnh như tôi, anh ta có thể sẽ vừa nhảy cẫng lên vừa reo hò trước một sự kiện lớn như thế này.

- Bị tém?

- Ừm, nó bị xoắn xuống, không phải bị nhổ mà là bị ép hẳn xuống đất, nó thậm chí còn không bị gẫy nữa.

Trên sân thượng, sân bóng với hình tròn bí ẩn hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Đó sẽ là cảnh tượng ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời này.

Ngay sau khi thấy nó, trong khoảng ba giây một cơn ớn lạnh tràn ngập trong cơ thể tôi, tôi cảm thấy lông trên hai cánh tay mình dựng đứng lên, nhịp tim tăng lên, lượng adrenaline từ não tiết ra khiến tôi chợt buồn nôn, dạ dày co thắt mạnh, mắt cũng như khô lại vì gió. Năm giây sau đó, tôi cho rằng hình ảnh này đã tái lập trong não bộ mình dựa trên hiện tượng déjà-vu.

Không hiểu sao mình hiểu được những ký hiệu này, mình hiểu tất cả những ký hiệu này, mình biết chúng nói gì ...

Nhưng.

- T-tại sao...

- Em sao thế? Bị chứng sợ độ cao à?

- K-không sao, em bị đau bao tử một.. chút - Tôi tựa vào lan can, hít lấy một hơi sâu.

Lãm đang hí hoáy canh chụp khá nhiệt tình. Tôi cũng chụp lại một tấm khi Lãm bước xuống cầu thang trước. Tôi không biết anh ta có để ý đến điều đó hay không, nhưng anh ta thuộc kiểu người vô tư lự nên chắc sẽ không hệ trọng gì.

Chí ít, vào thời điểm đó tôi đã cho rằng Lãm là một người như vậy.

*

Trên diễn đàn trường tối hôm đó, tôi đã thấy ngay một topic mới liên quan đến hiện tượng lạ diễn ra ở trường sáng hôm nay. Kèm theo đó là vài tấm hình chụp, nhưng ở góc độ không được rõ ràng như chỗ tôi và Lãm đã trông thấy sáng nay, đó có thể được chụp từ dãy E.

Tại sao tôi lại hiểu được chúng? Liệu có ai khác ngoài tôi hiểu được chúng hay không? Liệu sẽ có ai đó đứng ra cho rằng cậu ta hiểu được những thứ này như trong câu chuyện mà Lãm đã kể không?

Topic vừa được lập được ba tiếng đã có hơn 200 bình luận và 8 ngàn lượt xem. Tôi theo dõi những dòng bình luận bên dưới.

Theavengers07: "Có thật là người ngoài hành tinh đã đến trường mình không? Có ai trực tiếp trông thấy nó vào sáng nay không?"

langthang: "Liệu đó lại là một sản phẩm của photoshop?"

Shino: "Mình có tham gia vào nhóm tình nguyện sáng nay và những tấm ảnh này đều là thật, không tin các bác cứ trèo lên sân thượng của dãy nhà E gần khu vận động xem đi."

LeeYo: "Cách đây 3 năm, Yo cũng nghe một chuyện tương tự thế này, nhưng nó chỉ phổ biến với khóa 33 thôi, họ cũng tốt nghiệp ra trường rồi, chẳng mấy ai nhắc lại"

Kitkat: "Đó là sự thật, Alien từng ở trường mình một thời gian. Có lẽ Trái Đất không có gì thú vị nên nó đã bỏ đi rồi chăng?"

langthang: "Nếu có thật, nó đã trở thành chuyện hot rồi. Tui còn chưa từng nghe tới vụ này nữa. Nói chung, một chữ thôi, nhạt."

LeeYo: "Nó đã từng hot, chứ không phải là chưa, như Yo đã nói, nó chỉ phổ biến với anh chị khóa 33 lúc đó thôi. Chứ khóa 36 như mình còn bị cấm nữa là.."

langthang: "Ai cấm được nếu các cậu thực sự muốn biết."

Taiyangnp: "Đó là vì điều luật A-A (Anti-Alien). Bạn langthang chắc chắn học ở khóa 35 trở xuống rồi mới ngang nhiên nói được mấy lời đó."

Anti-Alien, đó là gì?

Tôi kéo vội xuống dưới để tiếp tục xem họ thảo luận.

langthang: "Vậy quý ông anh Taiyangnp có vui lòng chia sẻ cho tại hạ chút thông tin về cái A-A %$w%r@ để tại hạ mở mang tầm mắt được không? :)) "

Taiyangnp: "Luật là: không nghe - không thấy - không nói về Alien"

langthang: "Thế nãy giờ có cả trăm người đang bàn tán xôn xao trong topic này về Alien đó thôi, họ sẽ làm sao nà, bị đập đầu vào bàn phím chắc?"

Taiyangnp: "Cậu thì được miễn, bàn tán thoải mái con gà mái đi, cậu đâu phải khóa 33, tôi cũng vậy."

Jaeger: "Chuyện về Alien là có thật à?"

KitKat: "Ai ở trong đây cũng chỉ là nghe đồn thôi, thật hay không chỉ có mấy người khóa 33 biết, nếu quen ai trong số đó cứ hỏi thử xem"

Tự dưng lúc này, tôi chỉ ước mau chóng tới ngày thứ hai, để tôi có thể gặp được Naida, để nghe cô nàng kể lể ngọn ngành về sự việc.

'Hắc Miêu' là ai?

Luật A-A có thật hay không?

Còn chuyện về Alien mà Lãm kể nữa ...

...

Nhưng, Naida mà tôi gặp lại ngày thứ hai ấy lại không phải là cô gái mà tôi đã chờ đợi.


Chương tiếp theo: Hoa Titan arum nở rộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro