Chương 10 : Hoa Titan arum nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lược dẫn ở dòng thứ 1101: "Ngày tận thế chỉ đơn thuần là một giả thuyết"

Sáng thứ hai, trời lại đổ mưa rào. Mưa trong những ngày tháng chín thì chỉ có thể là do một cơn áp thấp nhiệt đới nào đó ở gần biển gây ảnh hưởng cục bộ. Thời tiết dẫu sao cũng chỉ là một hình thức mà vũ trụ dùng để kiểm nghiệm độ bền của con người, và những kẻ lãng mạn thì dùng nó để gia tốc tình yêu.

Nhịp tim ngày hôm nay của tôi đã ổn định vào độ 60-70 nhịp một phút. Nhìn Khỉ phải đương đầu trước những làn mưa rơi đều như đan cửi, tôi bỗng nghĩ đến việc nhận ra quy luật của những hạt mưa rơi này là việc hoàn toàn bất khả thi. Chúng tôi dẫu sao vẫn chỉ là loài động vật sinh tồn trong một hệ mặt trời giản đơn, tôi không biết quy luật của mưa và không thể tránh được chúng. Chẳng ai cười vì một chút khiếm khuyết đó cả, dù họ vẫn ngày ngày ngợi ca về mình như sinh vật tuyệt mỹ nhất thế gian.

Cô gái mà tôi luôn yêu đã vượt qua một ma trận mưa này như thế nào? Có giống như việc gồng mình liên tục trước hàng chục màn bắn súng trong trò 'Touhou' hay không? Những trận mưa đạn pháo cứ không ngừng tuôn ra, đan vào nhau theo nhiều phương cách khác nhau đó đã khiến những kẻ tay mơ như tôi phải nhiều lần quăng máy đi chỉ vì 'game over', và nàng dù rất dở môn toán nhưng ắt hẳn chơi trò đó cực ngầu.

Tôi đứng ở hội trường trong lúc chờ Khỉ gửi xe trong bãi. Vì bên ngoài trời mưa tầm tã nên chỗ tôi đang đứng hiện nay có khá đông người, họ thường đứng theo tốp chừng 4, 5 người cười nói rất sảng khoái. Đảo mắt một vòng quanh thì tôi thấy một cậu sinh viên vừa đập đầu vào cây cột trụ ở giữa hội trường, những người bạn đứng xung quanh ấy bật cười, khi ấy cậu ta liền quay lại và quàng vai qua cổ một người đứng cạnh đấy. Một cô nàng khác thì đang vung tay hết cỡ, chắc hẳn để mô tả một sự vật gì rất to lớn ngay trước mặt hai cô bạn của mình. Ở xa xa phía dãy phòng học đối diện, tôi thấy một cặp đôi đang ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, họ chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay mình.

- Ê này, giờ có vào sân vận động được không? - Một cậu bạn với vóc dáng khá nhỏ bé đứng cạnh tôi lên tiếng với hội bạn của cậu ta.

- Bảo vệ khóa cửa từ trưa thứ bảy rồi. - Một người trong số đó nói với giọng khá bực bội.

- Bây giờ lên dãy E cũng chẳng thấy nữa - Một người khác chen vào - Họ phủ mấy tấm bạt che kín hết mặt sân.

- Nhưng như thế không phải là đáng ngờ hơn sao?

- Thì thể nào bọn họ cũng viện vài lý do ví dụ như vì trời bão, vì công tác chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới cho nên cần phải giữ mặt sân được sạch sẽ. Hay nhà trường vừa ra quyết định cải tạo lại mặt sân để phù hợp với số tiền tín chỉ được tăng lên gấp đôi trong học kỳ này.

Thế rồi cả hội ấy cười phá lên rồi chào nhau trở về lớp học. Tôi cũng nhận ra hội sinh viên sẽ không để chuyện ngày thứ bảy được tự do phát triển, việc phủ bạt lên mặt sân chỉ là một giải pháp tạm thời, trong vài ngày sắp tới sẽ còn có nhiều chuyện thú vị hơn diễn ra ở đây.

Khỉ và tôi rảo bước về dãy A để tham gia vào lớp Tâm lý đại cương của ông thầy trẻ măng và có phần hơi khoe khoang đó.

Mưa cũng đã tạnh, nhưng hơi lạnh vẫn còn tồn đọng khá nhiều. Nhìn qua dãy nhà cũ kỹ đối diện lớp học, tôi đoan chắc sẽ trông thấy cái gã Alien đang ngồi vắt vẻo hóng gió và nở nụ cười sảng khoái như thường lệ. Tuy nhiên, tôi dụi mắt vài lần và nhìn thật kỹ.

Naida ...

Một cô gái với mái tóc màu san hô đang ngồi đung đưa trên thanh lan can bằng sắt mỏng manh. Nàng trong bộ váy trắng muốt, thậm chí so với bầu trời đang mở tung những lớp bông trắng xóa đằng sau tảng mây xám xịt u buồn kia, màu trắng từ chiếc váy ấy còn rực rỡ hơn nhiều.

Tôi không hiểu sao chẳng ai để ý đến cô ấy ngoại trừ tôi.

Tim tôi bỗng tăng nhịp đập lên rất nhanh, nó thậm chí còn thiếu ôxi trong khoảng vài giây khiến những tế bào cảm thụ trong người tôi phải tổ chức một đợt biểu tình.

Khoảng cách quá xa nên tôi không thể nhận ra những cảm xúc đang biểu lộ trên khuôn mặt nàng, nhưng Naida lúc này trong như thể chỉ một cơn gió hơi mạnh thổi ngang qua là nàng sẽ rơi ngay xuống dưới, và sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian. Khi nghĩ tới việc phải chứng kiến một lần nữa, cái cảnh mọi người xúc từng lớp đất để lấp đầy khoảng trống ngay trong chính tinh thần của họ để bù đắp cho những lỗi lầm không đáng có, tôi cảm thấy nôn ọe.

Tôi nói với Khỉ là mình có việc gấp phải đi, rồi bỏ mặc cậu ta lại trong cái lớp Tâm lý ấy để phóng như bay lên dãy nhà đối diện.

Đôi giày trơn khiến tôi trượt chân và đập thẳng đầu gối vào sàn nhà đau buốt. Quên nó đi nhanh chóng, tôi bước thật nhanh trên những bậc thang sắt để đến sân thượng. Nhịp tim của tôi vẫn không ngừng tăng nhanh, số lượng bậc thang dường như cũng nhiều hơn so với lần đầu tiên tôi đặt chân đến.

*

Naida ngồi trên lan can sắt, xoay người lại để nhìn tôi, nàng hôm nay trông không được khỏe. Tôi cứ ngây người ra đó nhìn nàng, mãi cho đến khi nàng đột ngột gõ mạnh đôi giày vào lan can mới khiến tôi như tỉnh khỏi cơn mơ.

- Khi biết cậu tìm tôi, tôi quả thật cảm thấy rất vui.

Naida thỏ thẻ từng câu chữ khá nhẹ nhàng, nàng không còn ấp úng và lưỡng lự như trước nữa. Tuy nhiên hôm nay hai má của Nai trông đỏ hơn bình thường, nếu không phải là dặm phấn má quá tay thì nàng trông thực sự như đang say.

- Tôi đã có những giấc mơ tồi tệ vào những ngày qua - Naida xoa nhẹ cổ họng mình, ánh mắt liếc sang tôi độ hai giây rồi lại in chặt xuống nền nhà.

- Tôi luôn nghĩ điều này, nó thật kỳ lạ - Tôi tiến tới trước mặt nàng, giữ một khoảng cách chừng nửa mét, nhưng tôi biết trái tim mình đã tự tiến đến gần hơn thế rất nhiều - Có phải tôi nên gặp cậu sớm hơn thế này không Naida?

- Dù có lập lại chuyện này thêm một ngàn lần đi nữa, chúng ta cũng không thể gặp nhau sớm hơn một giây phút nào - Naida thỏ thẻ - Và nếu sớm hơn, khi ấy liệu cậu có thể trông thấy tôi? Liệu có còn ai khác?

Tôi chưa bao giờ phủ nhận tình cảm của tôi đối với 'mối tình đầu' từ một ngày mưa cuối tháng năm tới tận bây giờ vẫn không hề thay đổi, thậm chí mỗi một ngày trôi qua càng khiến tôi yêu nàng ấy nhiều hơn. Một cô gái như thế lại có thể đáp lại tình cảm của tôi, đến giờ vẫn là một chuyện rất kỳ lạ. Bởi vì cô ấy quá khác biệt với mọi người ...

Cô ấy không thể chạm đến bất kỳ đợt mưa nào dù là một trận mưa bão hay một cơn mưa phùn thoáng qua,

Cô ấy không thể cảm nhận được độ nóng lạnh của thời tiết bên ngoài nên vẫn thường hỏi tôi rằng 'trước cơn mưa trời nóng đến thế thật sao?',

Cô ấy ăn được tất cả mọi thứ nhưng không thể cảm nhận được mùi vị của chúng, tôi nhiều lúc thấy sợ gương mặt thản nhiên của nàng khi nếm thử những trái dâu tây chua lét,

Và, cô gái ấy không bao giờ khóc khi buồn. Lần duy nhất mà nàng rơi nước mắt là vì cảm thấy hạnh phúc khi không phải tiếp tục chịu đựng sự tồn tại của mình trong cái ngân hà ảm đạm này.

- Loài người quả thật là một sinh vật buồn chán nhất.

Tôi không hiểu tại sao Naida lại nói ra những lời ấy, nhưng nụ cười của nàng sau lời tuyên ngôn trên trông có vẻ ám ảnh tôi hơn ý nghĩa thật của câu nói đó rất nhiều.

- Alien đâu rồi? - Tôi hỏi sau khi nhận ra không có sự hiện diện quen thuộc của cái gã kỳ quặc kia.

- Alien không có ở đây. Cậu ấy - Cô nàng chợt ngừng, đặt ngón tay trỏ lên môi mình rồi quay lưng đi - ... đang chuẩn bị cho vai diễn của mình.

- Vai gì?

- Tất nhiên là Alien.

Tôi mấp máy môi định hỏi tiếp, thế nhưng nàng đã đặt chân xuống sàn nhà và tựa người vào lan can. Nàng đang trông về phía khu vận động, ánh mắt trong veo đến nỗi không chứa đựng một điều gì, dù chỉ là một chiếc lá, một nhành cây, một áng mây hay thậm chí ... là một con người.

Naida của ngày thứ ba tuần trước, khi chia sẻ cảm xúc của mình về ông anh trai có sở thích ăn uống kỳ lạ, giải thích những nghi vấn về dãy nhà X, lập cả kế hoạch để bắt được con mèo đốm kia khỏi tay ba gã Viking đáng sợ, đã không còn. Naida hôm nay đứng trước mặt tôi như thể không còn cần gì ở tôi nữa, nàng đã tự đơn phương tuyệt vọng.



- Vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì?

- Không gì cả.

- Tại sao, họ vẫn chưa tìm được con mèo mà.

- Sự việc đã thay đổi - Naida cúi mặt xuống đất, mái tóc rủ lòa xòa che kín khuôn mặt, nói những câu dẫn dụ xa xôi - Tôi đã làm một chiếc bánh kem, tôi mong mọi người nếm lớp kem trước khi cắn vào lớp bánh xen nhân ở giữa, nhưng họ đã gạt bỏ lớp kem đó rồi. Chúng ta không thể bắt kem tạo hình cho chiếc bánh ấy nữa, giờ nó đã trở thành mớ ruột bánh tẻ nhạt bán đầy ngoài đường.

- Một anh khóa trên tên Lãm đã kể cho tôi nghe về câu chuyện diễn ra ở trường này cách đây ba năm, khi những vòng tròn đó xuất hiện ở sân bóng đã khiến hội sinh viên cùng một nhóm người khác nảy sinh bất hòa. Việc Alien gửi thông điệp, xuất hiện và bị giết chết có thật hay không?

- Tôi không biết - Nàng nói - Còn gì nữa?

- Còn, Lãm nói con Alien bị giết ngày đó không phải là Alien, mà chính là con người.

- Còn gì nữa không?

- Hôm thứ bảy này, tôi đã tham gia vào đợt tình nguyện vì muốn tìm ra con mèo đó trước bọn họ, cho nên tôi đã trực tiếp chứng kiến được những hình vẽ kỳ lạ trên sân bóng đó.

- Và gì nữa?

- Tôi đã theo dõi một topic trên mạng về chuyện này, họ bảo chỉ có những người khóa 33 mới biết chuyện về Alien 3 năm trước, nhưng họ khôngg nói ra vì luật anti-alien gì đó, và - Tôi nắm chặt hai lòng bàn tay, sự thờ ơ của Naida trước những vấn đề tôi vừa kể khiến tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng - Tôi chỉ kể để cho cậu biết thế thôi, có vẻ như không cần thiết lắm nhỉ?

- Tôi không biết.

Tôi thở dài, chào Naida và quay bước đi.

Có lẽ, từ giây phút này, mối liên kết mơ hồ giữa tôi và Nai cô nương sẽ hoàn toàn biến mất ...

- Hiện tại, tôi không biết gì cả - Tiếng Naida vọng lại phía sau - Nhưng chuyện ba năm trước mà cậu nghe sẽ lập lại một lần nữa tại chính ngôi trường này.

*

Tôi trở về lớp học và bắt gặp ánh mắt dò xét của Khỉ. Nhưng nhận thấy vẻ mặt sầu thảm của tôi, cậu ta cũng đột nhiên im lặng không nói câu gì đến hết tiết.

Ông thầy dạy môn Tâm lý lại đang huyên thuyên trên bảng, hôm nay thầy ấy mặc một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt, mái tóc vuốt keo bóng lưỡng. Lớp học thì vẫn bát nháo như mọi khi. Sau một trận mưa dài, mùi cống nồng nặc bốc lên khiến nhiều người trong lớp phải che mũi bịt miệng. Tôi còn trông thấy một cô nàng lôi trong cặp ra một chai nước hoa mà xịt lấy xịt để.

- Các cô cậu thời nay có sức chịu đựng kém thật đấy.

Ông thầy đột nhiên lên tiếng sau khi nhìn thấy hành động thái quá từ bên dưới lớp, và chuyển hướng sang một câu chuyện về bản thân ngay sau đó.

- Tôi từng được đến Indonesia trong một đợt tình nguyện năm tôi 22 tuổi. Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, trước khi qua đó đoàn của tôi phải tiêm chủng các loại vắc-xin phòng bệnh, vì nơi chúng tôi làm tình nguyện là một khu rừng nhiệt đới trên đảo Sumatra, nơi đó rất ẩm và sản sinh nhiều bệnh. Đợt đó là lần tiêm phòng đau đớn nhất trong đời, thậm chí nó còn làm một cơ số gen trong người tôi thay đổi.

Thầy ấy chợt ngừng lại và vẽ hình thù một loài hoa gì đó lên bảng, trông khá giống với hoa 'hồng môn'.

- Các cô cậu có nghe tới loài hoa 'titan arum' không? - Thầy ấy quay xuống lớp hỏi và trả lời ngay sau đó - Nó nổi tiếng là có mùi hôi dị thường bậc nhất, không phải như mùi sầu riêng đâu. Hoa titan arum rất là thối, đúng y xì mùi xác động vật phân rã, các cô cậu có thể tự liên hệ đến mùi chuột chết trong nhà thử xem. Cả đoàn khi ấy ai cũng bịt mũi nín thở gần chết, trừ mỗi tôi. Tôi lúc ấy không nhận thấy được thứ mùi kinh tởm ở nó, chỉ đơn giản là không cảm nhận được gì hết, tôi ban đầu còn tưởng mùi nhựa cây xung quanh đã lấn áp, nhưng sự thật không phải vậy. Tôi đã bị mất đi khứu giác đối với mùi hôi từ loài hoa đó.

- Thầy ơi, chuyện không có liên quan gì hết - Tiếng một ai đó dưới lớp vang lên khiến cả bọn cười rần rần.

- Nghe như chuyện siêu nhiên ấy, Hulk cũng do bị nhiễm tia Gamma thì biến thành siêu nhân đó thầy à, thầy thì bị tiêm vắc-xin mất khả năng ngửi mùi hôi. Thầy ơi, đi giải cứu thế giới ngay đi.

Ông thầy cũng phát ra cười ha hả cùng đám sinh viên. Tất nhiên, sau đó chúng tôi trở lại với tiết học Tâm lý như thường lệ. Quả thật không có những thành tích đáng tự hào lẫn những câu chuyện phi lý đến mức khó tin, tiết Tâm lý mà thầy ấy đứng giảng thật sự chán không tưởng tượng nổi.

Sau giờ ra chơi, trời bỗng đổ một trận mưa to đến tiếng micrô cũng không tài nào lấn áp, thầy ấy đành phải nói với đám sinh viên chúng tôi:

- Thế này nhé, giờ các cậu lấy ra một mẩu giấy ghi những gì muốn hỏi tôi vào đó, tôi sẽ dành hai tiết cuối để trả lời tất cả - Thầy ấy đập tay xuống bàn - Tất nhiên, bất kỳ câu hỏi nào cũng được, chủ đề gì cũng được, nói gì thì nói chứ tôi cũng là chuyên gia tư vấn tâm sinh lý tuổi vị thành niên đấy. Nhớ ghi kèm mã số sinh viên bên cạnh câu hỏi, vì tôi sẽ dùng nó để điểm danh sinh viên đi học ngày hôm nay.

- Hả - Tiếng của một vài người vang lên ngay sau đó - Thật không công bằng, vậy làm sao tụi em dám đặt những câu hơi nhạy cảm một chút nhỉ?

- Các cô cậu yên tâm, tôi chỉ đọc câu hỏi và trả lời, sẽ không nêu tên hay hé lộ bất kỳ thông tin nào từ người đặt câu hỏi đâu. Cứ thoải mái vô tư đi nào.

Sai lầm của thầy ấy là đã vô tình biến buổi học Tâm lý trở thành buổi tọa đàm về người ngoài hành tinh ngay sau đó.

Thầy cử một cô bạn lớp trưởng đang ngồi ở bàn đầu đi thu những tờ giấy và bỏ vào một cái bao, xong thầy ấy bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh trên bàn đọc và trả lời từng câu hỏi một.

- Cứ như chơi lô-tô ấy nhỉ - Thầy ấy thọc tay vào bao và bắt đầu giở ra tờ giấy đầu tiên - Câu hỏi của bạn đầu tiên, 'thầy có nghe về chuyện diễn ra ở sân vận động vào thứ bảy vừa rồi hay không?'

Tiếng ồn ào từ dưới lớp bắt đầu vang lên.

- Trật tự - Thầy ấy quát to - Trả lời câu hỏi này nhé, tôi có nghe về chuyện đó. Ô-kê, sang câu tiếp theo, 'thầy có tham gia vào diễn đàn trường mình không, thầy thích mục nào nhất?'. À, tôi có tham gia, mục tôi thích nhất đó là thông báo chung.

- Thật chả công bằng, thầy trả lời như kiểu cho có ấy - Giọng ai đó bình phẩm - Mục thông báo thì có cái quái gì thú vị.

- Câu tiếp theo cũng giống bạn đầu tiên, thầy bỏ qua nhé, tiếp nào - Thầy ấy lại xốc trong bao ra một tờ giấy khác và đọc to - 'Thầy có tin người ngoài hành tinh có thật hay không?'

Thầy ấy đột ngột im lặng một cách khó hiểu.

- Ừm, tôi chỉ tin những gì mà tôi thấy, tôi chưa thấy ma cũng như người ngoài hành tinh bao giờ, do đó tạm thời thì chưa tin.

Và rồi ...

Một tiết dài ngoằn tiếp theo thầy ấy đã trả lời tới hàng chục câu hỏi xoay quanh chuyện về người ngoài hành tinh, về dấu hiệu kỳ lạ trên sân bóng, về vấn đề luật Anti-Alien tồn tại ở khóa 33 ngày trước và đưa ra những câu trả lời vô thưởng vô phạt.

- Các em còn trẻ, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh nhiều quá rồi đó - Thầy ấy thở dài vào micrô - Tiếp nào, 'chứng ám ảnh có gây ra dị ứng hoặc nổi ban đỏ trên người không vậy thầy?'. Trường hợp ám ảnh mà gây nên những triệu ứng như cảm, sốt, nổi mề-đay tất nhiên là có, nó thuộc về bệnh lý có mức độ nghiêm trọng rồi. Điều trị những căn bệnh thế này thì tốt nhất là nên đi gặp chuyên viên tâm lý, trị bệnh là phải tận gốc, vì thuốc điều trị chỉ có tác dụng trong một thời hạn nhất định thôi. Bạn nào hỏi câu này nếu cần tư vấn gì thêm thì có thể đến khoa tâm lý học gặp tôi nhé.

Thầy ấy lại xốc cái bao đựng những mẩu giấy hỏi đáp lên, vài mẩu bị bỏ qua do đặt trùng câu hỏi.

- Câu tiếp theo, 'tên Alien bị giết vào 3 năm tr-'


Thầy ấy ngừng lại, nắm chặt tờ giấy trong tay, đứng dậy bước tới trước lớp nói bằng giọng cáu kỉnh:

- Tờ giấy này không ghi mã số sinh viên, tôi sẽ không trả lời đâu nhé. Được rồi, tạm thời thầy trả lời tới đây thôi, cho lớp các em về sớm hôm nay vậy.

- Không công bằng, uổng công em đã đặt nguyên câu hỏi hay đến thế mà thầy còn chưa bóc tới.

- Em nào muốn hỏi riêng thầy có thể đến văn phòng khoa gặp thầy sau.

Lớp trưởng cho cả lớp đứng dậy và chào thầy ra về. Một vài nhóm vẫn còn ở lại tập trung bàn luận về Alien.

Khỉ trước khi ra khỏi lớp đã kéo áo tôi lại gần, thì thầm nói:

- Tờ giấy không ghi mã số là tớ viết.

- Cái gì? - Tôi tròn mắt nhìn Khỉ.

- Để xem thử lão ấy trả lời ra sao, mà đúng như tớ đã dự đoán. - Khỉ hớn hở nói.

- Dự đoán cái con khỉ - Tôi giật mạnh tay khỉ ra khỏi áo mình - Lão ấy đâu có điên đâu mà trả lời mấy câu hỏi nhãm nhí như vậy, c-cậu..

- Thôi nào, dạo này Shu dễ nóng thế, chỉ là tớ vừa đào bới được vài thông tin - Khỉ vỗ vỗ vào vai tôi - Thầy ấy bắt đầu dạy ở trường mình là vào học kỳ một của ba năm trước, có một điều khá lạ là trừ mỗi học kỳ ấy ra, tên thầy ấy không hề xuất hiện trong danh sách giảng viên bộ môn Tâm lý ở những năm sau đó.

- Nói như vậy?

- Ừ, có chuyện gì đó khiến lão ấy nghỉ dạy suốt hơn hai năm nay, đặc biệt nó lại trùng với thời điểm diễn ra sự kiện về Alien như lời tên Lãm kể. - Khỉ gật gù - Muốn giải đáp những thắc mắc này, chúng ta phải tìm đến những người có liên quan.

Thực sự, ngay lúc này tôi không biết phải làm sao để có thể giải quyết hết cá mớ bòng bong trong lòng. Khi chuyện mà Naida nhờ tôi và Alien giúp đã trở thành một nỗi tuyệt vọng của riêng cô ấy, thì câu chuyện Lãm kể lại vô tình tái hiện lại dù chưa từng có ai mong cầu. Như người ta vẫn hay bảo, con người từ lúc sinh ra đã mang theo mình một mớ liên kết không thể tháo gỡ.

Mọi chuyện, mọi chuyện ... cứ liên tục nảy nở khiến tháng 9 đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của tôi như lạc giữa khu rừng Sumatra thời kỳ hoa Titan arum nở rộ.

- Nó rất thối, khó ngửi vô cùng, tại sao thầy lại không cảm thấy gì hết?

- Khứu giác của tôi miễn nhiễm với mùi Titan arum từ lâu lắm rồi - Ông thầy Tâm lý học trong tưởng tượng của tôi vừa lên tiếng - Nhờ như vậy, tôi mới sống tới tận bây giờ.

- Ý thầy là sao? Em biết rằng nó hôi, nhưng nó không thể giết người được mà, làm sao có ai chết vì mùi hôi từ hoa Titan arum được cơ chứ, thầy có bị làm sao không?

- Tôi đã ở một nơi phát ra mùi hôi như tại khu rừng Sumatra hôm ấy, 'nhưng làm sao có hoa Titan arum lại có thể mọc ở trường mình được', tôi lúc ấy đã nghĩ như vậy. - Thầy ấy trong tưởng tượng lộ ra khuôn mặt hoảng loạn, hai tay ôm chặt đầu mình và khụy xuống, lắp bắp - M-mùi hôi ấy, m-mùi xác phân rã ấy là có thực, nó thật sự làm tôi phát nôn đến nhiều ngày liền. T-tôi đã nhận ra khứu giác của mình chưa bao giờ tệ hơn thế, tôi còn không thể phân biệt được mùi hoa Titan arum, mùi chuột chết hay .. xác người.

- Và vì thế đó, theo cậu là nên đi gặp ai? - Khỉ lay lay người tôi khiến tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê vừa rồi - Shu này, cậu không khỏe à?

- Không, làm gì có - Tôi lắc đầu - Mới nãy cậu hỏi gì?

- Tớ hỏi cậu là bây giờ chúng ta nên gặp ai, gã Lãm kia hay ông thầy Tâm sinh lý để giải quyết khúc mắc này.

Tôi bỗng toát mồ hôi hột khi nhớ lại cơn ám ảnh mới nãy, liền lên tiếng:

- Lãm đi, lão kia trông không có vẻ sẽ hé môi điều gì đâu.

- Có ổn không? - Khỉ ngạc nhiên - Cậu có vẻ hơi e dè với Lãm.

E dè ...

Có thể, nhưng đó đã là chuyện hôm qua rồi. Ngay bây giờ, khi không còn mối liên hệ nào với Naida, tôi sẽ không phải dè chừng hay lo lắng Lãm sẽ chú ý.

*

Lãm đang ngồi ung dung trên chiếc ghế gỗ bỗng đứng dậy tiến ra cửa khi vừa nhìn thấy hai chúng tôi. Tôi chợt nhận ra có tiếng ồn ào gì đó phát ra từ trong phòng phía sau.

Căn phòng mà Lãm đang ngồi liên thông với căn phòng khác ở hành lang đối diện thông qua một vách ngăn khá mỏng ở giữa. Cánh cửa chỉ hơi khép hờ, nhìn qua ô cửa kiếng lờ mờ cũng có thể nhận ra có vài người đang nói chuyện rôm rả ở đó.

- Em có làm phiền anh không vậy? - Tôi hỏi.

Lãm đưa ngón tay lên môi và 'suỵtt' một tiếng, rồi lại ngoắc chúng tôi vào, hàm ý bảo chúng tôi cứ im lặng mà vào, đừng phát ngôn điều gì hết.

Tôi và khỉ ngồi lên hai cái ghế gỗ kê đối diện, Lãm thì quay lưng đi, có vẻ đang rất tập trung vào cuộc hội thoại đang diễn ra ở căn phòng phía sau.

- Bác sĩ bảo rằng nó bị dị ứng thời tiết, nhưng nó nặng hơn tôi nghĩ. - Một giọng nam với âm vực cao vừa lên tiếng.

- Em ấy không phải là dị ứng, trông như bị ám ảnh bởi điều gì thì hơn. - Một người khác, giọng ồm ồm trả lời.

- Nó thật sự dị ứng với những ngày trời mưa bão, nó còn chịu ảnh hưởng bởi những dư chấn ở trường.

- Giống như những người sợ nhện thì họ sợ luôn cả những nơi ẩm thấp, những ngôi nhà cổ vì ở đó giăng đầy tơ nhện, ở một cấp độ cao hơn họ còn sợ luôn những món đồ trông có vẻ cũ kỹ, sợ mùi ẩm mốc, sợ những nơi nhang đèn.

- Thế ruốt cuộc là sao? Tao phải làm bảo mẫu cho nó à? - Giọng của một gã nào đó chen vào, nghe khá hách dịch.

- Tôi không có, không có, không có, không có. Không có.

Rầm

Cô gái với mái tóc màu san hô đỏ rực vừa đẩy mạnh cửa khiến cả ba tên đang hóng chuyện phía trước giật nảy người. Đó chính là Naida, nàng không nói không rằng, cũng chẳng kịp nhìn về phía chúng tôi, chạy liền một mạch ra hành lang và biến mất.

- Văn - Một người gọi với theo.

Căn phòng phía sau đúng là toàn người quen, gã vừa gọi Naida chính là cái tên lịch thiệp mà tôi và Khỉ gặp ở quán cafe tầng một hôm nọ. Bên cạnh hắn là Triết với biệt danh 'loa phát thanh', cuối cùng cái gã hách dịch đích thị là tên Mafia đáng sợ kia. Vậy là rõ ràng, đó là bộ ba Viking như lời Nai nói.

Tại sao tôi không nghĩ ra điều này sớm hơn? 'Hắc Miêu' không ai khác chính là ông anh trai của nàng, gã lịch thiệp và bí ẩn hôm nọ.

Từ đó, tôi nhận ra vào hôm thứ bảy, Lãm đã từng nhắc đến:

"Em gái của 'Hắc Miêu' nhập viện hai hôm nay rồi, nghe nói bị dị ứng gì ghê lắm."

Gã 'Hắc Miêu' vẫn trong dáng bộ lịch thiệp chào Lãm và ra về, hai gã kia bám ngay theo anh ta. Căn phòng mới nãy còn rôm rả giờ chìm trong một bầu không khí yên lặng đến mức khó hiểu. Gió bên ngoài thi thoảng lại tạt vào phòng một vài chiếc lá nhỏ từ cây điệp vàng trước cửa.

- Mọi người im lặng thật hay thế giới đã bị đóng băng rồi nhỉ?

- Anh chỉ đang suy nghĩ lý do mà hai đứa đến đây là gì - Lãm nghiêng đầu sang phía tôi và nhếch mép cười.

- Anh có cùng hội với mấy gã ban nãy không vậy? - Tôi cũng giả vờ bắt chước điệu bộ của anh ta.

Phụtt

Anh ta ôm bụng, khụy gối xuống, ban đầu nếu không nghe giọng anh ta cười hắc hắc tôi còn nghĩ anh ta bị đau bụng thật. Tại sao Lãm lúc nào cũng vui vẻ được như thế?

- A-ha, a-anh không có cùng hội những người độc thân và yêu mèo như ba gã đó đâu, không hề, không hề - Lãm xua tay lia lịa - Anh chỉ h-hơi để ý đến cô em gái dễ thương của gã mèo đen kia thôi.

- Là Naida hả? - Khỉ chen vào.

- Ý em là Văn?




Có lẽ, dù chỉ bị đá ra khỏi kế hoạch mơ hồ nào đó của Naida vào sáng nay, nhưng tôi lại có cảm giác như thể nàng vừa từ chối một lời tỏ tình vẩn vơ nào đó từ tôi.

- Anh Lãm nè - Tôi gạt ngang ngay lập tức đề tài khá đau khổ này - Nếu anh thực sự không cùng hội với mấy gã đó thì anh có thể thành thật, nghiêm túc nữa, trả lời câu hỏi này được không?

- Chuyện về Alien ba năm trước là có thật hay không? - Khỉ chen vào ngay mà không đợi một cái gật đầu từ Lãm - Tại sao anh lại biết được chuyện đó?

- Anh thuộc khóa 33 mà.

Lãm thản nhiên trả lời.

***

Tối hôm đó, câu chuyện của thầy Tâm lý và Lãm dường như không thể dung hòa được với nhau trong não bộ của tôi, chúng kết tủa lại và mang tôi vào một loạt cơn ác mộng liên tiếp.

Thậm chí đến cao trào giấc mơ, tôi đã choàng tỉnh dậy vào lúc giữa đêm, mồ hôi còn lấm tấm trên áo, và cái mùi xác chết phân rữa từa tựa mùi hoa titan arum nở rộ vẫn còn đọng lại ở những tế bào khứu giác mãi cho đến tận sáng.



Chương tiếp theo : Ve sầu hóa thạch ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro