Chương 11 : Ve sầu hóa thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lược dẫn ở dòng thứ 219: "Vũ trụ này từ lâu đã chết, loài người chúng ta dẫu sao cũng chỉ là những vi sinh vật sống trên xác của một ngân hà."

Lãm kể với chúng tôi về khóa 33 ngày ấy, ngôn từ từ miệng phát ra còn nhẹ hơn cả không khí ấy vậy mà cân trọng lại có thể dìm cả khuôn viên trường này dưới đáy bể sâu.

- Đó là năm cuối cấp, sinh viên có một kỳ thực tập ngắn hạn ngoại tỉnh kéo dài từ giữa tháng 9 tới đầu tháng 10. Số người ở lại trường lúc ấy cũng rất hiếm hoi, trừ các bạn trong đội tuyển bóng đá chuẩn bị đi thi đấu giải toàn quốc, thì còn có chừng hai mươi bạn thuộc lớp cử nhân tài năng ở lại trường để làm luận văn tốt nghiệp.

- Còn những sinh viên ở khóa dưới thì sao? Họ không ở đây à?

- Lúc đó trường đang xây lại, chỉ có mỗi năm tư là còn học ở đây, những khóa khác được chuyển hết về cơ sở hai rồi.

Nghĩ gì thì nói, Lãm có vẻ như không hề né tránh khi kể với chúng tôi về tất cả những chuyện này. Anh ta còn rất hồ hởi nữa.

Ngày hôm qua khi Naida nói với tôi rằng mọi chuyện ba năm trước sẽ tái lập ở trường này, tôi hoàn toàn không nhận ra chuyện gì sẽ diễn ra tiếp sau khi những ký hiệu bí ẩn xuất hiện trên sân bóng.

Nó mang cho tôi một ám thị mơ hồ về con số 219. Tôi không thể lý giải cụ thể tại sao nó lại là hai một chín. Chỉ giống như là một dạng mật mã mà ai đó đã ép tôi thuộc nằm lòng, và khi nó đã chìm sâu vào tiềm thức tôi mặc nhiên quyết định nó sẽ là 219, chứ không phải bất cứ con số hay ký hiệu nào khác.

219 có nghĩa là gì?

Địa chỉ à?

Hay số ngày đếm ngược?

Dạng mật mã quy định của một nhóm trẻ tuổi nào đó?

Số điện thoại? Số phòng? Biển số xe? Địa chỉ IP? ...

Tôi ghi ra hết mọi ý tưởng có thể nghĩ về con số này trên một trang quảng cáo còn lưa thưa chỗ trống ở giữa tờ tạp chí. Từ con số ban đầu, những ý tưởng cứ chợt nảy sinh đều đặn như nấm mọc sau mưa.

- Lâm.

Tiếng bố tôi từ dưới nhà vọng lên. Với tay mở chiếc điện thoại thì thấy đã hơn 10 giờ, rất hiếm khi bố gọi tôi vào giờ này khiến tôi tự nhủ lại có chuyện gì nữa đây.

- Dạ. - Tôi đáp lại rồi lết thết bước xuống nhà.

Nhà cửa im ắng, bát đũa đều đã được rửa sạch trơn và xếp ngay ngắn trên kệ. Tivi không mở. Bên ngoài ngõ, thi thoảng lại có vài chiếc xe chạy ngang qua phá vỡ cái không khí lặng yên này đi đôi chút.

Ông đang ngồi trên chiếc sô-pha đặt giữa phòng khách, nốc một lon bia lạnh, còn sót vài mẩu đầu lọc thuốc lá trên mặt bàn.

- Có chuyện gì vậy bố?

- Điện thoại của con kìa - Ông quơ quơ tay chỉ về phía cái điện thoại bàn ở đối diện.

Ai lại đi gọi điện thoại nhà để kiếm mình kia chứ?



Tôi tự nhũ, nhưng rồi cũng bước đến để nhấc điện thoại lên nghe thử xem đó có thể là ai.

Tút tút tút

- Hình như họ cúp rồi - Tôi nói rồi gác điện thoại lại.

- Đâu, n-nó bảo chờ còn gì - Giọng ông lè nhè, rõ ràng là đang say rượu - Nhỏ nào ấy ...

- Chắc bố xỉn rồi, bạn con có số di động mà, cần gì-

Với lại, mình cũng đâu có bạn là con gái.

- Xỉn cái đầu mày - Ông nốc thêm một ngụm bia nữa rồi nằm lăn ra ghế, lè nhè.

Biết tính của những gã say là không bao giờ có thể đôi co gì được, tôi chẳng hề liếc về phía ông lấy một lần mà lẳng lặng trở lại phòng cho xong chuyện.

- N-nó còn bảo, l-là bạn học thêm lớp ông thầy Linh dạy toán h-hồi trước.

Tôi đứng lặng người một lúc lâu. Đến lúc giật mình tỉnh dậy thì tiếng ngáy của ông bắt đầu cất lên lôi tôi ra khỏi mớ hoang mang đó.

Người ta có thể hết lòng ca ngợi sức mạnh của công nghệ thời đại mới, về tính hữu dụng của thiết bị di động, rồi lại ra sức chê bai về nó như một tác nhân phá vỡ những tương tác truyền thống sơ khai của loài người. Nhưng họ không nhận ra rằng, nhờ có chúng, thế giới này đã trở nên hạnh phúc biết nhường nào.

Nếu quả thật ở thiên hà xoáy nước, M51a đó, nàng có thể gửi tín hiệu được đến tôi qua những đêm trời trong veo thế này, dù ánh sáng đó có mất tới 61 triệu năm ánh sáng mới tới được nơi đây. Và nếu tiềm thức con người đủ lâu để có thể trải qua hàng trăm ngàn kiếp, tôi sẽ chờ đợi.

Nhưng nếu công nghệ ở nơi đó hiện đại, đủ để sau hơn 8 tháng ròng rã, chiếc điện thoại bàn chẳng mấy ai dùng đến lại được gọi ở nơi đâu đó bên ngoài ngân hà buồn tẻ này, để cho tôi biết sự tồn tại của người ấy. Tôi, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ cố gắng sống trọn vẹn hết tháng chín chưa bao giờ ảm đạm hơn thế này mà không trách cứ thêm một lời nào.

*

Sáng thứ ba, trời lại mưa. Mưa rơi trắng xóa đến nỗi tôi còn không thể trông thấy tòa nhà ở đối diện hội trường.

Cả đêm không ngủ khiến cơ thể tôi trở nên uể oải, mí mắt nặng trịch, tay chân rã rời. Tôi tựa lưng vào một cây cột gần đó và buông thỏng cái túi vác trên vai xuống nền nhà.

Ầm

- Phong 'Leona' đâu, mau vào giúp thằng Tâm phá trụ đi nào.

Tiếng ầm ban nãy phát ra là từ một cậu sinh viên cạnh đấy mới tông vào cây cột phía sau tôi, làm tôi còn tưởng cái túi vác trên vai mình đã rơi xuống nền thành tiếng nặng nề đến vậy.

- Không đùa, mới sáng sớm mà đã ăn nguyên cây cột vào đầu - Cậu ta nhăn mặt xoa xoa đầu - Đau vãi ra.

- Ủa, tao tưởng mày tập trung phá trụ chứ, định kêu cả đám 'all mid' thế mà - Một tên bạn khác chen vào rồi cười phá lên.

Cậu ta liền nhào tới quàng lấy cổ tên đó và lôi đi.

- Cậu biết không, cái hình đó to cỡ vầy nè - Một cô bạn ăn mặc khá lòe loẹt với chiếc quần short ngắn tũn và một chiếc áo hoa nhiều màu đang giang rộng hai tay nói với hai cô bạn đứng đối diện - Nó rộng phải bằng nửa sân bóng.

- Ngộ nhỉ, ai rãnh mà đi làm cái chuyện tầm phào đó.

- Không lên diễn đàn trường mình à, nghe đồn là liên quan tới người hành tinh.

- Chém gió thì có - Một cô bạn khác cười phá lên.

Câu chuyện cùng tiếng cười nói trở nên nhỏ dần, tôi dùng mấy ngón tay ấn ấn vào thái dương.

Không hiểu sao những chuyện trên hội trường này giống như đã từng diễn ra trước đây.

Tôi không quen những người đó, nhưng cách họ xử sự, cách họ ăn mặc, cách họ nói chuyện, thậm chí chủ đề của những cuộc tán gẫu ấy cũng khá quen thuộc.

- Đi thôi Shu - Lãm sau khi gửi xe đã trở về hội trường để đi cùng tôi tới lớp.

Mưa trắng xóa đến độ tôi không thể hình dung nó đã ở cấp độ nào trong trò 'Touhou', có lẽ người ta phải biến đổi một cơ số gen trong người mới có thể vượt qua một màn chơi siêu cấp đến độ này.

- Hôm nay là thứ mấy? - Tôi hỏi Khỉ.

- Thứ ba - Khỉ trả lời. - Tương tư lâu quá rồi quên mất ngày tháng rồi à?

Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ những chuyện ban nãy chỉ là một cơn 'déjà-vu' khác, có lẽ tôi vì thiếu ngủ mà sinh ra ảo giác mất rồi. Ít ra hôm nay theo lịch trình ký ức vẫn đúng là thứ ba.

Chí ít là vậy ...

Tôi và Khỉ vẫn ngồi bàn áp chót trong buổi học Lịch sử văn minh thế giới ngày hôm nay. Đặc biệt hơn, Nai cô nương và báo gấm đã tới lớp cùng nhau sau hơn một tuần lễ không bám lấy nhau như hình với bóng. Và, nàng vẫn ngồi cạnh tôi về phía tay phải, khoảng cách chừng ba tấc.

Hơi xa so với thứ ba tuần trước.

Nhưng ...

Nàng không hề tỏ ra xa cách như ngày hôm qua, cũng không đả động gì tới những thứ chúng tôi đã từng chia sẻ với nhau. Tôi định mở lời nói chuyện với nàng. Nếu là tiết Tâm lý đại cương cùng ông thầy vui tính đó thì hẳn sẽ có khối chuyện để mở đầu, nhưng tiết Lịch sử văn minh này thì quả thật là vô phương.

Chả lẽ, tôi lại quay sang nàng và nói rằng:

- Naida này, cậu có biết ve sầu đã tồn tại cách đây hơn 20 triệu năm rồi không? Dọc khu rừng Amazon, người ta đã tìm thấy hóa thạch ve sầu trong đá hổ phách đó.

- Vậy có nghĩa bọn chúng còn già cỗi hơn loài người tẻ nhạt này sao? - Naida đáp lại - Tại sao chúng lại không tiến hóa để trở thành giống loài hoàn hảo nhất vũ trụ, để cho lũ người phàm trần này khỏi phải dương dương tự đắc suốt ngày.

- Thế à - Tôi suy nghĩ - Vậy nếu lũ ve sầu ấy đã tiến hóa trở thành tuyệt mỹ, chúng đã rời khỏi thái dương hệ này đến đâu đó bên kia vũ trụ, những con ve sầu rớt lại nơi đây chính là giá trị đối lập với chúng trong quá trình 'tiến hóa chọn lọc đột phá'.

- À - Naida mỉm cười - Thỉnh thoảng, điều đó có thể lý giải cho việc đang đêm tôi vẫn nghe chúng réo, nhưng không phải ở ngoài vườn hay một sân bóng gần khu tôi ở, mà là ở tít trên cao, phía sau mặt trăng kia.



Bài lịch sử đã giảng tới đâu rồi nhỉ?

Tôi tỉnh dậy. Nhìn mưa vẫn rơi đều bên ngoài khung cửa, Khỉ đang ngủ bên cạnh, Naida thì vẫn cặm cụi chép bài, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ lên cổ họng của mình, báo gấm thì đang nhắn tin gì đó. Thời gian vẫn đang luân chuyển chứ không hề bất động.

Tôi hất ngược mái tóc lòa xòa trước mặt đang cản trở tầm nhìn. Nếu mới nãy tôi chú ý quan sát hơn thì đã nhận ra Naida không phải đang chăm chỉ chép bài giảng mà nàng đang vẽ gì đó trên quyển vở, những hình lốc xoáy đúng kiểu các cô cậu học sinh vẫn thường làm mỗi khi chán ngán bài giảng.

Khẽ liếc nhìn về phía nàng, tôi trông thấy những giọt mưa còn đọng trên mái tóc san hô nom như tán thu phong vào một chiều mưa nhè nhẹ buông, và bất chợt đôi mắt trong veo nhìn sang tôi, lại một lần nữa nhấn chìm tôi vào lòng hồ sâu thăm thẳm.

Nàng không nói gì, lại tiếp tục xoa xoa cuống họng mình, có lẽ không khí lạnh bên ngoài đã thâm nhập vào đây và làm căn bệnh dị ứng thời tiết của nàng được dịp phát triển.

Rầm

Thầy giáo bộ môn lịch sử văn minh đã đập mạnh vào bảng khiến cả đám đang ngủ ngày bên dưới phải dựng phắc dậy mà ngồi ngay ngắn.

- Em kia, áo trắng đầu bàn áp chót - Thầy ấy ném thẳng một viên phấn về phía chỗ tôi ngồi - Bạn đang mặc áo khoác kế bên, gọi bạn đó dậy đi nào.

Tôi đá thật mạnh vào chân Khỉ và lẩm bẩm: "Dậy đi kìa Khỉ, bị thầy nhắc rồi kìa" thì Khỉ ta mới rụt rè ngồi dậy.

- Tôi giảng bài tới đâu rồi? - Ông thầy cau mày hỏi.

- Xin lỗi, tớ cũng ngủ nãy giờ nên không nghe - Tôi nói rất khẽ để Khỉ nghe thấy.

- Kỷ Phấn trắng - Naida bỗng dưng lên tiếng, có vẻ như đang nhắc khéo cho cái tên Tiểu hầu vương này.

Không cần xác thực thông tin thế này, có cái để nói là hay rồi, Khỉ có nghe không, trả lời lại cho ổng biết đi.

- D-dạ, à, t-thầy đang giảng - Khỉ ta ấp úng, đang liếc xéo về phía tôi và Naida - kỷ nguyên phấn trắng.

Rầm

- Em kế bên, tại sao bạn ấy lại trả lời là kỷ phấn trắng - Ông thầy đã chuyển hướng sang tôi khiến tim tôi đập mạnh - Kỷ nguyên đó có cái quái gì liên quan tới bài giảng ở đây?

Tôi đứng dậy và im lặng. Chấp nhận gần cả trăm cặp mắt đổ dồn về phía mình. Thật là trớ trêu.

- Em nữ bên cạnh, có trả lời được không? - Thầy ấy lại chuyển sang Naida.

- K-kỷ phấn trắng?

Lại là một tình huống trớ trêu khác. Naida lại tỏ ra hết sức ngây thơ nhấn mạnh lại cụm từ ấy ở ngữ điệu lên giọng nghe như thể khá ngạc nhiên vì sao thầy ấy lại hỏi cô nàng như vậy.

- Kỷ phấn trắng hay còn gọi là kỷ Creta là giai đoạn tiếp nối của kỷ Jura, cách đây khoảng 100 triệu năm - Nàng hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa lớp, giọng nhỏ nhẹ trả lời - Sự va chạm với thiên thạch đã gây nên sự kiện tuyệt chủng lớn của rất nhiều loài.

- Các em đang đùa với tôi à? - Thầy ấy phẩy tay cho phép cả ba chúng tôi ngồi xuống, nhưng thái độ khó chịu vẫn hiện rõ trong từng lời nói - Các em tới lớp này là để học hay để thư giãn, đầu óc các em có nằm ở lớp không, hay bay về thời đại phấn trắng hết cả rồi. Tôi đang giảng tới đâu, rõ ràng là sự hình thành của bốn nền văn minh lớn ở phương đông cổ đại. Nếu các em vẫn không có thái độ hợp tác với tôi thì tôi sẽ kiến nghị thay giảng viên khác cho lớp này ngay đây.

Trời lạnh còn dễ làm người ta tức tối hơn cả trời nóng, nhất là vào những ngày trời mưa đầy rủi ro thế này. Trận quát mắng của thầy ấy còn diễn ra suốt 45 phút tiếp theo, khiến cả bọn không ai còn dám gục mặt xuống bàn mà ngủ tiếp.

Tôi bỗng nghĩ thường ngày Naida trông khá e dè, những tưởng nàng sẽ im lặng giống như tôi sau câu hỏi đó, nhưng nàng đã trả lời dù biết từ đầu rằng điều đó chỉ khiến lão ấy thêm tức tối.

- Nai cô nương nè, sao cậu lại nhắc bài về vụ phấn trắng phấn đen gì ở đây, rõ ràng thầy ấy đâu có giảng về cái đó - Khỉ loay hoay một hồi bỗng quay sang Naida.

- C-cậu đang trách móc tôi đấy à?

- Ê này, đã ngủ gục hại cả đám mà còn bày đặt đổ thừa à - Cô nàng báo gấm tỏ ra hục hặc ngay với Khỉ.

- Không dám, không dám.

- Tôi mang nhầm sách - Naida cất cuốn sách đang đặt trên bàn trở lại vào cặp để lý giải cho sự nhầm lẫn ban nãy, rồi ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng không nói thêm lời gì.

Khỉ cũng chẳng buồn hỏi thêm, tôi thì cũng không dám có ý kiến. Hiển nhiên, chúng tôi đã chẳng nghe giảng gì cả, và lỗi này thì ai cũng có phần, chẳng thể trách được người này hay người kia.

Naida lại tiếp tục xoa cổ họng của mình, mái tóc dài lủ phủ che đi khuôn mặt ấy nhưng vẫn đủ khoảng hở để tôi nhìn thấy nàng đang nhăn mặt khó chịu, dù không rõ là do chuyện ban nãy hay là không khí quá ẩm.

Buổi học ban sáng đã kết thúc mà trời vẫn không tạnh mưa. Khỉ bảo tôi chờ ở dãy A đợi cậu ta ra bãi lấy xe. Tôi ngáp ngắn ngáp dài dựa vào cây cột trên hành lang, mắt cố dõi ra khung cảnh bị xóa nhòa bởi mưa.

- Mưa sẽ kéo dài đến bao lâu nữa đây? - Tôi nhìn ra ngoài trời mưa, thở dài ngao ngán.

- Sẽ tới thứ năm thôi.

Tiếng Naida phát ra làm tôi bất giác mới nhận ra nàng cũng đang tựa vào cây cột ấy ở bên kia, tuy nhiên vì nó quá to khiến tôi không thể nào trông thấy nàng, chỉ tuyệt có mỗi giọng nói mà thôi.

- Khi ở trên sân thượng vào buổi sáng hôm qua tôi đã nhận ra nó thật cản trở tầm nhìn. - Naida nói tiếp.

- Tôi có thể hỏi Nai một câu này được không? - Tôi chạm tay lên cây cột bê-tông trắng xám bên cạnh - Tại sao lúc nãy cậu lại nhắc đến kỷ phấn trắng?

- Vì nó rất đáng sợ, đó là thời đại tận thế - Naida nói bằng giọng run run khiến tôi khá bất ngờ - Trái đất đã tái sinh sau đó và loài người xuất hiện, nhưng đối với những sinh vật đã chết vào ngày ấy, nó rất đáng sợ.

- Một câu nữa được không? - Tôi nuốt nước bọt - Có thật cậu bị dị ứng thời tiết?

- Đó chỉ là một dạng ám ảnh, Lâm có tin nếu tôi nói những sinh vật đã sống trong thời đại phấn trắng và có may mắn được tái sinh sau thảm họa ấy đã mắc một chứng bệnh như vậy. Những thay đổi về khí hậu đã làm cơ thể chúng cứng cáp, là một dạng sàng lọc trong quá trình tiến hóa tự nhiên, tuy nhiên nỗi sợ hãi về thời kỳ tận thế vẫn còn lưu lại trong một đoạn gen và cứ thế truyền đi từ thời này sang thời khác.

- Và chúng ám ảnh với cái gọi là ngày tận thế? - Tôi hỏi.

- Giống như những người sợ nhện thì họ sợ luôn cả những nơi ẩm thấp, những nơi nhang đèn dễ xuất hiện nhện. Những loài sinh vật mắc chứng 'doomsday-phobia' thì không chỉ sợ cái gọi là tận thế mà chúng còn sợ cả những khi tiết trời thay đổi, những ngày trời mưa và những đêm có mưa sao băng.

- Thế à.

Mưa vẫn rơi đều trước mặt. Tôi không hề nhận thấy chút hơi ấm nào từ phía Naida, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, bên phía ấy không chỉ có riêng mình nàng đang đứng. Dù trái hay phải, cây cột bê-tông này cũng dường như quá nặng trước sức ép từ hằng hà sa số những sinh linh được tái sinh qua thời kỳ thảm họa đó.


***

Chiều hôm ấy, tôi vác cả cái laptop xuống phòng khách ngồi và chờ đợi. Tất nhiên, cái điện thoại bàn vẫn im ỉm như từ trước đến giờ vẫn vậy. Dù mỗi tháng vẫn nhận và đóng đều đặn số tiền duy trì thuê bao cố định nhưng chẳng mấy ai gọi điện đến bao giờ.

Nghĩ cho cùng, dù tôi chỉ có mỗi Khỉ là bạn thân duy nhất, nhưng chuyện giữa tôi và 'mối tình đầu' thì tuyệt nhiên lại không biết. Tôi cũng muốn như cậu ta, được kể về cô gái mà mình yêu, được nghe khảo vấn về những chuyện kỳ lạ trong mối quan hệ mơ hồ ấy, chẳng hạn như:

- Cậu biết không, cô nàng ấy rất kỳ lạ.

- Cậu biết không, nàng cực dở môn hình học không gian, thế nhưng lại thuộc nằm lòng 'phương trình Drake'.

- Hôm nay, nàng ấy đến lớp Toán mà chỉ thở dài có ba lần.

- Cô ấy ăn chua rất cừ. Mớ dâu tây của một bạn ở quê đem lên, cả lớp ai ăn hết thảy cũng đều nhăn mặt xuýt xoa thế mà nàng ăn chúng thản nhiên như không.

- Tớ nghĩ là vị giác của cô ấy có vấn đề, cô ấy không thể nhận biết được mùi vị của thức ăn.

- Cậu biết không? Cô ấy nói là sẽ trở về Messier M51a, tớ tự hỏi nó là nơi nào, dù là ở đâu tớ cũng sẽ đi tới đó để gặp lại nàng. Nhưng sau khi tra Google, tớ đã hoàn toàn cảm thấy hụt hẫng.

- Cậu biết không?

Cậu biết không ...

Đã nhiều lần tôi định mở lời, và rồi lại rút lại, tôi sợ khi phải kể với ai khác về cô gái mà tôi yêu thương, nàng sẽ không thể trở thành của riêng tôi, cũng như việc tôi không còn giữ được mức áp suất như ban đầu, bởi những ngôn từ của người khác sẽ làm nó giảm dần đi và biến mất. Và điều tôi sợ nhất chính là việc mọi người lại cho rằng đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, cô gái ấy thực sự không tồn tại.

Tiếng điện thoại rung rung khiến tôi choàng tỉnh dậy.

Đã hơn mười giờ rồi.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên cao và nhận ra mình đã ngủ quên dưới phòng khách tự bao giờ. Trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên 'Tiểu hầu vương'.

- Sao vậy Khỉ? - Tôi vừa ngáp vừa nói.

- Nhắn tin cho cậu nãy giờ mà không thấy trả lời gì hết, ngủ sớm vậy à? - Giọng Khỉ oang oang trong điện thoại.

- Ngủ quên mất, chuyện gì thế?

- Lên diễn đàn trường mình đi, tên Anonymous lập hẳn một topic nói về vụ ở sân bóng ngày thứ bảy kìa, dân chúng đang vào đó xem nườm nượp.

Tôi một tay cầm điện thoại, một tay với lấy chiếc laptop trước mặt và mở nó lên. Theo như lời Khỉ nói, tôi đã vào mục 'Giao lưu - kết bạn' và nhìn thấy một topic khá 'hot' nằm ở trên cùng với tựa đề "Hội những người hằng đêm vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn không thể giải thích nổi những chuyện khó hiểu tại trường".

Có gì đó hài hước và không nghiêm túc mấy ở đây ...

Nội dung đầu bài như sau:

"Mình đã suy nghĩ mãi không biết phải lập chủ đề này ở đâu thì thích hợp, nghiêm túc quá lại bị các mod và admin trảm đẹp, đùa cợt quá thì lại thành ra thiếu chân thành. Thôi thì cũng chọn nơi chốn này làm đại bản doanh, mong được các bác các thím có cùng chí hướng thì hãy gia nhập và thảo luận cùng mình dựa trên tinh thần giao lưu, kết hữu là chính yếu.

Chào hỏi đã xong, tiếp đến xin được mở đầu (chủ yếu là để câu khách) chính là câu chuyện mà mình đã vắt tay lên trán nghĩ ngợi cả đêm mà vẫn không thể giải thích nổi. Chắc hẳn các bác các thím cũng đã đoán ra, đó là chuyện diễn ra ở sân vận động vào thứ bảy tuần trước. Như topic ở bên kia (hiện nay đã được mod đóng và ẩn mất tiêu vì các bác cãi nhau dữ quá) thì chuyện tương tự thế này đã xảy ra ở trường mình ba năm về trước, nhưng vì luật Anti-Alien đã được giấu nhẹm đi tới giờ.

Mình đã tìm hiểu về chuyện này và cũng tìm được vài người ở khóa 33 ngày ấy muốn chia sẻ cùng.

Tất nhiên LUẬT vẫn là LUẬT. Các bạn được tự do thảo luận nhưng không gây hấn, không khích động, không bàn về chính trị, tôn giáo, không truyền bá tư tưởng dị đoan (cái gì mang tính khoa học thì vẫn được chấp nhận) ..."

Phía dưới dày đặc những bình luận, thậm chí còn nhiều hơn cả cái topic hôm trước.

- Chuyện này là sao vậy Khỉ? - Tôi ấn mạnh tay vào thái dương để giảm bớt cơn đau đầu hiện tại - Có thể tóm gọn lại được không, giờ này nhìn chữ không hoa hết cả mắt lên.

- Coi ở cuối trang 3 ấy, cái bài mà tên ShadowH viết đó.

Tôi click vào trang 3 và kéo xuống cuối cùng để đọc theo lời giới thiệu của Khỉ.

ShadowH: "Mình ở khóa 33, và có mặt ở trường suốt thời điểm đó. Đúng là trên sân bóng có xuất hiện hình tròn với ký tự là lạ. Một bạn trong lớp Cử nhân tài năng còn đứng ra bảo rằng trên vòng tròn đó ghi thời điểm mà người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện. Mình không nhớ rõ ngày, nhưng hôm đó là thứ bảy, ai ai cũng hồ hởi đến tập trung ở sân bóng để xem xem người hành tinh ra làm sao. Thế nhưng, hội sinh viên giải tán cả đám và cấm mọi người truyền bá tin tức này đi. Lúc đó là năm cuối, ai cũng sắp tốt nghiệp nên cũng sợ xui rủi sao mà bị giữ bằng nên cũng đành nhắm mắt cho qua."

- Giữa trang 8 nữa - Khỉ nói thêm vào.

ShadowH: "Quên mất, sau đó còn rộ lên tin là người hành tinh đang học ở trường mình nữa. Vì tò mò nên có len lén đi coi, nhưng trông tên đó bình thường thấy phát sợ, có vẻ như tin đồn chỉ là tin đồn. Giờ còn chả biết cái gã mạo danh đó đã tốt nghiệp chưa, rồi làm gì nữa. Suy cho cùng, không còn đi học nên cũng nói cho mạnh miệng."

Dường như chẳng ai biết đến chuyện Alien bị giết ...

- Khỉ nè, vậy chuyện mà Lãm kể-

- Yên tâm, tớ nhanh chân hơn cậu một bước - Khỉ cười hề hề - Xem trang 18 đi, coi tụi nó cãi nhau vui lắm.

Đúng là không cần hình dung cũng biết dễ gì mà tên Khỉ không chọt vô vài câu trong một chủ đề vô cùng 'nóng bỏng' này.

kingkong: "Thế có ai ở đây nghe chuyện về việc Alien đã bị giết vào đúng hôm nó xuất hiện chưa? Sau khi giết xong thì 'bọn họ' mới phát hiện ra nó chỉ là người bình thường."

ĐôngTử: "Nghĩa là một vụ mưu sát à? *nhìn xung quanh* không có Conan ở đây."

langthang: "Mời bác ShadowH vào trình bày tiếp giả thuyết của bạn kingkong ạ *trải thảm*"

kingkong: "Không đùa đâu. Mình cũng nghe được từ một anh học khóa 33, phải có những chuyện như thế mới thành ra bị cả trường ém nhẹm đi chứ, phải không nè? *Vụ án mưu sát được thành lập*"

Hibiki22: "Hấp dẫn quá, vừa siêu nhiên, vừa kinh dị, vừa trinh thám, em xin bỏ 9999999999999999 phiếu cho topic này thành topic 'bom tấn' nhất mùa."

Shinichi_Kudo: "Đã có tại hạ, án mạng ở đâu???"

BaoThanhThien: "Điêu dân Shinichi to gan, dám tranh việc của ta đây sao?"

ShadowH: .........

Tôi hoàn toàn không hiểu diễn biến tiếp theo như thế nào thì đã bị một đống ký tự đập vào mặt.

Pineapplecoconut: "Tôi có nghe loáng thoáng chuyện này, nhưng nhóm tôi lúc ấy lại nghĩ khác. Tại sao cậu bạn ấy lại hiểu được mớ hình vẽ nguệch ngoạc trên sân bóng, không ai nghĩ rằng chính cậu ta là người vẽ nó rồi tự đặt ra mấy chuyện lùm xùm về Alien à?"

TheDark: "Nghe cũng có lý. Hội sinh viên thấy nó nhãm quá nên kêu mọi người ỉm đi luôn không chừng."

langthang: "Vậy chắc là có ai biết được chuyện này nên giả vờ vẽ lại, rồi định lập lại nó để trở thành 'Vụ án ly kỳ tại trường đại học X tập 2'"

ShadowH: "@Pineapplecoconut: Cái tên đó hình như sau này xin rút ra khỏi lớp cử nhân tài năng có đúng không?"

Pineapplecoconut: "Đúng rồi, không thấy bạn ý đi học nữa, chắc nghỉ nhiều quá nên bị rút tên khỏi lớp."

Không, không phải. Mình rõ ràng hiểu những dấu hiệu này, dù rằng mình chẳng thể giải thích được vì sao ...

Anonymous: "Tiếc là năm nay chưa tìm ra bạn nào giải được ký hiệu như bạn đó *khóc nức nở*"

Tôi gõ thật nhanh, rồi lại nhấn giữ phím 'Back Space'. Phải đến lần thứ 5, tôi mới lấy đủ can đảm lập cho mình một cái nick mới tên là 'Alien219' để post vào topic của Anonymous một dòng:

Alien219: "Tôi biết nó có nghĩa là '219', rồi thì các bạn sẽ làm gì với con số này?"

Tôi nhấn F5 liên tục sau đó nửa tiếng, không có một bài viết mới nào xuất hiện để trả lời cho câu hỏi của tôi. Mắt díp lại vì buồn ngủ, tôi vội vàng tắt máy và lên giường đánh một giấc tới sáng hôm sau.

Trong suốt 7 tiếng sau đó, tôi đã không hề biết việc mà mình vừa làm đã khơi mào nên một thời kỳ thảm họa mới ở ngay tại chính ngôi trường này.


Chương tiếp theo: Chiến dịch mới của mòng biển ~


*Tiến hóa chọn lọc đột phá: Trong quá trình tiến hóa, đây là một sự chọn lọc đối với các giá trị tính trạng cực đoan và thường dẫn tới việc hai giá trị đối lập nhau trở nên phổ biến hơn, trong khi giá trị trung bình bị loại bỏ. Điều này sẽ có nghĩa là khi những cá thể lùn hoặc cao có lợi thế, chứ không phải những cá thể có chiều cao trung bình.

*Phương trình Drake: là một công thức toán học do nhà thiên văn học Frank Drake đề xuất, với mục đích ước lượng số nền văn minh trong dải ngân hà. Công thức thường được dùng trong sinh học vũ trụ cũng như tìm kiếm văn minh ngoài trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro