Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Ngôn là một mọt sách chính sách. Anh thừa nhận cuộc sống của anh rất tẻ nhạt chỉ gồm sinh hoạt cá nhân và học tập.

Ở lớp Hàn Ngôn là con trai cưng của các thầy cô. Bạn bè của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạn học Hàn có gương mặt lạnh lùng mang nét trẻ con, làn da trắng trẻo khiến con gái phải trố mắt nhìn anh. Mặc dù cao 1m75 nhưng vì thân hình gầy yếu nên bị chúng bạn gắn cho cái mác “tiểu mỹ thụ”. Tuy vậy anh không hề để tâm đến nó vì trong lòng luôn khẳng định mình là trai thẳng.

Cuộc sống của Hàn Ngôn chỉ vỏn vẹn như vậy thôi.

Cho đến khi...

“Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới! Vào đi em!”

Nghe lão sư thông báo thế nên cả lớp cứ nhao nháo lên.

“Oa!” Nữ sinh

“Nữ thần của lòng tôi!” Nam sinh

Bước vào lớp là một nữ sinh. Thiếu nữ mang một một vẻ đẹp sắc sảo, khi cười lại khiến cho người ta cảm thấy lóa mắt.

“Chào các cậu! Mình là Tống Du!” Cô mỉm cười

‘Thình thịch’ Tim Hàn Ngôn bỗng đập nhanh

Cô ấy nhìn mình sao? Không thể nào, có thể là trùng hợp!

Tống Du ngay từ khi bước vào lớp đã chú ý cậu bạn ngồi một mình cạnh cửa sổ. Chứng kiến cảnh anh đỏ mặt khi nhìn mình cười. Bạn học Tống nụ cười càng thêm tươi

“Một anh bạn đáng yêu~”

“Tống Du, em xuống ngồi cạnh lớp phó đi!”

“Vâng ạ” Cô gái nhỏ Tống Du vui mừng, đi tới chỗ ngồi mới, mở miệng chào hỏi.

“Chào cậu! Tớ là Tống Du! Sau này mong được cậu giúp đỡ” Cô cười.

“À... ừ” Bạn học Hàn ngượng ngùng lắp bắp.

---

Hàn Ngôn cảm thấy hôm nay mình rất lạ. Từ khi bạn học mới chuyển vào, tim anh đập bùm bùm, tai không ngừng đỏ, thỉnh thoảng cứ lén nhìn cô.

“Hửm! Hàn đồng học, cậu muốn hỏi tớ điều gì sao?” Tống Du nghiêng đầu cười một cái.

“À... không, không có gì” Hàn Ngôn giật mình mặt đỏ tía tai đáp lại.

Thiếu nữ mang đồng phục mát mẻ, xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện. Bắp đùi xinh xắn. Đôi chân thon dài. Bạn học Hàn ánh mắt cứ chăm chăm và cổ rồi đến xương quai xanh rồi đến khe hở giữa ngực...

Một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi. Hàn Ngôn giật mình xin phép lão sư rồi như bay đến phòng y tế.

“Sao lại thế này?” Cô ý tá nghi ngờ hỏi.

Chính câu hỏi này làm bạn học Hàn liên tưởng đến cảnh xuân vừa nãy.

‘Phụt’ Máu mũi lại tiếp tục chảy~

“Á, sao lại chảy thêm rồi?” Cô y tá hoảng hốt.

---

Dạo gần đây các bạn học cảm thấy Hàn học bá rất kì quái. Anh luôn “tình cờ” gặp người đẹp Tống thay vì tự nhốt mình trong thư viện như thường lệ.

Hàn Ngôn gần đây luôn có biểu hiện giống hệt thiếu nữ đang tương tư. Anh luôn trong trạng thái mơ mộng rồi lại tự cười.

Có bệnh!!!

“Hàn đồng học có thể giúp tớ rót nước?” Lớp trưởng nũng nịu, cô ấy thích anh lâu rồi nhưng luôn bị anh bơ.

“Cậu thừa sức làm việc đó!” Hàn • lạnh lùng• Ngôn

Tống Du tranh thủ đi rót nước thì chợt có một bàn tay thon dài lấy mất bình nước của cô. Bạn học Tống ngu ngơ nhìn thủ phạm.

“T... tớ rót giúp cậu!” Hàn •thê nô• Ngôn mặt đỏ tai hồng đi rót nước giúp người đẹp Tống.

“...” Liêm sỉ cậu đâu rồi!!!

Tống Du híp mắt cười rộ,cả người như nở hoa nhìn bạn nhỏ Hàn xấu hổ rót nước.

Hàn Ngôn vừa rót nước vừa thẫn thờ. Đây là bình nước của cô ấy! Thứ mà môi cô ấy chạm vào. Môi... môi... Vậy chả phải nếu anh uống vào thì sẽ thành hôn gián tiếp hay sao!!

Aaa! Quá biến thái rồi! Hàn •biến thái• Ngôn lúc đó chỉ muốn tát mình một cái thật đau.

Rốt cuộc bạn học Hàn vẫn không thực hiện ý nghĩ đen tối đó. Nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt Tống Du.

---

Hàn Ngôn được lão sư nhờ đi in tài liệu. Vô tình gặp Tống Du trên đường. Nhắm mắt lướt qua cô rồi lại luyến tiếc quay đầu nhìn.

Một mảnh màu đỏ nổi bật trên nền váy caro.

Đ... đèn đỏ!!! Hàn Ngôn luống cuống. Anh không thể để cô đi như vậy được. Lớn gan chạy đến vòng tay qua eo Tống Du...

Buộc áo khoác vào. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Hàn Ngôn có thể nghe được nhịp tim cô nhanh dần. Hương thơm từ thiếu nữ cứ thoang thoảng bên chóp mũi.

Máu mũi lại sắp tuôn trào rồi!!

Bạn học Tống ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống. Hàn Ngôn mặt đỏ tim đạp ghé vào tai cô nhỏ giọng nhắc nhở.

“Chú ý cẩn thận một chút. Mùa dâu cậu tới rồi”

Aaaaaaa! Thật nhục nhã! Hàn Ngôn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng như vậy. Nhìn anh chẳng khác nào thiếu nữ đang tương tư.

Chạy ngay đến phòng y tế, cô ý tá chán nản lắc đầu.

“Lại là em?” Nói cũng phải từ khi gặp Tống Du, Hàn Ngôn không biết mình đã mất bao nhiêu lít máu nữa. Cứ tiếp tục như vậy sẽ chết vì thiếu máu mất.

Còn về phía bạn học Tống, sau khi Hàn Ngôn rời đi hai bên tai cô xuất hiện vệt đỏ đáng nghi.

---

Hôm nay Hàn học bá quyết đinh đến thư viễn để tĩnh tâm. Bước đến chiếc bàn quen thuộc phát hiện có người đang ngủ.

Hàng lông mi cong dài. Mũi cao xinh xắn. Đôi môi hồng căng mọng. Thiếu nữ gối đầu trên mặt bàn say sưa ngủ. Thật là một kiệt tác!

Hàn Ngôn như bị thôi miên, bước đến gần cô. Gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở nhỏ nhẹ của cô.

“Thình Thịch” Vì quá gần nên Tống Du bị đánh thức bởi tiếng tim đập của anh. Đập vài mắt là khuôn mặt đẹp trai của Hàn Ngôn. Cô giật mình a một tiếng.

Hàn •háo sắc• Ngôn chợt tỉnh, hoảng hốt đi kiếm sách.

Bạn học Tống lúc bấy giờ mặt đỏ như trái cà chua, ôm mặt lắc đầu.

Hàn Ngôn hảo soái!!!

Tống Du chưa thích ai bao giờ. Bây giờ lại phải lòng một “tiểu mĩ thụ” dễ thương như vậy. Bạn nhỏ Tống không thể cưỡng lại sự ngọt ngào chết người này. Nhưng Hàn Ngôn lại không thuộc tuýp người hay chủ động. Vậy nên Tống •mê trai• Du quyết tâm bắt anh về~

Hàn Ngôn tay thì lựa sách nhưng tâm trí đã vứt trên chín tầng mây.

“Hàn Ngôn” Tống Du khẽ gọi tên anh.

Hàn học bá giật mình a một tiếng.

Tống Du híp mắt cười, tay cô đan vào tay anh, cọ mũi mình vào mũi anh, khoảng cách giữa cả hai lập tức bị cô rút ngắn.

“Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?”

“Ân? Tôi... tôi” Bạn nhỏ Hàn vừa ngượng ngùng vừa bối rối.

“Hửm?” Tống Du khẽ hôn nhẹ lên môi anh, một cái hôn như chuồn chuồn lướt qua khiến anh sững người.

“Tôi... tôi... Thật ra tôi thích em!” Hàn học bá mặt đỏ tai hồng trầm giọng nói ra tâm tư trong lòng mình.

“Sao lại không dám nói?” Tống Du nghiêng đầu hỏi anh.

“Sợ mọi người nói sẽ nói xấu em!” Bạn nhỏ Hàn thành thành thật thật đáp lại, bộ dáng giống như chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi.

“Không nghĩ tới Tiểu Ngôn nhà ta còn biết quan tậm bạn gái đến vậy a~” Nụ cười của Tống Du càng thêm lóa mắt.

“A” Bạn nhỏ Hàn ngu ngơ a một tiếng. Cô ấy đang tỏ tình sao???

Người đẹp Tống nhìn bộ dạng bối rối đến đáng yêu của Hàn Ngôn, lại hôn anh một cái làm anh giật mình.

“Sao vậy? Không thích em hôn sao?” Cô gái nhỏ Tống mặt buồn buồn.

“K... không phải! Em cho hôn, hôn cả đời cũng được!” Anh bối rối lắc đầu rồi mặt dày mày dạn đáp lại.

Tống Du bật cười.

“Vậy em không khách sáo nữa đâu a~”


-Mun-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro