C3- Lời Hứa Gió Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lúc ấy tối sầm đi, đầu cô quay cuồng máu be bét. Chiếc ô tô đánh lái sang bờ rào. Cô cố bò dậy miệng không ngừng kêu "Mẹ.... Mẹ! "

Ngay sau đó Dương Tâm Lan cũng vừa chạy tới, trong cơn miên man cô nhìn thấy Dương Tâm Lan đang ôm mẹ người toàn là máu. Không lâu sau đó tiếng còi xe cấp cứu hú vang cả trời đất. Cô bừng tĩnh dưới ánh đèn sáng chói của bệnh viện vì quá chói nên cô đưa tay lên che. Lúc này y tá đi từ ngoài vào thấy cô đã tĩnh vội chạy ra gọi bác sĩ

"Mẹ cháu đâu rồi ạ! " Cô vội hỏi bác sĩ

"Mẹc cháu mất rồi! " Bác sĩ tỏ lòng thương sót

Cô giật mình ngồi dậy trong đầu cô lúc này không thể suy nghĩ gì ngoài đi tìm mẹ. Cô cuống cuồng, điên loạn đòi ra ngoài làm náo loạn hết lên. Thấy ba và chị gái đi vào cô gào lên "Ba ơi... Ba ơi! "

Ba cô không tỏ ra tức giận mà chỉ nói bác sĩ đi ra ngoài còn Dương Tâm Lan thì trái ngược. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

*chát*

Một cái tát mạnh, đau rát dáng lên gương mặt bé nhỏ của cô. Cô ôm mặt nước mắt trai dâng nhìn ba mình bằng ánh mắt ân hận, hối lỗi và cả tuyệt vọng "Baaaaaa... "

Ba cô nổi nóng "Đừng gọi tao là ba!!  Sao mày dám.... Sao mày dám! " Ba cô thét lên

Dương Tâm Lan nhất định không chịu để yên  mà xông thẳng vào túm lấy áo cô "Mày Kafka khắc tinh của gia đình này. Vì mày mà mẹ phải chết!! Tại sao người chết không phải là mày!! Tại sao?? '

Cô chẳng nói gì cứ mặc cho họ dày vò thể xác mình. Lúc ấy khi cô nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra mẹ đã thấy và chạy theo, cô cũng không biết rằng có một chiếc ô tô đang lao tới. Cô đã đứng ngay đầu ô tô mà không di chuyển nhưng rồi có một lực đẩy khá mạnh từ một bên làm cô ngã sang bên kia. Trong trí nhớ của cô còn nhớ như in cảnh tượng máu me be bét chảy thành dòng giữa đường. Đúng vậy mẹ đã chết vì cô,  cô là khắc tinh của gia đình ấy,  cô vốn không thuộc về nhà họ Dương, cô chỉ là đứa trẻ mồ côi bị hoán đổi thế thôi!!

Lễ tang đã diễn ra mà không có mặt cô. Đơn giản là vì cô không được phép đứng trước mặt linh cửu của mẹ mình. Gia đình họ hận cô và cô cũng không có tư cách để cúi đầu trước mẹ mình. Cô vẫn trở về căn nhà kho thối nát, tối tăm ấy và ngồi bất động ở đó.

1 năm trôi qua với cô như 10 năm vậy. Cô sống không khác nài một con chó à không phải nói là không đáng để so với con chó. Đồ ăn thừa, đồ ăn ôi thiu thậm chí là cơm sống là những thứ cô phải ăn ngấu nghiến suốt 365 ngày qua. Ban đêm lúc nào ba nhậu nhẹt thì sẽ tới nhà kho lôi cô ra sả giận số lần bị đánh không thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ có gì không vui thì cô chính là vật để ông ấy đánh mắng. Không chỉ riêng ba mình cô cũng trở thành nạn nhân cho những trận đánh của chị gái. Vết thương trên người cô ngày càng nhiều, một năm trôi qua cuộc sống như địa ngục sống không bằng chết của cô cứ thế diễn ra có khi cô chết còn sướng hơn bây giờ. Thân đầy thương tích, thân tàn ma dại, quần áo rách rưới đầu tóc bù xù là hình ảnh của cô bây giờ.

Tại sao chứ! Đó vốn không phải lỗi của cô nhưng cô vẫn chịu đựng. Ngày hôm ấy là dỗ đầu của mẹ trời se se lạnh, cô ngồi một góc thất thần nước mắt khẽ tuôn đã 1 năm rồi đây là lần đầu tiên sau 1 năm cô rơi nước mắt. Cô rơi nước mắt bởi vì cô thực sự đã chẳng còn gì, bây giờ  chẳng có ai để cô có thể dựa dẫm . Ngay cả Trương Thuần Sinh người anh luôn quan tâm cô cũng lẳng lặng rời đi. Và cô hoàn toàn mất hết chỗ dựa khi mẹ mất, ba và chị quay lưng, ngay cả người đã hứa cả đời sẽ bên cô cũng rời đi cách đay mấy ngày. Có lẽ ông trời đang trêu đùa cô phải chăng kiếp trước cô đã phạm lỗi gì lớn hay sao mà kiếp này lại bị đày đọa như vậy.

*Cạch*

Cô thu người lại mắt hướng ra cửa cô biết chắc rằng mình lại gánh chịu những đòn roi nên cũng không lạ lẫm gì. Và đúng như thế ba cô bước vào trên tay là cây roi rất dài

Ba cô cười lớn rồi tiến lại gần cô "Hừm! Mày biết đấy!  Hôm nay tao rất vui khi công ty mới kí 1 hợp đồng lớn. Nhưng điều đó lại không thể lấp nỗi cơn thịnh nộ, nỗi buồn trong tao. Ngày này năm trước mày đã giết chết người vợ của tao mày nhớ không?? "

Cô không nói gì chỉ cúi mặt xuống một cách buồn bã. Ba cô tức giận bóp cổ rồi nâng cô lên "Mày nói gì đi chứ!!  1 năm rồi mày chẳng hé miệng một câu. Mặc cho tao đánh đập thế nào may cũng không khóc, không nói là thế nào?? Nói gì đi chứ!  Tại sao mày lại độc ác như thế hả?? Tại sao mày lại giết vợ tao? Tại sao? "

Tiếng gầm thét với tần suất ngày càng lớn, càng dồn dập. Cô chỉ cố gắng cự quậy để có thể tìm chút hơi thở trong tâm trí cô như gào thét "Ba ơi!! Ba ơi!!  Con không thở được ba ơi! "

Ba cô vẫn không ngừng hét lớn "Tao bảo mày nói mà! ". Rồi ông ấy ném cô xuống một góc nói "Bây giờ tao không nên phí sức với mày. Tao phải giữ sức để làm việc khác đã! " dứt lời ông ấy đi ra và đóng cửa lại.

"Tại sao lại dày vò con như thế! Con đã bị trừng phạt quá đủ rồi! Con cũng là con người mà...." Trong đêm tối chính là sự dày xéo tâm can, biết bao tủi nhục, chịu đựng, sợ hãi, tuyệt vọng đang không ngừng phát triển trong con người của cô

"Trương Thuần Sinh tôi hận anh.... hận anh... hận anhhhhh. Tại sao đâu hứa rồi mà anh lại không giữ lời! Ngay cả anh cũng quay lưng với tôi thì trên thế giới này tôi chẳng còn ai để tin tưởng nữa rồi. Huhu" Cô khóc rất lớn,tiếng khóc ai oán xé toạc cả bầu không khí yên lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia