C4- Hạnh Phúc Ở Phương Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như hai ba con họ đi đâu nên hôm nay căn nhà có vẻ yên tĩnh. Nhờ có ánh sáng nhỏ bé len lõi từ trên trần nhà xuống nên cô vẫn còn được cảm nhận tia nắng và nhờ nó mà xác định hướng để di chuyển. Từ sáng sớm tới tối khuya cô không được ăn gì để lót dạ, bụng kêu cồn cào khiến cô khá khó chịu. Rồi từ bên ngoài có tiếng mở cửa cô hướng mắt nhìn ra rồi thở phào nhẹ nhõm
"Là cô giúp việc! "

Cô giúp việc già lật đật bê đồ ăn vào cho cô,  mùi thức ăn thơm phưng phức làm cơn thèm ăn của cô dâng lên.
"Bà nấu đồ ăn ngin cho cháu đây này!! "

Cô nhanh tay đón lấy khay thức ăn và ăn ngấu nghiến. Cô giúp việc nhìn cô thở dài
" Bà già này chẳng biết làm gì để giúp cháu cả??  Đã 1 năm rồi mà ba và chị gái vẫn không buông tha cho cháu. Bà nhìn mà đau lòng quá, dù không phải máu mủ, ruột thịt nhưng cũng là một gia định mà sao lại đối xử với cháu như vậy! "

Cô ngừng ăn nhìn cô giúp việc "Là lỗi của cháu. Cháu phải chịu thôi bà ạ. Hôm nay họ lại đi du lịch đâu hả bà? "

"Ừ!  Nghe bảo đi mỹ 1 tuần mới về. Cháu cứ an tâm đi, trong 7 ngày này bà sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho cháu! " Cô giúp việc xoa đầy cô

"1 năm nay cũng nhờ có bà lén nấu đồ ăn cho cháu lúc họ đi vắng cháu rất cảm ơn bà! " Cô cúi đầu cảm ơn

"Thôi cháu ăn đi rồi đi tắm cho sạch sẽ, cũng rất lâu rồi cháu chưa được tắm mà! "Cô giúp việc thúc giục

Ăn xong rồi cô đi tắm nằm trong bồn tắm cô nhắm mắt thư giãn bỗng có tiếng gọi cửa "Bà vào nhé! '

Cô ngoái đầu ra cửa đáp "Vâng ạ! "

"Để bà chà lưng cho cháu nhé! "

Cô gật đầu đồng ý rồi tiếp tục nhắm mắt,  nước trong bồn dâng ngày càng cao. Cô giúp việc vuốt ve những vết sẹo đầy lưng bên cạnh đó còn có rất nhiều những vết thương mới, cũ chồng chất, còn có những vết thương chưa lành miệng nữa. Cô có cảm giác đau rát khi bàn tay của cô giúp việc chạm vào vết thương, ngay cả khi nước té vào cũng rát. Thấy cô nhăn nhó nên cô giúp việc nhẹ tay hơn
"Để bà lấy thuốc bôi cho cháu nhé! "

Vừa thoa thuốc nước mắt cô giúp việc lại tuôn rơi, mũi sụt sịt "Bây giờ cháu cũng bắt đầu dậy thì rồi nhỉ! Vú của cháu lớn hơn một chút rồi kìa! "

Cô đỏ mặt e ngại dùng hai tay che lại "Hì. Cháu cứ sờ vào là nó đau lắm bà ạ. Hình như nó càng ngày càng to lên rồi! "

Cô giúp việc lau nước mắt rồi mỉm cười trước sự thơ ngây ấy, rồi bà nhúng tay vào nước để làm sạch gương mặt của cô " Cháu càng ngày càng xinh đấy! "

Cô ôm chầm lấy cô giúp việc "Cháu nhớ mẹ quá bà ơi! "

Cô giúp việc vỗ về "Ừ!  Bà biết!  Cháu đừng buồn nữa nhé! Không phải lỗi của cháu mà!  Vì mẹ thương nên mới cứu cháu thôi. Vả lại mẹ cứu cháu không phải để cháu yếu đuối như thế này đâu! "

"Dù sao mẹ mất vẫn là vì cháu. Nếu hôm đó cháu không chạy ra đường thì mẹ sẽ không phải chết! " Cô vẫn một mực nhận lỗi về mình

"Sống chết có số rồi cháu ạ!  Đừng tự trách bản thân! " Cô giúp việc trấn an

"Và số phận của cháu chính là cả đời sống trong cô độc! " cô nói nhỏ

Tại thời điểm đó ở một nơi rất xa,  nơi biệt thự xa hoa và lộng lẫy của nhà họ mạc. Hôm nay nhà họ trông có vẻ rất nhộn nhịp có vẻ như nhà họ đang mở tiệc. Khách mời ăn mặc trang trọng, ánh đèn lập lòe rồi bỗng tắn dần.

"Hôm nay rất cảm ơn quý khách mời đã tới dự tiệc mừng sinh thần thứ 20 của tôi. Mạc Lãnh Thần tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ba, mẹ và em gái Mạc Kỳ Kỳ của tôi." Mạc Lãnh Thần quay sang ba, mẹ và em gái mình rồi nhìn họ bằng ánh mắt trìu mến

Mạc Lãnh Thần nói tiếp "Bây giờ bữa tiệc xin được phép bắt đầu! "

Anh trai vừa dứt lời thì em gái vội chạy tới ôm chầm lấy Lãnh Thần. Trông Mạc Kỳ Kỳ khá xinh đẹp mặc chiếc váy  hồng phấn dài tới đầu gối, tóc ngang lưng được uốn hết sức kì công, gương mặt cũng được trang điểm khá nhẹ  "Anh... Hôm nay anh bảnh trai quá rồi đấy! "

Lãnh Thần cười một cách thân mật rồi xoa đầy em gái " Anh vẫn luôn đẹp trai lai láng kia mà! "

Kỳ Kỳ nhéo một bên hông của anh trai "Thôi đi!  Hiếm khi em mới khen anh đẹp nay mới khen 1 xíu mà anh đã lên tần 9 tầng mây rồi. Anh xuống đi không lại ngã giờ! "

"Ngã thì vào viện có gì đâu! " Lãnh Thần đáp

"Vậy anh cứ leo đi! Lúc nào ngã em không đi chăm đâu! " Kỳ Kỳ đánh nhẹ vài ngực anh trai rồi đi về hướng bàn ăn

"Em định đi đâu đấy! "Lãnh Thần gọi với theo Kỳ Kỳ

"Em đi chơi với bạn đây. Anh cứ leo thoải mái! " Kỳ Kỳ ngoái đầu lại

Lãnh Thần đi loanh quanh kiếm tìm ba mẹ "Ba... Mẹ"

"Tiểu Lãnh Thần của mẹ! " Mộc Thanh An vuốt ve đầu con trai

"Con trai lớn rồi mà bà cứ gọi Tiểu Lãnh Thần.... Tiểu Lãnh Thần là thế nào? " Mạc Kỳ Đơn nhăn nhó

"Kệ tôi!  Liên quan gì đến ông hả! " Mộc Thanh An nhíu mày

Rồi bà quay sang con trai "Này con trai yêu! Dù con có 80 tuổi thì vẫn là Tiểu Lãnh Thần của mẹ nghe chưa? "

"Dĩ nhiên rồi! " Lãnh Thần gật đầu

"Con gái, con rể, cháu trai của ta! " Mộc Từ Ân, ông ngoại của Lãnh Thần từ đâu đi tới

"Ông ngoại... " Lãnh Thần ôm lấy ông ngoại giống như một đứa trẻ

"Cháu trai ta đã cao lớn hơn rồi nhỉ??" Ông ngoại cườu khanh khách

"Vậy ông nội đâu rồi ạ! "Lãnh Thần đưa mắt tìm kiếm ông nội

"Lão Mạc ấy hả? Đang lề mề phía sau kìa! " Vừa nói ông ngoại vừa chỉ ra cửa

"Ba... Con tưởng hai người sẽ không về chứ! "Mộc Thanh An có vẻ bất ngờ

"Sinh thần cháu trai ba không về thì khó coi quá đúng không? "

"Hôm qua ba nói đang ở Nam Mỹ mà sao bây giờ lại xuất hiện ở đây! " Mộc Thanh An hỏi tiếp

"Ừ thì ba ở Nam Mỹ! "

"Vậy sao ba về đây nhanh vậy! "

"Cách có mấy trăm cây thôi mà! "

"Hớ..! " Mộc Thanh An đứng hình

" Thì ba với lão Mạc ở khách sạn Nam Mỹ  cách đây vài trăm cây ấy! " Mộc Từ Ân cười đắc ý

"Thì ra là vậy.... " Mộc Thanh an cười

"Ông ngoại.... Ông nội! " Kỳ Kỳ từ đây lao tới rồi ôm lấy hai ông Mộc - Mạc

"Cháu gái của ông nay cũng lớn rồi nhỉ?? "Mộc Từ Ân xoa đầu Kỳ Kỳ

"1 năm nay hai ông đi đâu mà không về gặp cháu chứ! "Kỳ Kỳ giận dỗi

"Hai ông đã đi khai sáng miền đất mới! "

"Hừm!  1 năm nay cháu chẳng được gặp mặt hai ông.. "

"Không phải bây giờ đã được gặp rồi sao?? "Mộc Thanh An cười nhoẻn

"Thôi chúng ta đi ăn đi! "Lãnh Thần lôi tất cả vào bàn ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia