Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Bốp*
"Chưa làm xong thì đừng mong được ăn cơm"
Cô nằm trên đất khuôn mặt hốc hác, đen nhẻm, tay ôm mặt đau đớn, nước mắt lăn dài. Cô đứng dậy tiếp tục làm việc, giữa trời trưa nắng chói chang bụng đói cồn cào nhưng cô vẫn tiếp tục làm việc. Mồ hôi nước mắt mặn đắng tuôn vào khoé miệng cô

Cô sinh ra là con thứ trong gia đình bình thường, cô không hiểu vì sao từ tấm bé đã bị ba mẹ ghét bỏ đối xử không tốt lúc nào họ cũng dành nhiều tình cảm cho anh, chị, em của mình mà những tình cảm ấy cô luôn ao ước được có

"Mày có phải là người không?? Nhìn chị mày mà học hỏi nó vừa ngoan, nghe lời, làm việc chăm chỉ, làm việc gì cũng đâu vào đó!! Mày xem lại mình đi lười biếng, chỉ biết ăn mà không biết làm, làm hì c7ngx không nên hồn!! "

Cô vừa bê bát cơm cá khô lên đã vội đặt xuống chạy đi. Vừa chạy ra vườn vừa khóc nấc lên. Cô ngồi dưới gốc cây cam khóc, khóc và khóc

"Tại sao ba mẹ lại đối xử với mình như vậy, mình đã làm sai gì sao?? Huhu. "

Cô làm cả buổi trời vào ăn cơm nhưng không được ăn cùng họ bữa cơm hằng ngày của cô chỉ là cá khô trong khi họ ăn đủ thứ. Lúc nào cô cũng bị ba mẹ chửi mắng so sánh với đủ thứ lúc thì với chị gái, lúc thì con trâu con bò, thậm chí là con ma. Nhưng cô vẫn chịu đựng tất cả cô luôn tự nhủ chắc do ba mẹ không vừa lòng với việc mình làm

Cô nằm khóc ngủ lúc nào không hay .Một hồn ma ở gốc cây ngày nào cũng chứng kiến thấy mà đau lòng hồn ma nói vang vảng

"Đừng khóc nữa!! cháu sẽ sớm được giải thoát thôi! Đến lúc đó cháu sẽ không thấy họ, không bị họ xa lánh, đánh đuổi. Cuộc sống mới ấy cháu sẽ không gặp đau thương hãy tin ta!! "

Cô bừng tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh"Ai vừa nói chuyện với mình vậy!! "

Tiếng mẹ cô từ trong nhà vang ra "Con An đâu rồi mày có về nhà mà rửa bát nữa không hay chờ tao rửa"

Cô chạy nhanh vào nhà
---------------

*Bốp*

Trời mưa lớn, tiếng ba mẹ cô lấn át cả tiếng mưa. Đúng vậy họ đang đánh cô, mắng cô

"Mày dám ăn vụng thức ăn trong bếp sao?? Gan mày lớn nhỉ?? Mày ăn no để cả nhà nhìn bữa tối à! "

Cô quỳ dưới đất van xin "Ba, mẹ con không có làm! Con không ăn vụng! Là chị Như"

"Mày còn cãi sao? Còn dám đổ lỗi cho chị sao "Mẹ cô vừa dùng roi quất vào người cô vừa hét.

Mặc cho cô van nài quỳ khóc lóc dưới đất mà chẳng lấy 1 ai trong nhà lại ngăn cản. Anh, chị, em cũng không ưa gì cô mỗi lần thấy cô bị đánh bọn họ đều đứng trơ mắt nhìn

"Mày cút ra ngoài sân quỳ cho tao? Còn dám cãi! "

Cô lết ra ngoài khóc thảm. Trời mưa tầm tả , thân hình bé nhỏ của đứa con gái 13 tuổi run cầm cập. Một chiếc ô tô màu đen đậu ngay sân 4 người đàn ông mặc đồ đem, thân hình cao to vạm vỡ từ trong xe bước ra. Người đàn ông trung niên có vẻ như là người cầm đầu cúi xuống cạnh cô

"Trời mưa thế này cháu quỳ đây làm gì?? " ngay cả xã hội đen cũng tỏ lòng thương cảm mà sao họ lại đối xử với con mình như thế chứ??

Cô nức nở "Mẹ cháu phạt cháu phải quỳ ở đây! "

Người đàn ông cùng 3người còn lại đi vào nhà còn cô vẫn tiếp tục quỳ. Ba, mẹ cô ngồi ăn cơm trên bàn ăn vẫn thịnh soạn chỉ có dĩa giò là được vài miếng có lẽ cô đã bị chị mình buộc tội ăn vụng giò

"Ăn đi! ăn đi! Hôm nay không cho nó ăn" Tiếng mẹ cô oang cả căn nhà

"Các người còn thời gian để ăn sao?? Ồ ăn uống xả láng nhỉ!!? " Ông ta lại đi quanh bàn ăn 3 tên còn lại đứng 3 phía

Thấy ông ta ba, mẹ cô sợ hãi buông bát đũa trên tay xuống bàn đứng lên lắp bắp

"Ông Mộc sao.... Sao ông lại ở đây!! "

"Các người nghĩ sẽ trốn được tôi cả đời sao?? Có nợ thì phải trả chứ! Sao lại ở đây! ăn uống thì thịnh soạn mà chẳng trả nợ nợ cho tôi sao"

Ba, mẹ cô quỳ xuống van nài "Xin hãy tha cho chính tôi nhất định chúng tôi sẽ trả mà! "

"Trả à! Vậy giờ trả đi! "

"Bây giờ chúng tôi chưa có tiền hay tôi bán con bé đó cho ông vầ làm người hầu!! "Mẹ chỉ tay về phí cô

Người đàn ông nhìn ra rồi cười nhạt"Người hầu nhà tôi không thiếu! Đó là con bà mà bà không sót sao? "

"Không sót... Không sót! "

Vậy được thôi! Đưa con bé đi! Nhưng mà vẫn chưa hết nợ đâu 1 tuần sau tôi sẽ đêm lấy tiền"

"Được... Được! "

Cô thấy họ đi ra vẫn không có chút phản ứng gì. Ông ta cúi xuống "Đưa đi! "

2 tên kia theo lệnh lại bế cô cho lên xe mặc cho cô giãy giụa, gào khóc. Chiếc xe dần khuất khỏi căn nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia