Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gào thét trên xe một cách tuyệt vọng

"Chú là ai?? Sao lại đưa cháu rời xa ba mẹ cháu?? "

Người đàn ông ấy ngồi ở hàng ghế trước quay lại ôn nhu nói

"Cháu sẽ tới sống ở một nơi lớn hơn căn nhà đó rất nhiều, cháu sẽ được ăn cơm ngày ba bữa, được sống cùng nhiều người cháu có thích không?? "

Cô nghiêng mặt nhìn người đàn ông bằng ánh mắt long lanh , trong sây thẳm ánh mắt ấy là sự ngây thơ của đứa trẻ 13 tuổi

"Vậy tại sao ba mẹ anh, chị, em của cháu không đi cùng! "Cô vẫn chưa ngường khóc

"Vì ba mẹ cháu đã bán cháu cho ta rồi!! "

Cô nín hẳn không khóc nữa ánh mắt cô vô hồn, khuôn mặt đầy tuyệt vọng nhưng rồi khuôn mặt cô vẫn ngấn lệ

"Ba!! Mẹ tại sao ba mẹ lại đối sử với con như vậy! Con luôn tự hỏi mình có phải là con ruột của ba mẹ hay không? Con đã cố gắng làm tất cả để nhận được sự thương yêu từ ba mẹ nhưng.... "Lệ cô cứ thế tuôn ra càng nhiều

"Nhưng tại sao ba mẹ lại không thương con dù chỉ một lần. Hức hức! "

Người đàn ông có chút đau lòng vì trước kia ông ấy đã từng trải. Ông ấy cố kìm nén nước mắt cố không cho nó tuôn ra ngoài

Còn cô vì khóc nhiều quá không biết thiếp đi từ lúc nào. Khi tĩnh lại thì thấy xe đã đỗ ngay tại một căn biệt thự rộng lớn đẹp lung linh cô dùng tay dụi mắt

"Woa!!!? Đẹp quá! Mình chưa thấy căn nhà nào to như nhà này! Ánh mắt của cô long lanh như sao mai vậy!! "

Người đàn ông bước vào trong cô cũng được đưa vào theo. Ngoài cửa có 2 tên bảo vệ cao lớn mặc đồ đen cúi chào

"Chào ông chủ!! "

Cô đưa mắt nhìn từng chi tiết nhỏ trong căn nhà. Từ cánh cửa, bình hoa, bàn ghế, không gian... Đều được bày trí rất đẹp điều đó làm cô mãn nhãn. Đôi mắt cô dừng lại ở người phụ nữ đang ngồi cầm cuốn tạp chí trên tay khuôn mặt đầy đặn, tao nhã đang nở nụ cười

"Anh về rồi à!! "

"Ừm"

"Cô bé này là ai??? "Người phụ nữ kéo cô lại gần nhìn khuôn mặt nhếch nhác của cô cười hiện hậu điều đó làm tim cô loạn xạ vì từ nhỏ tới giờ mẹ cô chưa bao giờ cười với cô như vậy nên cô cứ đứng im như tượng không động đậy

"Gì Xuân lấy cho tôi cái khăn và chậu nước ấm!

"Vâng!! Thưa phu nhân!! "

Một người phụ nữ già nua bê chậu nước ấm và cái khăn ra. Bà ấy dùng khăn lau sạch những vết dơ trên khuôn mặt cô

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi!! "

"Dạ 13 tuổi ạ!! "

"Ôi! Đứa bé này thật dễ thương!! Nếu An An của chúng ta còn sống thì chắc cũng trạc tuổi đứa bé này "Bà ấy buồn rầu

Người đàn ông trên tay cầm tách trà uống 1 ngụm rồi đặt xuống

"Em thích không!! Anh đưa nó về cho em đấy!! "

"Thật sao?? Em rất thích nó chúng ta nhận nó làm con nuôi đi! Em cũng không thể có con được... "Ánh mắt bà ấy đượm buồn khiến cô buồn theo. Cô nắm lấy tay bà ấy

"Phu nhân đừng buồn! Buồn sẽ không đẹp đâu!! "Cô giọng an ủi

Bà ấy cười nắm chặt tay cô "Cháu thật hiểu chuyện!! "

"Cũng được!! Em cứ làm những gì em muốn! À mà cháu tên gì! "

"Hạ Thanh An ạ!! "

"Tên của nó còn trùng tên với An An nữa!! "Bà ấy vui mừng

"Từ nay con sẽ là con của chúng ta con hiểu chứ!! "

"... "Cô không nói gì

"Con ngoan. Tên con sẽ là Mộc Thanh An từ giờ trở đi con sẽ là tiểu thư Mộc gia! "Bà ấy ôm cô vào lòng

"Em để con bé đi tắm rửa đi! Cho người dọn phòng cho nó!! "

Cô được đưa đi còn 2 người họ ở lại nói chuyện

"Anh à! Con bé từ đâu đến vậy! "
"
"Một người quen thôi!! "
"
"Mai chúng ta đi làm thủ tục nhận nuôi! "

"Không cần tên của An An chúng ta chưa gạch mà! Em muốn nó lớn lên với thân phận là con ruột không phải con nuôi! "

"Con bé thật sự rất tội nghiệp!! "
"
Em biết mà! Nhìn nó gầy gò gốc hác như vậy em cũng sót! "

Lần đầu tiên cô được tắm ở một nơi sang trọng, đẹp, còn có người tắm cho nên thấy lạ lẩm. Tắm xong cô được mặc một bộ đồ đẹp không bị rách như trước kia sông với ba mẹ. Lúc đó cô chỉ được mặ đồ mà các chị không mặc nữa nhưng toàn đồ rách không có cái nào lành lặn cả. Nên bây giờ cảm giác được mặc đồ mới khiến cô rất hạnh phúc
Cô tỏ ra khép nép khi lại ngồi gần mẹ nuôi

"Thanh An con sợ mẹ lắm hay sao?? "

"Dạ không ạ!! "Cô lắp bắp lắc đầu nguây nguẩy

"Con đừng sợ! Mẹ của con nhân hậu lắm! " ba nuôi cô cười

"Tại vì đây là đầu con nhận được sự quan tâm chu đáo nên hơi lạ lẩm ạ!! "Cô hồn nhiên

"Vậy trước kia con sống như thế nào!! "

"Con làm suốt ngày không nghỉ mọi việc trong nhà con làm hết Cô chú thấy con giỏi không?? "Cô vỗ ngực tự hào

"Ba, mẹ con không làm cùng con sao? 13 tuổi là tuổi để học hành mà? Con làm suốt ngày thì lấy thời gian đâu mà học!! "

Cô cúi mặt "ba, mẹ chỉ cho anh con, chị con và em con đi học thôi! Ba mẹ nói là con đi học thì ai giặt giũ, nấu ăn, cắt cỏ, chăn trâu, làm ruộng, làm vườn nên con không đi học!! "

"Trời ơi! Họ không cho con đi học mà bắt con làm nhiều việc thế ư! Một mình làm nhiều như vậy thì khi nào mới xong! "

"Thì sáng sớm khi cả nhà chưa dậy là con dậy nấu cơm rồi con giặt giũ, quét dọn rồi con đi cắt cỏ cho trâu rồi con ra đồng làm. Khi không làm đồng thì con làm vườn chiều chiều con chăn trâu"

"Con không ăn sáng sao? "

"Con chỉ ăn trưa thôi con buổi sáng và buổi tối không được ăn! "
"
Không.... Được ăn! Vậy sao con làm được? "

"Khi nào đói thì con kiếm trái cây ăn! Ba mẹ nói anh chị đi học mệt lắm nên phải ăn cơm mới học được"

Ba, mẹ nuôi cô khóc ròng rã "Họ có phải ba mẹ ruột của nó không vậy! Đối xử phân biệt thế sao? "

"An An từ giờ những kí ức về căn nhà đó con hãy quên đi. Mai ba sẽ thuê gia sư về dạy cho con! Con sẽ sống trong nhìn lụa để bù đắp những tháng ngày mệt mỏi! "

"Thôi con đi ngủ đi! Để mẹ dẫn con lên phòng!! "Mẹ nuôi nói đoạn rồi dẫn cô đi

Trước mắt cô là căn phòng đẹp lung linh, phòng rộng bằng căn nhà của ba mẹ ruột cô. Trong phòng được bày trí đẹp mắt có bàn học, máy tính, giường êm nệm ấm, gấu bông không gian thoáng mát. Mẹ nuôi vỗ vai cô

"Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi mua đồ! Giờ thì ngủ đi! "

Nằm trên giường suốt đêm cô thao thức muốn về nhà nhưng lại lưỡng lự

"Họ bán mình rồi giờ về đó bằng cách nào!! Nhưng ba mẹ nuôi thật tốt! "Cô chìm dần vào giấc ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia