Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đi vào 1 giấc mơ mà ở đó ba, mẹ đều tươi cười với cô họ vẩy tay cô lại. Cô đi theo tiếng gọi của ba mẹ hai tay dơ ra phía trước cứ đi mãi đuổi theo ba, mẹ

"Mẹ, ba!! Chờ con với!"

Ba, mẹ không chờ cô nữa mà họ cứ đi xa mãi rồi chị ta đến bên họ. Trông họ thật hạnh phúc, chị ta nhìn cô nhếch mép rồi xà vào lòng mẹ nuôi. Cô dừng lại hai tay vẫn đưa ra phía trước nhưng không cười nữa mà thay vào đó là nước mắt. Cô khóc lớn

"Ba, mẹ!! Sao lại bỏ con!! Hức hức!! "

Cô ngừng khóc, ánh mắt đầy sát khí con người mạnh mẽ trong cô lại trỗi dậy

"Thanh An mày phải sống! Phải sống để trả mối hận này! Phải cho họ thấy mày không bị quật ngã dễ dàng. Hãy cho họ thấy mày kiên cường đến cỡ nào!! "

"Đúng vậy!! Mày phải sống! "

Hắn đang định rút ống thở thì nhịp tim của cô trở lại bình thường

Y tá hô hoán "Bệnh nhân đã có ý thức thưa bác sĩ!! "

Hắn dùng đèn soi vào mắt cô rồi ra hiệu y tá lấy dụng cụ phẫu thuật

"Thông báo với người nhà xét nghiệm để lấy máu!! "

"Vâng thưa bác sĩ!! "Y tá ra ngoài

"Kéo...! "

"Kẹp... "

Y tá vừa bước ra ba nuôi, mẹ nuôi, ba hắn và cả anh trai hắn nữa đều ở đó. Ba nuôi níu lấy áo của y tá

"Con gái tôi sao rồi bác sĩ!! "

"Cô ấy mất quá nhiều máu ở đây có ai nhóm máu AB mà phải là RH- nhé!! Ai có không?? "

Ba nuôi sốt sắng "Tôi... Tôi nhóm máu AB- thưa y tá!! "

"Vậy bác đi theo cháu ạ!! "

5 phút trôi qua ba nuôi buồn rầu đi ra

"Ông bạn sao rồi?? "Ba hắn cũng sốt sắng không kém

Y tá lắc đầu "Do bác vừa mới làn phẫu thuật cách đây không lâu nên không thể hiến máu được ạ!!! Còn ai có nhóm AB- nữa không ạ! Vì đậy thuộc dạng máu hiếm nên bệnh viện hiện tại không co bệnh nhân cần phẫu thuật gấp!!"

"2 cha con chúng tôi đều nhóm máu A!! "Ông Mạc buồn rầu

"Tôi nhóm máu AB- có được không bác sĩ!! "Mẹ nuôi lên tiếng tuy gần đây bà thay đổi nhưng tấm lòng người mẹ đối vừa đứa con sắp chết là vô bờ

"AB+ vốn không tương thích với AB- . Nhưng Chỉ cần chung huyết thống thì tỉ lệ tương thích với AB- sẽ cao ạ!! "

"Mời bác theo cháu hiện tại tính mạng bệnh nhân nên đặt lên hàng đầu!! "

Cuộc phẫu thuật kết thúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật cô cũng đưỡn y ta đưa ra ngay sau đó

"Kỳ Đơn! Con bé sao rồi!! "

"Hộp sọ bị thường khá nặng, con cũng đã băn bó lại chân cho cô ấy !! Mất máu khá nhiều nhưng may sao hai dòng máu AB+ và AB- này tương thích! Mọi ngươicđừng quá lo"

"Tình trạng nó sao rồi!! "

"Hiện tại thì không khả quan cho lắm thưa ba!! Cô ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức"

Hắn lại nhanh chóng tới phòng của cô ấy. Để mình cô nằm trong căn phòng lạnh lẽo

"Tít... Tít... Tít"

Cô mở mắt nhìn căn phòng lạnh lẽo không bóng người lúc này cánh cửa mở ra. Ba, mẹ nuôi và cả hắn từ ngoài bước vào

"Con tỉnh rồi sao?? "

Cô không nói gì chỉ nhìn họ rồi nhắm mắt lại quay đầu về phía bên kia. Từ lúc thấy cô bị tai nạn mẹ nuôi đối xử với cô khác hoàn toàn có lẽ bà ấy chỉ thương hại đứa con nuôi như cô mà thôi.

"Chúng ta hãy ra ngoài để con bé yên!! "

Bác sĩ và y tá phụ trách chăm sóc cô đi vào

"Cô ổn chứ!! "

"Bác sĩ tôi xin anh một việc này đương không?? "

"Cô nói đi!! Nếu giúp được tôi sẽ giúp!! "

"Anh có thể nói với họ tôi tạm thời bị chứng mất trí nhớ và chứng mất ngôn ngữ tạm thời được không??? Anh cũng đừng cho họ biết bệnh tình của tôi "

"Chuyện này e là!! "

"Anh hãy giúp người gần đất xa trời như tôi một lần này thôi!! "

Bác sĩ do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý! Cả y tá và bác sĩ phụ trách đều giúp cô diễn vỡ kịch này!! "

"Cô cứ kiên trì trị liệu nhất định sẽ khỏi cô chỉ đang nằm ở đầu của giai đoạn 2 nên tỉ lệ chữa khỏi là rất lớn!! "

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia