Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bệnh nhân trước khi bị tai nạn đã chịu nhiều cú sốc, áp lực, bị trầm cảm quá nặng nên hậu tai nạn bệnh nhân xuất hiện chứng mất ngôn ngữ kèm theo đó là chứng mất trí nhớ!! "

Ba,mẹ nuôi, chị ta, anh trai hắn và cả ba hắn ai nấy đều nghe rõ mồn một những lời bác sĩ vừa nói!! "

"Nó có sao không bác sĩ!! "Ba hắn sốt sắng

Anh trai hắn tiếp lời "Vậy là cô ấy bị mất ngôn ngữ cả đời hay sao thưa bác sĩ! "

"Có thể là 1 thời gian và cũng có thể là cả đời!! "

"Thằng Kỳ Đơn đâu rồi! Vợ nó bị tai nạn nặng như vậy mà nó còn trốn đi đâu cơ chứ!! "Ba hắn quát lớn

"Ba bớt giận chắc nó đang ở với...! "

"Sao cơ ? Lại với con bé sắp chết đó sao?? "

"Lão Mạc ông vừa nói gì!! "Ba, mẹ cô

"Không.... Không có gì?? "Ba hắn lắp bắp trên mặt có chút sợ hãi như đang giấu điều gì đó

Chị ta nghe tin cô bị chứng mất ngôn ngữ và mất trí trong lòng đầy vui mừng. Đối với chị ta việc cô bị như vậy thì người thắng không ai khác chính là chị ta

"Thưa ba, thưa mẹ, thưa bác chúng ta vào thăm em ấy đi ạ!! Con sẽ cố gắng giúp em ấy!! "Cái mặt nạ của chị ta lại càng dày thêm đúng là quỷ đội lốt người

Chị ta ỏng ẹo, ra vẻ hiền từ trước mắt anh trai hắn nhưng anh ấy chỉ liếc chị ta rồi đi vào phòng của cô

"Con gái con có nhớ ba không?? Là ba đây!! "Ba nuôi nắm lấy bàn tay cô

"An An con nói chuyện đi! Mẹ đã sau khi đối xử với con như vậy! Con làn ơn nói gì đi!! "

"Em gái ngoan chị là chị của em đây! Khổ thân em quá! Em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi!! "Chị ta chạy lại bên giường bệnh gào khóc

Cô đưa mắt nhìn những con người đang giả tạo thi nhau diễn kịch trước mặt mà lấy làm kinh hãi

"Trước đây họ chưa từng làm như vậy!! Thật nực cười khi tôi khoẻ mạnh thì chẳng ai quan tâm đến khi không nói được nữa thì lại ra vẻ yêu thương thật giả tạo! "

Cô khẽ nhếch môi rồi nhìn họ bằng ánh mắt đầy xa lại vì đối với cô họ chẳng khác nào người dưng nước lã

Anh trai hắn thì lắc đầu trước hành động của mẹ và chị gái cô

"Còn không lâu trước đây chị gái cướp đi mọi thứ từ tay em mình. Mẹ thì ruồng bỏ còn tổ chức họp báo các kiểu con đà điểu mà giờ lại thay nhau nói lời yêu thương
/chậc/ lòng người khó đoán! Mình không hiểu sao ba lại bắt mình cưới cô ta chứ!! Thật điên rồ! "

Anh trai hắn nhìn ba mình rồi quay sang 2 người phụ nữ đang khóc lóc bên giường bệnh

"Bác và em có khóc thì tình trạng của em ấy cũng không ổn hơn đâu chúng ta nên tìm hiểu một số phương pháp để giúp em ấy hồi phục!! "

Ba hắn tiếp lời cho con trai"Đúng vậy! Để tôi đi hỏi Kỳ Đơn xem sao?? "

"Chờ tôi đi với!! "Ba, mẹ nuôi chạy theo ba hắn

Trong phòng chỉ còn anh trai hắn và chị ta. Tiếng chuông điện thoại trong túi chị ta reo lên sắc mặt chị ta lại biến sắc

"Em... Ra ngoài nghe điện thoại ạ!! "

Chị ta ra ngoài để lại anh và cô trong phòng. Anh hắn nhìn cô trìu mến

"Thanh An em ổn chứ!! "

Cô gật đầu với anh . Trong lòng có cảm giác ấm áp đến lạ thường

Anh kéo chăn lên ngang cổ cô nở nụ cười đầy ấm áp

"Em đừng lo sẽ có cách thôi!! Mà Đơn đã tới thăm em chưa?? "

Cô tròn mắt lắc đầu lia lịa. Mạc Kỳ Phong thấy cô lắc đầu cũng đã hiểu

"Em đừng trách nó! Tính tình của nó là vậy! Lạnh lùng, máu lạnh. Anh đã cố gắng kìm hãm tính khí của nó nhưng không thể anh cảm thấy hỗ thẹn với em quá!! "

Cô cười nhẹ lắc đầu đưa tay đặt lên tay anh. Điều đó làn tim anh sao xuyến

"Người con gái xinh đẹp, thông minh, nhân phẩm tốt đẹp như em lại phải chịu quá nhiều tổn thương ông trời thật quá bất công!! Nếu người sẽ làm vợ tương lai của anh là em thì tốt biết mấy!! "Anh trầm tư suy nghĩ

Cô lay tay anh làm anh bừng tĩnh
/cạch/

Chị ta đi vào. Tay cô buông khỏi tay anh ấy!

"Chúng ta đi chọn nhẫn cưới thôi anh!! "Chị ta nắm lấy tay anh rồi lôi ra khỏi phòng của cô

---------------

"Con còn ngồi ở đây được sao?? Tình trạng vợ con như thế nào con có biết không?? "

Hắn lạnh giọng khuôn mặt không chút biểu cảm "Cô ta chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi thế nên ba đừng ép con!! Không phải con đã cưới cô ta theo ý ba rồi sao?? Ba còn đòi hỏi cái gì nữa!! "

*bốp*

Ba hắn tát thẳng vào mặt hắn

"Nó ra nông nổi này tất cả là do mày hết!! Bây giờ ngay cả nói còn không thể...! "Nói đến đây ba hắn sụt sùi

Hắn có vẻ bất ngờ nhưng rồi vẫn lấy lại vẻ mặt lạnh ngắt của mình "Đó là do cô ta tự chuốc lấy. Nếu cô ta không xông ra đường thì há chẳng phải vẫn bình yên sao?? Đúng là! Cô ta tưởng mình là đấng cứu thế chắc! "
*bộp*

Thêm một bạt tai vào má bên kia

"Mày có phải là con người không?? Tao sinh mày ra để mày sống như vậy sao? Là con người thì hãy sống cho đáng một con người! Ngay cả những lời đó mà mày cũng nói ra được biết vậy tao đã để cho anh mày cưới nó rồi!! "

Hắn tức giận"Ba lúc nào cũng anh ấy từ nhỏ đến giờ ba luôn giành tất cả cho anh ấy. Bây giờ ngay cả người con yêu ba cũng không cho cưới. Vậy bây giờ con nhường cô ta cho anh ấy đấy ba hỏi anh ấy xem có cần gì ở con nữa thì lấy đi!! "

Ba hắn lắp bắp "Mày..... Mày dám!! "

Hắn sồng sộc đi ra ngoài mặt đầy sát khí

"Hừ!! Cô không là gì của tôi thì tại sao tôi phải lo cho cô chứ!! "

Hắn đi qua phòng bệnh của người yêu

"Tiểu Lan em đã khoẻ hơn chưa?? "Hắn thay đổi hoàn toàn giọng dịu dàng, ấm áp, khuôn mặt tươi cười

Cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh cười nhẹ

"Em ổn!! Anh đừng lo!! "

Thật ra thì cô ấy không ổn chút nào vì trước khi anh tới ba anh đã đến và nói cho cô biết rằng anh đã cưới vợ và vợ anh đang nằm ở phòng bệnh 502. Cô ấy buồn chứ nhưng đó cũng là điều sớm muộn mà thôi!! Cô ấy cũng không thể bên hắn cả đời căn bệnh ung thư tuỷ của cô ấy đã tới giai đoạn cuối rồi chỉ còn 1 tháng ngắn ngủi nữa thôi là cô ấy phải rời xa hắn đến nơi cực lạc rồi. Nhưng chuyện ấy đến quá sớm làm cô ấy chưa kịp sẵn sàng thích ứng nên buồn cũng là điều đương nhiên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia