Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị ta được làm trưởng phòng kinh doanh sau bao vất vả nài nỉ ba cô. Nhưng nhân viên trong phòng thì chả ai ưa cái tính tự cao, hách dịch của chị ta cả

"Giám đốc!! Giám đốc hẹn tôi ra có việc gì không ạ!! "Anh ta là người hết mực trung thành với cô bởi từ trước tới nay tình cảm của cô dành cho toàn thể nhân viên rất tốt mà nhân viên ai cũng rất kính trọng cô

"Tôi muốn nhờ anh một chuyện!! "

"Hơ giám đốc nói được sao?? Giám đốc không bị mất trí hay mất ngôn ngữ sao?? "

"Anh hãy giữ bí mật này giúp tôi!! Anh đừng nói cho ai biết sự thật này!! "

"Vâng thưa giám đốc!!! "Anh ta cúi đầu kính cẩn

"Trưởng phòng mới như thế nào!! "

Anh ta chau mày rồi thở dài "Đối với mỗi nhân viên phòng kinh doanh chúng tôi mỗi ngày đến công ty chẳng khác nào ngục tù cả!! Trưởng phòng đối xử không ra gì hết ngày nào cũng bắt tăng ca, làm đúng cũng chửi làm sai chửi còn tệ hơn. Nhiều lúc chúng tôi chỉ muốn lại đánh cho cô ta một trận. Cứ cậy thế là con gái chủ tịch đi lúc nào cũng vểnh mặt lên!! "

Cô cười sặc sụa, cũng đã lâu lắm rồi cô chưa cười vui như vậy. Anh ta thấy cô cười nhiều quá bèn dừng chuyện đang nó lại

"Giám đốc tôi nói sai gì sao?? "

"À không có tôi chỉ thấy chị ta hài hước quá thôi!! "Co vẫn không ngừng cười

"Chúng tôi bị hành hạ thế kia mà giám đốc còn cười hay giám đốc không còn thương đám nhân viên quèn như chúng tôi nữa!!! "Anh ta giọng buồn bã

"Tôi gọi anh ra đây là để giúp nhân viên công ty nói chung và nhân viên phòng kinh doanh nói riêng xả giận!! "

"Giám đốc sẽ trở lại sao?? Vui quá!! "Anh ta mừng rỡ nhưng rồi mặt lại xị như cái bị sau khi cô ngắt lời

"Tôi sẽ không về công ty nữa nhưng tôi sẽ gián tiếp giúp mọi người!! Anh cùng mọi người hãy theo dõi sát sao chị ta chị ta có bất cứ hành động gì liên quan đến công ty thì hãy báo cho báo cho tôi. Nếu chị ta làn chuyện xấu thì lưu giữ bằng chứng cho kỹ và chi tiết!! "

"Vâng thưa sếp!! "

"Anh đừng gọi tôi là sếp nữa tôi đã không còn là giám đốc nữa!! "

"Trong lòng chúng tôi giámbđốc vẫn mãi là sếp!! "

"Tôi có việc phải đi trước anh về làm việc đi!! "

"Vâng! "
----------
Cô lái xe đến nhà ba mẹ của chị ta thấy căn nhà kiến trúc hùng vĩ, nhà cao cửa rộng mà cô choáng ngợp

"Đây là nhà của những kẻ vỡ nợ chuyên đi chạy trốn. Bán đứt đứa con đứt ruột đẻ ra sao?? /nhếch/ Các người sống cũng tốt thật mà sao riêng tôi phải khổ sở chứ!! Người thân có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu đúng không nào??? Tôi gặp hoạ trong khi các người gặp phúc nghe chả có lý gì hết!! Nhưng mà đừng lo tôi sẽ cho các người hưởng hoạ sớm thôi!!! "

"Alo!! Hãy bắt đầu từ ông ta! Hãy lôi kéo ông ta vào con đường cờ bạc thêm một lần nữa!! "

'Vâng thưa cô!! "Giọng người đàn ông bên kia đầu dây

Cô lại nhớ về ngày xưa lúc ông ta rượu, chè, cờ bạc bị chủ nợ đến đòi rồi lại trốn chui trốn lủi có lần không có đồ ăn họ còn bắt cô đi làm ăn xin để kiếm tiền nuôi 6 miệng ăn nghĩ lại mà cô còn rùng mình

Cô quay về nhà thấy hắn đang ngồi thần người trong phòng lắc đầu

" /chậc/ Anh ta cũng đâu cần luỵ tình như vậy chứ không làm ăn gì mà cứ suốt ngày ngồi trong phòng vấn vương tình cũ!! Dù sao cô ấy cũng đâu con nữa đâu!! Hừ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia