Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cô dậy sớm vốn định làm nữ công gia chánh. Cơm nước đã dọn lên bàn tươm tất. Cũng đã lâu lắm rồi cô chưa xuống bếp nay trổ tài khiến mọi người phải há hốc. Đồ ăn cô nấu max ngon ba và anh trai hắn khen lên khen xuống

Hắn xuống muộn nên không biết đồ ăn là do cô nấu, hắn ăn rất ngon lành chỉ đến khi hỏi mới biết là do bàn tay cô nấu thì hẳn ngừng ăn rồi bỏ đi khiến cô ngã ngửa

"Giờ này còn tự cao nữa sao??? "

Anh hắn thấy vậy an ủi cô "Em đừng buồn thằng đó tính nó như vậy đấy!! Lúc nóng lúc lạnh, lúc bình thường lúc lại lên cơn khó ai có thể kiểm soát!!"

Cô mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ theo hướng khác "Cái thể loại vô tâm, tàn nhẫn , max lạnh lùng như hắn mà anh còn nói giảm nói tránh nữa chứ!!! "

Ăn xong bữa sáng ba chồng lôi cô lên phòng gương mặt đầy bí hiểm. Nhìn ông có vẻ như đang muốn cầu xin cô điều gì

"Thanh An!!! Ba có điều muốn nói với con!! "

Cô gật đầu nhìn ông ấy

Ông ấy đưa bàn tay nhăn nheo, khô rát của mình đặt lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô

"Ba luôn xem con là con gái chứ không phải con dâu!! Ba cũng biết con rất buồn vì chuyện Mộc gia ta cũng biết con rất hận Kỳ Đơn nhưng ba mong con có thể bỏ qua tất cả!! "

Trong đầu cô lại suy nghĩ "Mộc gia thì bỏ rơi con, hành hạ tâm hồn con còn con trai ba thì bỏ rơi con trong ngày cưới đã thế còn không xem con là vợ thử hỏi ai trên đời này có thể chấp nhận bỏ qua chứ!! "

"Thằng Kỳ Đơn nó thành ra như vậy một phần cũng là vì ba!?? "

Cô cầm bút viết len giấy dòng chữ "Tại sao lại vì ba!! "

"Thật ra 15 năm về trước Kỳ Phong mắc bệnh nên ba đưa nó đi tìm cao nhân ở trên núi Đà Lạt nhờ chữa trị nhưng ba không muốn để Kỳ Đơn biết bệnh tình của anh trai nên đã giấu nó và nói với nó là đưa anh trai đi Đà Lạt chơi. Đúng thời điểm đó thì mẹ của 2 đứa nó đang bị bệnh nhưng ba không hề biết bà ấy bị ung thư. Ba đi được 1 tuần thì bà ấy phát bệnh rồi vào viện thằng bé đã cố gắng liên lạc để ba có thể về cạnh mẹ trước khi trút hơi thở cuối cùng. Nghe tin bà ấy bị bệnh ba đã đưa Kỳ Phong về ngay hôm đó nhưng không có chuyến xe nào để về nên ba đành về vào ngày hôm sau. Lúc về tới bệnh viện thì bà ấy đã không còn!!! "Nói đến đây ông ấy khóc không thành tiếng nhưng vẫn cố nói tiếp

"Thằng bé hận ba và anh trai từ đó !!! Từ khi chuyển sang mỹ sống thằng bé không nói chuyện với ai chỉ khi gặp Tiểu Lan thì tình trạng của nó mới ổn hơn nhưng đời không ai lường trước được điều gì Tiểu Lan bị ung thư tuỷ không thể cấy ghép do không có tuỷ nào phì hợp!!! "

Bây giờ cô đã phần nào hiểu được tính cách của hắn, hiểu được sự thật bi thương của cuộc tình đầy nước mắt của hắn và cô Tiểu Lan đó cô ngậm ngùi nhưng câu chuyện của ông ấy chưa dừng lại ở đó

"Con biết vì sao ba lại cho nó kết hôn với con không?? "

Cô lắc đầu nhưng trong thâm tâm vẫn muốn biết

"Ta nghe tin về Mộc gia nên mới về đây!! Hôn ước này cũng là tâm nguyện lúc mẹ nó sinh thời nhưng ba lại chọn con thay vì con ruột của họ Mộc là bởi ba tin rằng với trí thông minh của con , tính nhân hậu và một điều nữa của con sẽ có thể thay đổi nó!! "

Cô tặc lưỡi "Ôi thần linh ơi!! Ông ấy nghĩ mình là thiên thần hay sao mà thay đổi bản tính của hắn chứ!! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"

"Ba muốn cầu xin con 1 chuyện trước khi về mỹ!! "

Cô nghiêng mặt viết lên giấy "Ba về mỹ sao??? Về làm gì ạ? Không phải con trai đều ở đây sao??? "

"Ba về đó để giải quyết chuyện công ty!! Ba muốn cầu xin con hãy giúp ba thay đổi thằng bé. Con có biết không thật ra con có vài phần giống Tiểu Lan chỉ cần con để tóc giống nó thì sẽ rất giống ! "

Vậy ra ông ấy quyết định cưới cô cho con trai là có mục đích sao?? Ông ấy muốn cô thay thế Tiểu Lan sao?? Cô lúc này mới hiểu rằng cô chỉ là kẻ thế thân

Thật ra chẳng có ai thương cô thật lòng cả!! Tất cả đều là giả dối, đều có mục đích. Lời nói của ông ấy khiến cô chợt nhận ra rằng ba, mẹ ruột nói lời yêu thương để dụ dỗ cô lấy tiền từ Mộc gia cho họ. Ba mẹ nuôi nói lời yêu thương chỉ để vơi đi nỗi đau mất con của họ và ngay bây giờ ba chồng thương cô cũng chỉ vì muốn cô là người thay thế. Cô chấp nhận lời cầu xin của ông ấy rồi lên phòng

Đóng cửa phòng lại lòng cô buồn man mác

"/chậc/ họ đâu thương mình!! Mình sinh ra không có số hưởng phúc rồi!! Hừ"


Truyện:Họ Đâu Thương Mình Tập 18

Hôm nay cô dậy sớm vốn định làm nữ công gia chánh. Cơm nước đã dọn lên bàn tươm tất. Cũng đã lâu lắm rồi cô chưa xuống bếp nay trổ tài khiến mọi người phải há hốc. Đồ ăn cô nấu max ngon ba và anh trai hắn khen lên khen xuống

Hắn xuống muộn nên không biết đồ ăn là do cô nấu, hắn ăn rất ngon lành chỉ đến khi hỏi mới biết là do bàn tay cô nấu thì hẳn ngừng ăn rồi bỏ đi khiến cô ngã ngửa

"Giờ này còn tự cao nữa sao??? "

Anh hắn thấy vậy an ủi cô "Em đừng buồn thằng đó tính nó như vậy đấy!! Lúc nóng lúc lạnh, lúc bình thường lúc lại lên cơn khó ai có thể kiểm soát!!"

Cô mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ theo hướng khác "Cái thể loại vô tâm, tàn nhẫn , max lạnh lùng như hắn mà anh còn nói giảm nói tránh nữa chứ!!! "

Ăn xong bữa sáng ba chồng lôi cô lên phòng gương mặt đầy bí hiểm. Nhìn ông có vẻ như đang muốn cầu xin cô điều gì

"Thanh An!!! Ba có điều muốn nói với con!! "

Cô gật đầu nhìn ông ấy

Ông ấy đưa bàn tay nhăn nheo, khô rát của mình đặt lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô

"Ba luôn xem con là con gái chứ không phải con dâu!! Ba cũng biết con rất buồn vì chuyện Mộc gia ta cũng biết con rất hận Kỳ Đơn nhưng ba mong con có thể bỏ qua tất cả!! "

Trong đầu cô lại suy nghĩ "Mộc gia thì bỏ rơi con, hành hạ tâm hồn con còn con trai ba thì bỏ rơi con trong ngày cưới đã thế còn không xem con là vợ thử hỏi ai trên đời này có thể chấp nhận bỏ qua chứ!! "

"Thằng Kỳ Đơn nó thành ra như vậy một phần cũng là vì ba!?? "

Cô cầm bút viết len giấy dòng chữ "Tại sao lại vì ba!! "

"Thật ra 15 năm về trước Kỳ Phong mắc bệnh nên ba đưa nó đi tìm cao nhân ở trên núi Đà Lạt nhờ chữa trị nhưng ba không muốn để Kỳ Đơn biết bệnh tình của anh trai nên đã giấu nó và nói với nó là đưa anh trai đi Đà Lạt chơi. Đúng thời điểm đó thì mẹ của 2 đứa nó đang bị bệnh nhưng ba không hề biết bà ấy bị ung thư. Ba đi được 1 tuần thì bà ấy phát bệnh rồi vào viện thằng bé đã cố gắng liên lạc để ba có thể về cạnh mẹ trước khi trút hơi thở cuối cùng. Nghe tin bà ấy bị bệnh ba đã đưa Kỳ Phong về ngay hôm đó nhưng không có chuyến xe nào để về nên ba đành về vào ngày hôm sau. Lúc về tới bệnh viện thì bà ấy đã không còn!!! "Nói đến đây ông ấy khóc không thành tiếng nhưng vẫn cố nói tiếp

"Thằng bé hận ba và anh trai từ đó !!! Từ khi chuyển sang mỹ sống thằng bé không nói chuyện với ai chỉ khi gặp Tiểu Lan thì tình trạng của nó mới ổn hơn nhưng đời không ai lường trước được điều gì Tiểu Lan bị ung thư tuỷ không thể cấy ghép do không có tuỷ nào phì hợp!!! "

Bây giờ cô đã phần nào hiểu được tính cách của hắn, hiểu được sự thật bi thương của cuộc tình đầy nước mắt của hắn và cô Tiểu Lan đó cô ngậm ngùi nhưng câu chuyện của ông ấy chưa dừng lại ở đó

"Con biết vì sao ba lại cho nó kết hôn với con không?? "

Cô lắc đầu nhưng trong thâm tâm vẫn muốn biết

"Ta nghe tin về Mộc gia nên mới về đây!! Hôn ước này cũng là tâm nguyện lúc mẹ nó sinh thời nhưng ba lại chọn con thay vì con ruột của họ Mộc là bởi ba tin rằng với trí thông minh của con , tính nhân hậu và một điều nữa của con sẽ có thể thay đổi nó!! "

Cô tặc lưỡi "Ôi thần linh ơi!! Ông ấy nghĩ mình là thiên thần hay sao mà thay đổi bản tính của hắn chứ!! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"

"Ba muốn cầu xin con 1 chuyện trước khi về mỹ!! "

Cô nghiêng mặt viết lên giấy "Ba về mỹ sao??? Về làm gì ạ? Không phải con trai đều ở đây sao??? "

"Ba về đó để giải quyết chuyện công ty!! Ba muốn cầu xin con hãy giúp ba thay đổi thằng bé. Con có biết không thật ra con có vài phần giống Tiểu Lan chỉ cần con để tóc giống nó thì sẽ rất giống ! "

Vậy ra ông ấy quyết định cưới cô cho con trai là có mục đích sao?? Ông ấy muốn cô thay thế Tiểu Lan sao?? Cô lúc này mới hiểu rằng cô chỉ là kẻ thế thân

Thật ra chẳng có ai thương cô thật lòng cả!! Tất cả đều là giả dối, đều có mục đích. Lời nói của ông ấy khiến cô chợt nhận ra rằng ba, mẹ ruột nói lời yêu thương để dụ dỗ cô lấy tiền từ Mộc gia cho họ. Ba mẹ nuôi nói lời yêu thương chỉ để vơi đi nỗi đau mất con của họ và ngay bây giờ ba chồng thương cô cũng chỉ vì muốn cô là người thay thế. Cô chấp nhận lời cầu xin của ông ấy rồi lên phòng

Đóng cửa phòng lại lòng cô buồn man mác

"/chậc/ họ đâu thương mình!! Mình sinh ra không có số hưởng phúc rồi!! Hừ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia