Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba hắn xách vali lên và đi mỹ để lại cô cùng hai đứa con trai song sinh trong căn nhà rộng lớn vốn đã ít người

Sáng hôm ấy cô lỡ tay làm vỡ chiếc ly vốn muốn lượm nó lên nào ngờ mảnh vỡ sắc cạnh làm ngón tay cô rỉ máu

"Thanh An em có sao không?? "Mạc Kỳ Phong chạy tới đỡ lấy bàn tay đang dính máu của cô gương mặt đầy lo lắng

Cô lắc đầu mỉm cười. Thật ra để phân biệt 2 anh em song sinh này rất dễ chỉ cần dựa vào cách ăn nói là cô có thể nhận ra ngay vì thế cô chưa bao giờ nhầm lẫn mặc dù 2 người giống như in

Hắn từ trên lầu bước xuống nhìn thấy cảnh ấy ánh mắt đầy khinh bỉ, giọng nói mỉa mai "Người ngoài nhìn vài không biết lại tưởng 2 người là vợ chồng son đấy!!! Hai người đừng để người ta cười vào mặt tôi!! "

Cô thu bàn tay về phía mình rồi nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn khiêu chiến vậy

"Cô còn dám nhìn chồng bằng ánh mắt đấy sao!! "

Cô cười nhạt , áng mắt đấy khinh bỉ "Chồng sao??? Từ khi nào anh ta trở thành chồng mình vậy!!! Thật nực cười!! Lâu lâu anh ta lại lên cơn ảo tưởng ý mà!! "

"Kỳ Đơn!! Em cũng đâu cần nặng lời như vậy chứ!! Anh đơn giản chỉ giúp em dâu cầm máu thôi mà!! "Mạc Kỳ Phong lộ vẻ buồn rầu

"Hời!!! Là tôi sai khi hiểu nhầm ý tốt của anh được chưa!! "Hắn nhếch mép rồi bỏ đi

Mạc Kỳ Phong không thể làm gì cậu em trai ngang ngược này cả đành để hắn đi mà không nói gì tiếp đó

Cô lại gần Mạc Kỳ Phong đặt tay lên vai rồi lắc đầu ý muốn Kỳ Phong bỏ qua cho hắn, không nên độ co nhiều với hắn làm gì
--------------

Căn nhà ấy lại trống vắng chỉ còn cô và người làm ở nhà. Cô ngồi trong phòng mang chiếc đầm xuông ngồi trên ghế hướng ra cửa sổ. Trên tay là tách cafe nóng hổi
/reng... reng/

Tiếng chuông điện thoại đổ cô đặt tách cafe trên tay xuống không hề có chút vội vàng
"Alo!! "

"Thưa giám đốc!!! dự án thời trang đá quý thường niên sẽ do trưởng phòn đảm nhận ạ !! "

"Bao nhiêu ngày nữa sẽ diễn ra!! "

"2 ngày ạ!! "

"Vậy được....! "

Đúng 2 ngày sau sự kiện được xem là trọng đại của chị ta bắt đầu. Buổi lễ ban đầu không có vấn đề gì đến phần tung ra sản phẩm mới chị ta lên đọc diễn văn giới thiệu sản phẩm mới nhưng tài liệu của chị ta đã sớm bị tráo đổi thay vào đó là thông tin về sản phẩm của năm trước

"Trưởng Phòng Mộc An Nhiên đây là sự kiện cô làm cho chúng tôi xem sao??? Đó không phải là những sản phẩm của năm ngoái sao?? Hay không ai nói cho cô biết! "Các nhà đầu tư, khách mời nỗi loạn

Chị ta vẫn chưa biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy luống cuống xin lỗi tới tấp

"Chúng tôi cũng không hiểu vì sao chủ tịch lại cho một người không có kiến thức về kinh doanh đảm nhận chức trưởng phòng nữa!! "

Ba cô tới rồi lôi chị ta vào phòng chủ tịch

"Mộc An Nhiên!!! Con đang làm cái trò gì vậy!! "

"Con thực sự không biết thưa ba!! "

"Con không biết!! Bản giới thiệu sản phẩm là do một mình con làm giờ con nói do không biết thì ai biết đây!!! Chả nhẽ là ba hay các nhân viên trong công ty!! "Ba cô tức giận hét lên

"Con đã soạn nó rất kỹ càng sau khu soạn xong con đã kiểm tra lại rồi mà ba!! "

"Còn cãi sao??? Gọi tất cả nhân viên phòng kinh doanh tới đây!! "

Các nhân viên phòng kinh doanh được tập trung tại phòng chủ tịch, không khí căn phòng ấy thật ngột ngạt

"Các cô các cậu nói đi ai là người tráo đổi bản giới thiệu sản phẩm!! "

"Chúng tôi không làm thưa chủ tịch!! Từ khi trưởng phòng nhận chức tới nay thì nghiêm cấm chúng tôi vào phòng của trưởng phòng nên chúng tôi không dám vào!! Ông không tin có thể gọi người khác!! "

"Đúng rồi thưa chủ tịch!! "Tất cả nhân viên đồng thanh

"Ba!!! Bọn họ nói dối!! Bọn họ thông đồng với nhau để hại con!! "

"Đã làm sai rồi còn dám chối cãi!! Từ hôm nay giáng chức xuống làm nhân viên bình thường!! "

"Ba!!! Con bị oan mà ba!! "Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời chị ta bị hàm oan nhưng về sau thì còn dài dài

Sau khi về văn phòng Chị ta đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả nhân viên phòng kinh doanh

"Ai là kẻ chủ mưu đằng sau,!! Các người còn dám hãm hại con gái chủ tịch sao?? "

Không ai quan tâm đến chị ta đang nói gì họ vẫn tiếp tục những công việc đang dang dở xem chị ta như người vô hình điều này làm chị ta phát tiết

"Các người dám khinh thường lời nói của tôi sao?? "

"Cô An Nhiên đưa cái này xuống kho cho tôi!! "Một người phụ nữ lớn tuổi hơn so với chị ta đưa sấp tài liệu trên tay cho chị ta

"Tôi sao?? Não cô không có nếp nhăn hay sao?? Còn dám sau trưởng phòng đi làm việc vặt!! "Chị ta vểnh mặt lên trông rất tự cao

" Nếu cô muốn mơ thì về nhà đắp chăn mà mơ còn đây là công ty!! Tôi là bậc tiền bối còn cô là nhân viên mới hiểu chưa!!"

Chị ta ngây người "Cô nói gì cơ!! Nhân viên mới!! "

"Cầm cái này đi rồi tiện thể xuống phòng nhân sự xem thông báo!! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia